Ác quỷ mang trái tim một thiên thần - Cập nhật - Vì Em Là Nắng

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 19: Giới hạn.


"Nếu như em bước về phía trước một bước, anh sẽ bước hai bước nữa để lại gần em. Nếu như em vẫn chọn cách rời xa, anh sẽ vĩnh viễn đem em cất giấu cho riêng mình. Nếu như em nghĩ cái chết mới có thể giải thoát? Xin lỗi, khiến em thất vọng rồi. Muốn chết, cũng không đến lượt em quyết định. Anh sẽ quay lại bên em. Cứ rong chơi đi. Ngày tháng còn dài".

Mùa đông dần đến gần, những cơn mưa không còn nhớ nhung ngôi trường. Mùa đông, nhiệt độ giảm đột ngột. Sáng mở cửa bước ra ngoài gió mùa như muốn đông cứng cả cảm xúc. Cho tay vào túi áo, Haru chăm chỉ tới căn tin dùng bữa. Những cây cối trong sân trường rụng hết lá, cành cây trơ trọi trông thật buồn cười.

Món súp nóng hổi khiến cho cái dạ dày trống rỗng trở nên ấm áp hơn. Tâm trạng cũng có phần thoải mái.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Haru hướng tới thư viện. Tiếng chuông lạ lẫm vang lên giữa thời tiết ảm đạm. Bước chân Haru có chút ngập ngừng. Tiếng chuông này chỉ dành cho học sinh cấp K. Xoay người bước về phía ngược lại, Haru kéo cao chiếc khăn quàng cổ rồi bước đi. Trong lớp học mọi người đã tập trung đông đủ. Hình như tiếng chuông đó là để gọi Haru.

- Không biết có chuyện gì mà lại tập trung sớm thế này chị nhỉ?

Kelly ghé sát tai Haru thăm dò tin tức. Haru vẫn im lặng. Sự im lặng này với Kelly đã trở thành thói quen, cô lại tiếp tục nói về những suy nghĩ của mình với Haru, dù Haru có nghe hay không, có đáp lời hay không cũng không quan trọng.

Tiếng giày cao gót trên nền đá vang lên, dù không nhìn cũng biết giáo viên nào sẽ chuẩn bị bước vào lớp. Từ ngày có thêm tứ gia vào học ở lớp này, cô giáo vốn chỉ giày bệt, áo kín cổ đã thay đổi hoàn toàn. Hoàn toàn lột xác thành một con người mới. Haru chỉ hứng thú duy nhất đối với cô giáo này, bởi vì cô dạy môn học lịch sử mà Haru yêu thích.

Haru không nghe dạy những môn khác, nhưng lại thích nghe lịch sử. Lịch sử của cô giáo khá mới lạ, cảm giác như một người bị uất ức với chính quyền, với nhà lãnh đạo. Buổi học lịch sử bao giờ cũng biến thành buổi “nói xấu người khác”. Bởi vì Haru nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại còn cười, nên cô giáo rất hài lòng vì thái độ, giảng rất nhiệt tình. Đến gần hôm thi, cô giáo lại mang cho một sách tài liệu, học trong đó là đủ cho bài thi đạt kết quả tối đa.

Cô giáo lịch sử bước vào lớp. Hôm nay mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng cô giáo vẫn mặc một chiếc váy cỡ ngắn khoe đôi chân dài miên man. Cái áo bó sát khoe bộ ngực đầy đặn. Đánh một chút phấn hồng, màu son khá đậm. Mái tóc uốn nhẹ thả hờ hững một bên vai. Giọng nói của cô giáo lại rất ngọt ngào.

- Các em thân mến, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có một chút thay đổi về lịch học và thành viên lớp. Đầu tiên, cô xin giới thiệu tới các em ba học sinh mới của lớp mình... Nào, các em vào đây.

Một mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng, mùi khô cằn của cát và mùi gai gai của... xác chết. Ba học sinh mới của lớp mang ba phong cách khác nhau, cũng như hương vị riêng của mỗi người. Một người tươi sáng như mặt trời mùa xuân. Một người khó gần, khô cằn như cát sa mạc. Một người âm u, lạnh lẽo như... Người mang không khí âm u đó khiến cho Haru cảm giác thân thuộc.

- Đây là Lay. Học sinh từ học viện KAP. Người ở giữa là Jack, học sinh đến từ học viện SAD. Còn lại là Don, học sinh từ học viện DIED. Đây là những học sinh được cử sang học viện chúng ta. Một cuộc trao đổi học sinh để đánh giá khả năng của các trường. Hi vọng các em sớm hòa nhập vào môi trường này, và các học sinh cũ nhớ giúp đỡ các bạn. Lớp chúng ta tạm thời sẽ đề cử một lớp trưởng để điều hành.

- Em muốn ứng cử ạ.

- Shin à? Nếu không có bạn nào phản đối... thì từ giờ em là lớp trưởng.

Với những học sinh trong lớp luôn thờ ơ như Haru thì chuyện ai làm lớp trưởng cũng không quan trọng.

Vậy là lớp lại được bổ sung thêm học sinh, nâng số lượng học sinh là chín người.

- Thời khóa biểu cô sẽ phát cho mỗi em một bản. Chúng ta sẽ có lịch học khác nhau. Thời gian tới, mỗi em sẽ được đào tạo theo một lịch trình riêng. À, còn một tháng nữa sẽ có một điều bất ngờ cho các em. Nhớ học tập chăm chỉ nhé.

Nhìn vào thời khóa biểu trong tay mình, Haru thấy nó chẳng khác biệt gì với lúc trước. Haru cũng không có ý định thắc mắc.

- Ủa. Sao của chị lại vẫn như cũ thế này? Em thì phải học sáng, thời lượng mỗi môn cũng được tăng thêm nữa. Chị lại được giảm đi hơn nửa số tiết học lý thuyết. Tăng học thực hành. Ồ, chị còn học ghép với lớp A...

Kelly nói không ngừng nghỉ. Sự phát hiện của Kelly cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô giáo cầm lấy thời khóa biểu của Haru, chăm chú xem xét rồi mỉm cười.

- Không hề có sai sót. Cố lên Haru, cô tin tưởng em.

- Cảm ơn cô giáo.

- Được rồi. Mọi người sắp xếp lại thời gian biểu của mình cho phù hợp. Thật khó để thay đổi thói quen một cách nhanh chóng, nhưng cô tin các em sẽ làm tốt. Đừng đi học muộn nhé. Bây giờ, chúng ta vào bài học mới.

Bên ngoài cửa kính, hơi nước đọng lại thành một tầng băng mỏng. Những bông tuyết màu trắng rơi nhẹ nhàng trên nền đá lạnh lẽo. Mùa đông và tuyết trắng.

Haru phải gạt hết những bông tuyết trên đầu mới bước vào nhà. Không gian ấm áp khiến cho những ngón tay lạnh cóng được sưởi ấm. Pha cho mình một ly cà phê nóng hổi, quay đi quay lại đã nguội ngắt. Ban đêm, tiếng bước chân lặng lẽ vang lên. Haru vùi đầu vào chăn, cố ru ngủ bản thân. Bên ngoài, tuyết đã phủ một lớp dày trên mặt đất. Nước bề mặt hồ đã đóng băng.

Sáng. Cảm nhận rõ cái lạnh đến tận sâu thẳm tâm hồn. Haru đứng bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi.

Ngôi nhà lại trở về cái vẻ yên bình vốn có. Không có sự ồn ào của Kelly, không có những câu chuyện cười của tứ gia. Nhưng mùi hương của mọi người vẫn in dấu trong mọi ngóc ngách của căn nhà.

- Đừng đứng sau lưng tôi. – Vẻ lạnh nhạt hiện rõ trên gương mặt của Haru.

- Quả thật, sau một thời gian “dài” không gặp, em đã trưởng thành lên khá nhiều. Anh rất hài lòng.

Mùi hương bao trùm lấy Haru, cảm giác thân thuộc nhưng cũng có phần chán ghét. Haru chậm rãi tiến tới ghế sô pha, nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

Mái tóc màu đen, làn da trắng, đôi môi đỏ quyến rũ. Đôi mắt màu nâu nhìn Haru đầy yêu thương. Sự yêu thương khiến cho Haru thấy ghê tởm. Don bước từng bước lại gần Haru, anh có thể nhận ra sự chán ghét có phần đề phòng của cô. Không hề cảm thấy buồn hay khó chịu, Don cúi xuống gần với gương mặt của Haru. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên da mặt mình. Đôi mắt màu tím nhìn Don không chớp. Chỉ sợ trong một khoảnh khắc cũng bỏ lỡ điều cần quan tâm.

- Haru, em sắp phá giới hạn rồi. Anh cần ngăn chặn nó. Đừng cố tỏ ra bướng bỉnh nữa.

- ...

Don đặt một bàn tay lên vai Haru, một dòng chảy ấm áp được lan truyền khắp cơ thể. Haru không thể di chuyển được cơ thể mình, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn về phía Don. Anh không nhìn cô, đôi mắt anh chăm chú quan sát vòng tròn phép thuật sau lưng Haru. Khoảnh khắc mà anh nhíu mày, một áp lực lớn đẩy Don văng ra xa.

Haru cảm thấy bản thân đã có thể hoạt động theo ý mình. Nhưng đôi mắt màu tím không giấu được sự ngạc nhiên. Don đứng trên lan can tầng hai quan sát.

- Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?

- Từ đợt huấn luyện.

- ...

Con mèo nhảy lên lan can tầng hai ngồi bên cạnh Don. Đôi mắt màu xanh chăm chú nhìn vào vòng phép thuật phía sau Haru. Mặt trăng khuyết màu tím. Có tiếng mở cửa. Thoáng chốc, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Haru. Vòng tròn phép thuật cũng tan biến.

Kelly như một con gió lao về phía cầu thang, chợt nhận ra nhân vật chính đang ngồi ở sô pha nhàn nhã. Cô quay người lại, đổi hướng, chiếc cặp được vứt vào một nơi nào đó không quan tâm.

- Haru, một mình chị ở nhà một mình có buồn không? Có chán không? Có nhớ em không? Có...

- Kelly!

- Dạ. Sao chị?

- Ồn ào quá.

- ...

Trên gương mặt của Kelly là muôn vàn biểu cảm. Môi mấp máy muốn nói gì đó mà không rõ, đôi mắt màu xanh đầy nước.

Haru cố gắng che dấu đi nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể bằng gương mặt lạnh lùng, và vẻ ngoài mạnh mẽ. Bước từng bước lên cầu thang, sự đau đớn lan tỏa từ chân lên đầu, các dây thần kinh hoạt động hết công suất. Bàn tay nắm vào lan can lạnh ngắt.

Phải cố gắng lắm Haru mới tiến gần được tới cửa phòng mình. Sau khi đóng cửa, Haru chậm rãi di chuyển tới chiếc giường. Đầu ngón tay bắt đầu đỏ ửng, máu bắt đầu chảy ra. Trong phút chốc cơn đau như muốn xé tan cả cơ thể. Miệng còn chưa kịp hét lên, một bàn tay đã được đặt trên môi, Haru ngậm lấy ngay lập tức.

Máu đỏ tươi rơi từng giọt trên tấm thảm. Don lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán Haru. Ánh sáng từ chiếc vòng tròn phép thuật khiến cho Don cảm thấy khó chịu. Ánh sáng từ từ nhạt dần rồi biến mất. Haru cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê.

- Pidka. Máu.

Chiếc bóng xuất hiện nơi cửa sổ biến mất. Don đặt Haru lên giường, cởi từng chiếc áo trên người của cô ra. Hôn nhẹ lên tấm lưng trần, một mặt trăng màu đỏ xuất hiện.

Máu vẫn chảy ở đầu các ngón tay của Haru không có dấu hiệu ngừng lại. Con mèo tiến lại gần, nó liếm từng chút một, từng chút một. Những ngón tay đang chảy máu trở lại bình thường.

- Tốt lắm.

- Tình hình này để càng lâu càng không ổn. Chúng ta có nên mạo hiểm thực hiện bước tiếp theo không?

Don trầm tư suy nghĩ. Gương mặt đau đớn của Haru khiến cho Don cảm giác như trái tim mình đang bị đâm từng nhát một. Mạo hiểm? Anh đã từng nghĩ tới, nhưng không nghĩ sẽ thực hiện nó vào giai đoạn này.

- Chủ nhân.

- Gần đây cô ấy có chịu đả kích gì không? Áp lực tâm lý chẳng hạn?

- ...

- Andy!!!

- Xin chủ nhân tha tội. Dạo gần đây đúng là có xảy ra một chuyện... không tốt lắm.

Bàn tay của Don vung lên, con mèo bị hất bay ra xa. Cả người nó va vào cánh cửa nhưng không hề có một tiếng động. Nhìn thì không xảy ra chuyện gì, nhưng máu từ miệng con mèo không chảy không ngừng, đôi chân run lẩy bẩy.

- Chủ nhân. Xin chủ nhân tha tội.

Don cười nhạt, bàn tay vuốt ve gương mặt Haru, trong đáy mắt có phần đáng sợ.

- Quy tắc đầu tiên: Nếu như Haru chịu một tổn thương, ta sẽ lấy đi của ngươi một cái “chân”.

- Chủ nhân...

- Nhưng tạm thời, ta cho ngươi nợ. Bao giờ ta lấy nó, ta sẽ không báo trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chị đăng sao có một chương vậy. Hóng chương tiếp vậy.
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chị đăng sao có một chương vậy. Hóng chương tiếp vậy.
Ngày hôm nay là 3 chương lận đó. >:)>:)>:)>:)>:) Mỗi chương hơn hai nghìn từ. :((:((:((:((:((:((
Vì sự yêu thích của em, khuyến mãi thêm một chương nữa cho tròn 20 vậy. Mai chị ôn thi không post nữa đâu. :):):):):)
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 20: Những mảnh kí ức rời rạc.


Haru vẫn trong cơn mơ màng, dù cảm giác toàn thân đau nhức đã không còn.

Cảm giác có cái gì đó ươn ướt chạm vào cổ. Gương mặt của Don gần ngay bên cạnh khi Haru tỉnh dậy. Don chào cô bằng một nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt đầy sự vui mừng.

- Ngủ ngon không?

- ...

- Em đã uống hết “máu” của anh, làm sao anh có thể để mình chịu thiệt được.

- Hừ.

Haru nhẹ nhàng xuống giường, bước vào nhà tắm.

Kelly vẫn không ngừng gọi cửa.

Trên tuyết, những bông hoa màu đỏ nở rộ, vươn mình mạnh mẽ.

Sân trường đầy tiếng cười nói vui vẻ. Chơi ném tuyết, đắp người tuyết, tạo những hình thù kì dị từ tuyết. Haru bước chậm trên nền tuyết, vì sợ trơn. Căng tin hôm nay không có nhiều người. Mọi người ăn trưa cũng khá lặng lẽ.

Có một chút nghẹn ở cổ, Haru đưa tay lấy cốc nước đặt trên bàn, một bàn tay đã lấy nó trước khi Haru kịp chạm vào.

- Ha...ru. Chào cậu! Nhớ tôi không?

- ...

- À. Nước sao? Làm thế nào đây, tôi cũng cảm thấy khát lắm.

- Nước của em đây.

Một cốc nước ấm được đặt vào bàn tay chưng hửng của Haru. Thức ăn cũng được nuốt trôi. Don lấy khăn tay lau đi vệt nước trên khóe môi của Haru, cử chỉ đầy yêu thương, bảo vệ.

- Chỉ vui đùa chút thôi mà Don, cậu không nên xuất quỷ nhập thần như vậy chứ. Cô ấy... cũng không chết được đâu.

- À, tất nhiên. Tôi chỉ sợ cô ấy ăn không ngon thôi. Chứ không sợ cô ấy chết.

Chàng trai mới xuất hiện nở nụ cười ám muội. Ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người Haru. Với Don, chàng trai này là một người "bạn" làm ăn có chút thân thiết. Lần nào gặp nhau cũng tìm cách trêu chọc Haru, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của cô. Qua bao nhiêu lần vẫn không rút ra kinh nghiệm.
Haru lại tiếp tục bữa trưa, xem việc xảy ra như không hề liên quan tới mình. Một chiếc lá màu xanh xuất hiện trên bàn đá.

“Cạch”.

- Haru, có chuyện gì vậy? Haru, đợi anh.

Giữa thời tiết lạnh giá, tuyết lại rơi. Haru mặc kệ tất cả. Bước chân vội vã trở lại nhà.

“Mọi chuyện sẽ không phải như vậy đúng không? Bọn họ đang chỉ đùa cợt với em thôi đúng không? Em sẽ không mất anh đâu đúng không? Chỉ là nói dối thôi... đúng không?”

- Haru. Em làm sao vậy?

- Buông tôi ra. Mau buông tôi ra.

- Tự dưng em chạy như điên dưới thời tiết như thế này. Không sợ làm mình bị thương sao? Em sẽ ốm đấy.

- Buông tôi ra nhanh.

- Haru.

- Tôi không thể mất anh ấy. Tôi không muốn mất anh ấy. Mau buông tay ra.

- Ha...

- Tôi nói BUÔNG TAY RA.

Một áp lực kinh hoàng thổi bay tất cả tuyết trong một vùng không gian để lộ nền đá. Mặc dù bị đẩy ra một đoạn, lớp bảo vệ đã giữ Don được an toàn, nhưng có một vài vết nứt nhỏ. Xung quanh Haru là một lớp nước đang xoay vòng. Mái tóc màu đen che đi sắc thái trên gương mặt của Haru. Don không biết được cảm giác lúc này của Haru như thế nào. Điều này khiến anh cảm thấy lo lắng. Vòng tròn phép thuật xuất hiện, màu tím của mặt trăng khuyết trở nên đậm dần. Don khẽ nhíu mày.

- Tại sao... tại sao, hết lần này tới lần khác anh đều ngăn cản tôi. Đều muốn phá hoại mọi thứ mà tôi quan tâm. Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao?

- Haru, em bình tĩnh đi. Đừng có kích động, mọi chuyện từ từ chúng ta sẽ nói chuyện được không?

Don muốn xoa dịu cảm giác của Haru lúc này, mọi điều khiến cho Haru cảm thấy buồn đều sẽ làm cho phong ấn của cô ấy yếu đi. Con mèo và rồng đều đã có mặt kịp thời. Sự chấn động do áp lực của Haru thu hút khá nhiều chú ý của các học sinh khác. Vòng xoáy nước xung quanh Haru mở rộng, điều này thật sự không tốt chút nào.

- Andy. Làm đi.

- Vâng. Thưa chủ nhân.

Một lượng máu lớn tập trung ở phía trên Haru tạo thành một quả cầu. Theo tính toán lượng máu sẽ được đổ xuống người Haru, chỉ cần như vậy, sự chấn động và vượt tầm kiểm soát của Haru sẽ được ngăn chặn. Quan trọng nhất là lựa chọn thời điểm. Đôi mắt màu xanh quan sát từng cử động, đôi tai lắng nghe mọi âm thanh trong khu vực vòng xoáy nước. Nhưng mà, nếu như cuộc sống đều diễn ra theo kế hoạch thì không còn gì là thú vị nữa.

Andy có một thính giác cực kì nhạy bén. Nhưng Haru còn có một khả năng tốt hơn gấp trăm lần. Cực kì nhạy cảm với âm thanh và hương vị. Tất cả những gì Haru ghi nhớ và để tâm, thì trong mọi tình huống đều được ưu tiên hơn cả.

Haru, anh ấy chết rồi”. Lời nói hòa cùng gió, cùng tuyết trắng. Lời thì thầm vang vọng từ xa.

Sun chết rồi. Mặt trời của Haru... chết rồi. Lần này vĩnh viễn không còn trông thấy nụ cười của anh. Vĩnh viễn sẽ không còn được anh đi tới những miền đất lạ. Vĩnh viễn không còn được thấy anh... bên cạnh. Là vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Máu đi vào bên trong vòng xoáy nước, Andy cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng giây phút sau đó sự kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt màu xanh. Máu được hòa quyện với vòng xoáy nước, mở rộng hơn rất nhiều. Cây cối xung quanh bị thổi bật gốc, nền đá xuất hiện những vết nứt lớn. Mặt đất rung chuyển. Các cửa kính trong trường bắt đầu vỡ vụn.

Don cảm thấy hoàn toàn không ổn trước tình hình này. “Chẳng lẽ phải dùng tới nó sao?” – Don bắt đầu đưa tay phải của mình lên. Tay trái xuất hiện một con dao bằng bạc nhỏ. Ngay khi đầu mũi dao chạm vào da, một bàn tay ấm áp đã giữ lại.

- Định phá hỏng trường học này sao?

