CHƯƠNG 23
Xung quanh Amy thật chộn rộn. “Coi kìa – tảng đá đó đang mở ra!” “Có một cánh cửa!”
“Sao hồi nãy mình không thấy ta? Nó được giấu diếm thật hoàn hảo khỏi-”
“Chạy đi!”
Amy không thể chỉ ra là ai đã nói cái gì cả. Không có thời gian cho việc nghĩ về chuyện đó. Một phút trước con bé đang ngồi cạnh Nellie, cả hai đang nhỏng cổ lên cố gắng xem chuyện gì đang diễn ra trên đỉnh vách núi. Phút tiếp theo con nhỏ đã chạy hết tốc lực về phía cánh cửa rộng mở cùng với Madison và Reagan Holt. Giống như cơ thể con bé biết phải làm gì thậm chí trước khi não bộ kịp ghi nhận điều nó thấy:
Cửa. Thang máy. Dan. Hamilton. Eisenhower.
Hai người nhà Holt và Dan đang nằm bò trên sàn của thang máy, cách xa khỏi nhau.
Amy không hiểu được vụ này, không phải lúc này khi mà con bé đang phải chạy, né tránh đám bia mộ.
“Tránh đường ra, lũ thua cuộc,” Reagan nói, thúc cùi chỏ về phía mặt Amy. “Hamilton và Ba quay lại vì
tụi tao.”
“Và Dan quay lại vì
tao,” Amy lầm bầm, hụp xuống né cái cùi chỏ.
Con bé đã hụp xuống đủ thấp – và gần đủ - để con bé quyết định chui thẳng vào cánh cửa thang máy. Ai đó đáp lên trên con bé: Reagan? Không – đó là Natalie. Rồi tới Reagan và Madison vúi xuống ngay sau con bé, đẩy Amy lùi vào sâu hơn.
Tai phải của Amy bị đè dính vào tường, và bàn tay của Natalie thì đang đẩy vào tai trái con bé.
Nhưng con bé có thể nghe thấy tiếng máy kêu bíp bíp và rồi một giọng nói tự động vang lên: “Thang máy sẽ không chuyển động từ điểm này nếu không có sự hiện diện của ít nhất mỗi người trong một chi nhà Cahill. Bước tới tấm gương để quét võng mạc. Nhà Ekat?”
“Vui lòng nào,” Alistair lạnh lùng nói từ bên ngoài thang máy.
Có chút lộn xộn rồi đó – Amy nhòe nhoẹt thấy Mary-Todd bước ra và Alistair bước vào.
Thang máy kêu bíp lần nữa.
“Chấp nhận. Janus?”
“Né đường nào,” Jonah nói.
Amy không thể nhìn thấy, nhưng con bé nghĩ có thể hắn kéo Madison và Reagan ra khỏi thang máy và len người vào.
“Chấp nhận,” giọng tự động vang lên. “Lucian?”
“Có mặt,” Ian nói.
Nó hẳn phải dịch chuyển tới trước máy quét võng mạc vì nghe giọng tự động vang lên. “Chấp nhận. Tomas?”
“Ôi, không,” Eisenhower phải đối. “Có hai Lucian trong thang máy lúc này vì Natalie đang trốn ở đằng sau kia kìa. Không công bằng. Một trong hai đứa mày phải đi ra.”
“Vậy có công bằng không nếu có tới hai Holt?” Alistair hỏi. “Ông và Hamilton?”
“Cái đó khác mà,” Eisenhower nói.
Trong khi Eisenhower phàn nàn, Hamilton đứng lên chỗ tấm gương.
“Chấp nhận,” giọng tự động lại nói. “Madrigal?”
“Cái gì?” Alistair bùng nổ. “Madrigal không phải là một chi của nhà Cahill!”
“Madrigal á?” Lần này là Eisenhower. “Madrigal là đồ quỷ dữ!”
“Ai cũng ghét đám Madrigal!” Ian la lớn.
Tiếng nói trộn rộn lẫn vào nhau, sự phẫn nộ và giận dữ gia tăng theo từng lời nói. Đó là sự thống nhất cao độ nhất mà nhà Cahill có thể biểu đạt trong suốt năm trăm năm qua.
Ngoại trừ việc rằng các chi khác hợp sức giết chết Bố Mẹ. Amy rùng mình nghĩ. Con bé suýt bị cám dỗ mà hét lên rằng, “Tôi cũng ghét nhà Madrigal!” chỉ để mọi người ngừng lại.
“Dan đã nói với anh lúc ở Trung Quốc rằng nó là một Madrigal,” Jonah nói, giọng nói chuyên trình diễn của hắn bằng cách nào cắt ngang những tiếng la hét của mọi người.
“Dan, em có muốn giả vờ như thế nữa không? Nghĩ rằng em có thể đánh lừa thang máy?”
Nói dối, Amy tuyệt bọng nghĩ về em trai mình.
Phủ định đi. Hành động nào. Không an toàn khi nói ra sự thật ngay lúc này.
Bị nghiền nát ở phía sau thang máy, Amy thậm chí không thể nhìn thấy Dan. Con bé hy vọng rằng thằng bé có thể đứng gần tấm gương đủ để nó có thể nhón chân lên một chút và bí mật quét võng mạc.
“Tôi là một Madrigal,” giọng của Dan vang lên mạnh mẽ từ phía trước của thang máy. “Cả gia đình tôi là Madrigal. Kể cả Nellie cũng là một Madrigal. Nhưng nó không phải như mọi người nghĩ. Chúng tôi-”
Nó cố giải thích. Amy nghĩ rằng trái tim mình vỡ vụn, nghe em trai mình nói. Thằng bé thật dũng cảm.
Và thật ngốc.
Tiếng càu nhàu xung quanh tụi nó trở nên rõ rệt hơn và thậm chí càng đe dọa hơn.
“Không!” Eisenhower hét lớn. Giọng lão lớn hơn bất cứ ai – lão đang đứng trước thang máy nhưng đã quay lại. “Tao không chung đội với bất kỳ đứa Madrigal nào! Tao từ chối!”
Mọi người co cụm lại tránh cơn thịnh nộ của Eisenhower, nên Amy có thể thấy tình hình. Con bé thấy Eisenhower túm lấy Dan và nâng nó lên, sẵn sàng tống nó ra khỏi thang máy.
“Không!” Amy hét lên, lao về phía trước.
Nhưng tiếng la của con bé bị chìm lấp bởi giọng tự động phát ra, “Chấp nhận. Tất cả có mặt và được xem xét.”
Eisenhower hẳn đã nâng Dan qua máy quét võng mạc đúng ngay góc quét chính xác.
Điều này dường như làm Eisenhower giật mình, lão bước giật lùi, nửa trong nửa ngoài thang máy.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh ngay sau đó.
Nellie vượt qua Mary-Todd Holt và đâm một cái gì đó vào tay phải Eisenhower. Amy thấy lóe sáng bạc. Phải chăng Nellie dùng khuyên mũi hình rắn của mình làm vũ khí?
Nellie hét to, “Ông buông Dan ra,” ngay khi viên phi công túm lấy cánh tay trái của Eisenhower. “Thưa ông, thưa ông-” viên phi công bắt đầu.
Họ điên à? Amy tự hỏi.
Nghĩ mình có thể đánh lại Eisenhower Holt bằng một cái khuyên mũi hình rắn và cư xử lịch thiệp?
Nhưng Eisenhower đã quẳng Dan xuống. Lão lùi lại để đối mặt với người tấn công mình. Lão túm lấy Nellie bằng tay phải, và viên phi công bằng tay trái, như thể lão tính táng đầu họ vào nhau.
“Nellie!” Amy la lên, lao về phía trước. Con bé không biết mình có thể giúp gì, nhưng nó phải cố gắng.
Con bé đã quá trễ.
Không phải vì Nellie đã bị thương. Không phải vì Nellie đã tự thoát thân.
Con bé trễ vì, ngay lúc đó, cửa thang máy đóng sập lại.
Và thang máy lao vút lên cao.
CHƯƠNG 24
“Ô! Ố! Không – đừng có đạp lên tay tui!” Dan la lên trong bóng tối.
“Dan – Dan! Em ở đó hả?” Amy la lớn phía sau nó.
“Ừa,” Dan làu bàu. Nó xoay xở rút tay ra khỏi đế giày của ai đó. Và rồi nó có thể hầu như đứng thẳng, dẫu rằng mặt nó gần như bị ép sát vào cửa thang máy. “Em đây.”
Tiếng cằn nhằn xung quanh nó đã gần như chuyển thành tiếng thì thầm, nhưng bằng cách nào đó thậm chí có chút run rẩy trong đó: “Madrigal. Dan và Amy là nhà Madrigal…”
***
“Ba! Ba! Ba có đó không?” Hamilton gọi lớn.
Không có tiếng trả lời.
“Reagan? Madison? Mẹ ơi?” hắn cố gắng lần nữa, ngay cả khi hắn đã nhìn thấy tất cả đã bước ra khỏi thang máy.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Mình đơn độc, Hamilton nghĩ.
Mình đã lạc mất gia đình. Mình đã lạc mất đồng đội.
Trừ Dan và Amy. Và liệu có tính tụi nó không nhỉ khi mà tụi nó là nhà Madrigal?
***
“Natalie?” Ian gọi trong bóng tối.
Nó biết con nhỏ đang cạnh bên mình. Nó hy vọng nghe tiếng con nhỏ càu nhàu: về việc đám đông trong thang máy làm nhàu nhĩ cái váy thiết kế của mình, về việc không khí ở biển thật khủng khiếp cho mái tóc của mình, về việc tụi nó đang hết thời gian.
Thay vào đó, em gái nó vươn tay ra và nắm lấy bàn tay nó.
***
Trẻ con, Alistair nghĩ.
Cuối cùng chỉ còn mình và một đám trẻ con.
Lão bắt đầu nghĩ về việc lão đã không thực sự giỏi ở cạnh bên lũ trẻ. Đặc biệt là sau việc ba đứa nhóc nhà Starling biến mất khỏi Stratford mà không từ biệt. Và Amy và Dan – có lẽ nào tụi nó thật sự là nhà Madrigal? Điều đó thật ư? Liệu còn có thể là gì khác chăng?
***
Bình tĩnh, Jonah tự nhủ.
Thật ngầu nào.
Hắn siết chặt chiếc ba lo mà hắn mang theo, được nhồi nhét với các Manh Mối của hắn. Hắn biết hắn không thể hoảng loạn lúc này. Không thể nếu hắn muốn cho Mẹ hắn thấy hắn có thể giành chiến thắng của riêng mình.
Chỉ cần nghĩ những người khác như một khán giả thôi, hắn tự nhủ.
Nhưng mọi khán giả đều vì yêu thương. Tất cả những gì hắn có thể cảm nhận trong chiếc thang máy này là hận thù.
***
Thang máy ngừng lại. Cánh cửa mở toang.
Tụi nó lại quay trở lên đỉnh của vách đá.
CHƯƠNG 25
“Ai đó nhấn nút đi xuống lại đi!” Amy hét lớn, quên mất rằng lúc này chẳng có ai muốn giúp con bé nữa cả. “Chúng ta phải cứu Nellie khỏi Eisenhower Holt!”
Amy bấm vô vọng vào điện thoại di động của mình, cố gắng gọi Nellie. Nhưng màn hình sáng lên một thông điệp y như lúc con bé chen vào thang máy chuyển động: không có sóng. Hamilton có vẻ có cùng vấn đề với điện thoại của mình. Hắn ném nó xuông sàn đầy bực bội.
“Ừ! Đi xuống đi! Tụi tao phải giải cứu ba tao khỏi…” Một cái nhìn bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Hamilton khi hắn nhận ra hắn không thể nói Eisenhower cần được giải cứu khỏi Nellie hay là viên phi công trực thăng. Trừ khi hắn thật sự tin rằng nhà Madrigal là những kẻ độc ác nhất hành tinh.
“Chúng ta phải quay lại vì những người còn lại trong gia đình tôi!” hắn sửa lời.
Alistair đang rờ rẫm xung quanh bức vách thang máy.
“Ừ, ừ, dĩ nhiên vài người trong mấy đứa muốn quay xuống,” lão nói bằng một giọng mướt rượt. “Ta sẽ làm mọi điều để giúp mấy đứa làm vậy, ngay khi
ta ra khỏi đây…” Lão đặt một chân ra cửa. “Ừm. Ta không tìm thấy bảng điều khiển.”
Hamilton đẩy lão ra khỏi thang máy và bắt đầu đập lên bàn phím phía ngoài.
“Xuống! Xuống! Xuống!” hắn hét lên.
Thang máy không động tĩnh.
“Ham – nhà anh có thể tự leo lên đây mà,” Dan nói.
“Ừ, phải,” Hamilton nói thờ ơ.
“May mắn thay, mất một lúc đó,” Alistair lầm bầm. “Và trong lúc đó…”
Trong lúc đó, ai đó sẽ có thể tìm thấy phần thưởng, Amy nghĩ. Mọi người có vẻ cùng nghĩ về một điều, một sự xao nhãng khỏi căm phẫn về nhà Madrigal. Cả đám bắt đầu nháo nhào lên về phía trước.
“Đừng! Đừng đẩy! Tôi ngã mất!” Jonah la lên. “Mọi người cần tôi! Mọi người cần một Janus!”
Amy bước tới trước thang máy và nhìn thấy điều mà hắn đang nói tới: Chỉ có một rìa đá hẹp và rồi tới vách đá thẳng đứng, hướng thẳng xuống nghĩa địa bên dưới. Amy bước ra khỏi thang máy và ngay lập tức nép vào một bên, bám lấy bức tường đá.
“Amy?” Dan lặng lẽ nói bên cạnh con bé.
Amy tự động viên mình vì thằng bé để làm trò về chứng sợ độ cao của mình. Nhưng khi con bé quay lại, mặt Dan nhìn cũng trắng bệch và kinh hãi y như con bé.
“Có lẽ chúng ta nên … bám chặt lấy nhau,” nó thì thào.
Sự tương thông suy nghĩ của hai đứa lại hoạt động. Amy có thể nói rằng Dan đang suy nghĩ y hệt như nó:
Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người quá ghét nhà Madrigal tới mức quyết định ném tụi nó ra khỏi vách đá?
Nhưng Dan có một suy nghĩ thứ hai:
Bọn họ cần ai đó từ mỗi chi-kể cả nhà Madrigal – để khởi động thang máy. Họ có thể sẽ lại cần đến một Madrigal nữa. Nhưng họ chỉ cần một trong tụi mình. Vậy nên… bọn mình phải dính lấy nhau cho an toàn.
Amy túm lấy em mình. Con bé quay người và thấy Ian và Natalie cũng đang dính chặt lấy nhau. Hoàn toàn tuyệt vọng.
Cùng lý do, con bé nghĩ.
Chúng ta cũng chỉ cần một Lucian.
Alistair nhìn Jonah đầy đăm chiêu.
“Cần một Janus,” lão lầm bầm. “Có lẽ…” Lão quay sang bàn phím cạnh bên Hamilton.
“Có lẽ mỗi người trong năm chi nên chạm vào cùng lúc. Coi chuyện gì sẽ xảy ra?”
Không ai đáp lão. Nhưng bất thình lình mọi người xô đẩy nhau, mỗi người đều cố gắng để chạm vào bàn phím.
“Coi nào! Tụi mình cùng quay lại thang máy!” Dan hét lên, túm lấy tay Amy ngay khi nó chạm tay vào bàn phím.
Tụi mình sẽ đi xuống, Amy nghĩ.
Không phải quay lại chỗ nghĩa trang, mà một tầng nào khác – nơi có giải thưởng…
Amy vấp chân của Jonah; Dan lướt qua đầu Natalie. Alistair là người cuối cùng trèo lên.
Có lẽ lão đã có kế hoạch về vụ đó, Amy nghĩ.
Rồi lão sẽ là người đầu tiên ra ngoài. Người đầu tiên có được phần thưởng.
Nhưng thang máy không di chuyển.
"Có lẽ giả thuyết của ta đã sai," Alistair nói.
Ngay sau đó có một tiếng rít lên ở phía sau thang máy. Amy quay lại nhìn: Toàn bộ bức tường phía sau đã biến mất.
Tag chương mới:
Wild Eye,
Scream25,
coilata,
konny,
hanganbeo7d,
myphanmc và cưng
Magic Purple