Vạn Dặm Xuân - Cập nhật - Bí Bứt Bông

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Chương 13: Đi săn

Lễ bái yết Thái Miếu năm ấy Quận vương Lê Tư Tề không đến.

Hai hôm trước giao thừa, Quận vương phi vào cung báo tin chồng mình bệnh nặng không thể xuống giường, xin được vắng mặt lễ bái yết ngày mồng một, Phạm Nguyên thấy hợp lý nên phê chuẩn. Các quan đại thần đã quen với việc Quận vương bị cô lập trong vương phủ nên cũng không dám lên tiếng hỏi han nhiều, nhưng sau lưng lại ngầm bàn tán với nhau. Mấy ngày sau, Trịnh thái phi đến than thở bệnh tình của Lê Tư Tề càng lúc càng trầm trọng, xin Phạm Nguyên cử thêm ngự y đến phủ Quận vương lo việc thuốc thang. Cậu ta nghe vậy có ý đến thăm, nhưng Phạm Vấn và Lê Sát sau khi biết tin lại vào cung ngăn cản.


Lúc hai người ấy đến ngự thư phòng xin yết kiến, Phạm Nguyên đang vừa ngồi ăn chè do tôi đút vừa ung dung lật xấp danh sách ban thưởng dành cho quan viên các lộ ra xem. Trước nay mỗi lần có đại thần đến bàn công vụ cậu ta vẫn thường ra hiệu cho tôi lui xuống, chỉ để tổng quản Cung ở lại, nên tôi nghe hoạn quan bên ngoài thông truyền xong cũng theo lệ cũ hành lễ định rời đi. Nào ngờ, lần này cậu ta lại thình lình chụp tay tôi lại, nhỏ giọng bảo: “Ở lại đây!”


Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc, chỉ cúi đầu vâng lệnh. Cùng lúc đó, Phạm Nguyên cũng sai tổng quản Cung đến phủ Nội Vụ chọn một ít cống phẩm để ngày mai mang đến chỗ Quận vương.


Người đầu tiên chú ý đến sự có mặt của tôi là Phạm Vấn, tôi cảm giác được ánh mắt của ông ấy lướt qua mình. Lê Sát cũng nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường này. Nếu trong phòng có thêm một vài người hầu đứng tuổi thì không có vấn đề gì, nhưng lúc này bên cạnh cậu ta chỉ có mỗi tôi. Chúng tôi đều là trẻ con, xuất hiện cùng nhau như vậy rất dễ khiến người ta đánh đồng Phạm Nguyên với tôi, chỉ nhìn thấy cậu ta như một đứa con nít mà quên đi thân phận đế vương của cậu ta.


“Đô đốc và Đại tư đồ đến gặp trẫm có chuyện gì quan trọng sao?” Phạm Nguyên ôn tồn cất tiếng.


“Bệ hạ, thần và Lê Sát vừa nhận được tin bệ hạ định đến phủ Quận vương.” Phạm Vấn kính cẩn cúi đầu.


“Quận vương dù sao cũng là anh trai trẫm. Nay hắn bệnh nặng như vậy, nếu trẫm không đến thăm sẽ khó tránh khỏi người đời bàn tán.” Cậu ta từ tốn đáp. “Năm ngoái việc trẫm ra lệnh quan viên không được lui đến phủ Quận vương cũng khiến nhiều người dị nghị rồi.”


“Lũ người ấy ăn no rửng mỡ, bệ hạ không nên để ý đến chúng làm gì.” Lê Sát vung tay, có vẻ bất mãn. “Thân ăn lộc vua mà lại học thói đàn bà ngồi lê đôi mách, xúc phạm bề trên như vậy, đúng là đáng chết.”


“Đại tư đồ…” Phạm Vấn quay sang Lê Sát nhắc nhở, sau đó lại nhìn về phía Phạm Nguyên, khom người nghiêm túc nói: “Bệ hạ, thần và Lê Sát lo ngại người sẽ gặp nguy hiểm nếu đến chỗ Quận vương.”


Phạm Nguyên thoáng giật mình: “Ý khanh là Quận vương muốn lợi dụng việc này để dụ trẫm xuất cung rồi giết trẫm?”


“Chúng thần cũng không hẳn có ý đó. Có điều quận vương từng nắm quyền lớn một thời, sẽ không dễ dàng chịu an phận thủ thường. Nếu chẳng may có người xúi giục…” Phạm Vấn bỏ lửng câu nói.


Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Tiếng rót trà của tôi cũng vì vậy mà thu hút ánh mắt của hai vị đại thần mặt mày nghiêm trọng đang ngồi phía dưới.

Phạm Nguyên dường như cũng phát hiện ra điều đó, nên vội vàng phất tay bảo tôi trở về điện Thường Xuân sai ngự thiện phòng chuẩn bị bữa trưa.


Trên đường trở về điện Thường Xuân, tôi không ngừng suy nghĩ về mục đích của Phạm Nguyên khi giữ tôi ở lại trong phòng, trong khi tổng quản Cung lại bị sai đi làm một việc không lấy gì làm gấp gáp hay cần thiết vào thời điểm ấy. Nếu cậu ta muốn tạo cơ hội cho tôi tìm hiểu việc trong triều, giữ lại thêm tổng quản Cung chẳng phải sẽ giúp tôi trở nên mờ nhạt, ít bị chú ý hơn sao?


Dù cậu ta thật sự có ý ưu ái tôi đi nữa, lần này cũng là ưu ái không đúng lúc. Việc hôm nay ba người họ bàn bạc không phải chính sự bình thường trong triều, Phạm Vấn và Lê Sát cẩn thận tai vách mạch rừng cũng là điều dễ hiểu. Đừng nói đến việc tôi có thể là gian tế, tôi nghĩ cho dù tin tôi không có ý đồ xấu, họ cũng không tin tưởng khả năng giữ bí mật ở một đứa trẻ như tôi.


“Này!” Một giọng con gái lanh lảnh vang lên bên gốc cây lựu cạnh bờ hồ.


Tôi đứng lại, tò mò quay sang nhìn thì thấy một cô gái áo hồng đang đứng đấy, vẫy tay ra hiệu cho mình.


“A, chào tiểu thư.” Tôi nhận ra Lý Thị Hoa, cháu của Phạm thái phi, liền vui vẻ bước đến cúi đầu chào cô ta một cái. Từ cuối năm đến giờ cô ta luôn ở trong cung, thỉnh thoảng lại được Phạm Nguyên dẫn đi đây đi đó tham quan ngự hoa viên.


“Cậu về một mình à? Bệ hạ đâu?”


“Bệ hạ vẫn còn ở ngự thư phòng bàn quốc sự.” Tôi đáp. “Tôi đang trở về điện Thường Xuân, nếu cô muốn gặp bệ hạ có thể cùng tôi đến đấy chờ.”


“Không cần đâu, lát nữa là đến giờ cơm rồi, tôi không dám phiền bệ hạ.” Cô ta nói xong thì xoay người bỏ đi một mạch.


Tôi nhìn theo bóng cô ta, cười nhạt.


Lần đầu nhìn thấy cô ta ở chỗ Phạm thái phi, tôi đã từng nghĩ Phạm Nguyên thật sự bị nhan sắc ấy hớp hồn. Cô ta đẹp lộng lẫy, ánh mắt phảng phất chút nét kiêu kì, nụ cười tràn đầy sức sống, giống như một nụ hoa xuân vừa chớm nở nơi vườn đào cao quý nhất của ngự hoa viên. Bùi Quý Nhân dù lớn hơn cô ta một hai tuổi, sắc đẹp cũng chưa mê người được đến thế. Hôm ấy ở sân cô ta không ngẩng mặt lên lúc quỳ nên thoạt đầu tôi không để ý đến cô ta, chẳng hiểu sao Phạm Nguyên lại phát hiện ra cô ta giữa muôn hồng nghìn tía ấy.


