Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
6.215,0
Cắt chap ngang khúc để kích thích trí tưởng tượng và tò mò của mọi người là việc làm hết sức vô tình. =.=
Nếu không như vậy sao còn muốn đọc ngay chương sau! Tuy hơi ác nhưng vậy vui mà.:D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
6.215,0
Chị Tiểu Phương, có chương mới tad em với na. :-* moazzz.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 18:

Khả Phong vừa bước ra từ tiệm cà phê thì thấy một cô gái đang đứng dựa vào xe mình. Cô mặc một chiếc quần jeans ngắn, phía trên là chiếc áo khoác lửng cùng chất liệu thêm đôi giày cao cổ màu da bò nhìn khá bụi bặm. Anh còn đang thắc mắc tại sao cô lại xuất hiện ở đây thì cô đã nhìn thấy anh, tươi cười vẫy tay với anh. “Phong!”

Anh đi tới bên cô vừa mở cửa xe vừa hỏi: “Sao em lại xuất hiện ở đây?”

Cô cũng rất nhanh mở cửa bên cạnh ghế lái và ngồi vào xe. “Tìm anh chứ sao nữa, có tin mật báo nhưng nếu anh đã không muốn biết thì thôi.”

Bạn của Tố Tố đúng là chẳng khác cô là mấy. Anh vừa khởi động xe vừa liếc cô qua gương chiếu hậu.

“Không muốn nói thì em đã không tìm đến tận đây như thế rồi.”

Cô bĩu môi với anh, “Đúng là nói chuyện với anh chán chết được.”

Khi xe anh đã ổn định tốc độ trên đường thì cô đột nhiên lên tiếng, “Lâm Lâm đâu? Mấy hôm nay anh có gặp nó không? Em tìm không được nó.”

“Mấy hôm nay có khá nhiều việc nên anh cũng chưa ghé qua chỗ con bé, để tí anh đưa địa chỉ và số điện thoại của con bé cho em, em tự mà liên lạc.” Anh vẫn chăm chú nhìn mặt đường phía trước. “Còn nữa, em gọi con bé là Tố Tố đi.”

Cô gái mở to đôi mắt nhìn anh, “Nó làm thật à? Em tưởng nó nói chơi thôi chứ, nó lấy thân phận Tố Tố mà về?” Sau đó cô lầm bầm một mình, “Thảo nào bà ta lại làm vậy.”

Tuy âm lượng cô khá nhỏ nhưng Khả Phong vẫn nghe thấy, “Ai làm gì?” Anh hỏi.

“Xem ra anh chưa biết gì rồi, tuần trước mẹ anh báo cho chàng họ Hoàng kia biết Lâm Lâm ở bên này đang chơi trò yêu đương với anh chàng nào đó, anh ta nghe xong thì lập tức chạy qua bên này. Có lẽ đã tìm tới nó rồi cũng không chừng.” Cô nói.

“Hoàng Diệu Tôn? Eric?” Anh nhíu mày hỏi lại.

“Bộ còn có người khác sao?”

Khả Phong im lặng một lúc rồi hỏi: “Có biết anh ta đang ở đâu không?”

Cô gái nhún vai rồi lắc đầu.

Thẩm Bội Kỳ liếc mắt nhìn cô gái vừa bước vào trong thang máy cùng cô, trông cô ta như những cô gái mới lớn đang trong độ tuổi nổi loạn vậy. Nhận ra ánh mắt soi xét của người bên cạnh đang đánh giá mình, cô mỉm cười nhìn Bội Kỳ.

“Chị không bấm thang sao?”

Lúc này Bội Kỳ mới nhìn lại, thấy cô đã chọn tầng bảy. “Cô cũng lên tầng bảy?”

“Có vấn đề sao?” Cô hỏi lại.

Bội Kỳ lắc đầu, ngước mắt nhìn các con số phía trên, không nói nữa. Quả thật đúng như cô đoán, cô gái này đến tìm Tố Tố. Cô thấy cô ta đứng trước cửa Tố Tố nhấn chuông, cô cũng nhấn chuông nhà Tuấn Vỹ. Cô sững người khi thấy người mở cửa là Tố Tố.

“Chị Kỳ, chị đến rồi.” Tố Tố tươi cười với cô, nghiêng người qua để cô vào nhà thì nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà mình. “Nhã Vân?” Cô vội nói với Bội Kỳ. “Chị vào đi, em ra gặp bạn một chút.”

Bội Kỳ còn chưa kịp hỏi tại sao cô lại xuất hiện trong nhà Tuấn Vỹ thì cô đã chạy đến nhà mình nói cười vui vẻ với cô gái kia rồi. Khi cô vào nhà lại không thấy Tuấn Vỹ đâu. Trong nhà bếp phát ra tiếng động, cô để túi xách của mình xuống sô pha rồi đi về hướng nhà bếp.

Âu Tuấn Vỹ trong chiếc tạp dề màu xanh biển đang đứng trước bếp loay hoay với nồi gì đó. Nghe tiếng bước chân anh không quay đầu lại mà hỏi: “Thế nào, ai đến vậy?”

“Là em.” Bội Kỳ lên tiếng.

Anh nghe được giọng nói của cô thì quay lại. Có chút bất ngờ khi cô đến mà không báo trước.

“Sao hôm nay đến mà không gọi trước cho anh?” Anh hỏi.

“Nếu báo trước thì em đâu được nhìn thấy một màn thú vị này, hai người từ lúc nào lại thân thiết như vậy nhỉ?” Giọng nói cô có chút mỉa mai.

Tuấn Vỹ tắt bếp rồi tháo tạp dề ra, kéo cô đi ra phòng khách.

“Không phải như em nghĩ đâu. Mấy hôm nay người đàn ông kia ngày nào cũng đến tìm Tố Tố. Tố Tố đã báo với bảo vệ của tòa nhà nên anh ta không thể vào, nhưng anh ta cứ đứng trước cửa tòa nhà, Tố Tố không ra ngoài được nên muốn qua nhà anh ăn ké. Anh thấy không có vấn đề gì nên đồng ý với cô ấy, vậy cũng tốt hơn là để cô ấy ra ngoài bị người kia làm phiền.” Anh giải thích.

Bội Kỳ im lặng nhìn anh, một lúc sau cô nói: “Cô ta không thể tự nấu sao?”

Tố Tố nấu ăn? Tuấn Vỹ vội nói: “Em đừng bao giờ để cô ấy đến gần nhà bếp, em chưa thấy được sức phá hoại của cô ấy đâu.”

“Tuấn Vỹ, anh yêu cô ấy rồi?” Câu nói của cô mang giọng khẳng định nhiều hơn là nghi vấn.

Tố Tố lại chọn ngay đúng lúc này bước vào. “Vỹ Vỹ, em có bạn đến chơi nên anh và chị Kỳ ăn trước đi, không cần đợi em.” Nói xong cô mới cảm thấy không khí có vẻ căng thẳng. “Có chuyện gì sao?”

“Chuyện là tôi vừa hỏi anh ấy xem có phải anh ấy đã yêu cô hay không?” Bội Kỳ lên tiếng.

Tố Tố có chút bất ngờ với hành động này của Bội Kỳ. Cả Tuấn Vỹ cũng không ngờ cô lại nói với Tố Tố như vậy. Sau một chút bất ngờ thì Tố Tố phản ứng lại rất nhanh. Mỉm cười nhìn Tuấn Vỹ.

“Vậy sao, vậy anh nói thế nào?”

Cô vừa nói vừa đến bên cạnh, đặt tay lên vai anh gật gù nói thêm: “Em nói anh nghe, nếu yêu thì phải nói ra cho em biết, đừng giấu trong lòng, nếu không sau này em đi lấy chồng thì anh chỉ có thể hát bài “Tôi đưa em sang sông” trong lễ cưới của em mà thôi.”

Cà Tuấn Vỹ và Bội Kỳ đều ngây người nhìn cô. Lúc này mà cô còn đùa được? Cô hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm của hai người.

“Bạn em đang đợi, hai người từ từ nói đi nha.” Cô kề sát tai Bội Kỳ nói nhỏ, “Cứng quá thì gãy, dục tốc bất đạt. Chị đừng quên điều đó.”

Sau đó cô nhanh chóng rời khỏi. Hai người còn lại trong căn phòng nhìn nhau không biết nên nói gì.

Bội Kỳ suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói: “Tuấn Vỹ, em vốn không muốn nói ra những lời này. Nhưng anh hãy suy nghĩ lại cho kỹ thật ra hiện tại tình cảm của anh là thế nào. Cứ tiếp tục như thế này em sẽ rất mệt mỏi.”

“Bội Kỳ...” Tuấn Vỹ lên tiếng.

“Anh nghe em nói hết đã.” Bội Kỳ vội ngăn anh lại. “Lúc đầu em tự nói với mình có thể anh đối với cô ấy chỉ là nhất thời có hứng thú, ham mới mẻ. Nhưng giờ đây em lại không đủ tự tin để nói như thế nữa. Ánh mắt anh nhìn cô ấy trong tiệm cà phê, sự do dự khi em đề nghị kết hôn, sự lo lắng khi cô ấy gặp chuyện... Có lẽ chính anh cũng chưa từng nghĩ qua mình có phải đã yêu cô ấy hay không hoặc có lẽ anh không muốn nghĩ tới nó vì anh thấy có lỗi với em. Nhưng chuyện tình cảm không phải nói thời gian hay trình tự quen biết, cũng không có chuyện người đúng kẻ sai. Em không cần một tình yêu không trọn vẹn, em không muốn sau này anh mới nhận ra người anh yêu không phải người đang đi bên cạnh anh. Lại càng không muốn sau này cứ phải tự hỏi, trong lòng anh thật ra có hay không cô ấy, giữa hai người thì anh yêu ai hơn. Em thà làm ngọc nát chứ không muốn làm ngói lành. Vì vậy anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng tiếp tục duy trì cục diện không rõ ràng này nữa. Được không?”

Khi nói những lời này, cô bình tĩnh đến lạ thường, cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt không có tức giận, không có trách móc cũng nhìn không ra chút đau thương thế nhưng anh lại không biết nên đối diện với ánh mắt ấy như thế nào. Anh muốn ôm lấy cô, nói cho cô biết người anh yêu chỉ có cô, cô gái kia chẳng là gì. Thế nhưng thân thể không còn nghe theo sự điều khiển của trí não. Anh không cách nào đến gần mà kéo cô vào lòng, anh thậm chí còn không thể mở miệng mà giải thích với cô.

Anh chán ghét sự nhu nhược của chính mình. Tình cảm của anh lại không kiên định đến thế? Cô đã nói chuyện tình cảm không có kẻ đúng người sai, vậy ai mới là người đáng trách trong mối quan hệ rắc rối này? Phải chăng anh nên trách sao Tố Tố lại xuất hiện, tại sao cứ quanh quẩn trước mặt anh, tại sao cứ phải là anh mà không phải người khác?

Im lặng, câu trả lời của anh chính là sự im lặng.

Bội Kỳ cũng biết anh sẽ không thể trả lời cô ngay được, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chút thất vọng. Anh lưỡng lự tức là anh đang dao động, cũng tức là anh không phải không có tình cảm với Tố Tố. Vấn đề bây giờ là tình cảm anh dành cho người nào nhiều hơn mà thôi. Trong không khí vẫn phản phất mùi hương của bữa cơm đã từng chỉ nấu riêng cho cô. Bây giờ cô lại cảm thấy nó thật ngột ngạt.

Cô không muốn tiếp tục ở lại nơi này, cầm lấy túi xách và nói: “Em hy vọng anh sẽ cho em biết quyết định của anh thật sớm.”

Sau đó quay người rời khỏi nhà anh.

Nhã Vân đi hết từ chỗ này qua chỗ khác nhìn ngó nhà của Tố Tố. “Căn nhà đơn giản vậy hình như không hợp với cậu lắm.”

Tố Tố ngả người trên ghế, hai chân gác lên mặt bàn, liếc cô. “Chẳng lẽ ở trong lâu đài cao ngất ngưởng với hào cá sấu bên ngoài thì mới hợp với tớ?”

Nhã Vân làm ra vẻ tán thành, giơ ngón tay cái lên. “Good idea! Cậu có thể suy nghĩ đó, kêu ông anh của cậu xây cho cậu một cái như vậy, sau đó ngày ngày ngồi đợi bạch mã hoàng tử đến tìm.”

“Rồi thì sau đó tớ chết trong sự già nua và khô héo, còn chàng thì vui vẻ sống hạnh phúc mãi mãi với mụ phù thủy từ đâu tới.” Tố Tố giúp cô vẽ nốt câu chuyện cổ tích đẹp như mơ ấy.

Nhã Vân bĩu môi không thèm cãi lại cô. Hai người chơi với nhau bao năm cô còn không hiểu tính cách của Lâm Lâm sao. Lúc đầu cô cũng rất thắc mắc, con gái không phải rất thích những câu chuyện về công chúa hoàng tử gì gì đó sao, còn cô bạn của cô lại nói mấy chuyện đó chỉ để dụ con nít. Công chúa trong cổ tích đều là mấy cô nàng ngu ngốc.

“Cứ ngoan ngoãn ngồi đợi anh chàng nào đó đi ngang qua cứu vớt đời mình, còn không ngu thì là gì?” Lâm Lâm đã từng nói như thế.

Nhã Vân nhảy lên sô pha, dựa vào Tố Tố cười nịnh nọt, “Nghe đồn cậu đang cưa cẩm anh chàng nào đó, khi nào tớ mới được gặp mặt đây?”

“Tớ cũng đang thắc mắc ai là người tung tin vậy?” Tố Tố không trả lời thẳng câu hỏi mà lảng qua một vấn đề khác.

Nhã Vân cũng ngả người về phía sau, gác chân lên bàn. “Còn không phải bà dì tốt bụng của cậu. Bà ta nói với tên họ Hoàng kia là cậu ở bên này đang chơi trò yêu đương với một anh chàng nào đó, anh ta vừa nghe xong thì đã bay ngay về đây. Tớ lo anh ta cản trở hay phá hoại chuyện tốt của cậu nên cũng đi theo để báo cho cậu một tiếng.”

Lâm Lâm mà cô biết không tin tưởng vào tình yêu, thậm chí còn coi thường những người yêu đến đòi sống đòi chết, thế mà bây giờ lại đi theo đuổi con trai nhà người ta? Nếu chỉ là chơi đùa thì lâu như vậy chắc cô cũng bắt đầu thấy chán rồi mới đúng, nhưng nếu cô thật lòng thì đâu thể để tên họ Hoàng kia phá hoại được. Nên Nhã Vân khi vừa biết được Hoàng Diệu Tôn đi tìm Lâm Lâm thì cô cũng nhanh chóng đi theo.

“Là bà ta?” Tố Tố nhếch môi cười mỉa mai. “Ấu trĩ.”

“Nè, tớ không hiểu lắm.” Nhã Vân hỏi. “Đáng ra bà ta trông chờ gả cậu đi còn không kịp, sao lần này lại muốn ngăn cản?”

“Bởi vì bà ta phát hiện Tuấn Vỹ của tớ là một đại gia ngầm, lo sợ sau khi tớ có được Tuấn Vỹ sẽ hợp sức với anh ấy quay lại nuốt hết Lâm Phong, tớ vốn đã có Phong ủng hộ, nếu có thêm một thế lực bên ngoài giúp đỡ thì chuyện bà ta thành tay trắng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Bà ta báo cho tên họ Hoàng kia chẳng qua muốn mượn tay anh ta lôi đầu tớ về bên kia thôi. Không ngờ bà ta lại ngây thơ đến thế, hay nói là bà ta xem thường tớ nhỉ?” Tố Tố còn không biết bà ta muốn gì sao.

Nhã Vân “à” một tiếng hiểu rõ. “Còn nữa, ông anh của cậu bảo tớ gọi cậu là Tố Tố?”

Tố Tố gật đầu nháy mắt với cô, “Cậu cũng nên gọi cho quen đi.”

“Tớ còn nghĩ là cậu chỉ nói đùa, không ngờ cậu làm thật.”

Trước khi Tố Tố trở về từng nói cô muốn dùng thân phận của Chung Tố Tố để đòi lại những gì vốn thuộc về bà. Cô thật sự dùng tên Chung Tố Tố để bước vào Lâm Phong, sau này không biết cô có còn kế hoạch gì hay không.

“Tớ vốn còn nể tình bà ta nuôi dưỡng Phong bao năm nay, anh ấy cũng gọi bà ta một tiếng mẹ nhiều năm như thế, nên tớ chẳng có ý định làm gì bà ta cả, cái tập đoàn kia tớ lấy về cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn là của Phong thôi. Rõ ràng bà ta lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, lo sợ tớ quay lại đối phó với bà ta. Có tật giật mình, kệ bà ta.”

Nói xong Tố Tố đứng lên, vươn vai một cái, quay qua nhìn cô bạn mình. “Đói bụng rồi, đi ăn thôi. Cho cậu xem mặt chàng công chúa của tớ.”

Sau khi Bội Kỳ bỏ về, Tuấn Vỹ ngồi ngây người trong phòng khách suy nghĩ về những lời cô nói. Anh yêu Tố Tố sao? Không thể nào, người anh yêu là Bội Kỳ, trước nay chưa từng thay đổi. Vậy thì đối với Tố Tố là thứ tình cảm gì?

Anh có chút mệt mỏi ngả dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt lại, trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái áo trắng, quần short ngồi bên ban công nhìn về nơi xa xăm nào đó bắng ánh mắt ẩn chứa nỗi cô đơn khiến anh muốn bước đến bên cạnh cô. Anh kinh ngạc mở mắt ra, sao lại là cô?

Chuông cửa vang lên, anh chậm chạp bước ra mở cửa, người con gái vừa quanh quẩn trong đầu anh xuất hiện ngay trước mắt tươi cười với anh. Anh ngơ ngác nhìn cô cho đến khi cô vỗ lên trán anh một cái.

“Anh làm trò gì vậy? Định cho em đứng đây chết đói à.” Cô đẩy anh qua một bên và kéo theo người bạn của mình vào nhà.

Lúc này Tuấn Vỹ mới phát giác thì ra đi cùng cô còn một người nữa. Vào đến nhà cô nhìn ngó xung quanh một lúc mới quay đầu hỏi anh.

“Chị Kỳ đâu?”

“Về rồi.” Anh nói ngắn gọn, tiện tay đóng cửa lại.

Tố Tố cảm thấy thái độ của anh có chút khác lạ nhưng cũng không muốn hỏi tới, có lẽ anh và Bội Kỳ vì chuyện lúc nãy cãi nhau rồi. Cô kéo Nhã Vân về phía nhà bếp, rất tự nhiên đem đồ ăn bày ra trên bàn ăn. Hai người con gái nhanh chóng bắt đầu bữa ăn của mình.

Tuấn Vỹ vẫn đứng ở cửa bếp, không bước vào. Anh im lặng quan sát người con gái trước mặt. Đến lúc này anh mới phát hiện thì ra anh đã quen thuộc với cô đến thế, từng nụ cười, từng hành động, ánh mắt của cô từ ngày cô chạy đến trước mặt anh nói cô thích anh đến nay anh đều nhớ rõ. Anh chỉ không muốn nghĩ đến thôi. Nếu thật anh yêu cô thì đối với Bội Kỳ là thế nào?

Nhã Vân kéo Tố Tố đến gần thì thầm nói: “Tớ cảm thấy chàng công chúa của cậu có chút ngơ ngơ, không phải cậu thích cái dạng đầu óc trên trời như anh ta chứ? Sở thích của cậu cũng khác người thật nha.”

Tố Tố liếc cô một cái, không thèm chấp cô làm gì. “Hôm nay anh ấy vừa chịu đả kích, chưa kịp lấy lại tinh thần.”

“Cậu đã làm gì khiến anh ta thành ra thế này à?” Nhã Vân suy nghĩ, khả năng này không phải là không thể.

“Làm anh ấy yêu tớ.” Tố Tố cười, tiếp tục với bữa ăn của mình.

Thú thật là Tiểu Phương tham chơi nên quên mất phải đăng truyện. Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ hơn con ốc sên này.
Tag: bupbecaumua , Lam Vân , Trích Tiên , MotKeVoDanh ... Còn thiếu ai không?
Ha-Vu : Chị chịu khó đọc lại lần nữa nhé chị. *iu chị lắm lắm* :-* .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Sót chị nè! xiaofang
Em ơi đọc đoạn Bội Kỳ nói với Tuấn Vỹ mà chị suýt khóc, đau lòng chết đi được khi phải nói vối người đàn ông mình yêu những câu như thế.
Chị thích em miêu tả thêm tâm trạng của Tuấn Vỹ để thể hiện anh ta có sự dằn vặt nội tâm sâu sắc, tránh cho Tuấn Vỹ thành kiểu người hời hợt có mới nới cũ. Đây là ý kiến cá nhân của chị thôi nhé. Vì dù sao Bội Kỳ cũng là người anh suýt kết hôn, chả lẽ anh không có tý tình cảm nào. Đoạn miêu tả nội tâm Tuấn Vỹ khi nghe Bội Kỳ nói và cả nét mặt thái độ của anh hơi ít nên chị thấy hơi hẫng.

Ps: Nhân vật nữ chính trong truyện của chị bị "ghét" em ơi!
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Ha-Vu , nói thật thì những gì Bội Kỳ nói với Tuấn Vỹ chính là quan điểm của em đối với mấy chuyện tình cảm. Em sẽ miêu tả thêm về tâm trạng của Tuấn Vỹ chứ chị. Lúc này anh chỉ vừa mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của mình, dằn vặt là chuyện sau này mới kể chị ạ. :D
Chả biết tại sao nhưng anh Vỹ là nam chính mà nhạt nhất truyện. Anh Phong là nhất, tiếc là chỉ có thể là anh trai, anh Tôn cũng không kém cạnh gì, mạnh mẽ hơn anh Vỹ nữa. Em phải cho anh Vỹ vùng lên chứ thế này cả anh cũng bị ghét. (Em thích con trai tên Phong nên anh Phong vẫn là nhất).
P/S: Em chưa rảnh xem truyện mới của chị nữa. :'( Nhưng chị có nói, nhân vật được yêu, hoặc được ghét tức là tác giả đã thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật mà. Đáng mừng chị nhỉ? ;;)
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Ha-Vu , nói thật thì những gì Bội Kỳ nói với Tuấn Vỹ chính là quan điểm của em đối với mấy chuyện tình cảm. Em sẽ miêu tả thêm về tâm trạng của Tuấn Vỹ chứ chị. Lúc này anh chỉ vừa mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của mình, dằn vặt là chuyện sau này mới kể chị ạ. :D
Chả biết tại sao nhưng anh Vỹ là nam chính mà nhạt nhất truyện. Anh Phong là nhất, tiếc là chỉ có thể là anh trai, anh Tôn cũng không kém cạnh gì, mạnh mẽ hơn anh Vỹ nữa. Em phải cho anh Vỹ vùng lên chứ thế này cả anh cũng bị ghét. (Em thích con trai tên Phong nên anh Phong vẫn là nhất).
P/S: Em chưa rảnh xem truyện mới của chị nữa. :'( Nhưng chị có nói, nhân vật được yêu, hoặc được ghét tức là tác giả đã thành công trong việc xây dựng hình tượng nhân vật mà. Đáng mừng chị nhỉ? ;;)
Ý chị là đoạn Bội Kỳ nói với Vỹ ấy, bị cắt đột ngột hơi hẫng. Theo chị thì tâm lý khi mà người yêu nói như vậy sẽ có những hành động và câu nói gì chứ, chị đợi là đợi chỗ ấy.
Còn đoạn sau, chương sau chắc sẽ có cảnh miêu tả nhưng cá nhân chị thích chỗ ấy cơ... hihi, em có thể xem xét vì chị chỉ trên quan điểm của người đọc.

Hì, bạn Linh của chị bị ghét chị cũng vui mà, cũng đang cố để bạn ý được yêu. Đợi bạn Tố Tố của em nhé, cái tính tưng tửng của bạn ý nhiều khi đọc buồn cười lắm.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Ý chị là đoạn Bội Kỳ nói với Vỹ ấy, bị cắt đột ngột hơi hẫng. Theo chị thì tâm lý khi mà người yêu nói như vậy sẽ có những hành động và câu nói gì chứ, chị đợi là đợi chỗ ấy.
Còn đoạn sau, chương sau chắc sẽ có cảnh miêu tả nhưng cá nhân chị thích chỗ ấy cơ... hihi, em có thể xem xét vì chị chỉ trên quan điểm của người đọc.

Hì, bạn Linh của chị bị ghét chị cũng vui mà, cũng đang cố để bạn ý được yêu. Đợi bạn Tố Tố của em nhé, cái tính tưng tửng của bạn ý nhiều khi đọc buồn cười lắm.
Em cũng định thêm gì đó vào chỗ chị nói. Nếu em có sửa sẽ bào chị vô xem lại ha. :)
Ha-Vu : Không biết có phải do em không nhập tâm vô nhân vật này được hay không nữa. Em viết mấy lần đoạn tả cảm giác của anh khi nghe những lời Bội Kỳ nói, nhưng đọc tới đọc lui em không ưng ý nên em cắt ngang luôn, và nó thành thế đấy.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Em cũng định thêm gì đó vào chỗ chị nói. Nếu em có sửa sẽ bào chị vô xem lại ha. :)
Đoạn ý BK đáng thương lắm, chị cảm nhận được nỗi đau của cô ấy, cô ấy có thể la hét, ghen tuông, gào khóc thì không sao. Những người tỏ ra mạnh mẽ như thế thật ra yếu đuối lắm. Nên chị đồng cảm, mong TV sẽ giảm bớt được cho cô ý một chút đau thương. Sửa xong tag chị.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Tình cảm của anh lại không kiên dịnh đến thế?

Đọc lại rồi em, chất lượng hơn hẳn. Hôm qua chị cũng định bảo em khi Tuấn Vỹ gọi "Bội Kỳ." Nên đổi thành "Bội Kỳ..." nhưng quên, vậy mà em cũng đã đổi, khác dấu chấm câu thôi nhưng cũng thay đổi cái nhìn của chị về Vỹ. Viết đoạn nội tâm hay lắm, hết hẫng rồi.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Chị xiaofang ơi đừng nói với em là Khả Phong với Lâm Lâm thực ra là 2 anh em ruột chứ không phải là 2 anh em cùng cha khác mẹ đấy nhé. Nếu thế thật thì bà dì kia khốn nạn quá (hơi bậy).x-(
P/S 1. Nếu bạn của Lâm Lâm và Khả Phong thành một đôi, em đề nghị viết thành 1 hệ liệt hoặc mấy phần ngoại truyện.:">:))
P/S 2. Nên có cái dòng ----- ngăn cách giữa các phần hoặc cách ra mấy dòng chị ạ.
 
Bên trên