Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
Ta đang học viết nên diễn biến không quá phức tạp, có thể suy diễn rất dễ đúng không, chứ gái có muốn phức tạp hơn thì ta cũng viết không ra. :))
Tối qua ta viết xong chương mới rồi, nhưng phải chỉnh sửa trước đã. Đợi mấy hôm nữa ta đăng. Tốc độ đọc của gái nhanh gấp mấy lần tốc độ viết của ta đó gái biết không.
Thì đọc mau là ưu điểm duy nhất trong sở thích đọc sách của ta mừ! :">
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 16:

“Làm sao con biết được chuyện này?” Chung Tố Hân ngạc nhiên nhìn Âu Hiểu Vy.

Hiểu Vy đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại cho bà nghe.

“Con nói là Chung Tố Tố kia đang muốn theo đuổi anh trai con?” Bà hỏi lại một lần nữa.

“Dạ phải. Nhưng con nhất định không để cô ta toại nguyện đâu.” Hiểu Vy tức giận nói.

“Bác chưa nghe nói qua là con có anh trai?” Quả thật là bà không biết Âu Ngạn Văn có đứa con trai.

“Đây đều là ý của ba con, ba muốn anh ấy tự lực cánh sinh.” Hiểu Vy thành thật nói.

Chung Tố Hân thầm nghĩ, không ngờ mắt nhìn người của con bé kia lại tốt như thế. Chọn ai không chọn lại chọn ngay con trai của Âu Ngạn Văn, sau này còn có thể là người thừa kế của Thịnh Phát. Có một số người chính là may mắn đến thế, Khả Phong giúp cô ta hết lần này đến lần khác, đem cô ta xem như bảo bối mà bảo vệ. Nếu không phải vì Khả Phong thì bà đã sớm tống cô ta đi thật xa, mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt bà nữa rồi. Bà còn từng nghĩ nếu cô ta sớm ngày đi lấy chồng có lẽ bà sẽ không cần lo sợ nhiều, nhưng bây giờ người mà cô ta muốn lại là con trai nhà họ Âu, nếu cô ta thành công thì không phải hổ mọc thêm cánh sao? Đến lúc đó cô ta quay lại nuốt hết Lâm Phong thì bà sẽ trắng tay sao. Bà nhất định sẽ không để cô ta toại nguyện.

“Bác gái, bác gái.” Hiểu Vy thấy bà im lặng lâu như vậy nên lên tiếng gọi.

Chung Tố Hân nhớ đến vấn đề vừa nãy Hiểu Vy hỏi. Bà thở dài một tiếng.

“Đúng vậy, con bé đó có 40% cổ phần của Lâm Phong.” Bà nói.

“Nhưng cô ta đâu phải người nhà họ Trình, làm sao lại nắm được nhiều cổ phần như thế?” Hiểu Vy không hiểu.

Chung Tố Hân suy nghĩ một chút, trong đầu đã có kế hoạch.

“Thật ra bác cũng không biết con bé làm thế nào có thể khiến ông nội thằng Phong đem cổ phần của gia đình chia đều cho nó và thằng Phong, mỗi người 40%. Lúc đó bác đã phản đối, nhưng cả ông nội lẫn thằng Phong đều như trúng bùa của nó, không ai nghe bác cả. Thằng Phong còn nói nếu bác mà phản đối thì nó không thèm nhìn mặt bà mẹ này nữa.” Bà làm vẻ đáng thương kể lại.

Hiểu Vy nghe vậy thì sự nghi ngờ của cô càng rõ ràng hơn. “Bác gái, thật ra cô ta và anh Phong có quan hệ gì?”

Nên nói là quan hệ gì đây? Chung Tố Hân suy nghĩ, dù sao cũng lỡ rồi, thật hay giả còn quan trọng sao?

“Cô ta và thằng Phong quen nhau ở nước ngoài, còn làm thế nào quen thì bác không rõ. Mối quan hệ của bọn nó bác cũng nhiều lần hỏi, nhưng thằng Phong cứ mập mờ nên bác cũng không biết nói thế nào với cháu.”

“Đúng là đồ hồ ly mà. Anh Phong rồi bây giờ cả anh con nữa.” Hiểu Vy càng thêm tức giận.

Chung Tố Hân nắm lấy tay cô, “Hiểu Vy à, con nói lại với anh trai con, phải tránh xa con bé này, nó không phải thứ tốt lành gì đâu.”

“Con biết rồi ạ.” Bàn tay cô siết lại, trong mắt đầy lửa giận.

Khóe môi Chung Tố Hân cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Chung Tố Hân định ghé qua hỏi thăm Trình Khả Phong một chút, không ngờ lại chạm mặt Chung Tố Tố. Cô đang đứng cùng Thẩm Bội Kỳ thảo luận gì đó. Bà nhịn không được nên đi tới.

“Cũng ra dáng lắm.” Bà dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Tố Tố.

Tố Tố vốn đang nói với Thẩm Bội Kỳ về một số điểm cần sửa đổi trong bản kế hoạch quảng cáo sắp tới cho sản phẩm mới của công ty, quay lại nhìn thấy Chung Tố Hân, cô không có hứng thú để ý tới bà ta, mỉm cười một cái xem như chào hỏi rồi lại quay lại với công việc.

“Nghe nói dạo này cô đang để ý đến anh chàng nào đó.” Chung Tố Hân lại không thích bị lơ đi như thế. “Còn nghe nói là đó là người đã có bạn gái, hình như còn có ý định kết hôn.”

Lúc này cả Tố Tố và Bội Kỳ đều không còn tập trung vào công việc nữa. Bội Kỳ biết bà ta, bà là mẹ của Trình Khả Phong, xem thái độ có thể thấy bà ta không có thiện cảm với Tố Tố. Nhưng tại sao bà ta lại hỏi tới chuyện này?

“Dì muốn nói gì thì nói thẳng, đừng vòng vo như thế chứ.” Tố Tố đưa tập tài liệu đang cầm cho Bội Kỳ. “Có muốn ngồi xuống uống ly nước từ từ nói không?” Cô làm ra vẻ như muốn kéo ghế tới mời bà ngồi xuống.

“Không cần, tôi chỉ muốn khen cô một câu thôi. Quả nhiên mẹ nào con nấy, đều thích làm kẻ thứ ba.” Chung Tố Hân bỏ lại một câu, không nói nữa, tiếp tục đi đến phòng làm việc của Khả Phong.

Tố Tố nghe xong thì mặt liền biến sắc. Cô bước nhanh đến chắn trước mặt Chung Tố Hân, dùng âm lượng vừa đủ cho chỉ hai người nghe thấy.

“Chuyện của mẹ tôi hình như bà là người không có tư cách nói nhất. Bà đừng cho rằng không ai biết, đừng quên, người đang làm trời đang nhìn. Nếu bà còn mặt dày nhắc tới mẹ tôi một lần nữa, tôi không chắc mình sẽ nói ra những gì đâu.” Cô nhìn sắc mặt trắng bệch của người đàn bà trước mặt, nở nụ cười đắc ý rồi bước đi.

Cô ta nói vậy là có ý gì? Cô ta đã biết những gì? Chung Tố Hân lo sợ nghĩ thầm. Bà đứng chôn chân tại chỗ một lúc sau mới đi tiếp.

“Sao mẹ lại đến đây nữa?” Trình Khả Phong thấy Chung Tố Hân đi vào phòng làm việc của mình thì nhíu mày hỏi.

“Mẹ đến thăm con không được sao?” Làm gì có đứa con nào thấy mẹ mình đến lại làm ra bộ mặt khó chịu như thế chứ.

“Con thì có làm sao đâu mà mẹ phải thăm với hỏi. Nếu mẹ buồn chán thì đi dạo phố là được rồi.” Anh không thèm để ý đến bà nữa, tiếp tục cắm đầu vào xấp tài liệu.

“Cái thằng này, thái độ con vậy đó hả!” Bà tức giận cầm cây viết trên bàn ném về phía anh.

Anh nhanh chóng né, rồi lại quay về với công việc, thờ ơ hỏi: “Mẹ nói đi, hôm nay đến đây là muốn nói gì?”

Bà ngồi lại nghiêm túc trên ghế. “Con suy nghĩ sao về chuyện mẹ nói với con lần trước rồi?”

Khả Phong ra vẻ suy nghĩ, một lúc sau anh hỏi lại: “Chuyện nào?”

“Chuyện con với con bé Hiểu Vy chứ chuyện nào?” Anh cố tình không nhớ thì có.

“Không có hứng thú.” Bà vừa dứt lời anh không cần suy nghĩ đã trả lời.

“Con suy nghĩ cho kỹ đi, con bé là con gái của Âu Ngạn Văn, nếu con lấy nó thì không phải chỉ có lợi không hại sao? Con bé rất tốt, lại rất thích con. Hơn nữa con cũng không có đối tượng.” Bà muốn anh cưới Hiểu Vy trước khi Tố Tố đoạt được anh chàng kia, như vậy thì bà sẽ có lợi hơn một chút.

“Mẹ là đang muốn bán con đó sao?” Khả Phong ngước mắt lên nhìn thẳng vào bà.

Hai mẹ con nhìn nhau một lúc, Chung Tố Hân mở miệng nói: “Tuổi con không còn nhỏ nữa, lập gia đình thì có gì không được? Con cả ngày cứ đi theo con bé kia thì đến khi nào mới tìm được người yêu, đừng tưởng mẹ không biết, mấy cô gái trước đây bị con bỏ không ít thì nhiều cũng do cô ta tác động.”

Anh cũng nghiêm túc nói với bà: “Mẹ, nếu mẹ đã biết thì chắc cũng biết tại sao con không thích Hiểu Vy, cô ta rất ghét Tố Tố, thậm chí không ngần ngại cho mọi người biết điều đó. Con cũng nói qua rồi, nếu không thể chấp nhận Tố Tố thì dù có là người con yêu đi nữa con cũng sẽ không lấy.”

“Con đang chọn vợ cho con hay cho nó vậy? Còn nữa, con định chăm sóc nó đến lúc nào? Cả đời chắc?” Chung Tố Hân lúc này không thể không tức giận mà.

“Nếu không có ai có thể chăm sóc con bé thì có thể con sẽ làm như vậy thật.” Giọng nói anh đầy chắc chắn.

Chung Tố Hân tức giận đập xuống mặt bàn. “Con nói vậy là ý gì? Nó có chân có tay, cần con quản sao? Nó là gì mà con phải làm như vậy vì nó chứ?”

“Là gì không phải mẹ là người biết rõ nhất hay sao?” Khả Phong nói.

Chung Tố Hân mím chặt môi, tức giận đến đỏ cả mặt, bà không nói tiếng nào nữa, cầm lấy túi xách đứng dậy đi ra khỏi cửa. Khả Phong cũng không đuổi theo bà, chỉ ngồi nhìn cánh cửa đóng sầm lại, sau đó anh buông cây viết đang cầm trên tay xuống, ngả người ra phía sau, nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng.

Thẩm Bội Kỳ gần như đã đâm nát miếng thịt trong dĩa nhưng người đối diện vẫn không nói tiếng nào, cô cũng không biết nên mở miệng nói gì với anh.

Âu Tuấn Vỹ cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh đầy ngượng ngùng, có chút không thoải mái. Anh chợt nghĩ, từ lúc nào hai người lại thành ra như thế? Anh mở miệng phá tan sự im lặng.

“Mấy hôm nay em thế nào?” Nói xong anh thật muốn cắn vào lưỡi mình một cái. Sao lại thành ra xa lạ đến vậy.

Cô không trả lời, ngẩng mặt lên nhìn anh. Một lúc sau cô cười một tiếng. “Sao em có cảm giác như chúng ta giống hai người bạn lâu ngày gặp lại vậy?”

“Anh...” Âu Tuấn Vỹ ngập ngừng.

Bội Kỳ cảm thấy cần thẳng thắn với nhau nên cô không ngần ngại gì nói: “Hôm trước em thấy anh và Chung Tố Tố ở trong quán bar. Anh có định nói gì đó với em về việc đó hay không?”

“Chuyện đó...” Âu Tuấn Vỹ đột nhiên lại không biết nên giải thích thế nào. “Thật ra hôm qua chỉ là hiểu lầm, Tố Tố nhìn thấy em nên mới cố ý làm như vậy.”

“Nhưng anh cũng không hề có hành động phản đối, hay chính anh cũng muốn làm việc đó?” Cô không muốn tiếp tục mắt nhắm mắt mở nữa.

Đúng lúc này đột nhiên điện thoại anh reo lên.

Hey, hey, you, you, I don’t like your girlfriend
No way, no way, I think you need a new one
Hey, hey, you, you, I could be your girl friend…


Anh nhìn màn hình nhấp nháy rồi lại nhìn Bội Kỳ đang ngồi đối diện anh. Do dự một lúc anh quyết định nghe máy. Anh vẫn ngồi trước mặt cô, không hề có ý định ra tránh đi chỗ khác. Nhưng anh vừa ấn nút nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia không đợi anh lên tiếng đã vội vàng nói.

“Anh đến 275 đường số 11 ngay, nhanh!”

