Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Bỏ đi lâu quá giờ quay lại chẳng biết mình phải tag những ai. :3
Cho Tiểu Phương xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu nhưng thế. Sau một tháng bỏ bê bàn phím, Tố Tố đã trở lại nhưng chẳng biết có lợi hại hơn không. Mọi người còn nhớ em nó là nó mừng lắm rồi.
Tag: Kem Dâu , bupbecaumua , Mưa Mùa Hạ , Trích Tiên , Sienna , MotKeVoDanh , Sellvi , Áng Mây Lập Dị , Mèo Lam ... sót ai không nhể?
Mọi người vào chỗ ngồi xem Tố Tố lên sàn này.
Đâu đâu hả chị, em có thấy đâu?
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 20:

Bội Kỳ đem những lời Âu Ngạn Văn nói với cô thuật lại cho Tuấn Vỹ.

“Anh nói xem em nên làm thế nào?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt không chút gợn sóng.

Một câu hỏi nhẹ nhàng là thế nhưng anh lại thấy như tảng đá lớn đè nặng lên mình. Anh vẫn là chưa thể đưa ra quyết định. Không thể tiếp tục nói là mình không có chút cảm giác gì với Tố Tố, nhưng cũng không thể vì thế mà phụ cô gái trước mặt mình. Bây giờ lại đến ba anh, nếu ông đã tìm đến cô thì xem ra ông đã mặc nhiên cho phép hai người tiến tới hôn nhân. Sau một hồi im lặng, anh khẽ thở dài một tiếng.

“Anh sẽ nói chuyện với ba.”

Bội Kỳ cũng không nói gì nữa, gật đầu một cái. Chợt, cô đi đến trước anh, áp bàn tay mình lên mặt anh vuốt nhẹ. Ánh mắt cô vẫn bình lặng, anh không nhìn được suy nghĩ trong cô. Nhưng ánh mắt và hành động này của cô khiến anh có một cảm giác bất an mơ hồ. Anh đưa tay mình lên nắm lấy tay cô.

“Bội Kỳ...”

Cô dùng môi mình chặn lại hết những gì anh đang định nói. Tuấn Vỹ bị sự chủ động của cô làm cho bất ngờ, anh ngây người cho đến khi môi mình cảm nhận được chất lỏng nóng ấm, chạm đến đầu lưỡi mặn chát. Anh đẩy cô ra, nước mắt lăn dài trên má nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn không gợn sóng. Đây là lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ anh thấy cô khóc. Anh vẫn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang diễn ra thì cô đã lau vội dòng nước mắt, dùng ánh mắt vẫn còn long lanh nước nhìn anh.

“Tuấn Vỹ, chúng ta chia tay đi.” Giọng nói của cô đầy kiên quyết, đây là một thông báo chứ không phải một lời đề nghị cho anh.

Anh siết chặt tay cô, “Bội Kỳ...”

“Anh nghe em nói hết đã.” Cô ngắt lời anh.

Anh im lặng gật đầu.

“Em đã nghĩ kỹ rồi, anh không thể quyết định thì em thay anh quyết định. Anh biết tính em không thích dây dưa không rõ, em đã không ít lần cho anh cơ hội tự mình quyết định, nhưng anh không thể quyết định. Chọn lựa này đối với anh khó khăn đến thế chứng tỏ vị trí của cả hai trong lòng anh không khác nhau là mấy. Em không có được sự tự tin như cô ấy nên em chọn cách tự mình từ bỏ. Bây giờ em chính thức nói cho anh biết, từ giờ phút này trở đi chúng ta chấm dứt. Có thể làm bạn, nhưng không phải bây giờ, có lẽ sau một thời gian nữa, nên tạm thời xin anh đừng tìm em, đừng liên lạc gì nữa.”

Cô không cho anh thêm cơ hội nào nữa, lần này cô đẩy tay anh ra, vội vàng rời khỏi. Khi cô quay người đi anh vội bước theo.

“Xin anh đừng đuổi theo. Để em giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình được không?” Cô quay lưng về phía anh nói, cố giữ cho giọng mình không nghẹn ngào.

Khi cửa thang máy đóng lại, cô đứng thừ người khá lâu mới nhớ ra rằng mình quên bấm thang. Cô tự cười chính mình, suy nghĩ rất kỹ, chuẩn bị rất tốt, vậy mà đến lúc này cô lại có chút hối hận, chưa chắc cô đã thua nhưng cô lại chọn bỏ cuộc. Nếu bây giờ cô quay lại nói với anh cô không muốn thế, có được hay không?

Lòng tự trọng và cái tôi kiêu ngạo trong cô không cho phép cô làm như thế. Cô vẫn ngẩng cao đầu, không chút do dự mà bước đi.

