Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Đọc cái văn án thấy sặc mùi... ngôn tình Trung Quốc, cơ mà mình thích. :D:D
Quyết định nhảy hố truyện này rồi bạn ơi! :P:P:P
Vì tác giả là "Cô gái Trung Hoa" mà chị. ^^
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Đọc cái văn án thấy sặc mùi... ngôn tình Trung Quốc, cơ mà mình thích. :D:D
Quyết định nhảy hố truyện này rồi bạn ơi! :P:P:P
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :-*
Nếu đọc rồi bạn sẽ thấy nó không phải ngôn tình Trung Quốc mà là phim truyền hình Hong Kong. ;)
Nói chứ lúc đầu nghĩ nát óc cho ra tên thuần Việt mà nghĩ không ra, lấy đại mấy cái tên của mấy người xung quanh mình cho nó nhanh. :D
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Đọc xong từ đêm qua nhưng giờ chị mới có chút ý kiến. Nói chung diễn biến tâm lý đã được khai thác tốt, nhưng cảm giác em chú tâm đến Vỹ nên hình như hơi lơ là Bội Kỳ. Khi đưa ra quyết định ấy cố chắc hẳn đau khổ lắm, dù có lý trí mạnh mẽ đến đâu nhưng cô cũng sẽ yếu đuối, đau đớn và khổ tâm lắm. Chắc tại ngay từ đầu nhân vật này có được sự thương cảm của chị nên chị vẫn là tham lam muốn em khắc hoạ thêm tâm lý của Kỳ sau khi chia tay Tuấn Vỹ. Chắc nó không chỉ dừng lại ngày 1 ngày 2 được, nó còn đau âm ỉ lắm.
Trên đây là ý kiến cá nhân của chị, chủ ý vẫn là tác giả nè...
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :-*
Nếu đọc rồi bạn sẽ thấy nó không phải ngôn tình Trung Quốc mà là phim truyền hình Hong Kong. ;)
Nói chứ lúc đầu nghĩ nát óc cho ra tên thuần Việt mà nghĩ không ra, lấy đại mấy cái tên của mấy người xung quanh mình cho nó nhanh. :D
Hì, mình mới bò đến chương 3 thôi, nên chưa có nhận xét gì nhiều, đợi đuổi kịp rồi nhận xét sau bạn nhé. Nhưng sơ bộ là thích loại truyện lời thoại nhiều, nội dung khá tưng tửng thế này. :D:D
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 23:

Tuấn Vỹ đi cùng Khả Phong vào phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn với ánh mắt tò mò, có một vài tiếng xì xầm to nhỏ. Khả Phong lướt mắt một vòng khắp căn phòng, tất cả lại trở về im lặng.

“Giới thiệu với các vị, vị này là Âu Tuấn Vỹ, giám đốc thương hiệu mới của chúng ta.”

“Giám đốc thương hiệu không phải là cô Tố Tố sao?” Một người lên tiếng thắc mắc, phòng họp lại bắt đầu xôn xao.

Do thông tin Tố Tố gặp chuyện đến nay vẫn được Khả Phong giấu kín, chuyện đổi giám đốc không giống phải thay đổi nhân sự thông thường, người mới, cách làm việc mới, nếu không có năng lực thì có thể khiến công ty gặp khó khăn không nhỏ. Mọi người không rõ chuyện gì đang xảy ra nên bắt đầu cảm thấy hoang mang.

“Tố Tố hiện không ở trong nước, vì một vài lí do cá nhân nên tạm thời không thể đảm nhận công việc, anh Âu là do đích thân Tố Tố chỉ định làm người thay thế. Nếu các vị còn thắc mắc gì thì mời đợi sau khi kết thúc cuộc họp hãy nói.” Nói rồi Khả Phong ra dấu cho Hiểu Vy bắt đầu ghi chép biên bản cuộc họp.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ cho đến phần trình bày của Tuấn Vỹ thì mọi người đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh, nhưng hầu hết đều là bới lông tìm vết chứ không phải do bản kế hoạch có vấn đề.

Hôm nay, Khả Phong phải nhìn Tuấn Vỹ bằng con mắt khác. Vẫn là dáng vẻ khờ khạo thường ngày nhưng ánh mắt lại thêm phần sắc lạnh, những lời anh nói đều khiến cho những người phản đối ý kiến của anh phải im lặng. Bản kế hoạch trước đó Tố Tố đang làm dở dang, anh hoàn thành và nắm bắt các trọng điểm của nó chỉ trong một tuần, việc này không phải dễ. Không chỉ vậy, cách thức vận hành, danh sách cổ đông... Tất cả anh đều nắm rõ. Ngay cả Hiểu Vy cũng bất ngờ khi thấy được khả năng của anh trai mình.

“Tại sao chúng tôi phải nghe theo cậu, cậu cũng vừa đến chưa đầy một tuần, lấy gì đảm bảo kế hoạch cậu đưa ra phù hợp với công ty?” Một ông bác thân hình to béo cắt ngang lời phát biểu của anh.

Tuấn Vỹ nhìn ông ta, ánh mắt không chút hoảng hốt, ngược lại vẻ bình tĩnh của anh lại khiến ông ta chột dạ. Không phải mọi người đều nói trước đây anh ta chỉ là một nhân viên quèn vô cùng bình thường thôi sao, nhìn anh ta bây giờ có chỗ nào giống bình thường chứ?

