Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Thú thật là hôm nay thấy bạn này tiến bộ, hôm bữa bản đăng cái bài gì ba thế giới đó (xin lỗi nha), mình bình luận, thấy bản like rồi thôi.
Like nghĩa là đã đọc và để ý đến cmt của bạn rồi. Còn tuỳ như nào mới phản hồi lại chứ. ;). Một phần do thói quen trên Nhật Kí Lạ mình ít khi trả lời lại cmt của fans, chỉ viết và viết, không để ý đến những thứ khác . Mà Gác Sách thì ngược lại. Nhập gia tuỳ tục thôi, và bây giờ đang thích nghi. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Like nghĩa là đã đọc và để ý đến cmt của bạn rồi. Còn tuỳ như nào mới phản hồi lại chứ. ;). Một phần do thói quen trên Nhật Kí Lạ mình ít khi trả lời lại cmt của fans, chỉ viết và viết, không để ý đến những thứ khác . Mà Gác Sách thì ngược lại. Nhập gia tuỳ tục thôi, và bây giờ đang thích nghi. :D
Không biết bạn làm sao, chứ tui viết mà có người bình luận bài viết của mình tui khoái lắm, thấy lâng lâng. ^^
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tui không biết, tui bắt đền, tui muốn khóc sau khi đọc xong bài viết này. Hình như nó giống như chất xúc tác cho việc nhớ nhà, việc thèm cơm nóng trở nên da diết đến kinh hoàng hơn bằng việc nhớ mẹ. :((
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Không biết bạn làm sao, chứ tui viết mà có người bình luận bài viết của mình tui khoái lắm, thấy lâng lâng. ^^
Mình chắc là luôn khác mọi người rồi. :>
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tui không biết, tui bắt đền, tui muốn khóc sau khi đọc xong bài viết này. Hình như nó giống như chất xúc tác cho việc nhớ nhà, việc thèm cơm nóng trở nên da diết đến kinh hoàng hơn bằng việc nhớ mẹ. :((
Chậc. :-?
 

nothing

Gà tích cực
Tham gia
10/3/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

1/ Có 3 bữa cơm trong đời anh không bao giờ quên. Bữa đầu tiên là năm anh học lớp 7, khi được về Ninh Bình nghỉ hè, anh ăn đến 6 bát cơm cùng đĩa trứng đúc thịt. Chưa bao giờ anh ăn ngon như thế, đơn giản vì ở với ông bà ít khi được ăn ngon (cũng một phần vì thời ấy nhà nghèo, chẳng có tiền). Từ thời điểm ấy, nói chung, cứ có tiền là anh dùng một nửa cho việc ăn tất cả những cái gì ngon trên đời. Ăn bằng hết và cái gì chưa được ăn thì phải ăn bằng được.

Bữa thứ hai là năm anh học lớp 11, dạt nhà tìm đường cứu nước, với mục tiêu là đi… chở gas kiếm tiền. Bị lừa về nhà bằng một thủ đoạn bỉ ổi (nhưng đến lúc này nó lại thành một hành động đáng cảm ơn) và lại về Ninh Bình, đối diện với ông bố, bà mẹ (cứ gọi thế đi). Không chửi rủa, không đánh đập, tất cả chỉ là những lời xỉa xói. Những câu chuyện từ hiện tại đến tương lai, đổ vấy cho mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của họ. Thật nực cười, đáng tởm và cũng đáng xót xa cho mình. Từ đó thì cái tính tự lập, tự hưởng càng trở nên mạnh bạo tợn.

Bữa thứ ba là khi anh 5 tuổi, cái quãng đời mà anh dám cá là ở thời đại này bọn nhóc nó tự xới bát cơm ăn còn không xong. Anh đập thằng em vì làm hỏng cây đao bằng nhựa mà mẹ mua cho… hai anh em ở chợ (có lẽ là món quà đầu tiên). Thế là bị quăng bát cơm ra ngoài đường. Một phút sau, anh tự động lấy hết đồ đạc mang sang nhà ông bà Ngoại. Không bao giờ trở về theo nghĩa bóng. Cũng từ đó gia đình trở thành địa điểm du lịch duy nhất mà anh không muốn đến. Và bữa cơm gia đình là một cái gì đó đắt tiền đến mức không mua được.

2/ Có một giai đoạn rất dài trong đời anh chỉ ước mơ có được bát cơm nóng. Một phần vì công việc, một phần vì chán ngán cảnh ngồi ăn mà không khí ảm đạm, thế nên anh toàn ăn ở ngoài. Cũng vì những cái đơn giản như thế mà mình cứ mường tượng tương lai của mình, là đi làm về, gia đình vợ con ra xách hộ cái cặp, cả nhà ngồi ăn cơm và xem phim hài. Bao năm cứ theo đuổi cái ước mơ ấy. Nhưng mọi thứ chỉ như biển giữa sa mạc.

Con người ta sinh ra không được chọn cho mình số phận. Vì thế mà chẳng ai có thể trách cứ ai điều gì. Chỉ biết là phải cố mà sống cho tốt. Có những lúc trong đời tự nhiên thấy lạc lõng kinh khủng, vì câu chuyện của mình không ai có thể hiểu, vì có nói như thế nào thì người ta cũng không thể hiểu, không thể chia sẻ được cái cảm giác dằn vặt cứ quấn lấy mình. Thế nên chán mới là phương tiện để đi đến vô cùng, chỉ biết là cứ đi, đến đâu thì đến, địa ngục hay thiên đường biết đâu sẽ khác nơi mình đang sống. Người ta sẽ được nhốt chung trong một cái lồng, sẽ được bay nhảy trên mây. Và nói chung là thôi rồi. Thậm chí và sẽ có một vài đứa kì cục giống mình và ở bên cạnh mình. Thế mới là sống. Thiên đường hay địa ngục chẳng phải cái địa danh nào cả.

3/ Thiên đường là những nơi có em bên bát cơm nóng. Thêm một chút rau, à không, anh ghét ăn rau, một món trứng gì đó, cari gà, không có nước canh đâu nhé, chả lá lốt. Và .. thôi, chỉ nấu thế thôi không em mệt.

Anh cho rằng, ở bên em, anh sẽ có cảm giác mình thật vĩ đại. Và ngược lại. Khi tất cả bên anh chỉ là khoảng trống ..


*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
Ăn cơm nguội cũng ngon lắm. Em có sở thích là bỏ cơm vô tủ lạnh cho nguội rồi mới ăn.
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
À, ừm, có một lần mình hồi ấy còn nhỏ. Lớp mẫu giáo lớn thì phải. Bữa trưa đó, nhà trường nấu đúng món khoái khẩu của mình, canh thịt bò nấu với giá. Mình ăn ngon quá. Cứ hết lại bới, bới lại hết,... tính đâu ăn hoài không thấy no. Hồi ấy mình nhớ là mình ăn tới 4 chén cơm... nhưng không ai tin và tới giờ mình không nhớ lắm. Chỉ nhớ chắc chắn nhất là câu cô giáo nói khi mình tiếp tục chìa chén cơm trống rỗng của mình ra, cô nói: "Thôi Nhung để dành cơm cho các bạn nữa nhé." Thế là mình đành tiu nghĩu đem chén đi ra ngoài:(, cơ mà vẫn tiếc nồi canh kia. :-s
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tôi không biết là dùng từ “Ước mơ” nghe nó có quá to tát hay không, nhưng quả thực là trong một thời gian rất dài, tôi chỉ nghĩ đến việc cuộc sống của mình có kem đánh răng Close-Up, dầu gội Rejoice và được tắm nước nóng dưới vòi hoa sen.

Đó có thể coi là thời điểm nhọc nhằn nhất trong cuộc đời. Cũng cỡ 10 năm trước, sinh hoạt hàng ngày khá đơn giản, đánh răng bằng loại kem rẻ tiền, dùng dầu gội rẻ tiền và mỗi khi trời lạnh, phải đun nước bằng bếp than, nước đổ vào chậu và dội. Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với những thứ đó. Cơ bản là do nghèo. Mà cái nghèo thì cũng rất khó nói. Trong khi chúng bạn đã có người lo ăn, lo mặc, tôi thì phải tự thân vận động từ những thứ như thế. Hoặc chấp nhận dùng những thứ còn tệ hơn (trong mắt tôi), ví dụ là gội đầu bằng nước bồ kết, hay đánh răng bằng cái lạt nhựa của mấy ông bà già, ở đây là ông bà Ngoại tôi. Không biết mọi người có biết cái kiểu đánh răng thế không, nhưng nói chung là nó rất tệ. Thậm chí nếu có mua được cái bàn chải, thì nó cũng là loại còn cứng hơn cả bàn chà quần áo bây giờ.

À không, tôi không có ý định kể khổ đâu. Nhưng tôi không ngại khi phải nói rằng tôi đã sống như thế, và lớn lên từ những thứ như thế. Ước mơ đầu tiên của tôi, là ném bát vào những người đã ném đi bát cơm của tôi. Nói ngắn gọn là trả thù. Nhưng càng khôn lên, thì càng nhận ra rằng, tốt nhất là hãy sống cuộc sống của mình. Điều đấy hình thành ra ước mơ thứ 2, mà vô tình mẹ tôi đã cho tôi.

Tôi không bao giờ muốn ở một nơi nào khác ngoài Hà Nội. Nhưng nơi mẹ tôi đã từng sống – Ninh Bình, lại có những thứ mà tôi khao khát. Dịp nghỉ hè, tôi được về đó, gặp gỡ những người tôi không thích cho lắm, nhưng được đánh răng bằng kem Close-up, ôi cái mùi vị của nó mới tuyệt làm sao. Tôi chưa bao giờ được dùng thử, và cũng chưa bao giờ tôi đánh răng nhiều lần đến thế trong ngày. Cái cảnh mà bạn từng thấy trên tivi, những đứa trẻ châu Phi xâu xé gói mì tôm hay bimbim mà các nhà từ thiện mang đến, cái cảm giác của tôi, tôi tin là giống hệt chúng nó. Phần vì đói, nhưng phần chính, nhiều cảm xúc hơn, là thèm khát.

Tiếp đó là dầu gội Rejoice. Cũng giống như Close-Up, đến bây giờ tôi cũng chỉ gội cái loại này. Cho dù nó vẫn gây cho tôi những lớp da chết, nhiều người khuyên đổi dầu, thì tôi vẫn chẳng quan tâm. Điều quan trọng là nó xoa dịu tuổi thơ của tôi. Như thuốc an thần cho mỗi đêm mất ngủ. Một tuổi thơ thiếu thốn. Tôi còn nhớ, hồi ấy 1 chai dầu này cỡ khoảng hơn chục nghìn. Mẹ tôi và một vài người khác dùng loại này. Và tôi đã si mê nó, thậm chí đêm ngủ tôi còn mơ đến Rejoice. Mạnh dạn cho rằng nó là mối tình đầu của tôi. Không kém hơn đâu.

Cuối cùng là vòi hoa sen. Tôi thừa nhận mình là người thích ngâm hàng tiếng dồng hồ dưới vòi nước nóng. Chưa bao giờ tôi được thỏa mãn điều đó, cho đến khi được về mẹ. Dần dà, nó hình thành thói quen đến bây giờ và mãi về sau này.

Vâng, tôi là người thành phố.

Tôi sẽ ra sao nếu không có Close-Up, Rejoice và vòi hoa sen ? Tôi chẳng thể sâu răng, đầu hôi như cú và người ngợm bẩn thỉu đâu. Nhưng tôi cần những thứ ấy, như là cần cuộc sống và những thứ thật cay đắng.

Tôi nghĩ sẽ có nhiều người chê bai mình. Chẳng nhớ từng đọc ở đâu, có người nói rằng:”Những người hay nhớ về quá khứ, hoặc là nhà sử học, hoặc là kẻ thất bại”. Tôi là một thằng thất bại toàn tập, nhưng là ở thời điểm ấy. Cái thời điểm đánh dấu sự xuất hiện của một con người mới trong tôi, con người muốn có thứ gì là phải có thứ đó. Sự thật là như vậy. Nhưng bây giờ vẫn thất bại khi tôi tự hỏi là tại sao mình lại nhớ về ba cái thứ ở thì hiện tại là tầm thường với tôi thế nhỉ ? Có lẽ là tôi thương bản thân. Nhưng hơn hết là thương những con người khác. Những người chung cái cảnh bần hàn, và chia sẻ cho nhau khát vọng vươn lên. Đời đâu là mơ, đời chỉ là nơi biến những giấc mơ trở thành sự thật.

Tuổi thơ cho tôi những câu chuyện quý về tình người, về cuộc sống và cách sống. Những thứ rất nhỏ của bạn hàng ngày, có thể là niềm mơ ước cả đời của người khác. Tôi không nói rằng bạn nên trân trọng nó, tôi không phải chúa Jesus. Được có bố mẹ, có một cuộc sống sung túc, là một đặc ân. Chỉ vậy thôi. Bạn cũng chẳng có quyền từ chối điều đó từ Tạo hóa. Vấn đề là bạn có sẵn sàng cho đi một phần nhỏ của mình hay không? Ngược lại, tôi cũng chẳng đòi hỏi, vì không thể.

Tôi chỉ muốn sống thật mạnh mẽ.

Ở ngoài kia, có biết bao đứa trẻ lớn lên bằng bàn chải đánh răng cứng như bàn cọ toa loét. Rồi một ngày nọ, khi thứ ánh sáng chói chang của tự do ở trên đôi vai mình. Những đứa trẻ đó sẽ lớn, và sẽ đi...

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
À, ừm, có một lần mình hồi ấy còn nhỏ. Lớp mẫu giáo lớn thì phải. Bữa trưa đó, nhà trường nấu đúng món khoái khẩu của mình, canh thịt bò nấu với giá. Mình ăn ngon quá. Cứ hết lại bới, bới lại hết,... tính đâu ăn hoài không thấy no. Hồi ấy mình nhớ là mình ăn tới 4 chén cơm... nhưng không ai tin và tới giờ mình không nhớ lắm. Chỉ nhớ chắc chắn nhất là câu cô giáo nói khi mình tiếp tục chìa chén cơm trống rỗng của mình ra, cô nói: "Thôi Nhung để dành cơm cho các bạn nữa nhé." Thế là mình đành tiu nghĩu đem chén đi ra ngoài:(, cơ mà vẫn tiếc nồi canh kia. :-s
Canh thịt bò nấu giá thì có mà chén tận 10 bát ấy chứ. :)):))
 
Bên trên