- Hiệu trưởng?

Quay lại nhìn xoáy nước màu đỏ và ánh sáng màu tím. Hiệu trưởng tung lên trời một đồng xu. Lập tức xoáy nước được hút hết vào đồng xu ấy. Ánh sáng màu tím cũng dần tắt lịm, Haru rơi xuống nền đất, hôn mê.

- Con bé này... cha còn chưa đau lòng, nó nổi giận cái gì chứ.

***​
Mùi cát dễ chịu quá! Vị mặn của biển, mùi tanh của hải sản. Haru cảm thấy thật hạnh phúc. Những vì sao trên cao dường như cũng nhảy múa để chung vui với cô. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc. Đêm. Yên bình.
***​
Mùa hè, gió mơn man chạm vào da mặt thấy thích. Vi vu trên những chiếc xe mui trần, đón gió và nắng.
***​

- Chúng ta lên kia chụp ảnh đi.

- Em khẳng định chứ?

- Ừ. Cảnh ở đó đẹp mà.

- Không phải là rất mạo hiểm sao? Em sao lại có những suy nghĩ khác người vậy.

- ...
***​
- Em muốn ăn kem.

- Không được.

- Tại sao?

- Em đang ốm. Tuyệt đối không được ăn đồ lạnh. Một miếng cũng không được nữa là cả một ly kem. Bao giờ khỏi hẳn, anh sẽ mua cho em.

- ...

- Mấy đứa cũng cấm không được ăn kem trong thời gian này. Và cũng không được mua kem cho cô ấy. Biết chưa?

- Vâng, đại ca.
***​

Dưới bầu trời đêm đầy sao. Bản nhạc đồng quê được vang lên bởi những nhạc công nghiệp dư cho cảm giác thật yên bình. Trên đồng cỏ rộng lớn, ánh sáng từ những con đom đóm tạo nên một không gian ảo diệu. Thỉnh thoảng vài cơn gió nô đùa, thổi dạt đám đom đóm vào với nhau, mang lên cao rồi lại buông ra. Một bài hát cất lên từ ai đó, âm thanh nhẹ nhàng vang xa. Giữa khoảng không gian rộng lớn, con người thật bé nhỏ. Mùi của đất, mùi của cỏ, mùi của sương tạo nên những hương vị độc đáo.

- Haru.

- Ừ.

- Đi với bọn anh như thế này có vất vả không?

- ...

- Nếu như em thấy chán hoặc mệt, anh sẽ đưa em tới một nơi có một cuộc sống tốt hơn...

- Em rất hạnh phúc, khi được sống như thế này. Nếu như quãng thời gian này kéo dài mãi mãi thì tốt.

- Haru. Hãy cứ mãi vui vẻ nhé.

***​
Tháng mười, những cơn mưa dường như kéo dài hơn thường. Mưa từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần khác. Những cơn mưa nhỏ chưa đủ ướt đầu. Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ cổ điển chiếu sáng gương mặt tái nhợt. Haru lắc ly rượu trong tay mình, đưa lên môi không uống mà chỉ thưởng thức. Vẻ mặt sợ hãi rất thu hút, Haru mỉm cười, tay gõ theo nhịp trên chiếc bàn gỗ. Trong đêm, tiếng hét vang lên thật rùng rợn.

***​
Hiện tại, theo điều tra của cảnh sát, thời gian tử vong được xác định là lúc 01 giờ 11 phút, tại nhà riêng của giám đốc Ngân Hàng. Không có sự xáo trộn hay chứng mình là đột nhập từ bên ngoài...

- Ông Terru được xác định chết do nhồi máu cơ tim. Vụ việc này giống hệt với các vụ xảy ra gần đây. Có thông tin cho rằng nhóm sát thủ nổi tiếng đang thực hiện nó. Trong tất cả những vụ án đã xảy ra, camera giám sát có bắt được hình ảnh của một người trong nhóm đó. Hình ảnh tuy mờ nhạt nhưng chúng ta sẽ cố gắng bắt được hắn.

- Nếu như theo quy luật, trong vòng hai ngày tới bọn họ sẽ tiếp tục gây án. Vậy thì mục tiêu của họ sẽ là ai?

- Có lẽ chúng ta nên nhờ “tư vấn” một chút nhỉ. Lần nào cũng để vuột mất, thật khó chịu.

- Đội trưởng, ý anh sao?

- Tôi đồng ý. Nhưng chỉ lần này thôi nhé.

- Vâng.
***​
"Haru, lần này bọn anh đi xa một thời gian, sẽ sớm gặp lại em. Nhớ giữ gìn sức khỏe".

***​
Người ta nói: Hạnh phúc luôn ở bên cạnh mỗi người. Nhưng tại sao cứ mỗi lần chạm tới, hạnh phúc của Haru đều tan biến?
Người ta nói: Cuộc sống công bằng lắm, nếu như lấy đi của bạn cái gì thì sẽ bù đắp cho bạn một điều khác. Vậy sao có những người quan trọng trong cuộc đời Haru đều dần rời xa cô?
Có phải như Kelly nói, người giết chết Sun là cô? Không trực tiếp giết người không có nghĩa là không thể giết. Không làm người khác bị thương, không có nghĩa không thể làm tổn thương họ. Haru rất buồn. Tại sao lại không thể bảo vệ cho những người mà Haru yêu thương? Tại sao lại không thể mang tới cho họ một cuộc sống hạnh phúc? Tại sao người phải ở lại trong cô đơn là Haru? Mãi mãi là Haru? Trái tim cô đau lắm.

Nếu như cô mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để bảo vệ những gì mà Haru yêu thương, có lẽ sẽ chẳng ai phải đau khổ. Haru cần mạnh hơn nữa. Nhưng, để bảo vệ ai? Bảo vệ cái gì đây?

***​

Mặt đá cẩm thạch cứ thỉnh thoảng lại sáng lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Sợi dây chuyền hiệu trưởng lấy từ con mèo rồi đeo cho Haru. Đã hai ngày trôi qua, Haru vẫn rơi vào tình trạng hôn mê. Gương mặt Haru bình yên, không còn đau đớn nữa. Kelly thì như người mất hồn, không hề ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Hai ngày Haru hôn mê, hai ngày Kelly không hề ăn uống, không hề nói lấy một lời nào. Kelly nắm chặt trong tay một chiếc lá màu xanh. Con mèo nằm bên cạnh Haru, thỉnh thoảng lại liếm những ngón tay của cô, tuy nhiên không hề có phản ứng đáp lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
6.266,0
Đọc chùa lâu ngày hôm nay mới báo danh ạ. :))
Bạn ơi post nữa đi mà, cái con mọt truyện trong bụng mình không yên khi chưa đọc chương tiếp của bạn.
*thì thầm* cho tớ một suất hóng dài hạn nhé.
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 21: Chìm vào biển xanh.


Trên nền tuyết trắng, những bông hoa màu đỏ như máu. Bước chân trần chạm vào tuyết không hề có cảm nhận. Mọi cảm giác như không còn quan trọng nữa. Không hề thấy lạnh, cũng không hề thấy đau, cũng chẳng cảm thấy buồn. Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, gió cũng mạnh hơn. Hình như sắp có bão tuyết. Đôi tay trở nên lạnh ngắt, đôi môi hồng giờ tím tái. Mặc cho tuyết trên đầu, mặc cho cái lạnh như muốn đông cứng mọi cảm xúc. Haru bước đi trong vô thức.

Đi đâu, trở về đâu, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bước chân Haru dừng lại, đối diện với một bức tường cao ngăn cách.

- Haru, bạn làm gì vậy?

- ...

- Sao lại mặc mỏng như thế? Rất dễ ốm đấy.

- ...

Haru nhìn cô gái đứng trước mặt mình rồi quay đầu nhìn bức tường cao ở sau lưng. Vòng phép thuật khởi động, đưa Haru lên cao. Gió ngày càng mạnh hơn, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn. Haru chẳng nghe được giọng nói của cô gái ấy nữa. Điều duy nhất trong suy nghĩ của Haru lúc này là vượt qua bức tường cao này. Nhưng dù có bay cao đến đâu cũng không thể vượt qua được bức tường ấy. Đây là bức tường đặc biệt của học viện, tránh cho việc đột nhập từ bên ngoài hay trốn ra ngoài của học sinh. Dù có bay cao tới đâu, bức tường ấy cũng luôn cao hơn một khoảng.

Haru dừng lại, bức tường cũng không cao thêm nữa. Nhìn xuống phía dưới chỉ một màu trắng, nhìn lên phía trên hoàn toàn mờ mịt. Một quả cầu nước xuất hiên trong tay Haru, nó bay chầm chậm tiến gần tới bức tường. Một vụ nổ xảy ra, Haru bình an còn bức tường xuất hiện một lỗ hổng. Bên ngoài bức tường là biển. Nhưng bão tuyết khiến cho trong tầm mắt của Haru chỉ là một màu trắng xóa. Bước chân chạm vào mỏm đá, Haru đứng im.


Khi Don mở cửa phòng bước vào, chiếc giường trống không. Kelly ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ mở, tuyết rơi đầy trên sàn. Con mèo cũng bước vào ngay phía sau Don. Nó nhảy lên chiếc giường, độ ấm vẫn còn chứng tỏ Haru vừa mới rời khỏi.

Chiếc cổ con mèo bị siết bởi một lực khá mạnh, nó cảm giác như thần chết đang ngay bên cạnh. Đôi mắt không đáy nhìn nó. Andy cảm nhận cái chết dần dần tới. Nhưng lúc sắp sửa rơi vào trạng thái vô thức, tiếng nói nhẹ nhàng của Kelly vang lên. Kelly vẫn bất động trên ghế, cảm tưởng như khát khao được sống khiến cho Andy nảy sinh ảo tưởng. Nhưng nhìn chủ nhân của mình buông tay, chắc chắn là Kelly có nói điều gì đó.

- Chị ấy đang đi tìm nơi mà mình thuộc về.

- ...

- Andy.

- Dạ, chủ nhân.

- Gọi Pidka đuổi theo dấu vết của Haru. Nếu như không tìm thấy cô ấy...

- Chủ nhân yên tâm. Nhất định sẽ tìm thấy.

Không đợi cho Don nói lời tiếp theo, Andy đã bay qua cửa sổ. Trên nền tuyết trắng, tuyết rơi quá nhiều nên không hề để lại dấu chân. Cố gắng chạy, cố gắng suy nghĩ xem nơi mà Haru sẽ tới. Trong vô thức Andy tiến về hướng mà Haru đã đi. Ngược đường Andy thấy một cô gái. Phát hiện một lỗ hổng trên bức tường, dấu hiệu phép thuật còn sót lại cho biết được ai đã làm ra điều này.


Đó cũng là một ngày bão tuyết. Tuyết rơi không ngừng khiến cho mọi con đường đều biến mất. Mọi phương hướng đều bị giới hạn. Mặc dù vậy, có những bông hoa màu đỏ nổi bật vẫn vươn mình mạnh mẽ trong tuyết. Đôi chân nhỏ bé bước đi trên tuyết trắng. Chiếc váy ngủ màu trắng điểm xuyết một vài màu đỏ của máu. Mái tóc màu đen dài, đôi mắt màu tím, làn da trắng hồng. Dù có lựa chọn con đường nào, đến cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát. Máu đã ngừng chảy, mặt đất được nhuộm đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp. Những gương mặt xa lạ nằm trên nền tuyết.


Don ngồi xuống bên cạnh Kelly, đôi mắt vô hồn bình thường giờ đây có chút mong chờ, lại có một chút buồn, một chút mỉa mai. Chiếc lá màu xanh đã không còn trong lòng bàn tay nữa.

- Haru đã nói gì với em, mà em lại để cô ấy đi?

- ...

- Kelly...

- Chị ấy cười với tôi. Một nụ cười thật đẹp, nụ cười mà chỉ có những lúc bên Sun mới có mà thôi. Chị ấy không quan tâm bất cứ ai ngoài anh ấy. Chị ấy không bày tỏ thái độ với ai ngoài anh ấy. Mỗi khi bên cạnh Sun, chị ấy lại là một con người hoàn toàn khác. Nổi giận, vui vẻ. Chỉ khi bên cạnh Sun, chị ấy mới sống như một con người.

- ...

- Chị ấy nổi giận với tôi, hay chỉ cần tỏ thái độ một chút với tôi thôi. Tất cả những điều ấy chứng tỏ, trong thâm tâm của chị ấy có một chút để ý đến tôi. Tôi đã rất hạnh phúc. Chị ấy là Nữ hoàng trong lòng tôi. Từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ, chị ấy đã khác biệt. Chị ấy đi cùng với Sun sau một hợp đồng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Sun cười hạnh phúc như thế. Chị ấy không giống như những phụ nữ khác bị mê mệt Sun vì vẻ đẹp trai của anh ấy, cũng không phải tiền bạc mà anh ấy sở hữu. Chị ấy ở bên cạnh Sun, ở bên cạnh chúng tôi, chỉ vì chị ấy thích trải nghiệm mới. Tôi còn tưởng chị ấy là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, muốn nổi loạn. Nhưng ở bên cạnh chị ấy, tôi mới hiểu tại sao Sun lại yêu quý chị ấy, tại sao tôi lại ngưỡng mộ chị ấy. Một người con gái cực kì thông minh, chị ấy giúp chúng tôi lên kế hoạch hoàn hảo tới bất ngờ. Một người con gái có tài, tài năng của chị ấy so với Sun có phần còn tốt hơn, nhưng chẳng bao giờ chị ấy thể hiện nó. Chúng tôi từng bị truy bắt bởi cảnh sát, chị ấy không hề tỏ ra nao núng, lên kế hoạch trốn thoát rất nhanh. Chị ấy đã cứu rất nhiều anh em trong nhóm của chúng tôi khỏi cái chết. Chị ấy là Nữ hoàng của chúng tôi.

Mặc dù chị ấy tham gia vào nhóm chúng tôi, nhưng chị ấy chưa từng giết người. Chưa từng một lần ra tay với bất cứ ai. Vậy mà lần đầu tiên của chị ấy, lại là vì tôi. Lần đầu tiên chị ấy nhuốm máu, là vì tôi... vì tôi.

Dưới tuyết trắng, chị ấy như một nữ thần vậy. Chị ấy nói với tôi sẽ mang Sun trở lại. Chị ấy sẽ mang anh ấy trở lại với chúng tôi... Liệu, một người đã chết có thể sống lại sao?


Don nhìn Kelly đang bắt đầu rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn, nếu cứ để thế này thì cô ấy có thể chết. Mấy ngày không ăn uống gì, cơ thể thiếu nước và chất dinh dưỡng. Vẫn có thể tỉnh táo đã là điều lạ rồi. Dù sao Don cũng nghe được kha khá nhiều thông tin hữu ích với mình. Bàn tay đặt lên đỉnh đầu của Kelly, tiếng nói của cô nhỏ dần rồi im bặt. Hơi thở đều đều, Kelly đã ngủ.


Bên ngoài bão tuyết ngày một lớn hơn. Don tạo cho mình một vòng bảo vệ tránh tuyết cũng như khiến bản thân không bị lạnh. Don muốn xem báo cáo của phòng tuần tra trong học viện, để chắc chắn Haru có rời khỏi trường hay không? Trên hành lang của học viện, anh gặp một cô gái khá nổi bật. Anh mỉm cười với cô coi như một lời chào. Hội trưởng Hội học sinh cũng mỉm cười chào Don. Sau khi Don rời đi, bước chân của Hội trưởng dừng lại. Cô nhíu mày.

“Người con trai này mang cảm giác nguy hiểm. Hắn ta không thèm che đậy bản chất thật sự của mình. Hắn cười với cô như một lời chào, nhưng cô lại có cảm giác như một lời tuyên bố thân phận vậy. Cô và hắn ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Chưa bao giờ gặp một học sinh như thế này trong học viện. Chắn hẳn đây là học sinh mới. Bởi ngoài Haru ra, chưa có học sinh nào trong học viện có thái độ không tôn trọng với cô”.

Thay vì đi đến văn phòng của giáo viên để báo cáo tình hình, Jesi quay lại văn phòng của Hội học sinh. Có một chút bất an khiến cho Jesi lựa chọn ưu tiên việc này hơn. Việc Haru phá hỏng bức tường và ra ngoài, chắc chắn bên tuần tra đã có biện pháp xử lý.


Biển thì ra không lạnh như Haru vẫn tưởng. Nước biển ôm trọn Haru trong vòng tay, bao bọc lấy cô, vỗ về. Ấm áp quá. Tuyết không còn rơi nữa. Gió cũng ngừng thổi.

Bầu trời cao có hiểu lòng em, buồn phiền đến nhường ấy.

Gió nơi xa có hiểu nước mắt em, sao lau khô đi tất cả.

Biển rì rào vỗ về, ôm lấy những mỏm đá cô độc.

Nếu như có thể đi thật xa, thật xa nơi đây.

Liệu có phải là điều tốt?

Liệu có phải là điều nên làm?

Chiếc lá cô đơn giữa mùa đông lạnh giá...


Bài hát của Haru và anh dường như lại vang lên. Lời thì thầm từ biển sâu. Haru trông thấy Sun, và cũng trông thấy anh. Người mà Haru trọn đời ghi nhớ, đã quay trở lại bên cô. Haru cười. Giây phút ấy mãi mãi là điều mà Haru mong muốn. Thì ra Sun của cô chưa chết, mặt trời của cô vẫn mãi sáng ngời. Thì ra Kabo của cô vẫn luôn bên cạnh. Anh chỉ giả vờ ngủ mà thôi. Haru đã cứu sống anh. Trong vòng tay những người mà Haru yêu thương, Haru có thể bình yên mà ngủ được rồi. Đôi mắt màu tím từ từ nhắm lại. Người con gái nhỏ bé chìm vào biển.

Biển lăn tăn gợn sóng. Con mèo màu xanh cũng biến mất trong biển.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 22: Quá khứ. (Phần 1)

Lần đầu tiên Haru gặp Kabo, người cô đầy máu. Anh mang cô đi dưới cơn bão tuyết. Với Haru đó là một người vô cùng ấm áp. Đối với Kabo, cô là thiên thần. Năm đó Haru tròn hai tuổi.

Kabo luôn chơi đùa cùng Haru, luôn làm theo mọi thứ mà cô yêu cầu. Chỉ cần Haru muốn anh đều đáp ứng cô.

Kabo muốn chọn ngày anh và cô gặp nhau là ngày sinh nhật của Haru. Nhưng Haru lại thích mùa thu mát mẻ thay vì mùa đông lạnh giá. Bắt đầu từ lúc sáu tuổi, sinh nhật của Haru đổi từ mùa đông sang mùa thu.

Có một lần Haru trông thấy những cánh chim bay lượn trên bầu trời cao. Haru cũng muốn được thử cảm giác đó. Cô nhất quyết đòi anh thực hiện nó. Kabo hứa sẽ cho cô bay trên trời vào ngày sinh nhật của cô. Haru cảm thấy thế giới này chỉ cần anh là đủ.

Nhưng bên cạnh Kabo có một người mà Haru sợ. Đó là bố của anh. Người đàn ông đó luôn nhìn anh và cô với ánh mắt chán ghét, hận không thể giết chết. Trong suy nghĩ của Haru, chỉ cần có người đáng sợ đó ở đâu, cô sẽ tránh đến chỗ đó.

Sinh nhật Haru, Kabo mang cô tới một đồng cỏ rộng lớn. Haru có thể nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng chim hót. Mùi cỏ ngọt ngào, mùi đất dễ chịu. Kabo đặt vào tay cô một vòng cỏ, Haru rất thích nó. Kabo đặt lên vòng cỏ trong tay một thần chú rồi đặt nó lên đầu Haru. Những vòng cỏ quá lớn, thay vì ở trên đầu, nó lại rơi xuống cổ. Một chiếc vòng cổ bằng cỏ chính tay Kabo làm.
Haru đã có một ngày sinh nhật vui vẻ, dường như cô cũng quên luôn lời hứa của Kabo lúc trước. Khi nắng dần khuất sau những ngọn cây, Kabo dắt tay Haru tới một đỉnh đồi cao. Gió thổi mạnh.

- Nhắm mắt lại đi. Anh muốn tặng em một món quà rất tuyệt vời.

- Là gì vậy anh?

- Em chỉ cần nhắm mắt lại. Khi nào anh bảo em mở mắt ra, em sẽ biết.

- Vâng.

Haru cảm nhận được một luồng khí ấm áp chạy dọc cơ thể bắt đầu từ eo, nơi mà tay của Kabo chạm vào. Gió mơn man chạm vào da mặt cảm giác hơi ngứa, Haru cười khẽ. Cảm giác như bản thân được nhấc bổng lên cao.

- Anh, mở mắt được chưa?

- Chưa được. Lát nữa. Bao giờ anh bảo được thì mới mở mắt.

- ...

Một phút sau.

- Anh, được chưa?

- ... Chưa. Đợi thêm một chút nữa đi.

- ...

Hai phút sau.

- Anh.

- Mở mắt ra đi. – Kabo giọng mệt mỏi.

- Oa. Thích quá. Anh, chúng ta đang bay đúng không? Tuyệt quá. Em đang bay này.

- Đừng động đậy. Anh mới chỉ luyện thôi, nên mất nhiều sức lắm. Để anh luyện thêm sẽ đưa em bay cao hơn nữa.

- Yêu anh nhất.

Haru mỉm cười vui sướng. Khi Kabo đưa Haru quay trở lại mặt đất, cô quay đầu hôn vào má anh hai cái cảm ơn. Kabo cười ngây ngô. Lời thì thầm hòa cùng gió bay lên tận trời cao. “Anh cũng yêu em”.


Sinh nhật tám tuổi cũng chính là ngày định mệnh của cuộc đời Haru. Cũng là ngày mà lời yêu của Kabo không trọn vẹn. Đêm hôm đó mưa lớn. Cơn mưa kèm theo sấm sét khiến cho cả thành phố bị mất điện. Trong vòng tay ấm áp của Kabo, Haru đang ngủ thì giật mình bởi tiếng la hét. Haru rất nhạy cảm với âm thanh.

- Kabo, em sợ.

- Có chuyện gì vậy Haru? – Kabo tỉnh dậy vì cảm nhận được cái giật mình của Haru.

- Kabo, có người chết. Có người đang kêu cứu... Có mùi máu.

- Haru đừng sợ. Anh đang ở bên cạnh em mà. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em.

- Vâng.

Kabo phát hiện ra nến trong phòng mình không có. Chỉ có ánh sáng từ những lần sét đánh chiếu sáng căn phòng. Cánh cửa phòng của hai người hé mở. Quản gia người đầy máu thở hổn hển.

- Cậu chủ, mau chạy đi. Làm phản rồi.

- Quản gia, có... – Kabo muốn hỏi thêm, nhưng quản gia đã gục xuống.

Haru trong lòng anh nhìn chằm chằm vào người quản gia, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Kabo. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về cô. Bên trái chiếc giường có một cái nút nhỏ, Kabo đặt tay vào đó, một cánh cửa nhỏ được mở ra đối diện với chiếc giường. Kabo mặc thêm áo cho Haru, bế cô đi vào căn phòng đó.

Một căn phòng được bố trí rất gọn gàng. Ánh sáng từ ngọn lửa trong tay Kabo chiếu sáng một góc phòng, Haru trông thấy một chiếc giường đơn.

- Haru, ở đây đợi anh được không? Một lát nữa anh sẽ quay lại.

- Anh đi đâu? Bên ngoài đáng sợ lắm.

- Haru đừng lo. Anh mạnh lắm mà. Anh sẽ bảo vệ em. Ở đây đợi anh nhé.

- Bao lâu? Em sẽ chờ anh bao lâu?

- Mười phút? Tám phút? – Kabo đoán chừng với Haru vẫn còn nhiều, đôi mắt màu tím có vẻ không hài lòng.

- Được rồi. Đợi anh năm phút, anh nhất định quay lại. Trong lúc đó hứa với anh, em không được bước ra khỏi căn phòng này, được chứ?

- Vâng.

Sau khi nhìn thấy nụ cười của Haru, Kabo mới an tâm rời khỏi. Người bố của anh đã luôn có mưu đồ giết anh. Kabo nắm lấy viên đá trong tay mình, ngày này cuối cùng cũng đã tới. Biệt thự chìm trong bóng tối, mùi máu tanh vương vấn khắp mọi nơi. Trong căn phòng khách, bố của anh đang ngồi trên sô pha, chăm chú nhìn vào cầu thang.

Haru ngồi nhìn cánh cửa. Kabo bảo cô đợi anh năm phút, Haru sẽ đợi anh năm phút. Chiếc vòng cỏ vẫn còn trên cổ. Haru chạm vào nó rồi khẽ cười. Lần sau Haru nhất định đòi anh hướng dẫn cô làm vòng cỏ, cô cũng muốn tặng anh một cái vào sinh nhật của anh.

Khi cánh cửa mở ra, Haru trông thấy Kabo.

- Năm phút của anh lâu quá... máu... anh..

- Haru. Lại đây.

Cả người Kabo đầy máu. Haru cuống cuồng, cô không biết phải làm gì trong trường hợp này. Bàn tay nhỏ muốn chạm vào anh nhưng lại sợ làm anh đau. Đôi mắt màu tím tràn ngập nỗi sợ hãi. Một hạt ngọc rơi xuống, đó là lần đầu tiên Haru khóc trong năm năm qua.

- Haru. Đừng khóc. Anh muốn ôm em, lại đây.

- Em sợ...

- Em sợ máu sao? – Ánh mắt Kabo có chút buồn bã và thất vọng.

- Không phải, em sợ làm anh đau.

- Không sao, anh không đau nếu như em ôm anh.

- Thật không?

- Thật.

Haru cẩn thận ôm lấy Kabo, mùi máu xộc lên mũi cô. “Người Kabo lạnh chứ không ấm áp như bình thường, có lẽ vì vậy mà Kabo muốn cô ôm anh”, Haru nghĩ thế nên ôm anh chặt hơn. Giọng anh thì thầm bên tai cô, chỉ sợ không đủ thời gian nữa.

- Haru. Em nhất định phải sống vui vẻ và hạnh phúc. Anh luôn hạnh phúc khi thấy em cười, vì vậy em phải cười mà sống tiếp. Cuộc sống sẽ luôn tồn tại nguy hiểm, anh không thể tiếp tục bên cạnh em để có thể chăm sóc em. Nhưng em nhất định sẽ bình an, món quà cuối cùng trong ngày sinh nhật anh tặng em, hạnh phúc nhé!

- ...

Kabo đặt lên trán Haru một nụ hôn còn dính máu. Một ánh sáng màu tím bao bọc lấy cơ thể Haru, cô ngơ ngẩn nhìn anh, chỉ thấy anh cười với cô. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Giây phút chiếc đồng hồ điểm báo mười hai giờ đêm, chiếc kim giây chạy qua ngày mới, Kabo gục vào vai Haru.

Dù cho Haru có lay anh bao nhiêu lần, Kabo cũng không mở mắt nhìn cô. Dù cho Haru có gào thét tên anh, dù cho cô có đánh anh, Kabo cũng không hề có phản ứng. Mưa đã ngừng, cũng không còn tiếng sấm nữa. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gọi thê lương của một đứa trẻ. Haru ôm lấy Kabo lạnh ngắt, cầu mong phép lạ sẽ xảy ra.

Nhưng đến khi trời sáng, tiếng chim hót vang lên đâu đây, Kabo vẫn không hề tỉnh lại. Anh từng đọc cho cô nghe một câu chuyện, chỉ cần uống máu của trẻ con, người chết cũng sẽ hồi sinh. Haru chợt bừng tỉnh. Cô buông anh, chạy xuống dưới lầu. Băng qua bao nhiêu xác chết, Haru cũng không hề chớp mắt. Trong tâm trí của Haru, điều cần làm bây giờ là cứu Kabo.

- Chủ nhân. Chưa tìm thấy thiếu gia của nhà này, tuy nhiên, có một người còn sống.

- Một đứa trẻ ư?

Bởi vì quá chú tâm vào Kabo, Haru không nhận ra những người đang đứng trong phòng khách. Sau khi lấy được con dao từ nhà bếp, Haru lại chạy lên tầng.

- Theo con bé đó.

- Vâng.

Haru vui mừng, chạy nhanh tới phòng của Kabo. Cô nhanh chóng cắt một đường trên tay của mình, máu chảy ra. Đưa máu đang chảy tới gần miệng của Kabo. Ánh mắt tràn đầy hi vọng. Tuy nhiên máu vẫn cứ chảy ra, nhưng Kabo vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Haru nghĩ chưa đủ, quay lại tìm con dao để cắt thêm một đường nữa.

Người con trai đứng ở cửa phòng nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Haru không quan tâm. Cầm lấy con dao trên tay, cô nở nụ cười, cắt thêm môt vệt nữa. Máu lại tuôn ra ngày càng nhiều hơn. Haru vui vẻ quay lại bên Kabo, tuy nhiên bước chân có phần không được ổn định. Haru cảm thấy hơi choáng. Bước chân nhỏ tiến lại phía anh, đặt chỗ máu đang chảy vào miệng Kabo.

- Chủ nhân, con bé đó điên rồi.

- ...

Luhan không nói gì. Bước từng bước lại gần. Cậu muốn xem gương mặt của người con trai đang nằm trên mặt đất. Không cần kiểm tra cũng nhận ra người con trai đó đã chết. “Vậy con bé này muốn làm gì?”. Con dao lại đưa lên lần nữa, nhanh như cắt, Luhan bắt lấy tay cầm dao của Haru. Đôi mắt màu tím của cô nhìn vào anh khó chịu.

- Muốn chết sao? – Luhan lạnh lùng.

- Buông tay ra.

- ...

Con dao lại lần nữa đưa lên, Luhan lại bắt lấy. Lần này tự tay đoạt lấy con dao trong tay Haru ra. Haru cảm thấy bắt đầu hoa mắt do mất máu quá nhiều.

- Đưa dao đây.

- Cậu ta chết rồi.

- Kabo chưa chết, tôi sẽ cứu anh ấy. Mau đưa dao đây?

- Bằng cách nào?

- Cho anh ấy uống máu của tôi.

- Chết rồi, dù có làm cách gì cũng không thể cứu được. Thần kinh cũng vừa phải thôi chứ.

- ...

Haru nhìn con dao trong tay Luhan, nhận ra trong phòng không có bất cứ vật nào có thể cắt được nữa. Cô lao về phía anh cướp con dao, mặc cho một tay máu vẫn chảy. Luhan không những cảm thấy khó chịu, ngược lại rất vui vẻ. Tự dưng suy nghĩ muốn chiếm hữu Haru, muốn cô là của riêng mình. Luhan tóm lấy cả hai tay của Haru. Đôi mắt màu tím nhìn anh đầy căm phẫn, không hài lòng. Luhan lại tỏ ra thích thú. Haru cựa quậy một lúc, sau đó rơi vào hôn mê.

Luhan cho người mang cô đi. Sai người chôn cất cậu con trai đó, người mà cô gái nhỏ gọi là Kabo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
:((:((:((Buồn quá chị ơi! Thế sao này Kabo có sống lại không chị?
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Học viện nằm bên cạnh một vách núi. Một bên là bờ biển, một bên là rừng sâu. Học viện thay đổi màu sắc trên những viên gạch theo thời tiết, theo tâm trạng. Gió lúc nào cũng gào thét giận giữ, như muốn cuốn băng đi tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Biển lúc nào cũng lặng thinh. Chẳng có tiếng sóng vỗ, cũng không có những cánh chim hải âu bay lượn giữa trời. Rừng cây âm u, ban đêm hay ban ngày đều vang lên những tiếng kêu của loài động vật kì lạ. Sự yên tĩnh tới đáng sợ.

Sáng. Mặt trời lên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Những tia nắng khiến cho không khí buổi sáng thêm phần nóng nực. Tiếng nói chuyện, tiếng giày trên nền đá vang lên, tạo nên một hợp âm khó chịu. Hôm nay, gió không thổi.

Thú thật mình chưa đọc hết hai mươi mấy chương dài. Từ từ mình sẽ đọc hết, nhưng mình có một số suy nghĩ khi vừa vào đọc đoạn mở đầu đầy những câu miêu tả mà theo mình là dường như không thống nhất, hay gần như hoàn toàn đối chọi nhau. Mỗi câu chữ khi đọc riêng rất mượt mà lưu loát nhưng đặt chung lại với nhau mình không thể mường tượng ra được khung cảnh này. Có thể vì thể loại truyện thuộc loại phù thủy, phép thuật nên không cần áp dụng những logic thông thường, nhưng vì trên bài số #1 không có ghi tóm tắt hoặc giới thiệu truyện nên mình mạn phép chưa đọc hết mà lên tiếng bình luận. :)

Những chỗ mình thấy đối chọi nhau như (gạch dưới):
  • ... học viện thay đổi... theo tâm trạng. Gió lúc nào cũng gào thét giận dữ... -> Vậy thì khung cảnh thay đổi theo tâm trạng, hay khung cảnh lúc nào cũng giận dữ vì gió?
  • Gió lúc nào cũng gào thét giận dữ,.... Biển lúc nào cũng lặng thinh. -> Hễ có gió thì lúc nào cũng có sóng, hễ có sóng thì lúc nào cũng rì rào chứ không thể lặng thinh. Hay đây là chút "phép thuật" trong truyện tạo cho cảnh tượng kì quái hơn?
  • ... ban đêm hay ban ngày đều vang lên những tiếng kêu.... Sự yên tĩnh đến đáng sợ. -> Vậy thì rừng hoang vu yên tĩnh hay lúc nào cũng có tiếng động vật gào rú kinh người?
  • Gió lúc nào cũng gào thét giận dữ,... Hôm nay, gió không thổi. -> Chưa tạo được sự chuyển đổi. Mở bài cho người đọc thấy khung cảnh chính của truyện, nhưng chưa đi vào vì sao những khung cảnh lại âm u thế, mà vào thẳng ngay chuyện một ngày nọ trời trong xanh...
Khung cảnh này (trong hình) là khung cảnh của truyện? Có lẽ khung cảnh đã được miêu tả khá chi tiết nhưng tâm trạng hơi lộn xộn trong trí tưởng tượng của mình khi đọc đoạn mở đầu. :)
size1.jpg
 
Bên trên