Yêu phải bọ cạp - Cập nhật - A Thụy

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
À, nếu là dòng kể muốn khắc phục để tương xứng với khả năng của nhân vật thì không phải muốn là được. :D
Tùy bạn quyết định thôi. Như mình thì chắc sẽ đổi nghề cho nhân vật. :))
Đúng là đoạn ấy như đang "tám" vậy, nhưng cái bầu không khí gia đình kiểu vậy tôi không muốn viết nhấn nhá hay gửi gắm thông điệp gì trong đoạn đấy. Giao lưu thì đơn giản là vậy thôi. Như một người tới thăm người quen, và trò chuyện thoải mái.
Tám cũng chẳng sao, vấn đề là nó lòng vòng, không thu hút dẫn tới khi đọc sẽ dễ lướt. :D Kiểu như mình là người ngoài cuộc, ngồi cùng bạn mà chả hiểu họ đang nói về cái gì nên đầu óc tự động next vậy.
Nhưng kể ra thì trong một truyện cũng phải có đoạn này đoạn kia, rất khó để hấp dẫn từ đầu chí cuối.
Ngược lại, đoạn đấy tôi cảm thấy viết nhiều sẽ thành viết thừa. Chỉ muốn dùng một câu duy nhất ấy thôi! Không phải vì xem nhân vật bố An là phụ nên bỏ qua, mà tôi cảm thấy thời điểm đó miêu tả về ông nhiều hơn sẽ làm đoạn ấy trở nên màu mè.
Cái này chắc thuộc về quan điểm. Mình thì thấy hành động của bố An như vậy là làm quá. Nếu yêu thương con tới mức ấy đã chẳng bỏ bê nó. Còn giả như hối hận rồi mà kiên quyết chết cùng con coi như tự trừng phạt thì... ờ, có thể nói đây không phải mẫu người lớn bình thường. Mà mình thì chẳng hiểu vì đâu mà dẫn tới sự bất thường đó nên không thấy đồng tình, cũng không thấy ấn tượng.
Mình từng nói là có rất nhiều cách để đưa thông tin cho người đọc, không nhất thiết phải dồn cục mà có thể chia nhỏ ra, đúng không nhỉ?
Đoạn hồi tưởng về An khi Soạn mơ ở chương 5, không thể viết theo mạch thời gian. Mà chỉ là một trích đoạn thôi. Tất nhiên tôi sẽ làm rõ hơn, phải làm rõ hơn. Và thú thật là chưa nghĩ ra một mạch hoàn chỉnh chuyện giữa An và Soạn, nên phải định hình thêm đã mới đưa vào được. :D
Vất vả cho bạn rồi. :)) Viết lồng ghép là một kĩ thuật khá khó. Mình cũng dở ẹc, nên xin được cười sướng một cái, coi như có thêm đồng minh. :))
Chính vì tôi tôn trọng nhân vật của mình, nên viết không tốt, không viết ra được những gì bản thân mong muốn, sẽ dẫn tới việc người đọc hiểu sai nhân vật. Nhâm không muốn rút đi nguồn sống của con Nhâm, còn tôi không muốn con mình (chỉ vì tôi) mà bị méo mó trong cảm nhận của người đọc. Tôi có thể thản nhiên đón nhận hiểu lầm của người khác dành cho cá nhân tôi. Nhưng nếu vì tôi viết không tốt, viết tối nghĩa khiến độc giả đánh giá sai lầm về nhân vật của mình, tôi sẽ có cảm giác rất tệ! Khó chịu tới mức làm tôi muốn dừng truyện lại. Thà không viết còn hơn viết đoảng.
Không phải người khác không thích nên tôi chiều theo, rồi Nhâm thích thì tôi lại đổi ý chuyển sang nghe Nhâm. Mà ban đầu ý định của tôi đã có sẵn rồi, nhưng như đã nói ở trên, tôi viết còn vụng nên tôi cảm thấy chần chừ. Viết hài hước dễ, viết sâu sắc khó! Tôi muốn nuôi một cái cây trên mảnh đất khô hạn, cần tìm nguồn nước cung cấp dinh dưỡng cho nó. Nhưng nếu đào không cẩn thận, sẽ là chính tay tôi làm thương tổn cái cây đó! Đó là lý do. Nên ý kiến của Nhâm là chất xúc tác để tôi muốn thử đào sâu mà thôi.
Trời đất. Mình hiểu tâm lý này. Công nhận viết ra mà không truyền tải được đúng những gì muốn nói đau khổ lắm. :)) Mình là nạn nhân thường xuyên đây! Cùng một nhân vật, một hành động mà mỗi độc giả cảm nhận một phách và chẳng cái nào là đúng ý mình cả. T__T Cơ mà nếu vì thế mà cứ sợ tới sợ lui cũng không giải quyết được điều gì. Đồng ý là phải tích lũy thêm trải nghiệm này nọ để làm sắc ngòi bút, nhưng nếu chỉ vậy mà không dám đặt bút viết thì sẽ chẳng có cơ hội để biết mình đang mắc vấn đề ở đâu. Mình hay tập hợp phản hồi của độc giả rồi tự ngồi ngâm cứu, phân tích theo hành động, mô tả, cách lựa chọn và triển khai tình tiết. Thường lỗi hay xuất hiện trong mấy khâu này.
Mà nói thêm, viết hài hước cũng không dễ đâu nhé. :)) Hài hước mà có duyên, có ý nghĩa, không nhảm nhí mà vẫn có chiều sâu theo mình cũng là cảnh giới khó đạt bạn ạ.
Tôi có thể thay đổi tình tiết, sửa những chỗ bất hợp lý; chứ không thể thay tên nhân vật. Có thể coi là cố chấp đi. :))
Mình thì chỉ cố chấp giữ tên nhân vật chính thôi. Nhân vật phụ thì hay lựa đại, thay đổi mấy hồi. :)) Căn bản mình có quy tắc không đặt trùng tên các nhân vật từ chính tới phụ trong tất cả các truyện nữa. Nhiều lúc... quên, lại phải lật đật đi đổi.
Kiểu đứa con dù có khuyết điểm gì, người làm Mẹ cũng sẽ không bỏ rơi con mình?
Không phải. Ý mình là chất lượng tác phẩm đôi khi còn phụ thuộc vào năng khiếu cá nhân. Như cá tính tác giả, cái chất riêng, sự thu hút... không hẳn chỉ cần rèn luyện mà được. Thế nên mình không cầu toàn rằng đã viết ra thì phải là tuyệt phẩm. Chỉ cần mình tâm huyết với nó đến mức không cảm thấy hổ thẹn, vậy là được rồi.
Cái này thì phụ thuộc vào cảm hứng có may mắn đến thường xuyên hay không nữa. Lúc không có cảm hứng lại phải đi tìm cảm hứng. Tìm ra rồi mà triển khai không được như ý lại còn có thể bị nghẽn mạch nữa. #-o
Klq mà mình đang bị mất hứng đây. :(( Hẹn độc giả Noel ra chap mới mà giờ còn chưa có lấy một chữ. Thế là vòng ra viết cái truyện vui vẻ khác lại thấy tuôn ào ào, trong khi truyện chính vẫn tắc tị. T_T Thiệt đau khổ...
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Tùy bạn quyết định thôi. Như mình thì chắc sẽ đổi nghề cho nhân vật. :))
Lỡ rồi quất tới luôn. Thà khó nhưng cố để bắt kịp. (Dù sao cũng tốt cho việc cải thiện văn phong). Chứ quay lại sửa thì... làm biếng lắm! :))

Tám cũng chẳng sao, vấn đề là nó lòng vòng, không thu hút dẫn tới khi đọc sẽ dễ lướt. :D Kiểu như mình là người ngoài cuộc, ngồi cùng bạn mà chả hiểu họ đang nói về cái gì nên đầu óc tự động next vậy.
Nhưng kể ra thì trong một truyện cũng phải có đoạn này đoạn kia, rất khó để hấp dẫn từ đầu chí cuối.
Ừ đại khái là vậy. Đoạn tình cảm tôi sẽ cố viết sâu sắc, còn mấy đoạn kiểu ấy thì muốn viết vui vui nhẹ nhàng một chút, cho truyện nó bớt u ám. :D

Cái này chắc thuộc về quan điểm. Mình thì thấy hành động của bố An như vậy là làm quá. Nếu yêu thương con tới mức ấy đã chẳng bỏ bê nó. Còn giả như hối hận rồi mà kiên quyết chết cùng con coi như tự trừng phạt thì... ờ, có thể nói đây không phải mẫu người lớn bình thường. Mà mình thì chẳng hiểu vì đâu mà dẫn tới sự bất thường đó nên không thấy đồng tình, cũng không thấy ấn tượng.
Mình từng nói là có rất nhiều cách để đưa thông tin cho người đọc, không nhất thiết phải dồn cục mà có thể chia nhỏ ra, đúng không nhỉ?

Bố An cũng không phải là bỏ bê. Ông ấy ra ngoài cật lực làm việc để kiếm tiền cho An chữa bệnh mà. Chỉ là vợ mất, con cũng mất. Không còn gì "vướng bận" nữa thôi. :D
Về sau chắc dành một đoạn để viết rõ hơn về nhân vật bố An này.

Vất vả cho bạn rồi. :)) Viết lồng ghép là một kĩ thuật khá khó. Mình cũng dở ẹc, nên xin được cười sướng một cái, coi như có thêm đồng minh. :))

Đồng minh gì, rõ ràng bạn đang cười trên nỗi đau của người khác. :-w

Trời đất. Mình hiểu tâm lý này. Công nhận viết ra mà không truyền tải được đúng những gì muốn nói đau khổ lắm. :)) Mình là nạn nhân thường xuyên đây! Cùng một nhân vật, một hành động mà mỗi độc giả cảm nhận một phách và chẳng cái nào là đúng ý mình cả. T__T Cơ mà nếu vì thế mà cứ sợ tới sợ lui cũng không giải quyết được điều gì. Đồng ý là phải tích lũy thêm trải nghiệm này nọ để làm sắc ngòi bút, nhưng nếu chỉ vậy mà không dám đặt bút viết thì sẽ chẳng có cơ hội để biết mình đang mắc vấn đề ở đâu. Mình hay tập hợp phản hồi của độc giả rồi tự ngồi ngâm cứu, phân tích theo hành động, mô tả, cách lựa chọn và triển khai tình tiết. Thường lỗi hay xuất hiện trong mấy khâu này.

Tôi lần đầu viết truyện mà, nên "non nớt" "dễ tổn thương", phải thông cảm cho tôi chứ! :">
Nói chung là tôi ghét nhất việc nhân vật bị hiểu sai, hiểu trái ngược, hiểu một cách vớ vẩn. Phải dùng từ là "ghét cay ghét đắng" đấy! Nên vì lẽ đó mà chần chừ. :D

Mà nói thêm, viết hài hước cũng không dễ đâu nhé. :)) Hài hước mà có duyên, có ý nghĩa, không nhảm nhí mà vẫn có chiều sâu theo mình cũng là cảnh giới khó đạt bạn ạ.

Biết ngay chóc là Nhâm sẽ nói câu này. =))
Ý của tôi là viết hài so với viết sâu thì vẫn dễ hơn. Chứ tôi không dám tự nhận viết hài là dễ ẹc. :))

Mình thì chỉ cố chấp giữ tên nhân vật chính thôi. Nhân vật phụ thì hay lựa đại, thay đổi mấy hồi. :)) Căn bản mình có quy tắc không đặt trùng tên các nhân vật từ chính tới phụ trong tất cả các truyện nữa. Nhiều lúc... quên, lại phải lật đật đi đổi.

Tôi thì ngược lại. Lười bẩm sinh nên có lúc lôi tên từ trong truyện này xài cho truyện khác. Kiểu nửa lười nửa cố ý. =))

Không phải. Ý mình là chất lượng tác phẩm đôi khi còn phụ thuộc vào năng khiếu cá nhân. Như cá tính tác giả, cái chất riêng, sự thu hút... không hẳn chỉ cần rèn luyện mà được. Thế nên mình không cầu toàn rằng đã viết ra thì phải là tuyệt phẩm. Chỉ cần mình tâm huyết với nó đến mức không cảm thấy hổ thẹn, vậy là được rồi.

Ừm, tôi hiểu rồi. :D
Tôi cũng không muốn hổ thẹn với "con cái" của mình.

Klq mà mình đang bị mất hứng đây. :(( Hẹn độc giả Noel ra chap mới mà giờ còn chưa có lấy một chữ. Thế là vòng ra viết cái truyện vui vẻ khác lại thấy tuôn ào ào, trong khi truyện chính vẫn tắc tị. T_T Thiệt đau khổ...
Thực ra thì cái truyện "Yêu phải bọ cạp" này viết trong lúc bí truyện khác. =))
Nên tuy có những chi tiết trong truyện có ý nghĩa với tôi, nhưng mạch truyện và tổng thể thì không được đầu tư cẩn thận. :D
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Nói chung là tôi ghét nhất việc nhân vật bị hiểu sai, hiểu trái ngược, hiểu một cách vớ vẩn. Phải dùng từ là "ghét cay ghét đắng" đấy! Nên vì lẽ đó mà chần chừ. :D
Lỗi tại ai? :))
Mình khá dè chừng khi so sánh tầm cảm nhận của độc giả với tầm tư tưởng của tác giả. Tác giả thì kêu: anh không đủ tầm để hiểu tôi. Độc giả kêu: anh không đủ tầm để khiến tôi hiểu. Kết quả, ai đi đường nấy. :)) Nhiều khi văn chương là tiếng nói của tâm linh, đồng cảm sẽ thấy hay, không đồng cảm sẽ thấy dở. Nên mình cũng đỡ đỡ buồn bực về việc người đọc không hiểu ý rồi. Cơ mà trong một loạt tình tiết, cùng một người đọc, hiểu đúng gần hết mà lại hiểu sai một hai chỗ, thì nhiều khả năng vấn đề nằm ở sự thể hiện của tác giả tại chỗ đó rồi.
Đồng minh gì, rõ ràng bạn đang cười trên nỗi đau của người khác. :-w
:)) Nói thật mà. Mình hay vác mỏ đi đâm thọc vậy thôi chứ "nội hàm" của bản thân chẳng được bao nhiêu đâu. Nhiều lúc còn sợ bị người ta lôi truyện mình ra cày xới để "trả thù" nữa ấy chứ. :)) Trong thời gian tới, đây có lẽ là lần cuối mình lắm mồm thế này. :">
Biết ngay chóc là Nhâm sẽ nói câu này. =))
Câu nói buồn nhất bài quote. :)) Biết sẽ nói gì rồi thì chờ phản biện còn gì là hào hứng nữa! :(
Tôi thì ngược lại. Lười bẩm sinh nên có lúc lôi tên từ trong truyện này xài cho truyện khác. Kiểu nửa lười nửa cố ý. =))
=)) Bó tay! À, nói về cái sự lười thì mình có kinh nghiệm này, đó là tích cực viết hệ liệt. :)) Kiểu như thấy nhân vật phụ bộ này cũng ngon giai, vác luôn sang bộ khác làm nhân vật chính. Tèn tén ten, thế là khỏi phải nghĩ tên, nghĩ hình tượng, tính cách, bối cảnh... Lại có luôn dàn nhân vật phụ là nhân vật chính bộ gốc. Phẻ re à... =)) Trong đống truyện (dự tính) của mình có tới 4 cái là hệ liệt đó. :))
Thực ra thì cái truyện "Yêu phải bọ cạp" này viết trong lúc bí truyện khác. =))
Nên tuy có những chi tiết trong truyện có ý nghĩa với tôi, nhưng mạch truyện và tổng thể thì không được đầu tư cẩn thận. :D
Cố nhên! :)) Thường khi viết song song sẽ có một bộ ít được chăm bằng bộ kia, nhưng lại đóng vai trò giải trí tốt. Mà khổ bạn, lại chọn cái bộ phụ nó vật vã như vầy... :))
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Lỗi tại ai? :))
Mình khá dè chừng khi so sánh tầm cảm nhận của độc giả với tầm tư tưởng của tác giả. Tác giả thì kêu: anh không đủ tầm để hiểu tôi. Độc giả kêu: anh không đủ tầm để khiến tôi hiểu. Kết quả, ai đi đường nấy. :)) Nhiều khi văn chương là tiếng nói của tâm linh, đồng cảm sẽ thấy hay, không đồng cảm sẽ thấy dở. Nên mình cũng đỡ đỡ buồn bực về việc người đọc không hiểu ý rồi. Cơ mà trong một loạt tình tiết, cùng một người đọc, hiểu đúng gần hết mà lại hiểu sai một hai chỗ, thì nhiều khả năng vấn đề nằm ở sự thể hiện của tác giả tại chỗ đó rồi.
Hiểu sai tình tiết, hiểu sai dụng ý thì không sao cả. Chuyện đấy tôi coi như chuyện thường ở huyện. Nhưng hiểu sai nhân vật thì tôi buồn lắm. Kiểu như bị tổn thương. =((
Không phải trách độc giả, chín người mười ý mà. :D
Chỉ là mỗi lần nghe những lời nhận xét kiểu ấy là dễ bị nản. Vì mục đích viết truyện của tôi không có ý nghĩa lớn lao, truyền tải thông điệp gì gì đó. Mà muốn cho nhân vật của mình một sinh mệnh. Mà không ai hiểu nó cả thì tôi thà giết quách nó đi còn hơn để nó bị người khác hành hạ. (Chỉ muốn tôi là người duy nhất hành hạ nó thôi). :">

:)) Nói thật mà. Mình hay vác mỏ đi đâm thọc vậy thôi chứ "nội hàm" của bản thân chẳng được bao nhiêu đâu. Nhiều lúc còn sợ bị người ta lôi truyện mình ra cày xới để "trả thù" nữa ấy chứ. :)) Trong thời gian tới, đây có lẽ là lần cuối mình lắm mồm thế này. :"

Giống như nói chặn đầu để tôi khỏi trả thù ấy. Người khác tôi không rõ, chứ tôi không có ý định báo thù rửa hận đâu. Căn bản là bản thân có quá nhiều thiếu sót để xử lý rồi. Bao giờ tôi viết mà tự thấy hài lòng rồi thì mới sang trả lại những gì đã nhận. =))
Đùa chứ chắc ngày đó nó xa tít ngoài đảo hoang.

Câu nói buồn nhất bài quote. :)) Biết sẽ nói gì rồi thì chờ phản biện còn gì là hào hứng nữa! :(

Không phải chơi hàng gài đâu. =))
Đoán Nhâm sẽ bắt thóp chỗ đấy, cơ mà lúc ấy đang đặt trọng tâm ở chỗ khác. Nhâm bỏ qua thì tôi đâu có gì để phản biện. Ai bảo Nhâm giẫm đuôi để bị cào. :-"

=)) Bó tay! À, nói về cái sự lười thì mình có kinh nghiệm này, đó là tích cực viết hệ liệt. :)) Kiểu như thấy nhân vật phụ bộ này cũng ngon giai, vác luôn sang bộ khác làm nhân vật chính. Tèn tén ten, thế là khỏi phải nghĩ tên, nghĩ hình tượng, tính cách, bối cảnh... Lại có luôn dàn nhân vật phụ là nhân vật chính bộ gốc. Phẻ re à... =)) Trong đống truyện (dự tính) của mình có tới 4 cái là hệ liệt đó. :))

Tôi ngoài cái bệnh lười còn có cái bệnh đãng trí. Truyện này liên quan truyện kia thì sẽ có những chi tiết dính líu tới nhau. Rồi viết phải để ý coi có ăn khớp với truyện đã viết trước đó không. Thấy còn mệt hơn ấy! :))
Tạm thời không có hứng thú với việc viết một đám mà có bà con họ hàng với nhau. Phần ai nấy sống riêng đi cho đỡ nhức đầu. >:)

Cố nhên! :)) Thường khi viết song song sẽ có một bộ ít được chăm bằng bộ kia, nhưng lại đóng vai trò giải trí tốt. Mà khổ bạn, lại chọn cái bộ phụ nó vật vã như vầy... :))

Bởi. :))
Lúc đầu ý định viết truyện này là để giải trí. Ngẫu hứng mà viết. Chả hiểu thế quái nào càng viết càng theo chiều hướng đi lệch khỏi dự định ban đầu. :-??
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Hiểu sai tình tiết, hiểu sai dụng ý thì không sao cả. Chuyện đấy tôi coi như chuyện thường ở huyện. Nhưng hiểu sai nhân vật thì tôi buồn lắm. Kiểu như bị tổn thương. =((
Khổ, thì tình tiết nó góp phần tạo nên nhân vật mà. =(( Ví dụ như cái truyện kia của mình, cùng một anh chàng mà có bạn thì kêu ghét, rõ là đồ mặt dày trơ trẽn. Có bạn lại kêu thích, bảo ảnh là người... nhiệt tình quyết đoán. :)) Thôi thì kệ.
Giống như nói chặn đầu để tôi khỏi trả thù ấy.
Đâu có! =)) Thấy bạn chém truyện cũng ác lắm, nên vẫn luôn mở rộng cửa welcome. >:D< Mình cũng không quan điểm phải hơn người ta thì mới được nói (không thì chắc cả đời mình cũng chả dám comment ai mất). Chỉ cần thành thật nêu ra những gì bản thân cảm nhận là được rồi. Tới đi tới đi! :)) Đọc truyện cũng là một trong những cách để hiểu nhau, hiểu vì sao họ lại ném thế này thế kia, vì đôi khi lý do đơn giản lắm. Đó là, vì - không - giống - họ chứ chẳng phải lỗi lầm cái mèo gì. :))
Tôi ngoài cái bệnh lười còn có cái bệnh đãng trí. Truyện này liên quan truyện kia thì sẽ có những chi tiết dính líu tới nhau. Rồi viết phải để ý coi có ăn khớp với truyện đã viết trước đó không. Thấy còn mệt hơn ấy! :))
Đùa đâu, đọc câu này cứ như truyện kinh dị nửa đêm ấy! =)) Vì phải thừa nhận là bạn nói... đúng. Đầu tiên là phải khớp timeline, rồi khớp bối cảnh, những gì liên đới. Không được quên mình đã viết gì thì mới xài hàng này được. =(( Mà so với việc quằn quại nghĩ ra nhân vật mới thì mình đành phải... khụ khụ... chịu nhức đầu vậy. :( Âu cũng là cái liễn!
Lúc đầu ý định viết truyện này là để giải trí. Ngẫu hứng mà viết. Chả hiểu thế quái nào càng viết càng theo chiều hướng đi lệch khỏi dự định ban đầu. :-??
"Đơn phương" của mình ban đầu dự tính là truyện ngắn 3 chương. Sau đó kéo thành truyện dài 30 chương. Rồi vác thêm tập 2 thành truyện 60 chương. Giờ chốt lần cuối, thành tiểu thuyết 3 tập 100 chương cmnl rồi. :(( Cốt thì phức tạp. Nhân vật thì chồng chéo. Nội tâm thì rắc rối. Lại còn lỡ ngu dại viết theo ngôi 1.

Đúng là cuộc đời đau suốt trăm năm... :((
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Khổ, thì tình tiết nó góp phần tạo nên nhân vật mà. =(( Ví dụ như cái truyện kia của mình, cùng một anh chàng mà có bạn thì kêu ghét, rõ là đồ mặt dày trơ trẽn. Có bạn lại kêu thích, bảo ảnh là người... nhiệt tình quyết đoán. :)) Thôi thì kệ.
Ờ cái thằng Soạn con tôi cũng vậy kìa. Nhâm bảo cậu ta chưa đủ cool ngầu, còn xàm xí. Còn bạn khác thì bảo ảnh rất tốt, ô kê number one. :))
Nhân vật nào cũng vậy, có được yêu thích hay không còn hên xui lắm. Có khuyết điểm thì sẽ bị chê cái khuyết điểm đó. Bảo không xứng đáng làm nhân vật chính. Còn hoàn hảo quá sẽ bị nói là giả tạo, "ảo"...
Khen chê các kiểu thì tôi điều vui vẻ nghe cả. Chỉ là đừng hiểu sai bản chất của nhân vật là được.

Đâu có! =)) Thấy bạn chém truyện cũng ác lắm, nên vẫn luôn mở rộng cửa welcome. :D Mình cũng không quan điểm phải hơn người ta thì mới được nói (không thì chắc cả đời mình cũng chả dám comment ai mất). Chỉ cần thành thật nêu ra những gì bản thân cảm nhận là được rồi. Tới đi tới đi! :)) Đọc truyện cũng là một trong những cách để hiểu nhau, hiểu vì sao họ lại ném thế này thế kia, vì đôi khi lý do đơn giản lắm. Đó là, vì - không - giống - họ chứ chẳng phải lỗi lầm cái mèo gì. :))
Tôi chỉ mới dùng năm thành công lực thôi. :))
Lắm lúc phải dùng từ nói giảm nói tránh. Ngại nói thẳng tuột ra sẽ bị gán cho cái mác "méo biết gì" mà cứ oang oang. =))
Nên tôi cũng thu liễm lại rồi, giờ máu M nổi lên, máu S lặn xuống. Muốn được chém chứ lười đi chém người rồi. :">

Đùa đâu, đọc câu này cứ như truyện kinh dị nửa đêm ấy! =)) Vì phải thừa nhận là bạn nói... đúng. Đầu tiên là phải khớp timeline, rồi khớp bối cảnh, những gì liên đới. Không được quên mình đã viết gì thì mới xài hàng này được. =(( Mà so với việc quằn quại nghĩ ra nhân vật mới thì mình đành phải... khụ khụ... chịu nhức đầu vậy. :( Âu cũng là cái liễn!

Tôi không muốn bị lắc não! =))
Tôi chọn đẻ đứa mới hơn là ngồi tỉ mẩn kiểm tra từng chút. Vì nhân vật chính trong hệ liệt sau nếu trước đó chỉ lướt qua trong truyện kia thì còn đỡ, chứ dính líu quá nhiều thì sẽ điên đầu lắm. Nhỡ mà viết sai chỗ nào, lại đúng chỗ oái ăm là ngồi một chỗ như Tấm ngồi nhặt đậu. Tìm đâu ra bà Tiên ông Bụt chui lên gọi chim sẻ tới nhặt giùm. =))

"Đơn phương" của mình ban đầu dự tính là truyện ngắn 3 chương. Sau đó kéo thành truyện dài 30 chương. Rồi vác thêm tập 2 thành truyện 60 chương. Giờ chốt lần cuối, thành tiểu thuyết 3 tập 100 chương cmnl rồi. :(( Cốt thì phức tạp. Nhân vật thì chồng chéo. Nội tâm thì rắc rối. Lại còn lỡ ngu dại viết theo ngôi 1.

Đúng là cuộc đời đau suốt trăm năm... :((

Nãy bạn cười tôi, giờ tôi cười lại. =))
Thỏa mãn gì đâu. =)) =))

Cơ mà cái vụ ngôi xưng tôi cũng bị "một tiễn xuyên tim" một lần rồi. Kinh nghiệm xương máu. :v
Thôi ráng đi. Cho dù khó khăn vất vả đến đâu hãy thoi thóp mà sống. :x
=)) =))
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
Chương 9: Chuyến đi Osaka


Chuyến bay thẳng từ sân bay Haneda đáp xuống sân bay quốc tế Osaka mất một giờ mười lăm phút đồng hồ. Tuy gọi là sân bay quốc tế, nhưng sân bay Itami (tên thường gọi của sân bay này, để phân biệt với sân bay quốc tế Kansai và sân bay Kobe cách không xa) lại đảm nhận chủ yếu các chuyến bay quốc nội. Bởi vậy, chẳng thấy khách nước ngoài là mấy.


Nắng buổi sáng chiếu xiên, quét lên dòng người một lớp màu vàng dễ chịu. Tôi hơi ngẩng đầu, nhắm mắt tập trung cảm nhận bằng thính giác. Xung quanh tôi: bên trái, bên phải, trước mặt, sau lưng. Đầy ắp tiếng địa phương vùng Kansai. Có cảm giác như một anh chàng mọt sách bước chân vào trong thư viện quốc gia với cơ man số lượng đầu sách không đếm xuể.


“Sao vậy anh?”.


Tôi mở mắt ra nhìn Hattori, mủm mỉm cười:


“Vẫn là giọng Hat-chan nghe hay nhất!”.


Cậu ta tự vỗ trán mình cái bụp.


“Ôi mẹ em hại em rồi. Anh đừng có gọi em như thế nữa!”.


Người Nhật thường hay dùng “chan” để gọi trẻ con, đa phần là các bé gái. Cũng có nhiều người dùng “chan” để gọi người thân của mình. Nên sẽ chẳng có ai thấy lạ nếu nghe tôi gọi Hattori là Hat-chan. Chỉ là cậu ấy không thích lắm, bảo là gọi như thế “dễ thương quá mức”. Tôi chỉ gọi như vậy khi nào buồn chán không có việc gì làm, muốn ngắm bộ dạng xấu hổ của Hattori. Nó làm tôi nhớ đến “công công”. Nhắc đến tên bạn thân đó, tối qua trước khi ngủ tôi dùng điện thoại check mail. Vừa đi có một ngày, tên ấy cứ như thái giám không tìm thấy hoàng thượng. Hòm thư điện tử bị cậu ta khủng bố bằng một đống ngôn từ thổ tả:


“Cậu đi đâu đấy? Sao lại không có nhà? Điện thoại gọi cũng không được. Không phải chơi trò mất tích đấy chứ hả?”.


“Này, sao vẫn không gọi được cho cậu? Mau mở điện thoại cho tôi!”.


“Tên biến thái nhà cậu, chết ở đâu rồi? Trần Quân Soạn!”.


Còn thêm mấy câu kêu gào, rủa xả nữa mà tôi chả buồn tiếp tục nhìn cậu ta lên cơn. Gõ hai chữ: “Đi Nhật”, gửi đi. Sau đó ngon lành ngủ.


Ngày hôm qua đã kết thúc bằng việc “bắn bỏ” Đông Đông. Sáng nay khởi đầu bằng việc trêu chọc Hattori. Khi tôi hỏi cậu ta đã sẵn sàng để “gả” cho tôi chưa, Hattori lúc đó đang rót nước. Kết quả cả nước lẫn cốc rơi xuống sàn. Tôi mặc kệ cậu ta mắt chữ A mồm chữ O, thản nhiên đi qua người cậu ta tự rót nước cho mình. Uống xong còn tốt bụng đặt một cốc nước khác vào tay “bức tượng” bên cạnh. Hattori hết hóa đá, lại ngượng ngùng liếc tôi. Đúng lúc ấy thì chú Shintaro đi vào, bắt gặp. Không biết chú suy đoán tới tận đâu, lại vỗ vai Hattori mấy cái làm cậu ta suýt chút thì không đứng vững.


“Con trai, khá lắm!”.


Tôi chào chú ấy rồi đút tay trong túi quần, lúc đi ngang qua Hattori, nhìn cậu ta từ đầu đến chân, gật gù kết luận một câu.


“Đúng là không tệ”.


Chú Shintaro sau lưng cười lớn, dường như trí tưởng tượng của chú ấy đã trôi đến tận đảo Honshu trước bọn tôi rồi. Lúc ăn sáng, Hattori mới nhận ra tôi chỉ nói đùa. Nhưng không chống đỡ nổi ánh mắt quyết liệt của bố mẹ mình, liền giải quyết bát cơm chiên bằng tốc độ hành quân đánh giặc. Rồi chuồn ra xe trước. Chú Shintaro lái xe đưa ba người bọn tôi đến sân bay Haneda, sau đó trở về một mình.


Ra khỏi cổng sân bay Itami là mười giờ sáng. Sau khi càu nhàu với tôi vụ xưng hô, Hattori quay sang nói chuyện với Trân. (May phước hôm nay cô nàng không mặc màu hồng). Tôi nghe cậu ta hỏi cô nàng có bị tôi trêu chọc bao giờ chưa. Trân dùng tiếng Anh, lưu loát kể lại chuyện tôi cho cô ta nghe âm thanh đáng sợ của Gay Video. Thấy hai người họ có vẻ hợp nhau, tôi liền mỉm cười nói:


“Giờ chúng ta chia ra. Tôi đi thu thập tư liệu viết bài. Cậu đưa cô ấy đi tham quan nhé. Ba giờ chiều chúng ta gặp nhau trước cổng vào “thành Osaka”. Sau đấy đi ăn tối rồi tham quan tháp Tsukentaku. Tám giờ tối chúng ta đón tàu trở về Tokyo”.


Tôi nói bằng tiếng Anh để Trân cùng nghe. Cô nàng mau mắn hỏi:


“Sao không đi cùng nhau hả anh? Để em đi một mình với anh ta… liệu có ổn không?”.


Việc cô nàng nói bằng tiếng Việt, và nội dung câu nói khiến tôi khó chịu. Tôi quen biết Hattori và bố mẹ cậu ấy hơn ba năm. Tôi quý bọn họ không chỉ vì lòng mến khách họ dành cho tôi. Mà hơn hết là cách đối nhân xử thế của họ với người khác. Sự đôn hậu thật thà của vợ chồng chú Shintaro, lòng nhiệt tình của con trai họ. Bảo Hattori có ý định gì với cô nàng này? Cho tôi xin đi, không phải cô ta xem quá nhiều phim ảnh bạo lực đấy chứ? Tôi cau mày nói:


“Lúc tôi làm việc không muốn bị quấy rầy. Em đến Nhật để lấy tư liệu thì nên hỏi Hattori, cậu ấy quê ở Osaka nhưng hiểu biết về truyền thống và các lễ hội các vùng miền khác cũng rất sâu rộng. Cậu ấy mà biết em vừa nói gì, sẽ rất buồn đấy!”.


Cô nàng cúi đầu nhận sai. Hattori thấy thái độ bọn tôi như vừa tranh cãi thì hỏi có chuyện gì không. Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy.


“Cô nàng giở tính trẻ con thôi, không có gì đâu. Cậu đưa cô ấy đi thăm thú vài tiếng đồng hồ nhé. Ở Osaka cậu rành nhất mà”.


Hattori gật đầu.


“Không thành vấn đề. Nhưng anh không có việc cần em giúp thì gọi em đi Osaka làm gì cho tốn thêm tiền vé?”.


Tôi bật cười.


“Tôi cần gì đương nhiên sẽ nhờ cậu giúp. Tôi đến “Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Osaka” thu thập tư liệu, tự đi là ổn. Buổi chiều sẽ nhờ cậu làm hướng dẫn viên”.


“Vậy được. Ba giờ bọn em đợi anh chỗ thành Osaka”.


Cậu ta quay sang Trân mỉm cười.


“Tôi đưa em đi xem Công viên chủ đề Universal Studio Japan. Người trẻ tuổi đều rất thích đến đó. Từ đây đến USJ mất hơn bốn mươi phút ngồi tàu. Chúng ta nên tranh thủ để kịp giờ hẹn với Alex-san”.


Cô nàng nói cảm ơn với Hattori. Tôi lại kéo cậu ấy, kín đáo đưa tiền mặt. Hai người họ chỉ có ba tiếng để tham quan và xem trình diễn. Muốn không phải đợi cả giờ đồng hồ chỗ các trò chơi, thì phải mua vé Universal Express Pass thay vì vé Studio Pass loại thường. Còn có vé tàu, chi phí ăn uống. Hattori sẽ vì lịch sự mà thanh toán hết. Nhưng chuyến đi này là tôi nhờ vả, sao có thể để cậu ấy tốn kém. Hattori nhăn mặt, nhìn tôi vẻ không vui.


“Anh mà thế này là xem thường em đấy!”.


Hattori bình thường hiền lành là thế, lúc giận lên lại chả khác bố cậu ấy là bao. Tôi đành từ bỏ ý định, nhét tiền vào túi. Buổi tối mời cậu ấy một bữa thịnh soạn vậy.

Chia tay Hattori, tôi đón tàu đi tới bảo tàng. Vừa xuống trạm ở nhà ga, tôi vô tình bắt gặp một cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất. Phía bên kia đường ray, một người đàn ông mặc vest có điệu bộ không được bình thường. Tôi cũng lấy làm lạ, hiện tại đã qua giờ vào làm của các công ty, văn phòng. Anh ta làm gì ở đây vào giờ này, trong bộ trang phục kia? Người đàn ông bước nửa bước về trước, rồi lại lùi lại hai bước, sau đó lại vụt tiến lên. Khi còn cách đường ray hai bước chân, tôi đã nghĩ anh ta sẽ nhảy phứt xuống thì người đó bỗng dưng xoay người hấp tấp chạy đi…


Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc. Tôi luôn tránh nghĩ đến việc “tự sát”, giống như thời xa xưa người ta tránh xa các bệnh nhân mắc phải đậu mùa. Vậy mà vừa rồi tôi đã trông thấy gì? Một người có ý định tự sát bằng việc toan nhảy xuống đường ray.


Những tiếng rò rè xung quanh, tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, cố gắng ngước lên nhìn. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã ngồi thụp xuống, ôm lấy ngực. Khó thở quá! Một cô gái trẻ tiến tới, môi mấp máy như đang hỏi cái gì. Gương mặt cô ta nhòe dần, thân hình cô ta nhòe dần, quang cảnh cũng nhòe dần đi… Tôi nhìn thấy An vẫy tay với mình. Cậu ấy đứng cách tôi một quãng không xa. Đột nhiên cậu ấy quay lưng lại, bỏ đi… Tôi cuống lên muốn đuổi theo. Có ai đó dùng lực rất mạnh kéo tôi từ đằng sau. Cơ thể tôi ngã xuống, tay đập mạnh vào một vật gì đấy. Đau đớn khiến tôi nhìn rõ ràng mọi thứ. Âm thanh ồn ào hỗn tạp ập vào tai.


“Anh muốn chết hả?”.


“Hình như anh ta muốn tự tử?”.


“Gọi cảnh sát đi”.


Tôi ôm cái tay đau gắng gượng đứng dậy. Bên cạnh một người đàn ông hói đầu mặc đồng phục có vẻ là nhân viên nhà ga. Hẳn mới vừa rồi là ông ta ngăn tôi nhảy xuống đường ray. Đám người xung quanh vẫn đang cảnh giác nhìn tôi. Chắc bọn họ sợ tôi lại hành động ngu ngốc như lúc nãy. Tôi cố mỉm cười, nhưng giọng nói ra nghe không còn giống giọng của chính tôi nữa.


“Tôi đánh rơi đồ, không phải muốn tự sát”.


Bọn họ nửa tin nửa ngờ nhìn tôi đăm đăm. Không để ý tới đám người tốt này nữa. Tôi mệt mỏi bỏ đi. Lý trí đã quay trở lại. Tôi cay đắng nhếch môi, sau này nhìn thấy ai đó muốn tự tử, tốt nhất nên nhắm mắt lại. Nỗi đau mà tôi cố gắng đè ép chôn sâu xuống, khi thoát ra không ngờ lại đáng sợ như vậy.


Đông Đông nói không sai, tôi thật ra không ổn một chút nào cả…

chuyencuangan Thanhkhe
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Người Nhật thường hay dùng “chan” để gọi trẻ con, đa phần là các bé gái. Cũng có nhiều người dùng “chan” để gọi người thân của mình. Nên sẽ chẳng có ai thấy lạ nếu nghe tôi gọi Hattori là Hat-chan. Chỉ là cậu ấy không thích lắm, bảo là gọi như thế “dễ thương quá mức”. Tôi chỉ gọi như vậy khi nào buồn chán không có việc gì làm, muốn ngắm bộ dạng xấu hổ của Hattori.
May mà chương này cậu giải thích thêm, chứ mình hoàn toàn không biết về vụ này.
“Sao không đi cùng nhau hả anh? Để em đi một mình với anh ta… liệu có ổn không?”.
Cậu thật là biết cách dìm hàng em Trân quá. Cho em ấy chìm nghỉm luôn không thương tiếc. :))

Mình thích đoạn Soạn trêu Hatorri và đoạn Công Công lo lắng cho Soạn. Đoạn chia tay nhau đi các hướng khác thì mình thấy hơi dàn trải. Đoạn Soạn nhìn thấy người đàn ông tự sát rồi thấy An, cậu viết rất hay, cảm thấy thương Soạn. Nỗi đau này thực quá lớn.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Hay quá xá!!! Ừm, cái bệnh dài dòng giải thích cũng làm ta hết một chương dài mà nội dung thì vẫn chưa di chuyển. Nhưng thế cũng đủ rồi, Quân Soạn à, hãy về bên em, em sẽ dùng hết sức lực này giúp anh chữa bệnh. Anh này quả thực không ổn chút nào! Nếu đau khổ quá thì đi chết đi, sống làm gì cho ô nhiễm không khí. Chết đi được hội tụ với An, còn có thể sớm đầu thai kiếp sau làm động vật thực vật gì đó cho sướng, làm người khổ bao nhiêu... Ha ha.
Xin lỗi vì đã dụ dỗ nhân vật của anh đi chết. ^:)^
 

A Thụy

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/10/16
Bài viết
358
Gạo
0,0
May mà chương này cậu giải thích thêm, chứ mình hoàn toàn không biết về vụ này.
Vốn tính giải thích ngay lúc mẹ Hattori gọi Hat-chan từ lần đầu rồi. Nhưng mà đoạn đấy giải thích sẽ thành ra loãng. ;))
Cậu thật là biết cách dìm hàng em Trân quá. Cho em ấy chìm nghỉm luôn không thương tiếc. :))
Vốn đã ngoi lên được lúc nào đâu. :))
Đoạn chia tay nhau đi các hướng khác thì mình thấy hơi dàn trải.

Ừm, cái bệnh dài dòng giải thích cũng làm ta hết một chương dài mà nội dung thì vẫn chưa di chuyển.

Ha ha, tính viết gom lại cả chương này nội dung toàn bộ là "Chuyến đi Osaka", cho tới khi kết thúc chuyến đi thì mới dừng lại, kết chương. Cơ mà đang bí ý tưởng, dừng mãi chả viết thêm được. Sợ để lâu nữa có khi drop luôn. :D Nên chia ra thành hai, ba chương. Bởi vậy tôi cũng không ưng ý chương này. :-B

Nếu đau khổ quá thì đi chết đi, sống làm gì cho ô nhiễm không khí. Chết đi được hội tụ với An, còn có thể sớm đầu thai kiếp sau làm động vật thực vật gì đó cho sướng, làm người khổ bao nhiêu...
Còn bố mẹ nữa mà em? Tâm nguyện của An, lòng chân thành của Đông Đông.
Quân Soạn không như bố của An, cậu ấy phải nghĩ cho người khác. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân thì đã chết ngay từ mười năm trước rồi.

Xin lỗi vì đã dụ dỗ nhân vật của anh đi chết. ^:)^
Chả biết em là thích hay ghét cậu ta. =))
 
Bên trên