Ô kê, lần sau tôi sẽ "tát" em.
Bởi, ngay cả vợ chồng ông chú Shintaro còn muốn hốt về làm "rể" là hiểu rồi.
Thật ra tôi viết đều cố bỏ bớt lời thoại, thêm lời kể. Nếu không chắc tôi cho các nhân vật mặc sức nói chuyện với nhau, chứ tôi làm biếng kể quá.
Quen nói chuyện "một lời hai ý", có cái tật xấu hay trêu người khác lúc nói chuyện, nên khi viết truyện cũng vậy. Toàn đá đểu.
Nếu hài hước mà phân ra thành nhiều thể loại khác nhau, thì "hài nhảm" là khó nhất đấy em. Nhảm sao cho người ta vừa cười vừa thấy sâu xa quả thực không dễ. Với tôi không thích "nhảm" nên không thể viết theo lối ấy được. Không "hâm" được thì đành "thâm" thôi.
Thêm "nữ chính" nữa thì câu chuyện mất ý nghĩa ban đầu rồi em. Với tôi không có dụng ý biến nam chính thành anh chàng hoàn hảo, "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Như vậy nó quá trớn quá.
Đã nghĩ ra cái kết rồi.
Còn hạnh phúc hay không thì không nói trước.
Tạm coi là lời khen. Vì nghe cậu này thấy sướng gì đâu.
Ôi, anh Quân Soạn của em. Hãy nói cho em biết ngoài đời có ai như anh không? Em nguyện sẽ dùng trái tim trong sáng này để theo đuổi anh đến cùng!
Bởi, ngay cả vợ chồng ông chú Shintaro còn muốn hốt về làm "rể" là hiểu rồi.
Em thấy anh rất giỏi viết các câu thoại dài. Em chẳng viết được như thế, thoại dài một tí là em thấy bắt đầu lủng củng rồi. Nhưng anh thì không, đọc thấy rất mượt mà còn biết được nhiều thông tin nữa.
Thật ra tôi viết đều cố bỏ bớt lời thoại, thêm lời kể. Nếu không chắc tôi cho các nhân vật mặc sức nói chuyện với nhau, chứ tôi làm biếng kể quá.
Em thích cách tấu hài trong truyện của anh, rất văn minh. Còn hài của em thì "nhảm" "bưạ" thôi rồi!
Quen nói chuyện "một lời hai ý", có cái tật xấu hay trêu người khác lúc nói chuyện, nên khi viết truyện cũng vậy. Toàn đá đểu.
Nếu hài hước mà phân ra thành nhiều thể loại khác nhau, thì "hài nhảm" là khó nhất đấy em. Nhảm sao cho người ta vừa cười vừa thấy sâu xa quả thực không dễ. Với tôi không thích "nhảm" nên không thể viết theo lối ấy được. Không "hâm" được thì đành "thâm" thôi.
Tóm lại chương này cực kì hay, em rất thích câu chuyện của Ayumi. Thôi, hay anh cố xây dựng thêm một nhân vật nữ chính khác nữa đi, một cô gái Nhật chẳng hạn.
Thêm "nữ chính" nữa thì câu chuyện mất ý nghĩa ban đầu rồi em. Với tôi không có dụng ý biến nam chính thành anh chàng hoàn hảo, "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Như vậy nó quá trớn quá.
Em đi chết đây, anh hãy cho một cái kết hạnh phúc đi.
Đã nghĩ ra cái kết rồi.
Còn hạnh phúc hay không thì không nói trước.
Anh mà cứ xây dựng nam chính tốt đẹp thế này, mà không có nữ chính xứng đáng là đang hành hạ tâm hồn của các thiếu nữ ế lâu năm như em đấy! Gào!
Tạm coi là lời khen. Vì nghe cậu này thấy sướng gì đâu.