Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Tại nhiều người đăng kí bình luận chuyện chị nên chị Mèo Lười không cho đăng kí nữa. Em đăng kí nhanh được truyện hay. Hi hi.
^^ Chị cứ tưởng không ai xem, giờ mừng rớt nước mắt. *chấm chấm khăn*.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Ặc, mèn ơi, suy luận hay gớm. =))
Em nhanh chân thứ 2 đó, thấy hâm mộ chị ghê hông, chị mà hông đăng chương mới là chít với em, lên tận q6 thủ tiêu chị đấy!
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Em nhanh chân thứ 2 đó, thấy hâm mộ chị ghê hông, chị mà hông đăng chương mới là chít với em, lên tận q6 thủ tiêu chị đấy!
Chị sẽ phong em làm người hăm dọa của chị. Lần thứ hai em nó đòi xử tui rồi... :-ss
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0
Chị sẽ phong em làm người hăm dọa của chị. Lần thứ hai em nó đòi xử tui rồi... :-ss
Không phải gọi là khủng bố chính phủ, chị mà hông giao chương mới ra coi chừng em tặng chị quả bom hạt nhân đấy!
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Không phải gọi là khủng bố chính phủ, chị mà hông giao chương mới ra coi chừng em tặng chị quả bom hạt nhân đấy!
Ờ ờ, chị sẽ cố gắng. Lịch của chị là một tuần một chương mà.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Tự nhiên ngồi đọc cái bài 25 bức ảnh đẹp nhất WC, thấy bức 1-7 đẹp quá, lại nhớ tới truyện của em. Làm tới luôn, tặng em bức hình:
xem ah.jpg
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Tự nhiên ngồi đọc cái bài 25 bức ảnh đẹp nhất WC, thấy bức 1-7 đẹp quá, lại nhớ tới truyện của em. Làm tới luôn, tặng em bức hình:View attachment 6796
Em nhìn tấm hình chả biết WC ở đâu chị ạ. Nhưng mấy cái chữ quanh quanh đẹp. Cảm ơn chị. :-*:-*:-*:-*
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 11:

Đi ngang qua công viên, tiếng thút thít làm cậu phải dừng lại. Bình thường giờ này có rất ít người ở đây, sao lại có tiếng khóc? Đi về hướng phát ra tiếng động.

Một cô bé mặc chiếc váy màu hồng phấn, hai bím tóc nhỏ cột hai bên bằng dây ruy băng hồng. Cô bé ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt xuống đầu gối khóc.

Cậu nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống trước mặt cô bé.

“Em gái, sao lại ngồi khóc ở đây?”

Cô bé giật mình ngước mắt lên, đôi mắt đem láy với hàng lông mi dài chớp chớp nhìn người trước mặt. Mắt cô có chút sưng, có lẽ khóc khá lâu rồi, nước mắt vẫn chưa kịp khô vẫn còn vương lại trên mi mắt.

Thấy có người hỏi mình, cô bé khóc càng lớn tiếng hơn.

Cậu bé thấy vậy càng thêm cuống quýt, máu anh hùng trong cậu trỗi dậy.

“Nè, nè. Em đừng khóc nữa mà. Có phải có người ức hiếp em không, anh thay em xử người đó.”

Cô bé nghe vậy liền ngừng khóc, sụt sùi nhìn cậu.

“Thật không?”

Cậu gật đầu thật mạnh. “Thật. Nói đi, ai ức hiếp em?”

Cô bé không khóc nữa mà đột nhiên cười hì hì. “Anh tốt thật.”

Cô có nụ cười thật tươi, hai má lúm đồng tiền trên má thật đáng yêu. Lại nghe mình được khen, hai má cậu bỗng chốc nóng lên.

“Giờ này không phải em nên ở trường sao?” Cậu sực nhớ.

Nhắc đến trường học nụ cười của cô bé liền biến mất. Cô chu miệng, mếu máo.

“Em không muốn đến trường, các bạn ở đó xấu lắm, em không thích.”

Cậu bé tò mò hỏi. “Tại sao? Các bạn làm gì em à?”

“Các bạn cười em không có ba. Các bạn không chơi với em.” Nói đến đây mắt cô lại ngân ngấn nước.

Cậu sợ cô lại khóc nên vội vàng dỗ dành. “Đừng khóc, đừng khóc. Thế ba em đâu?”

“Em không biết.” Cô bé lắc đầu.

Có lẽ cô bé là con của một người mẹ đơn thân.

“Các bạn chọc ghẹo em như vậy là các bạn không đúng. Sau này nếu em buồn có thể đến tìm anh, anh chơi với em.”

Cô bé vui mừng hỏi lại. “Thật không?”

Cậu gật đầu thật mạnh để khẳng định. Thấy thế cô bé lại cười thật tươi. Chìa tay về phía cậu.

“Em là Lâm Lâm, anh tên gì?”

Cậu cười, cô bé này lại bắt chước như người lớn bắt tay chào hỏi. Cậu cũng nắm lấy tay cô.

“Anh tên Âu Tuấn Vỹ.”

“Họ Âu sao? Nghe ngộ quá ha.”

Sau ngày hôm đó cô bé có thêm một người bạn. Hai đứa trẻ hàng ngày sau khi tan học đều ghé qua công viên chơi với nhau. Thỉnh thoảng có đồ ngon cũng đem chia nhau. Rồi một hôm cô bé không còn xuất hiện nữa, cậu bé vẫn thường đến công viên đợi. Rất lâu rất lâu cũng không thấy cô bé đến. Dần dần cậu cũng không đợi nữa, có lẽ cô bé đã chuyển đến nơi khác sống rồi. Thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cô bé ấy, nhớ nụ cười và cái má lúm đồng tiền xinh xắn kia.

Theo thời gian hình ảnh kia cũng phai mờ dần, chỉ còn là một chút thoáng qua trong kí ức. Chung Tố Tố mở mắt ra, nhìn trân trân vào những ngôi sao dạ quang dán trên trần nhà. Hít một hơi thật sâu, khóe miệng từ từ nhếch lên. Đôi mắt đen lấp lánh trong bóng tối. Tuấn Vỹ ơi Tuấn Vỹ, anh còn nhớ hay đã quên cô bé Lâm Lâm ngày nào?

Đợi chút, nhà cô lúc nào gắn mấy ngôi sao trên trần? Cảm giác cái giường cũng không đúng. Hình ảnh vừa nãy chạy chầm chậm qua não cô, cô leo tường qua nhà Âu Tuấn Vỹ, sau đó cô hôn anh rồi ngủ luôn trên ban công nhà anh. Nghĩa là cô đang ở nhà Âu Tuấn Vỹ. Cô nhanh chóng bật dậy, với tay tìm công tắc đèn ngủ bật lên, nhìn ngó xung quanh. Đúng là không phải phòng ngủ của cô.

Bước xuống giường đi ra khỏi phòng, căn phòng khách của Âu Tuấn Vỹ ngay trước mặt cô. Chiếc ti vi trên tường vẫn đang sáng, phát một đoạn quảng cáo nhàm chán, không thấy người ngồi đó. Cô vòng qua sô pha định tắt ti vi thì thấy chủ nhà đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha, một tay thõng xuống đất còn đang cầm chiếc điều khiển. Đồng hồ treo tường vừa điềm ba giờ sáng, nếu duy trì tư thế này thế nào ngày mai anh cũng bị trẹo cổ cho mà xem.

Tố Tố chạy vào phòng ngủ lấy một cái gối và chiếc chăn mỏng ra cho anh. Khi đặt chiếc gối kê xuống đầu anh trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Cô mở vài chiếc nút áo trước ngực anh ra và lấy điện thoại chụp hình lại. Sau khi đắc ý nhìn tấm hình mình vừa chụp, cô chỉnh lại tư thế cho anh và đắp chiếc chăn lên. Chiếc điện thoại di động của anh đang để trên bàn, cô cầm lên ấn xuống vài con số, thêm một vài thao tác cô đặt nó trở lại mặt bàn, khóe miệng cong lên đầy ranh mãnh. Nhẹ nhàng mở cửa trở về nhà của mình.

Đứng trước cửa nhà cô mới sực nhớ ra, mình không mang chìa khóa trong người. Bực bội đưa tay vặn tay nắm cửa, không ngờ rằng cửa không khóa. Cô quên khóa cửa sao?

Vào đến nhà thấy ngay một bóng đen đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Cô chau mày, đưa tay bật đèn. Cả căn phòng được ánh sáng bao quanh, cô liếc người đang ung dung ngồi giữa nhà cô một cái rồi đi vào trong phòng bếp, rót cho mình một ly nước hoa cam ép rồi ngồi xuống trước mặt anh.

“Anh làm gì ở đây giờ này?” Vừa nói cô vừa uống một hớp nước.

“Câu này anh hỏi em mới đúng, giờ này làm gì mới về nhà?” Trên mặt anh là nụ cười ranh mãnh.

“Mộng du.” Cô nói ngắn gọn.

Trình Khả Phong suýt nữa thì bị sặc với câu trả lời này của cô.

“Nếu không có việc gì nữa thì em đi ngủ, anh nhớ kiểm tra các ổ khóa, em không muốn sáng sớm thức dậy trong căn nhà trống không đâu.” Tâm trạng cô không tốt nên cũng không muốn giỡn với anh.

Trình Khả Phong vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống. Anh đưa tay vỗ lên đầu cô, vò vò tóc cô một chút. Cô bực bội hất tay anh ra, liếc xéo anh một cái, bày ra bộ mặt phùng mang trợn má.

“Phá nữa em cắn à.”

Anh phì cười, không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng với cái nơ nhỏ màu tím đưa đến trước mặt cô. Nắm lấy tay cô và đặt nó vào đó. Tố Tố mở chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc rất đơn giản, mặt dây chuyền là chữ “Happy” uốn lượn nhưng không quá cầu kỳ. Trình Khả Phong cũng bỏ đi bộ mặt đùa giỡn ban nãy, dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô.

“Chuyện đã qua lâu rồi, đừng để trong lòng nữa. Anh muốn thấy em mỗi năm đều vui vẻ trong ngày này như bao người khác.”

Anh kéo cô vào lòng, cô im lặng tựa đầu vào ngực anh, tay vuốt nhẹ mặt dây chuyền, trước mắt dâng lên một màn sương.

Trình Khả Phong vỗ nhẹ lên lưng cô cho đến khi nhịp thở cô đều đặn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh bế cô về giường, nhìn gương mặt say ngủ và khóe mắt vẫn còn vương lại giọt nước của cô, một chút thương xót dâng lên trong mắt anh. Đặt tay lên đầu vuốt tóc cô, anh nói thầm.

“Sinh nhật vui vẻ.”

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Em nhìn tấm hình chả biết WC ở đâu chị ạ. Nhưng mấy cái chữ quanh quanh đẹp. Cảm ơn chị. :-*:-*:-*:-*
Nguyên mẫu của nó là tấm hình này nè: 23.jpg

À, chị sẽ đăng truyện của em lên Fanpage nhé, em đón đọc nhé.
 

pé fox

Gà con
Tham gia
12/7/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
Nữa y nữa y Phương Phương úi ui. Hóng truyện nè...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên