Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Chương 21:
Lần này lại cảng khó hiểu, ông ta có ý tốt muốn để hai cô có dịp thư giãn thì Tố Tố lại từ chối, tự mình một mình đi.

Hiểu Vy nghe tiếng mở cửa liền qay người lại. “Tổng giám đốc, cô gái này không hẹn trước nhưng cứ đòi vào nên tôi...”

Khả Phong nhận lấy tập hồ sơm, vội vàng mở ra. Xem qua mớ giấy tờ kia, gương mặt anh trở nên trầm trọng và tức giận.
Sao mà lo quá chị ơi. Tố Tố gặp chuyện gì vậy?
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 22:

Đây là lần thứ ba anh bước vào căn nhà này, nhưng là lần đầu tiên anh nhìn kỹ nó. Căn nhà đơn giản vô cùng, lấy màu kem làm chủ đạo, nội thất trong nhà cũng theo tông màu nhã, không có gì nổi bật nhưng nhìn qua lại tạo cho người ta cảm giác yên bình. Anh đi đến ban công, chiếc ghế cô thường ngồi vẫn ở đó, lạnh ngắt. Bên cạnh chiếc tivi có một kệ sách nhỏ, trên đó bày đủ các đồ lưu niệm linh tinh, từ con chuột Mickey bằng thủy tinh đến con búp bê Matrioska thủ công bằng gỗ. Anh cầm cuốn album bìa da lên mở ra xem, tấm hình đầu tiên là một cô bé đang cười, hai bím tóc cột lại bằng hai cái ruy băng hồng. Anh đã gặp cô bé này, ở đâu nhỉ?

“Đó là Tố Tố lúc nhỏ đó. Hình đó là trước khi nó được đưa ra nước ngoài. Tôi nhớ lúc bị đưa đi nó nằng nặc không chịu, cứ bảo nó muốn ở đây chơi, công viên có anh trai tốt bụng đợi nó. Tốn bao công sức mới dụ được nó lên máy bay chứ chẳng chơi. Từ nhỏ nó đã cứng đầu thế đấy.” Khả Phong cầm hai ly nước đặt lên bàn trà, thấy Tuấn Vỹ đang nhìn chăm chú tấm hình của Tố Tố lúc nhỏ tự nhiên muốn kể lại chút chuyện cũ cho Tuấn Vỹ nghe.

Trong đầu Tuấn Vỹ nhớ ra một cô bé trước đây từng ngày ngày cùng anh chơi ở công viên gần nhà. Nhìn lại tấm hình đúng là rất giống, như quá lâu rồi nên anh không chắc đó có phải cô hay không.

“Có phải trước đây cô ấy ở gần khu dân cư phía Nam thành phố không? Gần đó có một công viên cũ.” Anh hỏi Khả Phong.

“Đừng nói với tôi anh chính là anh trai tốt bụng của con bé nha.” Khả Phong nói đùa, anh không tin lại có chuyện trùng hợp đến thế. Nhưng nhìn vẻ ngơ ngác pha lẫn chút bất ngờ của Tuấn Vỹ anh không thể không tin, ở đời thật tồn tại hai chữ “duyên phận” sao?

Tuấn Vỹ cũng không ngờ thì ra anh và cô đã biết nhau từ sớm đến thế. Đặt cuốn album về chỗ cũ, anh ngồi xuống trước mặt Khả Phong.

“Có tin gì của cô ấy chưa?” Anh hỏi.

Khả Phong lắc đầu. Tuấn Vỹ thấy vậy thở dài một tiếng.

“Chiếc xe thì đã được tìm thấy, các khu vực xung quanh lại không có dấu vết gì của cô ấy, nghe có vẻ li kì quá nhỉ?”

Khả Phong cười, nụ cười có chút mỉa mai. “Đúng là li kì, nhưng có chuyện này còn li kì hơn.”

Nói rồi Khả Phong đưa cho anh một xấp giấy. Anh lật từng tờ một, nhịp thở của anh cũng ngưng đọng theo từng con chữ trên mặt giấy.

“Cô ấy đem toàn bộ cổ phần của mình ở Lâm Phong chuyển nhượng cho tôi? Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Theo ngày tháng lập văn kiện thì đó là trước khi nó đi Nhật một tuần. Ngoài ra tôi còn nhận được cả thư từ chức và thư đề bạt Bội Kỳ của nó cùng với cái này. Nên tôi đoán có thể mọi chuyện không phải tai nạn mà có sự can thiệp của con người.” Khả Phong đem suy đoán của mình nói ra cho Tuấn Vỹ biết.

“Ý anh là có người cố ý hại cô ấy?” Tuấn Vỹ hỏi.

Khả Phong gật đầu.

Tuấn Vỹ lại hỏi: “Có thể là ai chứ? Chẳng lẽ trước đây cô ấy có kẻ thù sao?”

Anh nghĩ tính cách của cô có chút tùy hứng nhưng cũng không đến nỗi gây thù chuốc oán với người khác, chắc Khả Phong nghĩ nhiều rồi. Nhưng nếu không phải cô ấy biết trước có người muốn hại mình thì tại sao trước khi đi công tác cô ấy lại làm nhiều việc như vậy?

“Thật ra Tố Tố là ai?”

“Em gái tôi.” Khả Phong không muốn giải thích nhiều với anh, nói ngắn gọn thế thôi. Vấn đề cần giải quyết trước mắt là tìm chuyện gì đã xảy ra với Tố Tố và người đứng sau mọi chuyện là ai.

Tuấn Vỹ vẫn nhớ lần trước Hoàng Diệu Tôn đến tìm một người tên là Trình Khả Lâm, xem ra đây thật sự là tên thật của cô. “Lâm Lâm”, cô bé ngày đó cũng tên là Lâm Lâm. Phải chăng cô đã nhận ra anh từ sớm nên cô mới một mực đòi theo đuổi anh? Hoặc cũng có thể cô đã quên anh, họ gặp nhau chẳng qua là do tình cờ.

“Vậy tiếp theo anh định làm gì?” Anh hỏi Khả Phong, chắc chắn anh ta sẽ không chịu ngồi yên đợi chờ tin tức.

“Để anh trở thành cổ đông của Lâm Phong. Đây có lẽ là cách khiến cho người kia ra mặt.” Khả Phong nói, nghĩ ngợi một lúc anh chợt nhớ ra. “Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến anh và Bội Kỳ chứ?”

Tuấn Vỹ lắc đầu, cười khổ. “Chúng tôi chia tay rồi.”

Khả Phong không nghĩ họ sẽ chia tay nhanh như thế, nhưng cũng không hỏi thêm. “Các thủ tục chuyển nhượng cần thiết Tố Tố đều đã làm xong, chỉ cần anh ký tên là có thể chính thức trở thành chủ sở hữu của 40% cổ phần kia. Nếu có thể tôi hy vọng anh có thể đến công ty làm việc.”

“40% không phải là ít, anh chắc chắn mình có thể yên tâm giao nó cho tôi? Anh không sợ tôi quay lưng lại nuốt hết sao?” Tuấn Vỹ không nghĩ anh ta lại tin tưởng mình như vậy, dù sao hai người cũng không thể tính là quen biết, chẳng qua chỉ gặp nhau vài lần mà thôi.

“Tôi tin vào con mắt nhìn người của Tố Tố. Bây giờ người quyết định là anh, anh có nhận hay không?”

Hai người như hai đối tác đang bàn chuyện làm ăn, cả hai đều cố nhìn xem đối phương đang nghĩ gì. Cuối cùng Tuấn Vỹ quyết định làm theo ý của Khả Phong.

Mất một tuần để bàn giao và hoàn tất thủ tục thôi việc bên công ty anh đang công tác, sau khi thôi việc ở đó anh liền đến Lâm Phong. Quả là một tập đoàn lớn, mọi thứ nhìn vào đều rất chuyên nghiệp, các nhân viên trong công ty nhìn thấy anh cũng chỉ liếc một cái rồi lại quay lại với công việc của mình. Khả Phong đưa anh đến văn phòng của Tố Tố.

“Trước mắt anh tạm thay thế chức vụ của Tố Tố, có khó khăn gì anh cứ tìm tôi. Có thể nghiệp vụ của công ty có nhiều cái anh chưa biết, anh có thể hỏi Bội Kỳ, cô ấy nắm rất rõ, nếu anh cảm thấy bất tiện thì tìm tôi cũng được.” Khả Phong dặn dò anh. Tuy nói anh tin con mắt nhìn người của Tố Tố nhưng vẫn không hoàn toàn tin vào năng lực làm việc của anh chàng này được. Đột nhiên từ một chàng nhân viên quèn của một công ty bình thường trở thành quản lí của một tập đoàn có khoảng cách rất lớn.

Tuấn Vỹ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khả Phong cũng không nán lại lâu, trở về văn phòng của mình.

Tuấn Vỹ đi đến bàn làm việc, nhìn qua có thể thấy chủ nhân của nó là một người rất gọn gàng, đồ đạc để rất ngay ngắn, hồ sơ tài liệu trên kệ cũng được sắp xếp theo trình tự thời gian và có ký hiệu để phân biệt cho các đề mục khác nhau. Xem ra anh vẫn chưa thấy được hết tất cả các mặt của cô gái này.

Anh tiện tay kéo ngăn tủ dưới bàn ra, ánh mắt anh dừng lại trên một bức tranh vẽ bằng bút chì than, nhân vật chính trên đó là anh. Trong tranh anh đang nằm ngủ trên ghế sô pha với chiếc gối nhỏ ôm ngang bụng, vài chiếc cúc áo không cài lộ ra một mảng da thịt trước ngực. Nhìn thấy hình ảnh bản thân như thế anh cảm thấy thật buồn cười. Dưới góc bức tranh có một dòng chữ rất nhỏ: Kỷ niệm đêm đầu tiên trèo tường qua nhà hàng xóm. Anh bật cười, lắc đầu chào thua cô. Bây giờ cô đang ở đâu? Nếu cô biết anh đang nhớ cô thì cô có xuất hiện và cười với anh hay không?

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh ngồi vào bàn làm việc.

“Mời vào.”

Bội Kỳ đẩy cửa bước vào với một chồng tài liệu trên tay. Cô khó hiểu nhìn anh, muốn hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây, muốn biết anh đến đây làm gì nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.

“Bội Kỳ, là em sao? Ngồi đi.” Anh đứng lên kéo ghế cho cô.

“Anh Trình bảo em đem tài liệu liên quan đến các dự án đang tiến hành cho anh.”

Cô đặt chồng tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống. Đợi cô ngồi xuống anh quay lại chỗ ngồi của mình.

“Em đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây?” Không đợi cô nói anh đã hỏi.

Bội Kỳ gật đầu, đợi nghe anh giải thích.

“Trước khi đi cô ấy đem cổ phần của mình chuyển nhượng cho anh. Nhận lộc của người thì phải ra sức vì người thôi.” Anh nói.

Trước khi đi? Xem ra lần này cô ta đã chuẩn bị tất cả cho chuyến đi này. Cô càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Nhưng nếu cô ta biết mình sẽ gặp chuyện thì sao vẫn còn đi chứ? Suy nghĩ một lúc cô quyết định nói với anh.

“Tuấn Vỹ, em cảm thấy lần này cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ, dường như biết trước mình sẽ gặp chuyện vậy. Hôm đó khi ông Takagi mời cả hai đi tắm suối nước nóng cô ấy đã thay em từ chối dù thực tế em không bận gì cả. Rồi cô ấy còn để lại thẻ tín dụng cho em trước khi đi. Nói chung là tất cả các hành động của cô ấy đều cho thấy cô ấy đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thậm chí trước khi đi công tác cô ấy còn dặn em nếu cô ấy gặp chuyện thì báo ngay cho Hoàng Diệu Tôn biết.”

“Trước khi đi công tác cô ấy dặn em như thế? Vậy em có báo cho anh ta?” Tuấn Vỹ nhanh chóng hỏi.

Cô gật đầu.

“Anh Trình có biết không?”

Cô lắc đầu. “Cô ấy dặn em không nói cho anh ấy biết.”

Tuấn Vỹ nghĩ, có khi nào anh ta đã tìm thấy Tố Tố rồi đem giấu cô ở nơi nào đó rồi không? Nơi cô bị nạn là trên núi, không lí nào tìm thấy chiếc xe bị nạn lại không tìm thấy cô. Khả năng cô được ai đó tìm thấy và đưa đi nơi khác là rất cao. Nhưng tại sao cô lại tìm anh ta mà không tìm Khả Phong? Anh không hiểu. Ít ra bây giờ có chút hy vọng là cô đã được cứu, có thể là an toàn. Vậy bây giờ việc anh cần làm là tìm ra người đứng sau mọi chuyện.

“Anh biết rồi, tạm thời anh sẽ thay thế cô ấy, em cứ tiếp tục làm việc như cũ.”

Anh chăm chú lắng nghe cô giải thích các công việc và tình hình hiện tại của công ty trong thời gian gần đây và hỏi han một số việc liên quan đến bộ phận của mình. Xong hết mọi việc, Bội Kỳ đi ra, trước khi mở cửa cô quay đầu lại.

“Tuấn Vỹ, anh yêu cô ấy sao?”

Tuấn Vỹ ngây người trước câu hỏi của cô. Sau đó anh gật đầu. “Anh xin lỗi.”

Tay đang đặt trên tay nắm cửa của cô siết chặt. Cô biết là không nên hỏi tiếp nhưng vẫn không nhịn được. “Em có thể biết là từ khi nào không?”

Ánh mắt anh đầy vẻ áy náy nhìn cô rồi nở một nụ cười tự giễu. “Chính anh cũng không biết.”

Cô rõ là thích tự chuốc phiền não mà, cố nén cảm giác chua xót trong lòng, dùng dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên bước ra khỏi văn phòng. Quyết định buông tay của cô xem ra rất đúng đắn. Đau thật đấy, nhưng vẫn hơn tự dối người gạt mình. Cô lại tự hỏi, nếu cô buông tay sớm hơn, chuyện hôm nay phải chăng sẽ không xảy ra? Nghĩ xong cô tự cười chính mình, từ lúc nào cô lại trở thành người suy nghĩ nhiều đến thế nhỉ?

Ở một nơi khác, một căn nhà gỗ nằm giữa rừng trúc, trước nhà có một ao nhỏ, một cô gái thong thả cho đàn cá ăn, tiếng ngâm nga khe khẽ phát ra từ miệng cô. Khung cảnh thật thanh bình.

Một bóng dáng cao lớn lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô rất lâu mới chầm chậm bước đến sau lưng cô. Anh đưa tay muốn chạm vào mái tóc dài đen óng như dòng suối chảy xuống vai và lưng cô, nhưng tay chưa chạm đến thì cô đột nhiên quay đầu lại.

“Lén lút thập thò sau lưng em là không tốt.” Vừa nói cô vừa đặt hũ thức ăn cho cá xuống đất và đứng lên.

Anh thu tay mình lại cho vào túi quần, bước theo cô vào trong nhà. Căn nhà vô cùng đơn giản, giữa phòng khách là một bàn trà nhỏ, trên đó có một bếp than nho nhỏ và một số dụng cụ pha trà. Một bức bình phong ngăn cách phòng khách với phòng ngủ, trên bình phong là hình chim hạc đang chuẩn bị tung cánh bay.

Cô nhóm bếp than một cách thành thạo, anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, nhìn cô pha trà.

“Thế nào? Ở đây quen không? Có thiếu gì không?” Anh nhìn cô đem nước nóng đổ vào những chiếc ly và rửa sơ chúng.

Tay cô vẫn không ngừng động tác, “Có gì mà không quen? Đây là nhà của em mà.”

“Đây là cái ổ trú ẩn của em thì đúng hơn.” Anh đính chính lại.

Cô gái này thật sự rất kỳ lạ, Trình Khả Phong mua hẳn một căn nhà trong thành phố cho cô ở, thế nhưng cô lại chạy đi mua một mảnh đất trong rừng rồi tự mình xây một căn nhà nhỏ ở đây, cách ly mình với thế giới bên ngoài. Nếu không phải cô đưa anh đến thì anh cũng không ngờ cô gái ồn ào này lại có một nơi ẩn mình như thế. Ngay cả Trình Khả Phong cũng không biết đến sự tồn tại của nơi này.

“Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được.”

“Bên ngoài bao nhiêu người đang tìm em, em thì trốn trong này sống cuộc sống tiêu dao. Hay em muốn cùng anh đến đây tận hưởng chốn thần tiên hai người?” Anh vừa nói vừa nhích người đến bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy eo cô.

Cô không đẩy anh ra, ngồi yên để anh tùy ý ôm. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Trên tay em đang cầm là một ấm nước sôi đó.”

Anh không những không buông tay mà còn cố ý kéo cô sát vào người mình. Bị kéo bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, thuận theo lực kéo mà tựa vào người anh.

“Hoàng Diệu Tôn!” Cô trừng mắt nhìn anh.

Anh cười đắc ý, cúi đầu hôn lên má cô một cái thật kêu rồi nhanh chóng buông cô ra, hai tay đưa lên không trung và trở về chỗ ngồi của mình. Cô cũng chỉ tức giận trừng mắt với anh, hậm hực đặt ly trà xuống trước mặt anh.

“Anh mà còn không an phận đừng trách sao em ác.”

Anh xem như không nghe thấy lời cô vừa nói, ung dung cầm ly trà lên uống một ngụm.

“Tiếp theo em định làm gì?” Anh nghiêm túc hỏi.

“Kéo màn để kịch hay bắt đầu được diễn chứ làm gì nữa.” Tố Tố nháy mắt với anh, trên môi cô là nụ cười thích thú khi sắp được xem trò vui. “Cho bà ta thứ mà bà ta muốn.”


 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Mất tích một tháng rồi lên quăng bom không kịp đọc.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Bỏ đi lâu quá giờ quay lại chẳng biết mình phải tag những ai. :3
Cho Tiểu Phương xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu nhưng thế. Sau một tháng bỏ bê bàn phím, Tố Tố đã trở lại nhưng chẳng biết có lợi hại hơn không. Mọi người còn nhớ em nó là nó mừng lắm rồi.
Tag: Kem Dâu , bupbecaumua , Mưa Mùa Hạ , Trích Tiên , Sienna , MotKeVoDanh , Sellvi , Áng Mây Lập Dị , Mèo Lam ... sót ai không nhể?
Mọi người vào chỗ ngồi xem Tố Tố lên sàn này.
Mình không thất nghiệp nữa rồi...
Vui quá! Hu hu hu...:((:((:((:((:((
 
Bên trên