Xem anh chạy đằng nào - Tạm dừng - Tiểu Phương

Lam Vân

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Cô bỏ cuộc đi, bao nhiêu chuyện tốt không lại đi giành bạn trai người khác, không biết xấu hổ à?” => làm. (Phải hông ta?)
Hết rồi. Em hóng chương mới. ^^
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Cô bỏ cuộc đi, bao nhiêu chuyện tốt không lại đi giành bạn trai người khác, không biết xấu hổ à?” => làm. (Phải hông ta?)
Hết rồi. Em hóng chương mới. ^^
Ôi cảm ơn em :-*. Chị già thật rồi. :'(
Đợi thêm vài hôm hoặc một tuần nha em. ;;)
 

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
772,0
Có chương mới là ta bay vào trước rồi... Nhưng rất tiếc là mình không biết bắt...=))
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
1.559,0

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 13:

Trước cửa văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lâm Phong, Trình Khả Phong và người phụ nữ trung niên đứng đó.

“Mẹ làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đưa cô ta tới đây?” Anh chỉ tay về phía trong phòng, chân mày nhíu chặt chứng tỏ anh không vui vì sự xuất hiện của người kia.

“Cái gì mà tự nhiên chứ, mẹ đưa con bé đến làm việc. Mẹ cảm thấy vị trí thư ký của con rất hợp với con bé.” Bà ta thản nhiên nói, vờ như không thấy dáng vẻ tức giận của anh.

“Con đã có thư ký rồi, mẹ đưa cô ta về đi.” Anh đưa tay day day huyệt thái dương của mình.

“Sáng nay mẹ cho điều cô ta đi rồi, từ hôm nay Hiểu Vy là thư ký của con. Con liệu mà cư xử cho tốt.” Nói dứt lời bà ta đã đẩy cửa bước trở vào phòng.

Hiểu Vy ngồi trên ghế, thấy hai người vào liền mỉm cười nhìn Khả Phong. Anh chỉ lạnh lùng gật đầu một cái sau đó ngồi vào chỗ của mình cầm một xấp tài liệu lên xem xét.

Chung Tố Hân thấy thái độ con trai mình như vậy rất không hài lòng, kéo tay Hiểu Vy dỗ dành.

“Hiểu Vy à, thằng bé này là vậy đó, hễ đụng tới công việc là nó chẳng quan tâm chuyện khác, con đừng để bụng.”

Hiểu Vy cười e thẹn. Cô cũng biết anh sẽ không hoan nghênh cô, nhưng cũng đâu còn cách nào khác. Mỗi lần cô tìm cách đến gặp anh thì anh đều tránh, đây là cách nhanh nhất và hợp lí nhất để tiếp cận anh. Cô tin chỉ cần có thể ở bên cạnh anh thì thái độ của anh đối với cô rồi sẽ có thay đổi, cô sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh cho anh thấy cô không phải dạng bình hoa di động như anh vẫn nghĩ. Hơn nữa cô phải năn nỉ rất lâu ba cô mới đồng ý cho phép cô đến đây làm, cũng may Chung Tố Hân vừa nghe cô muốn đến thì lập tức đồng ý, hơn nữa còn rất nhiệt tình giúp đỡ cô.

Trình Khả Phong cũng không muốn để ý đến hai người phụ nữ trước mặt, nhưng mẹ anh đã lên tiếng như thế anh làm sao có thể từ chối, để xem thiên kim tiểu thư đã quen ngồi mát ăn bát vàng như cô ta có thể làm nên trò trống gì. Chắc một thời gian chơi chán rồi sẽ bỏ thôi.

“Mẹ, nếu bây giờ cô Âu đã là thư ký của con có phải việc cô ấy cần làm không chỉ là ngồi tiếp chuyện mẹ đấy chứ?” Anh thờ ơ hỏi.

Bà Chung biết anh đang có ý đuổi khách, liếc anh một cái rồi quay lại cười với Hiểu Vy.

“Thôi, con ở lại đây, bác về trước. Nếu thằng quỷ này có bắt nạt con thì cứ tìm bác.”

Bà rất hài lòng với cô bé này, xinh xắn, dịu dàng và khá thông minh. Con bé lại rất thích Khả Phong. Nếu Khả Phong chịu cưới đứa con dâu này về cho bà thì còn gì bằng.

Bà nói thêm vài câu rồi đứng lên ra về, khi đi ngang qua văn phòng treo bảng “Chung Tố Tố” bà dừng lại một lúc, lạnh lùng liếc nhìn tấm bảng tên, trong lòng thầm nghĩ, sớm muộn gì bà cũng sẽ đem tấm bảng này tháo xuống.

Trong văn phòng còn lại hai người, Khả Phong chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, mắt cứ thế dán vào tờ giấy trên tay, một tay anh cầm cây viết thỉnh thoảng lại viết lên vài ghi chú. Hiểu Vy ngồi đó có chút mất tự nhiên, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, muốn lên tiếng nhưng lại bị dáng vẻ chăm chú làm việc của anh dọa, không dám làm phiền anh. Nhưng cứ ngồi thế nảy mãi cũng không phải cách, cô đành phải lên tiếng.

“Phong, có việc gì em có thể làm không?”

Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt không có chút biểu cảm.

“Sau này cô vui lòng gọi tôi là sếp tổng, anh Trình hay Khả Phong, cách xưng hô vừa rồi không thích hợp lắm.”

Hiểu Vy thoáng chốc đỏ mặt, không phải vì thẹn thùng mà vì giận. Thái độ của anh như thế là có ý gì. Cô chưa kịp chất vấn thì anh lại tiếp.

