Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
772,0
Tui sai ông cười hả hê quá hen, thử 2h sáng tắt đèn mà gõ coi, xì. :P
Câu màu xanh xanh kia tui thiếu chữ nhanh roài, để đi sửa.

Thì toàn bị người khác bắt mà, mình bắt lại được phải vui chứ...:D
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
3.763,0
Đọc truyện này mà nói thật sự mình có cảm giác hơi hướng ghét Tố Tố một chút, nếu câu chuyện này nhân vật chính không phải là Tố Tố thì hẳn nàng ta vào vai phản diện mất rồi. Thử đặt mình vào Bội Kỳ thì mình có phần thương cảm cho nhân vật này, điều nàng ta sai lầm chính là tự tin với việc cho rằng mọi thứ có trong tay thì tất sẽ không thay đổi, đời mà... Có gì mà không xảy ra được đâu! Tuy nhiên, khả quan mà nói thì những yếu tố mâu thuẫn này chính là điểm chốt tích tụ thành từng phần cao trào, một phần cũng đem đến độc giả sự ấn tượng.

Nhưng mà, mình cũng không phủ nhận tư tưởng của Tố Tố lại rất đúng nha, quan niệm mạnh mẽ quyết theo đuổi với thứ mình muốn, chứ cảnh công chúa ngồi yên một chỗ chờ đợi bạch mã tới là điều ngu ngốc thật. Nhìn toàn diện mà nói, nếu như câu chuyện là một bức tranh thì mỗi vai trò nhân vật trong đó đều là mảng ghép hợp thành, phong văn bạn diễn đạt tâm lí rất sâu sắc và chân tình, đó cũng như là cảm nhận của độc giả muốn nói...

Về phần nhận xét nhân vật riêng thôi nha, không biết về sau sẽ như thế nào nhưng phần đầu tg có thấy Tuấn Vỹ có hơi "nhạt" hoá quá không? Đa phần mình đọc toàn thấy anh chàng rơi vào thế bị động a. Mình muốn nồng nhiệt cháy bỏng hơn cơ. :)) Thử châm ngòi kịch tính cho vai trò nhân vật nam chính này đi nào, :)) hóng chương mới bạn nhá! Tag mình vào nữa. :-* Cố lên, hihi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Đọc truyện này mà nói thật sự mình có cảm giác hơi hướng ghét Tố Tố một chút, nếu câu chuyện này nhân vật chính không phải là Tố Tố thì hẳn nàng ta vào vai phản diện mất rồi. Thử đặt mình vào Bội Kỳ thì mình có phần thương cảm cho nhân vật này, điều nàng ta sai lầm chính là tự tin với việc cho rằng mọi thứ có trong tay thì tất sẽ không thay đổi, đời mà... Có gì mà không xảy ra được đâu! Tuy nhiên, khả quan mà nói thì những yếu tố mâu thuẫn này chính là điểm chốt tích tụ thành từng phần cao trào, một phần cũng đem đến độc giả sự ấn tượng.

Nhưng mà, mình cũng không phủ nhận tư tưởng của Tố Tố lại rất đúng nha, quan niệm mạnh mẽ quyết theo đuổi với thứ mình muốn, chứ cảnh công chúa ngồi yên một chỗ chờ đợi bạch mã tới là điều ngu ngốc thật. Nhìn toàn diện mà nói, nếu như câu chuyện là một bức tranh thì mỗi vai trò nhân vật trong đó đều là mảng ghép hợp thành, phong văn bạn diễn đạt tâm lí rất sâu sắc và chân tình, đó cũng như là cảm nhận của độc giả muốn nói...

Về phần nhận xét nhân vật riêng thôi nha, không biết về sau sẽ như thế nào nhưng phần đầu tg có thấy Tuấn Vỹ có hơi "nhạt" hoá quá không? Đa phần mình đọc toàn thấy anh chàng rơi vào thế bị động a. Mình muốn nồng nhiệt cháy bỏng hơn cơ. :)) Thử châm ngòi kịch tính cho vai trò nhân vật nam chính này đi nào, :)) hóng chương mới bạn nhá! Tag mình vào nữa. :-* Cố lên, hihi!
Cảm ơn bạn đã ghé nhà mình, phải nói thích mấy nhận xét thế này gì đâu. :-*
Nói thật thì lúc đầu có chút không ngờ Tố Tố sẽ bị "ghét". Nhưng nghĩ lại, ai mà không ghét người xen vào chuyện của người khác như thế. Ý tưởng ban đầu khi Tiểu Phương đào cái hố này vì ngán mấy truyện ngôn tình đến tận cổ. Mấy anh soái ca bá đạo, độc đoán, mạnh mẽ đến phát chán. Mấy nữ chính mạnh mẽ, cá tính đến đâu thì cuối cùng vẫn thua mấy anh này. Ghét! Tui tự viết cho mình vậy.
Cái anh Tuấn Vỹ kia rõ ràng là nhân vật chính mà chả hiểu sao mỗi lần viết cảnh nội tâm cho anh này thì lại cứ thấy không cách nào nhập tâm được nên thành ra anh ấy nhạt thế. Một phần cũng do anh vẫn còn mơ hồ chưa biết rõ lòng mình, phần còn lại tại tác giả mê anh Phong nhiều hơn nên không biết bỏ anh Vỹ đi đâu. ;)) Nói chứ Tiểu Phương đang bắt đầu đầu tư thêm một chút cho anh Vỹ. Cũng đến lúc cho anh ấy vùng lên rồi. ;))
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
3.763,0
Cảm ơn bạn đã ghé nhà mình, phải nói thích mấy nhận xét thế này gì đâu. :-*
Nói thật thì lúc đầu có chút không ngờ Tố Tố sẽ bị "ghét". Nhưng nghĩ lại, ai mà không ghét người xen vào chuyện của người khác như thế. Ý tưởng ban đầu khi Tiểu Phương đào cái hố này vì ngán mấy truyện ngôn tình đến tận cổ. Mấy anh soái ca bá đạo, độc đoán, mạnh mẽ đến phát chán. Mấy nữ chính mạnh mẽ, cá tính đến đâu thì cuối cùng vẫn thua mấy anh này. Ghét! Tui tự viết cho mình vậy.
Cái anh Tuấn Vỹ kia rõ ràng là nhân vật chính mà chả hiểu sao mỗi lần viết cảnh nội tâm cho anh này thì lại cứ thấy không cách nào nhập tâm được nên thành ra anh ấy nhạt thế. Một phần cũng do anh vẫn còn mơ hồ chưa biết rõ lòng mình, phần còn lại tại tác giả mê anh Phong nhiều hơn nên không biết bỏ anh Vỹ đi đâu. ;)) Nói chứ Tiểu Phương đang bắt đầu đầu tư thêm một chút cho anh Vỹ. Cũng đến lúc cho anh ấy vùng lên rồi. ;))

Kì thật cỡ 10 truyện được viết ra hầu như là 5 6 truyện có nội dung giống nhau rồi, đôi khi muốn đột phá mới nên mình chọn cốt truyện khác, nói Tố Tố phản diện thì cũng không hẳn, cô ấy có nhiệt huyết theo đuổi sự lựa chọn mình là không sai, mâu thuẫn thay lại vớ trúng anh chàng có "ghệ" :)), nói chung càng độc lạ càng cuốn hút mà, nhận xét tiêu cực hay khách quan gì cũng là góp ý, ít nhất có người đã chú ý đến tác phẩm của mình rồi. Ừm, công nhận mình thấy bạn ưu ái về Phong thật :)) tiếc là không thể nổi hơn nhân vật chính được, nhưng ở khía cạnh nào đó anh ấy vẫn bừng sáng mà! Haha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
6.215,0
Chị xiaofang ơi đừng nói với em là Khả Phong với Lâm Lâm thực ra là 2 anh em ruột chứ không phải là 2 anh em cùng cha khác mẹ đấy nhé. Nếu thế thật thì bà dì kia khốn nạn quá (hơi bậy).x-(
P/S 1. Nếu bạn của Lâm Lâm và Khả Phong thành một đôi, em đề nghị viết thành 1 hệ liệt hoặc mấy phần ngoại truyện.:">:))
P/S 2. Nên có cái dòng ----- ngăn cách giữa các phần hoặc cách ra mấy dòng chị ạ.
Phải nói là bà ý ảo tưởng sức mạnh ý!
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 19:

Bội Kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt mình và tự hỏi bà ta tìm cô để làm gì.

“Không biết hôm nay bà tìm tôi có việc gì?” Cô hỏi.

Chung Tố Hân nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn thẳng mắt cô.

“Tôi nghe nói con bé Tố Tố đang lảng vảng muốn cướp bạn trai cô?”

Lại liên quan đến Tố Tố, đến khi nào thì cái tên này mới không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa?

“Đây là chuyện riêng của tôi, hình như không liên quan gì đến bà thì phải.” Khi bà ta tìm đến cô còn nghĩ có chuyện liên quan đến công việc.

“Tôi cũng không muốn vòng vo, hôm nay tôi tìm cô là muốn cho cô một cơ hội để ngồi lên chiếc ghế trưởng phòng. Cô nghĩ sao?” Chung Tố Hân nói.

Người đến xem ra không có ý tốt, Bội Kỳ nghĩ vậy nhưng vẫn nhíu mày khó hiểu nhìn bà ta. “Ý bà là sao?”

“Tôi và cô đang muốn đối phó chung một người, chỉ cần cô giúp tôi đuổi cô ta ra khỏi Lâm Phong thì đừng nói cái ghế trưởng phòng, cả cái chức vụ cô ta đang ngồi cô cũng có thể là của cô.”

Chung Tố Hân muốn mượn tay Bội Kỳ để đuổi Tố Tố ra khỏi Lâm Phong. Bội Kỳ cô cũng không phải kẻ ngốc.

“Tại sao?” Cô hỏi.

“Tôi biết hiện nay cô ta đang muốn cướp bạn trai của cô, cấp trên của mình cũng là tình địch của mình thì làm sao mà làm việc được thoải mái, đúng không? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô tìm được cách khiến cho cô ta không thể ở lại Lâm Phong thì cô ta sẽ phải rời khỏi đất nước này, vậy thì cô không còn gì để bận tâm nữa.”

“Tại sao?” Không làm chỗ này thì làm chỗ khác, có đến mức phải rời khỏi đất nước hay không?

“Tôi nghĩ việc này cũng không có gì phải giấu, cô ta mang quốc tịch nước ngoài, nếu không có công việc thì làm sao mà có thể ở lại đây được. Cô chỉ cần khiến cô ta rời khỏi Lâm Phong, tôi đảm bảo cô ta sẽ không thể xin vào công ty nào trong nước. Thế nào? Việc này đối với cô mà nói có lợi chứ không có hại.” Chung Tố Hân cố thuyết phục cô.

Bội Kỳ lại càng thêm khó hiểu, nếu chỉ vì Tố Tố có quan hệ không rõ ràng với Khả Phong thì bà ta cũng không cần phải làm như vậy. Cô không nhịn được bèn hỏi: “Làm như vậy bà có lợi gì?”

Chung Tố Hân mỉm cười, “Cô ta biến mất chính là lợi ích lớn nhất đối với tôi. Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng đừng để tôi đợi quá lâu.” Nói xong bà ta mở ví lấy một tờ tiền đặt lên bàn rồi đứng lên rời khỏi.

Chung Tố Tố, thật ra thì cô đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người? Đang ngồi suy nghĩ thì một cô gái đi đến ngồi xuống chỗ Chung Tố Hân ngồi khi nãy.

“Bà ta nói gì với chị vậy?”

Là cô bạn của Tố Tố, sao cô ta lại ở đây?

“Nè, chị có nghe tôi nói không?” Nhã Vân thấy cô không trả lời mình nên có chút bực mình.

Vốn định đi loanh quanh tham quan một chút, không ngờ lại thấy Chung Tố Hân đang ngồi với bạn gái chàng công chúa ở đây, cô nghĩ không có việc tốt lành gì để cho hai người họ nói với nhau nên đợi bà ta đi khỏi cô liền chạy đến hỏi.

“Chuyện đó không liên quan đến cô.” Bội Kỳ không muốn nói chuyện với những người liên quan đến Tố Tố nữa.

“Có liên quan đến Lâm Lâm thì cũng liên quan đến tôi thôi.” Nhã Vân không muốn để cô đi.

“Lâm Lâm?” Bội Kỳ không nhớ mình có quen biết người nào tên Lâm Lâm.

“À, là Tố Tố. Liên quan đến Tố Tố thì cũng liên quan đến tôi.” Cô lại quên mất ở đây mọi người đều gọi cô là Tố Tố.

Bội Kỳ không thèm để ý đến cô, đứng lên định ra về.

“Tố Tố không phải người xấu, có thể chị không thích việc nó làm, nhưng chị cũng đừng vì vậy mà bắt tay với bà ta. Tố Tố cũng có nói với tôi, chị là người tốt, tôi tin cô ấy nên cũng tin chị sẽ không đồng ý với bà ta dù bà ta đề nghị với chị cái gì.”

Bội Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn Nhã Vân. “Nếu bà ta đề nghị giúp tôi làm cho cô ta biến mất, cô nói xem lí do gì tôi lại không đồng ý?”

Nhã Vân nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười tự tin hệt như Tố Tố, “Bởi vì tôi tin Tố Tố.”

=====*======​

Bội Kỳ vừa ra khỏi quán cà phê thì điện thoại reo, một dãy số lạ. Vừa nói xong tiếng “alo” thì chân mày nhíu lại, hôm nay cô ra đường mà quên xem lịch hay sao nhỉ?

Một tiếng đồng hồ sau...

Bội Kỳ có chút không dám tin nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Ông có khuôn mặt khá giống với Tuấn Vỹ, nhưng có vẻ uy nghiêm hơn nhiều so với anh. Thời gian tuy có để lại vết tích trên người ông nhưng cũng không quá rõ ràng, chỉ có mái tóc hoa râm cùng vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Một người đàn ông đã ngoài năm mươi như ông mà nói còn rất phong độ.

“Bác trai.” Cô dè dặt lên tiếng. “Hôm nay bác hẹn cháu có việc sao ạ?”

“Tôi không muốn vòng vo làm gì, cô và thằng Vỹ quen nhau cũng lâu, hai đứa đã có dự định gì cho tương lai chưa?”

Âu Ngạn Văn vốn cũng không thích cô gái này, tuy đúng là cô có chút bản lĩnh nhưng ông nhìn thế nào vẫn không thấy cô hợp với con trai ông. Nhưng hai đứa đã quen nhau lâu như vậy, xem như cũng qua gần hết tuổi xuân của con người ta, lại nghe Hiểu Vy nói gần đây có cô gái nào đó muốn xen vào. Con trai ông thì lại do dự không dứt khoát. Chuyện của giới trẻ ông không thể quản được thì cứ chiều theo ý chúng nó. Chấp nhận để hai người kết hôn, sau đó lôi đầu thằng con này về nhà. Ông cũng không còn trẻ trung gì, cũng đến lúc phải giao lại cho nó rồi.

Bội Kỳ tự hỏi không biết có phải ông trời đang muốn trêu chọc cô, đúng lúc này thì ông lại hỏi đến chuyện tương lai của cô và anh. Cô nên nói thế nào cho phải đây, cô thật không biết. Suy nghĩ một lúc cô quyết định nói: “Bác trai, chuyện này có thể để sau này cháu mới trả lời được không? Hiện tại cháu và Tuấn Vỹ có một số việc phải làm cho rõ, sau đó chúng cháu mới có thể biết được tương lai nên quyết định thế nào ạ.”

Xem ra Hiểu Vy nói đúng là sự thật, giữa chúng nó thật sự đang có vấn đề. “Cô gái kia là người thế nào?” Ông không ngần ngại hỏi thẳng.

Bội Kỳ nhất thời không hiểu ý của câu hỏi, khó hiểu nhìn ông.

“Tôi muốn hỏi cô gái gần đây đang có ý muốn tiếp cận Tuấn Vỹ.” Ông giải thích với cô.

Cô ngẩn người mất mấy giây, sao ông lại biết chuyện này?

Ông nhìn gương mặt ngơ ngác của cô lên tiếng giải thích: “Hiểu Vy nói cho tôi biết.”

Bội Kỳ thả lỏng một chút. Thì ra là như thế.

“Nếu bác thật sự muốn biết thì bác có thể gặp trực tiếp cô ấy, thông qua cháu e rằng thông tin sẽ không khách quan và chính xác lắm ạ.” Cô khéo léo từ chối đưa ra nhận xét về Tố Tố.

Âu Ngạn Văn nhìn thấy thái độ này của cô thì hiểu mình không thể hỏi được thêm thông tin gì của cô, nói thêm vài câu rồi ông đứng dậy ra về. Bội Kỳ ngồi lại, tay không ngừng đảo khuấy ly cà phê trước mặt mình, ánh mắt bắt đầu có chút xa xăm.

Chính cô cũng không biết cô nên nhận xét về cô gái này như thế nào, chỉ có thể nói đó là một người khó hiểu. Đứng trên phương diện cá nhân mà nhận xét, thì cô cảm thấy cô gái này rất khó nắm bắt, lúc thế này lúc thế khác. Nhưng xét trên phương diện công việc cô lại là một người khác hẳn. Tuy tác phong làm việc nhìn qua có chút tùy tiện, nhưng ngồi được ở vị trí đó thật không phải chỉ dựa vào mối quan hệ với Trình Khả Phong như cô vẫn nghĩ. Bình thường cô đùa giỡn là thế nhưng khi chuyên tâm làm việc thì rất nghiêm túc, khi đưa ra quyết định cũng rất quyết đoán và có căn cứ, không phải loại người nói mà không hề suy nghĩ trước. Đó cũng là lý do mà Bội Kỳ muốn ghét cô nhưng lại không thể ghét được, ngược lại còn cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Có nhiều lúc Bội Kỳ ngồi một mình suy nghĩ, cô cảm thấy bản thân thật thất bại. Tình địch ngay trước mắt là thế nhưng cô lại không thể làm gì khác, không những không chán ghét cô mà lại còn ngưỡng mộ cô.

Lúc đầu là cô tin tưởng vào bản thân, tin tưởng tình cảm của hai người vững chắc, không ai có thể chen chân vào. Trước đây không phải chưa từng có người xuất hiện trong mối quan hệ của họ, nhưng tất cả đều không có chút lực tác động gì đến tình cảm của hai người, có khi lại càng làm tình cảm càng thêm chắc chắn. Thì ra cô quá tự tin, chẳng qua bọn họ chưa gặp được thử thách thật sự, chưa gặp được người thật sự có thể chen vào. Kể từ ngày cô gái Chung Tố Tố xuất hiện, khiến cô nghi ngờ, mình và anh thật sự dành cho nhau? Đối với tình yêu cô không có khái niệm người trước người sau, cô chỉ quan tâm người nào yêu người nào. Cũng không có gì gọi là bất công nếu một trong hai không có được tình cảm của người kia. Hai người yêu một, không có gì sai cả, chỉ tiếc là tình yêu lại không có chỗ cho người thứ ba. Cô từng nghĩ, nếu thật sự anh yêu Tố Tố, cô có thể buông tay hay không? Sau khi suy nghĩ, cô mới phát hiện thì ra bản thân yêu anh cũng chỉ có bấy nhiêu. Không đủ ít để cô buông tay anh, để anh đi tìm người khác. Nhưng cũng không đủ nhiều để cô bất chấp tất cả giữ anh lại bên mình, không để bất cứ người nào đem anh đi mất. Tình yêu mà cô cho rằng vững chắc ấy không ngờ lại mỏng manh đến thế. Cô cười khổ, một hơi uống hết ly cà phê sau đó đứng dậy ra về.

Vừa bước ra tới cửa cô không để ý nên không nhìn thấy hai bóng người đang đứng giằng co bên kia đường. Người đàn ông nắm tay cô gái muốn kéo cô đi theo anh ta, cô gái không ngừng giãy giụa muốn chạy khỏi anh ta nhưng lại không thể nào đấu lại sức anh ta.

Tố Tố cố rút tay mình ra khỏi bàn tay anh ta, nhưng cổ tay cô đau rát rồi mà vẫn không có chút hy vọng nào xuất hiện, tức giận nghiến răng mắng: “Đồ khốn nhà anh còn không buông tay ra!”

Cô giơ chân đá anh ta, nhưng anh ta lại dùng sức kéo một cái khiến cô ngã nhào vào người anh ta, anh cúi sát tai cô nói nhỏ: “Em ngoan ngoãn một chút thì anh cũng sẽ không ghét bỏ em đâu.”

Tố Tố thật muốn cắn chết anh ta tại chỗ, người đi đường qua lại bắt đầu chú ý đến hai người họ. Cô đúng thật là xui xẻo mà, trốn tới trốn lui thế mà hôm nay vẫn phải chạm mặt anh ta. Đúng lúc đang nghĩ cách để thoát khỏi thì nhìn thấy một bóng người quen mắt ở sau lưng anh ta. Cô nhanh chóng đấm một cái vào bụng anh ta, dùng sức không nhẹ, khiến anh ta phải cúi gập người xuống. Sau đó cô đẩy anh ta sang một bên, chạy đến chỗ xe của Bội Kỳ vừa đúng lúc xe vừa nổ máy.

Bội Kỳ có chút bất ngờ nhìn người vừa nhảy lên xe mình, chưa kịp biết chuyện gì đang diễn ra thì đã bị cô thúc giục.

"Chị cho xe chạy nhanh nhanh đi.” Nhưng người nghe lại không có phản ứng gì, Tố Tố thật sự gấp gáp, tăng âm lượng lên một chút: “Nhanh!”

Bội Kỳ theo phản xạ nhanh chóng làm theo, phóng xe về trước. Tố Tố thỉnh thoảng lại quay nhìn về phía sau, đi được một đoạn thì thở phào nhẹ nhõm khi không thấy chiếc Porsche đuổi theo. Ở đây lại là khu vực nội thành, anh ta muốn theo cũng không phải dễ dàng gì. Tố Tố yên tâm ngả người dựa vào ghế thoải mái thở phào một hơi. Thấy ánh mắt tò mò của Bội Kỳ vẫn dán vào mình, cô nhếch môi cười.

“Chị có về công ty không? Nếu không thì thả em xuống bên đường được rồi, em bắt xe về.”

“Chúng ta nói chuyện một chút được không?” Bội Kỳ đột nhiên mở nói.

Tố Tố nhìn cô một lúc, mỉm cười nói, “Sao lại không được, em đang ngồi trên xe chị, chị là người có quyền.”

Bội Kỳ không chọn một quán cà phê nào nữa, hôm nay cô uống khá nhiều cà phê rồi, cô quyết định đi ra khu ngoại thành. Cô dừng xe trên một đoạn đường tương đối vắng, xung quanh vẫn đang trong giai đoạn quy hoạch nên khá hoang sơ, cỏ mọc xanh cả một vùng.

Hai người con gái đứng dựa vào thân xe, cùng nhìn về phía cánh đồng cỏ rộng lớn trước mặt im lặng không nói gì.

“Chị đưa em đến đây không phải chỉ để ngắm thôi đâu nhỉ?” Tố Tố phá vỡ sự im lặng.

“Tại sao lại là Tuấn Vỹ?” Giọng nói cô nhẹ nhàng như đang hỏi chuyện thời tiết vậy.

“Ý chị là sao ạ?” Tố Tố hỏi lại.

“Tại sao cứ phải là Tuấn Vỹ, với điều kiện của cô thì thiếu gì lựa chọn, Trình Khả Phong cũng là một người rất tốt.” Bội Kỳ quay lại nhìn thẳng vào Tố Tố nói.

Tố Tố gật gù ra vẻ tán đồng, “Đúng là Phong rất tốt, tiếc là em với anh ấy không có khả năng. Còn chuyện tại sao lại là Tuấn Vỹ thì chính em cũng không có câu trả lời. Nếu em tìm được lí do thích anh ấy, thì không phải em cũng sẽ tìm ra được lí do để không thích anh ấy sao?”

Bội Kỳ không tiếp tục hỏi nữa, hai người đứng thêm một lúc rồi lên xe trở về. Khi xe chạy đến trước cửa chung cư Bội Kỳ không dừng lại mà chạy tiếp đến bãi để xe. Tố Tố thắc mắc nhìn cô.

“Tôi có chuyện cần nói với Tuấn Vỹ.” Bội Kỳ nói.

Tag: bupbecaumua Mưa Mùa Hạ Trích Tiên Kem Dâu Lam Vân Sellvi MotKeVoDanh ... Ai sót thì lên tiếng nha, nhớ nhiêu đó đó. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên