Vén một góc rèm cửa lên, A Ngư nhìn thấy ngoài cửa sổ là những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, lòng hạ quyết tâm, trên đạo hiếu còn có hoàng quyền.
Du thị mang tâm trạng nặng nề dựa vào chiếc gối mềm, tình cảnh trước đó cứ lởn vởn trước mắt. Du Nhi nói nàng không muốn nhìn thấy Nhã Quân, Du thị có thể hiểu được, bà ấy cũng đã gặp phu thê Chu thị, đường nét trên khuôn mặt Nhã Quân cũng tương tự cha mẹ ruột, khi nhìn thấy nàng ấy, chính bà ấy cũng sẽ bất giác nghĩ đến phu thê Chu thị, rồi lại nhớ đến những chuyện độc ác hai phu thê đó gây ra.
Bà ấy không thể trả thù Nhã Quân vì những việc làm xấu xa của phu thê Chu thị, nhưng bà ấy cũng không thể yêu thương nàng ấy nhiều như trước, cũng không biết phải đối mặt với đứa con gái nuôi của mình như thế nào.
Tách ra là cách tốt nhất cho tất cả bọn họ, đi đến một nơi khác, thay tên đổi họ, Nhã Quân không phải chịu liên lụy từ tiếng xấu của cha mẹ ruột, có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng nhìn thái độ của Tiêu lão phu nhân, bà ta chắc chắn sẽ không muốn để Nhã Quân đi. Sau lần này, chỉ sợ lão phu nhân sẽ dồn hết mọi oán giận lên Du Nhi.
Sau này dù có cố tình tránh thế nào đi chăng nữa, mọi người chắc chắn cũng phải gặp lại nhau, nếu Du Nhi vẫn mạnh mẽ như hôm nay, bị truyền ra ngoài, Du Nhi sẽ bị người khác nắm được điểm yếu.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, Du thị chậm rãi nói: "Du Nhi, dù gì thì đó cũng là tổ mẫu của con."
A Ngư thả tay đang nâng rèm xe xuống, mi mắt cụp xuống, nói ra sự thật: "Lão phu nhân không thích con."
Du thị cảm thấy chua xót trong lòng, sao bà ấy lại không phát hiện Tiêu lão phu nhân không thích con gái mình cơ chứ.
“Trong mắt lão phu nhân, con không phải là đứa cháu gái thất lạc được tìm thấy, mà là kẻ phá hoại, là kẻ xâm nhập phá hỏng cuộc sống yên bình và tươi đẹp của bà ấy và Tiêu Nhã Quân.”
A Ngư thẳng thắn trình bày sự thật tàn nhẫn ra trước mắt Du thị.
Du thị muốn giải thích nhưng không có lý lẽ gì để nói lại, khó khăn lắm mới tìm được một lý do: "Nhã Quân do một tay tổ mẫu con nuôi lớn, con thông cảm một chút, lão phu nhân cũng lớn tuổi rồi, như người ta hay nói, người già là một đứa trẻ lớn tuổi mà."
“Con hiểu, hôm nay là do con quá kích động.” A Ngư cười tinh nghịch: “Sau này lão phu nhân nói cái gì, con sẽ vào tai trái ra tai phải luôn.”
Du thị yêu thương vỗ vỗ tay nàng: "Làm con tủi thân rồi."
A Ngư cười khẽ: “Có cha mẹ thương con thì con sẽ không tủi thân.”
Tiêu lão phu nhân càng không hài lòng về nàng, Tĩnh Hải Hầu và Du thị sẽ càng yêu thương nàng hơn.
Ánh mắt Du thị trở nên dịu dàng hơn.
Mãi đến khi ăn lễ mừng năm mới, A Ngư mới gặp lại Tiêu lão phu nhân, có lẽ vì trải nghiệm lần trước quá mức kinh khủng nên Tiêu lão phu nhân không còn cố gắng thử làm A Ngư mềm lòng nữa, có điều, bà ta cũng không thèm nhìn nàng.
Trên mặt A Ngư vương nét sợ hãi, rơi vào trong mắt người khác khiến bọn không khỏi có chút đồng cảm. Cả nhà trên dưới đều biết Tiêu lão phu nhân cưng chiều Tiêu Nhã Quân nhất, dù đã chứng minh được nàng ấy không phải cháu gái ruột, sự yêu thương của Tiêu lão phu nhân với Tiêu Nhã Quân chỉ có tăng chứ không hề giảm, hơn cả mấy đứa cháu gái ruột của mình, làm không ít người ghen tị. Nhìn A Ngư đáng lẽ phải được bồi thường nhiều nhất cũng không chiếm được chút nào từ Tiêu lão phu nhân, lại còn bị đối xử lạnh nhạt, không thiếu người nói thầm hai chữ bất công, nên càng thân thiết với A Ngư và xa lánh Tiêu Nhã Quân hơn.
Cho dù Tiêu lão phu nhân không thích nàng, nhưng nàng là tiểu thư chân chính của Hầu phủ, lại còn có Tĩnh Hải Hầu và Du thị làm chỗ dựa, A Ngư vẫn cảm thấy vô cùng tự do thoải mái.
Trái ngược với nàng, Tiêu Nhã Quân quay trở lại phủ theo Tiêu lão phu nhân, danh không chính ngôn chẳng thuận, hoàn cảnh có chút xấu hổ. Tiêu Nhã Quân luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình chứa đầy ẩn ý, khiến nàng ấy đứng ngồi không yên.
Lòng Du thị tràn ngập áy náy, lời lên án của A Ngư còn văng vẳng bên tai mà Tiêu lão phu nhân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, công khai dẫn theo Tiêu Nhã Quân quay về phủ. Nhưng Tiêu lão phu nhân là trưởng bối, sắp sang năm mới cũng không thể để lão nhân gia giận dỗi ở biệt trang với Tiêu Nhã Quân.
Vì cảm giác áy náy này mà Du thị và Tĩnh Hải Hầu đã đưa cho A Ngư không ít đồ tốt.
A Ngư vuốt ve tấm áo choàng lông cáo trắng muốt mà Tĩnh Hải Hầu vừa đưa qua, thật ra, nàng cảm thấy Tiêu Nhã Quân trở về mới là tự mình chuốc lấy khổ. Trở về Hầu phủ, Tiêu Nhã Quân phải đối diện trực tiếp với tình cảnh thân phận đã thay đổi cực kì lớn, cũng như những ánh mắt và lời nói đầy ẩn ý.
Nhất là khi hai nàng ở chung một mái nhà, hiếm có người không lặng lẽ so sánh hai người với nhau.
Nguyên chủ đã từng bị cảnh đó ép đến không thở nổi.
Bây giờ, người không thở được đã đổi thành Tiêu Nhã Quân.
A Ngư học một lần đã hiểu, tiến bộ rất nhanh, làm cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sau đó lại bóp cổ tay tức giận vì nàng bị bỏ bê trong khoảng thời gian học tập tốt nhất. Phu thê Chu thị bị lôi ra chửi đi chửi lại không biết bao nhiêu lần, còn liên lụy đến Tiêu Nhã Quân không ít, làm nàng ấy rất mệt mỏi.
“Tổ mẫu, con muốn trở về biệt trang.”
Tiêu Nhã Quân cuối cùng cũng không chịu nổi sự dày vò này, thủ đoạn mềm dẻo cứa vào tinh thần, giết người không thấy máu.
Tiêu lão phu nhân sửng sốt: "Có người bắt nạt con sao, có phải là Nhã Du không?"
“Không ạ.”
Tiêu Nhã Quân cảm thấy trong miệng đắng chát, A Ngư chưa từng bắt nạt nàng, nàng chỉ mặc kệ nàng ấy, nhưng mấy tỷ muội thân thiết với nhau trước đây đều thay đổi sắc mặt, thái độ kỳ quái và xem thường nàng ấy.
“Thế thì có chuyện gì?” Tiêu lão phu nhân hỏi dồn.
Nước mắt làm tầm nhìn của nàng ấy mờ đi, Tiêu Nhã Quân nghẹn ngào, chỉ nói: "Tổ mẫu, con muốn về biệt trang."
Tiêu lão phu nhân lòng như lửa đốt, hỏi mãi mà nàng ấy không chịu nói, đành chuyển qua hỏi Ngô Đồng.
Ngô Đồng phẫn nộ tố cáo: Đầu tiên là Bát cô nương không coi ai ra gì, rồi Ngũ cô nương châm chọc khiêu khích, Lục cô nương xoi mói đủ điều.
Tiêu lão phu nhân tức giận đến mức muốn dạy cho mấy đứa cháu gái một bài học.
Tiêu Nhã Quân quýnh quáng đến mức khóc to thành tiếng, nếu làm vậy sẽ chỉ khiến các tỷ muội càng thêm ghét nàng ấy.
Tiêu Nhã Quân khóc nức nở, van xin hết lời, khóc đến nỗi ruột gan Tiêu lão phu nhân quặn thắt cả lại, nên không thể không mở miệng, đồng ý để nàng ấy về biệt trang.
Không có Tiêu Nhã Quân, Tiêu lão phu nhân trải qua lễ mừng năm mới không vui vẻ gì, vừa qua ngày mười lăm, bà ta đã lập tức thu dọn hành lý quay lại biệt trang.
Hết tháng giêng, A Ngư cũng đề nghị rời phủ.
Lý do của A Ngư là: "Con muốn học nhiều thứ khác nữa, nhưng ở trong phủ còn phải ứng phó các loại xã giao và nhiều đủ các việc vặt khác, làm người ta không thể tập trung tinh thần học được."
Du thị thấy cũng có lý, với tình trạng của nàng bây giờ, đi ra ngoài vẫn có chút không đủ khí thế, Du thị cũng từng nghe thấy đôi lời bàn tán không thuận tai. Yên ổn bồi dưỡng cơ thể và khí chất cẩn thận trong vòng một hai năm, nữ nhi chắn chắn sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó, mọi người nhất định sẽ phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nghĩ vậy, nên Du thị lập tức đưa A Ngư và tiên sinh, ma ma đến Thúy Vi sơn trang dưới danh nghĩa của bà ấy, nó và biệt trang suối nước nóng của Tiêu lão phu nhân nằm ở hai đầu, một đằng đông một đằng tây, tránh cho hai người tình cờ gặp nhau.
Du thị ở bên cạnh A Ngư trong sơn trang mấy ngày, chờ nàng thích ứng hoàn toàn với nơi ở rồi mới chuẩn bị về phủ, trước khi rời đi còn ân cần dặn dò: "Lúc nào có thời gian cha mẹ sẽ tới thăm con, nếu con nhớ nhà thì cứ về ở mấy ngày, con cần gì cứ sai người nói một tiếng."
“Mẫu thân yên tâm, con vẫn ở trong kinh thành mà, có đi chỗ nào khác đâu?” A Ngư mỉm cười nói.
Du thị bật cười, cũng cảm thấy mình chuyện bé xé ra to. Chỉ là sau khi con gái quay lại, bà ấy và nàng vẫn chưa tách ra lần nào, nên Du thị có chút không quen, lại càng thêm lo lắng, nhưng đứa nhỏ nào cũng luôn muốn trưởng thành.
Du thị ôm nỗi buồn lo vô cớ mà rời đi.
Sau khi Du thị đi khỏi, A Ngư làm học trò ngoan trong vài ngày. Bỗng một ngày, sau khi đi dạo ở bên ngoài về, nàng yêu cầu tìm một người thợ mộc.
Quản sự sơn trang không hiểu để làm gì, nhưng vẫn nghe lời tìm một người thợ mộc có kinh nghiệm phong phú.
“Ngươi có thể làm được thứ trong bản vẽ này không?”
A Ngư đưa một tấm bản vẽ cho thợ mộc, trên đó vẽ một cái cuốc, một nông cụ dùng để xới đất, giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với nông cụ hiện tại.
Cải tạo nông cụ chỉ là bước đầu tiên, tăng sản lượng lương thực mới là mục đích hướng đến. Sự phụ thuộc vào đất đai trong thời đại này đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng, thậm chí có thể nói vận mệnh của một triều đại phụ thuộc vào thu hoạch trên đất đai, mưa thuận gió hòa thì quốc thái dân an, mất mùa đói kém thì vận nước lâm nguy.
Khi việc tăng sản lượng thu hoạch thành công, một trong những nguyện vọng của nguyên chủ - trở thành niềm tự hào của Du thị, sẽ có thể thực hiện xong.
Năm đó, Du thị bị Tiêu lão phu nhân chỉ thẳng vào mặt mắng không biết cách nữ nhi, vì nguyên thân mà bị không ít người xem thường và chế nhạo. Tiểu cô nương vô cùng áy náy với mẫu thân, hi vọng một lần nữa có thể lấy lại từng chút một thể diện mà Du thị bị mất.
A Ngư không chỉ muốn Du thị được kính trọng vì có nữ nhi tài giỏi, mà còn muốn Tiêu lão phu nhân dù không thích nàng cũng phải tôn trọng nàng. Cũng để cho Cung Vương có khí vận nghịch thiên, quỹ đạo nhân sinh vốn vô cùng thuận lợi, cùng sẽ không dám tùy tiện rắc muối lên vết thương của nàng chỉ vì muốn làm vừa ý người trong lòng của hắn ta. Tất nhiên, đây là trường hợp xấu nhất, nàng sẽ không để cho Cung Vương có cơ hội đắc thế.
Người thợ mộc nhìn kỹ bản vẽ, hắn không dám khẳng định chắc chắn, chỉ nói để mình làm thử xem sao.
A Ngư bèn để hắn làm thử, thử một lần kéo dài cả một tháng. Không phải tay nghề thợ mộc kém mà là do A Ngư không đưa bản vẽ hoàn chỉnh ngay từ đầu, thử làm sao có thể thành công từ lần đầu tiên, đương nhiên phải thất bại nhiều lần mới có thể hướng đến thành công.
Trong thời gian này, Chu tiên sinh lên án mạnh mẽ hành vi không chuyên tâm làm việc đàng hoàng của A Ngư, vô cùng đau lòng vì A Ngư không chăm chỉ học tập, lãng phí thời gian học vào những mánh lới kỳ lạ, điều đó chỉ làm lãng phí thiên phú của nàng.
Tính tình A Ngư tốt nên vẫn nghe dạy dỗ, nhưng cần làm gì thì vẫn cứ làm.
Không ít hạ nhân trong sơn trang bàn tán, giọng điệu ám muội nói: "Rốt cuộc cũng là người lớn lên ở nông thôn."
Theo suy nghĩ của bọn họ, A Ngư không làm tiểu thư Hầu phủ cho tốt mà còn lăn lộn với đám thợ mộc, đúng là tự làm khổ mình.
Trong thời đại này, sĩ nông công thương, thợ mộc còn ở sau nông dân.
Sau khi nghe được những lời bàn tán bậy bạ đó, Chu tiên sinh cuối cùng đã không thể chịu đựng nổi, nói với Tĩnh Hải Hầu và Du thị khi bọn họ đến thăm A Ngư, hi vọng bọn họ có thể nói cho A Ngư nghe lời một chút.
Tĩnh Hải Hầu hơi nhíu mày, hỏi A Ngư: "Con muốn làm đồ chơi gì à?"
Du thị làm dịu không khí: “Đúng là đứa nhỏ, chơi thì chơi thôi, nhưng con vẫn phải lấy việc học làm chủ."
A Ngư bóp bóp tay, hơi ngượng ngùng nói: "Con không chơi, con muốn làm một cái cuốc."
Lần này, ngay cả đôi lông mày của Du thị cũng nhíu lại.
A Ngư nói nhỏ: "Hôm trước con đi ra ngoài thấy nông dân cuốc đất rất cực khổ."
Vẻ mặt nàng có chút ảm đạm: "Trước đây con cũng từng cuốc đất rồi, cũng biết việc này rất mệt, ngày hôm sau tay sẽ bị phồng rộp cả lên, lúc đó con đã muốn làm một thứ nông cụ có thể làm đất dễ dàng và tiết kiệm sức lực hơn. Khi rảnh rỗi, con đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng trước đó vẫn chưa có có cơ hội để làm thử. Hôm đó sau khi nhớ lại, con muốn thử xem một chút, nếu thành công, cũng có thể giúp đỡ một số người."
Tĩnh Hải Hầu, Du thị và cả Chu tiên sinh đều im lặng trong giây lát.
Tim Du thị chợt đau nhói, bà ấy ôm lấy nữ nhi A Ngư, cẩn thận vuốt ve bàn tay nàng, bàn tay của con gái còn không mềm mại bằng mình, trên đó vẫn còn những dấu vết của công việc vất vả.
Chu tiên sinh nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nàng vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lại phải lưu lạc đến thôn quê chịu cực khổ, một cô nương lại muốn đi làm cuốc, hắn ho khan rồi nói: "Tấm lòng của Bát cô nương thật thiện lương."
Mặc dù hắn cảm thấy nàng sẽ không thể làm ra cái gì, nhưng suy nghĩ và tấm lòng của nàng vẫn rất đáng khen.
A Ngư xấu hổ cười cười.
Tĩnh Hải Hầu cũng nghĩ A Ngư không thể làm ra vật dụng có ích gì, nhưng lại không muốn làm nàng buồn, nên thuận miệng nói: "Lúc rảnh rỗi có thể thoải mái làm, nhưng đừng quên làm bài tập."
A Ngư cười vui vẻ, còn mang theo sự hồn nhiên của nữ nhi muốn khoe với người lớn: "Cha mẹ có đi xem một chút không?"
Tĩnh Hải Hầu và Du thị đương nhiên muốn cổ vũ nàng.
A Ngư hưng phấn dẫn bọn họ đến chỗ thợ mộc, giống như một đứa nhỏ không thể chờ được muốn khoe đồ chơi của mình với bạn bè.
Hiếm thấy dáng vẻ trẻ con của nàng, Tĩnh Hải Hầu và Du thị không thể nhịn được cười.
Còn chưa đến nơi đã thấy một người vô cùng kích động chạy tới: "Thành, thành công rồi!"
A Ngư vui mừng khôn xiết: "Thành công rồi sao?"
Người chạy đến gật đầu như giã tỏi, lúc này mới nhìn thấy Tĩnh Hải Hầu và Du thị, vội vàng hành lễ với bọn họ.
Tĩnh Hải Hầu tò mò: “Cái gì thành công rồi?”
Chẳng lẽ là công cụ cuốc đất mà A Ngư vừa nói, nghĩ đến vẻ mặt vui mừng khôn xiết của người này, vẻ mặt Tĩnh Hải Hầu hơi thay đổi.
"Bẩm Hầu gia, máy gieo hạt cầm tay đã làm xong, chúng tiểu nhân đã thử qua, dùng cái máy này sẽ cuốc đất và gieo hạt nhanh hơn trước kia bảy tám lần."
Hai mắt Tĩnh Hải Hầu sáng rực lên: "Ở đâu?"
Người kia nhanh chóng đi trước dẫn đường, dẫn cả một nhà ba người ra một cánh đồng.
“Đây là cái máy đó sao?”
Tĩnh Hải Hầu nhìn cái giá gỗ nhỏ đang đặt giữa đường.
A Ngư gật đầu: “Kết hợp giữa máy gieo hạt và cuốc, nên con tự đặt tên là máy gieo hạt cầm tay.” Trong lịch sử, công cụ này được gọi là máy gieo hạt cầm tay, sự xuất hiện của nó đã cải thiện đáng kể hiệu suất cuốc đất.
A Ngư cho người làm mẫu lại một lần nữa.
Sau khi tận mắt chứng kiến tác dụng của loại công cụ này, Tĩnh Hải Hầu vui vẻ nhướng mày, nếu thứ này được mở rộng ra toàn quốc, quả thực là việc giúp ích cho vạn dân.
Ánh mắt nhìn A Ngư của Tĩnh Hải Hầu như đang phát sáng: "Đứa nhỏ ngoan, bách tính trong thiên hạ đều sẽ mang ơn con."
"Đó là công lao của mọi người, con chỉ hỏi nhiều nông dân già, bọn họ đã cho con rất nhiều lời khuyên, còn nhóm thợ mộc nữa, nếu không có mọi người hỗ trợ, một mình con sao có thể nghĩ ra được." A Ngư nói.
Tĩnh Hải Hầu càng thêm vui mừng: "Mỗi người đều được thưởng, thưởng lớn!"
A Ngư cười rạng rỡ.
Du thị còn cười rạng rỡ hơn cả A Ngư với vẻ mặt vô cùng tự hào.
Ngày hôm sau, Tĩnh Hải Hầu vào cung gặp hoàng thượng, dâng máy gieo hạt cầm tay lên.
Đương kim thánh thượng là một người yêu dân như con, chăm lo chuyện triều chính hết mình, thấy được việc này, cảm xúc dâng trào, không kìm lòng được mà xuống ruộng nhìn người làm thử, thậm chí còn tự mình cầm máy dùng một lần, sau đó liên tục khen ngợi: "Có thứ này, người dân sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức, đây là việc vô cùng tốt. Thái tử, con cũng xem thử đi."
Thái tử nhận lấy tay cầm, dùng máy gieo hạt cầm tay xới một mảnh đất nhỏ, sau khi đánh giá cẩn thận, trên khuôn mặt nở một nụ cười: "Phụ hoàng, cái máy gieo hạt cầm tay này chỉ cần dùng chút sức đã có thể đào sâu xuống đất hai ba phân, nếu cuốc không ngừng trong một ngày, có thể cuốc được hai mươi mẫu đất."
Long nhan Hoàng đế vô cùng vui vẻ, giao chuyện mở rộng này cho thái tử, sau đó quay sang nói với Tĩnh Hải Hầu: "Không quên công lao của ái khanh."
Tĩnh Hải Hầu khom người nói: "Thần không dám tranh công, vật này do tiểu nữ và những nông dân, thợ mộc cùng nhau hội ý rồi chế tạo ra."
“Con gái của ái khanh?” Hoàng đế có chút kinh ngạc.
Tĩnh Hải Hầu: "Nó là đích nữ thần mới tìm về được vào năm trước, tiểu nữ sinh sống ở dân gian, từng tự mình xuống đất làm việc, biết làm nông cực khổ, nên muốn dùng chút sức mình để cải thiện đời sống cho dân chúng."
Ông ấy cũng không tệ đến mức đi tranh công với con gái. Con gái từng sống ở nông thôn, đến tuổi lấy chồng khó tránh bị mọi người bàn tán, nhưng nếu có lời vàng ý ngọc của bệ hạ khen ngợi, sẽ giúp nâng đỡ danh tiếng của nàng không ít.
Hoàng đế cũng nghe đến chuyện đích nữ của Tĩnh Hải Hầu phủ bị thay mận đổi đào, ông ta vuốt râu mỉm cười: "Trẫm còn chưa chúc mừng ái khanh đã tìm lại được minh châu, con gái của ái khanh tuy ở trong nghịch cảnh, nhưng lại không bỏ cuộc, vẫn mang tấm lòng yêu dân và lo cho nước nhà, đúng là cha nào con nấy."
Bát hoàng tử đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày một cái.
Tĩnh Hải Hầu: "Bệ hạ quá khen, thần nữ không dám nhận."
"Nàng đáng được khen, nàng đã giúp bách tính, giúp nước nhà, nên được khen thưởng."
Hoàng đế phất tay, lần lượt ban thưởng cho Tĩnh Hải Hầu, A Ngư và những nông dân, thợ mộc liên quan đến máy gieo hạt cầm tay, trong đó đặc biệt còn tuyển chọn mấy người thợ mộc vào công bộ hỗ trợ việc quảng bá nông cụ mới.
Những người nông dân già và thợ mộc được ban thưởng hận không thể cúng bái A Ngư, đặc biệt là những thợ mộc được vượt cấp vào làm việc trong công bộ.
Những người trong biệt trang từng vụng trộm chế nhạo A Ngư "mặc long bào cũng không giống thái tử" đều cảm thấy mặt có chút đau, xấu hổ nghĩ, dù sao nàng cũng là tiểu thư Hầu phủ.
Chu tiên sinh cũng có chút xấu hổ, ban đầu còn cho rằng nữ học trò này không làm việc đàng hoàng, ai ngờ chuyện không đàng hoàng lại là chuyện vô cùng đứng đắn. Kể từ đó, sự nghiệp cải tạo của A Ngư thuận lợi không ít. Tài nữ trong khuê các và tạo phúc cho dân chúng, nhìn là biết bên nào nặng, bên nào nhẹ ngay.
Mấy ngày sau, Tiêu lão phu nhân trong biệt trang suối nước nóng mới biết A Ngư được hoàng đế khen ngợi và ban thưởng. Máy gieo hạt cầm tay có lợi cho công việc của bách tính, nghề nông là nền móng của quốc gia, nên nàng được tất cả mọi người ca tụng.
Tâm trạng của Tiêu lão phu nhân phức tạp, vân vê tràng hạt châu trong tay, theo lý, bà ta nên vui mừng vì Tiêu Nhã Du có được may mắn này, đây là sự vinh quang cho cả Tĩnh Hải Hầu phủ.
Có điều, khi Tiêu Nhã Du có được danh tiếng sau hành động đó, làm chuyện đánh tráo đang dần lặng xuống lại nổi lên, dư luận càng nghiêng về phía Tiêu Nhã Du, ngược lại, mọi chỉ trích lại đổ dồn về phía Quân Nhi, những lời buộc tội thậm chí còn khắc nghiệt hơn trước.
Tiêu lão phu nhân càng hiểu rõ một chuyện, khi thanh danh của Tiêu Nhã Du càng tốt, thanh danh của Quân Nhi sẽ càng tệ hơn.