“Ông Trần đúng không?” Anh hỏi mà như khẳng định.

Ông ta ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

“Nếu ông có thể chỉ ra trong bản kế hoạch tôi vừa trình bày có chỗ nào chưa hợp lí hay không phù hợp với công ty thì tôi sẵn sàng điều chỉnh, cái ông cần tin tưởng không phải tôi mà là bản kế hoạch, vậy nên chuyện tôi đến đây bao lâu không ảnh hưởng gì đến kế hoạch cả. Tổng giám đốc, anh nói đúng không?” Tuấn Vỹ quay lại hỏi Khả Phong.

Ông Trần không lên tiếng, những người khác cũng không tiếp tục gây khó dễ cho Tuấn Vỹ nữa.

Sau khi kết thúc cuộc họp, ông Trần quay về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại ra ấn một dãy số.

“Thằng nhóc đó nhìn ngơ ngơ thế mà không đơn giản, tôi cảm thấy nó cũng không phải dễ đối phó.”

Cùng lúc đó, trong văn phòng của mình, Khả Phong đang khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế nhìn Tuấn Vỹ đang ngồi trước mặt bằng ánh mắt đầy hứng thú.

“Xem ra tôi có chút xem thường anh rồi.”

“Kế hoạch này vốn Tố Tố đã chuẩn bị rất kỹ, mọi tư liệu, tính toán đều rất chu đáo, tôi chỉ tổng hợp lại thôi chứ có làm gì đâu.” Tuấn Vỹ nhún vai nói. “Bên phía cảnh sát Nhật vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Khả Phong lắc đầu.

Tuấn Vỹ nói tiếp, “Anh có thử hỏi Hoàng Diệu Tôn không?”

Khả Phong nhíu mày khó hiểu nhìn Tuấn Vỹ. “Anh ta thì có liên quan gì?”

“Bội Kỳ nói trước khi đi Tố Tố có dặn nếu cô ấy có chuyện thì gọi cho anh ta, biết đâu anh ta biết gì đó.” Tuấn Vỹ nói.

“Bội Kỳ? Trước đó cô ấy không nói chuyện này với tôi.” Khả Phong hỏi, trong đầu suy nghĩ xem tại sao Tố Tố lại tìm tên họ Hoàng kia chứ không phải tìm anh.

“Là Tố Tố dặn cô ấy không nói. Nói thật là tôi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có chút gì đó rất lạ, nhưng lạ chỗ nào thì tôi không rõ. Thậm chí tôi có cảm giác Tố Tố đã an toàn, chỉ là cô ấy đang trốn ở đâu đó nhìn chúng ta hoảng loạn thôi.” Tuấn Vỹ nghĩ, với tính cách của Tố Tố thì chuyện này có thể lắm, nói không chừng từ đầu đến cuối của việc này đều do một tay cô sắp đặt, nhưng nếu chỉ là trò đùa thì đâu cần kéo theo nhiều người và bày ra nhiều trò như thế.

Lúc này điện thoại reo lên, Khả Phong nhấc máy lên nghe, được một lúc thì chân mày anh nhíu lại, một tay giữ lấy ống nghe, một tay với lấy con chuột trên mặt bàn. Sau đó anh nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.

Khả Phong nhìn vào màn hình máy tính trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt phức tạp. Tuấn Vỹ có thể cảm thấy được bầu không khí xung quanh tràn đầy căng thẳng.

“Có chuyện gì sao?” Tuấn Vỹ hỏi.

“Là cảnh sát bên kia gọi, họ báo là vụ án của Tố Tố có chút manh mối.” Khả Phong rời mắt khỏi màn hình, nhìn Tuấn Vỹ nói.

“Có tin của cô ấy rồi sao?” Tuấn Vỹ nôn nóng hỏi, nhưng sao trông anh ta lại căng thẳng thế kia, chẳng lẽ là tin xấu?

Khả Phong thở dài một tiếng, lắc đầu. “Họ nhận được một bức thư nặc danh.”

“Trong đó nói gì?”

Khả Phong không trả lời, ra hiệu cho anh đến trước màn hình máy tính. Tuấn Vỹ đứng lên, đi vòng tới đứng bên cạnh Khả Phong. Trên màn hình là hình scan của lá thư. Anh ngẩn người một lúc rồi nhìn Khả Phong nói: “Tôi không biết tiếng Nhật.”

“Ồ, xin lỗi, tôi quên mất.” Đợi khi Tuấn Vỹ ngồi lại vào ghế, Khả Phong bắt đầu tóm tắt nội dung lá thư cho anh nghe. “Lá thư này nói người có khả năng hại Tố Tố nhất là Bội Kỳ và anh, còn phân tích cụ thể từ động cơ đến trình tự hành động của hai người.”

Tuấn Vỹ sững sờ. Anh ta đang nói cái gì vậy?

“Anh và Bội Kỳ sau khi biết được Tố Tố nắm trong tay 40% cổ phần thì nảy sinh lòng tham, hai người âm mưu cấu kết với nhau định dùng mỹ nam kế để chiếm đoạt số cổ phần này. Nhưng sau đó hai người nảy sinh mâu thuẫn, anh chia tay với Bội Kỳ, cô ấy ôm hận trong lòng nên lần này nhân dịp đi công tác đã ra tay với Tố Tố, dù sao thì cổ phần đã được chuyển cho anh, vậy thì Tố Tố còn hay mất cũng không ảnh hưởng gì. Một mặt cô ấy nói là hôm đó có hẹn, thật ra vì cô ấy biết trước chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện nên cố ý tránh đi, đồng thời tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình... Xem ra người viết lá thư này xem nhiều phim truyền hình quá rồi.” Khả Phong tóm tắt lại nội dung cho Tuấn Vỹ biết, sau đó nở một nụ cười khinh thường về phía màn hình máy tính.

Tuấn Vỹ nghe xong cũng cảm thấy lá thư này thật buồn cười, suy nghĩ một chút anh hỏi: “Người gởi lá thư này có phải kẻ muốn hại Tố Tố không? Nhưng nếu mục tiêu của người đó là Tố Tố thì sao lại lôi cả Bội Kỳ vào nữa?”

Trong lòng Khả Phong đã có một nghi phạm, như anh lại không hy vọng suy nghĩ của anh là đúng.

“Dù mục đích của họ là gì, nhắm tới ai đi nữa thì lần này anh cũng phải qua Nhật một chuyến, cảnh sát bên đó có vài vấn đề muốn hỏi.” Khả Phong nói.

“Họ có vấn đề thì có thể gọi điện hỏi, sao lại kêu tôi qua đó?” Tuấn Vỹ có chút không hiểu.

Khả Phong nhìn anh, “Tôi đang nghĩ không biết anh ngốc thật hay giả ngốc. Tôi đây muốn qua đó nhưng lại không đi được, bây giờ anh có lí do đàng hoàng để đi thì anh lại thắc mắc.”

Tuấn Vỹ hiểu ra, anh qua đó sẽ dễ nghe ngóng tin tức hơn. “Vậy tôi về chuẩn bị một chút.” Nói xong anh đứng lên định đi, bước được vài bước anh chợt quay lại. “Chuyện lá thư này tạm thời đừng cho Bội Kỳ biết được không? Tôi không muốn cô ấy lún quá sâu vào chuyện này.”

Khả Phong gật đầu đồng ý với anh.

Thật ra không phải Khả Phong không muốn đi, mà mỗi lần anh thu xếp xong mọi việc chuẩn bị đi thì lại có việc giữ chân anh lại. Sau khi Tuấn Vỹ đi, Khả Phong ngả người về phía sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ. Hy vọng những gì anh nghĩ chỉ là suy đoán lung tung, nếu nó là sự thật thì anh thật không biết nên giải quyết thế nào cho phải.

Tuấn Vỹ suy nghĩ một lúc quyết định nói với Bội Kỳ là mình có một số việc cần ra ngoài nên sẽ tạm thời vắng mặt ở công ty, nhờ cô giúp anh xử lí công việc một chút, Bội Kỳ cũng không hỏi gì nhiều.

Hai ngày sau...

Tố Tố ngồi trước hiên nhà ngẩng đầu nhìn chiếc chuông gió đang đong đưa nhè nhẹ theo gió, phát ra tiếng leng keng khe khẽ. Điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến, chẳng buồn nhìn màn hình cô đã trực tiếp nhấn phím nhận cuộc gọi.

“A lô.” Giọng nói cô nhẹ nhàng thư thái.

“Xem ra hôm nay tâm trạng của em rất tốt.” Hoàng Diệu Tôn đứng bên cửa sổ văn phòng mình nhìn xuống bên dưới, cười cười nói.

“Hôm nay trời rất đẹp.” Tố Tố trả lời, sau đó nghe đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười, cô tiếp tục. “Nếu anh không có gì nói thì em cúp máy đây.”

“Cảnh sát nhận được một lá thư nặc danh nói vụ tai nạn của em là do anh chàng của em và cô bạn gái hắn bắt tay dàn dựng nhằm chiếm đoạt cổ phần trong tay em.” Diệu Tôn nói ngắn gọn tình hình cho cô biết.

Tố Tố “ồ” một tiếng nhưng lại không nói thêm gì.

“Anh chàng của em đã đến Nhật, giờ này có lẽ đã xuống máy bay rồi.”

Tố Tố vẫn im lặng, anh đang nghĩ có khi nào cô đã cúp máy rồi hay không? Đưa điện thoại ra trước mặt, vẫn còn đang kết nối mà. “Lâm Lâm?”

“Hử?”

“Tưởng em nghe người yêu bé nhỏ của em tới mừng quá nên rơi cả điện thoại rồi.” Không cần nhìn anh cũng biết lúc này cô đang cười.

“Giao anh ấy cho anh đó, mất sợi tóc nào thì em tìm anh tính sổ.”

“Cô hai à, cô có thể nào ác thêm chút nữa không? Hình như hai chúng tôi được xem là tình địch mà cô lại nhờ tôi trông chừng anh ta?”

“Có ý kiến thì viết thư kiến nghị đi, em sẽ xem xét sau. Bây giờ thì chuẩn bị phản công đi, xem ra bà ta không đợi được nữa rồi.”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tố Tố đứng dậy, đi ra khu vườn nhỏ trước nhà, vươn vai và hít một hơi thật sâu cái không khí toàn mùi cây cỏ, thật trong lành.

“Tuấn Vỹ à, nhớ anh quá!” Cô thì thầm.

Trong khi Tố Tố đang hưởng thụ cuộc sống thư thái chốn thiên nhiên thì có một người khác đang đứng ngồi không yên.

Chung Tố Hân tức giận nắm chặt điện thoại, không ngừng trách mắng người ở đầu dây bên kia.

“Tôi đã dặn rất kỹ, sống thấy người, chết thấy xác. Thế mà tôi chỉ nhận được hai từ “mất tích”. Cái tôi muốn là nó biến mất, “mất tích” có nghĩa nó vẫn còn ở đâu đó cũng không chừng. Còn chuyện nó chuyển cổ phần cho thằng nhãi kia tại sao các người lại tra không ra? Bây giờ thì hay rồi, khổ công tính toán để cho người khác hưởng lợi.”

“Không phải chúng tôi không cố gắng, mọi thứ vốn đã sắp xếp vô cùng kỹ càng, chúng tôi theo phía sau xe cô ta, nhưng sau đó cô ta tăng tốc đột ngột làm tôi mất dấu một lúc, khi tôi đuổi kịp thì chỉ thấy chiếc xe nằm dưới vực. Theo tôi thấy thì cô ta không có thời gian mà trốn thoát, khả năng cô ta còn sống cũng không cao. Còn chuyện cổ phần kia thì do cô ta làm quá kín kẽ nên không điều tra ra được cũng không có gì lạ.” Giọng người đàn ông bên kia rất bình tĩnh, giải thích vài câu với Chung Tố Hân. Bà ta nghe vậy không tiếp tục nổi nóng nữa. Hai người cùng im lặng.

“Vậy tiếp theo phải làm gì?” Chung Tố Hân lên tiếng hỏi.

“Trước mắt phải khiến cho việc chuyển nhượng kia trở nên vô hiệu đã. Lá thư tố cáo đã được gửi đến cảnh sát, bằng chứng cũng có thể tạo ra, chỉ cần chứng minh được số cổ phần kia là do anh ta lừa gạt Khả Lâm mà có được thì có thể hủy bỏ việc chuyển nhượng. Chuyện này cũng không khó, hơn nữa nghe nói anh ta đã đến Nhật?” Người đàn ông kia nói.

“Đúng, vốn là thằng Phong muốn đi nhưng tôi giữ chân nên nó không đi được, vì vậy nó cho thằng nhóc đó đi.” Bà ta cười khẩy một cái đầy khinh thường, “Thằng nhóc đó có đi cũng chẳng làm được gì. Đợi khi nó quay lại biết đâu chúng ta đã có thể lấy lại số cổ phần rồi.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chung Tố Hân ngả người ra sau, ngửa đầu nhắm mắt như muốn ngủ. Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc Tố Tố có thể ở đâu. Lần này cũng là bà ta sơ suất, đáng lẽ không nên chọn Nhật Bản mà ra tay, dù sao đó cũng là địa bàn của cô ta. Nhưng nếu ra tay trong nước thì bà ta lại ngại Khả Phong, suy đi tính lại bà ta vẫn quyết định liều một phen. Định là cho người làm chút thủ thuật với xe của Tố Tố, nhưng như vậy thì quá lộ liễu. Bà ta quyết định dàn cảnh tai nạn, cho xe chạy theo, khi đến sườn núi sẽ tìm cách ép cho xe cô phải lao xuống. Nhưng không ngờ người của bà ta chưa kịp ra tay thì cô đã tự mình đâm đầu xuống. Cũng tốt, bà ta không cần làm gì cả. Thông tin báo về không phải là cái chết của Tố Tố như bà ta chờ đợi mà là tin cô đã mất tích, chiếc xe lao xuống vách núi nhưng trong xe lại không có người, khu vực xung quanh cũng không có tung tích của cô. Cô ta bốc hơi sao? Không thể!

Bà ta chầm chậm mở mắt, nhìn tấm hình lớn treo trên tường đầy mỉa mai.

“Ông nghĩ đứa con gái này của ông có thể đoạt lại những gì mà nó cho là thuộc về mẹ nó sao? Nằm mơ cũng sớm quá. Tôi vất vả bao năm nay, không thể để nó dễ dàng như ý thế được. Đấu với tôi thì kết cục cũng như mẹ nó trước đây thôi. Ông cũng đừng trách tôi độc ác, người xưa đã dạy, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Tôi không tin nó giỏi hơn mẹ nó, huống hồ gì thằng con trai của ông cũng không phải đứa bất hiếu, tôi không tin thằng Phong chịu đứng yên nhìn con bé đó đối phó tôi. Cốt nhục phân tranh, vở tuồng này... cũng đáng xem lắm.” Bà ta nhìn vào khuôn mặt người đàn ông trong tấm hình mà nói.



 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Hứt hứt hứt em đợi mãi đó chị Fang à.
P/S. Bà Chung Tố Hân này thâm thật.
Chị cũng hông muốn bắt em phải đợi đâu, nhưng dạo này chị bận nhiều việc nên không có thời gian viết nhiều. :'(
P/S: Em ráng chờ đến khi cổ em dài bằng nửa hươu cao cổ em sẽ thấy, bà ấy còn thâm hơn thế nhiều. :3
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Ấn theo dõi mà không thấy thông báo là sao chứ? Càng lúc càng hay chị ơi!
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 24:

Tuấn Vỹ đứng bên sườn núi, nơi mà chiếc xe của Tố Tố rơi xuống. Anh suy nghĩ rất lâu xem cô dùng cách nào để thoát khỏi nơi này. Thông tin từ phía cảnh sát cũng không giúp được gì, họ chỉ cho biết hôm đó có người đến báo án nói là thấy một chiếc xe lao xuống vực, khi cảnh sát đến hiện trường thì chỉ thấy chiếc xe, còn người thì không có chút dấu vết gì. Đó cũng là những gì anh nghe được từ Khả Phong và Bội Kỳ. Lá thư nặc danh kia được đặt trong hòm thư góp ý của sở, không có dấu bưu điện chứng tỏ được người ta trực tiếp đưa tới, dấu vết để lại trên lá thư cũng không có, điều này cho thấy người viết thư vô cùng cẩn thận. Manh mối quá ít khiến cho vụ án ngày càng bế tắc. Tuấn Vỹ buông một tiếng thở dài.

