Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Mozart cứu nhân loại bằng âm nhạc của ông, còn “Đọc truyện đêm khuya” lại cứu căn bệnh đau mắt đỏ của tôi. Hơn mười năm kể từ lần gần nhất tôi bị đau mắt, lại nằm một góc, im lặng và bật kênh FM lên để nghe. Ngày xưa, cái đài cát-sét là gia tài lớn nhất của gia đình, thì giờ tiện hơn, có cái điện thoại. Ông Ngoại không còn phải bế ngửa cái thằng đau ít nhưng mà hay kêu nhiều như tôi lên nữa. Tôi đã lớn còn ông thì đã già. Nhưng giả sử điều đó xảy ra một lần nữa thì tôi cũng hết sức vui lòng. Nhưng chắc ông tôi không nghĩ vậy.

Tuổi thơ bệnh tật của tôi gắn liền với chiếc giường của ông Ngoại. Bệnh nhân quen thuộc, không có sổ bảo hiểm nhưng không bao giờ mất tiền viện phí. Ngày ấy cứ bị đau cái gì là tôi nằm lăn xuống sàn nhà ăn vạ, bởi vì tôi sẽ được ăn cháo bà nấu, ông thì xoa xoa bóp bóp cho khỏe. Trở thành trung tâm. Nhưng cơ may lớn nhất vẫn là được nằm xuống và lắng nghe giọng trầm ấm của mấy cô chú hay đọc phát thanh, kể chuyện, thông qua cái đài cát-sét. Chẳng bao giờ tôi nghe hết được nổi một câu chuyện, lúc nào cũng lăn ra ngủ khi giọng đọc mới chỉ cất lên vài phút, nhưng rõ ràng đây là phát minh vĩ đại nhất dành cho các bệnh nhân. Tôi luôn nghĩ như vậy. Vấn đề là nếu không bị bệnh, tôi sẽ không được nằm đấy. Nhắm mắt lại, đôi khi ta còn nhìn thấy được nhiều thứ hơn. Và ta cũng ít sợ hãi hơn. Chí ít là sẵn sàng khóc và tin rằng chẳng ai có thể nhìn thấy điều đó, hoặc chẳng thèm quan tâm. Nỗi buồn đôi khi không đáng nguyền rủa là vậy.

Trở về tuổi thơ là một hành trình rất dài và nó thường diễn ra vào lúc ta chẳng biết làm gì cả. Con người ta lúc nào cũng đi thẳng về phía trước nhưng luôn tiếc nuối những gì đã qua, thế nên hay mệt mỏi với cảm xúc của mình. Giống như việc người ta cứ gào lên rằng Trung thu bây giờ giống một lễ hội hóa trang hơn một ngày lễ rước đèn ông sao. Nhưng cơ bản là xã hội đã thay đổi rồi. Lứa 8x như tôi may mắn được có mặt trong những lễ hội truyền thống ngày xưa, còn 9x thì chắc gì đã biết, với họ, truyền thống là cái lễ hội hóa trang ấy. Đâu thể trách trẻ con được.

Thay vì ngồi than khóc không có trai/gái đi chơi Trung thu cùng, thì hãy nhớ là Trung thu dành cho trẻ con, dẫn em, cháu, ra đường chơi và mua cho chúng nó ít đồ, hoặc mua hoa quả bánh kẹo về phá cỗ với ông bà bố mẹ. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi ở nhà xem VTV3 bên cạnh người thân thôi. Chẳng phải đây là một cơ hội tuyệt vời đó sao ? Giống như đau mắt vậy, tôi sẽ ở nhà mấy hôm trước khi đi xa, nằm nghe đài FM và phá cỗ.Cuộc sống dù thế nào đi nữa thì cũng vẫn tươi đẹp, theo cách mà ta chấp nhận và cảm nhận nó.

Nhưng dù sao đi nữa thì cũng khỏi nhanh nhanh lên, quá khứ dù có lung linh đến mấy thì ở đó lâu cũng mệt mỏi. Nó chỉ là nơi để ta đi du lịch ngắn hạn mà thôi. Phải luôn tin tưởng rằng, những điều tuyệt vời đang đợi ta ở phía trước, ngay sau khi ta khỏi đau mắt. Còn bây giờ, nhắm mắt lại để nhìn thấy những điều bình thường ta không thể...

**Nhật Kí Lạ**
 

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
quá khứ dù có lung linh đến mấy thì ở đó lâu cũng mệt mỏi.
Đúng vậy, đúng là 8x may mắn trải qua được những khoảnh khắc lung linh, nhưng xã hội nay đã thay đổi. Và biết đâu, với 9x, 0x... cũng đã trải qua những khoảnh khắc lung linh mà ta không thể có nó tại đúng thời điểm đó. ;))
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1/ Có một ngày gặp lại, cô giáo từ thời mình còn đang đi học mẫu giáo cứ xoa đầu thật nhiều. Tất nhiên là mình không nhớ cô là ai, nhưng cô thì nhớ rất rõ thằng cu chuyên đi xin ăn của các bạn. Chỉ đợi bạn nào ăn phần cơm không hết là nó nhảy bổ vào xin. Ăn hết cơm thì xin cả cháy ngồi ăn, các bạn đang học múa học hát thì nó cứ ngồi một góc và ăn. Con nhà lính mà lại.

2/ Em mình năm nay bốn tuổi, mình chưa từng biết đứa trẻ con nào nghịch ngợm và hiếu động đến thế. Nhưng một tuần trở lại đây nó đã ngoan hơn đến lạ lẫm. Lý do là nó từ đứa cá biệt trong lớp, trở thành nhân vật tâm điểm, chuyên đi… bê cơm cho các bạn. Bạn nào không ăn hết là nó đánh. Rất may là nó không cùng thời với mình. Và cái thời của mình cũng không có cán bộ như nó. Có chức, có tức nó kinh thế đấy. Nó cũng là cái câu hỏi mà mình luôn đặt ra với đời, biết bao nhiêu con người nghiện ngập, đâm chém, giết người, tự tử,… ngoài kia, bị xã hội xếp vào thể loại “cặn bã", "vứt đi”, nhưng nếu cuộc đời đối xử tốt hơn với họ, cho họ một cơ hội được học hành tử tế, một gia đình biết yêu thương, hay thậm chí chỉ cần làm lớp trưởng, lớp phó, hay là tổ trưởng quét rác thôi thì biết đâu mọi thứ đã khác. Chẳng gì bằng được trở thành nơi để người khác dựa vào, được kính trọng, được chú ý đến. Không ai sinh ra mà muốn trở thành ăn cướp cả. Khi trách, cũng phải cảm thấy thương, bởi vì lẽ đời, tất cả đều bị vướng vào hai chữ:”Số phận”.

"Bạn có nghe trẻ em khóc, trẻ em cười .. ?"

Từng có những con người dã man đến mức ghê sợ. Pháp luật không bao giờ tha thứ, nhưng có luật khoan hồng. Để làm gì bạn biết không? Để trách con người ta sao khổ đến thế, quanh đi quẩn lại không thoát được cái kiếp chó mà. Bị người khác coi thường, khinh rẻ… Nhưng nếu có thể, hãy cho họ những cơ hội. Rất nhiều người may mắn sinh ra đầy đủ, được bao bọc, nhiều người trong số ấy vì thế mà đánh giá người khác chẳng ra gì. Mình cũng từng bị như thế, và mình chấp nhận điều đó. Xuất phát điểm như thế nào, không khẳng định được đời sẽ kết thúc ra sao. Nên là như thế. Mạnh mẽ lên những người anh em ạ. Đời mà, không mạnh mẽ không sống được.

Tất cả chúng ta đều là người tốt. Tớ luôn tin là vậy. Dù bạn bè luôn nói rằng, tớ nhìn người rất tệ. Tớ cũng chẳng phủ nhận điều đó, tớ không bao giờ muốn nghĩ xấu về ai cả. Sống phải rộng lượng chứ. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao, nếu mỗi đứa trẻ trong chúng ta đều có trong lòng thật ít thù hận. Và mỗi người lớn trong chúng ta đều tôn trọng và đáng được tôn trọng bởi người khác.

3/ Thấy bà chị ngồi hát cái bài hát thiếu nhi nào đó, hỏi mình có biết bài này không? Bạn mình đã nhanh nhẩu: ”Chị đừng hỏi nó, nó không biết đâu”. Bà kia thì thắc mắc: ”Bài này cũng không biết á?”. Tất nhiên là mình không biết. Chạnh hết cả lòng.

Cũng may là trong tiêu chuẩn trở thành người lớn, không yêu cầu cái khoản này. Phụ nữ trẻ sẽ nhìn quần áo, gương mặt và cái xe mà người đàn ông đang đi. Phụ nữ mới lớn và đã lớn sẽ nhìn cái cách anh ta cư xử. Xin người hãy cho chính mình một cơ hội, cho người khác một cơ hội, và cho cái cuộc đời này một cơ hội. Để được sống vị tha và yêu thương nhau hơn. Bởi vì, ai cũng đều muốn mình thật đẹp... :)

Đôi khi, cơ hội là để tha thứ cho chính mình.

4/ Nếu cho anh một cơ hội, anh muốn đứng và hôn em thật lâu...

**Nhật Kí Lạ**
 

nothing

Gà tích cực
Tham gia
10/3/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
"Nếu cho anh một cơ hội, anh muốn đứng và hôn em thật lâu..."
Đừng ngồi chờ cơ hội. Tạo ra cơ hội của riêng mình đi anh bạn.
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
"Nếu cho anh một cơ hội, anh muốn đứng và hôn em thật lâu..."
Đừng ngồi chờ cơ hội. Tạo ra cơ hội của riêng mình đi anh bạn.
Vẫn đang tìm kiếm.;)
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Vừa về đến nhà, kể tiếp ngay câu chuyện về bức thư mà Bà Ngoại viết cho tớ cách đây nhiều năm. Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm đầu năm tớ học lớp 11, khi ấy tớ 16 tuổi (5 tuổi học lớp 1). Đây là lúc bùng nổ theo mọi nghĩa, tính cách, nhân cách, đường hướng, phá phách, xây dựng, nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng tớ có cảm giác là Thế giới không còn đủ chỗ cho tớ thỏa chí. Và tự nhiên là căm thù Thế giới.

Không ai biết tớ đã làm gì trong thời gian còn học. Tất cả chỉ là một đứa ít nói chuyện với cả người thân, sách cặp đi và cắp cặp về không đúng giờ. Học đã cảm thấy không ai hơn được, xung quanh thì cảm thấy không ai thông minh hơn mình. Không có nổi 1 đứa bạn vì những suy nghĩ tiêu cực, nhìn đứa nào cũng thấy ngu ngốc và đáng ghét, thế nên tránh xa tất cả như 1 trong 2 bên bị hủi. Đã định trong đầu suy nghĩ tự tử vì bất mãn với cuộc sống. Nhưng thấy chết thì hơi...chán, nên quyết định ra đi, bắt đầu lại cuộc sống từ con số 0, nhưng mình tạo ra con số 0 ấy chứ không phải cuộc đời này. Sau khi trôi dạt khoảng 3 tuần thì chủ động chui vào một cái bẫy để về nhà xem mọi thứ có khác đi không. Thì thấy đúng là đã khác, nhưng theo chiều hướng tồi tệ hơn, đủ để làm mình nhận thấy là quyết định "trèo tường" của mình là đúng, vì nó cho mình nhiều bài học lớn về tình thân và mặt trái của xã hội. Tạm gác lại những diễn biến vì sao trường vẫn cho mình học tiếp, dù sổ đen thì quá dày, và mình đã phải đối mặt với những người mình rất ghét ra sao, đối mặt với những lời xỉa xói khiến mình thù hận ra sao, đối mặt với lũ bè bạn ra sao.

Đây là nguyên văn bức thư bà đã viết cho tớ khi tớ đã trở về, nhưng không ở Hà Nội mà tạm lánh tại Ninh Bình, không sửa dù 1 dấu phẩy:
" Bà của cháu *** (tên thật của tớ), *** ơi cháu có biết là cháu ra đi không nói với bà một lời nào một hai giờ đêm bà với gì song anh đi tìm cháu khắp nơi mà không thấy đâu về đến nhà lại khóc vì nhớ cháu lắm nay đã thấy cháu về rồi bà rất mừng nhưng bà buồn vì nghe thấy cháu nói là cháu 0 đi học nữa
Ngày bà nói với cháu là cháu muốn trở thành người có tài có đức thì cháu phải đi học vì cháu đã học đến lớp 11 rồi lãng phí đã từng ấy năm trôi qua ông bà các gì bố mẹ đều mong mỏi tương lai của cháu Sơn đã vào nhạc viện rồi còn cháu thì phải đi học tiếp cháu ạ
Cô chủ nhiệm nói là cháu *** là đứa rất thông minh không được để cháu bỏ dở việc học nếu cháu không muốn học ở đấy nữa cô sẽ đứng ra chuyển trường cho cháu vào lớp tốt hơn nếu cháu không muốn ở với ông bà thì sang nhà gì ở gì đã dọn phòng cho cháu bà vừa rồi đi khám bệnh bị đau dạ dày không biết có sống được lâu nữa không
Cuối cùng bà chỉ mong cháu đi học tiếp và vào đại học bà có chết là cũng yên tâm rồi cháu sinh ra đã có những trách nhiệm phải sống cho thật tốt có tài có đức để cho người ta không còn coi thường xoi mói cháu nữa
Sự việc xảy ra như bây giờ bà 0 dám động đến cháu nữa”

409450_330179300352527_1874897097_n-jpg.3958


Sau này, tớ ghi nhận tất cả những chỉ trích để tiếp tục học hết cấp 3. Đỗ đại học và lại bỏ học đi làm. Đã đứng trên vinh quang từ rất sớm với đôi bàn tay trắng và cũng tự nhảy xuống vực từ rất sớm với đôi bàn tay trắng. Bức thư lúc này chỉ để kể lại một câu chuyện đã rất cũ. Nhưng sau tất cả, không uổng công 1 năm vừa qua dành hết thời gian cho gia đình. Có lẽ đã đến lúc phải làm lại mọi thứ theo cái cách mà mình đã từng làm và theo đúng con người xưa nay của mình. Nói gì bây giờ? Chắc ngắn gọn thôi. Cháu luôn luôn vững tin vào những gì mình làm, thừa tự tin để nói rằng mình đủ khả năng. Cháu yêu bà và gia đình!
 

Đính kèm

  • 409450_330179300352527_1874897097_n.jpg
    409450_330179300352527_1874897097_n.jpg
    40,6 KB · Xem: 330
Chỉnh sửa lần cuối:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Em xin thú tội:

Sáng nay em mở chủ đề này lên, em chưa kịp đọc gì cả, chỉ thấy có ảnh lẫn file ảnh. Thế là em nhanh nhảu đoảng, xóa xừ nó cái file mà quên chưa lưu. :(( Thế là cả file ảnh lẫn ảnh đều mất hết. :-o Em xin lỗi chủ thớt. :( Phiền chủ thớt đăng cái ảnh lên lại giúp em với ạ.

Ai mắng chửi gì em nghe hết. Bắt đầu đi ạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không ai bắt đầu à? :-/ Thế thôi, im hết nhá. :D Chim nó biết lỗi rồi ạ. :">
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Em xin thú tội:

Sáng nay em mở chủ đề này lên, em chưa kịp đọc gì cả, chỉ thấy có ảnh lẫn file ảnh. Thế là em nhanh nhảu đoảng, xóa xừ nó cái file mà quên chưa lưu. :(( Thế là cả file ảnh lẫn ảnh đều mất hết. :-o Em xin lỗi chủ thớt. :( Phiền chủ thớt đăng cái ảnh lên lại giúp em với ạ.

Ai mắng chửi gì em nghe hết. Bắt đầu đi ạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không ai bắt đầu à? :-/ Thế thôi, im hết nhá. :D Chim nó biết lỗi rồi ạ. :">
Tưởng mắng chửi thế là xong à? :))
 

auduong_yy

Gà cận
Tham gia
12/12/13
Bài viết
620
Gạo
12.498,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Mặc dù đọc rất kỹ câu chuyện nhưng em nó chả hiểu gì ngoài tình yêu của cô cháu với bà và gia đình. Chả hiểu sao nói lan man làm người ta tò mò rồi chốt lại một câu làm người ta lại tò mò tiếp về vụ sau bức thư ấy thì cô cháu có thay đổi không? Có bớt tiêu cực không? Và đối xử với người bà và gia đình thế nào? Ôi thật mơ hồ.
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Mặc dù đọc rất kỹ câu chuyện nhưng em nó chả hiểu gì ngoài tình yêu của cô cháu với bà và gia đình. Chả hiểu sao nói lan man làm người ta tò mò rồi chốt lại một câu làm người ta lại tò mò tiếp về vụ sau bức thư ấy thì cô cháu có thay đổi không? Có bớt tiêu cực không? Và đối xử với người bà và gia đình thế nào? Ôi thật mơ hồ.
1. Tớ là chuẩn boy nhé. ;)
2. Vì là câu chuyện dài nên không thể kể diễn biễn được hết câu chuyện trong 1 bài văn ngắn thế này được.:bz Chỉ là 1 phần thôi. :).
 
Bên trên