Tuấn Vỹ đứng giữa nhà nhìn chằm chằm cánh cửa, anh biết lẽ ra anh nên đuổi theo cô, anh biết cô kiêu ngạo nhưng không phải người sắt đá, nếu anh đưa tay níu giữ vẫn có cơ hội, nhưng anh đã không làm thế. Ngay khi anh quyết định để cho cô đi anh chợt hiểu ra, không phải anh muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô mà là anh muốn giữ lại cơ hội còn có thể làm bạn với nhau. Chia tay, không phải là không thể níu kéo mà là chính anh không muốn níu kéo. Điều anh cảm thấy bây giờ không phải là đau lòng, không phải hối hận mà là tiếc nuối. Anh thấy hận sự nhu nhược và cái tính do dự không dứt khoát của mình, cả hai người con gái đều có thể nhìn ra được suy nghĩ của anh, chỉ có anh là không thể. Đến tận khi cục diện thành ra thế này thì anh mới hiểu được lòng mình.

Sáng hôm sau, Tố Tố vừa đến công ty thì đã thấy Bội Kỳ đang đợi mình trong văn phòng của cô.

“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.

Bội Kỳ lắc đầu, đợi đến khi cô ngồi xuống mới bắt đầu nói: “Chuyện cá nhân, vẫn chưa đến giờ làm nên tôi nghĩ nói ở đây cũng không sao.”

Tố Tố nhíu mày một chút lại mỉm cười gật đầu, ra dấu cho cô nói tiếp.

“Tối qua tôi và Tuấn Vỹ chia tay rồi, từ bây giờ chuyện hai người tôi không quan tâm nữa.” Bội Kỳ bình tĩnh nói, cô nhìn thẳng vào Tố Tố, muốn xem xem cô ta sẽ có phản ứng thế nào.

Tố Tố đúng là có chút bất ngờ, cô nhìn Bội Kỳ rất lâu nhưng không nói tiếng nào.

“Chị đã suy nghĩ kỹ? Không cứu vãn được sao?” Tố Tố hỏi.

Bội Kỳ đột nhiên cười lớn.

“Ha ha, Chung Tố Tố ơi là Chung Tố Tố, câu này cô hỏi tôi cô có cảm thấy rất buồn cười không? Nếu là người khác tôi còn nghe lọt tai, nhưng cô thì... Làm ơn bớt giả mèo khóc chuột đi cho tôi nhờ. Cô không phải vẫn chờ đợi ngày này sao? Hôm nay tôi đến để nhìn xem cô sẽ đắc ý như thế nào, không phải đến để xem cô thương tiếc cho tôi. Cô có thể cười, có thể giương bộ mặt đắc thắng ra mà cười nhạo tôi. ‘Cứu vãn’, nếu tôi nói có thể cô sẽ thế nào?”

Sau khi nói hết ra, Bội Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Ít ra thì cô cũng có thể một lần nói ra hết những gì mình nghĩ. Cô mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi. Cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa, buông tay có lẽ cũng là cách tốt nhất cho cả ba người.

Tố Tố vẫn chỉ im lặng nhìn cô, sự im lặng của Tố Tố khiến cô cảm thấy thật đáng ghét. Tại sao lúc nào cô ta cũng có cái vẻ dửng dưng như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Nhưng khi nghĩ lại, ngoài việc cô ta tuyên bố theo đuổi Tuấn Vỹ rồi lảng vảng xung quanh cuộc sống của hai người ra thì cô ta không có hành động nào khác. Có phải cô nên trách lòng người nhanh thay đổi, tình yêu nhanh đổi hướng thay vì trách cô ta hay không? Hay là nên trách bản thân không một chút cố gắng níu giữ, cứ thế mà từ bỏ.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng một lúc lâu, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai mở miệng phá vỡ sự im lặng ấy.

Bội Kỳ hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc của mình.

“Tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian.” Bội Kỳ nói, cô muốn đi đâu đó tránh xa tất cả những thứ này một thời gian.

“Chị có thể nghỉ phép, nhưng không phải bây giờ.” Tố Tố bác bỏ đề nghị của Bội Kỳ.

“Tại sao?” Bây giờ cả quyền trốn tránh thực tại, tìm một nơi nào đó để tìm chút yên tĩnh cũng không cho cô sao?

“Không liên quan đến chuyện riêng, mà là lúc này chị tạm thời không thể nghỉ phép được.” Tố Tố biết cô đang cảm thấy thế nào, lên tiếng giải thích. “Chị phải đi công tác một chuyến với em, sau đó chị muốn nghỉ phép bao lâu cũng được.” Vừa nói Tố Tố vừa đưa một phong thư cho cô.

Bội Kỳ nhận lấy phong thư, mở ra thấy trong đó là vé máy bay đi Nhật, ngày mai khởi hành. Cô nhìn Tố Tố đầy nghi vấn.

“Tôi chưa nhận được thông báo về việc này vậy mà trên vé ghi là ngày mai bay? Có vấn đề nghiêm trọng lắm sao?”

“Đúng là có chút gấp gáp nhưng công việc này cũng không nghiêm trọng, chỉ là đi gặp khách hàng một chút thôi.” Tố Tố ngưng một chút, muốn nói nhưng lại thôi.

Thấy vậy Bội Kỳ hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“Thật ra lần này chị vốn không cần đi, nhưng em có chút chuyện muốn nhờ chị giúp nên mới để chị đi chuyến này.” Tố Tố nói.

Cô ta cũng cần đến cô giúp sao? Bội Kỳ cảm thấy có chút hiếu kỳ. “Tôi thì giúp được gì cho cô chứ?”

Sau khi nghe Tố Tố nói xong cô vô cùng kinh ngạc. “Tại sao?”

“Tạm thời em chưa thể giải thích, nhưng chuyện này ngoài chị và em, đừng để ai khác biết được không?”

Bội Kỳ đăm chiêu, việc này cô ta nhờ không khó khăn gì, cái khiến cô suy nghĩ là tại sao lại phải làm như thế. “Ngay cả anh Trình cũng không được biết?”

“Anh ấy thì lại càng không được biết.” Tố Tố vội nói. “Em biết có thể sẽ gây chút phiền phức cho chị, nhưng chuyện này chỉ mang tính tạm thời thôi, chị chỉ cần giúp em che giấu một thời gian là được.”

“Còn Tuấn Vỹ?”

Tố Tố mỉm cười, “Đợi em trở về rồi tính, với lại bây giờ anh ấy cũng chẳng muốn gặp em đâu.”

Bội Kỳ nghĩ cô nói đúng, Tuấn Vỹ chắc là vẫn chưa thích ứng ngay với việc này, bây giờ nếu gặp Tố Tố biết đâu lại càng làm anh khó xử. Có lẽ anh đã nhận ra điều mình muốn, hôm qua anh không đuổi theo cô là một minh chứng. Họ đã kết thúc thật rồi.

Tố Tố thấy Bội Kỳ suy nghĩ đến thất thần, lên tiếng kéo cô về thực tại. “Chị Bội Kỳ.”

Nghe tiếng gọi, Bội Kỳ hơi giật mình một chút, “Hả?”

“Tạm thời chị có thể khoan trả lời em, chị cứ suy nghĩ rồi nói lại với em sau cũng được.”

“Vậy nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài đây.”

Nhận được cái gật đầu tán thành của Tố Tố, cô đứng dậy bước ra ngoài.

Sau khi Bội Kỳ đi ra, Tố Tố mở một tập hồ sơ nhìn rất lâu, một lúc sau cô gọi cho Nhã Vân hẹn cô ấy đi ăn trưa.

Giờ ăn trưa, hai người ngồi tại một bàn ăn bên cạnh cửa sổ, Nhã Vân vừa dùng muỗng nhặt hết rau trong dĩa cơm của mình để qua một bên vừa nói chuyện với Tố Tố.

“Mai mấy giờ cậu bay?”

Tố Tố thì đang cố chia nhỏ miếng thịt của mình ra, trả lời ngắn gọn.

“Mười giờ sáng.”

“Khi nào về?” Nói rồi cô bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

Tố Tố nhún vai, “Chưa biết.”

Nhã Vân nghe vậy chu miệng bất mãn, “Hay nhỉ, tớ đến chưa bao lâu thì cậu lại đi, ai chơi với tớ đây?”

“Trước khi đi tớ sẽ dặn dò Phong chăm sóc cậu, không sợ buồn, mà cậu định ở đây đến bao giờ?”

“Chưa gì muốn đuổi tớ rồi sao? Bạn bè thế đấy, mê trai bỏ bạn.” Nhã Vân giả vờ hậm hực liếc Tố Tố một cái.

Hai người vừa ăn vừa nói, chẳng bao lâu sau đã hết bữa trưa, đi dạo một lúc rồi Tố Tố đưa Nhã Vân về khách sạn, trước khi rời đi cô đưa cho Nhã Vân một tập tài liệu.

“Khi nào Bội Kỳ từ Nhật trở về cậu đưa cái này cho Phong giúp tớ.”

Nhã Vân có chút do dự khi nhận tập tài liệu này. “Cậu định làm gì?”

Tố Tố gõ đầu cô một cái. “Đừng nhìn tớ như thế chứ, trong này chỉ là một số giấy tờ cần giao cho anh ấy thôi.”

“Tớ không hỏi trong này có gì, mà tớ muốn hỏi chuyến đi này cậu định làm gì? Ngay cả tớ cậu cũng không nói sao?”

“Khi nào xong hết mọi chuyện tớ sẽ kể cho cậu từ a đến z, ok?”

Cô đã nói thế thì Nhã Vân cũng chỉ có thể gật đầu, nhìn theo xe cô rời đi, trong lòng Nhã Vân chợt cảm thấy bất an vô cùng.

Hết giờ làm, Tuấn Vỹ thay vì về nhà lại lái xe chạy một vòng quanh thành phố. Nghĩ đến việc về nhà sẽ gặp Tố Tố anh chợt có chút bối rối, anh không biết khi gặp cô anh sẽ cảm thấy thế nào hay đúng hơn là anh nên cảm thấy thế nào. Anh cứ thế đi đến khi thành phố bắt đầu thưa người. Dừng xe trước cổng chung cư, ngước lên nhìn thấy căn nhà trên tầng bảy tối om, anh khẽ thở phào. Lúc bước vào thang máy, đồng hồ trên tay anh vừa điểm mười hai giờ.

Anh bước vào nhà, không mở đèn, cứ thế đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế rồi nhìn ra ban công. Nhà bên cạnh không sáng đèn, có lẽ cô đã đi ngủ rồi, anh tự nhủ với mình như thế. Đến bây giờ anh không thể phủ nhận chuyện mình có tình cảm với cô được nữa.

Cô luôn cho anh cảm giác như đã gặp ở đâu đó, lúc gần lúc xa. Có lúc anh nghĩ mình biết được con người thật của cô thì cô lại cho anh thấy một bộ mặt khác. Từ tò mò, đến chú ý, từ chú ý đến để tâm, cô cứ như thế mà chiếm lấy tình cảm anh. Còn anh cứ thế mà bị động thích cô.

Nghĩ một hồi anh lại bước đến ban công. Vừa đặt chân ra ngoài, chưa kịp cảm nhận cái mát lạnh của gió đêm thì đã nghe tiếng nói từ bên cạnh vọng sang.

“Anh đang tránh mặt em nên đến bây giờ mới về?”

Anh có chút giật mình, quay đầu qua bắt gặp ngay khuôn mặt tươi cười như mọi ngày của cô. Anh ấp úng nói: “Làm gì có, sao tôi lại phải tránh mặt cô!”

Tố Tố vẫn mỉm cười nhìn anh, không phản bác, xem như anh nói thật vậy. Tuấn Vỹ bị ánh mắt nhìn mình làm cho lúng túng. Cô vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt như thế, dịu dàng nhưng có chút soi xét như đang muốn nhìn thấu anh, anh mất tự nhiên quay mặt đi, nhìn xuống dải ánh sáng bên dưới mặt đường do hàng xe cộ tạo thành.

Gió đêm có chút se lạnh, hai người im lặng không ai lên tiếng. Tuấn Vỹ cảm thấy đêm nay cô im lặng đến khác thường, len lén quay đầu nhìn cô, cô vẫn chưa rời ánh mắt khỏi anh. Khi thấy anh quay đầu nhìn mình, cô mỉm cười rồi quay đi nhìn về nơi khi nãy anh nhìn.

“Mai em đi công tác.”

Tuấn Vỹ cũng không nhìn cô nữa, quay đầu đi. “Vậy sao?”

“Ừm, Tuấn Vỹ!” Cô gọi tên anh.

“Chuyện gì?” Anh đáp lại theo phản xạ.

“Nếu không gặp em, anh có nhớ em không?” Cô đột nhiên hỏi. “Nếu không thấy em, anh có đi tìm không?”

Anh lại nhìn cô, do cô vẫn đang nhìn về phía trước nên anh chỉ thấy được một nửa gương mặt của cô. Hôm nay không có trăng, chỉ có ánh đèn đường từ dưới hắt lên phát thảo đường nét khuôn mặt cô. Anh chợt nhớ hình ảnh cô ngồi hát trong đêm trăng hôm ấy, vẻ dịu dàng thoáng chút cô đơn của cô làm tim anh thắt lại, anh bỗng muốn được ôm cô vào lòng.

Đợi mãi không nhận được câu trả lời, Tố Tố đứng lên quay người bước vào nhà, không nhìn anh mà nói: “Thôi em đi ngủ đây, sáng mai phải ra sân bay sớm. Chúc anh ngủ ngon.”

Ngay khi cô vừa bước đi thì anh lên tiếng: “Có.”

Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười, gật đầu một cái rồi đi vào nhà. Ngay giây phút cô mỉm cười với anh, anh nghe tiếng tim mình chậm mất một nhịp.

Lần này cô thật sự đã thắng, anh biết mình không thể chạy thoát, anh yêu cô mất rồi. Ngày mai cô đi công tác, cũng tốt, xem như anh có chút thời gian để suy nghĩ. Anh chỉ vừa chia tay Bội Kỳ một ngày, vậy mà lại nhận ra biết bao nhiêu thứ, ai cũng cần thời gian suy nghĩ.

Anh cũng quay người bước vào nhà.


 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 21:

Bội Kỳ vừa bước ra khỏi sân bay đã gặp Khả Phong đang đứng ở cửa ra, gương mặt anh tràn đầy lo lắng, nhìn thấy cô anh vội vàng chạy tới.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tố Tố lại gặp chuyện?”

Kể từ hôm nhận được tin báo của Bội Kỳ, anh luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên. Theo lời kể của Bội Kỳ thì Tố Tố đi tắm suối nước nóng ở ngọn núi nào đó, trên đường về gặp tai nạn, cả chiếc xe rơi xuống vách núi, đến nay vẫn chưa có tung tích.

Khi vừa nghe tin thì anh đã muốn bay ngay sang Nhật, nhưng đúng lúc này thì công ty lại xảy ra chuyện khiến anh không thể rời đi, đành phải đợi tin tức từ Bội Kỳ. Nhưng do visa của Bội Kỳ chỉ có thời hạn hai tuần, không thể lưu lại lâu nên cô đành phải trở về trước.

Bội Kỳ nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Khả Phong, cô lên tiếng trấn an.

“Anh Trình, anh bình tĩnh một chút, bây giờ anh nôn nóng cũng không giải quyết được vấn đề. Phía bên cảnh sát Nhật vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, nếu có tin họ sẽ báo ngay cho chúng ta biết.”

Cô nói đúng, bây giờ anh có lo lắng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể chờ đợi tin tức của Tố Tố mà thôi. Nghĩ vậy anh cố gắng thả lỏng mình. Anh đưa tay giúp Bội Kỳ xách bớt hành lí.

“Mấy ngày nay cô vất cả rồi. Để tôi đưa cô về.”

Bội Kỳ ngập ngừng nói cảm ơn, cô từ từ bước theo anh rời khỏi sân bay. Khi ngồi lên xe, cô bảo anh đưa cô đến nhà Tuấn Vỹ thay vì trở về nhà của mình.

Khi xe đã ổn định chạy trên đường, Khả Phong lên tiếng hỏi. “Cô có thể kể lại cho tôi biết một lần nữa Tố Tố sao lại gặp chuyện không?”

Cô liếc qua anh một cái, lại nhìn mặt đường và bắt đầu kể.

Vị khách hàng mà hai người đến gặp, ông Takagi, thật ra chẳng có vấn đề gì khó khăn cả, chỉ vài ba câu thì mọi vấn đề đều đã được giải quyết xong xuôi. Theo như Tố Tố nói thì đây là vị khách hàng lâu năm của Lâm Phong, lần này do ông yêu cầu đích thân Tố Tố qua gặp ông, vậy mà chẳng có gì nghiêm trọng. Công việc giải quyết xong nhanh hơn dự tính nên hai cô gái có khá nhiều thời gian nghỉ ngơi.

“Chúng ta sẽ ở lại đây một tuần, không phải chị nói muốn nghỉ phép sao? Nhân dịp này nghỉ thoải mái đi, tất cả chi phí đều do công ty chi trả, lời quá còn gì.” Tố Tố nháy mắt với cô nói.

Một tuần đó Tố Tố thật sự để cô nghỉ ngơi, không bàn chuyện công việc, cũng không làm phiền cô. Một mình cô đi loanh quanh khắp thành phố, thưởng thức phong cảnh làm tâm trạng cô thoải mái không ít. Suốt một tuần đó Tố Tố cũng rất ít khi xuất hiện, thỉnh thoảng hai người chỉ gặp nhau ở nhà hàng của khách sạn.

Trước ngày hai cô chuẩn bị trở về, ông Takagi tìm đến và mời họ dùng cơm.

“Chút nữa trong bữa ăn chị im lặng thôi, đừng lên tiếng nha.” Trước khi đi, Tố Tố dặn dò cô.

Ông Takagi là một người đàn ông trung niên, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, mặc bộ âu phục tối màu ngồi đối diện hai cô gái. Ông thong thả rót trà vào chiếc cốc nhỏ rồi đưa đến cho Tố Tố. Tố Tố nhận lấy bằng cả hai tay, cúi đầu cảm ơn rồi xoay cốc trà vài vòng trên lòng bàn tay rồi nhấp một ngụm, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ông Takagi thấy vậy mỉm cười hài lòng. Rồi ông đưa một cốc cho Bội Kỳ, cô cũng làm theo những động tác của Tố Tố khi nãy.

Sau khi ăn uống một lúc, ông Takagi mở lời mời hai cô đến tham quan một suối nước nóng khá có tiếng trong khu vực.

“Đã đến đây rồi mà không ghé qua thì thật đáng tiếc.” Ông nói.

“Dạ vâng, bác đã mở lời thì cháu nhất định phải đến thử mới được chứ ạ.” Tố Tố lễ phép trả lời.

“Sẵn bác cũng có hai phiếu trọn gói, tắm xong còn được massage nữa, hai cô gái trẻ đến đó thư giãn một ngày trước khi về nước cũng tốt nhỉ.” Ông vừa nói vừa lấy trong túi áo khoác mình ra hai tấm phiếu. “Xem như quà cảm ơn hai người đã vất vả qua đây một chuyến giúp ta.”

“Cảm ơn bác, tiếc là hai phiếu thì thừa mất một rồi.” Tố Tố nhận lấy hai tấm phiếu từ tay ông, ra vẻ tiếc nuối nói.

“Sao lại thừa, hai người hai phiếu còn gì.” Ông hỏi.

Tố Tố cười lịch sự giải thích với ông. “Ngày mai chị Kỳ có hẹn với bạn rồi, nên chỉ mình cháu đi được thôi.”

Ông nhìn qua Bội Kỳ, dưới mặt bàn Tố Tố huých nhẹ tay Bội Kỳ, cô vội gật đầu một cái. Mặt ông Takagi thoáng chút thất vọng nhưng chỉ là thoáng qua, Bội Kỳ cứ nghĩ mình đã nhìn lầm.

“Vậy thì thật tiếc cho cô Bội Kỳ rồi.” Ông vui vẻ nói.

“Tại sao lại phải nói dối ông ấy như thế, mai tôi vốn đâu có hẹn, mà cũng có quen ai ở đây đâu mà hẹn?” Bội Kỳ hỏi ngay sau khi hai người vừa trở về khách sạn.

Cô có chút khó hiểu, Tố Tố ngoài mặt như rất lễ phép và tôn trọng ông Takagi nhưng cô cảm thấy cô ấy luôn đề phòng ông ta thì đúng hơn. Mỗi câu hỏi của ông cô ấy đều trả lời rất cẩn thận. Lần này lại càng khó hiểu, ông ta có ý tốt muốn để hai cô có dịp thư giãn thì Tố Tố lại từ chối, quyết định một mình đi.

“Nếu chị đi thì chị sẽ gặp rắc rối. Tin em đi, không đi mới là tốt.” Tố Tố không giải thích gì thêm, tạm biệt cô rồi trở về phòng của mình.

Chiều hôm sau, trong lúc Bội Kỳ đang thu dọn hành lí cho chuyến bay sáng mai thì cô nhận được điện toại từ ông Takagi báo cho biết là Tố Tố gặp chuyện. Ông chỉ nói với cô là chiếc xe của Tố Tố trên đường trở về gặp tai nạn và rơi xuống vách núi. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe nhưng bên trong không có ai cả, họ tìm xung quanh vẫn không có tung tích của Tố Tố. Vì thế cô hủy ngay chuyến bay của mình và ở lại đó đợi tin tức, nhưng đến ngày visa hết hạn vẫn không có tin gì cô đành phải trở về.

Khả Phong nghe xong chân mày nhíu chặt, tay siết chặt vô-lăng. Anh thả Bội Kỳ xuống ngay trước cổng chung cư rồi rời khỏi. Bội Kỳ nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng, kéo chiếc vali của mình đi vào trong.

Thật ra cô không kể hết toàn bộ câu chuyện cho anh ta. Đứng trong thang máy cô nhớ đến hôm Tố Tố thông báo với cô chuyện đi công tác.

“Thật ra chuyến đi này chị vốn không cần đi, nhưng em có chút chuyện muốn nhờ chị giúp nên mới để chị đi chuyến này.” Tố Tố nói.

“Tôi thì giúp được gì cho cô chứ?”

“Thứ nhất, giúp em soạn hai bản kế hoạch, một cái theo ý ông Takagi, cái còn lại dựa trên bản kia nhưng chỉnh sửa lại đôi chút, em sẽ chỉ chi tiết cho chị khi ta bàn xong với ông ấy. Thứ hai, khi đến Nhật, ngoài những lúc bàn chuyện công việc thì em và chị hạn chế đi chung. Thứ ba, nếu trong chuyến đi có xảy ra chuyện gì thì giúp em báo cho Hoàng Diệu Tôn một tiếng.”

“Tại sao lại báo cho anh ta, không phải báo cho anh Trình sao?” Bội Kỳ thắc mắc, theo lí mà nói thì cô ta đang trốn tránh anh chàng này mà, sao khi có chuyện lại tìm anh ta chứ không phải Trình Khả Phong?

“Tạm thời em chưa thể giải thích, nhưng chuyện này ngoài chị và em, đừng để ai khác biết được không?”

Sau khi nhận được tin từ ông Takagi, cô liền nhớ ra lời dặn của Tố Tô, lập tức gọi cho Hoàng Diệu Tôn, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói ngắn gọn. “Tôi biết rồi.” Không để cô nói thêm gì nữa đã cúp máy.

Đến khi cô gọi điện cho hãng hàng không để hủy chuyến bay hôm sau của mình thì được biết cô vốn không đặt vé ngày hôm đó, chuyến bay của cô là tuần sau, tức ngày hết hạn visa của cô. Nhân tiện cô hỏi luôn cả thông tin về chuyến bay của Tố Tố thì nhân viên hàng không nói Tố Tố không đặt vé trở về. Thậm chí chi phí sinh hoạt của cô trong một tuần này đều đã được thanh toán trước, cô còn nhận được một thẻ tín dụng từ chỗ quầy lễ tân, họ nói là Tố Tố trước khi đi suối nước nóng đã gửi lại cho cô nhưng dặn họ đợi hai ngày sau mới đưa. Cô cảm thấy tất cả như đã được sắp đặt từ trước, có lẽ Tố Tố đã biết trước mọi chuyện và đã có sự chuẩn bị từ lâu. Vậy vai trò của cô trong tất cả những việc này là gì? Đó vẫn còn là một nghi vấn.

Thang máy mở ra, cô do dự đứng trước cửa nhà Tuấn Vỹ, tay đưa lên gõ cửa nhưng lại dừng rất lâu không gõ xuống. Một lúc sau cô kiên quyết gõ mạnh xuống cửa. “Cốc cốc!”

Tuấn Vỹ đang ngồi xem tài liệu trong phòng khách, nhưng đầu óc lại chẳng thể nào tập trung, hai tuần rồi, anh vẫn đi đi về về như mọi ngày nhưng lại cảm thấy thiếu gì đó. Đêm đêm anh lại ra ban công nhìn sang nhà bên cạnh. Anh muốn thấy cô ngồi bên kia nhìn anh cười, anh muốn nghe tiếng hát nhẹ nhàng như gió của cô trong đêm thanh tĩnh. Anh nhớ cô. Chuyến đi công tác của cô lâu thật, lúc đầu anh còn nghĩ chỉ vài ngày rồi cô sẽ chạy đến trước cửa nhà anh cười nói: “Nhà anh có gì ăn không? Em đói!”

Nghe tiếng gõ cửa, anh chợt nghĩ có khi nào cô đã về, nhanh chóng đặt tài liệu xuống, bước nhanh ra mở cửa.

Bội Kỳ thấy sau khi mở cửa, gương mặt anh từ hớn hở chuyển sang ngạc nhiên, lòng cô không khỏi cảm thấy nhói đau một chút. Hai tuần qua xem ra anh đã hiểu rõ lòng mình rồi. Cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười với anh. “Chào! Không muốn tiếp em sao, vậy thì em về vậy.”

Tuấn Vỹ biết mình vừa rồi có chút không phải, vội giải thích. “Không có, anh chỉ không ngờ em sẽ đến tìm anh. Em vào nhà đi.”

Quả thật Tuấn Vỹ không ngờ cô sẽ tìm đến anh nhanh như thế, anh cứ nghĩ phải vài tháng cô mới chịu gặp anh. Anh lại thấy cái vali cô kéo theo bên cạnh, trên đó còn đính mã hành lí từ sân bay, cô vừa ra nước ngoài sao?

Cô để vali gần cửa ra vào rồi bước vào trong, ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng.

“Để anh rót nước cho em.” Nói xong anh đi vào nhà bếp.

Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, ở đây có không ít kỷ niệm của hai người, thế nhưng giờ đây tất cả đều đã là quá khứ, căn phòng giờ đây trở nên xa lạ, có chút lạnh lẽo chứ không ấm áp nhưng trước đây nữa, cô vẫn có chút khó chịu trong lòng. Nhìn thấy anh cầm ly nước trên tay bước ra từ nhà bếp, cô lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình, đón lấy ly nước từ tay anh nói tiếng cảm ơn. Khách sáo đến lạ.

Anh ngồi xuống đối diện cô, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nói gì cũng cảm thấy đầy ngượng ngùng. Nhìn thấy vẻ khó xử của anh cô mỉm cười, lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này.

“Em vừa trở về từ Nhật Bản, em đi công tác cùng Tố Tố.”

“Vậy sao?” Anh bất ngờ khi biết hai người đi cùng nhau.

“Nhưng trong chuyến đi có chút chuyện xảy ra, cô ấy mất tích rồi.” Cô nhanh chóng nói cho anh biết.

“Mất tích?” Anh nghĩ mình vừa nghe nhầm.

Bội Kỳ gật đầu xác nhận với anh. “Mất tích sau khi gặp tai nạn, đến nay vẫn chưa có tin tức.”

Anh cảm thấy như có tảng đá vừa rớt xuống, đè chặt lên ngực anh. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô nhìn xa xăm hỏi anh: “Nếu không gặp, anh có nhớ em không? Nếu không gặp, anh có đi tìm không?”

Bội Kỳ đem những gì vừa kể cho Khả Phong kể lại lần nữa cho anh nghe. Sau khi nghe xong anh không có biểu hiện, chỉ là thần sắc có chút nặng nề.

“Em ghé qua để báo tin cho anh biết thôi, không còn gì nữa, em về đây.” Nói xong cô đứng lên.

“Anh đưa em về.” Anh cũng đứng lên, cầm chìa khóa đang để trên bàn.

“Không cần, em bắt taxi được rồi.” Cô từ chối.

Anh nhìn cô một lúc rồi gật đầu. “Vậy cũng được, anh giúp em đón xe.”

Lần này anh không cho cô cơ hội từ chối, bước nhanh đến xách vali của cô lên và mở cửa. Cô chỉ có thể để mặc anh. Từ lúc hai người ra khỏi nhà đến tận khi chiếc taxi dừng lại trước mặt họ, không ai nói tiếng nào. Cô ngồi lên xe, hai người nhìn nhau nói tạm biệt rồi thôi. Anh đứng dưới nhìn lên căn nhà trên cao ấy, lòng chợt thấy lạnh lẽo. Cô chắc chắn không có chuyện gì. Anh tự nói với mình như thế rồi lên nhà.

Sáng hôm sau, Nhã Vân đi đến Lâm Phong. Cô đi thẳng đến phòng Tổng giám đốc, Hiểu Vy thấy cô đang định đi vào thì chặn cô lại.

“Xin lỗi, cô có hẹn trước không?” Đồng thời cô cũng đánh giá một lượt cô gái mới đến này.

Cô ta mặc chiếc áo ba lỗ đen, khoác ngoài chiếc áo da lửng, quần ngắn khoe chân dài, kèm theo đôi bốt cao đến đầu gối, trên mái tóc đen có vài sợi nhuộm vàng vàng nhìn rất nổi bật. Xem qua thì chắc chắn không phải đến bàn chuyện công việc. Cô chưa từng gặp cô gái này qua, nhưng cô không có thiện cảm với cô ta. Khi không lại đến tình Khả Phong, còn xem chỗ này như chốn không người. Hay là cô ta đang tiếp cận Khả Phong, như cô ta thì làm sao mà có cửa. Cô thầm nghĩ thế rồi ném chi Nhã Vân một cái nhìn khinh miệt.

Nhã Vân thấy nhưng không có hứng thú đấu với cô ta.

“Không có, nhưng cũng không cần. Cô cứ để tôi vào thì tự biết anh ấy có muốn gặp tôi hay không thôi.”

Tự tin thế cơ đấy! Hiểu Vy nghe vậy thì tức giận.

“Xin lỗi, Tổng giám đốc của tôi rất bận, không phải loại người nào cũng tùy tiện gặp được. Nếu muốn gặp thì cô vui lòng hẹn trước, nếu anh ấy có thời gian sẽ gặp cô.”

“‘Tổng giám đốc của tôi’? Thú vị thật. Nhưng tôi không có thời gian mà hẹn trước với anh ta, tôi cũng là người rất bận rộn.” Nói xong không đợi cô ta trả lời Nhã Vân đã bước vòng qua một bên đi đến cửa phòng.

Thấy vậy Hiểu Vy chạy đến chắn ngay cửa phòng. “Xin lỗi, tôi không thể để cô vào nếu không hẹn trước.”

Nhã Vân khoanh tay trước ngực, nhìn cô như thể đang xem kịch vui. Lấy điện thoại ra, ấn một dãy số. Đầu dây bên kia vừa kết nối, cô liền nói: “Bước ra và mở cửa ngay.” Rồi cúp máy.

Khả Phong còn chưa kịp nói tiếng nào thì cô đã cúp máy, khó hiểu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Mở cửa? Cửa nào chứ? Anh đứng lên đi ra mở cửa văn phòng của mình.

Cửa vừa mở thì thấy Hiểu Vy đang đứng chắn trước cửa, trước đó nữa là Nhã Vân đang đắc ý nhìn anh.

Hiểu Vy nghe tiếng mở cửa liền quay người lại. “Tổng giám đốc, cô gái này không hẹn trước nhưng cứ đòi vào nên tôi...”

“Được rồi, cô đi làm việc đi.” Anh nhanh chóng ngắt lời cô.

Nhã Vân đi đến bên cạnh, kéo tay anh, dựa sát người vào anh, cố ý dùng giọng nũng nịu nói: “Anh xem, người ta đến tìm anh mà cô thư ký kia lại không cho em vào.”

Khả Phong đang định rút tay ra thì sau lưng bị cô nhéo một cái. Đúng là con gái. Anh đành ngoan ngoãn thuận theo ý cô, để cô khoác tay mình đi vào trong văn phòng.

Hiểu Vy nhìn cánh cửa đóng lại, trước đó còn thấy nụ cười đắc ý và ánh mắt khiêu khích của cô ta, lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng lại không cách nào trút ra, tức giận nện đôi giày cao gót xuống nền nhà, đi về bàn làm việc của mình.

Cửa vừa đóng lại, Nhã Vân liền thả tay anh ra, đi đến chiếc ghế Tổng giám đốc mà ngồi xuống xoay vài vòng. “Cô thư ký của anh thật đáng ghét.”

Tính cách của cô gái này cũng tùy tiện như Tố Tố vậy, thích gì làm đó. Anh cũng chẳng chấp. Ngồi xuống ghế đối diện. “Tìm anh có việc? Nếu hỏi tin của Tố Tố thì không có đâu, anh cũng đang lo đây.”

Cô ngừng xoay ghế, ngồi ngay ngắn trước mặt anh. “Đúng là liên quan đến Lâm Lâm nhưng không phải đến hỏi thăm mà là đến đưa đồ.” Nói xong cô mở túi của mình lấy ra tập hồ sơ đưa cho anh.

“Cái này trước khi đi Lâm Lâm bảo em đưa cho anh sau khi cô Bội Kỳ kia trở về.”

Khả Phong nhận lấy tập hồ sơ, vội vàng mở ra. Xem qua mớ giấy tờ kia, gương mặt anh trở nên trầm trọng và tức giận.

“Có chuyện gì? Trong đó ghi gì vậy?” Nhã Vân hỏi.

“Xem ra lần này con bé gặp chuyện thật sự không phải là tai nạn.”



 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
5.253,0
Em hóng. Em thích kiểu gái cưa trai! :P
 
Bên trên