Rất tiếc, cô ta sẽ không có tương lai.


Dù có nhan sắc hơn người, dù có Phạm thái phi vun vén, chỉ cần tôi không thích cô ta, cô ta sẽ không có tương lai. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ người nào thay thế sự ảnh hưởng của tôi đối với Phạm Nguyên.







Những lời can ngăn ngày ấy của Phạm Vấn và Lê Sát đã khiến Phạm Nguyên từ bỏ ý định đến phủ Quận vương. Nghe nói sau khi hai vị ngự y Đỗ Văn Duẫn, Nguyễn Nhân đến chẩn bệnh và kê thuốc, sức khoẻ của Lê Tư Tề cũng đã khá hơn một chút, nên vương phi của hắn vào cung lạy tạ, dư luận vì vậy cũng không có sóng gió gì.


Sau mấy ngày yến ẩm linh đình, đến mồng chín, Phạm Nguyên nổi hứng tổ chức đi săn ở núi Tử Trầm.


Núi Tử Trầm cách kinh thành không xa lắm, một đoàn người ngựa bao gồm cả gia quyến các quan cũng đi chưa đầy ba canh giờ đã đến. Lần này ngoài các quan lớn trong triều, giám sinh ở những lớp được tuyển chọn của Quốc Tử Giám cũng được theo hầu. Tuy Quốc Tử Giám chú trọng thi thư lễ nhạc, nhưng tất cả những giám sinh này đều đã từng học qua lục nghệ (1) nên việc cưỡi ngựa bắn cung họ cũng tương đối thuần thục, chưa kể đến trong số đó có nhiều người là con nhà tướng, biết cầm cương còn sớm hơn cầm bút.


Đến chỗ hạ trại, mọi người bắt đầu ai về khu nấy. Đây là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa đường xa nên cảm thấy không quen lắm, lúc đặt chân xuống đất bước đi có hơi lảo đảo. Phạm Nguyên từ trên lưng ngựa cách đấy mấy bước chân ném cho tôi cái nhìn châm chọc. Tôi bước đến bên cậu ta, giả vờ giúp cậu ta cầm cương dắt ngựa, nói thầm: “Tối nay thần sẽ không xoa bụng cho người nữa.” Cậu ta nhếch môi: “Ngươi dám trốn?”, sau đó lại phóng tầm mắt ra phía xa, “Nghe nói ở đây nhiều sói lắm, không biết nên cho ngươi vào bụng con nào.”


Tôi cười giả lả: “Bệ hạ nhân từ, sẽ không tàn nhẫn với thần như vậy.”


Một tiếng cười khinh miệt rất khẽ vang lên. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên một con ngựa ô dáng vẻ ngạo nghễ đang đưa mắt về phía bên này.


Thật ra hắn cười cũng không đủ lớn để khiến người ta chú ý, chỉ là tôi quá nhạy cảm với giọng cười ấy mà thôi. Dù sao hắn cũng là con Lê Sát. Tôi đã nhịn được hắn cả năm nay ở Quốc Tử Giám, nhịn thêm một lần này thì có đáng là gì.


Sáng hôm sau mới đi săn nên buổi tối Phạm Nguyên không tổ chức yến tiệc, để mọi người có thêm thời gian dưỡng sức. Đắp chăn cho Phạm Nguyên xong, tôi mở cửa lều bước ra ngoài định đi dạo vòng vòng một lát, nào ngờ vừa đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Lê Khắc đang mỉm cười đỡ một cô nàng chừng mười ba mười bốn tuổi lên con ngựa ô của hắn, dường như chuẩn bị đi đâu đó. Hắn nhìn thấy tôi thì quay mặt đi. Tôi nhìn thấy hắn xong cũng mất cả hứng ngắm cảnh đêm, lại có chút ghen tị. Mập mà cũng vớ được gái xinh, trên đời này đúng là có tiền mua tiên cũng được.






Bình minh vừa lên, mọi người đã cung tên sẵn sàng, lần lượt tiến vào khu săn bắn. Lần này nhiều nữ quyến tham gia nên Phạm Nguyên đặc cách dành riêng một khu vực để họ đi săn, nhưng cũng không ít cô hào hứng muốn trổ tài, xin được sang khu dành cho nam giới. Phạm Nguyên thấy vậy cũng không từ chối. Đoàn người càng vào sâu trong rừng càng tản ra, số người đi theo phía sau tôi và Phạm Nguyên cũng ít dần.


“Hôm nay ngươi mà không săn được con nào, về cung trẫm sẽ cho ngươi chơi với con cuốn chiếu.” Cậu ta quay sang tôi hù doạ.


“Vậy thì bệ hạ cũng phải săn được con gì đó thì thần mới phục.” Tôi cười đáp lại, sau đó càng thúc ngựa nhanh hơn. Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy một con thỏ trắng.


Ngay lúc tôi dừng lại chuẩn bị giương cung, Phạm Nguyên lại thình lình rẽ sang hướng khác. Tôi không dám lơ là chức trách, đành bỏ con mồi, phóng ngựa đuổi theo.


“Bệ hạ nhìn thấy con gì thú vị sao?” Phạm Nguyên cưỡi ngựa vô cùng điêu luyện. Nếu không phải cậu ta dừng lại đảo mắt tìm kiếm con mồi mà mình đang nhắm đến, tôi chắc chắn không bắt kịp cậu ta.


“Hồ ly trắng.” Ánh mắt cậu ta sáng rực lên, quay về phía đoàn hộ tống đằng sau, ra lệnh: “Không ai được bắn con hồ ly trắng ấy, phải bắt sống.”


Nghe cậu ta nhắc đến hồ ly trắng, tôi vội vàng đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, nhưng mãi vẫn chẳng thấy có cái bóng trắng nào gần đấy. Đến lúc cậu ta thúc ngựa đuổi theo lần nữa, tôi mới nhìn thấy một nhúm lông màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau một bụi cây.


Thấy Phạm Nguyên hào hứng phi ngựa càng lúc càng nhanh, tôi cũng hơi lo. Tôi đã quá quen với một Phạm Nguyên trong cung cấm được canh phòng nghiêm ngặt, làm những việc lặp đi lặp lại có quy luật hàng ngày. Nay thấy cậu ta giống như vứt bỏ lí trí một bên, tôi lại lo cậu ta làm việc không suy nghĩ mà gặp phải hiểm nguy nào đó.


“Bệ hạ, chậm một chút!”


Tôi vừa cất tiếng gọi, trước mắt đã xuất hiện một cảnh tượng hãi hùng.


Hơn hai mươi con ngựa trong đoàn hộ tống đang phi nước đại theo sau Phạm Nguyên đột nhiên ngã nhào về phía trước, giống như thình lình bị ai đó giăng dây cản lại, hàng sau đâm sầm vào hàng trước, hỗn loạn hí vang trời. Tiếp theo đó, một trận mưa tên xé gió vùn vụt bắn về phía họ. Hàng loạt đụn lá bên đường bị hất tung lên. Những kẻ mặc áo nguỵ trang đính nhánh cây nhanh như chớp nhảy lên mặt đất, tay lăm lăm kiếm lao về phía cấm quân.


Chỗ tôi đang dừng còn cách họ một quãng, nhờ vậy mà may mắn tránh được cảnh đầu rơi máu chảy. Tuy số sát thủ tính ra không nhiều lắm, nhưng chúng có chuẩn bị, chưa chắc những cấm quân này có thể tiêu diệt hết. Nghĩ đến việc Phạm Nguyên và toán cận vệ của cậu ta đi phía trước có lẽ còn chưa phát hiện ra việc ám toán này, tôi đánh liều phóng ngựa như điên vòng sang đường khác để báo tin.


Gió tạt vào mặt tôi lạnh buốt. Bàn tay tôi siết chặt lấy dây cương, sợ đến quên trời quên đất, chỉ biết nhắm thẳng về phía trước. Lúc đuổi đến chỗ Phạm Nguyên, tim tôi đập nhanh đến đau đớn, không nói được trọn câu, chỉ có thể lắp bắp hai chữ: Sát thủ.


Phạm Nguyên nhíu mày. Gương mặt viên đô uý đội quân cận vệ cũng tái lại.


Ngay sau đó, một nhóm cấm quân từ phía sau cũng phóng ngựa tiến về phía chúng tôi.


“Sát thủ!” Tôi và Phạm Nguyên đồng thanh.


Những người ấy không phải cấm quân sống sót đến báo tin. Chúng là sát thủ giả trang. Nếu là cấm quân, chắc chắn họ sẽ chạy đến bán sống bán chết – giống như tôi.


Đội cận vệ sau khi hiểu ra chân tướng liền lập tức vào thế chiến đấu. Đám sát thủ kia thấy vậy cũng hiện nguyên hình, thúc ngựa ập đến tấn công dồn dập.


“Số sát thủ lúc nãy chắc chắn không thể còn sống nhiều như vậy, có lẽ chúng còn có đồng bọn vừa gia nhập.” Tôi run run nói.


“Tức là có thể còn thêm một nhóm?” Phạm Nguyên cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban nãy.


Cậu ta vừa nói xong, một toán người mặc quần áo cấm quân khác lại phi ngựa đến.


“Bệ hạ, chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!” Viên đô uý nắm chặt chuôi đao, ra lệnh cho những cận vệ tinh nhuệ nhất hộ tống Phạm Nguyên mở đường máu thoát ra ngoài.


Tôi không còn xác định nổi phương hướng, chỉ biết nhìn theo màu áo vàng chói mắt của Phạm Nguyên mà quất ngựa đuổi theo.


Từng người từng người một xung quanh chúng tôi ngã xuống. Ngay cả viên đô uý nọ cũng bị đánh rơi xuống ngựa. Lúc chạy ngang qua anh ta, tôi bạo gan đu người xuống, giật lấy tấm vải anh ta đang giắt ở thắt lưng.


Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi như thế. Mùi máu nhạt dần, nhưng quay lưng lại, phía sau chúng tôi cũng chẳng còn ai. Thình lình, ngựa của Phạm Nguyên đang chạy trước tôi một đoạn bỗng dưng bị sa lầy.


“Lên đi!” Tôi dừng ngựa, cúi xuống chìa tay về phía cậu ta.


“Xuống ngựa!” Cậu ta lạnh lùng ra lệnh.


Tôi còn đang hoảng hốt nghĩ đến việc Phạm Nguyên muốn tôi nhường ngựa để một mình cậu ta thoát hiểm, cậu ta đã giật tay lôi tôi xuống, rồi đâm một kiếm lên ngựa của tôi.


Con ngựa lồng lên, phóng đi như vũ bão.


“Bọn chúng sẽ đuổi theo tiếng ngựa.” Cậu ta vừa nói vừa nắm tay kéo tôi đi. “Tìm chỗ nấp!”


Chúng tôi cúi người men theo đám cỏ mà đi.


Đi được một quãng thì chân Phạm Nguyên khuỵu xuống.


“Lúc nãy ngã ngựa, bị trật chân.”


Tôi lo lắng nhìn cậu ta. Thấy môi cậu ta run như thế cũng đủ biết là cậu ta chịu đựng nãy giờ.


“Cố gắng đến bụi cây phía bờ suối kia đi.” Tôi nói.


Phạm Nguyên gật đầu, lại cắn răng đi tiếp.


Có tiếng ngựa lướt qua, nhưng không dừng lại.


Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống bãi cỏ mà thở hổn hển.


“Bọn chúng có lẽ sẽ quay lại, chúng ta phải xác định phương hướng đã.”


“Thần có bản đồ.” Tôi mỉm cười rút tấm vải nhàu nát nhét trong ngực áo ra. Đó là nụ cười đầu tiên của tôi sau những thời khắc mưa máu gió tanh. Lúc đu người lấy tấm bản đồ này, suýt chút nữa là tôi trượt tay, bị đám ngựa chiến kia giẫm nát dưới vó rồi.


Phạm Nguyên bất ngờ ôm lấy đầu tôi, hôn chụt lên trán tôi một cái. Có lẽ là mừng quá.


“Trẫm nghĩ chúng ta đang ở chỗ này.” Cậu ta chỉ vào một điểm trên bản đồ. “Nếu chạy về phía đông nam, chẳng bao lâu sẽ gặp được người của Lê Ngân.”


Tôi gật đầu, cố gắng ghi nhớ vị trí trong tấm bản đồ, rồi đối chiếu quang cảnh xung quanh.


“Có người.” Cậu ta đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng.


Tim tôi bắt đầu đập loạn lên.


Không phải chỉ có một, mà đến hai tên. Với vốn võ của hai người chúng tôi, nếu phải đối đầu với chúng sẽ cầm chắc phần thua.


Trốn, cuối cùng bọn chúng cũng sẽ tìm đến.


Chạy, chân Phạm Nguyên đang bị thương, có chạy cũng không thoát được.


Tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ta. Không phải tôi anh hùng, mà là không có cậu ta, tôi sẽ không có gì cả. Quyền lực không, địa vị không, một chút tình cảm hiếm hoi còn lại trên thế giới này dành cho tôi cũng theo đó mà tan biến.


Huống hồ, nếu cậu ta chết, kẻ bỏ rơi chủ nhân như tôi sẽ được triều đình cho phép sống sao?


“Bệ hạ, người cởi áo ra đi.” Tôi kiên định nói.


“Ngươi…” Cậu ta sau khi thấy tôi tự cởi áo của mình cũng đoán ra được phần nào ý định của tôi.


“Chúng ta chỉ là con nít, bọn chúng sẽ không ngờ chúng ta nghĩ được chiêu này.” Tôi cố mỉm cười tự tin.


Tôi nhanh tay tròng áo của cậu ta vào người, bàn tay lúc này đã không còn cảm giác. Tôi phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, hết sức tự tin, nếu hoảng loạn chỉ có con đường chết.


Lúc bé chẳng phải tôi ốm quặt quẹo suýt chết mấy lần sao? Thầy bói nói chỉ cần tôi giả trai sẽ có thể vượt qua kiếp nạn, và tôi đã sống sót được đến tận giờ. Ông trời đã cho tôi nhiều ước vọng như vậy, chắc chắn sẽ không để tôi chết thế đâu. Lúc còn ở quê tôi hay chơi đuổi bắt, tôi có thể chạy rất nhanh.


Sẽ không chết. Sẽ không chết đâu!


Tôi nhích người ra khỏi bụi cây, đảo mắt quan sát xung quanh.


Hai tên kia chẳng bao lâu sẽ lục soát đến đây.


“Trong thắt lưng có nhuyễn kiếm(2).” Phạm Nguyên cầm lấy tay tôi, đặt lên chiếc đai bạc hình rồng.


“Bệ hạ, nếu thần chết người nhớ truy phong cho thần.” Nước mắt tôi đột nhiên không cầm được mà rơi lã chã. “Đừng để người ta ăn hiếp mẹ thần.”


“Không được chết.” Cậu ta đưa tay quệt lên mắt tôi.


Tôi gật đầu, từ từ nhỏm người đứng dậy.


Bàn tay lạnh ngắt của Phạm Nguyên siết chặt lấy tay tôi đến phát đau.


“Cẩn thận.”



Chú thích:


(1) Lục nghệ: sáu tài nghệ dạy học trò thời xưa là lễ, nhạc, xạ (bắn tên), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ), và số (học tính).


(2) Nhuyễn kiếm : là một thanh kiếm mỏng và mềm, có hình dạng như lá lúa, có thể quấn quanh hông như thắt lưng.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chương này hay quá chị ơi. Chắc là chương sau Phương bị thương rồi sẽ bị lộ thân phận con gái (cũng có thể là Phạm Nguyên phát hiện ra nhưng sẽ không nói). Em tìm trên bác gồ mãi mà chẳng thấy nhân vật lịch sử nào là thái giám Đình Phương cả. Nhân vật này có thật không ấy chị ơi?
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Chương này hay quá chị ơi. Chắc là chương sau Phương bị thương rồi sẽ bị lộ thân phận con gái (cũng có thể là Phạm Nguyên phát hiện ra nhưng sẽ không nói). Em tìm trên bác gồ mãi mà chẳng thấy nhân vật lịch sử nào là thái giám Đình Phương cả. Nhân vật này có thật không ấy chị ơi?

Em ơi, cháu nó làm thư đồng chứ không phải thái giám nha, em đừng hiểu lầm nó mà tội nghiệp.

Phần lớn nhân vật trong truyện là nhân vật lịch sử, ngoại trừ nam phụ và... nữ chính.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Em ơi, cháu nó làm thư đồng chứ không phải thái giám nha, em đừng hiểu lầm nó mà tội nghiệp.

Phần lớn nhân vật trong truyện là nhân vật lịch sử, ngoại trừ nam phụ và... nữ chính.
:)):)):)):)):)) Em nhầm nhọt thành trồng trọt, khổ thân cháu nó.
Nhưng hơi tiếc nhỉ, nam phụ nữ chính về sau thành một đôi mà lại không phải nhân vật lịch sử.=))=))=))=))
Thảm hơn nữa là Phạm Nguyên - Lê Nguyên Long - Lê Thái Tông chỉ sống đến 20 tuổi. *Thế mà có đến 4 thằng con trai, bái phục*
 

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
:)):)):)):)):)) Em nhầm nhọt thành trồng trọt, khổ thân cháu nó.
Nhưng hơi tiếc nhỉ, nam phụ nữ chính về sau thành một đôi mà lại không phải nhân vật lịch sử.=))=))=))=))
Thảm hơn nữa là Phạm Nguyên - Lê Nguyên Long - Lê Thái Tông chỉ sống đến 20 tuổi. *Thế mà có đến 4 thằng con trai, bái phục*

Và 5 cô con gái nữa em à. :tho7:
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ủa, mà ai đồn với em là nữ chính với nam phụ thành đôi vậy?
Thì chả có đoạn chị spoil trước anh chàng thần y Đỗ Huy nói mình không phải đoạn tụ, không muốn chết mà vẫn còn zin và đang cầu thân nữ 9 hay sao? Nên em cứ đoán bừa thôi, 2 nhân vật không có thật trong lịch sử thành đôi cũng được chứ? :)) :)) :)) :))
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Dù có nhan sắc hơn người, dù có Phạm thái phi vun vén, chỉ cần tôi không thích cô ta, cô ta sẽ không có tương lai. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ người nào thay thế sự ảnh hưởng của tôi đối với Phạm Nguyên.
Có tương lai. :)) :))
Phương thật sự rất là bá đạo à nhoa.~~
Mà anh Nguyên có 9 đứa con thật hở chị? o_O
:tho1: Anh ấy thật men. :))
 
Bên trên