“Cô có thể tìm Thanh Thanh thư ký của tôi, cô ấy sẽ hướng dẫn cô những việc cần làm. Do hiện tại có rất nhiều việc liên quan đến hoạt động của công ty cô vẫn chưa rõ, nên tạm thời tôi sẽ không điều động cô ấy đi, mẹ tôi cứ nhất quyết muốn cô làm ở vị trí này nên tôi chỉ có thể giữ cả hai. Cô cứ theo Thanh Thanh học việc trước đi. Sau này sẽ tính tiếp.” Anh nói một hơi thật dài, không để cô có thời gian phản bác lại.

Cô còn đang muốn nói nhưng lúc này điện thoại anh rung lên, nhìn tên hiện thị trên màn hình, gương mặt lạnh băng của anh khi nãy liền biến đâu mất, anh mỉm cười cầm điện thoại lên, thấy Hiểu Vy vẫn còn đứng đó.

“Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể ra ngoài, mọi thắc mắc Thanh Thanh đều có thể giải đáp cho cô.”

Cũng không cần nhìn xem sắc mặt cô lúc ấy khó coi thế nào, anh cứ thế xem như cô đã rời khỏi, thản nhiên ấn phím nhận cuộc gọi.

“Alo.” Giọng nói của anh ấm áp hơn khi nãy rất nhiều.

Hiểu Vy hậm hực bước ra khỏi văn phòng. Trong đầu vẫn thắc mắc người ở đầu dây bên kia là ai, có thể khiến anh dịu dàng như thế. Theo như cô biết thì anh không hề có bạn gái, cô đã điều tra rất kỹ, không lí nào lại có sai sót. Cô sẽ nhanh chóng tìm ra được đáp án thôi, cô tin là như thế.

Bên này Tố Tố gần như đã chơi hết các trò chơi trong khu vui chơi này. Âu Tuấn Vỹ đi bên cạnh cô có chút khó xử khi nhìn xung quanh, cả tiệm hình như cô và anh là lớn xác nhất. Nhìn cảnh xung quanh ngoài anh và cô ra thì lớn nhất cũng chỉ là học sinh cấp ba. Trong một đám trẻ con có một người mặc quân tây, sơ mi là thẳng thớm, một người mặc váy đi cao gót, thật sự có chút kì quái. Đó là còn chưa tính đến cô lại chạy đến chơi trò bắn súng giả tưởng với đứa nhóc khoảng mười mấy tuổi. Nếu không phải thấy gương mặt chơi rất vui vẻ của cô thì anh sống chết cũng phải rời khỏi chỗ này.

Chơi cho mệt cô lôi anh đến tiệm KFC gần đó, sau khi gọi thức ăn hai người tìm một bàn trống ngồi xuống. Hôm nay không phải ngày cuối tuần nên tiệm cũng không đông khách lắm, cô vẫn theo thói quen chọn một bàn trong góc quán. Cô ngồi xuống, cúi người tháo bỏ đôi giày cao gót của mình, để chân trần xuống sàn nhà mát lạnh, thở một hơi nhẹ nhõm.

Âu Tuấn Vỹ nhìn dáng vẻ cô như thế này chợt muốn hỏi.

“Có một vấn đề tôi thắc mắc lâu lắm rồi mà chưa hỏi.”

Cô nhướng mày nhìn anh. “Hỏi đi, câu gì cũng trả lời.”

“Cô bao nhiêu tuổi vậy?”

Nghe câu hỏi của anh cô mỉm cười, ngồi dựa lưng vào góc tường, hai chân duỗi thẳng để hẳn lên ghế, dáng vẻ thoải mái như đang ở nhà mình vậy.

“Anh không biết tuổi của nữ giới là bí mật không thể tiết lộ sao? Hay anh đoán xem em bao nhiêu tuổi đi.”

Cô chỉ nói vậy chứ chẳng cần anh trả lời, vì vừa dứt lời cô đã cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Vừa áp tai vào điện thoại vừa nhìn anh cười cười.

“Báo cáo đại ca, em gọi để xác nhận với anh là em vẫn an toàn.”

Cô nói thêm một lúc, chủ yếu chỉ là báo cáo tình hình. Nghe cách nói chuyện thì anh đoán người cô gọi là Trình Khả Phong. Anh cũng không cần thắc mắc lâu, vừa gác máy cô đã nói.

“Phong nói em gái anh vừa đến làm thư ký cho anh ấy. Anh nói xem có phải trái đất này nhỏ đến thế không, quanh đi quẩn lại anh vẫn chạy không thoát được sự liên hệ với em.”

Hôm nay vắng khách nên thức ăn rất nhanh được đưa lên, Tố Tố cũng không cần giữ dáng vẻ thục nữ, thoải mái ăn uống.

“Chiều nay em còn muốn đi một nơi nữa, anh có đi không?” Đột nhiên cô hỏi.

Cô đã nói cả ngày hôm nay của anh đều là của cô thì có đi hay không anh chọn được sao.

“Tùy cô.” Anh nói. Hai người tiếp tục công cuộc ăn uống.

Hiểu Vy ngồi một chỗ buồn chán đến không chịu được, cái cô Thanh Thanh kia cứ tất bật chạy tới chạy lui, chẳng thèm đoái hoài gì tới cô. Cô đành tự mình đứng lên đi vòng quanh công ty xem xét. Đi một lúc cô nhìn thấy ngay bóng dáng quen thuộc.

“Chị Bội Kỳ.” Cô đi đến bên bàn làm việc của Thẩm Bội Kỳ.

Thẩm Bội Kỳ đang chăm chú nhìn vào các số liệu trên màn hình máy tính, đột nhiên có người gọi, cô ngước mắt nhìn.

“Hiểu Vy? Sao em lại ở đây?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Em mới đến làm. Không nghĩ sẽ gặp chị ở đây.” Cô vừa nói vừa kéo chiếc ghế trống đến bên cạnh Bội Kỳ và ngồi xuống.

Thẩm Bội Kỳ cũng tạm gác công việc sang một bên, ngồi nói chuyện với cô. “Vậy sao? Em làm ở phòng ban nào?”

“Thư ký cho tổng giám đốc.” Cô cười xán lạn.

“Không phải đã có Thanh Thanh rồi sao?” Cô thắc mắc, chẳng lẽ công việc thư ký lại nhiều đến thế.

Hiểu Kỳ không nói gì, chỉ cười cười rồi lái sang chuyện khác. Đột nhiên cô nhớ ra.

“Chị, dạo này chị ít gặp anh Vỹ lắm à?”

Sắc mặt của Bội Kỳ có chút cứng nhắc. “Không, hôm qua chị mới gặp.”

Từ hôm qua đến nay vẫn chưa thấy anh tìm cô. Theo lí mà nói, ít nhất cũng phải có một cuộc điện thoại, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có. Hay là chuyện tối qua làm anh căng thẳng? Có lẽ cô có chút gấp gáp. Nếu như là bình thường thì không thể, cô tin tưởng vào sự chắc chắn của hai người, nhưng ánh mắt của anh tối qua làm cô không thể tự tin được như thế nữa. Lúc ấy, trong mắt anh dường như chỉ có cô gái kia, chưa bao giờ cô cảm thấy anh cách xa mình đến vậy. Cô bắt đầu lo lắng, ý nghĩ hiện ra trong đầu cô lúc bấy giờ là cô muốn kết hôn. Nghĩ là làm nên cô lập tức đề nghị với anh, không nghĩ tới phản ứng của anh lại là ngây ngốc, anh không đồng ý với cô ngay. Thất vọng, cô dường như sắp không thể giữ được anh nữa rồi.

Nhìn thấy cô có vẻ thất thần, Hiểu Vy lay lay tay cô. “Chị Bội Kỳ.”

“Hả? À, tối qua tụi chị mới đi với nhau, mà sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?”

“Không phải chị nói đang có một cô Tố Tố nào đó đang muốn cưa anh ấy sao?” Đang buồn chán lại gặp ngay người để trò chuyện, Hiểu Vy còn không nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. “Sáng nay em vừa gặp anh ấy đi với một cô tên là Tố Tố. Chắc là cô gái kia.”

Thẩm Bội Kỳ nghe xong tim nảy lên một cái, bàn tay vô thức siết chặt lại. Thì ra anh đi cùng cô ta. Sáng nay không thấy cô ta đi làm cô đã có chút không yên lòng, nhưng chỉ là một chút thôi. Bình thường cô ta vẫn hay đi trễ về sớm, thỉnh thoảng cũng vắng mặt nên cô cũng không nghĩ nhiều. Tuy vậy nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh.

“Vậy sao? Hai người họ dù sao cũng ở chung một tòa nhà, đi chung với nhau cũng không lạ.” Cô nói với Hiểu Vy, đồng thời cũng tự nói với mình.

Hiểu Vy cũng cảm thấy thái độ cô có chút không đúng, đáng lẽ cô phải tức giận hay sao đó nhưng lại hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều? Có thể lắm, ông anh của cô từ trước đến nay ngoài Thẩm Bội Kỳ ra cũng không có bạn gái khác, tính tình anh cô tương đối chung thủy, có lẽ là cô gái kia bám dai quá nên anh cô không dứt được, nếu Bội Kỳ đã không có ý kiến thì người ngoài như cô lấy tư cách gì mà xen vào. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, cái văn phòng kia làm cô chú ý.

“Đằng kia là văn phòng ai thế chị?” Cô chỉ tay về phía văn phòng.

“Chung Tố Tố.”

Đáp lại cô là vẻ mặt kinh ngạc của Hiểu Vy. “Cái gì? Chị chưa nói qua với em là cô ta làm chung công ty với chị.”

“Còn là cấp trên của chị.” Bội Kỳ cười tự giễu.

Đến chiều, Tố Tố bảo Tuấn Vỹ ghé vào một tiệm hoa, cô mua một đóa mẫu đơn rồi yêu cầu anh để cô lái. Xe chạy về hướng ngoại thành, khoảng nửa giờ sau thì bên ngoài đã không còn cảnh các tòa cao ốc, đường phố cũng không còn chật ních xe. Kỳ lạ hơn chính là thái độ của cô, suốt dọc đường đi cô không hề lên tiếng, tập trung nhìn con đường phía trước. So với lúc sáng thì như hai người hoàn toàn khác nhau. Anh nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, anh phát hiện, thật ra những lúc cô im lặng như thế này trông cô rất dịu dàng. Anh không hiểu tại sao anh lại cảm thấy trong sự dịu dàng kia còn có chút cô đơn và yếu đuối. Đó chỉ là cảm giác của anh khi cô im lặng, bình thường khi gặp cô cô đều ríu rít không ngừng. Âu Tuấn Vỹ có lúc còn nghi ngờ không biết cô có bị tâm thần phân liệt hay không.

Xe dừng lại trước một nghĩa trang vắng vẻ, Tố Tố không xuống xe ngay mà ngồi trên xe, đưa mắt nhìn về những ngôi mộ phía xa. Tay cô nắm chặt vô-lăng, hít một hơi thật dài rồi mới tháo dây an toàn.

“Anh muốn đi cùng không?” Lúc này cô mới quay lại nhìn anh.

Anh không hiểu tại sao lúc đó mình lại gật đầu.

Hai người đi vào bên trong nghĩa trang, không biết do những hàng cây cao lớn xung quanh hay do những ngôi mộ nằm ngay ngắn thẳng hàng trên đường đi mà Tuấn Vỹ cảm thấy không khí xung quanh đặc biệt lạnh. Những ngôi mộ được xây theo dạng bậc thang, hai người cũng theo từng bậc từng bậc lên cao. Tuấn Vỹ muốn nói gì đó để xua đi không khí ảm đạm, tang thương của nơi này, Tố Tố đột nhiên dừng bước. Theo ánh mắt cô, một bóng người cao gầy trong bộ âu phục tối màu đang đứng trước ngôi mộ. Nhận thấy có người đến, người đàn ông kia quay lại, nhìn thấy Tố Tố anh mỉm cười. Cô cũng bước đến trước ngôi mộ kia, đặt đóa hoa mẫu đơn khi nãy vừa mua xuống trước bia mộ. Trình Khả Phong đi đến, vỗ nhẹ lên đầu cô, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như thường ngày.

Khi Âu Tuấn Vỹ nhìn thấy hàng chữ khắc trên bia mộ kia, anh không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào. Anh nhìn rất rõ, trên bia mộ khắc ba chữ “Chung Tố Tố” và ngày mất cũng là ngày hôm nay.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 14:

Âu Tuấn Vỹ trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt, khó hiểu và tò mò. Khả Phong thấy vậy mỉm cười với anh và ra hiệu cho anh đi theo, để Tố Tố ở lại, hình như cô đang nói gì đó trước bia mộ.

Hai người đi đến bên các bậc thang ngồi xuống. Trình Khả Phong im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

“Thế nào? Giật mình sao?” Trong giọng nói anh pha chút ý cười.

Tuấn Vỹ hừ một tiếng, “Vậy anh cho tôi biết mình nên cảm thấy thế nào đi.”

Một Chung Tố Tố đang sống sờ sờ đưa anh đến thăm mộ một Chung Tố Tố đã chết. Anh nên thấy đây là chuyện bình thường sao?

Trình Khả Phong vỗ lên vai anh một cái. “Chung Tố Tố chẳng qua chỉ là một cách xưng hô, đừng quá để tâm.”

Tuấn Vỹ lại càng khó hiểu hơn nữa. Theo cách nói của anh ta thì Chung Tố Tố này không thật sự là Chung Tố Tố sao? Vậy thì cô là ai. Anh rất muốn hỏi cho rõ, nhưng lại nghĩ hình như đây là chuyện riêng, anh hỏi nhiều cũng không tiện lắm, nên đành yên lặng.

Trình Khả Phong nhìn ra được tâm trạng của anh lúc này, chỉ đơn giản nói một câu.

“Đến lúc nó thấy thích hợp thì sẽ cho cậu biết thôi.”

Tuy tò mò thật, nhưng nếu cô không nói anh cũng đâu thể yêu cầu được, nghĩ vậy nên anh không nói gì. Hai người đàn ông ngồi trên bậc cầu thang, xung quanh là những ngôi mộ xếp thẳng hàng. Ánh hoàng hôn vàng chiếu xuống làm không khí càng có chút âm u, quỷ dị. Thỉnh thoảng Tuấn Vỹ lại liếc mắt nhìn về phía người con gái đang ngồi trước mộ kia. Cô đang dùng tay lau lau tấm bia mộ, môi mấp máy như đang nói gì đó, ánh mắt dường như có rất nhiều nỗi buồn. Anh càng ngày càng cảm thấy cô xa lạ, mỗi lần anh nhìn cô đều cảm thấy cô như một người khác. Trong lòng anh đột nhiên có cảm giác muốn hiểu rõ hơn nữa về cô, muốn biết thật ra đâu mới là con người thật của cô, muốn biết nỗi buồn trong mắt cô vì đâu mà có và nếu cô mệt mỏi, anh muốn để cô dựa vào vai mình. Anh giật mình với suy nghĩ của chính mình. Trong đầu anh chợt nhớ đến lời đề nghị tối qua của Bội Kỳ: “Chúng ta kết hôn đi.”

Từ lúc cô đưa ra đề nghị, ngoài lúc vừa về đến nhà ra thì gần như cả ngày nay anh chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Anh như vậy là thế nào? Bạn gái anh vừa đề nghị kết hôn với anh, ngày hôm nay anh lại bỏ cả ngày đi với một cô gái khác, thậm chí gần đến cuối ngày anh mới chợt nhớ đến cô. Anh cảm thấy mình thật đáng giận.

Trình Khả Phong vẫn quan sát anh từ nãy tới giờ, trong ánh mắt anh ta nhìn Tố Tố có chút dịu dàng, cũng có chút dằn vặt, anh nhìn được ra. Hôm nay anh có chút bất ngờ khi Tố Tố dẫn anh ta tới đây. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô mới đặt chân đến nơi này, cô lại dẫn theo anh ta, xem ra lần này cô rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh cũng hy vọng anh ta không quá ngốc mà để vụt mất cô.

Hai người mỗi người một suy nghĩ, ai cũng lo đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

Tố Tố đưa tay vuốt ve tấm hình trên bia mộ, một phụ nữ khoảng ba mươi, trên môi nở một nụ cười dịu dàng. Gương mặt kia có nét gì đó rất giống cô gái đang ngồi trước mộ.

“Mẹ nè, mẹ thấy anh ấy thế nào? Con nhất định sẽ không để anh ấy chạy thoát khỏi tay con đâu.” Cô nhìn về hai người đàn ông đang ngồi phía kia mỉm cười.

Khi ba người rời khỏi nghĩa trang thì trời đã chập tối. Âu Tuấn Vỹ có chút hoảng sợ nhìn chiếc Mercedes đang chạy bên cạnh rồi lại nhìn người con gái đang cầm bánh lái bên cạnh. Hai người này chơi trò gì vậy? Có cần chạy nhanh thế không? Kim đồng hồ sắp đang nhích dần tới con số 90 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy đoạn đường này rất vắng vẻ, nhưng với tốc độ này mà xảy ra chuyện gì thì khó toàn mạng. Họ đang gấp đi đầu thai sao?

“Hai người đang gấp lắm sao?” Anh hỏi.

Cô nhún vai nói: “Đâu có.”

“Vậy chứ chạy nhanh vậy làm gì?” Giọng nói anh rõ ràng không vui.

Cô cười hì hì liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu. “Anh không thấy cảm giác phóng xe thế này rất thích thú sao?”

“Tôi chỉ cảm thấy cái chết ngày càng gần thôi chứ chẳng thích thú gì cả.”

Cô cưới lớn tiếng, “Anh có phải đàn ông không vậy? Sợ sao?”

Lúc này tâm trạng của cô lại dường như rất vui. Cô không những không giảm tốc mà còn cố ý đạp chân ga. Âu Tuấn Vỹ trợn mắt nhìn cô. Cô đột nhiên đạp thắng, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên, toàn thân Âu Tuấn Vỹ theo quán tính mà đổ về phía trước, anh nghĩ nếu không có dây an toàn thì có khả năng anh đã bay ra khỏi xe cũng không chừng.

“Cô điên rồi à?” Anh tức giận quay sang nói với cô.

Đáp lại anh lại là gương mặt cười vui vẻ của cô. “Xe mới mà không thử sao biết nó có tốt không, xem ra không tệ, đúng không?”

Sau đó cô mở mui xe, lại tiếp tục chạy về phía trước, lần này tốc độ rất bình thường.

Trình Khả Phong vốn đã chạy qua họ một đoạn, nhìn thấy một màn này cũng giảm tốc độ của mình lại. Nhìn theo chiếc xe trong kính chiếu hậu, lắc đầu cười một tiếng, trong lòng thầm nói: “Anh còn khổ dài dài Âu Tuấn Vỹ à.”

Vốn định đến nhà hàng ăn tối nhưng Tố Tố lại nổi hứng muốn đến quán bar. Trình Khả Phong muốn vào phòng riêng để tránh nơi ồn ào ngoài này, Tố Tố lại chọn một bàn nằm trong góc. Cô thích những bàn nằm nơi góc thế này, có thể ẩn mình nhìn ngắm xung quanh, tuy vẫn nằm trong cùng một không gian nhưng lại có cảm giác như tách biệt hoàn toàn.

Âu Tuấn Vỹ còn tưởng rằng cô muốn đến quán bar để quậy phá hay ồn ào một chút, nhưng cô chỉ ngồi yên lặng nhìn đám người nhảy nhót trên sàn, thỉnh thoảng cô cũng nhún nhún theo nhạc, nhưng hầu hết thời gian cô đều im lặng mà nhìn, nhìn cô chẳng hợp với không khí nơi này chút nào. Còn Trình Khả Phong thì đã quen với tính cách của cô nên cũng không lấy làm lạ. Cô muốn ngồi thì anh sẽ ngồi cùng cô. Ba người yên lặng ngồi trong một góc, xung quanh tiếng nhạc xập xình, tiếng những người trẻ tuổi hò hét đùa giỡn, mùi rượu và mùi thuốc lá hòa vào nhau phảng phất trong không khí. Họ gần như chìm hẳn trong bóng tối.

Nhưng không phải không có người chú ý tới họ. Hiểu Vy và Bội Kỳ cũng đang ở trong quán, khi họ vừa vào thì hai cô đã chú ý ngay. Hiểu Vy càng nhìn càng thấy Tố Tố đáng ghét, vừa đòi giành anh trai cô, bây giờ lại còn đi bên cạnh Khả Phong. Chẳng lẽ thú vui của cô ta là dụ dỗ đàn ông sao?

Thẩm Bội Kỳ không ngờ tới Tuấn Vỹ sẽ xuất hiện ở đây, lại còn đi cùng Chung Tố Tố. Sau sự việc ngày hôm qua anh chưa hề liên lạc với cô, thậm chí cả một tin nhắn cũng không có. Hiểu Vy có nói sáng nay đã thấy anh đi cùng cô ta, nói vậy hai người đi với nhau từ sáng đến bây giờ sao? Ngực cô như có tảng đá thật nặng đè lên. Sao cô lại cảm thấy anh càng lúc càng xa cô thế này, cô sắp không còn nắm bắt được anh nữa rồi. Đưa ly rượu trên tay lên một hơi uống cạn nhưng không thể làm giảm sự khó chịu trong lòng. Cô có nên qua đó không?

Tố Tố đảo mắt qua lại, đã nhìn thấy hai cô gái ngồi phía bên kia. Đột nhiên muốn đùa một chút, cô ghé sát vào tai Trình Khả Phong nói gì đó, anh cười cười rồi đứng lên rời khỏi.

“Anh định đi đâu?” Tuấn Vỹ nghĩ anh chuẩn bị ra về nên hỏi.

“Toilet.” Anh trả lời ngắn gọn rồi xoay lưng rời đi.

Tuấn Vỹ cũng định đứng dậy đi, nhưng chưa kịp đứng lên thì Tố Tố đã ngồi sát lại, kéo lấy khuỷu tay anh.

“Anh sợ em lắm sao?” Cô hỏi.

“Cô lại không phải quái vật, việc gì tôi phải sợ.” Anh mạnh miệng nói.

Cô cười, khóe mắt nhìn thấy bên kia có bóng người đang đi tới. Đột nhiên cô chồm qua, ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh cúi xuống. Một lần nữa anh bất ngờ đến sững người.

Thẩm Bội Kỳ vừa đi được vài bước thấy một màn này bước chân lập tức dừng lại, cô gần như chôn chân tại chỗ, mở to mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, nơi này vốn không sáng sủa gì, họ lại ngồi trong góc nên ánh sáng càng tối. Nhìn hai người ôm hôn nhau thế này thật sự rất mờ ám. Hai tay buông thõng hai bên cô siết chặt lại, thật khó khăn để cô đè nén cảm giác muốn xông lên đánh cho hai người này một trận. Cô đợi, đợi anh sẽ đẩy cô ta ra rồi tức giận bỏ đi, vì cô thấy rõ là cô ta chủ động, không phải anh. Nhưng tại sao anh không làm thế? Cô muốn bước đến nhưng đồng thời cũng không dám bước đến. Cô sợ biết được rằng chính anh cũng muốn làm chuyện này với cô ta. Hít một hơi thật sâu, cô quyết định xoay người đi về phía cửa ra vào.

Chung Tố Tố rời khỏi môi anh, hai tay vẫn đặt trên cổ anh, cố ý dùng thân mình che đi tầm nhìn phía sau.

“Cô lại say rồi sao?” Anh hoàn hồn và hỏi.

“Thích không?” Cô trả lời anh bằng một câu hỏi khác.

“...” Anh không trả lời, nghĩ rằng cô thật sự say rồi.

“Anh thích em!” Cô không phải hỏi mà là khẳng định.

“Cô say mất rồi.” Anh vừa nói vừa gỡ hai tay cô trên cổ mình xuống.

Khi anh vừa gạt tay cô xuống, cô lại chồm người hôn lên mặt anh một cái. “Em biết là anh thích em rồi.”

Động tác của cô rất nhanh, sau đó cô ngồi lại vị trí cũ, mỉm cười nhìn anh.

Thẩm Bội Kỳ ra tới cửa thì thấy Hiểu Vy đang đứng nói chuyện với Trình Khả Phong.

“Thật ra anh và cô ta có quan hệ thế nào? Em cho anh biết cô ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì.” Hiểu Vy nói, giọng điệu rõ ràng rất khinh thường.

Trình Khả Phong lạnh lùng nhìn cô. “Bao giờ mới đến lượt cô đánh giá nhân cách của Tố Tố?”

Hiểu Vy rất tức giận, định nói gì đó thì phía sau có tiếng nói.

“Tổng giám đốc, tôi có việc muốn bàn với anh.” Thẩm Bội Kỳ vừa nói vừa đi tới chỗ hai người họ.

“Chuyện gì?” Anh cứ nghĩ bên trong sẽ diễn ra một màn lục quốc đại phân tranh, không ngờ cô lại ra nhanh như thế. Hơn nữa có vẻ rất bình tĩnh.

“Tôi muốn thôi việc.”

“Chị Bội Kỳ...” Hiểu Vy giật mình kêu lên.

“Lý do?” Khả Phong nhìn cô, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.

“Tôi không muốn làm việc chung với Chung Tố Tố. Một là anh để cô ta rời khỏi công ty, hai là tôi.”

Trình Khả Phong nhìn cô một lúc thật lâu mới chậm rãi mở miệng.

“Sáng mai đến phòng làm việc của tôi.”

 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Chương 15:

Âu Hiểu Vy đứng trước cửa nhà Âu Tuấn Vỹ, hôm nay cô quyết làm cho rõ mọi chuyện, cô phải làm cho ông anh của mình sáng mắt ra mà nhìn xem mình đang làm gì. Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy người, khi xuất hiện thì lại có đến ba người.

Tố Tố huých tay Tuấn Vỹ một cái. “Xem ra anh gặp rắc rối rồi, chúc may mắn nha.”

Nói xong cô kéo tay Trình Khả Phong về nhà mình. Hiểu Vy trơ mắt nhìn hai người kia vào nhà, có rất nhiều nghi vấn nhảy ra trong đầu nhưng chưa kịp hỏi thì cánh cửa kia đã đóng chặt. Âu Tuấn Vỹ vừa tra chìa vào ổ khóa vừa hỏi: “Em đến đây làm gì?”

“Anh tất nhiên không hy vọng em đến rồi.” Cô không đợi anh mời đã đi vào cửa.

Ném túi xách qua một bên, cô tự nhiên đi vào nhà bếp rót cho mình một ly nước rồi ngồi xuống sô pha.

Âu Tuấn Vỹ hai ngày nay cũng đủ rối loạn rồi, không thèm để ý đến cô, đưa tay vò vò đầu mình vài cái rồi định đi vào phòng ngủ. Tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì đằng sau truyền đến tiếng cô.

“Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì? Hay là anh đang muốn chơi trò bắt cá hai tay?” Giọng nói cô mang tính chất vấn pha chút tức giận.

Anh cũng muốn biết mối quan hệ hiện tại giữa anh và Tố Tố là gì, nếu biết thì anh cũng không đau đầu thế.

“Không có quan hệ gì hết, cô ấy là hàng xóm anh, thế thôi.” Anh trả lời.

“Không có quan hệ gì mà hôm nay anh đi với cô ta cả ngày? Đã thế còn để chị Bội Kỳ bắt gặp, không phải em muốn xen vào chuyện riêng của anh, nhưng trước đây là anh kiên quyết chọn chị Bội Kỳ mà cãi nhau với ba, bây giờ anh như vậy có phải không đúng hay không?”

“Bội Kỳ bắt gặp? Em đang nói cái gì vậy hả?” Lúc này anh đã đứng trước mặt cô.

“Lúc nãy ở quán bar, bọn em thấy anh đi cùng cô ta, không phải chị Bội Kỳ đã qua đó nói chuyện với hai người sao? Anh không gặp?” Cô nghĩ hai người họ nói gì đó với Bội Kỳ nên cô ấy mới tức giận như vậy, còn đòi thôi việc nữa.

Âu Tuấn Vỹ sững người, nói vậy cô ấy nhìn thấy cảnh Tố Tố hôn anh? Hay là Tố Tố cố ý làm cho cô thấy? Lần này còn không phiền phức sao.

Bên này Tố Tố lại ngồi bên ban công, nhìn ngắm dòng xe chạy bên dưới, cảm nhận từng cơn gió lướt qua mặt mình. Hôm nay cô rất vui vẻ.

“Hôm nay em đã làm gì?” Khả Phong vừa tắm xong, cầm khăn bông lau tóc mình đi đến sau lưng cô.

Tố Tố quay lại nhìn anh, vẻ mặt vô tội hỏi lại. “Làm gì là làm gì?”

Khả Phong dựa người vào lan can, “Cô ấy nói nếu công ty có em thì không có cô ấy, còn không phải việc tốt em đã làm sao?”

“Em còn tưởng chị ấy sẽ chạy đến làm cho ra lẽ với em, không ngờ thì chị ấy lại chọn cách này? Thì ra mạnh mẽ chỉ là vỏ ngoài, chị ấy lại nhát gan đến vậy.” Cô nói, lại nhìn xuống cảnh vật phía dưới.

“Thật ra em đã làm gì?”

“Đóng phim người lớn cho chị ấy xem.” Cô nói đùa.

Xem ra hỏi nữa cô cũng không nói, vậy anh cũng không cần phí sức.

“Chuyện cô ấy muốn thôi việc, em tự mà xử lí, anh đã nói qua với em là không được để ảnh hưởng đến công ty, nhớ chứ?”

Cô không trả lời, chỉ gật gật đầu. “Cô gái Hiểu Vy kia thích anh hả?” Đột nhiên cô chuyển đề tài.

Anh nhún vai, “Đó là chuyện của cô ta, anh không quan tâm.”

“Nhưng em có, cô ấy là em gái của Vỹ.”

“Em chắc chắn?” Anh không nghĩ tới khả năng này có thể xảy ra.

“Chính miệng anh ấy nói với em, giả được sao?”

Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. “Tố Tố, thật ra em biết bao nhiêu về tên Âu Tuấn Vỹ kia?”

Tố Tố hiểu ý của anh, Hiểu Vy là do Chung Tố Hân chọn cho anh, vậy nhất định không phải con nhà bình thường, ít nhất cũng phải có cái gọi là môn đăng hậu đối. Nếu Tuấn Vỹ là anh trai của Hiểu Vy, vậy anh chắc chắn không chỉ là một nhân viên quèn như cô thấy được, nhưng cô cũng không quan tâm đến những chuyện này. Cô mỉm cười. “Anh ấy là Âu Tuấn Vỹ. Như vậy còn chưa đủ nhiều sao?”

Bội Kỳ vừa đến phòng làm việc thì rất bất ngờ khi nhìn thấy Tố Tố đã ngồi trong văn phòng, bình thường cô toàn đến trễ. Bội Kỳ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tố Tố đã bước ra.

“Chị Kỳ, chị vào phòng em một chút.”

Sau một đêm suy nghĩ, Bội Kỳ cũng quyết định phải nói cho rõ ràng với cô ta, không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này. Cô ngồi trước mặt Chung Tố Tố, nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

“Em nghe nói chị muốn thôi việc?” Chung Tố Tố lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người.

Xem ra Trình Khả Phong đã nói với cô rồi, Thẩm Bội Kỳ không ngờ lại nhanh như thế. Cô ta và Trình Khả Phong chuyện gì cũng nói với nhau sao? Cô im lặng suy nghĩ, Tố Tố lại nói.

“Em còn nghe nói lý do là do chị không muốn cộng tác với em?” Giọng nói cô nhẹ nhàng và thoải mái, không có chút nào khó chịu khi cấp dưới của mình tỏ rõ thái độ không thích mình.

“Tôi...”

Bội Kỳ vừa mở miệng thì Tố Tố đã ra dấu im lặng. “Chị nghe em nói hết đã.”

“Em biết tối qua chị có mặt ở quán bar, em cũng biết chị nhìn thấy gì, tại sao lúc đó chị không dùng cách trực tiếp một chút, đến thẳng trước mặt em mà hỏi cho rõ ràng. Chị dùng sự nghiệp của chính mình đổi lại việc tống cổ em ra khỏi tầm mắt mình, đến cuối cùng người thua thiệt cũng là chị thôi.” Hai tay Tố Tố khoanh trước ngực, sau khi nói xong cô nhướng mày nhìn Bội Kỳ, không phải ánh mắt đắc ý mà là ánh mắt như muốn nói rằng cô đang suy nghĩ thay cho Bội Kỳ.

Nói như vậy tối qua là cô ta cố ý sao? Thẩm Bội Kỳ nói ra thắc mắc của mình. “Tối qua cô thấy tôi? Vậy chuyện hôm qua cũng là cô cố ý làm cho tôi thấy?”

“Đúng vậy.” Tố Tố thoải mái thừa nhận. “Em muốn xem thử xem phản ứng của chị sẽ thế nào, không nghĩ tới chị lại làm em thất vọng.”

Trong đầu Thẩm Bội Kỳ nhảy ra một câu hỏi: “Cô có thần kinh không vậy?” Cô cố kiềm chế để không hỏi ra.

Tố Tố tiếp tục nói: “Chị có thể đưa ra điều kiện với Phong, nhưng nếu thật sự chỉ có một trong hai chúng ta có thể ở lại công ty thì người đó chắc chắn là em. Chị tin không?”

Nghe vậy Thẩm Bội Kỳ cũng có chút tin tưởng lời cô nói, nhưng vẫn không chịu thua. Cô hừ lạnh một tiếng.

“Cô dựa vào đâu mà tự tin đến thế?”

“Dựa vào việc em nắm trong tay 40% cổ phần của công ty này.” Giọng nói kiên định của Tố Tố cho biết cô không nói đùa.

Thẩm Bội Kỳ sững người, 40% cổ phần của công ty? Đây không phải vốn là một tập đoàn gia đình sao? Tuy cũng có cổ phần hóa nhưng cũng chỉ đưa khoảng 20% bán ra thị trường, nếu cô ta nắm trong tay 40% tức là cô ta là cổ đông lớn của công ty, hay nói cách khác cô ta chính là chủ công ty? 40% đó, cô ta lấy từ đâu? Lúc đầu Bội Kỳ cho rằng có thể cô ta có quan hệ mờ ám với Trình Khả Phong, nhưng dù sao cô cũng là nhân viên lâu năm của công ty, cũng cống hiến không ít. Nếu buộc Trình Khả Phong chọn thì cô cũng có cơ hội cao hơn, không ngờ thì ra cô thua ngay khi còn chưa kịp ra trận.

“Em nhớ lúc trước khi em nói muốn theo đuổi Tuấn Vỹ, chị rất tự tin, bây giờ sự tự tin đó mất đâu rồi?”

Thẩm Bội Kỳ sau khi trở lại bàn làm việc, trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời của Tố Tố:
“Em còn nghĩ chị rất yêu Tuấn Vỹ, nhưng bây giờ em lại cảm thấy chị yêu bản thân mình nhiều hơn. Như tối hôm qua, chị sợ nếu bước đến nói rõ thì sẽ nhận được đáp án mình không muốn nghe, chị sợ mình lòng tự tôn của mình bị tổn thương nên chọn cách trốn tránh, vờ như không nhìn thấy, không hay biết. Hay như hôm trước nữa, chị đột nhiên đề nghị với Tuấn Vỹ chuyện kết hôn. Chị đang sợ, sợ em thấy sự sẽ cướp mất anh ấy. Chị có cảm thấy cách làm này thật rất nóng vội không? Chị chỉ đang đẩy anh ấy đến gần em hơn thôi. Chuyện chị muốn thôi việc em sẽ nói lại với Phong là em không chấp nhận. Còn nữa, sau này hy vọng chị không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc như lần này nữa.”

Cô không thể phủ nhận những lời cô ta nói, đúng thật là cô đã quá nóng vội, cô để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định đi đến phòng tổng giám đốc. Hiểu Vy thấy cô đi đến, vội vàng kéo cô qua một bên.

“Chị Bội Kỳ, em biết chị ghét cô ta, nhưng đừng hành động hấp tấp được không. Chị làm ở đây cũng lâu rồi, nếu giờ thôi việc thì xem như phải làm lại từ đầu. Hơn nữa, em có hỏi anh Vỹ rồi, anh ấy khẳng định không có quan hệ gì với cô ta.”

Bội Kỳ vỗ vỗ tay cô, “Đừng khẩn trương như vậy, chị biết làm thế nào mà.” Nói xong cô đi tới gõ nhẹ lên cửa.

“Vào đi.” Tiếng nói của Trình Khả Phong vang lên.

Khi Thẩm Bội Kỳ bước vào, anh vừa ký xong tên mình lên một văn kiện. Ngẩng lên nhìn cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Chuyện hôm qua cô đề nghị với tôi, tôi muốn hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa?” Anh mở lời trước.

“Trước tiên tôi muốn hỏi một chuyện, Chung Tố Tố thật sự là cổ đông lớn của công ty?” Cô muốn xác nhận lại một lần nữa.

Trình Khả Phong có hơi bất ngờ với câu hỏi này, đúng là không bao giờ biết trước được Tố Tố sẽ làm gì. Nếu cô đã không ngại nói ra thì anh cũng không cần phủ nhận, anh gật đầu xác nhận với Bội Kỳ.

“Nếu vậy cô ta và anh có quan hệ gì? Theo tôi biết thì công ty hiện chỉ có 20% là cổ phần tự do ngoài thị trường, 80% còn lại trước giờ đều thuộc về gia đình anh, chưa từng chia nhỏ ra. Nhưng cô ta lại có những 40%.” Cô nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời cũng muốn biết mối quan hệ thật sự của hai người này.

“Cái cô cần biết chính là Tố Tố không chỉ là cấp trên mà đồng thời cũng là chủ của cô, đó là sự thật. Còn chuyện quan hệ của chúng tôi là chuyện cá nhân, tôi không cần phải giải thích với cô. Hôm nay tôi gọi cô đến là muốn hỏi cô có còn muốn thôi việc hay không? Nhưng theo tôi đoán thì Tố Tố đã nói chuyện với cô rồi, chắc cô cũng từ bỏ ý định đó rồi. Đúng không?”

Thẩm Bội Kỳ cắn môi mình, hai tay để trên đùi cũng nắm chặt lại.

“Bội Kỳ à, dù sao cô cũng ở công ty lâu như vậy, tôi rất coi trọng năng lực của cô. Về mặt công việc tôi công nhận cô đúng là một nhân tài mà tôi muốn có, còn về mặt tình cảm cá nhân thì tôi không thể khen cô được, muốn giữ một người đàn ông không phải đem anh ta trói bên mình đâu.” Anh không nói tiếp nữa mà cầm lấy một tập tài liệu lên xem, nói: “Chuyện hôm qua tôi sẽ xem như cô chưa nói gì. Cô quay về làm việc đi.”

Buổi trưa hôm đó.

“Cái gì? Chị nói cô ta có 40% cổ phần công ty?” Hiểu Vy không tin nói lớn. “Không thể nào, trước giờ em chưa từng nghe đến việc Lâm Phong có cổ đông lớn khác ngoài người nhà họ Trình? Chẳng lẽ cô ta thật sự có quan hệ gì đó với Phong sao? Cũng không đúng, nếu vậy bác gái phải nói cho em biết chứ.”

Hai người bị thông tin vừa biết được này làm cho kinh ngạc. Chung Tố Tố, thật ra cô là người thế nào?

 
Chỉnh sửa lần cuối:

MotKeVoDanh

Gà BT
Tham gia
9/6/14
Bài viết
1.535
Gạo
772,0
Càng ngày càng bí ẩn... #.#
 

Lam Vân

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Ôi hấp dẫn quá! Tố Tố quá bí ẩn. Âu Tuấn Vỹ cũng vậy. Nhưng em vẫn kết anh Phong nhất! :x:x:x:x:x:x:x Chờ đợi chương mới của chị thôi! :-*:-*
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Trước khi đăng bài là chị đọc tới đọc lui rồi mà vẫn còn sót. Lần sau chị sẽ chỉnh size thật lớn nhìn cho nó rõ.
Chị cũng rất thích anh Phong. Phải tìm người iu cho anh í thôi. ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên