Hoàn thành Yêu em trọn kiếp - Hoàn thành - Diệp Phong

Tiểu Tinh

Gà tích cực
Tham gia
27/8/14
Bài viết
100
Gạo
0,0
Hoa bồ công anh mang theo bao nắng.
Em chờ anh mang nắng trở về.
Mình cũng muốn viết hiện đại nhưng chưa tìm ra được mạch truyện.
Vậy hiện tại bạn/chị đang viết truyện cổ?
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chẹp chẹp. Kem nhặt được ít lỗi nè...
...nhìn cô đỏ mặt lên vì tức giận Hải Minh chỉ im lặng trong những suy nghĩ của mình
=> chỗ này Phong cho dấu phẩy ngắt câu nhé.

“Cô…!”
Hải Nguyên bực mình chạy xuống nhà thấy Khánh Đan đang nghịch chậu hoa đỗ quyên tức giận anh lôi cô sang một bên:
“Tôi bảo cô lên cô không lên à? Không sợ tôi bóp chết con chó phiền phức của cô à?”
=> Bình thường mình thấy các đoạn văn vẫn cách nhau một dòng mà, sao chỗ này lại liền tù tì vậy cà. :-/:-/:-/
Phong cho dấu ngắt câu vào giữa các chữ "đỗ quyên", "tức giận" và "anh" để mạch câu được phân tách rõ ràng hơn nhé. Viết là: "Hải Nguyên bực mình chạy xuống nhà thấy Khánh Đan đang nghịch chậu hoa đỗ quyên. Tức giận, anh lôi cô sang một bên..." chẳng hạn. ;)

Hải Nguyên quay người đi bước lên nhà,định lên chỗ con cho thì chẳng may va phải chậu đỗ quyên làm nó rơi xuống đất vỡ tan.
=> cách giữa dấu phẩy và chữ "định". "Con chó" nhé!

Chậu hoa này cô chăm khá lâu rồi cô rất thích nó vậy mà Hải Nguyên làm vỡ nó rồi cứ thế bỏ đi.
=> Dấu ngắt câu và ngắt ý nhé cậu: "Chậu hoa này cô chăm khá lâu rồi, cô rất thích nó. Vậy mà Hải Nguyên làm vỡ rồi cứ thế bỏ đi".

Tôi cho cả chậu hoa và con cho của cô quấn xéo khỏi đây luôn, toàn những thứ phiền phức!
=> con chó, cuốn xéo.

Từng hơi thởi khó khăn, nước ào vào mũi, miệng lạnh buốt.
=> hơi thở.

“Tôi… tôi đau chân… lúc nãy ngã, chân va phải thành bể” Giọng cô nhỏ dần rồi im lặng hẳn,..
=> dấu kết câu cậu ạ.

Hải Nguyên ngẩng đầu lên thấy Khánh Đan đang ngẩn người ra nhìn anh, trong lòng anh thấy chút thú vị nhưng vẫn rắp tâm làm cô giật mình.
=> Từ "rắp tâm" dùng trong văn cảnh này có vẻ không hợp lắm thì phải, sao Phong không dùng từ "cố tình" hay "cố ý" nhỉ? :-/:-/:-/

anh sốt ruột chạy lên phòng cô, đẩy cửa bước vào thấy cô vẫn ngủ say anh bực mình đi đến gần giường lôi chiếc chăn cô đắp trên người xuống đất miệng hét to:
=> dấu ngắt ý Phong ơi!:)):)):))

Anh bực mình cầm tay cô kéo cả người cô dậy, người cô mêm oặt không chút sức lực, tay cô nóng ran, anh liền đặt cô xuống đặt tay lên chán cô cũng nóng ran, thấy vậy anh liền gọi bác giúp việc:
=> mềm oặt, trán.

cô đưa tay lên chán day day thái dương nhưng tay đã tê cứng vì truyền nước
=> trán.

“Còn đấu khẩu với tôi là không sao rồi.” Anh khẽ cười
=> Dấu kết câu đâu rồi ta?:D

“Trưa nay mẹ gọi về thím Hồng nói.Thôi cô ốm thì nghỉ đi, nói ít thôi!”
=> cách giữa dấu chấm và chữ "Thôi" nhé Phong.

Ừ, cái điệu bố ngố ngố của cô rất buồn cười,
=> điệu bộ.

“Mới khỏi ôm lại đi đâu thế?” Hải Nguyên thấy cô đi ra ngoài liền hỏi.
=> ốm.

lau sạch tấm ảnh bố mẹ và xung quanh rồi ngồi trước mộ ngắm nhìn hai bức di ảnh, cả buổi cô không hề nói một lời, có thể những lời nói của cô dành cho bố mẹ được dấu trong tim hoặc cô chẳng biết nói gì, kí ức của cô về họ mơ hồ xa xăm tựa như một giấc mơ.
=> chỗ này Phong viết "lau sạch tấm ảnh bố mẹ và xung quanh" Kem cứ thấy nó hơi bị sao sao, Kem hiểu ý Phong nhưng mà nếu để "tấm ảnh bố mẹ" và "xung quanh" ngang hàng nhau thì hình như không hợp cho lắm. Hay là mình bỏ chữ " và xung quanh" đi nhỉ?:-s:-s:-s:-s. À, còn chữ kia viết đúng thì là "giấu" nhé Phong. :)

Sau khi tai nạn sảy ra, người ta đưa cô vào cô nhi viện, nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha, không mẹ
=> xảy ra.

Trong giấy phút đó dường như cô gặp được bố mẹ, người đã đưa cô đến với thế giới này nhưng lại bỏ mặc cô ở đây với cái đói và rét.
=> giây phút.

Nhìn thấy Khánh Đan như vậy Hải Nguyên thấy có chút gì đó không quen anh nói: “Ngốc, đi về thôi!”
=> dấu phẩy ngắt ý nè Phong.

Hải Nguyên chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì người con gái nào.Mấy hôm nay chăm sóc cô ốm...
...lúc cõng cô trên lưng như này anh lại càng muốn được ở bên và yêu thương cô gái đa sầu đa cảm này.Đối với cô
=> cách nè.:P

Trái ngược hoàn toàn với con người bên cạnh cô, dường như anh không hứng thú với bất cứ cái gì cả một đoạn đường dài từ Hà Nội lên Sa Pa anh không hề nói chuyện gì nhiều với mọi người, chỉ ôm khư khư lấymáy ảnh chụp chỗ nọ chỗ kia.
=> Dấu kết câu và lỗi dính chữ nhé cậu.

Chiều đông tháng mười hai lạnh buốt, từng bông tuyết bám trên cây tạo nên vẻ đẹp khác biệt,sương mù giăng trắng xóa mờ ảo như tiên cảnh. Khánh Đan chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh đẹp như vậy cô cứ ngây người ra ngắm nhìn.
=> dấu cách và dấu ngắt. ;;);;)

Trong khi mọi người đi tìm Khánh Đan đã một mình chạy vào mé rừng
=> phẩy nhé cậu.

Hải Nguyên im lặng một lúc, anh cảm thấy thái độ của mình dành cho cô hình như hơi quá đáng.Cô gái ngốc nghếch này
=> cách nhé cậu.

Hôm qua tuy anh lạc đường nhưng rất nhanh có thể tìm đường về nếu anh không nghe thấy tiếng cô gái ngốc nghếch kia đang gọi anh từ trong núi, anh chạy đi tìm cô và thấy cô ngất ở gần đây.
=> Dấu ngắt câu này cậu. Thừa một chữ "cô" rồi kìa. :P:P

...do trái tim người ta có nắng hay bầu trời vốn đã có nắng?
=> Kem nghĩ đoạn này nên đổi lại, "do bầu trời vốn đã có nắng hay bởi trong trái tim người ta có nắng".:):)

P/s: Kem thấy Phong chủ yếu mắc lỗi là thường không có dấu ngắt câu để tách các ý ra, do vậy người đọc sẽ phải đọc một hơi và dễ không nắm bắt được nội dung mà Phong muốn truyền đạt. Chỗ này Phong để ý hơn nhé, những câu văn khi đã trọn ý thì mình nên ngắt chúng ra, đọc sẽ thấy mạch truyện sáng tỏ hơn.
Kem góp ý xíu xíu vậy thôi nha. Hì hì.
 

DiệpPhong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/14
Bài viết
148
Gạo
180,0
Chương năm: Hẹn hò



Cuối tháng mười hai, gió bắc tràn về lạnh buốt, Khánh Đan ngồi trong chăn ấm xem phim thì Hải Nguyên đẩy cửa bước vào, cô liền nói:

“Cậu không biết gõ cửa à?”

“Có cái gì mờ ám, không dám cho ai biết hả?” Anh nhìn cô cười và đáp lại.

“Hừ…” Khánh Đan lườm anh tỏ vẻ không vui rồi cúi xuống xem phim tiếp, không thèm để ý đến anh nữa. Bộ phim đang chiếu đến cảnh nam chính cởi áo khoác ngoài che mưa cho nữ chính, hai người chạy dưới trời mưa rất lãng mạn.

“Cậu xem mấy bộ phim sến này mãi không chán à?”

“Cũng như cậu đối với mấy trò game trên mạng ý.” Cô vẫn chăm chú xem bộ phim mà không hề nhìn anh một cái.

“Hay hôm nào mình ra rạp xem phim đi, xem ở nhà chán lắm!” Mặc thái độ hững hờ của cô, anh vẫn nói tiếp, có lẽ cô vẫn còn giận anh vì anh đá con Lu Lu của cô hôm trước. Thấy cô vẫn không nói gì anh lại tiếp tục:

“Thôi, đừng dỗi nữa mà, lần sau không dám đá nó nữa, từ giờ tớ sẽ yêu quý nó như yêu quý cậu được chưa?” Anh vừa nói vừa cười trêu cô.

Khánh Đan nghe vậy, cô lập tức ngẩng đầu lên, tức giận nói:

“Cái gì? Cậu so sánh tớ với nó hả?”

Hải Nguyên biết cô mắc mưu liền cười ha ha: “À không, hi hi, ý mình không phải thế, làm sao có thể so sánh thế được, nhưng mà cậu đừng giận nữa được không? Giận nữa làm mình mất ăn mất ngủ đấy!”

“Hừ…” Khánh Đan bĩu môi.

“Thôi mà, hừ hừ cái gì nữa, người ta nghe lại tưởng…”

Anh không nói tiếp mà lấy tay bịt miệng cười. Khánh Đan tức quá liền lấy cái gối ném vào người anh đuổi anh ra ngoài, anh nhẹ nhàng đỡ cái gối rồi đặt nó sau lưng cô, đẩy cô dựa vào thành giường, lên tiếng nịnh: “Thôi, nguôi giận đi, ngồi đây xem phim muốn uống gì ăn gì, tớ đi mua về cho.”

Cô lườm anh rồi không nhịn được cười mà bật cười bởi cái bộ dạng nịnh nọt của anh. Từ trước đến nay anh nào có biết nịnh ai, nhưng ở bên cô gái hay dỗi này bỗng trở nên thuần thục. Khánh Đan trước nay cũng chẳng bao giờ giận dỗi với ai, nhưng ở bên anh tự nhiên cô thấy mình rất trẻ con, rất ấu trĩ, hay giận dỗi vô cớ.


Đêm giáng sinh, Hải Nguyên và Khánh Đan đi xem phim. Đây được coi là lần đầu tiên hẹn hò của hai người. Những lần trước đi chơi nhiều nhưng đều đi cùng bạn bè, lần này hai người mới có cơ hội đi riêng. Hải Nguyên chiều ý cô mà chọn phim tình cảm lãng mạn, mới đầu anh xem có vẻ hào hứng, nhưng chưa đến nửa tập thì đã dựa vào vai Khánh Đan mà ngủ ngon lành cho đến hết bộ phim. Khánh Đan thấy vậy cũng chỉ nhìn anh mà cười. Anh rất chiều cô, đưa cô đi xem thể loại phim cô thích xem mà anh vốn không hề thich, cô còn đòi hỏi gì nữa?


Cuối tháng mười hai âm lịch, không khí tết sôi động trên khắp các đường phố Hà Nội. Đêm ba mươi tết, Khánh Đan không cùng gia đình đón giao thừa ở nhà mà đi xem pháo hoa cùng Hải Nguyên và nhóm bạn thân. Giây phút giao thừa, tiếng pháo hoa vang lên giòn giã, ánh sáng lung linh. Anh nắm tay cô, hơi ấm từ tay anh truyền sang tay cô làm trái tim cô ấm áp bình yên lạ thường. Anh quay sang nhìn cô mỉm cười, cô cũng nhìn anh và cười rồi anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, cô khẽ đẩy anh ra: “Rất nhiều người ở đây đấy!”

“Anh không quan tâm.”

Anh nói rồi tiếp tục hôn cô, một nụ hôn ấm áp giữa đêm đông giá lạnh, giữa hàng trăm người ở đó và trong những giây phút khởi đầu của năm mới, anh muốn nói với cô rằng dù bất cứ nơi đâu, khi nào anh vẫn sẽ bên cô, yêu thương cô, tình yêu của anh mãi mãi không thay đổi.

Buổi chiều mùng ba tết, Khánh Đan ngồi trên bàn chăm chú viết lách, Hải Nguyên từ bên ngoài bước vào ngồi trên giường nhìn cô đang ngồi trên bàn viết viết gì đó.

“Khánh Đan muốn đi sang Pháp không?”

“Sang Pháp ư? Tại sao tự nhiên cậu lại muốn sang Pháp?”

“Thì muốn đưa Khánh Đan đi chơi.”

Thế là với ý muốn trong phút chốc, mùng bốn tết Hải Nguyên đưa Khánh Đan sang Pháp chơi. Ở Việt Nam không khí tết tưng bừng nhưng Pháp thì vẫn vậy, tết dương lịch đã qua khá lâu, dư âm tết không còn nữa, chỉ còn cái lạnh giá của mùa đông. Rời khỏi sân bay, Hải Nguyên đưa Khánh Đan đến một biệt thự sang trọng vùng ngoại ô, cô tò mò hỏi anh:

“Đây là đâu? Không phải chúng ta sẽ đến khách sạn sao?”

“Cậu lại muốn đến khách sạn à?” Hải Nguyên nhìn Khánh Đan cười trêu cô, cô đỏ mặt tức giận đánh vào vai anh mấy cái. Anh không cười nữa mà giải thích:

“Đây là nhà đứa em tớ, quen biết từ nhỏ, biết cậu không thích ở khách sạn nên đã báo trước với nó là mình sẽ đến. Mà nếu có bạn gái chơi cùng chắc cậu sẽ thoải mái hơn.”

Một lát sau cánh cửa mở ra, một cô gái tầm tuổi hai người bước ra, cô gái ôm Hải Nguyên rất tự nhiên và nói với anh mấy câu gì đó cô nghe không hiểu lắm, cô gái quay sang nhìn cô một lúc và mỉm cười:

“Rất vui được gặp bạn, bạn là Khánh Đan phải không? Mình là Linda.”

Khánh Đan tuy không rõ cô bạn nhìn mình với ánh mắt đó suy nghĩ điều gì nhưng cô cũng mỉm cười nhìn cô ấy: “Mình cũng rất vui được biết bạn, Linda.”

“Bạn sang đây lần đầu tiên phải không? Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, mai mình sẽ đưa bạn đi chơi nhé, đảm bảo bạn sẽ thích mê!” Linda khoác tay Khánh Đan có vẻ rất thân mật đưa cô vào nhà, Khánh Đan nhìn xung quanh, căn nhà trang trí đơn giản nhưng sang trọng và rất ấm áp dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ xuống đến không độ. Trên chiếc bàn ở phòng khách đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn nhẹ.

“Khánh Đan chắc đói rồi, mình chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ nhưng không biết bạn thích ăn gì nên mua tất về đây cho bạn chọn, hì.” Linda khẽ cười.

Khánh Đan thấy cô bạn này rất hiếu khách nên trong lòng cô cũng có chút cảm động:

“Cảm ơn bạn.” Cô cười rồi lấy đại một chiếc bánh lên nếm thử, hương vị của nó rất đặc biệt. Hải Nguyên đứng gần đấy cũng cầm một cái bánh lên vừa ăn vừa nói:

“Cô không cần thiết phải như vậy đâu, Khánh Đan không phải trẻ con, làm thế người ta ngại đấy!”

Linda cũng chu miệng lên nói với anh: “Tại anh không báo sớm đấy, lúc em gọi lại thì điện thoại anh tắt máy rồi!”

“Ờ, lúc đấy anh mới quyết định đi và gọi cho cô ngay đấy! Thôi, đi tắm cái, hai người cứ trò chuyện.” Nói rồi anh quay sang mỉm cười Khánh Đan: "Đi, chúng ta lên phòng nghỉ một lúc, cậu cũng mệt rồi."

“Bạn cũng lên tắm rồi nghỉ ngơi đi, đến bữa tối mình sẽ gọi.” Linda nói với Khánh Đan và cùng Khánh Đan lên phòng.

Khánh Đan tắm xong rồi nằm trên chiếc giường ấm áp và ngủ quên mất từ lúc nào, lần đầu tiên ngồi máy bay đi xa vậy nên cô cũng thấy mệt mỏi. Khi tỉnh giấc đã thấy Hải Nguyên ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn vào máy tính. Thấy cô dậy anh nói: “Dậy rồi hả? Ngủ say như heo con ý nhỉ!”

“Cậu lại bắt đầu rồi đấy!” Cô lườm anh một cái rồi ngồi dậy. “Mấy giờ rồi?”

“Bốn giờ chiều.” Giọng anh đều đều, khi nghe anh nói vậy cô trợn mắt kêu lên:

“Thôi chết, muộn thế cơ à, tớ quên chưa gọi điện về cho mẹ.” Nói rồi cô lao xuống giường ra bàn tìm điện thoại trong túi xách. Thấy vậy, Hải Nguyên cười bảo:

“Tớ gọi cho mẹ rồi, bảo cậu mệt nên đã ngủ, không phải gọi nữa đâu.”

“Sao cậu không nói sớm!” Khánh Đan quay lại mắng anh rồi đi lại phía giường và ngồi xuống.

“Có bảo kịp cậu không, hay chạy ra giằng lấy điện thoại?”

Nghe anh nói vậy cô chỉ cười trừ mà không nói gì. Anh lại nói tiếp:

“Linda là con gái của bạn mẹ tớ, nó rất dễ gần mà có vẻ cũng quý cậu, với nó không phải khách sáo đâu, như người nhà cả.”

Khánh Đan chỉ ậm ừ, anh lại nói tiếp: “Tớ coi nó như em gái.” Nói rồi anh nhìn cô đầy ẩn ý, cô không thèm nhìn anh mà quay đi.

“Biết rồi!”

Anh lại cười cô mà nói: “Tớ thấy lúc nãy có ai ghen thì phải, ha ha.”

“Cậu lắm chuyện, ai thèm ghen với cậu!”

Anh lại cười, còn cô thì im lặng vì bị anh bắt trúng tim đen, cô cúi xuống nhìn màn hình máy tính. Quả thật lúc đó cô có ghen, cô gái ấy vô tư, tự nhiên ôm lấy anh rất thân thiết, anh cũng tự nhiên mà ôm cô ấy trước mặt cô. Tưởng lúc đó anh không để ý hóa ra anh vẫn nhìn thấy ánh mắt thoáng giận hờn của cô.

“Tớ không bảo cậu ghen, cậu tự nhận nhé.” Hải Nguyên mỉm cười gian xảo.

“Cậu…” Cô chẳng biết nói gì cũng chẳng nói được gì đành cúi xuống.

“Tối nay cậu muốn đi đâu không hay ở nhà?”

“Tùy cậu đi.”

“Được, vậy tối nay sẽ cho Khánh Đan tiểu thư thưởng thức một buổi tối của Paris, đi thôi!”

“Đi đâu?” Cô hỏi.

“Đến nơi cậu sẽ biết.” Anh nói rồi nắm tay cô đi ra khỏi phòng.

Những hôm sau, ba người cùng đi chơi quanh thành phố, Khải Hoàn Môn, đền thờ, bảo tàng, công viên, tháp Eiffel, dòng sông Seine thơ mộng… Thời tiết mùa xuân vẫn còn khá lạnh nhưng rất đẹp.


“Khánh Đan, lại đây một lát.”

Hải Nguyên nói rồi kéo Khánh Đan đi lên một chiếc cầu bắc qua sông Seine, hai bên thành cầu có rất nhiều khóa được khóa trên đó. Anh lấy trong túi ra một cặp khóa nhỏ khá đẹp mắt, trên có khắc tên anh và cô rồi khóa lại như những chiếc khóa khác và đưa cho cô một cái chìa khóa nhỏ, anh nói:

“Cậu nhớ nhé, tớ đã khóa trái tim cậu lại rồi đấy, sau này không được phép rời xa tớ.”

Khánh Đan cảm động nhìn anh, bỗng giọng Linda từ xa vang tới: “Ghê chưa, anh định bắt chước trò lãng mạn trong “Ho voglia di Te” (Anh muốn có em) đấy hả? Từ bao giờ Ryan biến thành sến thế này!”

Hải Nguyên nhìn lên và lườm Linda một cái, Linda lại càng cười trêu anh rồi nói: “Thôi, không làm phiền uyên ương, tôi vẫn nên đi loanh quanh chút thì hơn!” Linda nói rồi nháy mắt với Hải Nguyên và quay đi, không ai nhìn thấy ánh mắt buồn thương của cô, không ai nhận ra sự cô đơn của cô lúc này. Linda biết Hải Nguyên từ nhỏ, cô cũng thầm thích anh từ nhỏ, nhưng anh mới về Việt Nam một thời gian ngắn, trái tim anh đã thuộc về cô gái kia, toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy. Cô cảm thấy cô ấy thật may mắn, thật sự rất may mắn.


“Cậu đứng ở đây một lát nhé!” Hải Nguyên nói rồi chạy đi mua nước.

Khánh Đan đứng đợi anh một lúc cũng không thấy anh quay về, một anh chàng người Pháp đến gần cô và nói với cô mấy câu gì đó cô không hiểu. Cô chỉ lắc đầu quay đi nhưng người đó vẫn đi theo cô, thế là cô rời khỏi chỗ cũ mà đi loanh quanh một lát nhưng kết quả lại lạc đường. Cô nhìn khắp nơi, thấy chỗ nào cũng lạ lẫm, lại không biết tiếng, cô chẳng biết làm thế nào đành ngồi bên ghế đá mắt rưng rưng sắp khóc.

Hải Nguyên quay lại không thấy cô đâu, liền chạy đi tìm, anh tìm khắp nơi cũng không thấy cô, gọi điện thoại không được. Khi anh lo lắng sắp phát điên lên thì thấy cô ngồi bên vỉa hè, anh thở dài nhẹ nhõm chạy đến gần cô:

“Cậu làm mình lo muốn chết!”

Khánh Đan nhìn thấy anh cũng đứng lên, nước mắt bỗng trào ra. Nếu anh không tìm thấy cô thì cô biết làm thế nào? Nơi này ngoài anh ra cô không quen ai, không nói chuyện được với ai, cũng không có ai là người thân.

“Tớ tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa…”

Cô nói rồi nước mắt lại trào ra. Thấy cô khóc, anh liền ôm cô, an ủi:

“Ngốc, đừng khóc, Hải Nguyên ở đây rồi.”

“Nếu cậu không tìm thấy thì tớ phải làm sao?” Cô nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong lúc này cô mới cảm thấy anh quan trọng với cô như thế nào, cuộc sống của cô từ lúc nào không thể thiếu anh.

“Ngốc quá! Dù cậu có lạc ở đâu trên thế giới này tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu, nhất định sẽ tìm thấy!”

“Thật chứ?”

“Ừ.” Khánh Đan nghe anh nói, trong lòng mãn nguyện vô cùng. Sau này dù cô có lạc ở đâu thì anh vẫn sẽ đi tìm cô và sẽ tìm thấy cô, cô còn lo lắng gì nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm anh.





“Đi, tớ đưa cậu đến một nơi.”

Khánh Đan không nói mà đi theo anh, cô biết dù bất cứ nơi nào, chỉ cần là đi cùng anh cô sẽ đi, dù là chân trời góc bể.

Hải Nguyên đưa Khánh Đan lên một con thuyền chèo ra sông. Trời bắt đầu tối, ánh đèn thành phố phản chiếu xuống dòng sông khiến dòng sông trở nên rực rỡ lạ thường. Từ giữa dòng sông ngắm thành phố, cảm giác thật yên bình.

“Khánh Đan! Tớ yêu cậu nhiều lắm…!”

Hải Nguyên đột nhiên đứng dậy và hét rất to khiến khá nhiều người chú ý, Khánh Đan đỏ mặt đứng dậy nhắc anh:

“Cậu làm gì thế, người ta lại cười cho!”

Hải Nguyên nghe cô nói và cười: “Họ không để ý đâu, ở đây là Pháp mà.”

“Nhưng mà…” Khánh Đan đang định nói tiếp thì Hải nguyên đã cắt ngang lời cô:

“Phải rồi, người ta không hiểu tớ đang tỏ tình với người con gái tớ yêu.” Anh nói rồi nhìn cô, kéo cô đứng lên và hét to câu anh yêu em bằng tiếng Pháp. Lúc này thuyền đã đi sát bờ, rất nhiều người nghe thấy anh nói đều quay sang nhìn và mỉm cười. Khánh Đan không hiểu tiếng Pháp nhưng ít nhất thì câu đấy cô cũng hiểu, tuy rất ngại nhưng trong lòng cô thấy rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, anh dường như muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu cô.

Cô… đang yêu…

Cảm giác thật hạnh phúc!

Anh ấy yêu cô… Và cô cũng yêu anh.

Khoảng thời gian cô không thể quên, cũng không thể quay lại…

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Đó là được ở bên người mình yêu, người ấy cũng yêu mình.

Dòng sông này…

Hương vị này…

Ngọn gió này…. Sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của hai ta…

Tiếng cười cô hòa trong tiếng nhạc, tóc tung bay trong gió…


...


“Tạm biệt Khánh Đan nhé, hi vọng sau này còn gặp bạn nhiều hơn.” Linda nói và ôm Khánh Đan.

“Mình cũng hi vọng sau này còn gặp bạn nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe nhé!”

“Ừ, có dịp nhất định tớ sẽ đến Việt Nam!”

Thấy màn chia tay của hai cô gái không biết lúc nào mới chịu dừng, Hải Nguyên nắm tay Khánh Đan kéo đi: “Thôi, thế đủ rồi. Anh về đây, bye bye.” Anh nói rồi quay bước đi, tay vẫn vẫy vẫy về phía sau mà không hề ngoảnh lại. Khánh Đan nhìn Linda cười rồi cũng đi theo Hải Nguyên. Linda nhìn theo bóng hai người khuất dần mới rời khỏi sân bay, trên môi cô nở một nụ cười không rõ vui hay buồn.


Tuy kỳ nghỉ tết đã kết thúc nhưng không khí tết vẫn còn lại nhiều dư âm, học sinh quay trở lại trường bắt đầu kỳ học mới vẫn bàn tán sôi nổi về tết vừa qua họ đi đâu, làm những gì. Nhật Lệ đến lớp nhìn thấy Khánh Đan đã đến, liền chạy đến ôm lấy cô:

“Khánh Đan, tớ nhớ cậu chết đi được, từ mùng bốn tết cậu đã đi đâu, với ai hả? Mình gọi mà không được.”

Khánh Đan đẩy Nhật Lệ ra: “Cậu lạ thật, hôm mùng hai chẳng phải gặp nhau rồi sao, còn sau đó mình đã đi đâu thì… Là một bí mật! Ha ha.” Cô nói rồi nháy mắt với Nhật Lệ một nhưng Nhật Lệ nhất quyết bám lấy cô, bắt cô nói đến cùng.


...


“Cái gì, cậu sang Pháp với Hải Nguyên!” Khánh Đan chỉ gật đầu cười, Nhật Lệ lại nói tiếp: “Hai người lãng mạn quá nhỉ, thật là ngưỡng mộ.”

Thảo Vân cũng chen vào vài câu, ba cô gái đi đằng trước nói chuyện rôm rả còn cậu con trai đi ngay sau chẳng biết nói gì, chỉ im lặng suốt đoạn đường. Hải Nguyên thật không muốn đi cùng ba cô gái như này nhưng phải hộ tống mấy cô đi mua đồ thì biết làm sao. Từ ngày anh và Khánh Đan chính thức hẹn hò, anh thường xuyên cùng ba cô gái đi mua đồ hay đi chơi, tiện thể làm chân xách đồ, đầu tiên thì cũng không phải chỉ có mình anh mà còn Tuấn bạn của Thảo Vân nhưng sau anh chàng không chịu được nên luôn trốn. Còn anh, anh không yên tâm cô đi cùng hai bà tám kia nên đành lẽo đẽo đi theo xách đồ, cô đi cùng nàng cáo kia nhỡ học được thói xấu gì thì sau này anh khó chiều lắm.


...


“Khánh Đan, cậu đăng ký thi múa trong cuộc thi tìm kiếm tài năng à?” Thảo Vân từ ngoài cửa lớp đã lên tiếng hỏi cô, cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên đáp:

“Không, mình đăng ký bao giờ đâu.”

“Trong danh sách có tên cậu mà, hôm nay mình lên văn phòng chốt lại danh sách thì thấy có tên cậu, chẳng lẽ mình nhìn nhầm.”

“…”

Khánh Đan không hiểu sao thì Hải Nguyên từ phía sau lên tiếng:

“Tớ đăng kí cho cậu đấy, học múa bao nhiêu năm cũng đến lúc thi chứ.”

Khánh Đan nghe vậy, trợn mắt nhìn anh như không thể tin nổi:

“Cái gì, cậu đăng kí ư, nhưng mà mình chỉ học múa để…”

“Không có cái gì học để chơi cả.” Anh ngắt lời cô.

“Nhưng…”

“Tài năng không có thì thi nỗi gì!”

Bỗng một giọng nói từ bàn bên vang lên, Hải Nguyên và Khánh Đan cùng nhìn sang, Khánh Đan thấy điệu cười châm chọc của Cẩm Tú chỉ im lặng.

“Im miệng! Tôi thấy cái điệu thiên nga giãy chết của cậu cũng có tên trong danh sách đấy! Tự lo cho mình đi đừng quản chuyện người khác!” Nói rồi Hải Nguyên cầm tay Khánh Đan kéo ra ngoài trước ánh mắt thán phục của nhiều người, còn Cẩm Tú chỉ biết há hốc miệng mà không nói được gì. Nhiều người trong lớp cũng được hả dạ, cô nàng Cẩm Tú kia chua ngoa đanh đá không ai trị nổi vậy mà một câu của Hải Nguyên đã làm nàng ta á khẩu.

“Buông tay mình ra đi, mọi người chú ý bây giờ!” Khánh Đan và nhăn nhó nói vừa cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh càng nắm chặt hơn, anh kéo cô đến tận sân thể dục của trường mới chịu buông tay, đẩy cô ngồi xuống ghế đá, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Khánh Đan xoa xoa tay mình nói với anh:

“Cậu đưa mình ra đây làm gì?”

“Ra đây nói chuyện, ở trong lớp ồn quá!” Anh đáp rồi nhìn tay cô hỏi: “Đau không?”

Khánh Đan dịu giọng trả lời anh: “Hết đau rồi, nhưng lần sau cậu đừng kéo mình như vậy, mọi người để ý đấy!”

Anh cười trả lời: “Biết rồi.” Anh nhìn cô im lặng một lát rồi nói tiếp: “Khánh Đan luôn ước mơ trở thành vũ công phải không?”

Cô cúi đầu không trả lời, thực ra cô cũng không biết bản thân muốn gì, rất thích nhảy múa nhưng lại không can đảm theo đuổi, hơn nữa, cô từng thất bại, cô không dám thử.

“Năm học cấp hai cậu từng thua Cẩm Tú và bị cô ta cười nhạo?” Anh nói tiếp, Khánh Đan chỉ ngẩng lên nhìn anh một cái rồi quay đi.

“Thất bại rồi không dám thi nữa hay vì cô ta cười nhạo mà cậu không dám thi? Thất bại mới có thành công chứ, chưa gì cậu đã nhụt chí rồi làm sao thắng được cô ta?”

“Mình không làm được đâu!”

“Không gì là không thể cả, có mình ở đây, nhất định cậu sẽ thắng!”

Khánh Đan nghe anh nói liền bật cười: “Cậu tự tin vào bản thân mình quá nhỉ!” Nhưng nụ cười sau đó lại có chút chua xót mà nói tiếp: “Nhưng mình thì không…”

Anh nhìn cô lắc đầu: “Tin mình không?”

Khánh Đan nhìn vào mắt anh một lúc, dường như trong đó có một sức mạnh vô cùng mãnh liệt.

“Vậy mình sẽ khiến cho cậu tin vào bản thân cậu như tin mình.” Anh cười, ánh mắt lấp lánh, chính bản thân anh cũng tin anh sẽ làm được, thậm chí rất tự tin. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nhảy múa, anh đã nghĩ trên đời này không thể có điệu múa nào đẹp hơn thế nữa. Chỉ là cô luôn tự ti mà thôi.

Bây giờ đã cuối mùa xuân, cái lạnh dần tan biến, ánh nắng mùa hè bắt đầu tràn ngập khắp nơi, rực rỡ và ấm áp. Từ khi quyết định sẽ tham gia cuộc thi, ngày nào Khánh Đan cũng cùng Hải Nguyên luyện tập. Sáng sớm, cô cùng anh chạy thể dục, về ăn sáng rồi đi học, chiều cô lại lên lớp tập múa. Giáo viên dạy múa cho cô là một diễn viên múa rất nổi tiếng. Khi cô tập múa thì Hải Nguyên cũng ngồi gần đấy, khi thì chăm chú nhìn cô múa, khi thì đọc quyển sách tiếng anh gì đó.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, thoáng chốc đã đến vòng chung kết miền bắc. Khánh Đan trong bộ váy trắng tinh, điệu múa như tiên nữ, hút hồn bao khán giả và ban giám khảo, không thể phủ nhận hai tháng qua đã khiến cô lột xác hoàn toàn, từ một cô gái tự ti nay đã tự tin vào bản thân mình, hóa mình vào điệu múa.

Lúc đọc tên cô giành giải nhất cuộc thi tài năng cô đã bật khóc. Cô không dám tin đó là sự thật, ngây người một lúc cô mới đứng lên nhận giải trong sự chúc mừng của mọi người, trong cái ôm ấm áp của Hải Nguyên.

“Tớ biết cậu sẽ làm đươc mà!”

Khánh Đan cảm động, nước mắt trào ra, cô không nói được lời nào, nhờ có anh mà ước mơ của cô thành sự thật. Tuy nhiên tất cả mới chỉ là bắt đầu, bắt đầu cho một ước mơ lớn hơn.


Sau cuộc thi, Khánh Đan trở về với những ngày học bình thường, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, trải qua những ngày tháng vui vẻ của đời học sinh. Mùa hè cũng là mùa thi bắt đầu, ánh nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt hơn.

“Tối nay mọi người nhớ đến đúng giờ nhé! Bây giờ giải tán!” Nhật Lệ vang lên, mọi người đều đứng dậy chuẩn bị rời khỏi căng tin. Vừa kết thúc kì thi học kì, ai nấy đều mệt mỏi, được tổ chức xả hơi thư giãn một lần mọi người đều rất hào hứng, gần tám giờ tối đã tập trung đông đủ ở một quán karaoke.

“Gọi bia lên đi, hôm nay tất cả phải uống bia nhé!” Minh Tuấn lên tiếng.

“Thôi, không uống được đâu, gọi nước ngọt thôi.” Thảo Vân nói.

“Làm sao thế được còn phải uống rượu chúc mừng nữa chứ!”

“Bảo không là không mà, cậu đừng lôi thôi!”

Thấy giọng Thảo Vân có chút khó chịu Nhật Lệ liền đứng ra khuyên: “Thôi mà, hai người lại cãi nhau bây giờ, cứ uống chút bia cũng được, không sao đâu.”

Thảo Vân bĩu môi một cái rồi kéo Khánh Đan vào bên trong, Nhật Lệ chỉ mỉm cười rồi cũng đi theo: “Mấy cậu gọi đồ nhé, bọn tớ vào trước.”

Khánh Đan vào trong ngồi xuống ghế rồi mới bảo Thảo Vân: “Hai cậu suốt ngày cãi nhau thế không chán à?”

Nhật Lệ cũng đồng tình: “Đúng rồi đấy!”

“Ui dào, không cãi nhau không chịu được, các cậu không thấy cậu ấy bá đạo à, tớ không chịu được!” Thảo Vân nói.

Nhật Lệ liền phá lên cười: “Thế mà cũng bao nhiêu năm rồi đấy chứ. Các cậu cãi nhau từ nhỏ tới lớn cơ mà, phải không?”

Nhật Lệ vừa nói dứt câu thì mấy cậu con trai bước vào: “Ba cậu nói gì mà vui vẻ thế?” Minh Tuấn hỏi.

“Nói xấu cậu!” Thảo Vân liền đáp làm Minh Tuấn xị mặt ra, mọi người ai nấy đều nhìn nhau cười ẩn ý rồi bắt đầu chọn bài hát. Không khí sôi nổi, vui vẻ, mọi người ai cũng uống chút rượu tuy không say, chỉ riêng Khánh Đan, cô vừa uống một chén nhỏ đã say, trụ được lúc thì ngả người vào Hải Nguyên ngủ mất.

Tan tiệc, Hải Nguyên đưa Khánh Đan về nhà, bà Ngọc Lan lúc đấy chưa ngủ, thấy Hải Nguyên về cõng Khánh Đan trên lưng liền chạy lại lo lắng hỏi:

“Khánh Đan làm sao thế con?”

“Không sao đâu mẹ, chỉ là say rượu rồi ngủ thôi.” Anh đáp.

“Trời, sao con để em uống rượu thành nỗi này chứ!”

“Con làm sao biết cô ấy uống một chén đã say, không sao đâu mẹ.” Anh vừa nói vừa cõng cô bước lên cầu thang, đi qua phòng Hải Minh, anh cũng bước ra đỡ lấy Khánh Đan cùng Hải Nguyên đưa cô vào trong phòng ngủ. Bà Ngọc Lan thì chạy xuống pha nước chanh muối.

“Cô ấy không sao đâu, anh cứ về phòng làm việc đi.” Hải Nguyên nói với Hải Minh

Hải Minh không trả lời, anh nhìn Khánh Đan một cái rồi rời khỏi phòng. Anh trở lại bàn làm việc ngồi, trong đầu vẫn in hình ảnh Hải Nguyên đang vuốt tóc rối trên trán Khánh Đan và mỉm cười, còn Khánh Đan đến ngủ cũng rất thoải mái mà cười, nhất định là đang rất hạnh phúc. Thời gian anh đi công tác liên miên không ở bên cô, về nhà thì hai đứa đã rất thân nhau rồi, anh cuối cùng vẫn chỉ là một người anh trai trong mắt cô, không bao giờ có được trái tim cô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

DiệpPhong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/14
Bài viết
148
Gạo
180,0

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Ầy, giờ mới có thời gian đọc truyện của Phong. :D
Ớ... ớ Khánh Đan đang rất ghét Hải Nguyên mà, sao tự nhiên lại yêu luôn được vậy cậu?:-/:-/:-/
Mình xin phép được nhận xét một chút tác phẩm của Phong nhé! Vì chưa đọc hết nên mình không nhận xét về cốt truyện. Về mặt văn phong, mình thấy văn phong của cậu hơi chậm chậm, buồn buồn, khiến cho khi đọc mình cứ có cảm giác lơ lửng chứ không thực sự lên xuống theo nhịp truyện. Cái này thực ra tùy cảm quan của từng người thôi, với cả thật ra nói với Phong thế nhưng bản thân mình cũng chưa làm được điều này, chỉ là góp ý chút xíu thôi. Hi
Truyện của Phong có một thế mạnh, đấy là nó gần gũi, nhất là những địa danh được Phong nói đến rất thực tế, không làm cho người đọc có cảm giác đang đi trên mây. ;) Chắc Phong cũng từng đi đến những nơi này rồi nhỉ?
Kem nhặt được vài lỗi, không biết có sót không?:D
“Thôi, đừng dỗi nữa mà, lần sau không dám đá nó nữa, từ giờ tớ sẽ yêu quý nó như yêu quý cậu được chưa?” Anh vừa nói vừa cười trêu cô.
Khánh Đan nghe vậy, cô lập tức ngẩng đầu lên, tức giận nói:
=> Đoạn này cách ra nhé Phong. ^^

Thấy cô vẫn không nói gì anh lại nói tiếp:
=> Kem nghĩ chữ "nói tiếp" mình nên thay bằng chữ "tiếp tục" để tránh bị lặp từ.

Khánh Đan nhìn xung quanh căn nhà trang trí đơn giản nhưng sang trọng và rất ấm áp dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ xuống đến không độ.
tự nhiên ôm lấy anh rất thân thiết anh cũng tự nhiên mà ôm cô ấy trước mặt cô, tưởng lúc đó anh không để ý hóa ra anh vẫn nhìn thấy ánh mắt thoáng giận hờn của cô.
Khánh Đan cảm động nhìn anh bỗng giọng Linda từ xa vang tới:
Cô nhìn khắp nơi, thấy chỗ nào cũng lạ lẫm, lại không biết tiếng cô chẳng biết làm thế nào đành ngồi bên ghế đá mắt rưng rưng sắp khóc.
Thấy màn chia tay của hai cô gái không biết lúc nào mới chịu dừng Hải Nguyên nắm tay Khánh Đan kéo đi:
Mọi người ai cũng uống chút rượu tuy không say chỉ riêng Khánh Đan, cô vừa uống một chén nhỏ đã say,
Cô ấy không sao đâu anh cứ về phòng làm việc đi.
=> Mấy chỗ này cho dấu ngắt câu nhé Phong.

một cô gái chạc tuổi hai người bước ra
Bạn sang đây lần đâu tiên phải không
Khánh Đan tắm xong rồi năm trên chiếc giường ấm áp và ngủ quên mất từ lúc nào
Thôi chết, muộn thế cơ à, tớ quên chưa gọi điện về cho mẹ.” Nói rồi cô lao xuống giường ra bàn tìm điện thoại trong túi sách
Hải Nguyên mỉm cười gian sảo.
Khánh Đan vữa nhăn nhó nói vừa cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh càng nắm chặt hơn
Thời gian cứ thế mà trôi đi, thoáng chốc đã đến vòng chung kết miến bắc
=> Mấy chỗ này bị lỗi chính tả nì, Phong xem lại nhé!;);)

Bạn cũng lên tắm rùi nghỉ ngơi đi, lát nữa đến bữa tối mình sẽ gọi.
=> "Rùi" là ngôn ngữ nói, dùng để chém gió với nhau thôi. Chỗ này Kem nghĩ Phong nên thay bằng "rồi". :)
 

DiệpPhong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/14
Bài viết
148
Gạo
180,0
Ầy, giờ mới có thời gian đọc truyện của Phong. :D
Ớ... ớ Khánh Đan đang rất ghét Hải Nguyên mà, sao tự nhiên lại yêu luôn được vậy cậu?:-/:-/:-/
Mình xin phép được nhận xét một chút tác phẩm của Phong nhé! Vì chưa đọc hết nên mình không nhận xét về cốt truyện. Về mặt văn phong, mình thấy văn phong của cậu hơi chậm chậm, buồn buồn, khiến cho khi đọc mình cứ có cảm giác lơ lửng chứ không thực sự lên xuống theo nhịp truyện. Cái này thực ra tùy cảm quan của từng người thôi, với cả thật ra nói với Phong thế nhưng bản thân mình cũng chưa làm được điều này, chỉ là góp ý chút xíu thôi. Hi
Truyện của Phong có một thế mạnh, đấy là nó gần gũi, nhất là những địa danh được Phong nói đến rất thực tế, không làm cho người đọc có cảm giác đang đi trên mây. ;) Chắc Phong cũng từng đi đến những nơi này rồi nhỉ?
Kem nhặt được vài lỗi, không biết có sót không?:D
=> Đoạn này cách ra nhé Phong. ^^

=> Kem nghĩ chữ "nói tiếp" mình nên thay bằng chữ "tiếp tục" để tránh bị lặp từ.

=> Mấy chỗ này cho dấu ngắt câu nhé Phong.

=> Mấy chỗ này bị lỗi chính tả nì, Phong xem lại nhé!;);)

=> "Rùi" là ngôn ngữ nói, dùng để chém gió với nhau thôi. Chỗ này Kem nghĩ Phong nên thay bằng "rồi". :)
Thực ra thì mình thấy cũng không quá nhanh, Hải Nguyên đối với Khánh Đan như kiểu "nhất kiến chung tình" vậy, nhìn thấy cô lần đầu tiên đã muốn trêu và dần dần để ý, quan tâm mà thành yêu thực sự. Trong mắt Hải Nguyên, Khánh Đan là cô gái yếu đuối, có tuổi thơ không hề bình yên, có sự hoang mang của một đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ và cũng có gì đó giống anh khi từ nhỏ anh không có bố, anh gọi bác gái và bác rể của mình là bố mẹ. Và với Khánh Đan thì có lẽ anh là một sự xuất hiện mới mẻ, lạ lẫm trong cuộc sống của cô, từ oan gia, từ ghét mà thành, anh nhiều lúc đáng ghét nhưng nhiều lúc lại trầm ấm quan tâm cô, chăm sóc cô. Mình nghĩ với tình yêu của tuổi học trò như vậy là đủ, còn sau này sẽ có rất nhiều biến cố và đau lòng sảy ra. Và cũng là vì đây là truyện đầu tiên mình viết nên sẽ có rất nhiều thiếu sót. :D
Về mạch truyện thì bản thân mình cũng thấy nó buồn buồn, ngay từ chương đầu tiên đã vậy, có thể là do ảnh hưởng tâm trạng và cũng là do đây là một câu truyện khá ngược, đi từ hiện tại buồn nhớ đến quá khứ đẹp và quá nhiều đau thương nên thành như vậy. :P
Còn về địa danh thì mình chưa được đi bao giờ đâu. Mỗi khi viết về cái gì mình đều tìm hiểu rất kĩ về nó trên mạng, nhiều nhất có thể, nên cũng tàm tạm vậy thôi. :)
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Thực ra thì mình thấy cũng không quá nhanh, Hải Nguyên đối với Khánh Đan như kiểu "nhất kiến chung tình" vậy, nhìn thấy cô lần đầu tiên đã muốn trêu và dần dần để ý, quan tâm mà thành yêu thực sự. Trong mắt Hải Nguyên, Khánh Đan là cô gái yếu đuối, có tuổi thơ không hề bình yên, có sự hoang mang của một đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ và cũng có gì đó giống anh khi từ nhỏ anh không có bố, anh gọi bác gái và bác rể của mình là bố mẹ. Và với Khánh Đan thì có lẽ anh là một sự xuất hiện mới mẻ, lạ lẫm trong cuộc sống của cô, từ oan gia, từ ghét mà thành, anh nhiều lúc đáng ghét nhưng nhiều lúc lại trầm ấm quan tâm cô, chăm sóc cô. Mình nghĩ với tình yêu của tuổi học trò như vậy là đủ, còn sau này sẽ có rất nhiều biến cố và đau lòng sảy ra. Và cũng là vì đây là truyện đầu tiên mình viết nên sẽ có rất nhiều thiếu sót. :D
Về mạch truyện thì bản thân mình cũng thấy nó buồn buồn, ngay từ chương đầu tiên đã vậy, có thể là do ảnh hưởng tâm trạng và cũng là do đây là một câu truyện khá ngược, đi từ hiện tại buồn nhớ đến quá khứ đẹp và quá nhiều đau thương nên thành như vậy. :P
Còn về địa danh thì mình chưa được đi bao giờ đâu. Mỗi khi viết về cái gì mình đều tìm hiểu rất kĩ về nó trên mạng, nhiều nhất có thể, nên cũng tàm tạm vậy thôi. :)
Mình thấy cái văn phong viết trả lời thế này cũng hay á. Tuy vẫn "buồn buồn" nhưng nó có cảm xúc rõ ràng chứ không chùng chùng như trong truyện... :D
 

DiệpPhong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/14
Bài viết
148
Gạo
180,0
Mình thấy cái văn phong viết trả lời thế này cũng hay á. Tuy vẫn "buồn buồn" nhưng nó có cảm xúc rõ ràng chứ không chùng chùng như trong truyện... :D
Hì. :D
 

DiệpPhong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/8/14
Bài viết
148
Gạo
180,0
Chương sáu: Bắt cóc


Khi Khánh Đan dậy đã gần trưa, cũng may hôm nay cuối tuần không phải đi học. Đầu vẫn hơi nhức, cô đưa tay lên di di thái dương và bước xuống dưới nhà, mọi người đã ngồi ở bàn ăn nói chuyện vui vẻ.

“Bố, mẹ, anh, chào buổi sáng ạ.” Cô nói, giọng vẫn hơi ngái ngủ.

Mọi người nhìn thấy cô liền cười: “Đã gần trưa rồi cô nương ạ, hôm qua thấy con say rượu làm mẹ lo lắng quá, hóa ra con gái mẹ uống một chén đã đổ.”

Cả nhà nghe bà Ngọc Lan nói cũng cười vui vẻ, Khánh Đan ngại ngùng lè lưỡi không nói gì kéo một chiếc ghế ra ngồi vào bàn. Hải Nguyên nhìn cô nháy mắt một cái, cô lườm anh rồi lại cúi xuống ăn bánh.

Buổi trưa, Khánh Đan bước vào phòng Hải Nguyên, thấy anh vẫn đang ngủ, cô đặt quyển sách lên bàn quay bước đi thì nghe anh nói: “Không cần tớ đi cùng thật hả?”

Cô quay lại nhìn anh: “Còn tưởng cậu ngủ chứ.”

“Giờ nào rồi mà còn ngủ?” Anh đáp.

“Hì, thôi tớ đi ra ngoài lát rồi về ngay.” Khánh Đan nhìn anh cười rồi đóng cửa lại, trong giây phút đó anh chợt có một thứ cảm giác bất an thoáng qua trong lòng, nụ cười kia dường như có thể ngay trong lúc này biết mất. Hải Nguyên ngẩn người suy nghĩ rồi tự bật cười nhạo mình. Nhưng không ngờ thoáng bất an ấy lại thành sự thật. Số phận dường như cũng đã an bài sẵn, rồi hai người sẽ phải xa nhau, từng bước, từng bước đến gần cái ngày xa nhau ấy.

Hải Nguyên ngồi ôm máy tính đến gần tối, khi thấy đói bụng rồi anh mới mò xuống bếp tìm đồ ăn. Thấy thím Hồng đang làm bánh, anh tiện tay cầm lên ăn, nhìn quanh không thấy Khánh Đan đâu anh hỏi:

“Khánh Đan chưa về hả thím?”

“Không phải cô ấy sang nhà cô Nhật Lệ sao? Chắc là ăn cơm xong mới về.” Thím Hồng vừa nói vừa thả thịt lên chảo. Hải Nguyên chau mày rồi cầm cái bánh, ra ngoài bật ti vi đúng lúc ông Thịnh, bà Lan về nhà.

“Bố, mẹ.” Anh nhìn ông bà chào một câu rồi lại tiếp tục xem ti vi. Bà Lan về nhà đã vào bếp ngay xem cơm tối chuẩn bị đến đâu, ông Thịnh thì lên phòng thay đồ, lúc xuống cơm đã chuẩn bị xong xuôi, ông ngồi xuống bàn rồi hỏi:

"Khánh Đan chưa về hả con?"

“Vâng.” Hải Nguyên đáp.

“Con bé bảo với mẹ tối nay về ăn cơm mà nhỉ? Con gọi điện thử xem.” Nghe bà Lan nói Hải Nguyên lấy điện thoại ra gọi nhưng thấy cô tắt máy, anh cau mày lẩm bẩm rồi gọi điện cho Nhật Lệ. Nghe Nhật Lệ nói Khánh Đan đã về từ lâu, trong lòng anh chợt cảm thấy lo lắng không yên, trưa nay cô còn nói sẽ về sớm và cho anh một bất ngờ.

“Sao rồi con?” Bà Ngọc Lan hỏi anh.

“Nhật Lệ nói Khánh Đan về từ sớm rồi, nhưng giờ vẫn chưa về nhà, điện thoại thì tắt máy.”

“Liệu có xảy ra chuyện gì rồi không?”

Thấy vợ lo lắng, ông Văn Thịnh liền trấn an bà: “Bà đừng có lúc nào cũng nghĩ linh tinh vậy, chắc là con bé còn đi đâu nữa thôi.”

“Nhưng mà…”

“Con đi tìm cô ấy.” Hải nguyên nói rồi cầm điện thoại đi ra khỏi nhà.

Khánh Đan tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức, cô định đưa tay lên nhưng lại bị trói ra đằng sau, nhìn xung quanh mọi thứ lạ hoắc: “Mình đang ở đâu đây?” Khánh Đan ngồi dậy cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải rồi, lúc chiều sau khi rời khỏi nhà Nhật Lệ cô đang đi bộ trên con phố, bị đánh từ phía sau và ngất đi, sau đó tỉnh lại ở đây. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, hai người đàn ông bước vào.

“Tỉnh rồi hả?” Một người nói.

Khánh Đan nhìn ông ta mặt mày hung tợn, trong lòng thấy lo sợ: “Các ông định làm gì? Vì sao đưa tôi đến đây?”

“Ha ha, bắt cóc tống tiền chứ sao nữa. Mày nghe cho kĩ đây, tao điện thoại gọi về nhà cho bố mẹ mày, mày nói họ đem tiền đến đây chuộc. Nếu không tao sẽ giết mày!” Người đàn ông lên tiếng tay cầm con dao nhỏ ghì lên cằm, nâng mặt cô lên.

“Cũng xinh đẹp đấy chứ!” Ông ta nói rồi nhếch mép cười.

Khánh Đan khẽ run lên nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại: “Ông tìm nhầm người rồi, nhà tôi không có tiền đâu.”

Cô vừa nói thì người đàn ông kia cười sằng sặc: “Mày lừa ai hả nhãi ranh, chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát mà không có tiền ư?”

“Mau gọi điện về cho gia đình nó!” Ông ta ra lệnh cho người thanh niên đứng phía sau, anh ta rút chiếc điện thoại của cô ra và gọi đi.


...



Hải Nguyên đi tìm Khánh Đan khắp các ngõ cô có thể đi qua, cửa hàng cô hay đến cũng không tìm thấy cô liền trở về nhà. Anh bước vào nhà thì chuông điện thoại bàn reo lên, là số điện thoại của Khánh Đan, bà Lan nhanh chóng nhấc máy, ở đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông lạ hoắc vang lên:

“Con gái bà đang trong tay tôi, biết điều thì mang tiền đến chuộc, không thì tôi giết nó!”

Bà Lan nghe vậy mặt tái mét, bàn tay run lên, điện thoại rơi xuống, Hải Nguyên thấy vậy liền cầm điện thoại lên và nghe:

“Làm sao tôi có thể tin em gái tôi đang ở chỗ ông, không phải ông nhặt được điện thoại thì nghĩ ra trò giả bắt cóc kiếm tiền đấy chứ!”

“Ha ha, không tin sao? Con kia, nói với người nhà mày mau đem tiền đến đây!” Người đàn ông lên tiếng. Hải nguyên im lặng đợi chờ, tay anh nắm chặt lấy chiếc điện thoai, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Thấy Khánh Đan im lặng nhất định không chịu nói, người đàn ông kia bắt đầu giận dữ, ông ta lấy chân đạp mạnh một cái vào vai cô nhưng cô vẫn im lặng, ông ta tức giận liền đạp thêm mấy cái nữa thật mạnh, Khánh Đan đau quá không chịu được nữa mới kêu lên.

Đầu dây bên kia, Hải Nguyên nghe thấy tiếng kêu của Khánh Đan trong lòng đau đau đớn vô cùng, hận không thể lập tức đến bên cô, thay cô chịu những cú đạp của bọn bắt cóc. Bà Lan thì khóc nức nở.

“Nói! Chúng mày muốn bao nhiêu tiền?” Ông Văn Thịnh lên tiếng.

“Một tỷ.” Người đàn ông lên tiếng.

“Một tỷ! Giết người à, tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy!” Ông Văn Thịnh kêu lên, đáp lại tiếng ông là tiếng cười vang.

“Vậy thì ông đợi nhận xác con gái ông đi, chủ tịch Dương.” Nói rồi ông ta lại dùng chân đạp vào người Khánh Đan khiến cô kêu lên thảm thiết.

“Dừng lại, một tỷ thì một tỷ, mày không được làm tổn thương đến con bé.” Ông Thịnh xót xa lên tiếng, trán ông nhăn lại.

"Còn nữa." Tên bắt cóc dừng lại rồi nói tiếp: "Mang bản kế hoạch hợp tác với công ty Toàn Văn đến cho bọn tao, mày nhớ là đừng có giở trò gì nếu muốn con gái mày bình an vô sự!"

Ông Văn Thịnh nghe bọn bắt cóc nói, trong lòng ông bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao Khánh Đan bị bắt cóc, nhất là trong thời điểm quan trọng này. Công ty Thịnh Phát sắp kí hợp đồng hợp tác với Toàn Văn, cơ hội béo bở thế này có ai muốn bỏ qua? Loại được đối thủ như Thịnh Phát thì ai sẽ là người có lời, điều này ông hoàn toàn có thể nhìn ra, chỉ là không cách nào đưa nó ra ánh sáng.

“Sáng mai, tám giờ tao sẽ gọi điện chỉ đường, thằng con út của mày đem tiền và bản kế hoạch đến, đừng dại mà báo cảnh sát, nếu không thì đừng mong gặp con gái.” Tên bắt cóc nói rồi cúp máy. Ông Văn Thịnh thở dài, tay bỏ cặp kính đeo trên mặt xuống rồi day day huyệt thái dương.

“Bây giờ lấy đâu ra tiền mặt đưa cho bọn chúng đây?”

“Công ty mình không lẽ không có đủ tiền mặt sao bố?” Hải Nguyên lên tiếng.

“E rằng là không thể, tất cả vốn đã tập trung vào dự án mới rồi, đến tiền trong số tiết kiệm bố cũng đã dùng. Bây giờ mà rút tiền lại e là công ty sẽ không thể qua được. Còn cả kế hoạch hợp tác với Toàn Văn nữa...” Ông khẽ thở dài.

“Lúc con sang đây mẹ con có gửi cho con một số, nhưng…” Hải Nguyên chưa nói hết thì có một giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ bên ngoài.

“Còn của tôi nữa.”

Cả nhà quay ra cửa nhìn người phụ nữ đi cùng Hải Minh về, bao nhiêu năm bà vẫn đẹp như vậy, sang trọng, quý phái, dường như không hề thay đổi.

“Mẹ, mẹ sang từ khi nào vậy?” Hải Nguyên lên tiếng hỏi.

“Con trai mẹ không về thăm mẹ thì mẹ phải chạy sang tìm nó thôi.” Bà Ngọc Vân nói rồi ngắm nhìn con trai một lúc: “Xem nào, hai bác chăm sóc con tốt quá nên quên cả bà mẹ này rồi hả?” Bà nhìn Hải Nguyên cười, nụ cười dịu dàng ấm áp. Nói rồi bà nhìn chị gái và anh rể: “Cảm ơn anh chị chăm sóc nó bao lâu nay, em bên đấy bận quá giờ mới có dịp về, anh chị vẫn khỏe chứ?”

Bà Lan thoáng chút ngạc nhiên vì sự trở về đường đột của Ngọc Vân, em gái bà, nhưng ngay lập tức bà nở một nụ cười hơi miễn cưỡng: “Anh chị vẫn tốt, em về sao không báo trước để anh chị cho xe đến đón?”

“Chẳng phải đã có siêu tài xế đưa em về đây sao?” Bà Ngọc Vân nói rồi nhìn Hải Minh cười, anh cũng không nói gì, bà lại nói tiếp: “Minh đi công tác, nó sang thăm em nên em nảy ra ý định về thăm mọi người, cho mọi người bất ngờ, không ngờ lại về đúng lúc này.” Bà Ngọc Vân nói rồi khẽ thở dài. “Nhưng anh chị đừng lo, em về cũng mang theo chút tiền, tạm thời lo việc cứu bé Khánh Đan về trước đã.”

“Mai con sẽ đem tiền đi chuộc Khánh Đan về.” Hải Nguyên lên tiếng.

"Không, như vậy quá nguy hiểm." Bà Ngọc Lan lên tiếng.

"Con sẽ đi! Dù sao bọn họ cũng chỉ đích danh con." Hải Nguyên nhìn mọi người với ánh mắt kiên định.

"Bọn họ muốn lợi dụng việc con ít tuổi không hiểu gì về kinh doanh sẽ dùng Khánh Đan uy hiếp em làm những việc bất lợi cho công ty. Hãy cứ để anh đi, có gì anh còn có thể thương lượng lại." Hải Minh nói.

"Thương lượng gì chứ, mục đích của họ chính là nhằm vào công ty mình, không cẩn thận Khánh Đan sẽ... Ôi con tôi... Hu hu." Bà Ngọc Lan vừa nói vừa khóc.

“Hải Nguyên, con đi đi.” Ông Văn Thịnh nhìn Hải nguyên: "Quan trọng nhất là đưa Khánh Đan về, con nhất định phải đưa em bình an trở về!"


...


“Đại ca, tôi đã gọi điện cho ông ta rồi, đúng như lời anh nói, ông ta quả thực rất thương đứa con gái nuôi này. Lần này công ty Thịnh Phát chết chắc rồi…” Gã đàn ông trong hội bắt cóc nói một hồi rồi vâng dạ và cúp máy.

Khánh Đan bị nhốt bên trong, loáng thoáng nghe thấy hai tên bắt cóc nói chuyện với nhau trong lòng rất lo sợ, cô cố gắng tháo dây trói đằng sau nhưng vô dụng. Chợt có tiếng mở cửa, một gã đàn ông bước vào đặt một bát cơm xuống trước mặt cô:

“Cố gắng làm gì, vô ích thôi, ăn đi!” Hắn nói rồi định ra ngoài thì thấy Khánh Đan dùng chân hất bát cơm đi.

“Mày chán sống hả? Đừng thử thách độ nhẫn nại của tao! Tốt nhất mày nên yên phận, không thì đừng trách!” Hắn quay lại nạt cô vài câu rồi sập cửa lại, bên ngoài gã thanh niên nhìn cô một cái rồi quay đi ăn tiếp. Khánh Đan bất lực thở dài, dựa vào bức tường đằng sau mà nhắm mắt, không biết mai sẽ ra sao, Hải Nguyên và mọi người nhất định rất lo lắng. Số tiền bọn bắt cóc đòi nhiều như vậy, ông Văn Thịnh nhất thời không thể gom được, nhất là trong giai đoạn này, công ty đang tập trung vốn vào các dự án. Bên ngoài, hai tên bắt cóc vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, cô loáng thoáng nghe đến chuyện công ty phá sản, tiền vốn, dự án, cô càng cảm thấy có gì đó không bình thường. Tuy Khánh Đan là con gái nuôi của nhà họ Dương nhưng rất ít người biết làm sao bọn bắt cóc lại có thể biết rõ như vậy? Lại biết cả chuyện làm ăn của công ty. Những chuyện này nếu không nghe Hải Minh nhắc đến thì cô cũng không hề biết. Lẽ nào mục đích của chúng không chỉ là tiền? Số tiền này nếu lập tức lấy ra thì chỉ còn cách rút từ dự án đang thực hiện? Vậy công ty…? Càng nghĩ Khánh Đan càng thấy sợ, nếu chuyện này thực sự xảy ra, cô có an toàn trở về cũng không thể đối diện với bố mẹ nuôi, cô nợ họ quá nhiều. Càng nghĩ cô càng cảm thấy phải tìm cách để trốn khỏi đây. Đang ngó quanh tìm cách tháo dây chạc, chợt cô nhìn thấy mảnh vỡ của chiếc bát cô vừa làm vỡ.

Khi Khánh Đan cắt được dây trói trên tay thì trời cũng gần sáng, tay cô chảy đầy máu vì những vết cắt do mảnh sành. Cô nhìn ra ngoài, hai tên bắt cóc ngủ say chưa dậy nhưng cửa đã khóa. Khánh Đan loanh quanh một lúc tìm cách thoát ra ngoài.

Lúc trời sáng hẳn, hai tên bắt cóc lúc này đã dậy, khi cô thấy một tên đã đi khỏi cô mới kêu lên:

“Tôi muốn đi vệ sinh!”

Thấy hắn ta không thèm để ý cô lại nói tiếp:

“Tôi muốn đi vệ sinh!”

Khánh Đan không ngừng kêu lên khiến hắn ta bực mình mở cửa. Cánh cửa mở ra, hắn không thấy Khánh Đan đâu, vội ngó quanh thì bị một cái gậy đập vào đầu. Lúc choáng váng, hắn nhìn thấy một cái bóng chạy khỏi căn nhà nhỏ. Tên kia quay lại thấy đồng bọn của mình đang nằm dưới đất liền đỡ hắn lên:

“Mày sao thế?”

Gã bị Khánh Đan đánh lúc này mới tỉnh hẳn, hắn lấy tay xoa xoa trên đầu, bực mình nói:

“Con ranh kia chạy mất rồi.”

“Thằng ngu, có mỗi con nhóc mà cũng không trông được!” Hắn nói rồi đánh cho gã đang ngồi dưới đất thêm cái nữa. “Gọi điện cho đại ca mau cử người đến, không cho nó chạy thoát, còn mày ở đây ứng phó với người nhà nó, nhớ kéo dài thời gian, tao đi tìm nó!” Hắn nói rồi đứng dậy chạy đi tìm Khánh Đan. Khánh Đan chạy được một đoạn thì bị vài người bắt lại. Lúc này gã kia cũng vừa đi đến, nhìn thấy Khánh Đan, hắn càng bực mình lấy chân đạp cho Khánh Đan một cái ngã xuống đất.

“Con ranh! Muốn chạy à, tao xem mày chạy đường nào!” Hắn nói rồi lôi Khánh Đan trở lại.

Tám giờ sáng, Hải Nguyên cầm theo bản kế hoạch và vali tiền lên xe đi theo chỉ dẫn. Hải Minh nhìn theo chiếc ô tô khuất dần, anh thầm cầu nguyện cho hai người sớm bình an trở lại, rồi anh gọi điện cho cảnh sát theo kế hoạch đêm qua anh và Hải Nguyên quyết định.

Hải Nguyên đến nơi thì thấy mấy tên thanh niên đi theo sau một gã trung tuổi đang lôi Khánh Đan về, tay cầm vali của anh nắm chặt lại trắng bệch, không còn chút sắc hồng, anh xông lên đạp cho gã đang kéo Khánh Đan một cái khiến hắn ngã xuống đất Khánh Đan bất ngờ cũng ngã theo, một tên khác liền kéo lấy cô.

“Mẹ kiếp! Bảo chúng mày không được làm tổn thương cô ấy cơ mà.” Mặt Hải Nguyên đỏ gay lên, mắt hằn những tia máu.

“Thằng ranh! Mày đánh ông à!” Tên bị đánh lúc nãy, bây giờ mới lồm cồm bò dậy toan xông lên đánh Hải Nguyên nhưng bị một người ngăn lại.

“Khoan, lấy tiền và bản kế hoạch đã!” Hắn nói rồi lại quay sang nhìn Hải Nguyên: “Đưa tiền và bản kế hoạch đây!”

“Chúng mày thả cô ấy ra trước tao sẽ đưa, bằng không thì đừng hòng!”

“Mày tin tao giết nó không?” Gã nói rồi cầm con dao trên tay xiết vào cổ Khánh Đan để một vệt đỏ rớm máu.

Khánh Đan lúc này đã không còn chút sức lực nào, bất lực nhìn Hải Nguyên: “Đừng đưa bọn chúng, cậu đưa rồi, bọn chúng cũng không để chúng ta an toàn trở về đâu, còn làm ảnh hưởng đến dự án của công ty nữa!”

Hải Nguyên nhìn cô trái tim anh đau đớn, cũng may mẹ anh trở về đúng lúc, không thì lần này hậu quả nghiêm trọng rồi. “Làm sao có thể để em chịu khổ được chứ, ngốc ạ.”

“Một bên thả người, một bên đưa tiền, thế nào?” Hải Nguyên nói.

“Đừng lằng nhằng, không tao sẽ cho con nhãi này về chầu Diêm Vương đấy!” Gã giữ Khánh Đan nói.

“Vậy thì đừng mong cầm bản kế hoạch này về, người đại diện kí hợp đồng này là tao, không có chữ kí của tao thì đừng mong có thể làm gì.” Hải Nguyên mỉm cười.

“Được.” Tên cầm đầu nghĩ một lát rồi nói, sau đó hắn nhìn đồng bọn ra ám hiệu.

Hải Nguyên nhìn thẳng vào mắt Khánh Đan. “Anh đưa vali rồi em lập tức chạy!” Khánh Đan nhìn anh lắc đầu nước mắt cô trào ra, anh không nói nhưng cô hiểu, cô cũng sẽ không để anh một mình ở lại đây. Nếu đã là định mệnh thì cô sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua. Hải Nguyên thở dài bất lực rồi lại nhìn nhóm bắt cóc thầm nhẩm tính liệu mình hạ được mấy tên, anh không dám chắc mình có thể. Một mình anh thì không sao nhưng còn Khánh Đan, anh chỉ sợ bọn chúng sẽ dùng Khánh Đan uy hiếp anh. Thoáng nghĩ anh đã thấy đau đầu. Ôi cô gái này, không chịu nghe lời anh gì cả, đành liều một phen hi vọng Hải Minh nhanh chóng đưa cảnh sát tới. Hải Nguyên một tay cầm vali, một tay đưa về phía Khánh Đan đợi cầm được tay cô anh liền buông vali xuống và kéo Khánh Đan thật mạnh về phía mình và hét to: “Chạy đi!” Sau đó dùng chân đạp thật mạnh vào người tên cầm vali làm hắn ngã lăn ra, bọn bắt cóc cũng nhanh chóng dàn trận đánh nhau với anh. Một mình anh đánh lại năm người không dễ dàng gì, cũng may từ nhỏ anh học võ nên dù không đánh thắng được nhưng năm người kia cũng chịu thương không ít.

“Hải Nguyên, cẩn thận!” Khánh Đan thấy tên cầm gậy đang lao tới anh từ phía sau liền hét lên rồi bị một người chạy đến túm lấy.

“Dừng lại, bỏ gậy xuống!”

Hải Nguyên nghe thấy vậy liền nhìn về phía có giọng nói, anh thấy hắn ta một tay giữ Khánh Đan, một tay cầm dao kề lên cổ cô, anh liền buông tay làm gậy rơi xuống đất. Ngay lập tức mấy tên kia lao vào đánh anh, anh định đánh trả nhưng hắn lại uy hiếp: “Mày đánh lại tao sẽ giết nó!”

Thấy Hải Nguyên đứng im mấy tên bị anh đánh lúc nãy liền xông đến, thằng giữ, thằng đạp mạnh vào người anh, làm máu trong miệng anh phun ra.

“Đừng, đừng đánh nữa, tôi xin các người đừng đánh anh ấy nữa…!” Khánh Đan nhìn thấy vậy nước mắt cứ thế tuôn ra, mặc cô gào thét nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục đánh Hải Nguyên cho hả giận.

“Hải Nguyên, em xin anh đấy… đánh lại đi… mặc kệ em… hu hu…”

Mặc kệ Khánh Đan gào khóc, Hải Nguyên vẫn đứng một chỗ cho bọn chúng đánh. Chỉ cần cô không sao, đau đớn đến đâu anh cũng chịu được.

Bụp!

“Á á á á…!” Gã cầm dao uy hiếp Khánh Đan gầm lên khi bị cô đạp một cái vào bộ hạ, hắn liền thả con dao ra và ôm lấy phần dưới của mình. Khánh Đan lao về phía Hải Nguyên, lúc này đã nằm dưới đất.

“Hải Nguyên… hu hu…”

Đột nhiên Hải Nguyên bật dậy, lao lên đẩy Khánh Đan ra khiến cô ngã ngửa ra sau, cô chỉ kịp nhìn con dao sáng bóng đâm thẳng vào người Hải Nguyên, máu trào ra không ngừng, Khánh Đan hoảng loạn kêu lên.

“Ngốc! Đừng khóc nữa, anh không sao… anh hứa cả đời sẽ bảo vệ em mà…” Hải Nguyên nói rồi từ từ chìm vào cơn mê.

“Hải Nguyên, tỉnh lại đi… em xin anh… Hải Nguyên… có ai cứu với… hu hu…”

Tiếng khóc, tiếng súng vang lên lẫn trong tiếng còi của xe cảnh sát kêu inh ỏi, khung cảnh hỗn loạn. Khánh Đan chỉ biết ôm lấy Hải Nguyên nước mắt giàn giụa. Khánh Đan cũng không rõ những chuyện gì xảy ra sau đó, khi định thần lại thì đã ở bệnh viện, Hải Nguyên đã được đưa vào phòng cấp cứu. Nhóm bắt cóc ngay sau đó đã bị công an tóm gọn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên