1/ Giữa một bầy học thức, hoặc tự cho mình là học thức, mà có một ai đó xung phong đứng lên phát biểu ý kiến trái chiều, theo chủ nghĩa hiện thực, thì bị coi là vô văn hóa, ít học, làm vấy bẩn cái bầu không khí ngoan lành, tốt đẹp của họ. Và người đó sẽ bị chỉ trích, ném đá, abc. Cuộc đời này là thế. Và Facebook là một thế giới tương tự.
Tôi không quan niệm là ai ghét mình hay ai yêu mình. Bởi vì là không thực có thể tránh xa họ. Họ cũng như những người đã ấn like Nhật Kí Lạ, trong số đó không hẳn đã là yêu quý. Đôi khi là nhòm ngó, chửi bới cái thứ họ vừa ấn Like. Thật là nực cười. Nhưng ta sẽ bị sái quai hàm nếu cười vì điều đấy.
Khi tôi đói, tôi sẽ nói là tôi đói. Nhưng cuộc đời này không thích thế. Cuộc đời thích những câu như kiểu là tôi đã no lắm rồi, và một bức ảnh đầy thức ăn. Khi tôi muốn chửi bới, muốn đập phá, tôi sẽ làm thế. Nhưng cuộc đời này không thích thế. Họ thích tôi là đứa ngoan ngoãn và sẽ phải im lặng khi tức giận, phải nói những câu rất hiền hòa khi bực tức.
Chung quy lại là ta sống vì cái gì? Vì ta muốn thế, hay vì người ta muốn thế ?
2/ Có ba loại người trên hành tinh. Một loại không đủ cá tính để có cảm xúc mạnh mẽ. Một loại đủ mạnh mẽ để bày tỏ cảm xúc. Và loại còn lại là thích uống café và đọc sách. Vứt cho bạn 1 cái page như Nhật Kí Lạ thì bạn sẽ làm gì với nó? Làm như những thứ tôi vẫn làm và không bao giờ có thể tìm được màu sắc như thế. Hay làm những thứ như rất nhiều người khác đã làm và có thể đạt được một cái đích như họ đang có? Không. Hãy làm theo cách của mình. Vấn đề không phải là hành động của bạn, vấn đề là hãy đặt cá tính của bạn trong đó. Như một bài quốc ca chơi theo điệu RnB. Vì sao bạn lại làm thế? Vì nó là cổ họng của bạn.
3/ Bởi vì chúng ta sống đều thích nói những câu đẹp đẽ. Phố xá đều thích được giăng đèn. Nhưng mà dưới chân đèn cao áp, luôn có cái bóng của cây cột. Tất cả những thứ chói lòa ở đằng trước sẽ hút đôi mắt của chúng ta. Nhưng phía sau lưng, có thể là một ai đó đang đuổi theo và vấp ngã. Đôi khi, đó có thể là chính ta. Cái sự vấp ngã ấy cho chúng ta một bài học là hãy đi thật chậm và nhìn xuống phía dưới đôi chân mình. Để thở. Để cảm nhận nơi chúng ta đang bước đến, không phải là nơi ta đang bay đến. Và tôi sẽ đứng dưới chân đèn. Không phải vì tôi không muốn tỏa sáng. Mà chân đèn bao giờ cũng vững chãi hơn.
Trước khi có trò độn mộng, thì đàn ông có một câu thế này: ”Phụ nữ được quyền không có ngực, nhưng nhất định phải có mông”. Có thể hiểu như sau: Những gì đẹp đẽ ở phía trước, đôi khi chỉ là giả dối. Những thứ xấu xấu ở phía sau mới là những thứ để ta yêu.
Không ai có quyền bắt tôi phải viết cái gì. Tôi viết theo quan điểm cá nhân. Và hơn hết, tôi xứng đáng là người cầm bút duy nhất ở đây. Vì ít ra là tôi cũng đẻ ra Nhật Kí Lạ. Mà cũng không ai có thể đòi hỏi là nó phải đẹp, bởi vì Nhật Kí Lạ trước nay chưa bao giờ đẹp dù thật lòng là đôi khi tôi cũng muốn thế. Nhưng cơ bản là hãy nhìn những thứ xấu xa bẩn thỉu ở bên trong nó. Nó mới là cái thứ để người khác yêu. Chứ không phải những thứ mà ai cũng có thể có. Đừng đòi hỏi người khác phải có những thứ mình muốn. Hãy yêu cả những thứ mình không muốn. Tình yêu thật sự nghĩa là như vậy.
Nếu cuộc đời chỉ có màu hồng, thì màu đen biết để làm gì, khi mà chỉ màu đen mới thực sự hoàn hảo? Tôi sẽ giữ cho cái màu đen ấy hoàn hảo. Như cuộc đời tôi. Tôi tự hào về điều đó.
4/ Đằng sau ánh hào quang, bao giờ cũng là bóng tối. Vì thế mà tôi chọn cho mình màn đêm...
**Nhật Kí Lạ**