“Cô ấy không sao, còn đang sống rất thoải mái nữa là đằng khác.” Một giọng nói mang theo ý châm chọc vang lên từ phía sau.

Tuấn Vỹ quay lại thấy Hoàng Diệu Tôn đang dựa vào xe mình, hai tay bỏ trong túi quần trông rất ung dung. Tuấn Vỹ nhíu mày nhìn xung quanh, ngoài chiếc xe của anh lái tới thì xung quanh không có chiếc nào khác, anh ta đến đây bằng cách nào?

“Không cần nhìn, rớt con mắt anh cũng tìm không thấy đâu. Tôi là bay tới đây mà.” Hoàng Diệu Tôn hất cằm nói với Tuấn Vỹ.

Nhìn thấy vẻ mặt đó, Tuấn Vỹ cũng không thèm để ý làm gì, bước tới trước mặt anh ta. “Sao anh lại tới đây?”

“Anh tưởng tôi muốn? Có người nhờ tôi chăm sóc cho anh nên tôi mới miễn cưỡng đến gặp anh hỏi thăm một tiếng.” Hoàng Diệu Tôn nhún vai nói.

Một chút kích động dâng lên trong mắt Tuấn Vỹ. “Có người nhờ?”

“Anh nghĩ là người nào thì là người đó.” Diệu Tôn nháy mắt một cái rồi xoay người mở cửa xe, không đợi Tuấn Vỹ có ý kiến anh đã ngồi vào ghế phụ lái. “Tôi đưa anh đi tham quan một chút, người anh muốn tìm không có ở đây nên không cần lãng phí thời gian làm gì.”

Tuấn Vỹ không biết tại sao lúc đó anh lại nghe theo anh ta, cứ thế ngồi lên xe và khởi động. Hai người ngồi trên xe không ai lên tiếng, chỉ khi xe tiến dần vào thành phố, Tuấn Vỹ nhịn không được nữa cất tiếng hỏi.

“Có phải anh biết Tố Tố ở đâu không?”

“Tôi không biết ai tên Tố Tố cả.” Diệu Tôn nói.

Tuấn Vỹ đột nhiên đạp thắng, hai người theo quán tính đổ về phía trước.

“Vậy hôm nay anh đến đây làm quái gì?” Giọng Tuấn Vỹ mang theo chút tức giận.

Diệu Tôn cười, “Tôi không biết Tố Tố thật, người nhờ tôi là Lâm Lâm.”

Nhìn anh ta Tuấn Vỹ chợt nghĩ, hình như những người bên cạnh Tố Tố đều rất không bình thường, đều là những người thích tỏ vẻ bất cần.

“Cô ấy đang ở đâu?” Anh nhanh chóng hỏi.

“Muốn biết cũng được, anh hứa với tôi một chuyện.” Diệu Tôn dùng dáng vẻ đàm phán đáp lại anh.

Trong lòng có chút nghi ngờ nhưng Tuấn Vỹ vẫn hỏi: “Chuyện gì?”

“Tôi có thể đưa anh đi gặp cô ấy, nhưng gặp xong thì anh phải biến mất vĩnh viễn, không được xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Thế nào?”

Tuấn Vỹ dùng ánh mắt “anh bị thần kinh à?” nhìn anh ta, không thèm trả lời mà khởi động xe tiếp tục chạy.

“Im lặng xem như đồng ý?” Diệu Tôn vẫn chưa từ bỏ.

“Tôi có cách này hay hơn.” Tuấn Vỹ mở miệng. “Bây giờ tôi đem anh nhốt lại, chỉ cần cô ấy liên lạc với anh thì tôi có thể tìm được cô ấy. Anh thấy sao?”

“Tôi không tin anh có bản lĩnh đó.” Diệu Tôn liếc anh một cái mỉa mai.

“Có hay không đến lúc đó khắc biết.”

Trong lòng Diệu Tôn thầm than: Lâm Lâm, đây là anh chàng thư sinh của em sao?

Diệu Tôn dẫn anh đến một quán trà đạo, đứng trước cửa một trà thất, Diệu Tôn dừng lại.

“Xem như nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, gặp lại sau.”

Tuấn Vỹ còn chưa kịp hỏi anh ta đi đâu thì người đã mất hút cuối hành lang. Nhìn cánh cửa một lúc anh quyết định kéo ra, một cô gái mặc kimono cách tân đang ngồi quay lưng về phía cửa. Anh đang nghĩ có lẽ tên Hoàng Diệu Tôn kia dẫn mình đến nhầm phòng thì cô gái nghe tiếng động lên tiếng.

“Haitte uru!” (Mời vào)

Giọng nói quen thuộc khiến tim Tuấn Vỹ đập loạn, mang theo chút do dự, anh tháo giày đặt ngay ngắn ở một bên rồi bước vào. Chiếu tatami bên dưới giúp cho bước chân anh gần như không phát ra một tiếng động nào. Cô gái không quay đầu nhưng vẫn biết người phía sau đang tới gần.

“Tiện tay đóng cửa.”

Lần này thì anh có thể chắc chắn chủ nhân của giọng nói này là ai, vui mừng, khó hiểu, nghi hoặc... rất nhiều cảm xúc xen lẫn với nhau. Anh ngoan ngoãn quay lại khép cánh cửa theo lời cô nói.

Nghe tiếng kéo cửa, cô hài lòng mỉm cười. “Đợi một chút, em sắp xong rồi.”

Anh đến ngồi xuống giữa phòng, ánh mắt vẫn dán chặt lên người con gái trước mặt. Rất nhiều câu hỏi không biết nên bắt đầu từ đâu khiến anh rối rắm không thôi, nhưng hơn hết vẫn là cảm xúc vui mừng khi nhìn thấy cô vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt anh. Lúc này anh thật muốn ôm chặt lấy cô để cảm nhận sự chân thật của việc cô xuất hiện trong tầm mắt mình.

Căn phòng yên ắng không có tiếng động gì ngoài tiếng những dụng cụ pha trà thi thoảng va vào nhau. Không biết bao lâu thì cô quay lại, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

Anh không rõ cảm xúc của mình khi nhìn thấy nụ cười ấy là như thế nào, anh cứ thế ngây ngốc nhìn cô không chớp mắt, nhìn cô xoay người mang theo khay trà tiến gần lại chỗ anh, nhìn cô đưa chén trà đến trước mặt mình, đến khi lòng bàn tay truyền đến một luồng nhiệt nóng ấm anh mới phát giác mình đã cầm chén trà trên tay. Anh đưa lên miệng uống một cách máy móc, không hề cảm nhận được chút mùi vị gì.

Anh đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, vươn tay muốn chạm vào gương mặt cô. Tố Tố cũng không né tránh, còn chủ động áp mặt mình vào lòng bàn tay anh. Anh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ gò má cô.

“Xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói.

Đột nhiên tay anh chuyển đến sau gáy, dùng chút sức kéo cô lại vào lòng, Tố Tố có chút bất ngờ với hành động của anh, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh, tựa đầu vào ngực nghe nhịp tim đập loạn xạ, cảm nhận cảm xúc hỗn loạn của anh, vòng tay ôm lấy anh.

Tuấn Vỹ cảm thấy hai vai cô run run, tiếp theo đó là tiếng cười khúc khích của cô. Anh chầm chậm buông cô ra, nhịn không được cốc nhẹ lên đầu cô một cái.

Cô đưa tay xoa xoa đầu mình. “Cho anh theo Khả Phong mới có mấy ngày mà đã học thói xấu này của anh ấy rồi, không ngoan chút nào.”

Hai người trở về ngồi ngay ngắn như lúc đầu.

“Có rất nhiều câu hỏi đang đợi em trả lời.” Anh nói.

“Em biết anh muốn hỏi gì, nhưng tạm thời em chưa nói rõ cho anh biết được, khi nào mọi chuyện giải quyết xong thì em sẽ kể hết cho anh, được không?”

“Em tạo ra một cục diện rối rắm, khiến cho mọi người ai ai cũng lo lắng vậy mà em không có lấy một lời giải thích, em cảm thấy như vậy được không?” Anh nghiêm túc nói.

“Không gặp mới hơn tháng mà anh khác quá.” Cô lái chuyện sang chủ đề khác.

“Có sao?”

“Cách xưng hô khác.” Cô cười hì hì nói.

“Ừ.” Cô không nói thì anh cũng không để ý.

Đột nhiên cô cười, nhìn anh đầy ẩn ý, anh bị ánh nhìn của cô làm cho lúng túng, khẽ hắng giọng một tiếng, cầm chén trà lên uống để che giấu sự ngượng ngùng. Thấy anh như vậy cô lại càng khoái chí, cười thành tiếng.

Người xưa có nói “thẹn quá hóa giận”. “Có gì đáng cười?”

“Em cảm thấy anh lúc này rất, rất, rất là đáng yêu.” Cô cố ý đưa tay nhéo má anh. “Giống hệt như cô gái mới lớn đang thẹn thùng.”

“Em...” Anh muốn phản bác nhưng lại tìm không ra từ ngữ để dùng, hậm hực đẩy tay cô ra.

Cô không muốn buông tha cho anh. “Nói anh nhớ em đi, em sẽ kể cho anh nghe tại sao em lại ngồi ở đây không chút sứt mẻ.”

Anh mới không thèm nghe lời cô, im lặng là vàng. Chọc ghẹo một người không có phản ứng rất nhanh sẽ cảm thấy chán.

“Anh ở đây đợi em một chút.” Cô đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

“Em đi đâu?” Anh vội vàng hỏi, chỉ sợ cô sẽ lại chơi trò mất tích.

“Đi vào nhà vệ sinh, nếu anh muốn đi cùng thì em cũng không ngại.”

Ngượng ngùng... Tuấn Vỹ thật không hiểu tại sao mỗi lần tiếp xúc với cô anh đều không cách nào phản bác lại, cứ hết lần này đến lần khác để cô trêu ghẹo.

“Yên tâm đi, em đã tìm đến anh thì không có ý định tiếp tục trốn.” Trước khi đóng cửa lại cô nói.

Khoảng năm phút sau cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, Tố Tố đã thay bộ kimono bằng áo sơ mi sọc ca rô với quần jeans, mái tóc dài được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai. Cô không bước vào phòng mà đứng bên ngoài nói.

“Đi thôi, em dẫn anh đi chơi.”

Người qua kẻ lại trên phố không ít, nhưng lại có vẻ an tĩnh đến lạ, có thể thấy trên mặt ai ai cũng mang theo mấy phần nghiêm túc, đó là cảm nhận của Tuấn Vỹ khi Tố Tố kéo tay anh đi trên phố.

“Thành phố chỉ sống về đêm.” Tố Tố đột nhiên nói.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, không biết lúc nào bàn tay cô đã nằm trong tay anh, các ngón tay đan vào nhau. Cảm giác không tệ.

“Thành phố chỉ sống về đêm?” Anh lặp lại câu nói của cô.

“Ừ!” Cô gật đầu một cái chắc nịch.

“Tại sao?”

“Vì khi đêm xuống con người ta mới sống.”

Cô dẫn anh đi một vòng quanh thành phố, có những ngôi nhà đến nay vẫn mang đậm chất cổ kính rất yên tĩnh, cũng có những nơi bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa phương Tây rất nhộn nhịp. Ăn từ các hàng ăn nhỏ bên đường cho đến các nhà hàng theo phong cách Nhật. Anh không thích các món ăn Nhật cho lắm, nhưng khi thấy cô vui vẻ khen ngợi và giới thiệu anh lại không muốn khiến cô mất hứng nên chiều theo ý cô mà ăn không ít. Đến khi cả hai đã no căng bụng, không thể nhét thêm vào nữa thì mới từ từ tản bộ về.

Cô nói đúng, khi đèn đường được thắp sáng cũng là lúc thành phố sống dậy. Rũ bỏ vẻ tẻ nhạt ban ngày, thay vào bộ áo sặc sỡ, lung linh. Từ lâu đã nghe qua về sự phá cách của người Nhật, nhưng khi tận mắt thấy một cô gái với mái tóc màu xanh xanh vàng vàng trong bộ váy da ngắn bó sát kết hợp với áo lệch vai dáng rộng, dưới chân là đôi bốt cao tới đầu gối, anh vẫn không nhịn được nhìn cô ta với ánh mắt “cô đã có giấy chứng nhận ra viện chưa?”

Tố Tố kéo anh đến xem một anh chàng người Tây đang ôm đàn hát giữa phố. Giọng hát trầm thấp cất lên.

Close your eyes
Give me your hand, Darling
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Is this burning an eternal flame?


Tố Tố xem rất chăm chú, khi anh chàng kia nhìn về phía hai người, cô còn nháy mắt với anh ta một cái.

I believe it's meant to be, Darling
I watch you when you are sleeping
You belong with me
Do you feel the same?
Am I only dreaming?
Or is this burning an eternal flame?


Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của người đi đường, anh chàng kia cũng kiếm được một khoản không ít.

Dọc đường đi cô vẫn cứ ngân nga không ngừng ca khúc ấy. Tuấn Vỹ đột nhiên muốn làm một chuyện, anh bước nhanh một bước chặn trước mặt cô, ngay khi cô vừa ngẩng đầu định hỏi anh chuyện gì thì anh cúi xuống. Giây phút môi chạm môi, anh thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt cô, vòng tay qua eo, kéo cô sát vào người mình, anh cảm thấy được cô đang cười, sau đó chầm chậm nhắm mắt lại. Ánh đèn đường đem hai chiếc bóng gần như nhập thành một, kéo dài trên mặt đất.

Anh cứ nghĩ mình nhìn nhầm, khi hai người tách nhau ra, gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn vào anh.

“Em mà cũng biết mắc cỡ sao?” Anh kinh ngạc thốt ra.

Cô cúi đầu thêm thấp, không đáp lại. Anh cười thành tiếng khi thấy cô như thế, nắm tay cô tiếp tục đi.

Khi khách sạn anh đang ở hiện ra ngay trước mắt cô bỗng dừng lại, kéo tay anh không bước tiếp.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Em đưa anh tới đây thôi, hiện không tiện ló mặt ra, chỗ đó e là có không ít người đang rình.” Cô nhún vai nói.

“Ý em nói có người theo dõi anh?”

Cô gật đầu, anh ngẩn người, đột nhiên ghì chặt vai cô. “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”

Cô nhìn anh rất lâu, sức nặng trên vai không hề giảm đi một chút nào. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau.

“Hôm đó có người phá xe của em, nếu là bình thường khi chạy trên đường vắng em sẽ chạy với tốc độ rất cao, nhưng do đã có chuẩn bị trước nên em chạy rất chậm. Sau khi cắt đuôi người phía sau thì em tăng tốc rồi nhảy xuống để chiếc xe cùng vật dụng tư trang của em lao xuống vực. Còn em thì đến chỗ đường mòn gần đó xem người kia chạy tới và báo án. Sau khi người đó rời đi thì Hoàng Diệu Tôn đến đón em.” Cô tóm tắt lại chuyện xảy ra ngày hôm đó cho anh nghe.

Anh vẫn chưa hài lòng nên tiếp tục hỏi: “Em biết người đứng sau chuyện này?”

Cô gật đầu.

“Là ai?” Anh hỏi.

“Bây giờ em chưa muốn nói, em phải tìm cách bức bà ta đến đây đã.” Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh xuống. “Thôi được rồi, anh về khách sạn nghỉ đi, hôm khác em lại tìm anh.”

Biết không thể hỏi thêm gì nữa anh cũng không tiếp tục. “Làm thế nào để liên lạc với em?”

“Đưa điện thoại cho em.” Sau khi bấm bấm vài cái cô đem điện thoại trả lại cho anh. “Đây là số em đang sử dụng, số cũ nó đi theo chiếc xe rồi.”

Một chiếc taxi từ xa chạy tới, Tố Tố đưa tay ra hiệu cho chiếc xe dừng lại, đang định lên xe thì anh kéo cô lại.

“Không định tạm biệt anh à?”

Cô ngơ ngác không hiểu anh muốn nói gì. Anh đưa tay chỉ lên mặt mình. Cô bật cười, nhón chân hôn anh một cái rồi nhanh chóng lên xe.

“Chuyện hôm nay tạm thời đừng nói lại với anh Phong, chỉ cần cho anh ấy biết em an toàn là được.” Cô thò đầu ra cửa nói với anh, vẫy vẫy tay rồi trở lại chỗ ngồi.

Khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa anh mới quay người đi về phía khách sạn. Nhớ lời cô nói khi nãy, anh quan sát khu vực xung quanh một lượt nhưng nhìn không ra có gì khác thường. Đúng lúc anh chuẩn bị bước vào khách sạn thì từ tấm kính phản chiếu hình ảnh một bóng người lén la lén lút trong ngõ hẻm đối diện, anh quay đầu lại thì anh ta lập tức quay đi chỗ khác. Có người theo dõi anh thật.

============

Tố Tố không quay về chỗ ở của mình mà đi tới nhà Hoàng Diệu Tôn, nhìn anh ta chỉ mặc một chiếc quần đùi, nước đọng trên tóc vẫn còn nhỏ từng giọt từng giọt thì biết vừa bước ra từ nhà tắm. Cũng không đợi chủ nhà lên tiếng, Tố Tố đã nghiêng người lách qua anh ta bước vào nhà rồi tự nhiên như nhà của mình đi thẳng vào nhà bếp tự rót nước cho mình uống. Diệu Tôn cũng quen với tính cách của cô nên cũng không nói gì, đóng cửa rồi cầm khăn bông lau khô tóc mình. Cô cầm theo ly nước cam ngồi xuống sô pha, lấy chiếc điều khiển mở ti vi.

“Thế nào, đi chơi với tình nhân rồi lại chạy tới chỗ anh là sao?” Diệu Tôn ngồi xuống bên cạnh cô, giật lấy ly nước của cô uống.

Tố Tố nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. “Anh nói có lí, vậy bây giờ em chạy qua khách sạn kêu anh ấy cho em ngủ cùng.” Nói xong định đứng lên thì bị Diệu Tôn kéo lại.

“Coi như đấu không lại em. Anh ta biết được bao nhiêu rồi?” Anh hỏi.

“Trong phạm vi em cho phép anh ấy biết.” Mắt cô dán vào màn hình, giọng nói có chút hờ hững.

“Có nói cho anh ta em làm sao thoát khỏi chiếc xe?”

“Một phần.”

Chuyện cô kể cho Tuấn Vỹ đã được cô lược bớt một vài chi tiết vụn vặt và thay đổi đôi chút nội dung để phù hợp với thính giả. Muốn cắt đuôi chiếc xe phía sau mà chạy với tốc độ chậm thì làm sao cô có đủ thời gian, chính xác là hôm đó cô tăng tốc lao thẳng xuống vực, rồi khi chiếc xe đang chạy với tốc độ cao thì cô nhảy xuống, không khác gì phân cảnh trong một bộ phim hành động.

Hôm đó khi Bội Kỳ gọi điện cho Diệu Tôn thì anh đã đợi sẵn dưới chân núi, nhận được tin anh lập tức chạy lên. Gần nơi xảy ra tai nạn có một lối mòn nhỏ, nhưng rất ít người biết đến vì bi che khuất bởi rừng cây, xe hơi không thể đi vào nên anh phải xuống xe đi bộ. Đến nơi nhìn thấy Tố Tố ngồi dưới đất, dựa người vào một tảng đá, sắc mặt nhợt nhạt, chân mày nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh vội vàng kiểm tra một lượt, cô bị thương không nhẹ, nhưng anh cần đưa cô rời khỏi nơi này trước khi cảnh sát tới. Anh đưa cô về trong tình trạng thương tích đầy mình, sốt cao và hôn mê suốt hai ngày. Thật sự lúc đó anh chỉ muốn chạy đến lôi đầu kẻ đầu sỏ ra mà băm nhỏ.

“Bà ta là người Phong gọi là mẹ suốt hơn hai mươi năm qua, em chỉ muốn bà ta buông tay, không phải muốn dồn bà ta vào đường cùng. Hiểu không?”

Vì câu nói này của cô mà anh phải nén cơn giận của mình xuống.

Chương trước <=====> Chương tiếp​
Tag: bupbecaumua , Ngọc đình , Mưa Mùa Hạ , MotKeVoDanh , Sellvi , Trích Tiên , Áng Mây Lập Dị ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên