Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Có mùi kiếm hiệp thật hả? :)):))
Kỳ thực chị chưa đọc một bộ kiếm hiệp nào, nên cũng không biết văn phong kiếm hiệp ra làm sao. Mà chị đọc lại truyện của chị, chả phân ra được nó thuộc cái thể loại gì: điền văn thì không phải rồi nhá, cung đấu cũng có xíu xíu không đáng kể, dã sử thì hoàn toàn không phải rồi (toàn bộ địa danh với sự kiện là bịa hết), mà truyện nói về chiến tranh thì cũng chỉ có một tẹo. Đang rầu rĩ phân loại thì em cho thêm cái nhận xét như phim kiếm hiệp... :((:((

Em cũng phân vân không biết truyện này thuộc thể loại gì. :-? Mà mấy truyện Trung Quốc em cũng không hay đọc.
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Có mùi kiếm hiệp thật hả? :)):))
Kỳ thực chị chưa đọc một bộ kiếm hiệp nào, nên cũng không biết văn phong kiếm hiệp ra làm sao. Mà chị đọc lại truyện của chị, chả phân ra được nó thuộc cái thể loại gì: điền văn thì không phải rồi nhá, cung đấu cũng có xíu xíu không đáng kể, dã sử thì hoàn toàn không phải rồi (toàn bộ địa danh với sự kiện là bịa hết), mà truyện nói về chiến tranh thì cũng chỉ có một tẹo. Đang rầu rĩ phân loại thì em cho thêm cái nhận xét như phim kiếm hiệp... :((:((
Thể lọai bánh trung thu thập cẩm đặc biệt hai trứng nàng ạ ^^.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ờ, "nàng" mới ghé qua đọc. Thấy năng suất của nàng cao quá hihi.
Ới, sao lại cho nàng vào dấu nhay nháy thế? Không nhẽ ta lại nhầm lẫn giới tính sao? ;;);;);;)
Còn nếu không quen gọi là nàng ấy, thì vì đây là ngôn tình cổ đại, nên nhảy vô đây, ai ta cũng gọi nàng mới chàng hết...
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Thôi kệ, gọi sao cũng được, ta dễ chịu lắm hihi.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Nói thật nhé, ta đọc truy lùng Admin còn không thấy buồn cười nhưng ta đọc hai chương mới này thì cười đau cả bụng. Tiếp đi nàng.
Lưu lại một bức thư cho Đinh Lăng, Hương Nhu dẫn theo A Bình, Vũ nhi, và Tiểu Duệ lên đường đi bái phật tại chùa Tịnh Vân. Đoàn người hộ tống có vài hộ vệ trong phủ Ngũ hoàng tử, có cả người của hoàng đế Minh Phi cài vào phủ mà Hương Nhu cố tình gọi đi cùng. Nàng dù sao cũng là hoàng tử phi không thể đương dưng đương lành bốc hơi được. Các người muốn giám sát ta sao? Vậy ta đường hoàng biến mất trước mắt các người, xem các người sẽ nói được gì nào. => Nên cắt ra làm câu riêng biệt nàng ạ.
Nhưng trong mắt Minh Châu công chúa thì đó lại là hình ảnh khắc sâu trong lòng. Người đàn ông kia chỉ là một thị vệ tầm thường nhưng trong lúc nguy khốn không thể lựa chọn được chủ nhân hay thê tử của mình nên đã mạnh mẽ khéo nàng ra khỏi xe ngựa, để rồi sau đó bình thản gieo mình xuống vực. Vẻ mặt bình thản của A Bình khi gieo mình xuống vực và nét quyết đoán của chàng khi kéo Minh Châu ra khỏi xe ngựa đã khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng. Kể từ khi đó vị trí người đàn ông si tình số một luôn mang tên Bùi Minh Doãn đã được thay bằng thị vệ A Bình, nhưng chuyện này chúng ta sẽ nói sau.=>kéo nha nàng.
“Mọi người biết truyện này từ bao giờ vậy?”=> Chuyện nàng ơi!
P/S: chỉ ta cách trích từng đoạn đi. Hic! À còn vụ post truyện của nàng sang blog của ta nữa. Nàng hỏi Mèo chưa?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Lâm Diệu Anh : Thank nàng động viên nhá. Để ta sửa lại mấy đoạn nàng nhắc!
Nàng muốn trích đoạn nào thì copy đoạn ấy xuống, sau đó bôi đen rồi nhấn vào cái dấu ngoặc kép trên thanh công cụ ấy (ngay bên cạnh biểu tượng save hình cái đĩa mềm).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Có mùi kiếm hiệp thật hả? :)):))
Kỳ thực chị chưa đọc một bộ kiếm hiệp nào, nên cũng không biết văn phong kiếm hiệp ra làm sao. Mà chị đọc lại truyện của chị, chả phân ra được nó thuộc cái thể loại gì: điền văn thì không phải rồi nhá, cung đấu cũng có xíu xíu không đáng kể, dã sử thì hoàn toàn không phải rồi (toàn bộ địa danh với sự kiện là bịa hết), mà truyện nói về chiến tranh thì cũng chỉ có một tẹo. Đang rầu rĩ phân loại thì em cho thêm cái nhận xét như phim kiếm hiệp... :((:((
Em nghĩ nên xếp nó vào thể loại "Truyện tổng hợp". :v
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
{Chương 22} Chương này tỷ chèn link chỗ mục lục sai rồi, em click vào nó chả ra cái gì hết trơn.
Vì xấu hổ trong lòng nên Minh Doãn quay đầu tránh mặt Hương Nhu(,) vì vậy mà không nhìn ra được tâm tư của nàng.
Lần trước chàng say rượu trở về, nha hoàn không hiểu chuyện gọi thiếp đến. Thiếp thấy chàng gọi người tên Ngọc nhi nhiều lần. Đại ca cũng từng nói qua là huynh (đại tỷ lại xưng hô lộn tùng phèo lên rầu) có một người nhớ mãi không quên.
Hương Nhu đưa vội một ngón tay nên (lên) che miệng hắn. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi môi hắn.
Minh Doãn kéo bàn tay đang đặt trên môi xuống, dùng hai tay cầm tay nàng. (chỗ này phẩy thui tỷ) Nhìn sâu vào mắt nàng.
Đôi bàn tay nàng lại khẽ run rấy (run rẩy).
Có lẽ là không, bởi bây giờ nàng đã ở bên cạnh đại ca(,) nếu còn giữ lời hứa đó hẳn là nàng đã phải gặp lại rồi.
Nàng biết Minh Doãn rất được đại ca thưởng thức (em không hiểu lắm nghĩa của từ này dùng trong văn cảnh này tỷ ui...),
chỉ là lần này nàng sẽ bắt đầu một mối quan vệ (quan hệ) mới đi từ chưa thích, và chưa yêu.
Hương Nhu vùi mặt trong lồng ngực Minh Doãn, lồng ngực ấm áp khiến nàng ngừng run rấy (run rẩy).
Ý Hương Nhu là muốn nhắc tới việc ở Nguyệt y (Y) quán. Nàng sợ rằng nếu hôm nay gặp Bùi hiển (Bùi Hiển)Thấy nàng lè lưỡi, mặt tỉnh bơ ngó lơ đi chỗ khác. (chỗ này phẩy thôi tỷ, chưa hết câu mà :D) Minh Doãn cười nói tiếp.
Có điều Bùi hiển (Bùi Hiển) rất ghét những bữa tiệc kiểu này nên chắc chắn là không có tham gia đâu. (Đoạn văn có câu này em nghĩ nên chỉnh lại một chút tỷ ạ, lặp từ "tham gia" hơi nhiều. :v)
Haha, vì mẫu hậu cực kỳ thích làm mai, và hẳn là Bùi hiển (Bùi Hiển) còn chưa có thành thân?
Nhưng hôm nay đã khác, thấy Minh Doãn và hoàng tử phi đi vào. (phẩy thôi tỷ) Đám người xung quanh tròn mắt, quên cả thi lễ chào hỏi.
 
Bên trên