Anh chưa kịp trả lời thì cô đã ngắt máy, anh chỉ nghe được bên kia có vẻ khá ồn ào. Chỗ đó là nơi nào, giọng cô có vẻ rất gấp gáp. Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng. Anh nhìn Thẩm Bội Kỳ lại không biết phải nói thế nào với cô, có nên qua đó hay không?

Thẩm Bội Kỳ nghe nhạc chuông cũng đoán được người gọi là ai, cô chỉ không ngờ Âu Tuấn Vỹ lại để luôn bản nhạc chuông này như vậy. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: “Ai gọi vậy? Có chuyện gì sao?”

Tuấn Vỹ thành thật trả lời: “Là Tố Tố, anh không biết có chuyện gì không, trong điện thoại cô ấy có vẻ đang gặp chuyện gì đó, muốn anh qua đó.”

“Em đi với anh.” Cô không cần suy nghĩ liền nói.

Anh nhìn cô một lúc rồi gật đầu, nhanh chóng thanh toán bữa ăn rồi đi lấy xe. Suốt đường đi anh và cô đều giữ im lặng, Thẩm Bội Kỳ có thể nhìn ra được sự gấp gáp của anh, trước giờ anh chạy xe rất chậm, nhưng hôm nay anh phóng rất nhanh, nếu cô không nhắc nhở thì có thể anh đã vượt mấy trạm đèn đỏ rồi. Anh liên tục gọi vào số của Tố Tố, lúc đầu là không ai nghe máy, sau đó thì điện thoại mất hẳn tín hiệu. Khoảng mười phút sau hai người đến địa chỉ mà Tố Tố đã nói. Một tiệm Karaoke, khi nãy cô lại không cho anh biết cô đang ở phòng nào. Hai người vừa vào cửa thì phục vụ liền đi tới.

“Xin hỏi anh chị có đặt phòng trước không ạ?” Người phục vụ lịch sự hỏi.

“Chúng tôi tìm người, không biết ở đây có vị khách nào tên là Chung Tố Tố không?” Âu Tuấn Vỹ hỏi.

Người phục vụ đưa hai người đến trước thang máy, ấn nút lên tầng năm và nói: “Bạn của anh chị đang ở phòng 501 ạ.” Sau đó thì cửa thang máy đóng lại.

Thẩm Bội Kỳ vẫn im lặng đi theo anh, chân mày anh nhíu chặt, cả người toát lên vẻ căng thẳng. Khi hai người bước ra khỏi thang máy, một nhân viên phục vụ nữa đứng trước cửa thang máy, dẫn đường cho họ đi tới phòng 501, sau đó thì rời khỏi. Cửa phòng mở ra, tiếng nhạc bên trong rất lớn, còn hai người thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững người.

Tố Tố đang ngồi trên sàn nhà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên ghế. Người đàn ông kia hình như đã bất tỉnh, trên trán có một dòng chất lỏng dọc theo khuôn mặt, hai mắt nhắm chặt. Tố Tố cũng không khá hơn, cả người cô xốc xếch, trên chiếc váy trắng có vài vết đen đen, do ánh đèn trong phòng quá tối, lại có đèn xanh xanh đỏ đỏ quay trên trần nhà nên không chắc đó là gì.

Chương trước <====> Chương tiếp
--------------------------------------------------------------------------​
Tag: bupbecaumua : Lần này là tui nhớ tag cô này.
Có ai yêu cầu được tag nữa không? :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Hí hí, yêu chị xiaofang nhiều lắm lắm lắm luôn ý. :-*:-*:-*:-*
Ôi kiểu này thì Chung Tố Tố với Chung Tố Hân là 2 chị em rồi. Lâm Lâm với cái bà Chung Tố Hân vừa là dì cháu lại vừa là mẹ ghẻ - con.
Đang gay cấn thì chặt luôn khúc là sao chị ơi. :((:((:((
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
bupbecaumua , ngắm xe trong khi chờ đợi nà! ;)
ferrari-california-06.jpg
Đây là xe của Tố Tố nhận được nhân ngày sinh nhật.

Động cơ 4.3L V8 ứng dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp vẫn giữ nguyên nhưng nhờ lắp đặt bộ điều khiển động cơ ECU và hệ thống ống xả mới mà công suất cực đại từ 460 mã lực nhảy lên 490 mã lực, mô-men xoắn cực đại từ 485 Nm tăng lên 505 Nm. Sức mạnh này được truyền thông qua hộp số bán tự động 7 cấp.

