Xông vào Đấu trường - 39 Manh Mối Quyển 10 - Cập nhật - Margaret Peterson Haddi

Tên truyện : Xông vào Đấu trường - Into the Gauntlet - 39 Manh Mối, Quyển 10
Tác giả : Margaret Peterson Haddix

Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng : Cập nhật
Thể loại: Phiêu lưu
images

Dịch giả : meo_mup
Hiệu đính : Magic Purple
Tình trạng xuất bản : 31/08/2010
Số chương : 43 chương
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Giới thiệu
Khi Grace Cahill qua đời, những người họ hàng ngập tràn hy vọng với việc xâu xé tài sản để lại của bà. Nhưng Grace không phải dạng người cổ điển, và bà không không rời bỏ thế giới theo kiểu cách thông thường. Thay vì một di chúc với thừa kế, bà để lại một cuộc thám hiểm liên quan tới 39 Manh Mối dẫn tới sự giàu có khổng lồ và quyền lực tối thượng mà người ta có thể tưởng tượng được. Và rồi, sáu đội từ những người họ hàng Cahill đua tài vòng quanh thế giới, đuổi theo những manh mối được để lại bởi những người họ Cahill khác, bao gồm cả Ben Franklin và Mozart.

Cô bé mười bốn tuổi Amy và cậu em trai mười một tuổi, Dan, tự lập thành một đội. Những đứa trẻ mồ côi và không được mong muốn bởi bất kỳ ai, trừ bà ngoại yêu thương của tụi nó (mà giờ đã qua đời), hai chị em không còn gì để mất và quyết định tham dự cuộc truy tìm. Nhưng không như những đối thủ khác, tụi nó không có tiền, không có liên hệ và không được huấn luyện đặc biệt, chưa kể tới chuyện tụi nó chỉ là trẻ con. Nhóm này có tỷ lệ cược đặc biệt thấp. Nhưng tụi nó có một cô nàng au pair đi cùng, và hơn tất cả, sự dũng cảm tuyệt vời, sự thông minh và quyết tâm. Cuộc đua đang diễn ra, và không có quy tắc nào cả.

Trong phần trước, Amy và Dan, cùng với cô nàng au pair Nellie, nhào tới Luân Đôn đầy sương mù trong trại thái mệt nhoài. Bị quá tải bởi những tin tức giật gân mà ông McIntyre và ông cậu Fiske cung cấp và vẫn còn bị sốc và đau buồn bới cái chết của Lester, tụi nó thậm chí không còn sức để mà thở, bỏ mặc nỗi cô đơn tiếp tục nhiệm vụ hoành tráng của cuộc truy tìm manh mối. Nhưng những đội khác không lơ là một giây phút nào, và Amy cùng Dan dĩ nhiên không thể để cho quyền lực của giải thưởng rơi vào bàn tay của mụ ác quỷ Isabel – thế nên cuộc tìm kiếm lại tiếp tục.

Một manh mối được ném dưới khe cửa khách sạn tụi nó dẫn dắt tới một vị họ hàng nhà Cahill khác, vậy nên tụi nó quyết định đi xem một vở kịch của Shakespeare. Dan chẳng thích thú gì với viễn cảnh đó, nhưng thậm chí đến cả rạp hát cũng nổ tung khi có người nhà Cahill dính vô. Và lần này, đây chính là cuộc hội ngộ toàn gia Cahill với tất cả các đội trong cuộc truy tìm manh mối, bao gồm cả đội chưa từng hiện diện từ đầu: Sinead và anh em trai, Ned và Ted, quay trở lại và khao khát trả thù và quyết tâm cao độ.

Cuộc đua đang đến giai đoạn cuối với manh mối cuối cùng, vài đội đang bị rạn nứt. Ian và Natalike đang đặt câu hỏi về động cơ và cách thức của mẹ mình, và vai trò của tụi nó trong kế hoạch của mụ ta. Hamilton cũng vậy, cảm thấy tội lỗi về trách nhiệm của gia đình nó trong mụ nổ suýt giết chết Sinead và anh em cô nàng. Jonah cũng đang suy nghĩ lại vai trò trong cuộc truy tìm, và cả Alistair cũng đang sắp xếp lại những thứ tự ưu tiên của lão.

Đây chính là tia hy vọng cho nhà Madrigal, những người thực sự muốn mang các chi của nhà Cahill lại với nhau. Và sau cùng, trong một hoàn cảnh nguy nhiểm, gay cấn, bài kiểm tra sau cùng, cả năm chi phải làm việc cùng nhau trong manh mối sau cùng và giải thưởng sau chót – mạng sống của mỗi người!

Link đọc các tập trước
Tập 1 : Mê cung xương
Tập 2 : Bí mật của Mozart
Tập 3: Kẻ đánh cắp gươm
Tập 4: Bước vào cõi tử
Tập 5: Vòng tròn tuyệt mật
Tập 6: Trong vùng nước thẳm
Tập 7 : Ổ rắn độc
Tập 8 : Mật mã của Hoàng Đế
Tập 9 : Cảnh báo bão


Danh sách chương:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Xông vào Đấu trường - 39 Manh Mối Quyển 10 - Cập nhật - Margaret Peterson Haddi
CHƯƠNG 32

Theo bản năng Dan cúi người xuống, hai tay vòng chặt quanh đầu, chiếc đèn pin kẹp dưới cánh tay.

Ai đó vỗ nhẹ vào lưng nó.

“Không! Đứng lên!” Alistair gầm lên bên tai nó. “Giảm bớt diện tích bị đá đập trúng!”

Có lý đó.

Dan run rẩy đôi chân trong khi những tảng đá tiếp tục rơi xuống.

“Áp lưng vào tường là an toàn nhất!” Alistair hét lên.

Dan dán chặt lưng vào bức tường đá cứng. Nó vung đèn pin xung quanh và thấy mọi người đang đứng sát vào tường. Jonah không thể, dĩ nhiên rồi, nhưng Ian và Hamilton kéo cái “cáng” sát vào hết mức có thể.

Dan thấy một tảng đá khổng lồ rơi cách mặt Amy có vài phân. Ngay trong tiếng đá rơi ầm ầm, nó có thể nghe thấy tiếng Sinead hét lên rền rĩ, “Không phải nữa chứ! Không phải nữa chứ!”

Và nó có thể cảm thấy bàn tay của Alistair đặt trên vai mình. Giữ nó đứng vững.

“Giữ cho đèn pin cách xa khỏi mấy tảng đá rơi nhé!”

Alistair hét lên với nó. Lão nghiêng người lại gần hơn. “Muốn ta giữ nó cho con không?”

“Không, cảm ơn!” Dan nói, chuyển đèn pin sang phía tay kia. Nó giữ đèn pin phía sau lưng mình.

Và nó tránh khỏi bàn tay của Alistair.

Lão không hề cố gắng cứu hay bảo vệ mình, Dan tức giận nghĩ. Lão chỉ muốn đến chỗ để cướp lấy đèn pin ngay khi chuyện này kết thúc! Lão cũng muốn chạy đầu tiên! ???

Những tảng đá rơi xuống chậm lại, rồi dừng lại hẳn.

"Mọi - mọi người ổn chứ?" Amy run rẩy hỏi.

Ian nhìn và đánh giá những người khác.

"Chúng ta bị trầy xước và bị cắt trúng, nhưng chỉ có vậy,” hắn nói. “Đi tiếp nào.”

Nhưng còn cả đống đổ nát trên con đường của cả đám. Hamilton và Ian phải hợp tác để di dời những tảng đá to nhất để có thể tiến lên.

Ờ thì! Tất cả chúng ta cần phải ở bên nhau bởi vì những vụ nổ! Dan nghĩ.

Ít nhất Alistair có vẻ cũng nhận ra điều đó.

Lão vỗ nhẹ lên lưng Dan và không cố gắng đưa tay hướng tới chiếc đèn pin.

“Ta biết ta có thể an toàn vượt qua điều đó!” Alistair nói. “Con biết đó, ta đã từng hứa với ba mẹ các con-”

Dan quay ngoắt lại ngó Alistair.

“Ông đừng bao giờ nói với tôi về những lời hứa!” nó rít lên. “Ông thậm chí còn không biết đó là gì!”

AI LÀ SHAKA ZULU?

TẠI SAO DẢI VÔ HẠN TUẦN HOÀN LẠI CÓ VẺ BẤT KHẢ THI?

TRONG SỐ ÍT CÁC NỮ PHA RA ÔNG TRONG AI CẬP CỔ ĐẠI, AI CÓ THỜI GIAN TRỊ VÌ DÀI NHẤT?


Tụi nó bước qua từng cánh cửa vỡ nát này đến cánh cửa vỡ nát kia giữa những vụ nổ Thậm chí Amy còn không buồn đọc các câu hỏi nữa. Lờ mờ, con bé nhận ra nhà Madrigal đang cố liên kết các chi nhánh lại với nhau thông qua những câu hỏi.

Vâng, có lẽ một gia đình bình thường sẽ liên kết với nhau khi chơi trò Đố vui Trả lời, con bé nghĩ. Nhưng nhà Cahill?

Không bao giờ.

Tụi nó bước tới một cánh cửa khác với một tấm biển khác.

KHI CÒN LÀ THỢ IN, BENJAMIN FRANKLIN CÓ THỂ ĐẶT HÀNG VẬT CHẤT NÀY MÀ KHÔNG LÀM NGƯỜI TA NGHI NGỜ. NHƯNG NHỮNG KẺ TRANH TÀI TRUY TÌM MANH MỐI THEO DẤU ÔNG BIẾT RẰNG THỰC TẾ ÔNG ĐANG CỐ GẮNG MÔ PHỎNG CÔNG VIỆC CỦA TỔ TIÊN GIDEON CAHILL CỦA ÔNG.

VẬT CHẤT NÀY LÀ GÌ?

Sắt hòa tan, Amy tự động nghĩ. Trong manh mối đầu tiên chúng ta đã tìm ra.

Vậy là nhà Madrigal đã kỳ vọng rằng các đối thủ truy tìm manh mối sẽ thân thiện ở điểm này khi họ chia sẻ Manh Mối với nhau?

Không bao giờ cho đến cả triệu năm nữa, Amy nghĩ.

***

Ba mươi sáu, Ian nghĩ. Ba mươi bảy. Ba mươi tám.

Hắn đang đếm số cánh cửa với những câu hỏi kể từ khi tụi nó vào trong đấu trường. Hắn dám chắc rằng cánh cửa thứ ba mươi chín sẽ là cánh cửa cuối cùng.

Một tay vẫn nắm tấm vải kéo Jonah, hắn lỉnh khỏi tia sáng đèn pin, và trong bóng tối cận kề, hắn gãi gãi ngón tay vào cánh tay của Natalie.

Con nhỏ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to đặt câu hỏi.

Liệu con nhỏ hiểu không? Hắn tự hỏi. Ngay khi mình bước qua ngưỡng cửa, mình sẽ quăng Jonah ra sau để hạ gục mọi người. Con nhỏ sẽ túm lấy đèn pin của Dan và chúng ta sẽ bỏ chạy. Bằng cách đó, chúng ta sẽ lấy được giải thưởng cuối.

Hắn không dám chắc rằng con nhỏ biết phải làm gì. Hắn phải thì thầm vào tai con bé, điều đó làm cho mọi người nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Không sao đâu. Tụi nó không có thời gian để phản ứng, Ian nghĩ.

Hắn đưa tay đẩy cánh cửa sau cùng.

Cánh cửa bị khóa chặt.

Và cánh cửa mang một câu hỏi mà Ian không thể trả lời.

---------------------------------------------------------------------------------------
Tag chương mới: Wild Eye, Scream25, coilata, konny, hanganbeo7d, myphanmc và cưng Magic Purple
Hi hi, sorry mọi người vì đã lâu không up chương mới. Mình đang cố gắng để xong trong nay mai thôi. Các chap cuối khá hấp dẫn, làm con mọt như mình cũng không buông được ra mà làm việc khác luôn hihi. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Xông vào Đấu trường - 39 Manh Mối Quyển 10 - Cập nhật - Margaret Peterson Haddi
CHƯƠNG 33

NGƯỜI NGOÀI TIN RẰNG VỞ KỊCH BỊ THẤT LẠC NÀY CỦA SHAKESPEARE LÀ PHẦN SAU CỦA MỘT TRONG NHỮNG VỞ HÀI KỊCH CỦA ÔNG. NHƯNG NHÀ MADRIGAL BIẾT RẰNG VỞ KỊCH THỰC RA DIỄN ĐẠT HY VỌNG CỦA NHÀ MADRIGAL VỀ VIỆC ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH.

TÊN CỦA VỞ KỊCH LÀ GÌ?

Dan quay đầu qua phía Amy, sẵn sàng nghe con bé nói lên một câu trả lời đầy đắc thắng. Nhưng Amy đang cắn môi.

“Chị không biết. Rất tiếc,” con bé nói, khuôn mặt trắng bệnh trong ánh đèn pin lờ mờ. “Chị chỉ có hai ngày để học về Shakespeare. Ông biết không, Alistair? Sinead?”

“Ta chưa bao giờ biết là Shakespeare cũng là một Cahill,” Alistair giận dữ nói. “Làm sao ta có thể biết gì về ổng chứ?”

Sinead lắc đầu.

Ian ném một cái nhìn sợ hãi vào trong bóng tối, nơi mà tiếng những nổ vẫn vang lên. Chúng có vẻ càng lúc càng gần hơn.

“Chúng ta phải thử thôi,” hắn lầm bầm. “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

Hắn nắm miếng vải kéo Jonah xuống đất và bắt đầu gõ lên bàn phím bên cạnh cánh cửa.

Bàn phím có những chữ cái giống như điện thoại di động.

“Tôi đang cố thử Tái hợp,” hắn lầm bầm. “Không phải. Hòa bình. Không phải.” Hắn đấm mạnh tay vào những phím bấm, “Ngu xuẩn, vô dụng, không có giá trị-”

“Có lẽ là Romeo và Juliet Hôn hít và Trang điểm,” Dan đề xuất.

“Dan, Romeo và Juliet là một bi kịch, không phải hài kịch,” Am nói. “Và cả hai đều chết ở cuối vở kịch, nên nó không có phần tiếp theo.”

Dan đã không hề biết về chuyện đó. Nó ước gì mình không biết điều đó lúc này.

“Hầu như toàn bộ thế hệ trẻ đều chết trong vở kịch đó,” Sinead lầm bầm.

Dan ngó quanh. Hầu hết thế hệ trẻ tuổi của Cahill đang ở đây, bị bẫy trong cái hang này.

“Có lẽ Jonah biết câu trả lời,” Dan nói, giọng lào khào.

Nó bước tới và nhẹ nhàng lắc vai Jonah. Jonah rên rỉ, mặt hắn cau rút vì đau.

Natalie cúi xuống và tát hắn.

“Jonah!” con nhỏ la lớn. “Anh phải tỉnh dậy và trả lời câu hỏi!” Mí mắt Jonah run run.

“Cá- cá-” hắn bắt đầu yếu ớt. “ giề?”

“Anh biết gì về những vở kịch bị thất lạc của Shakespeare?” Natalie hỏi.

“Đừng có nói với… người hâm mộ… là anh biết…” Jonah lẩm bẩm.

“Nhưng nói tụi này nghe,” Ian yêu cầu. “Nói cho tụi này biết, hoặc mày sẽ chảy máu tới chết, ngay ở đây.”

Có thể nào anh ấy như vậy không? Dan tự hỏi. Ngay trong ánh sáng lờ mờ, nó có thể nhìn thấy những đốm sậm màu loang ra trên miếng vải Sinead đã bó quanh chân Jonah như một cái băng dã chiến. Jonah hẳn mất nhiều máu lắm.

Cặp đôi Giả dối – Double Falsehood,” Jonah thì thào, mặt vẫn nhăn lại vì đau đớn. “Lịch sử về Cardenio – History of Cardenio.Khổ sai của Tình yêu - Love’s Labour’s-”

“Khổ sai của Tình Yêu Thua cuộc - Love’s Labour’s Lost là một vở kịch nổi tiếng của Shakespeare,” Sinead chế giễu.

“Không phải Thua cuộc,” Jonah lầm bầm. “Thắng cuộc. Khổ sai của Tình yêu Thắng cuộc. – Love’s Labour’s Won.”

“Chúng ta sẽ thử,” Amy nói, lập cập gõ bàn phím. Con bé gõ câu trả lời – và cánh cửa vang lên tiếng cách bật mở.

Trong giây tiếp theo, Dan cảm thấy đèn pin bị giật mạnh khỏi tay mình.

"Ớ!" nó hét lên.

Natalie phóng ra xa, giữ chiếc đèn pin như một giải thưởng. Tia sáng đung đưa xung quanh, làm nổi bật trần nhà và sau đó là sàn nhà ở phía bên kia cánh cửa.

Dan thở hổn hển.

"Không, Natalie! Đợi đã!" nó hét lên. “Mày sẽ-”

Natalie lao người về phía trước, bước chân đầu tiên của con nhỏ qua cánh cửa ném nó văng ra khỏi vách đá.

Dan tuyệt vọng chộp lấy con nhỏ, xoay xở để túm lấy cổ chân nó. Quán tính của cơ thể con nhỏ làm nó cũng trượt khỏi vách đá.

Dan cảm thấy đôi tay của Amy trên bàn chân mình. Nhưng con bé giờ đây cũng đang trượt về phía trước.

“ÁÁÁÁ!” Natalie hét lớn.

“Cứu với!” Dan la to.

“Có ai không! Cứu với!” Amy van nài.

Dan có thể thấy chiếc đèn pin tiếp tục rơi, xuống và xuống và xuống.

Và sau đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Xông vào Đấu trường - 39 Manh Mối Quyển 10 - Cập nhật - Margaret Peterson Haddi
Chương 34

“Natalie!” Ian la lớn. “Natalie, ôi không!”

Hắn nhào người tới trước, nhắm tới khoảng mù mờ mà lần cuối hắn thấy Dan, Amy và em gái mình. Hắn bổ nhào tới một mớ bòng bong ở ngay cửa ra vào. Cùi chỏ ai đó thúc vào tai hắn, và đầu gối ai đó thì ở ngay lưng, và mặt ai đó đang ép dính vào cánh tay hắn. Lần duy nhất mà Ian trong tình huống xoắn quẩy chân tay lại với nhau như vầy là hồi ở rạp Globe, khi mà mọi người đánh nhau giành giựt chỉ dẫn.

Lần này mọi người đều đang cố gắng để cứu Natalie, Amy và Dan.

“Tôi chết mất!” Natalie la hét từ phía bên dưới.

“Không, không, tao đang giữ mày rồi,” Dan cuống cuồng nói, ngay bên dưới Ian. “Nhưng tao cần hỗ trợ -”

“Anh đang cố đây!” Hamilton càu nhàu, sát bên tai Ian.

Cân nặng dồn dần lên phía trên hắn – rõ ràng là Hamilton đang ở ngay phía trên hắn.

“Không!” Ian hét lên. “Nếu mày nghiêng tới trước, tất cả chúng ta sẽ trượt khỏi vách đá. Mày sẽ làm cả đám ngã nhào!”

“Vậy tao phải làm sao giờ?” Hamilton càu nhàu.

“Nắm lấy cổ chân tao,” Ian nói. “ Giữ chặt tao lại.” Hoàn toàn ngạc nhiên, Hamilton lùi lại và làm như Ian nói.

“Sinead, con giữ Amy lại,” Alistair chỉ dẫn.

Được giữ lại bằng đôi tay chắc chắn của Hamilton, Ian rướn người tới chỗ giọng nói của em mình. Hắn nắm được cổ chân con nhỏ, tay hắn ở ngay cạnh bên tay Dan. Cả hai cùng kéo, làm việc cùng lúc.

Và sau cùng Natalie ngồi cạnh bên mọi người ngay trên đỉnh vách đá, ngay lối vào. Con nhỏ nức nở trong bóng tối.

“ Em suýt chết,” con nhỏ rên rỉ. “ Em nghĩ là em sẽ chết…”

“Ổn rồi em,” Ian nói, ôm lấy con nhỏ. “Em an toàn rồi.”

Hắn cảm nhận được những vết trầy xước chảy máu trên đôi tay và khuôn mặt con nhỏ; hắn hẳn cũng đang chảy máu khắp nơi. Hắn không quan tâm.

Dan đã cứu Natalie, cũng như Amy đã từng cứu mình lúc ở Everest, hắn nghĩ. Hắn cảm thấy một chút tội lỗi về những việc mà mình đã định làm.

Và những gì hắn vẫn định làm.

Hắn không muốn nghĩ về điều đó vào lúc này. Đầu óc hắn hiện giờ trống rỗng.

“Em an toàn rồi,” hắn lập lại với Natalie.

Vào lúc này.

Amy ngồi trong bóng tối, lắng nghe mọi người trò chuyện. Khi mà con bé không thể thấy khuôn mặt của họ, âm thanh thật khác biệt.

Đáng sợ hơn. Bầm dập hơn và móp méo và đau đớn và khổ sở - y như Amy cảm thấy.

“Giờ mình làm gì?” Dan hỏi, giọng run rẩy.

“Mẹ đang tới,” Natalie rên rỉ. “Em đã làm mất đèn pin và có một vách đá mà chúng ta thậm chí không thể thấy và giờ chúng ta không thể đi tiếp… Bà sẽ bắt kịp chúng ta trước khi –”

“Flint-Đá Lửa” Sinead nói.

“Cái gì?” Hamilton đáp. Amy nghe thấy giọng hắn hoàn toàn bối rối. “Sao tự nhiên nói về một thành phố ở Michigan vào lúc như này chớ?”

“Không phải Thành phố Flint,” Sinead nói. “Flint – đá lửa khoáng thạch.”

“Tạo ra lửa,” Alistair tiếp lời.

Ôôôôô, Amy nói. Vậy thì có một cơ hội…

“Tôi chắc rằng mình đã tìm thấy vài dấu vết của đá lửa tại những tảng đá trong đường hầm này,” Sinead nói. “Nếu chúng ta cột một sợi dây thừng vào một tảng đá và chà sát với đá trên tường tới khi thấy tia lửa…”

“Và rồi có lẽ chúng ta sẽ có được vài ngọn đuốc,” Alistair tiếp. “Thật tiếc là chúng ta không có xăng lỏng hay là chất dẫn lửa để ngâm dây thừng.”

“Nước hoa được không?” Natalie hỏi, bước qua một bên. Thật đáng ngạc nhiên, con nhỏ còn giữ chặt chiếc túi nhỏ của mình, ngay cả khi bị đong đưa bằng cổ chân trên vách đá.

“Chỉ có em mới nghĩ tới chuyện mang theo nước hoa vào thời điểm này,” Amy nói.

“Không, Me-“ Natalie đáp. Con nhỏ ngừng lại. “Không, không chỉ riêng tôi.”

Nhưng Amy biết con nhỏ định nói gì: Không, Mẹ tôi cũng mang theo.

Thật khó khăn trong bóng tối, nhưng cả đám mò mẫm xung quanh một lát để tìm được vài đoạn dây thừng trên nền đất. Natalie bắt đầu lấy nước hoa ra.

Ngay khi mùi lan tới Amy, con bé giật mình.

“Nước hoa đó! Nó-” Dan lắp bắp.

“Tôi biết! Tôi biết! Mùi y như Mẹ! Xin lỗi!” Natalie rên rỉ.

Mùi hương như thể sự độc ác của Isabel đang lởn vởn xung quanh tụi nó: Tao đang tới tìm mày. Tụi mày không bao giờ có thể thắng được tao. Tao đã giết Bố Mẹ tụi mày. Tụi mày không biết là tao cũng sẽ giết tụi mày sao?

Tất cả những gì Amy có thể làm là buộc bản thân mình cầm lấy một đoạn dây thừng đã ngâm trong nước hoa. Con bé bắt đầu chà sát tảng đá với bức tường đá bằng một nỗ lực vượt bậc. Quanh con bé, mọi người cũng cật lực đập vào tường.

“Mọi người ồn ào quá!” Ian la lên. “Mọi người đang dắt Mẹ tôi tới ngay chỗ tụi mình đó!”

Trong giây lát, mọi người ngừng lại, mùi hương độc ác lởn vởn quanh.

“Chỉ có một con đường thông qua đường hầm,” Alistair lặng lẽ nói. “Nếu lời con nói là đúng, dù gì đi nữa thì Isable đang tới thẳng chỗ chúng ta.”

Cả đám quay lại đập vào bức tường. Một lần lại một lần lại một lần lại một lần…

Hamilton là người đầu tiên tạo nên tia lửa – có lẽ vì hắn đập mạnh nhất. Rồi hắn cố tạo ra tia lửa thứ nhì để bắt cháy vào sợi thừng có tẩm nước hoa.

“Giữ gần vô,” Dan nhắc.

“Tách sợi thừng thành những sợi nhỏ hơn – rủ thành từng sợi riêng,” Alistair đề nghị.

“Nhanh lên,” Ian thúc giục.

“Mấy người làm ơn – im đi!” Hamiltonra lên, đập mạnh hơn nữa mấy tảng đá.

Amy nghiêng người yếu ớt dựa vào tường. Phải chăng con bé nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ xa hay chỉ là tiếng vọng của việc Hamilton đập?

Cả đường hầm ngập mùi hương của Isabel. Amy cảm tưởng như mình đang chết đuối trong đó. Đuối trong mùi nước hoa và nỗi sợ hãi và bóng tối và sự ác độc của Isabel… Chẳng còn hy vọng, con bé nghĩ.

Và rồi sợi dây thừng của Hamilton bắt lửa.

***

Amy đối đoạn dây thừng của mình từ mồi lửa của Hamilton trong lúc mọi người xung quanh cũng làm tương tự.

“Này, này, coi nè,” Hamilton càu nhàu khi Dan vung vẩy sợi thừng của mình xung quanh. “Đừng có làm anh cháy xém đó.”

Sợi thừng quá mỏng manh để có thể cháy sáng như ngọn đuốc. Chúng không thể cầm đưa lên cao. Amy chỉ có thể vụng về cầm đưa nó sang bên, ngọn lửa đang liếm đầy nguy hiểm về phía tay con bé.

Amy không thích nắm lấy ngọn lửa như việc ngửi thấy mùi nước hoa. Ngọn lửa lập loè nhắc con bé nhớ về cái đêm kinh hoàng khi mà Bố Mẹ nó mất đi, cái đêm kinh khủng mà Irina chết.

“Có gì hay ho khi chúng ta có ánh sáng nếu chẳng có gì ngoài một vách đá trước mặt nhỉ?” Natalie càu nhàu.

“Có một mỏm đá,” Alistaie nói, cầm lấy sợi thừng đuốc của mình hướng tới trước. “Góc bên kia.” Lão bước tới phía trên rìa nhưng vẫn giữ cho sợi thừng của mình hạ xuống dưới, sát vách đá. “Đây là một hình mẫu kỳ lạ cho một miệng núi lửa, nếu tất cả các vụ nổ ở phía trên chúng ta. Ta tự hỏi…”

“Cái gì?” Ian hỏi, giọng đầy lo lắng. “Điều đó có nghĩa là gì?”

“Ta không thể nói được,” Alistair nói.

Ngay cả với ánh sáng từ tất cả những sợi thừng cháy, vẫn còn quá tối để Amy có thể đọc được nét mặt Alistair. Con bé không thể đoán được là lão thực sự bối rối không, hay lão chỉ đang giữ thông tin lại cho bản thân, như lão đã làm nhiều lần trước đây. Cả đám dịch từng chút về phía trước đọc theo mỏm đá.

Đừng nghĩ về bóng tối, lỗ hổng sâu hoắm phía trước, Amy tự nhủ. Đừng nghĩ về việc mình sẽ chết thế nào nếu trượt chân. Đừng nghĩ về việc Dan sẽ chết thế nào nếu trượt chân. Đừng nghĩ về lửa và cái chết. Hãy nghĩ về…

“Jonah ơi?” con bé gọi to trong bón tối. Con bé không chắc chắn liệu nó có còn tỉnh táo không. “Anh sao rồi?”

“Òy, anh đỡ hơn rồi,” nó nói yếu ớt. Ian và Hamilton vẫn đang vác nó theo, nhưng tụi nó vẫn phải cáng nó qua vách đá để tránh việc đập nó vô mấy tảng đá nhô ra.

Giờ thì con bé đang lắng nghe, con bé có thể nghe thấy tiếng thở khò khè nhẹ theo mỗi bước chân, có lẽ vì những chiếc xương gãy của nó nghiến vào nhau.

Liệu có quá tàn nhẫn khi mang Jonah theo thay vì để nó lại phía sau?

Và để cho Isabel tìm thấy ảnh? Amy nghĩ mà rùng mình. Cái đó mới là tàn nhẫn nhất.

Gờ đá dốc đứng xuống, con dốc dường như vô tận. Amy tự hỏi liệu tụi nó có thể đi tới tận mặt biển và nghĩa trang chưa. Có khi còn thấp hơn nữa. Có lẽ tụi nó đã ở bên dưới mặt biển.

“Ở đây có một cánh cửa bị khoá khác,” Alistair nói to từ phía đầu hàng. “Và – một bàn phím khác cho cả năm chúng ta nhấn vào.”

Phải mất một lúc để mỗi chi một người lên đầu hàng. Cả đám chạm vào nút bấm trên bàn phím, và rồi một khoảng lặng dài.

“Chúng ta có làm gì sai không vậy?” Dan hỏi. “Không phải là –”

Ngay lúc đó cánh cửa bật mở.

Lần này mọi người đều bước tới thật cẩn trọng. Ngay cả trước khi vượt qua ngưỡng cửa, Amy đã có thể nói rằng không gian tối tăm phía trước rộng lớn hơn nhiều so với con đường hẹp mà tụi nó đã leo suốt cả ngày trời. Dưới chân con bé, không còn là những tảng đá mấp mô bất tận, có những phiến đá – sàn lát đá. Những vết tối màu loang trên sàn – tro ư? Tưởng nhớ tro tàn ư[*]?

“Nhìn nè,” Dan thốt lên bên cạnh con bé. Nó giữ cho sợi đuốc cháy đủ để Amy có thể nhìn thấy tấm bảng kim loại trên tường:

ĐÂY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ SÓT LẠI

CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

CỦA GIDEON CAHILL

[*] A memory of Ash
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Xông vào Đấu trường - 39 Manh Mối Quyển 10 - Cập nhật - Margaret Peterson Haddi
CHƯƠNG 35

“Đây chính là nơi mà Gideon Cahill đã tạo ra huyết thanh của ông!” Dan rít lên. “Vậy nên đây hẳn là nơi đặt phần thưởng!”

Lúc sau, nó nhận ra rằng lẽ ra nó không nên nói lớn tiếng như vậy. Nhưng có sao đâu – mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng.

“Chúng ta phải tới đầu tiên!” Dan la lên với Amy. Nó tóm lấy tay con bé, kéo con bé sâu vào trong bóng tối. “Chúng ta phải vậy!”

***

Ian và Hamilton đồng thời buông cái cáng Jonah, làm Jonah hét lên đau đớn. “Xin lỗi, nhóc,” Hamilton lầm bầm. “Tao sẽ-“ Cái gì nhỉ? Đền bù lúc khác cho Jonah ư? Không thể rồi. Trừ phi hắn chia sẻ phần thưởng với Jonah, và Hamilton hoàn toàn không tính làm như vậy.

Hamilton vọt chạy, bỏ mặc Jonah đằng sau.

“Natalie!” Ian gọi lớn. “Chúng ta phải đánh bại bọn kia! Em biết phải làm gì rồi đó!”

Hắn ngó quanh hoảng hốt, sợi đuốc thừng chỉ soi sáng khoảng không nhỏ quanh hắn. Kiếng bể vỡ vụn dưới chân hắn. Hắn quá giàu, quá đẹp trai, quá tài năng, quá thông minh. Nhưng thật đau lòng rằng – không điều gì có thể đảm bảo rằng hắn và Natalie có thể chiến thắng.

***

Đau đớn không chịu nổi.

Mày phải bỏ cuộc thôi, Jonah tự nhủ. Nó nửa tỉnh nửa mê, mường tượng ánh sáng nhảy múa quanh căn phòng.

Nhưng Jonah đã chiến đấu để trở thành ngôi sao lớn nhất trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu cầm lên chiếc micro. Nó chưa bao giờ bỏ cuộc. Và cuộc chiến này còn quan trọng hơn hết thảy.

Hắn chống người lên bằng khuỷ tay của mình và bắt đầu bò đi.

***

“Điều này giành cho em, Ned và Ted,” Sinead thì thầm.

Cô nàng nhìn xuống một cái giá chắc hẳn để đặt ống nghiệm – hoặc cái gì đó tương tự thời năm 1507. Có lẽ có dấu vết của một thứ gì đó quan trọng trong dấu sáp chảy trên giá. Hoặc có lẽ có gì đó đã bị thấm vào chiếc bàn bị cháy bên dưới cái giá.

Có quá nhiều khả năng, Sinead tuyệt vọng nghĩ. Có quá nhiều để có thể nhanh chóng sắp xếp lướt qua.

Nhưng cô nàng phải tìm thấy huyết thanh. Đó là cơ hội duy nhất của Ted và Ned.

Lũ trẻ đều nhanh hơn lão, Alistair tự nhắc nhở mình. Nên lão phải khôn khéo hơn.

Trong khi những người khác chạy quanh tuyệt vọng, Alistair nhìn vào vầng sáng của ngọn đèn của mỗi người.

Chiếc bàn ở chính giữa căn phòng, Alistair suy nghĩ. Bức tường ở bên phải. Vậy còn bên trái?

Dù cho mọi người đi xa hơn tới đâu về bên trái, Alistair không thấy bức tường nào cả, không có kết thúc cho một khoảng không rộng mở. Và đó chính là lối đi, Alistair nghĩ. Lão nhón gót đi xa khỏi mọi người.

***

“Nhìn coi lão Alistair đi đâu!” Amy gọi Dan.

Dan gật đầu và đi về phía bên trái. Ngay cả trong bóng tối gần như hoàn toàn, Dan có thể thấy là căn phòng mở rộng – có lẽ thành một căn phòng khác chăng? Nó né một chiếc bàn bị cháy khác và ánh sáng loé lên. Nó bước tới gần bức tường để nhìn thấy một tấm bảng kim loại khác:

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA WILLIAM SHAKESPEARE NHÀ MADRIGAL ĐÃ THỬ LÀM MỘT CUỘC TÁI HỢP LỚN TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM NÀY NĂM 1611.

CUỘC THỬ NGHIỆM THẤT BẠI.

Một phòng thí nghiệm khác, Dan nghĩ. Nhà Madrigal tiếp tục cố gắng, cũng như họ vẫn đang cố gắng tới giờ. Hẳn là có cả lô cả lốc phòng thí nghiệm – mình phải tìm thấy cái mới nhất.

Nó tăng tốc chạy. Nó lờ mờ nhận ra những người khác cũng đang chạy kế bên nó – đôi khi vượt qua nó, đôi khi ở phía sau. Những căn phòng ánh lên, và nó nhìn thấy loáng thoáng nhiều tấm bảng hơn:

THỬ NGHIỆM NĂM 1783… THỬ LẠI VÀO 1848… MỘT NỖ LỰC KHÁC VÀO 1914… Nó không dừng lại để đọc bất cứ tấm bảng nào, nhưng nó có thể thấy rằng tất cả đều kết thúc tương tự nhau: THẤT BẠI… THẤT BẠI… THẤT BẠI THẢM HẠI… Mỗi căn phòng mà nó chạy ngang đều bị phá huỷ: cháy rụi, sập, nổ tung. Nhà Madrigal đã cố gắng hết lần này tới lần khác để hoà hợp gia tộc, và lần nào họ cũng thất bại.

Ngay khi Dan không thể chạy tiếp nữa vì nó phải chọn lựa đường đi xuyên qua những đống đổ nát của những bức tường bị đổ bằng kim loại xoắn xuýt, những cỗ máy bị bể nát. Sự huỷ hoại và thất bại ngay càng lớn và kịch tính hơn sau mỗi thử nghiệm.

Lần này chúng ta không thể thất bại, Dan nghĩ, điên cuồng hụp lặn trong đống đổ nát. Amy và mình-chúng ta phải chiến thắng.

Phía trước nó, đống đổ nát dường như đã kết thúc. Nó quơ sợi dây cháy xuống sàn và nhìn thấy tấm vải lót sàn sạch sẽ, không tì vết. Nó nâng sợi đuốc thừng lên cao hơn, và sâu phía tối tăm phía trước nó có cái gì đó lấp loé phản xạ lại. Kính, có lẽ, phản xạ lại ánh sáng từ phía nó.

Không chỉ là kính, Dan nhận ra, nheo mắt. Một chiếc lọ. Một chiếc lọ khổng lồ. Đựng… dung dịch. Hẳn đó là huyết thanh.

“Đây là thứ mày đang tìm ư?” một giọng nói vang lên trong bóng tối.

Dan chớp mắt, và trong giây lát cả căn phòng tràn ngập ánh sáng chói chang, khó chịu. Ai đó đã bật công tắc.

Giờ thì Dan đã có thể nhìn coi đó là ai. Nó có thể thấy được ai đã lên tiếng. Nó có thể nhìn rõ ai đang cầm lọ thuốc.

Đó chính là Isabel.
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Xông vào Đấu trường - 39 Manh Mối Quyển 10 - Cập nhật - Margaret Peterson Haddi
Chương 36

“Không!” Amy rên rỉ, ngã xuống đống đổ nát. “Không! Ian và Natalie – tụi nó nói là Isabel ở đằng sau cơ mà!”

“Bọn này đã nghĩ vậy!” Ian phản bác. Hắn nhìn như bị đông cứng tại chỗ. Amy ngạc nhiên khi thấy hắn không nhập bọn với mẹ hắn ở phòng thí nghiệm sạch sẽ, hiện đại phía trước cả bọn.

Isabel cười lớn, âm thanh thật kinh khủng.

“Cả lũ đều dễ dàng bị xỏ mũi,” mụ nói nhẹ nhàng với giọng điệu hiển nhiên, đầy tự tin mà Amy đã từng ngưỡng mộ. Giờ thì thật đau đớn khi nghe thấy. “Ngay cả nhà Madrigal cũng không nghĩ được rằng ai đó đột nhập vào đấu trường bằng cửa sau, đặt chất nổ tại những điểm chiến lược như mồi nhử, và chờ sẵn…”

“Nhưng những vụ nổ - mẹ đã có thể giết chết Ian và con!” Natalie cằn nhằn.

“Đợi chút – thế Ian và Natalie vẫn còn cùng phe với Isabel hay không?” Dan hỏi.

“Ai quan tâm chứ?” Hamilton lên tiếng. “Hơn nữa, nhà Lucian đông hơn. Chúng ta tóm chúng lại nào!”

Hắn bắt đầu chạy tới trước, rõ ràng là nhắm vào Isabel.

Amy nghe thấy tiếng súng nổ thậm chí trước khi con bé nhìn thấy khẩu súng.

***

Trong phút giây Hamilton chạy vọt về phía trước, nhắm vào vị trí cho cuộc tóm bắt quan trọng nhất đời.

Thiệt tiếc là Ba không ở đây để chứng kiến, hắn nghĩ.

Giây phút tiếp theo, hắn cảm thấy cái gì đó bị giật khỏi tay – không, thực sự thì bốc hơi trong tay hắn.

Hắn nhìn xuống – sợi đuốc thừng hắn cầm đã biến mất.

Hắn nhìn lên lại, về Isabel.

“Đó chỉ là phát cảnh cáo,” Isabel nói, ánh mắt sắc lẻm. “Lần sau tao sẽ làm cho đổ máu.”

Phía sau Hamilton, hắn có thể nghe thấy tiếng mọi người thét lên. Hắn ngưng lại, như hắn đã tách tiếng ồn của đám đông khi hắn chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Hắn thu hẹp sự tập trung vào Isabel. Hắn nhìn thấy mụ đã đặt lọ thuốc xuống quầy để nhặt khẩu súng lên. Hắn nhìn thấy một khẩu súng lớn – có khả năng bắn được nhiều phát, liên tiếp. Hắn nhìn thấy Isabel cầm nó chuyên nghiệp thế nào.

Và hắn thấy mụ đang hướng nó tới đâu: thẳng vào tim hắn.

Hamilton ngừng chạy.

***

“Cả lũ còn lại sẽ đặt cái ngọn đuốc ngớ ngẩn, thô sơ của tụi mày vào cái bồn đó,” Isabel ra lệnh, chỉ qua căn phòng. “Từng đứa một, đi riêng rẽ, để tao có thể theo dõi. Alistair đi sau cùng và đổ nước để dập tắt ngọn lửa.”


Mọi người lọng cọng đi khỏi đống đổ nát của phòng thí nghiệm bị tàn phá sau cùng như thể trong cơn mê loạn. Giống như mọi người, Alistair làm việc được yêu cầu, lần chần một chút, nhìn Isabel trong lúc mụ cũng đang nhìn lão.

Lão nhận ra mụ đã ngừng chĩa súng thẳng vào tim của Hamilton ngay khi hắn quay lưng đi.

Có lẽ mụ không thực sự muốn giết nó, Alistair trầm ngâm. Có lẽ… mụ cần tới nó? Cần tất cả mọi người luôn chăng?

Alistair nhớ lại bao nhiêu lần trong đấu trường này mà lão đã nhìn thấy năm nút bấm trong một vòng tròn, những nút bấm đòi hỏi mỗi chi một người phải có mặt ở đó.

Nhưng Isabel đã có lọ thuốc rồi, lão nghĩ. Mụ đã có thể bỏ đi xa với lọ thuốc thậm chí trước khi chúng ta tới đây. Mụ đã có thể cho nổ tung đường hầm và giết chết tất cả mọi người trên đường từ lúc bắt đầu rồi.

Tại sao mụ đã không làm vậy?

Amy vấp ngã trước mặt Alistair. Alistair nắm lấy tay con bé và kéo nó lại. Lão nghiêm nghị lắc đầu với con bé.

Đừng thử bất cừ điều gì, lão muốn khuyên con bé và tất cả mọi người. Quan sát. Nhìn thử xem Isabel muốn gì trước khi mấy đứa làm gì khác.

Nhưng tụi nhỏ là những đứa trẻ bị hoảng sợ, thiếu kiên nhẫn. Có bao lâu thời gian trước khi ai đó làm gì đó ngu xuẩn?

Alistair duyệt qua những kế hoạch khả thi trong đầu. Nếu chúng ta… Không, không hiệu quả. Hoặc nếu…Cái đó cũng không được.

Alistair có thể nghĩ ra hàng loạt các kế hoạch để đả bại Isabel. Nhưng lão không nghĩ ra cách nào có thể đảm bảo được Alistair là kẻ sau cùng nắm lấy chiếc lọ vào phút cuối.

***

“Quay lại chỗ phòng thí nghiệm của Gideon và mang Jonah lại cho tao,” Isabel yêu cầu Ian. “Tao muốn nó ở đây với cả lũ chúng mày.”

“Không,” Ian nói. “Con không phải kẻ hầu của mẹ. Con thậm chí còn không muốn làm con của mẹ nữa. Con- con đang tự giải phóng bản thân! Natalie và con – cả hai đứa con.”

“Dạ tụi con,” Natalie tiếp lời.

Ian khoác tay lên vai em gái mình. Con bé đang run rẩy, và đôi chân Ian đang run rẩy, nhưng Ian hy vọng là điều đó không hiển hiện ra.

Ian đã lên kế hoạch nói với Isabel kể từ lúc hắn và Natalie chuồn khỏi máy bay ở Luân Đôn. Hắn đã hy vọng làm điều này sau khi tìm thấy huyết thanh. Sau khi truất ngôi Ba Mẹ mình trở thành đầu lĩnh của nhà Lucian. Sau khi tiếp quản.

Hắn không bao giờ hình dung ra việc mình phải nói to điều này khi mà đang co rúm trong tư thế yếu đuối.

Hắn chưa từng hình dung ra giọng nói của mình lại lí nhí.

Isabel nâng khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Ian và Natalie.

“Mẹ!” Natalie kêu lên vì sốc.

“Tụi mày không thể tự giải thoát bản thân,” Isabel rít lên.

“Vì tao từ tụi mày. Lũ đần!” Mụ cúi người tới trước, hầu như sát hẳn. “Tụi mày không học được gì từ tao ư? Tụi mày không thấy tao đang cho tụi mày cơ hội thứ hai, cho tụi mày cơ hội để nói dối – cho tụi mày con đường để quay lại với tao ư?”

Có cái gì đó loé lên trong mắt Isabel, nhưng Ian biết đó không thể nào là nước mắt. Không phải là nước mắt thật, không đời nào.

“Tụi con không muốn quay lại với mẹ,” Ian nói lạnh lùng.

Hắn biết đây là một chiến lược tồi tệ. Hắn biết mụ kỳ vọng hắn sẽ quỳ xuống và van xin – sẽ nói dối và nói rằng mụ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian, nhưng Ian và Natalie đã bỏ qua mụ.

Nhưng cảm giác thật tuyệt khi nói ra sự thật.

Isabel lùi lại, bỏ qua hắn và Natalie. Hoặc chỉ để chắc chắn rằng, nếu cần thiết, mụ có thể bắn bất cứ ai. Cả nhóm đang nằm trong tầm súng của mụ.

“Thật bất cẩn,” mụ nói với hàm răng nghiến chặt. “Ian, mày sẽ phải đi tìm Jonah. Ngay bây giờ. Hoặc tao sẽ bắn Natalie.”

“Không,” Ian nói. “Con sẽ không làm. Con sẽ không làm điều đó.”

Quá trễ rồi, Ian nhận ra hắn đã dồn mẹ mình vào trong góc.

Vì vậy đây là lối thoát của mẹ, Mẹ à. Ian nghĩ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt loé sáng của mẹ mình. Lùi lại đi.

Ngừng lại. Cho mọi người thấy rằng con và Natalie quan trọng với mẹ hơn là huyết thanh đó. Cho thấy… rằng mẹ thật sự yêu thương tụi con…

Ian thực sực mở miệng nói điều này. Nhưng hắn lắp bắp từ đầu tiên: “Ch-cho thấy…”

Bởi vì bất cứ dấu hiệu nào về tình yêu thương hắn từng thấy trong mắt Isabel đã biến mất. Không còn gì thể hiện trên mặt mụ ngoại trừ sự ác độc và tàn nhẫn. Không còn gì khác tồn tại trong tâm hồn mụ.

Ian nhìn thấy chính xác điều mà mụ định làm. “Không!” hắn hét lên, lao mình về phía trước một cách tuyệt vọng. “Không! Đừng! Mẹ không thể vậy!”

Hắn đã quá trễ.

Isabel đã bóp cò.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên