Vì xấu hổ trong lòng nên Minh Doãn quay đầu tránh mặt Hương
Nhu(,) vì vậy mà không nhìn ra được tâm tư của nàng.
Lần trước chàng say rượu trở về, nha hoàn không hiểu chuyện gọi thiếp đến. Thiếp thấy chàng gọi người tên Ngọc nhi nhiều lần. Đại ca cũng từng nói qua là
huynh (đại tỷ lại xưng hô lộn tùng phèo lên rầu) có một người nhớ mãi không quên.
Hương Nhu đưa vội một ngón tay
nên (lên) che miệng hắn. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi hắn.
Minh Doãn kéo bàn tay đang đặt trên môi xuống, dùng hai tay cầm tay
nàng. (chỗ này phẩy thui tỷ) Nhìn sâu vào mắt nàng.
Đôi bàn tay nàng lại khẽ
run rấy (run rẩy).
Có lẽ là không, bởi bây giờ nàng đã ở bên cạnh
đại ca(,) nếu còn giữ lời hứa đó hẳn là nàng đã phải gặp lại rồi.
Nàng biết Minh Doãn rất được đại ca
thưởng thức (em không hiểu lắm nghĩa của từ này dùng trong văn cảnh này tỷ ui...),
chỉ là lần này nàng sẽ bắt đầu một mối
quan vệ (quan hệ) mới đi từ chưa thích, và chưa yêu.
Hương Nhu vùi mặt trong lồng ngực Minh Doãn, lồng ngực ấm áp khiến nàng ngừng
run rấy (run rẩy).
Ý Hương Nhu là muốn nhắc tới việc ở
Nguyệt y (Y) quán. Nàng sợ rằng nếu hôm nay gặp
Bùi hiển (Bùi Hiển)Thấy nàng lè lưỡi, mặt tỉnh bơ ngó lơ đi chỗ
khác. (chỗ này phẩy thôi tỷ, chưa hết câu mà
) Minh Doãn cười nói tiếp.
Có điều
Bùi hiển (Bùi Hiển) rất ghét những bữa tiệc kiểu này nên chắc chắn là không có tham gia đâu. (Đoạn văn có câu này em nghĩ nên chỉnh lại một chút tỷ ạ, lặp từ "tham gia" hơi nhiều.

)
Haha, vì mẫu hậu cực kỳ thích làm mai, và hẳn là
Bùi hiển (Bùi Hiển) còn chưa có thành thân?
Nhưng hôm nay đã khác, thấy Minh Doãn và hoàng tử phi đi
vào. (phẩy thôi tỷ) Đám người xung quanh tròn mắt, quên cả thi lễ chào hỏi.