Thời gian California 2012 tăng tốc từ 0-100 km/h mất 3.85 giây.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 17:

Âu Tuấn Vỹ nhanh chóng bước đến chỗ người đàn ông kia kiểm tra một chút, vẫn còn hơi thở nhưng trên đầu chảy khá nhiều máu, anh quay lại nhìn Thẩm Bội Kỳ đang ngây người đứng ở cửa: “Em mau gọi xe cấp cứu đi, còn nữa gọi phục vụ đem đồ sơ cấp cứu tới để cầm máu cho anh ta trước.”

Bội Kỳ cũng hoàn hồn, nhanh chóng lấy điện thoại và ra khỏi phòng gọi phục vụ.

Sau khi Bội Kỳ rời đi, anh đi đến chỗ Tố Tố đang ngồi, đặt tay lên vai cô lay nhẹ.

“Tố Tố.”

Lúc này cô mới hoàn hồn rời tầm mắt về phía anh, khi thấy người trước mặt là Âu Tuấn Vỹ, cô ôm chặt lấy anh không nói tiếng nào.

Âu Tuấn Vỹ cũng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô nhẹ giọng trấn an: “Không sao, không sao, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?”

Tố Tố chỉ liều mạng lắc đầu. Anh cũng không ép cô nữa.

Người phục vụ vừa bước vào cũng bất ngờ khi nhìn thấy tình cảnh này, do tiệm có quy định nếu khách không yêu cầu thì không được phép đi vào làm phiền họ, nên anh hoàn toàn không phát hiện được sự việc xảy ra trong phòng. Anh nhanh chóng tắt nhạc và mở đèn rồi tiến hành sơ cứu cho anh ta.

Khi căn phòng trở nên sáng sủa, Âu Tuấn Vỹ có thể nhìn rõ những vết trên váy cô thật sự là máu. Anh nhanh chóng đẩy cô ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: “Cô có bị thương không?”

Tố Tố chỉ lắc đầu. Thẩm Bội Kỳ đi đến bên hai người họ. “Tuấn Vỹ.” Cô nhẹ giọng gọi anh, chỉ tay vào chiếc gạt tàn bẳng thủy tinh đang nằm cách chỗ Tố Tố không xa, trên đó vẫn còn dính chút máu.

Âu Tuấn Vỹ nhíu mày nhìn chiếc gạt tàn rồi lại nhìn Tố Tố. “Cô đánh anh ta?” Anh hỏi.

Tố Tố gật đầu. Cả căn phòng lại chìm trong sự im lặng, người phục vụ liếc nhìn một chút nhưng cũng không dám lên tiếng, nhanh chóng cầm máu cho người đang ngất xỉu kia rồi chạy ra xem xe cấp cứu đã đến chưa, trong lòng thầm cầu nguyện chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tiệm cũng như tới anh.

Khi xe cấp cứu đến, họ nhìn nhân viên y tế đưa người đàn ông kia đi. Tuấn Vỹ bế Tố Tố lên đi vào thang máy, Bội Kỳ cũng đi theo phía sau họ.

Trên hành lang bệnh viện, Bội Kỳ im lặng ngồi bên cạnh Tuấn Vỹ. Trong không gian một màu trắng xóa đầy lạnh lẽo như thế này thì sự im lặng càng trở nên đáng sợ. Suy nghĩ một lúc cô lên tiếng: “Xem ra em đã có câu trả lời.”

Âu Tuấn Vỹ giật mình quay đầu nhìn cô, khi hiểu được ý của cô thì trong mắt dâng lên một chút áy náy. “Anh...”

Cô ngăn anh lại. “Đừng nói gì cả.” Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, nghiêng người tựa vào vai anh. Có lẽ Tố Tố nói đúng, cô là một kẻ nhát gan, cô sợ đối mặt với đáp án mình không mong muốn. Chính cô là người hỏi anh, nhưng khi đã đoán được phần nào câu trả lời thì cô lại không muốn nghe thấy nó. Cô lại một lần nữa lựa chọn cách trốn tránh. Cứ để cô gạt mình gạt người thêm một thời gian nữa đi.

Một lúc sau cô mới nhớ ra, “Có phải chúng ta nên gọi cho tổng giám đốc Trình hay không?”

“Đừng gọi.” Tố Tố từ trong phòng khám bước ra.

Tuấn Vỹ liền đứng lên định đưa tay đỡ cô rồi lại nghĩ ra gì đó, tay anh dừng lại trong không trung rồi thu về bỏ vào túi quần. “Không sao chứ?”

“Bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da một chút, không sao.” Cô nhìn Bội Kỳ đang đứng sau Tuấn Vỹ nhìn hai người áy náy nói: “Xin lỗi, đã làm phiền hai người.”

Bội Kỳ cũng bước đến, khoác tay Tuấn Vỹ mỉm cười nói: “Không có gì, chúng tôi cũng không bận.”

Tố Tố nhìn hai người trước mặt mình, yếu ớt nở nụ cười. Lúc này cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà chơi với họ.

Bội Kỳ quan tâm hỏi: “Có thật không cần gọi tổng giám đốc?”

“Không, gọi anh ấy chỉ khiến việc thêm rắc rối thêm thôi. Tự em có thể giải quyết.” Cô kiên quyết nói. “Tuấn Vỹ, anh cho em đi ké xe về nhà được không?”

Tuấn Vỹ nhìn Bội Kỳ, Bội Kỳ cảm thấy không có lý do gì để có thể từ chối cô nên gật đầu.

Khi ba người chuẩn bị bước ra khỏi bệnh viện, Tuấn Vỹ chợt lên tiếng, “Cô không định qua xem người kia sao?”

Tố Tố không hề chậm lại bước chân, “Sức em không giết anh ta được, khi nào tỉnh lại anh ta cũng sẽ tự tìm đến cửa, không cần lo cho anh ta.”

Lên xe chưa bao lâu thì Tố Tố nằm xuống băng ghế sau ngủ thiếp đi, không khí trong xe lại trở nên im lặng. Tuấn Vỹ dừng xe trước cửa nhà của Bội Kỳ, ngay khi cô đang định bước xuống xe, anh đột nhiên lên tiếng.

“Nếu hôm nay đổi lại là người khác anh vẫn sẽ làm như vậy.”

Bội Kỳ quay lại nhìn anh, sau đó mỉm cười chào tạm biệt anh rồi xuống xe. Cô không vào nhà ngay mà đứng lại nhìn chiếc xe chạy xa dần.

“Chung Tố Tố, càng ngày tôi càng không dám tin rằng mình có thể thắng được cô, cô nói xem có phải tôi đã thua mất một nửa rồi không?”

Lời Tố Tố quả thật không sai, hai ngày sau đó người đàn ông đó đã tìm đến tận cửa.

Âu Tuấn Vỹ vừa về tới nhà thì thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà Tố Tố không ngừng bấm chuông. Lúc đầu anh còn nghĩ là Trình Khả Phong nhưng khi đến gần thì mới nhận ra đó là người hôm trước bị Tố Tố tấn công. Trên đầu anh ta vẫn còn băng gạc trắng, áo sơ mi xám và quần tây đen, nhìn gương mặt anh ta không có vẻ tức giận, ngược lại còn rất kiên nhẫn. Âu Tuấn Vỹ nghĩ trong đầu chắc anh ta không phải đến tìm Tố Tố tính sổ đâu, nhìn không giống.

Đột nhiên anh ta quay lại đi về phía anh, anh mới phát giác mình đứng nhìn anh ta nãy giờ.

“Xin hỏi ở đây có phải có một cô gái tên là Trình Khả Lâm không?” Anh ta hỏi Tuấn Vỹ.

Tuấn Vỹ ngây người một chút, sau đó anh lắc đầu. “Ở đây không có người mà anh tìm.”

Anh ta nhíu mày suy nghĩ, sau đó lầm bầm một mình: “Không lí nào, rõ ràng là địa chỉ này mà.”

Đúng lúc này “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tố Tố từ trong thang máy nhìn thấy hai người đàn ông đứng nói chuyện với nhau. Cô rất nhanh nhận ra người đàn ông kia, lập tức ấn nút đóng cửa thang máy. Người kia thấy vậy nhanh chóng chạy về phía thang máy.

“Lâm Lâm!”

Nhưng anh ta vẫn chậm một bước. Thang máy đã đóng lại và nhanh chóng đi xuống, anh ta đứng nhìn những con số nhảy từ từ cho đến khi dừng lại ở tầng hầm, đồng thời tay không ngừng ấn nút gọi thang máy. Vài phút sau anh ta cũng biến mất trong thang máy.

Tuấn Vỹ vẫn đứng trước cửa nhà mình, quên cả việc mở cửa vào nhà. Lâm Lâm? Trình Khả Lâm? Anh ta gọi Tố Tố sao? Nếu vậy tên thật của cô là Trình Khả Lâm?

Trên đường chiếc Porsche phóng theo chiếc Ferrari với tốc độ khiến người nào nhìn thấy cũng phải né xa. Khi chạy đến vùng ngoại ô, Tố Tố dừng xe tại một bãi đất trống rồi xuống xe, người theo phía sau cũng tấp vào, bước xuống xe đi đến trước mặt cô.

“Không chạy nữa sao?” Anh ta nói.

Tố Tố nhún vai, “Xe của anh thuộc dòng xe đua, ngu sao mà đấu tốc độ với anh.” Cô khoanh hai tay trước ngực, dựa vào xe nhìn anh ta khiêu khích. “Thế nào, đến đòi tiền thuốc men?”

Anh ta đưa tay chạm vào chỗ vết thương của mình, cười một tiếng, “Công nhận em mạnh tay thật, đến giờ vẫn còn đau, may mất gần mười mũi đấy.”

“Bớt nói nhảm, nói đi, hôm nay lại muốn làm gì?” Cô bực bội cắt ngang.

“Nghe nói bạn gái anh ở bên này cưa cẩm anh chàng nào đó, nếu anh không tìm về thì mất vợ như chơi.”

Anh ta từng bước đến gần Tố Tố, Tố Tố không còn chỗ lui lại nên đứng tại chỗ, ngước mặt lên nhìn anh ta.

“Vậy thì anh tìm sai người, đến sai chỗ rồi.” Cô đẩy anh ta ra, quay người định lên xe.

Anh ta một tay nắm khuỷu tay kéo cô quay, một tay đóng cánh cửa xe cô vừa mở lại. Tố Tố không còn chỗ nào để né, nhíu mày tức giận nhìn anh ta.

“Hoàng Diệu Tôn! Anh buông ra!” Cô vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh ta nhưng sức cô không có chút ảnh hưởng gì tới anh ta.

Cô co chân định lên gối, anh ta nhanh chóng né được, đồng thời thuận thế kéo cô vào lòng, Tố Tố bị ép giữa anh ta và chiếc xe.

“Em đúng thật là đủ ác, anh chính là thích cái ác này của em.” Anh ta nhìn cô không ngừng dùng sức cố đẩy anh ta ra.

“Bệnh thần kinh.” Cô chửi anh ta một tiếng. Đột nhiên cô ôm lấy cổ anh ta, nhón chân lên, cắn vào cổ anh ta.

Hoàng Diệu Tôn bị hành động này của cô khiến cho giật mình, buông cô ra, một tay chạm vào chỗ vừa bị cô cắn, một tay vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. “Anh phát hiện lần nào gặp em cũng đều đổ máu. Trình Khả Lâm em là người đầu tiên làm được điều đó.” Anh ta nở một nụ cười gian, “Em thế này thì làm sao anh có thể để em chạy theo thằng khác được, em nói có phải không?”

“Anh dám động tới tôi, tôi mà không hoạn anh tôi không làm người.” Tố Tố nghiến răng nói.

Anh ta cười lớn. “Anh cũng muốn thử xem em có bản lĩnh đó hay không, chúng ta cùng thử nhé!” Vừa nói anh ta vừa ôm lấy eo kéo cô lại gần người mình, từ từ cúi đầu xuống.

Tố Tố không phản ứng gì, chỉ mở to mắt nhìn anh ta. Ngay khi trán anh ta sắp chạm vào trán cô thì cô dùng sức đập đầu mình vào đầu anh ta. Miếng băng gạc màu trắng không bao lâu liền chuyển sang màu đỏ.

Tố Tố nhân lúc anh ta ôm lấy đầu mình mà lách ra khỏi vòng tay anh ta, nhanh chóng mở cửa bước lên xe và nổ máy chạy mất.

Nhìn vết máu trên tay mình rồi lại nhìn chiếc xe đang chạy mất hút trước mắt, anh không những không tức giận mà khóe miệng còn nở một nụ cười, vui vẻ trở về xe mình nhìn vết thương của mình vẫn đang chảy máu trên kính chiếu hậu, lắc đầu rồi khởi động xe. Không bao lâu sau bãi đất trống ấy được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Tuấn Vỹ ngồi trên ban công nhìn sang nhà bên cạnh, quay quay điện thoại trong tay mình, thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ trên màn hình. Đã hơn mười hai giờ, từ lúc cô thấy người đàn ông kia rồi bỏ đi thì vẫn chưa thấy về, không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Đã mấy lần anh muốn gọi cho cô hỏi thăm một tiếng nhưng vừa nhìn thấy tên cô trong danh bạ thì lại thoát ra, vẫn là không gọi.

Khoảng nửa giờ sau đèn nhà bên bật sáng, Âu Tuấn Vỹ thấy ánh sáng thì như vừa trút được gánh nặng, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Anh đang định trở vào trong nhà thì Tố Tố ló đầu ra nhìn thấy anh.

“Tuấn Vỹ, sao giờ này còn chưa ngủ?” Sau đó cô như phát hiện điều thú vị, cười cười nhìn anh. “Không phải đang đợi em đó chứ?”

Tuấn Vỹ cảm thấy mặt mình nóng rang, nhanh chóng phủ nhận: “Làm gì có, tôi đợi cô làm gì, tôi bị mất ngủ nên ra đây hóng gió một chút thôi.”

Tố Tố gật gật đầu nhưng vẻ mặt cô lại nói cho anh biết cô không thèm tin những lời anh nói.

“Nếu ngủ không được, muốn nghe hát không?” Nói xong không đợi anh trả lời, cô đã chạy vào nhà rồi quay ra với một cây ghi ta trên tay.

Cô ngồi trên ghế, ôm đàn và bắt đầu hát.

I never to rearch for the moon
I never thought i’d know hevean so soon
I couldn’t hope to say how i feel
The joy in my heart, no words can reveal
Over and over i whisper your name
Over and over i, i kiss you again
I see the light of love in yor eyes
Love is forever no more good bye...


“Cô có vẻ rất thích hát?” Tuấn Vỹ hỏi sau khi bài hát kết thúc.

Tố Tố đặt cây đàn dựa vào tường, gật đầu với anh. “Âm nhạc có thể xoa dịu tâm hồn, anh chưa nghe qua sao?”

“Người lúc nãy đến tìm cô vì chuyện hôm trước?” Anh nói ra điều mình quan tâm nhất.

“Anh lo lắng cho em?” Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

“Tò mò nhiều hơn.” Anh chối.

“Xì, nói một câu thật lòng chết anh chắc?” Cô bĩu môi nói. “Anh ta đến bắt em về làm dâu nhà anh ta, em không chịu nên anh ta định dùng phương pháp mạnh, không ngờ em còn bạo lực hơn anh ta nên mới xảy ra chuyện hôm đó.”

Tuấn Vỹ nhìn cô như hỏi chuyện cô nói có đáng tin hay không. Nhưng Tố Tố đâu để ý anh có tin hay không, cô ung dung đứng lên cầm cây đàn rồi nói với anh một câu ngủ ngon, sau đó cô vào nhà. Tuấn Vỹ vẫn ngơ ngác đứng đó, trong lòng tự nhiên nảy sinh một loại ác cảm với người đàn ông kia.


Bài này Tố Tố hát nhịp tăng nhanh hơn một chút nhé! Nó vui hơn thế này.
---------------------------------------------------------​
bupbecaumua : Thấy chị cưng em chưa. Cho luôn chương 17 nà. Không phải cố ý ngắt đoạn giữa chừng mà tại viết tới đó thấy chương khá dài rồi nên phạm tạm ngưng. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
bupbecaumua , ngắm xe trong khi chờ đợi nà! ;)
Đây là xe của Tố Tố nhận được nhân ngày sinh nhật.

Động cơ 4.3L V8 ứng dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp vẫn giữ nguyên nhưng nhờ lắp đặt bộ điều khiển động cơ ECU và hệ thống ống xả mới mà công suất cực đại từ 460 mã lực nhảy lên 490 mã lực, mô-men xoắn cực đại từ 485 Nm tăng lên 505 Nm. Sức mạnh này được truyền thông qua hộp số bán tự động 7 cấp.

Thời gian California 2012 tăng tốc từ 0-100 km/h mất 3.85 giây.
Em chẳng hiểu gì về xe cả nhưng nhìn đẹp mắt đó.;;)
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Hai hôm nay đọc 2 truyện đều có nhắc tới hoạn với thiến là sao ?:))
Lâm Lâm chơi quá ác đó chị. Kakakaka.=))=))=))
Em biết chị cưng em rồi, gửi chị tình yêu của em.:-*:-*:-*:-*:-*
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Lâm Lâm chỉ mới hù dọa thôi chứ chưa tính là ác em ạ. :v
Hẹn tuần sau tiếp em nhá! :-*
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên