Tiêu Nhã Quân quay người xoay lưng lại với Triệu Dung, khuôn mặt xuất thuần nhìn chằm chằm vào màn đêm tối tăm.
Nàng ấy được hưởng phước từ tội lỗi của phụ mẫu mình, về sau phải chịu đựng những khốn khổ do trượng phu bị phạm tội, điều này rất công bằng.
Một lúc sau, lại khẽ lắc lắc đầu. Việc phía trước, nàng ấy không thể nào kiểm soát được. Việc phía sau, nàng ấy rõ ràng có thể tránh được.
Nếu như nàng ấy không đi theo Triệu Dung thì tốt biết bao, sau này sẽ không có những chuyện đó xảy ra, nàng ấy sẽ không hoàn toàn làm tan nát trái tim của tổ mẫu, cũng không làm tổn thương đến tấm lòng của dưỡng phụ dưỡng mẫu.
Đáng tiếc, trên đời này làm gì có nếu như.
Tiêu Nhã Quân nhắm mắt lại, trong màn đêm, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt rồi biến mất vào trong chiếc gối.
Nửa mơ nửa tỉnh, nàng ấy ngửi thấy một mùi hương đàn hương quen thuộc và dễ chịu, một chút ánh sáng lóe ra trong bóng tối, một bức bình phong hình đàn cá nghịch nước, một khung gỗ đàn hương đỏ, lư hương đồng hình linh thú… Đây là căn nhà chính của tổ mẫu.
“Mấy ngày nữa, mẫu thân của con sẽ trở về.”
Nghe vậy, Tiêu Nhã Quân đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy tổ mẫu, cũng nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp như hoa.
Tiêu Nhã Quân ngơ ngác nhìn chính mình trẻ trung xinh đẹp, làn da non mịn, đôi mắt trong veo, ngây thơ không biết thế sự.
“Mẫu thân sắp trở về rồi, mẫu thân cũng thật là, về nhà ngoại tổ một khi đi đã đi luôn hơn nửa năm. Ta viết thư cho mẫu thân, bà ấy chỉ đáp lại vỏn vẹn mấy chữ.” [Tiêu Nhã Quân] khi còn trẻ nũng nịu than thở.
Tiêu lão phu nhân trong chốc lát ánh mắt trở nên phức tạp, nắm lấy tay nàng ấy nói: “Mẫu thân của con muốn mang một muội muội trở về.”
“Muội muội?” [Tiêu Nhã Quân] cười hỏi: “Là muội muội ở nhà ngoại tổ sao?”
Tiêu lão phu nhân: “Là cô nương của nhà chúng ta.”
[Tiêu Nhã Quân] sửng sốt.
Tiêu lão phu nhân nói rằng, năm đó khi bận rộn với công việc của huyện Bạch Thạch đã làm sai, bế nhầm hài tử. Du thị không phải đi thăm người thân ở nhà ngoại tổ, mà là đi đón hài tử, hiện tại ta mới nói cho con biết, là vì không muốn con buồn bã vô ích. Còn về phụ mẫu thân sinh của con, họ đã qua đời từ rất sớm rồi.
Tiêu lão phu nhân lại nói: “Hài tử ngoan, con đừng có suy nghĩ lung tung, con chính là thân cốt nhục của Tiêu gia chúng ta.”
[Tiêu Nhã Quân] vẻ mặt đầy ắp sự không thể tin nổi.
Tiêu Nhã Quân cũng không kém phần khó tin.
[Tiêu Nhã Quân] khóc một hồi lâu mới chấp nhận sự thật dưới sự an ủi của Tiêu lão phu nhân: “Tổ mẫu, vậy mấy năm nay muội muội sống có tốt không?”
“Cuộc sống cũng tạm ổn, mặc dù không phú quý như nhà của chúng ta nhưng cũng đủ cơm ăn áo mặc.”
[Tiêu Nhã Quân] lộ vẻ thư thái, như trút được gánh nặng.
Tiêu Nhã Quân đầu óc rối bời, sao nghe không hiểu những lời tổ mẫu nói. Rõ ràng là cha mẹ ruột của nàng ấy ác ý trao đổi hài tử, sao có thể đổi thành bế nhầm. Còn nữa, Tiêu Nhã Du chẳng phải lớn lên trong sự đánh mắng hay sao?
Cảnh tượng lóe lên, sự việc trước mắt lại thay đổi thành trước cửa phủ, Du thị dắt một tiểu cô nương gầy gò rụt rè bước ra khỏi xe ngựa.
Khuôn mặt đó đối với nàng ấy vừa quen lại vừa xa lạ, giống Tiêu Nhã Du mà không giống Tiêu Nhã Du. Trong ấn tượng của nàng ấy, Tiêu Nhã Du luôn bình tĩnh điềm tĩnh, chưa bao giờ nàng lại căng thẳng và hèn nhát như vậy.
“Mẫu thân.” [Tiêu Nhã Quân] gọi một tiếng, tiến lên phía trước mấy bước, lập tức bị ánh mắt lạnh lùng của Du thị khóa chặt tại chỗ. Nhìn Du thị dẫn Tiêu Nhã Quân đi qua nàng ấy rồi bước vào cổng.
Ánh mắt Tiêu lão phu nhân rơi vào trên mặt Tiêu Nhã Du, trong mắt ẩn chứa một sự đánh giá.
Tiêu Nhã Du co rụt vai, lại nghĩ tới điều gì, bất an liếc nhìn Du thị, dưới ánh mắt an ủi của Du thị, lại thả lỏng người, cố ý thẳng lưng.
Đôi mắt nàng e ngại và lấy lòng. Trong mắt Tiêu Nhã Quân, thần thái như vậy là kém cỏi, quả nhiên, nàng ấy nhìn thấy trong mắt Tiêu lão phu nhân thoáng qua một sự thất vọng.
Thừa nhận thân nhân, Du thị bị Tiêu lão phu nhân giữ lại, Tiêu Nhã Quân có tâm niệm nên cũng ở lại. Chuyện xảy ra trước mắt khiến nàng ấy chết lặng, thì ra là như vậy!
Du thị và Tiêu lão phu nhân cãi nhau.
“Người chết như đèn tắt, đôi phu thê kia đã chết rồi, kể tội họ với thiên hạ cũng vô ích, đánh người đã chết sao. Nếu có người tiếp tục điều tra, moi ra chuyện Nhã Du suýt chút nữa bị cưỡng hiếp còn giết chết Chu Đại Trụ, thì cả đời của Nhã Du sẽ bị huỷ hoại.”
“Các ngươi cứ nói là vì Nhã Du, nhưng thực ra không phải vì muốn giữ thanh danh cho Tiêu Nhã Quân sao. Cung Vương Phi tương lai thuần khiết như ngọc sao lại có một phụ mẫu vô lương tâm như vậy, tất cả những gì nàng ấy có bây giờ làm sao có thể có được đều là do cố tình đánh cắp, làm sao nàng ấy có thể bị người khác đâm sau lưng!
Ta không cam lòng, dựa vào cái gì mà nữ nhi của ta lại bị hành hạ người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng ta vẫn phải tiếp tục nuôi nấng nữ nhi của kẻ thù, vẫn phải mở mắt nhìn nó nở mày nở mặt.”
Tiêu Nhã Quân lần đầu tiên nhìn thấy Du thị bất lực và oán hận như vậy, lửa giận trong mắt gần như biến thành thực chất.
Tiêu lão phu nhân không vui: “Quân Nhi là Quân Nhi, phu thê nhà đó là phu thê nhà đó.”
“Chảy trong người Tiểu Nhã là dòng máu của bọn họ!” Du thị nghiến răng.
Tiêu lão phu nhân lạnh lùng nói: “Du thị, ngươi có phải muốn huỷ hoại Quân Nhi mới cam lòng phải không. Việc đã như thế này, cứ coi như Quân Nhi thân bại danh liệt cũng không giúp được gì. Ngươi đừng quên, Quân Nhi là Vương Phi chưa chính thức của Cung Vương, Quân Nhi bị mất thể diện cũng chính là Cung Vương bị mất thể diện, ngươi muốn đắc tội với Cung Vương sao? Ngươi phải biết, đây cũng là ý của Cung Vương.”
Tiêu lão phu nhân sắc mặt bình tĩnh lại, thành khẩn nói: “Ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng ngoài nữ nhi của ngươi ra, ngươi còn có ba con trai, ngươi còn là chúa mẫu của Tĩnh Hải hầu phủ chúng ta, nhất cử nhất động của ngươi đều liên quan đến tương lai của Tĩnh Hải Hầu phủ, đừng hành động theo cảm tính.”
Du thị suy sụp, tuyệt vọng bao phủ trên khuôn mặt tái nhợt, một lúc sau, Du thị nhướng mắt nhìn chằm chằm Tiêu lão phu nhân: “Các ngươi hiếp người quá đáng!”
Trong mắt Tiêu lão phu nhân hiện lên một sự xấu hổ, bà ấy nhắm mắt lại, vội vàng xoay chuỗi phật châu.
Du thị dẫn theo Tiêu Nhã Du dọn đến Thuý Vi sơn trang, Tiêu Nhã Quân cũng muốn đi theo xem xem, nhưng nàng ấy không thể cách [Tiêu Nhã Quân] quá xa.
Nàng ấy đi theo [Tiêu Nhã Quân] và thấy cuộc sống của nàng ấy không khác trước là mấy. Không ai biết phu thê Chu thị đã ác ý đánh tráo, càng không ai biết họ đã ngược đãi Tiêu Nhã Du, Tiêu Nhã Du cũng không nghiên cứu ra biện pháp để tăng sản lượng ngũ cốc. Cho nên sẽ không có ai khinh thường và chê cười [Tiêu Nhã Quân] được.
Hoàn cảnh của [Tiêu Nhã Quân] khác một trời một vực với năm xưa, lại có một vị hôn phu quang minh chính trực, tương lai xán lạn, đến nỗi trong lòng nàng ấy cảm thấy ghen tị không thể giải thích được.
Gần đến tết, Du thị cùng Tiêu Nhã Du trở về, chỉ xét ngoại hình thôi thì Tiêu Nhã Du cũng được, mặc bộ quần áo đẹp nhất nhìn cũng chỉ giống như nha hoàn cướp đồ của chủ nhân, thậm chí khí phái còn không bằng mấy đại nha hoàn kia.
Nàng dường như biết được chuyện này, luôn thích cúi đầu và không thích nói chuyện với mọi người lắm.
[Tiêu Nhã Quân] đối với nàng có chút áy náy, mấy lần chủ động bắt chuyện với nàng, muốn làm dịu đi mối quan hệ giữa hai người.
Tiêu Nhã Du không thích đứng cùng [Tiêu Nhã Quân], mỗi khi [Tiêu Nhã Quân] đi qua, sắc mặt đều trở nên rất cứng đờ. Trong mắt người khác, ấn tượng về nàng càng tệ hơn, sau lưng có rất nhiều lời bàn tán, nói nàng không hay, lòng dạ hẹp hòi, còn nói nàng rụng lông phượng hoàng mà chẳng khác nào gà…
Tiêu Nhã Du nghe thấy.
“Các ngươi vừa nãy có phát hiện ra không, bát tỷ chắc chắn không hiểu chúng ta nói cái gì.”
“Từ một tiểu địa phương đến, ngươi có thể trông chờ nàng hiểu được tiếng đàn, đàn gảy tai trâu, ảnh hưởng đến phong cảnh.”
“Kỹ năng chơi đàn của thất tỷ đứng đầu trong số các tỷ muội chúng ta, còn nàng thì không, học lâu như vậy mà nàng vẫn không biết gì cả, sự khác biệt này giữa hai người thực sự rất lớn. Người ta nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, nhưng mà không có linh ứng đối với hai người họ. Nếu không phải bá phụ đã chính miệng nói, ta sẽ không tin bát tỷ là đích nữ của Tiêu gia chúng ta, thất tỷ mới giống như thân nữ nhi của nhà chúng ta.”
“Được rồi, thất muội không có ở đây, ngươi không cần nịnh ta, Bát muội cũng là người đáng thương, nếu lớn lên ở Hầu phủ thì đã không đến nỗi lớn lên như vậy, miệng ngươi cũng nên tích chút đức đi.”
“Cái gì chứ, ta chỉ là nói sự thật thôi.”
Tiêu Nhã Du vừa thay quần áo trở về, mặt đỏ bừng, bỏ chạy đi, nàng vô định chạy, chạy đến Trích Nguyệt đình ở trên sườn đồi.
Trong đình có một cây đàn cổ, Tiêu Nhã Du đỏ mắt nhìn nó, ngồi xuống thử gảy vài cái, khúc không ra khúc điệu không ra điệu, nàng tức giận càng lúc gảy càng nhanh.
“Bát cô nương, bát cô nương.” Ngô Đồng chạy lon ton tới: “Người nhẹ tay chút, đây là cây đàn yêu thích nhất của cô nương nhà ta, cây đàn này là Hầu gia năm ngoái trong lễ cập kê đã tặng cho cô nương.”
Tiêu Nhã Du động tác cứng lại, một tay nắm lấy dây kéo mạnh, sợi dây mảnh cắt vào ngón tay nàng, máu nhuộm đỏ chiếc đàn cổ, nhưng nàng dường như không cảm thấy đau.
Ngô Đồng kinh ngạc đến tái nhợt: “Bát cô nương, sao ngươi có thể làm như vậy!”
Dưới ánh mắt bất mãn và sợ hãi của Ngô Đồng, Tiêu Nhã Du cầm cây đàn cổ lên đập xuống đất.
Ngô Đồng ngơ ngác lùi lại.
“Ngươi nói cho Tiêu Nhã Quân là ta đã đập nát, ngươi đi nói đi, ngươi đi nói với tổ mẫu.” Tiêu Nhã Du lấy tay áo lau nước mắt, lao ra khỏi đình nghỉ mát, và nàng đã gặp [Tiêu Nhã Quân] trên sườn đồi.
[Tiêu Nhã Quân] cũng nhìn thấy chuyện xảy ra trong đình, không biết nên nói cái gì mới tốt, vẻ mặt lúng túng nhìn Tiêu Nhã Du.
Tiêu Nhã Du nước mắt khắp mặt, nói năng lộn xộn: “Họ đối với ta như thế, dựa vào cái gì họ lại đối xử tốt với ngươi như vậy. Ta không hiểu, nhưng tại sao ta không hiểu, bọn họ dựa vào cái gì mà lại nói như vậy về ta. Các ngươi đã làm nhiều việc xấu, nhưng tại sao người bị coi thường lại là ta, ta rốt cuộc là đã làm sai cái gì!” Câu cuối cùng gần như là một tiếng la rống.
Tiêu Nhã Du dường như còn muốn nói cái gì, lại bị hai nha hoàn đuổi tới cưỡng ép dẫn đi.
[Tiêu Nhã Quân] như thể bị sự bộc phát bất ngờ của Tiêu Nhã Du làm cho sợ hãi, một hồi lâu mới hoàn hồn, vẻ mặt buồn bã.
Tiêu lão phu nhân nhanh chóng nhận được tin tức, nắm lấy tay [Tiêu Nhã Quân] nhẹ giọng an ủi: “Nhã Du có nút thắt trong lòng với con, những lời Nhã Du nói con đừng để trong lòng. Không có chuyện xấu gì cả, tai nạn năm đó là điều không ai muốn xảy ra. Tuy nhiên, sự khác biệt về môi trường giữa hai nhà là hơi lớn, và trong lòng con bé cảm thấy không cân bằng là điều đương nhiên, bình thường hãy tránh xa nó ra một chút, để tránh không chọc tức nó. Nếu như nó có làm sai điều gì không quá đáng thì con cũng đừng chấp nhặt nó.”
[Tiêu Nhã Quân] cười thấu hiểu: “Yên tâm tổ mẫu, ta làm sao có thể tính toán với bát tỷ, hơn nữa ta thật sự đã nợ Nhã Du.”
Tiêu lão phu nhân không thích nghe điều này: “Nợ cái gì mà nợ.”
Tiêu Nhã Quân trong lòng cảm thấy đủ loại cảm xúc, vì được người yêu thương mình bảo vệ, [Tiêu Nhã Quân] trước mặt vui vẻ hạnh phúc đến mức ngay cả nàng ấy cũng thấy ghen tị, điều này càng khiến Tiêu Nhã Du thêm phần đáng thương.
Tiêu Nhã Du cùng Du thị lại rời khỏi Hầu phủ, [Tiêu Nhã Quân] đi tiễn, ánh mắt Du thị lạnh lùng, loại lạnh lùng này nàng ấy chưa từng thấy qua.
Nỗi thất vọng lớn nhất của [Tiêu Nhã Quân] này chính là Du thị. Có người còn nói Du thị lạnh nhạt, nữ nhi nuôi nấng mười lăm năm, một khi phát hiện không phải là thân sinh, nói không thương là không thương.
Nhưng Du thị là chúa mẫu của Hầu phủ, còn Tiêu Nhã Du là nữ nhi của Tiêu gia, bọn họ có thể cố gắng né tránh nhau, nhưng cũng không thể mãi mãi không quay lại.
Mỗi lần trở về, Tiêu Nhã Quân đều sẽ phát hiện Tiêu Nhã Du càng ngày càng nhạy cảm và tự ti, ánh mắt nhìn [Tiêu Nhã Quân] càng thêm oán hận.
Hôm đó là đại lọ lần thứ bốn mươi của Du thị, một nhóm các cô nương xinh đẹp trang điểm lộng lẫy tụ tập lại nói về phong tục đất nước con người, nói về Lương Thành.
Theo kinh nghiệm mà Tiêu Nhã Du công bố với mọi người bên ngoài, nàng đã sống ở Lương Thành mấy năm.
Tiêu Nhã Du cúi đầu không nói gì, cô nương vừa đặt câu hỏi hơi lúng túng, sau lưng thì thào nói với người khác: “Mỗi lần hỏi chuyện trước đây đã trải qua như thế nào nàng đều như thế, đều không muốn nhắc tới. Tử không chê mẫu xấu, chó không chê chủ nghèo, dưỡng phụ dưỡng mẫu dù không đủ năng lực cho nàng ăn ngon mặc đẹp, nhưng cũng vẫn có thể nuôi nấng nàng khôn lớn, ân dưỡng dục còn lớn hơn cả ân sinh thành, nàng biết ơn tất cả.”
Vừa dứt lời, một cốc trà nóng đã bị đổ xuống đầu, cô nương vừa lên tiếng đã tức giận chỉ vào Tiêu Nhã Du hét lớn: “Ngươi có bệnh à!”
“Ta đối với ngươi tốt như vậy, sao ngươi lại không cảm ơn, ngươi mau cảm tạ ta.” Tiêu Nhã Du cầm quả dưa bên cạnh tay ném qua kia: “Ngươi mau cảm ơn ta, ngươi cảm ơn ta đi chứ, sao ngươi lại không cảm ơn ta!”
Ánh mắt Tiêu Nhã Du lúc này khiến người ta vô cùng bất an.
[Tiêu Nhã Quân] tiến lên đỡ lấy nàng: “Bát muội, ngươi. . .”
“Đừng động vào ta!” Tiêu Nhã Du hét lên một tiếng, dùng sức đẩy [Tiêu Nhã Quân] ra, [Tiêu Nhã Quân] không ngờ lại bị nàng đẩy lùi ba bước eo bị đập vào cái bàn, tay áo quét qua những cốc đĩa trên mặt bàn làm cho chúng rơi xuống đất “rầm rầm” một tiếng.
[Tiêu Nhã Quân] trong ánh mắt đau rơm rớm nước mắt.
Một đám khuê các vây quanh nàng, bao gồm cả tỷ muội Tiêu gia, đều chỉ trích Tiêu Nhã Du sao có thể lỗ mãng, không biết phân biệt tốt xấu như vậy... xôn xao không ngớt.
Gân trên trán và cổ Tiêu Nhã Du dần dần nổi rõ, hai mắt đỏ ngầu như mạng nhện, nắm chặt tay thành nắm đấm mắng: “Các ngươi biết cái gì, các ngươi cái gì cũng không biết. Thân phụ mẫu của nàng ấy là một lũ khốn nạn, và nàng ấy cũng khốn nạn. Bọn họ đánh ta, họ mắng mỏ ta, họ coi ta như một con súc sinh, họ bắt ta làm việc mỗi ngày, không cho ta ăn cơm, cứ hỡ không vui là đánh mắng ta, phụ thân của nàng ấy còn muốn… Cả nhà bọn họ đều là cầm thú, đều đáng chết, ta hận không thể giết chết bọn họ, ta tại sao phải cảm tạ bọn họ, ta hận không thể giết hết bọn họ.
Nếu không có họ, làm sao ta có thể trở nên như thế này. Họ cố tình cướp ta đi, đó không phải là bế nhầm, bọn họ cố tình làm điều đó, là cố tình đánh tráo hài tử. Cả nhà họ đều là trộm cướp, đều là cường đạo!”
Tiêu Nhã Du lấy tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Các ngươi đều giúp nàng ấy, các ngươi đều thích nàng ấy, các ngươi đều bắt ép ta, các ngươi không phải người tốt. Các ngươi giống như người của Chu gia đều là khốn nạn như thế!”
Câu chuyện hài này bị Tiêu lão phu nhân nghe tin chạy tới chặn lại.
Tiêu lão phu nhân nổi trận lôi đình: “Nếu như ngươi có bản lĩnh, liền nói cho bọn họ biết, thiếu chút nữa ngươi bị cưỡng hiếp, còn cả chuyện ngươi giết chết dưỡng phụ của mình, ngươi chính là…”
“Hắn ta không phải là dưỡng phụ của ta, hắn ta không xứng!” Tiêu Nhã Du đang quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn.
Tiêu lão phu nhân hiển nghiên sửng sốt, trong lòng có chút phát lạnh.
Tĩnh Hải Hầu kêu Du thị đưa Tiêu Nhã Du trở về nhà.
Tiêu lão phu nhân thở dài thật sâu: “Hài tử này tâm tính lệch lạc, vừa rồi ánh mắt của nó ta cũng không thể miêu tả nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng chuốc lấy đại họa. Nó không thích Quân Nhi như vậy, hơn nữa gần đây nó cứ ba lần bốn lượt nhắm vào Quân Nhi. Hôm nay nó nói những điều như vậy trước mặt mọi người giống như nó bị điên mất rồi, ngươi nói xem chuyện này sẽ kết thúc như thế nào?”
Tĩnh Hải Hầu vẻ mặt lãnh đạm: “Mẫu hậu làm sao không biết kết cục sẽ như thế nào?”
“Ngươi có ý gì!” Tiêu lão phu nhân cau mày.
Tĩnh Hải Hầu: “Mẫu thân không phải đã nói sao, nó giống như bị điên rồi.”
Tiêu lão phu nhân nhất thời lúng túng: “Ta chỉ tùy tiện nói.”
Tĩnh Hải hầu: “Du Nhi có chỗ không đúng, nhưng con bé trở nên nông nỗi như vậy, ít nhất một nửa là do chúng ta bức ép, trưởng bối chúng ta vì lòng ích kỷ mà xát muối vào vết thương của con bẽ, mẫu thân, chúng ta đều có lỗi với hài tử này, hãy đối xử tốt hơn với con bé.”
Tiêu lão phu nhân chịu không nổi nói: “Ta chỗ nào đối xử không tốt với nó?”
Tĩnh Hải Hầu giật giật khóe miệng: “Cứ nói với bên ngoài là trước kia hai hài tử đã cãi nhau, Du Nhi mới nói năng tuỳ tiện không có suy nghĩ, Cung Vương nhất định sẽ kiểm soát dư luận.”
Tiêu lão phu nhân tâm tư bấn loạn xoay chuỗi hạt: “Lão đại, ngươi có phải đã oán trách Cung Vương?”
“Sao có thể dám. Ta không trách hắn ta, ta tự trách chính mình.”
Sắc mặt Tiêu lão phu nhân đột nhiên biến đổi.
Sau khi Tĩnh Hải Hầu rời đi, [Tiêu Nhã Quân] đi tới, nàng ấy hỏi Tiêu lão phu nhân, những lời mà Tiêu Nhã Du nói là có ý gì?
“Con còn nghĩa đó là thật sao, con cũng biết rõ, Nhã Du hài tử này ghen tị với con và thường xuyên nhắm vào con. Lần này nó chỉ vì sự ghen ghét mù quáng mà nói bậy bạ thôi. Nếu đúng như lời nó nói, thì sao lúc mới về năm ngoái nó lại không nói ra, để bây giờ mới nói.”
Tiêu lão phu nhân vuốt tóc của nàng ấy: “Chẳng lẽ nào con tin nó không tin ta?”
[Tiêu Nhã Quân] nhẹ nhàng gật đầu: “Tổ mẫu, bát muội không có cố ý, chỉ là do tức giận nên mới mặc kệ tất cả mà thôi, người đừng giận muội ấy.”
Lòng bàn chân Tiêu Nhã Quân toát ra sự ớn lạnh, nàng ấy bắt gặp vẻ rụt rè trong ánh mắt [Tiêu Nhã Quân], nàng ấy hoài nghi lời nói của Tiêu Nhã Du, nhưng nàng ấy không dám tin, càng không muốn tin.
Tiêu lão phu nhân âu yếm vỗ trán nàng ấy: “Con đó, con cũng quá mềm lòng, lại sắp gả vào Cung Vương phủ rồi, Cung Vương về sau... Nếu tính tình con cứ như vậy làm sao được?”
Tiêu Nhã Du lại rời khỏi Tĩnh Hải Hầu phủ, bị đuổi đi dưới danh nghĩa bị trừng phạt. Lâu lắm rồi vẫn không thấy trở về, cho dù tới đại hôn lễ cưới của [Tiêu Nhã Quân] cũng không có trở về.
[Tiêu Nhã Quân] mặc lễ phục của thân Vương Phi, thập lí hồng trang, được tám chiếc kiệu lớn khiêng vào Cung Vương phủ.
Tư định chung thân, đây là nỗi đau cả đời của Tiêu Nhã Quân.
[Tiêu Nhã Quân] trước mặt so với nàng ấy còn hạnh phúc hơn nhiều, hạnh phúc đến hoa cả mắt.
Vừa vào cửa không bao lâu, [Tiêu Nhã Quân] đã mang thai, phản ứng mang thai rất dữ dội, [Tiêu Nhã Quân] không khỏi cảm kích trước ơn sinh thành dưỡng dục. Lúc còn ở Tĩnh Hải Hầu phủ nàng ấy ngại ngùng nhắc tới, hiện tại chính mình đã lập gia thành thất, nàng ấy muốn sửa sang lại phần mộ của sinh phụ sinh mẫu, dù sao cũng là cha mẹ ruột của nàng ấy.
Tiêu Nhã Quân đứng phía sau muốn ngăn cản nàng ấy, nàng ấy đã có chút nghi hoặc, sao có thể tu sửa mộ cho phu thê Chu thị, một khi tới tai người của Tiêu gia, làm sao họ có thể chịu đựng được.
Nhưng nàng ấy cái gì cũng không thể ngăn cản được, chỉ đứng nhìn Cung Vương sai người sửa sang lại phần mộ cho phu thê Chu thị, còn hạ lệnh dẫn tỷ đệ Chu gia đến để cúng bái.
Trong lúc vô tình [Tiêu Nhã Quân] nghe được Cung Vương cùng nhạ nhân nói chuyện, cũng biết được Cung Vương sẽ âm thầm đưa tỷ đệ Chu gia về nuôi nấng.
Cuối cùng [Tiêu Nhã Quân] không còn tự dối mình và dối người, không hỏi về chân tướng của năm đó.
Cung Vương nói thật một nửa.
[Tiêu Nhã Quân] hoài nghi, có lẽ vì sắp được làm mẹ nên nàng ấy mới lấy hết can đảm đến gặp Tiêu Nhã Du.
Hơn nửa năm không gặp, Tiêu Nhã Du thân hình mảnh khảnh, giống như vẫn chưa khỏi trọng bệnh, ánh mắt nhìn người khác lạnh như băng, giống như rắn độc.
[Tiêu Nhã Quân] khó chịu né tránh ánh mắt của nàng, hỏi nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Nghe Tiêu Nhã Du nói, sắc mặt [Tiêu Nhã Quân] xanh trắng, lộ vẻ rất bối rối.
Tiêu Nhã Du cười lạnh lùng: “Ngươi bớt giả vờ ở đây đi, ngươi biết rõ hơn ai hết nhưng lại cứ giả vờ không biết, để có thể yên tâm hưởng thụ mọi thứ ngươi đã lấy đi của ta. Ngươi giỏi thật đấy, một mặt ngươi giả làm hài tử hiếu thuận của Tiêu gia, mặt khác không quên hiếu kính với phụ mẫu thân sinh, cái gì ngươi cũng muốn, trên đời này làm sao có người tham lam như vậy.”
“Ta không phải!”
“Ngươi chính là như vậy, quan tài của phụ mẫu ngươi là do ngươi chuyển đi. Ta làm sao biết được? Ta sai người đi đào mộ đào nhưng không thấy gì. Còn Chu Tiêu Đệ Chu Tiểu Bảo, hai kẻ tiện nhân này cũng do ngươi mang giấu đi. Nghe nói sau này ngươi sẽ làm nương nương, có phải ngươi cũng muốn lập Chu Đại Trụ làm quốc trượng, rồi để Chu Tiểu Bảo làm quốc cữu gia. Hai phu thê Chu Đại Trụ thật bản lĩnh, lại có thể tráo được một người nương nương ra và tạo phúc cho tổ tôn mười tám đời.”
Tiêu Nhã Du nhìn thẳng vào nàng ấy: “Ta đang thắc mắc, lúc ngươi làm chuyện này, ngươi có nghĩ đến người của Tiêu gia không, lẽ nào ngươi không có áy náy chút nào sao! Ngươi quá đúng là thân sinh nữ nhi của Chu gia, ngươi cũng ích kỷ giống hệt như phụ mẫu của ngươi, và giả dối như mẫu thân ngươi.
“Ta không có làm!” [Tiêu Nhã Quân] huyết sắc mất đi. sắc mặt tái nhợt.
“Không phải ngươi làm, là nam nhân của ngươi làm, các ngươi đều là kẻ xấu, đều đáng chết!” Tiêu Nhã Du trong mắt tràn đầy vẻ chống đối, không biết từ đâu móc ra một thanh dao găm hung hăng đâm vào [Tiêu Nhã Quân]: “Ta không sống được bao lâu, ngươi dựa vào cái gì mà vẫn sống tốt như vậy!”
Để tìm ra sự thật, [Tiêu Nhã Quân] đã cố ý thoát khỏi thị vệ, không khỏi hối hận vạn phần khi nhìn thấy con dao găm sắc bén sắp đâm vào mặt mình.
Thời khắc mấu chốt, thị vệ đến kịp, một chân đạp bay Tiêu Nhã Du.
Tiêu Nhã Du hất đổ bàn ghế, ngã vào góc tường, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.
“Cái bụng, bụng ta đau quá.” [Tiêu Nhã Quân] kinh hãi ôm bụng: “Vương Gia, Vương Gia!
May mắn thay [Tiêu Nhã Quân] chỉ là một phen hú hồn, mẫu tử cả ba người đều bình an vô sự.
Cung Vương vô cùng tức giận, mang Tiêu Nhã Du đang dở sống dở chết nhốt vào trong đại lao của Tông Nhân phủ, còn yêu cầu phải công tư phân minh. Cố ý sát hại Vương Phi và người thừa kế của hoàng thượng là trọng tội, nếu Tông Nhân phủ tiến hành truy cứu thì không chỉ Tiêu Nhã Du mất mạng mà ngay cả phủ Tĩnh Hải Hầu cũng sẽ bị liên lụy.
Du thị đến phủ Cung Vương yết kiến [Tiêu Nhã Quân], thị nữ canh ngoài căn phòng trong Vương phủ nói Vương Phi hoảng sợ cần dưỡng thai nên không muốn tiếp khách.
Du thị quỳ xuống thẳng đờ, thị nữ không ngăn cản cũng không thèm đếm xỉa đến bà ấy, cuối cùng là dưỡng mẫu của Vương Phi lập tức vào trong bẩm báo.
Du thị được mời vào Vương phủ, người tiếp kiến bà ấy chính Cung Vương với vẻ mặt u ám.
Du thị quỳ rạp xuống đất: “Vương Gia, ngàn vạn sai lầm đều do ta không dạy dỗ tốt nữ nhi, xin Vương Gia tha cho nữ nhi của ta một con đường sống. Tiêu gia chúng ta sẽ tuyên bố với bên ngoài là do Nhã Du mắc phải chứng cuồng loạn. Ta sẽ đưa con bé am đường, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không cho con bé bước ra khỏi am đường nửa bước.”
Cung Vương không tỏ rõ ý kiến: “Phu nhân là cầu cứu hay là đang ép buộc ta?”
Du thị nhướng mắt, ánh mắt buồn bã: “Vương Gia, nữ nhi của ta bây giờ đã trở thành như thế này, thật sự một chút cũng không liên quan gì đến người sao?”
Cung Vương hơi nhướng mày.
Du thị rơm rớm nước mắt: “Người vì muốn bảo vệ thanh danh của Nhã Quân, mà để cho Du Nhi nghiến răng chịu đựng mọi đau đớn mà người Chu gia giáng cho con bé, giống như thể chịu đựng một nhát dao trên đầu. Con bé đã chịu đựng mười lăm năm, nhưng khi trở về Tiêu gia vẫn phải tiếp tục chịu đựng. Con bé chịu không nổi nữa nên mới thành ra nông nỗi như thế này! Ta không dám cầu xin Vương Gia không trách chuyện xưa, chỉ cầu xin Vương Gia nhìn vào con bé đã thay Nhã Quân chịu đựng bao nhiêu khổ đau mà tha cho con bé một con đường sống. Bây giờ con bé đã thân tàn rồi, chẳng còn được mấy năm nữa.”
Cung Vương sửng sốt.
Bờ vai Du thị run lên, nước mắt lăn dài: “Thân thể của con bé đã bị người Chu gia hủy hoại từ lâu.”
“Nhã Quân!” Cung Vương đột nhiên đứng dậy, sải bước lớn đi về phía [Tiêu Nhã Quân], sắc mặt tái nhợt.
[Tiêu Nhã Quân] vội vàng chạy tới, đỡ cánh tay Du thị: “Mẫu thân, người mau đứng dậy.”
Du thị không đứng dậy mà quay người quỳ xuống đối mặt với [Tiêu Nhã Quân]: “Nhã Quân, ta chưa từng cầu xin ngươi, hôm nay ta cầu xin ngươi, xin ngươi hãy xem ta đã nuôi nấng ngươi như châu như ngọc trong mười lăm năm qua mà tha cho Du Nhi một con đường sống.”
“Mẫu thân người đừng như vậy.” [Tiêu Nhã Quân] ôm Du thị bật khóc: “Ta đồng ý với người, ta đồng ý với người.”
Cung Vương nhíu mày: “Thôi được, bổn Vương sẽ đi Tông Nhân phủ hủy án.”
“Đa tạ Vương Gia Vương Phi khoan dung đại lượng.” Du thị bật khóc, vái lạy tạ ơn, sau đó loạng choạng rời khỏi Cung Vương phủ.
Tiêu Nhã Quân đã nước mắt đầy mặt, làm sao lại biến thành như vậy, làm sao lại trở nên nông nỗi này.
Du thị ở trong am đường cùng với Tiêu Nhã Du bị mắc chứng [cuồng loạn].
Lần thứ hai nghe tin về Tiêu Nhã Du là nửa tháng sau khi [Tiêu Nhã Quân] bình an hạ sinh long phượng thai, nàng bị bệnh mà chết. Khi ra đi, chỉ mới mười chín tuổi.
Về sau, Du thị trở thành cư sĩ trong am đường đó, [Tiêu Nhã Quân] đến thăm bà ấy, nhưng Du thị không gặp nàng ấy.
Tiêu Nhã Quân nhân cơ hội đi gặp Du thị, tóc mai đã điểm bạc, tuy mới ngoài bốn mươi nhưng nét mặt bà ấy ôn hòa, một vẻ yên bình thanh thản mấy năm gần đây ít thấy.
Tiêu Nhã Du được giải thoát rồi, rời khỏi thế giới đầy thống khổ này, Du thị cũng được giải thoát.
Ba năm sau, Du thị lâm bệnh nặng, thuốc thang vô hiệu, bệnh tình nguy kịch.
Lúc bà ấy hấp hối, [Tiêu Nhã Quân] giờ đã là thái tử phi đến tiễn đưa Du thị lần cuối.
Ba năm rồi mình không gặp mặt.
Một người sắp qua đời, còn người kia đang mang thai và sắp chào đón một sự sống mới.
Ánh mắt Du thị dừng trên khuôn mặt mềm mại đoan trang của [Tiêu Nhã Quân], sau đó chậm rãi di chuyển đến phần bụng phình to của nàng ấy: “Bụng nhọn, có lẽ là con trai, mệnh của nương nương thật tốt!”
Với một tiếng thở dài, tất cả các cảm xúc hiện hữu trong trái tim.
Tiếng thở dài còn lơ lửng trong không trung, Du thị đã ra đi mãi mãi.
Tiêu Nhã Quân đi theo [Tiêu Nhã Quân] nhìn nàng ấy từ thái tử phi trở thành hoàng hậu. Nhìn nàng ấy một mình độc sủng hậu cung, sinh con đẻ cái, sống cuộc sống mà tất cả nữ nhân thiên hạ đều khao khát nhất.
Cũng chứng kiến nàng ấy gặp riêng Chu Tiêu Đệ và Chu Tiểu Bảo sau nhiều năm.
Dù sao thì [Tiêu Nhã Quân] suy cho cùng cũng giống như nàng ấy, coi trọng ơn sinh thành và coi trọng huyết thống thân nhân, cho dù biết những thân nhân này là kẻ thù của Tiêu gia, đã làm nhiều chuyện ác với Tiêu Nhã Du.
Đứng trên quan điểm của nàng ấy, đây là chí thân cốt nhục của nàng ấy, giọt máu đào hơn ao nước lã. Huống chi, nếu không có cha mẹ ruột, cũng sẽ không có nàng ấy của ngày hôm nay.
Không quan tâm không hỏi han sẽ có lỗi với người của Chu gia, lương tâm của nàng ấy không yên. Còn quan tâm và hỏi han lại làm tổn thương đến người của Tiêu gia đã có ơn với nàng ấy, và nàng ấy cũng sẽ thấy lương tâm không yên như thế.
Cuối cùng, nàng ấy đã chọn vế phía trước.
Được phu phụ [Tiêu Nhã Quân] âm thầm chiếu cố, tỷ đệ hai người sống rất tốt, tốt đến mức Tiêu Nhã Quân cắn chặt răng hàm sau, chỉ hận không thể tát vào mặt [Tiêu Nhã Quân] hai cái cho nàng ấy tỉnh táo lại. Đây là một cặp sói mắt trắng không thể nuôi, một khi gặp nạn thì chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Nhưng [Tiêu Nhã Quân] là hoàng hậu, nàng ấy làm sao có thể gặp chuyện, cho nên Chu Tiêu Đệ và Chu Tiểu Bảo càng thêm chân thành, tốt đẹp lương thiện.
Dưới sự chiếu cố của [Tiêu Nhã Quân], Chu Tiêu Đệ thành hôn với một cử nhân, và trượng phu của nàng ta là huynh đệ có quan hệ cột kèo với Hoàng Đế, một bước lên mây, trở thành đại quan nhị phẩm. Nam nhân này ngày thường không dám nhìn nữ nhân khác, chỉ canh giữ một mình Chu Tiêu Đệ, Chu Tiêu Đệ chắc chắn là đang hạnh phúc.
Chu Tiểu Bảo không thể học hành làm quan nên trở thành một thân hào nhà quê giàu có, từ bỏ viên ngoại lang. Thành hôn với thiên kim tiểu thư của vị quan đại thần, nạp nhiều thê thiếp xinh đẹp, sinh nhiều con cái, sống rất là hạnh phúc. Hắn ta còn mời những danh sư đến nhà thông qua [Tiêu Nhã Quân], đồng thời quyết tâm nuôi dạy con trai thật tốt, mong sau này sẽ làm quan trong triều. Có một thân cô mẫu là hoàng hậu, Chu gia tử có một tương lai xán lạn.
Chu gia không thể quang minh chính đại trở thành hậu tộc mà trở thành thân hào phú hộ vang danh khắp nơi. Nhi nữ đều thành đạt như vậy, Chu Đại Trụ và Chu Vương Thị tất nhiên hương hỏa bất tuyệt.
Nếu phu thê hai người họ ở dưới âm phủ biết được, chắc chắn sẽ sẽ rất vui mừng, một quyết định của năm đó khiến nữ nhi cá chép hóa rồng, tạo phúc cho tử tôn mấy đời sau.
Chu gia hưng thịnh, [Tiêu Nhã Quân] cũng không quên chiếu cố Tiêu gia. Người của Tiêu gia mới đông đúc, nhờ có sự áy náy và lòng cảm kích của [Tiêu Nhã Quân], Tiêu gia mới ngày càng hưng thịnh, quyền thế mạnh, Tĩnh Hải Hầu phủ đã trở thành Tĩnh Quốc Công phủ.
Xuân qua, thu tới, thu qua, xuân lại tới.
Tiêu Nhã Quân nghĩ thế là xong, coi như ai cũng đạt được hạnh phúc, trừ Du thị và Tiêu Nhã Du đã chết.
Cho đến một ngày, Kim Ngô Vệ tiến vào Càn Thanh cung, ngự lâm quân đều lui về phía sau. Triệu Dung và [Tiêu Nhã Quân] vội vàng chạy trốn dưới sự che chở của những người tâm phúc, nhưng trên đường bị quân đảo chính chặn lại, ngự lâm quân đã bị đánh tan rã.
Băng qua núi thi thể và biển máu, Triệu Dung thảm hại, lên cơn thịnh nộ trừng mắt nhìn Tĩnh Công Quốc đang mặc áo giáp, nghiến răng nói:
“Tiêu Lăng Thiên! Ta đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại phản bội ta, đầu quân cho Ninh vương.”
[Tiêu Nhã Quân] không dám tin, dường như không thể đứng thẳng, đôi mắt luôn trong veo hạnh phúc giờ phút này lại tràn đầy những giọt nước mắt của sự bi thương và đau khổ: “Phụ thân, sao người lại có thể, tại sao?”
Tĩnh Quốc Công lặng lẽ nhìn hoàng hậu đang bàng hoàng và tức giận: “Bệ hạ cũng có vợ và con gái, nếu như vợ và con gái của ngươi cũng chết thảm như vợ và con gái của ta, ngươi sẽ làm thế nào?”
Triệu Dung kinh ngạc biến sắc, ngửa đầu lên trời cười lớn lên: “Tiêu Lăng Thiên, sức chịu đựng của ngươi thật giỏi! Nhiều năm như vậy, trẫm cũng không phát hiện ra chút nào.”
[Tiêu Nhã Quân] như bị sét đánh, há miệng muốn nói gì đó: “Phụ thân…”
Nhưng lại không biết nên nói cái gì.
“Phụ thân của nương nương là Chu Đại Trụ, không phải ta, kể từ lúc ngươi đề bạt Chu gia, ngươi và Tiêu gia chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Tĩnh Quốc Công cười: “Nương nương dẫm lên hài cốt của Du Nhi, trở thành nữ nhân cao quý nhất, hạnh phúc nhất trong thiên hạ, lại tương thân tương ái với cả kẻ thù của Du Nhi, lẽ nào từ trước đến nay ngươi không gặp ác mộng sao?”
Huyết sắc trên mặt [Tiêu Nhã Quân] đã dần dần nhạt hẳn đi.
Mặt trời mọc đằng đông, giang sơn đổi chủ.
Tất cả những chuyện nhơ nhớp cố tình che giấu năm đó đều bị bại lộ ra ngoài, mọi người biết được sự thật vô cùng khó chịu, không khỏi thầm nghĩ đến năm đó mình đã giễu cợt khinh thường Tiêu Nhã Du, trong lòng càng khó chịu không thôi.
Cho dù đó là sự đồng tình hay phẫn nộ thực sự, hay đó chỉ để làm vừa lòng Tân Hoàng, Phế Đế Phế Hậu bị người đời phỉ báng thóa mạ.
Người của Chu gia cũng bị đánh cho trở lại nguyên hình trong tích tắc, sống không bằng chết.
Cả nhà của Phế Đế Triệu Dung bị giam cầm trong hoàng lăng, thật trùng hợp, chính là cái khuôn viên của bây giờ.
Từng là một nhà danh giá nhất thiên hạ, bây giờ lại thảm hại không nỡ nhìn, từ thanh đạm đến xa hoa, từ xa hoa đến tằn tiện, đặc biệt là khoảng cách về tâm lý vô cùng khác nhau.
Triệu Dung từ một vị Hoàng Đế quý tộc uy nghiêm trở thành dáng vẻ mà Tiêu Nhã Quân vô cùng quen thuộc - nóng giận dễ cáu kỉnh, chửi trời chửi đất, trút hết oán hận lên những người xung quanh.
[Tiêu Nhã Quân] này còn không bằng mình, nàng ấy hạnh phúc quá lâu rồi, lâu đến nỗi đã quên mất khả năng sinh tồn cơ bản nhất.
Những đứa trẻ lớn lên trong tổ ấm giàu có lập tức khóc lóc ngày đêm.
...
Nhìn thấy bọn họ sống một cuộc sống còn tệ hơn cả cuộc sống của mình hiện giờ, trong lòng Tiêu Nhã Quân vô cùng ngổn ngang, nhưng lại không thể bày tỏ được ra ngoài.
Cho đến khi Tân Hoàng ổn định triều cục, cả nhà Phế Đế mất đi giá trị lợi dụng cuối cùng.
Để tránh để lại hậu họa về sau, Tân Hoàng bèn ban cho bọn họ một bình rượu chim gáy.
Tiêu Nhã Quân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn đầu giường tồi tàn, thật lâu sau giống như mới bừng tỉnh lại từ trong mộng. Vừa quay mặt lại, bèn thấy Triệu Dung bên cạnh còn đang ngủ bất tỉnh nhân sự, Tiêu Nhã Quân kiên định nhìn chằm chằm vào một bên mặt của hắn ta, chậm rãi hợp nhất với khuôn mặt của Phế Đế. Những giọt nước mắt vô tình lăn xuống, phủ đầy trên khuôn mặt không còn tươi trẻ, thanh tú.