Cảm ơn nhận xét rất đầy đủ và chi tiết của Nhâm!
Tuy nhiên, bạn nói Soạn là một "cây viết có tiếng" thì có lẽ với những gì cậu ta đang trình diễn hơi không tương xứng lắm. Có thể một phần do bạn dùng khá nhiều khẩu ngữ cũng như văn nói khiến tính văn chương của truyện bị sút giảm đi phần nào.
Điểm này tôi cũng nhận ra mình viết chưa tốt. Và đã có ý định củng cố rõ hơn. Nhưng một là chưa tìm được "thời điểm" thích hợp để đưa chi tiết về công việc cụ thể của Soạn thành một tình huống, đúng hơn là một chương nhấn mạnh điểm ấy! Hai là khiến tài năng của anh ta bộc lộ sao cho đọc thấy mãn ý quả thực không dễ.
Tuy nhiên, nhất định tôi sẽ khắc phục điểm này.
Một điểm mình muốn lưu ý bạn chính là vấn đề mạch truyện. Bạn sử dụng rất nhiều thoại cho những chi tiết lẻ tẻ làm cho nội dung mỗi chương bị loãng đi rất nhiều. Ví dụ hai chương đầu, nội dung gần như chẳng có gì. Chỉ quanh quẩn ở cuộc gặp của các nhân vật. Bạn nên tiết chế lại điều đó, sử dụng lời dẫn có hiệu quả hơn để cô đọng lại tình tiết. Trong 8 chương đã qua, mình thấy mỗi chương Soạn gặp Trân ở bar hay chương hồi tưởng về An là còn tương đối. Còn lại mọi thứ khá loãng và nhạt nhòa. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, nhưng mình nghĩ bạn nên tham khảo. Bởi nếu giữ nguyên cách viết này, mình nghĩ truyện dù có kéo tới chương thứ 50, gọi là dài chứ thực ra nội dung cũng không có nhiều lắm.
À, cái này thì có thể nói là nhược điểm của tôi.
Vì tôi tệ trong khoản tả lẫn kể. Nên dù đã cố lược bớt thoại cho khỏi dông dài, lan man. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ chăm chút. Đúng hơn là còn có phần hời hợt và vội vàng. Khoản này thì sẽ cố gắng để "tiến bộ" qua từng chương.
Về diễn biến truyện, nói thật là có một số đoạn mình cảm giác hơi "kịch". Cái này không biết là do kĩ năng chém gió của bạn chưa đến mức để mình tin là thật, hay vì bản thân tình huống nó vốn kịch rồi. Ví dụ như đoạn Soạn cứu Trân trong bar, hay đoạn anh chồng hờ của Ayumi kéo tới, rồi ngoắc Soạn ra ngoài nói chuyện. Rồi chi tiết bố An chôn cùng con. Tâm lý của Soạn khi gặp Trân ở Nhật rồi đồng ý "cưu mang" cô cũng chưa được mượt mà lắm. Mình đã mong chờ một thứ gì đó "phũ phàng" hơn. Phải khiến mình thấy Soạn là bất đắc dĩ lắm mới phải đi cùng Trân, kiểu như bực bỏ xừ nhưng vì lòng tốt nên không thể bỏ mặc. Chứ trong truyện Soạn thỏa hiệp dễ dàng và sớm quá. Gây ảnh hưởng tới hình tượng ngầu lòi ban đầu.
Tôi nghĩ là không phải do tình huống có vấn đề, mà do tôi viết chưa đủ tốt. Tình huống trong bar là ý tưởng lướt qua nên đúng là nó có phần chưa được hợp lý. Nếu ở đời thực, khả năng anh ta lừa được đám người kia và cứu Trân thành công theo cách đó là không cao.
Đoạn viết về Ayumi có lẽ cũng thiêu thiếu, nhưng vì tôi không muốn đào sâu vào nhân vật phụ quá nên mới khiến tình huống diễn ra hơi bị nhanh.
Chi tiết bố của An thì tôi không có ý định thay đổi. Có lẽ quyết định của người đàn ông đó không giống người thường, nhưng tôi vẫn muốn giữ nguyên cái quyết định đấy!
Soạn không bỏ mặc Trân thì tôi cảm thấy như vậy mới thích hợp với anh ta. Soạn có tính ngoài lạnh trong nóng, dễ mềm lòng và không nỡ bỏ mặc kẻ yếu. Điểm này tôi sẽ làm rõ hơn trong những tình huống về sau. Không chỉ riêng với Trân, mà anh ta đối với ai cũng vậy. Mặc dù miệng nói cứng không quan tâm thiên hạ ra sao, thực ra thì anh ta không "ngầu lòi" gì cả. Tính cách này cũng sẽ ảnh hưởng tới những chi tiết cuối truyện.
Về hình tượng nhân vật, Trân thì khỏi bàn. Mình ghét mấy ẻm thế này lắm.
Làm gì mà mới gặp có ngót lần đã mê như điếu đổ vậy. Cộng thêm bạn sử dụng ngôi kể thứ nhất làm mình càng không tìm nổi điểm gì để thích ở Trân. Chỉ thấy cô nàng thật màu mè và nông cạn. Lại còn ngốc nghếch và phiền phức. Lại còn chẳng đáng yêu.
Tất nhiên đây chỉ là cảm nghĩ đến chương này thôi nhé, biết đâu sau này sẽ lòi ra những bí ẩn gì đó để Trân dễ ưa hơn. (Thế nên mới bảo đọc full nó mới khách quan là vì vậy.)
Ừm, đúng rồi. Hiện tại thì Trân hiện lên qua cái nhìn không mấy khách quan của Soạn, nên cô nàng sẽ bị tôi dìm tơi tả. Nhưng dần dần cách nhìn của Soạn dành cho cô nàng sẽ thiện cảm hơn. Cũng do cô nàng chưa gì đã có ý theo đuổi, nên mới khiến Soạn không thích nổi. Không tránh được việc anh ta sẽ khó chịu khi tiếp xúc với Trân.
Về Soạn, bạn đã thành công phần nào trong việc miêu tả một anh chàng có quá khứ không giống bình thường. Nhưng mình thấy nên tiết chế một chút trong việc thể hiện cái sự "nhảm" của anh chàng thì sẽ càng chất hơn nữa. Ví như những gì bạn ấy làm trong buổi gặp nhau dưới mưa, mình thấy hơi nhảm. Chương mô tả Soạn ở Nhật thì lại có gì đó khá dài dòng, kiểu bạn đang sa vào kể lể và quá tham thoại và tình tiết vậy. Không gian nước Nhật cũng chưa được khắc họa kĩ ngoài vài cái tên gọi qua lại. Nói tới đây mới nhớ, theo mình bạn cũng nên chú trọng đến việc mô tả bối cảnh. Nó là một trong những nhân tố làm nên không gian riêng cho truyện. "Bối cảnh" chứ không hẳn là "cảnh" nhé.
Soạn chỉ ngầu nửa chừng thôi bạn ạ. Nếu như anh ta không có quá khứ đặc biệt, thì tên này sẽ giống như Đông Đông nhận xét: "rất thích đùa dai". Về bối cảnh ở Nhật thì tôi đang muốn triển khai mỗi chương một chút, chứ không tập trung ngay từ khi anh ta đặt chân tới Nhật. Vì Soạn từng tới Nhật nhiều lần rồi, nên nhân vật "tôi" sẽ bỏ qua rất nhiều chi tiết mà không nhắc đến. Và tôi đang làm rõ nét dần dần hình ảnh nước Nhật trong những chương tới đây.
Về An và tình cảm đầu đời của hai người. Cái này mình đã từng nói rồi nhỉ, mình rất khắt khe trong những chủ đề nặng kí thế này. Và thú thật là với những gì đã diễn ra qua tám chương, mình vẫn chưa bị thuyết phục. Hi vọng trong những chương sau bạn sẽ quay lại vấn đề này và làm tốt hơn nữa. Cho đến hiện tại, mình mới chỉ thấy An và Soạn là một cặp đôi yêu sớm, có tí làm màu. Có lẽ do cách bạn dùng thoại ở khúc này người lớn quá. 12 tuổi, học sinh lớp 6 lớp 7, có trưởng thành tới đâu thì vẫn phải vương lại ít hồn nhiên của tuổi học trò chứ nhỉ? Mà cho dù Soạn phải "đầu tư chăm sóc An" nên già sớm hơn, thì An cũng không thể già theo như thế. Soạn 25 tuổi, tức là An với Soạn sinh tầm năm 90. Ôi thời này trẻ con vẫn trong sáng lắm! Mở miệng ra là nói tới kết hôn, sinh con một cách... không hề ngây thơ thế này sẽ khiến người đọc cảm thấy không được chân thật. Cộng thêm cái khoản hai đứa vô tư ngủ với nhau hàng đêm cũng làm mình khó ưng. Cũng may là bạn đã đưa ra lý do không bị nhảm khi để bố Soạn vốn là dân "giang hồ", chuẩn mực có tí "lệch lạc", và mẹ Soạn lại rất hiền. Nhưng đã vậy, sao gia đình Soạn không đón An sang ở cùng luôn? Rõ là hai người cũng yêu quý cô bé mà? Sao bố An không gửi con cho nhà hàng xóm? Họ tốt thế mà?
Tình cảm giữa An và Soạn sẽ xuyên suốt cả truyện, những chương đầu quả là tôi có chút né tránh không muốn viết sâu quá. Nếu không sợ độc giả đã không thích Trân, lại càng cảm thấy cô nàng không xứng với Soạn.
Về lời thoại, suy nghĩ của An và Soạn, tôi vẫn bảo lưu ý định cũ. Không hề có ý thay đổi. Nếu so với mọi đưa trẻ khác, bọn họ khác biệt. Nhưng có lẽ tôi vốn "dị" nên những nhân vật của tôi sẽ có nhiều người cũng sẽ rất "lạ". Soạn, An hay bố An đều là vậy.
Còn bọn họ nói đến kết hôn, sinh con... tôi không nghĩ nó theo hướng quan niệm thông thường về tình yêu. Tôi không gọi chuyện tình cảm giữa An và Soạn là "yêu sớm". Mà mỗi người bọn họ xem đối phương như một phần thân thể của mình vậy. Gần gũi và quen thuộc. Nó không phải là "thanh mai trúc mã" như các truyện khác.
Riêng việc gia đình Soạn không đón An. Chi tiết này đúng là không hợp lý. Tôi sẽ xem lại để sửa. Cảm ơn Nhâm.
Tóm lại, góp ý của mình là: Bạn viết đoạn này hơi vội vàng. Hãy đào sâu hơn nữa, nhấn mạnh hơn nữa vào mối quan hệ của An với Soạn. Từ từ hơn, sâu sắc hơn. Có thể chia nhỏ chúng ra cũng được. Nhưng đây là "cây đinh" của truyện, tuyệt đối không được xử lý chúng một cách dễ dãi. Sai một li ở đoạn này thôi có thể sẽ làm đổ sụp cả một câu chuyện dài.
Có một chút vấn đề cá nhân, nên viết về An tôi lại cảm thấy tâm trạng rất tệ. Có chương viết xong muốn ngừng truyện luôn, vì bị nhân vật kéo đổ tâm trạng đi xuống. Hơn nữa là, nhiều bạn đọc lại có vẻ không thích chuyện buồn giữa hai người An và Soạn. Làm tôi có cảm giác không hạ được quyết tâm để đào sâu đến cùng.
Nếu Nhâm cảm thấy muốn mối quan hệ này trở nên chân thực hơn, vậy tôi sẽ nhảy xuống cái hố cạn đó mà đào cho tới tận mạch ngầm mới thôi. Cho dù không biết có thể viết tốt được không, vì ngôn từ của tôi còn nghèo nàn và thiếu sót rất nhiều. Chỉ đành bỏ ra nhiều thời gian hơn vào mỗi chương để đầu tư vậy!
Về mô tả nội tâm của Soạn ở chương 6 mình cũng cảm thấy chưa đạt như những gì mình mong muốn. Bạn viết hay, nhưng đối với một Quân Soạn được cho là là chốt chặt trái tim thì nó lại thiếu sự tan nát cần có. Mình không biết bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa, nhưng mình đọc chỉ có thấy nỗi đau này tồn tại trên mặt chữ, không, tốt hơn như thế, nhưng vẫn chưa đủ để thành nỗi ám ảnh lâu dài. Lý do có lẽ vẫn như trên: Hơi vội. Kiểu như nỗi khổ của cậu ta đang được bạn gom lại tại đó, thể hiện ra hết rồi coi như xong. Cách thể hiện nỗi đau rất cần sự tinh tế, vì nỗi đau của năm đầu tiên mất An sẽ khác với năm thứ hai, năm thứ ba... Bạn càng viết được tinh tế đến đâu sẽ khiến người đọc cảm nhận nó càng chân thật đến đấy. Tuy nhiên, cũng phải cẩn thận cân nhắc việc nếu "làm quá" sẽ trở thành thổi phồng. Vì xét cho cùng, Soạn cũng không phải không biết An ốm yếu. Cái đau của cậu ta là cái đau khi thấy mầm cây mình chăm chút bị cắt lụi. Nó sẽ dẫn tới những hệ lụy tâm lý khác biệt. Bạn hãy cân nhắc giữa đỉnh điểm cũng như chiều dài nỗi đau và hình tượng nhân vật để chúng không bị vênh quá nhiều. Không loại trừ trường hợp phải giảm bớt tình yêu và sự cố chấp trong tim Soạn xuống hoặc khắc An vào tim Soạn sâu hơn để khớp nhau.
Chính vì đắn đo giữa việc "làm rõ" và "làm quá" nên tôi vẫn gác lại ấy.
Tình cảm và cố chấp của Soạn sẽ không giảm. Tôi vẫn có ý định kể về An nhiều hơn. Nhưng không vội được, vì cái này cũng không dễ. Như Nhâm nói, nếu mà viết không cẩn thận, sẽ khiến nó như bị thổi phồng. Hoặc làm người đọc hiểu sai lệch đi. Mà tôi nghĩ có lẽ, hiện tại vẫn chưa ai hiểu tình cảm giữa Soạn và An.
Là do tôi viết chưa đủ tốt.
Nhỏ nhặt 1: Tên Trần Đông Đông nghe hơi Tàu.
Việt Nam mình cũng ít khi gọi cả họ lẫn tên ra như vậy.
Nhỏ nhặt 2: Một vài đoạn nhỏ bạn viết rất hay, làm mình muốn đọc lại. Ví dụ đoạn Soạn nói là cô gái của cậu ấy thích mặc màu trắng đó, dù chỉ có vài câu nhưng rất "đã".
Tôi có thói quen (không biết tốt hay xấu) là đặt tên nhân vật rất ngẫu hứng. Và có thể nói là có chút tùy tiện. Luôn là "hợp tai" tôi thì tôi đặt. Dựa vào cảm giác cá nhân, nếu thấy tên nào hợp với nhân vật nào thì sẽ đặt. Dù nó có lạ, hay không hợp bối cảnh.
À, nói xong nghĩ nghĩ chắc là thói xấu rồi chứ chả tốt gì.
Những đoạn miêu tả nội tâm, tôi cũng thích viết. Nhưng nhiều khi có ý đồ lại không viết ra đúng như cảm nhận. Không đủ gây ấn tượng, không đủ chiều sâu. Tự thấy bản thân nông cạn quá, nên muốn nhưng lại không dám viết. Ngại viết mà không đủ tinh tế sẽ trở thành "làm màu".
Cơ mà sẽ không từ bỏ, vì truyện tình cảm nếu thiếu những đoạn như vậy sẽ khô và nhạt, nhỉ? ^^
P/s: Bình luận của Nhâm là cái dài nhất từ trước đến nay mà tôi nhận được. Cảm giác sướng phê người.
Nhưng sau khi sướng rồi thấy như cởi trần đứng trong gió lạnh. Nhiều chỗ cần khắc phục quá, muốn quào tường dễ sợ...
P/s 2: Mong là những chương truyện về sau sẽ khiến Nhâm thấy hài lòng hơn.