Hoàn thành Anh có yêu em không? - Hoàn thành - Phong Lan

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
10346363_650676365026662_528937073843283626_n.jpg

- Tác giả: Phong Lan
- Thể loại: tiểu thuyết tình yêu
- Tình trạng: hoàn
- Tóm tắt nội dung:

Mặc cảm, tự ti do hoàn cảnh gia đình cùng với những tổn thương của mối tình học trò, nhỏ tưởng dường như không muốn yêu. Nhưng Thiên đã đến với nhỏ, từng bước kéo nhỏ ra khỏi vỏ ốc đau khổ để rồi lần nữa anh lại nhấn chìm nhỏ trong một vũng lầy đau khổ khác.

Nhỏ chạy trốn đến một đất nước xa xôi để quên đi những bất hạnh của cuộc đời. Nhưng cũng ở nơi đó, nhỏ luôn phải chạm mặt với một con người đa tình, lăng nhăng mà nhỏ luôn căm ghét đến tận xương tủy là Huy. Cũng ở nơi đó, nhỏ đối mặt với cuộc tình tay ba với Huy và Thiên, trong đó nhỏ lại là nhân vật nữ chính.

Nhỏ sẽ lựa chọn như thế nào? Chàng lãng tử đa tình quay đầu là bờ hay chàng trai của một thời đại học?

“Anh có yêu em không? Nếu anh yêu em, anh sẽ tôn trọng em. Anh sẽ biết những cấm kỵ trong lòng em.”
“Anh có yêu em không? Nếu anh yêu em, anh có thể giữ bản thân mình yêu em trong bao lâu?”
“Anh có yêu em không? Nếu yêu đủ sâu, anh sẽ tháo gỡ những nút thắt trong tim em.”

Mục lục
Chương 1: Bối cảnh trường Đại học
Chương 2: Khơi dậy nỗi đau
Chương 3: Thế giới quan của mỗi con người
Chương 4: Khơi mào chiến dịch "Đánh cắp trái tim"
Chương 5: Chiến dịch "Đánh cắp trái tim"
Chương 6: Đánh đồn nhiều địch
Chương 7: Định hình nỗi nhớ
Chương 8: Lại thêm địch thủ
Chương 9: Vết nứt tình yêu
Chương 10: Tình yêu lung lay
Chương 11: Rào cản
Chương 12: Được vào vòng trong
Chương 13: Thư nặc danh
Chương 14: Xích lại gần nhau
Chương 15: Ánh mắt em
Chương 16: Nụ hôn chia tay
Chương 17: Lựa chọn của trái tim
Chương 18: Về nhà
Chương 19: Đến tuổi lấy chồng, lấy vợ
Chương 20: Sai lầm chết người
Chương 21: Nhà có biến
Chương 22: Ngưỡng
Chương 23: Tình trong hoạn nạn
Chương 24: Sau cơn mê
Chương 25: Đằng sau bức tranh hạnh phúc
Chương 26: Châu về hợp phố (Hoàn)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Mình đã sửa những lỗi bạn đã góp ý nhé. Bạn xem lại giúp mình.
Cám ơn nha.
 

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 1. Bối cảnh trường Đại học

Sau những cố gắng cùng với nỗ lực chăm chỉ không ngừng, nhỏ đã trúng tuyển khóa cao học tại Hà Lan. Nhỏ vui mừng không tả nỗi, lần đầu tiên nhỏ được xuất ngoại. Thế mà ông thầy bói bảo là số nhỏ không thể xuất ngoại được chứ. Đúng là “thầy bói xem voi”.

Những ngày đầu tiên xa nhà, nhỏ thấy hụt hẫng ghê gớm, nhỏ nhớ nhà, nhỏ nhớ người yêu. Nhiều đêm nhỏ không thể ngủ được, nhỏ sợ bóng tối, nhỏ sợ ma. Điều mà đứa con gái nào cũng sợ.

"Thiên sao anh lại đối xử với em như thế? Sao lại lừa dối em? Anh biết là em khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận và yêu anh? Sao anh lại phản bội niềm tin đó của em?"

"Không, anh không có làm gì trái với lương tâm cả, anh vẫn yêu em, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Tha thứ cho anh được không?"

"Không, anh thừa biết vì sao em lại sống khép mình, anh thừa biết vì sao em rất khó tiếp nhận tình cảm của người khác phái. Anh biết hoàn cảnh gia đình em mà, anh biết vì sao em lại căm hận đàn ông đến thế? Vì sao anh lại phạm phải một lỗi cấm kỵ như vậy cơ chứ?"

Nhỏ hét lớn rồi bật người dậy, cả người nhỏ đầy mồ hơi và gối thì ướt một mảng lớn vì nhỏ khóc sướt mướt trong mơ.

Tại sao sau hơn nửa năm chia tay, nhỏ vẫn còn đau khổ và dằn vặt với tình cảm của Thiên. Chính nhỏ đã đề nghị chia tay Thiên vì không thể tha thứ cho anh mà. "Lẽ nào trong tim nhỏ chưa thể quên được anh sao?"

"Chẳng phải người ta thường bảo - chỉ mất 1 phút để tình cờ gặp ai đó, 1 giờ để thích, 1 ngày để yêu nhưng bạn sẽ phải dành cả cuộc đời mới có thể quên một người hay sao? Chẳng phải nhỏ cũng đã từng mất rất nhiều thời gian mới xóa sạch hình bóng của mối tình đầu đơn phương?"

"Phải chăng, hoàn cảnh gia đình đã khiến nhỏ mất tin tưởng vào người đàn ông và mất đi niềm tin về hạnh phúc gia đình và vì thế cũng mất đi niềm tin với tình yêu?" - nhỏ tự hỏi mình.

Hôm đầu tiên đến lớp, mắt nhỏ cay xè, hai mắt cứ như muốn díu lại với nhau, nhưng nhỏ cố tỉnh táo để gặp bạn bè mới và thầy cô mới. Dù lớp học này nhỏ đã quen khá nhiều người, những người đã cùng học với nhỏ trong sáu tháng vừa qua trước khi sang đây.

Đang cố gắng tập trung thì cảm giác có một tia nhìn sắc bén về phía mình, nhỏ không quay lại nhưng có thể đoán được tia nhìn đó xuất phát từ ai. Nhỏ rất ghét ánh mắt nhìn của người này - người được đánh giá là hot boy của lớp. Với chiều cao 1.8m, gương mặt điển trai và học giỏi, Huy đã chiếm tình cảm của rất nhiều bạn nữ. Trong đó, một số bạn trong lớp cũng mê Huy say đắm.

Đi kèm với những lợi thế về ngoại hình và học vấn, Huy còn là một tên đa tình, anh có thể tán tỉnh và qua đêm với những người con gái khác nhau. Nhỏ thấy ghê tởm và căm ghét hành động lăng nhăng, coi khinh phụ nữ như vậy.

Nhỏ biết Huy vì hai người cùng lớp, đều trải qua thời gian đào tạo tại Việt Nam và vượt qua những thử thách trước khi được sang đây. Vì cùng lớp, nên nhỏ có thể thấy được, anh thay bạn gái như thay áo và buôn lời tán tỉnh với hầu hết các bạn nữ xinh đẹp trong lớp. Trong số đó, có một người đã có quan hệ trên mức bạn bè với anh - người đó đã từng mấy đêm không về nhà trọ của mình.

Nhỏ biết mình không phải là người dễ dãi và sống thoáng trong việc quan hệ trước hôn nhân. Nhỏ cực kỳ phản cảm với việc sống chung của một số người trong lớp.

"Mặc kệ bọn họ, những người đó không coi tình yêu ra gì? Sống không có trách nhiệm với bản thân, hơi đâu mà em căm ghét họ làm gì cho mệt." - chị Hà bà tám với nhỏ.

"Hehe, tại em thấy chướng tai gai mắt thôi bà chị. Em sang đây để học, để chơi chứ còn thời gian đâu mà quan tâm tới bọn họ!" - nhỏ đính chính.

"Uhm, thế thì tốt. Học hành chăm chỉ đi cô nương. Cuối tuần đi shopping, chị cần mua một số đồ dùng vì hôm trước sợ quá ký nên không mang sang."

"Okie thôi bà chị."

Đang mãi buôn chuyện với chị Hà, nhỏ quên béng chuyện bây giờ là phải nghe giáo sư thuyết trình về khóa học mà những học viên phải hoàn thành trước khi làm luận văn.

Thật ra việc đi học này nằm ngoài dự định của nhỏ, lẽ ra giờ này nhỏ đang hạnh phúc bên Thiên cùng một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, nhỏ lại đang chạy trốn, chạy trốn tình yêu ba năm thời đại học. "Tự dưng nghĩ đến chuyện đấy làm gì", nhỏ thầm nghĩ.

Sau khi tan học, nhỏ một mình đạp xe quanh khuôn viên trường. Đây là nơi tuyệt đẹp với nhiều bãi cỏ bao la xanh mướt, nhiều cánh đồng hoa đẹp như trong truyện cổ tích. Nhỏ đã từng ao ước được một lần đặt chân lên đất nước xinh đẹp này, được một lần tận mắt chiêm ngưỡng sắc hoa đua nở của hoa tulip, hoa hồng.... và cuối cùng nhỏ đã ở đây.

Nhỏ thấy yêu đời phơi phới không như mấy tháng trước - cô tịch, lang thang vô định, không biết đi đâu về đâu. Đang đắm mình trong không gian lãng mạn và đầy sức sống, bỗng một giọng nói làm cắt đứt suy nghĩ của nhỏ:

“Làm gì mà thơ thẩn, thẩn thơ vậy em gái?” - Huy hỏi với giọng êm ái, nhưng khi vào tai nhỏ nghe “vờ vịt” quá.

“Không có gì, anh cũng đi dạo à?” - nhỏ hỏi cho có chuyện.

“Đi dạo cùng không, đang tiện là anh không có ai đi cùng?” - Huy tán tỉnh.

“Thôi, em thấy đi một mình mới lãng mạn, anh đi tìm cô nào khác đi. Anh có nhiều cô lắm mà” - nhỏ nhát gừng đáp trả.

Rất ghét cái tính lăng nhăng của anh, nhỏ như vô tình buôn lời trước khi đi: “Ở đây mấy cô Tây cũng rất hot, rất xinh đẹp và lại nhiệt tình nữa. Anh tranh thủ đi giao lưu để sau này về Việt Nam khỏi hối hận.”

Không cần biết diễn biến nét mặt của Huy, nhỏ nhanh chân cưỡi “ngựa sắt” quay về ký túc xá. Nhỏ không còn hứng thú đi dạo nữa vì mỗi lần nhìn thấy anh, nhỏ cảm thấy sự phản bội của Thiên hiện diện ở đó.

"Vì sao mỗi khi nhìn thấy anh ta, mình lại nhớ đến tên phản bội đó? Lẽ ra, bây giờ mình nên hạnh phúc vì đã thoát khỏi anh ta mới đúng?" - nhỏ tự chất vấn lương tâm khi nghĩ về "cố bồ".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 2. Khơi dậy nỗi đau

Mọi thứ ở trường học gần như hoàn hảo theo đánh giá của nhỏ, duy chỉ có một việc khiến nhỏ khó chịu là cái tên biến thái đa tình tên Huy cứ thích bám càng theo nhỏ. Cuối tuần vừa rồi, hắn đua đòi đi theo nhóm ăn chơi của nhỏ đi du lịch bụi. Nhỏ rất bực mình nhưng cũng không thể làm gì.

Nhỏ tự hỏi “dạo này hắn đã bị bội thực với phụ nữ? Có thời gian rãnh để đi chơi? Hồi nào tới giờ có thấy hắn tham gia hoạt động dã ngoại của lớp đâu?”. Nhỏ đã từng rất bực mình vì đi đâu cũng nghe bọn nước ngoài hỏi về tên biến thái đó. Điều này chứng tỏ “mức độ và phạm vi hoạt động" của hắn ghê gớm chừng nào.

Nhỏ thấy nỗi gai ốc khi tiếp xúc với người như vậy. Người như hắn ta tránh càng xa càng tốt. Vì thế, việc hắn bám càng khiến nhỏ cực kỳ không thoải mái và khó chịu, nhỏ cứ như con nhím, muốn xù lông, muốn đả kích hắn mọi nơi mọi lúc.

Một hôm, hắn ta thấy nhỏ chạy bộ buổi chiều thì thắc mắc hỏi: “Hey, chào em gái. Kiếp trước anh đã phạm tội tày đình với em à, em suốt ngày chỉ trích và nói khích anh thế?”

Nhỏ làm lơ, không muốn trả lời. Nhưng dường như hắn ta không thấy mất hứng, vẫn chạy lẽo đẽo phía sau khiến nhỏ tức xì khói: “Sao? không có cô chân dài nào available chạy bộ à? Lẽo đẽo theo em làm gì?”

“Em tưởng là mình cao giá lắm sao? Làm gì mà chảnh thế, đường này cũng không phải của em, anh thích thì chạy đấy.”

Nhỏ lườm hắn, nhưng cũng chẳng muốn đôi co. Hắn ta lại tiếp tục buôn chuyện: “Dạo này tình cảm bạn trai vẫn tốt chứ? Anh nghe chị Hà nói em chia tay với bạn trai rồi? Sao thế?”

Chạm đến vết thương lòng, nhỏ lại xù lông lên đáp trả: “Không liên quan đến anh, việc gì anh phải lo. Đi mà sưu tầm đám bồ của anh đi, em thấy già có, trẻ có, Việt có, Tây có. Bản năng đàn ông đích thực nhỉ”.

Nghe nhỏ chỉ trích, mặt hắn thoắt đỏ thoắt trắng, hai mắt nhìn nhỏ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhỏ sợ quá, chuẩn bị đánh bài "chuồn".

“Anh biết vì sao người yêu của em bỏ em rồi? Em quá bảo thủ, quá nâng cao giá trị của bản thân? Em là thiên thần sao? Em nghĩ anh ta là thầy tu à, chỉ tôn thờ em, không dám đụng vào người em?" - hắn nói với giọng chế giễu và trịch thượng.

Nhỏ tức giận, nỗi đau nhỏ đã chôn kín, ai khiến hắn khơi dậy. Mắt nhỏ dần đỏ hoe và đáp trả với giọng hơi nghèn nghẹn: “Chuyện đó không liên quan đến anh, tôi ghét anh, rất ghét anh. Đồ lăng nhăng. Tốt nhất anh nên tránh tôi càng xa càng tốt”.

Nói rồi, nhỏ quay người bỏ chạy với hai hàng nước mắt tuôn trào. Nỗi đau ngày nào lại hiện hữu ngay trước mắt. Thiên - người đã từng bước giúp nhỏ bước ra khỏi vỏ ốc, xóa đi mặc cảm, tự ti vì "thích người mà người không thích mình" dần quên mối tình đầu đơn phương vô vọng để rồi lại ném nhỏ vào vùng trời đen tối khác.

Nỗi đau mà anh gây ra vượt xa gấp ngàn lần nỗi đau tình đầu đơn phương mà nhỏ nếm trải. Trong tim nhỏ vẫn đau nhói khi nghĩ về anh, những kỷ niệm đẹp và những lời hứa hẹn còn dang dở.

“Có phải em quá bảo thủ hay tại anh yêu em không đủ sâu, không đủ lớn để sa ngã trong một phút mềm lòng” - nhỏ tự vấn lòng mình. “Nhưng em không thể tha thứ, tha thứ lỗi lầm đó”.

Nhỏ khóc nấc lên khi nghĩ về tình yêu của mình. Nhỏ nhớ lại sự ân cần, chất phát và cả sự chính chắn của anh khi lần đầu họ gặp nhau trong một chuyến tình nguyện lên miền núi.

"Có phải em đang thèm cái này không? Hình như anh thấy em kiếm nó suốt kể từ khi lên đây." - anh bắt chuyện với nhỏ khi đưa cho nhỏ gói chíp chíp. Nhỏ quen với việc nhâm nhi chíp chíp mỗi ngày, nhưng lúc đi vội quá, nhỏ lại quên mang theo. Thiếu nó, cảm giác thèm thuồng khiến nhỏ khó chịu.

"Dạ, cám ơn anh. Không cần đâu, em cũng không thèm lắm." - nhỏ nhìn gói chíp chíp nuốt nước miếng ừng ực.

"Em cầm đi, cái này con trai không thích. Em không lấy thì anh cũng không ăn, để lâu sợ bị hỏng."

Không khuất phục với sự thèm thuồng, nhỏ giật lấy rồi rối rít cám ơn anh, trong khi tay... cho chíp chíp vào mồm.

Anh cười hiền nhìn nhỏ. "Trẻ con mà học đòi làm người lớn" - anh lẩm bầm trong miệng. Cô chu môi "xiii" một tiếng rõ to, phản đối nhận xét của anh.

Chuyện tình của nhỏ và anh cũng bắt đầu từ đó. Cả hai đã có những kỷ niệm rất đỗi ngọt ngào trong chuyến đi tình nguyện. Nhỏ và anh dự định sẽ thông báo với gia đình chuyện của hai đứa khi nhỏ ra trường và đi làm. Nhưng chẳng ai biết được tương lai, nhỏ và anh giờ thành người xa lạ. Vì anh đã sa ngã trong một lần uống say. Cãi nhau với bố, uống say, qua đêm ở nhà trọ và hôm sau, lại phát hiện nằm trên một của một đứa con gái - một người thầm mến anh. Đúng là sự đời trớ trêu!

Nhỏ đau khổ, không tin vào tai mình khi bạn cùng lớp báo với nhỏ tin sét đánh ấy trong khi anh báo với nhỏ “anh đi công tác”. Hôm đó, chuyện tình của nhỏ và anh - kết thúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
Tuy chỉ mới đọc chương 1 và chương 7 của truyện nhưng nó làm mình liên tưởng đến thời áo trắng ngây ngô lúc trước. Và mình đoán bạn nữ nào đọc truyện cũng đều nhận thấy mình như một phần của truyện ấy. Truyện của bạn hay lắm, cảm ơn bạn đã chia sẻ. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Tuy chỉ mới đọc chương 1 và chương 7 của truyện nhưng nó làm mình liên tưởng đến thời áo trắng ngây ngô lúc trước. Và mình đoán bạn nữ nào đọc truyện cũng đều nhận thấy mình như một phần của truyện ấy. Truyện của bạn hay lắm, cảm ơn bạn đã chia sẽ. :D
Cám ơn bạn đã ủng hộ mình. Mình rất vui.
 

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 3. Thế giới quan của mỗi người

Hôm đó, trong một phút bốc đồng, nhỏ đã một mình lang thang ra khỏi khuôn viên trường. Cứ thế đi không định hướng, cứ đi đi mãi, đi tới một lúc chân mỏi và người rã rời, nhìn lên mới biết là trời đã tối, đường đã lên đèn.

Định thần, nhỏ nhìn xung quanh, nhỏ thấy con đường và cảnh vật quá đỗi xa lạ, hình như nhỏ chưa từng đi qua. Vả lại mới sang đây gần một tháng, nhỏ chưa quen hết với những con đường. Nhỏ bối rối “Giờ phải làm sao? Lúc nãy không mang theo tiền, cũng không có điện thoại. Làm sao về được trường? Đói bụng quá”.

Giờ nhỏ mới phát hiện cái bụng trống rỗng, đang nhiệt tình đánh trống. Nhỏ cố gắng hỏi khách bộ hành đường về trường, nhưng họ không hiểu nhỏ nói gì. Nhỏ bắt đầu lo lắng và hoảng sợ.

Sau một lúc xoay sở, nhỏ bắt đầu rơi vào tuyệt vọng “Làm thế nào để hỏi đường về trường? Làm thế nào để mọi người hiểu mình nói? Làm thế nào bây giờ?”. Nhỏ lại bật khóc, hôm nay nhỏ khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp, mũi đỏ, giọng thì khàn khàn. Thế mà giờ vẫn còn nước mắt để chảy nữa, "đúng là con gái nhiều nước mắt thật!" - nhỏ cảm thán.

Đang loay hoay không biết làm thế nào? Chợt nghe được giọng của một người Việt mà còn hơi quen quen nữa:

“Lạc đường rồi à? Sao không lang thang nữa?”

Nhỏ quay đầu, à thì ra là tên đểu cáng đó, người đã khiến nhỏ khóc cả buổi chiều. Bây giờ còn giở giọng châm biếm nữa chứ, nhỏ bực mình không thèm trả lời, mắt nhìn trước nhìn sau.

Như hiểu ý, hắn ta cất cao giọng nói:

“Về thôi, nếu còn đứng đây nữa thì có người sẽ khóc một dòng sông, sẽ gây ngập lụt ở thành phố này mất!”

Thế rồi, nhỏ lững thững theo sau hắn một đoạn. Hắn đi chậm, không quay đầu lại nhưng vẫn biết là nhỏ đang đủng đỉnh đi theo. Hai người giữ một khoảng cách nhất định, đi như thế được một lúc. Nhỏ mệt quá, người mềm nhũn và tự dưng ngã xuống. May thay, hắn chạy đến kịp đỡ và dìu nhỏ ngồi nghỉ ở ghế đá ven đường.

“Sao bây giờ không xù lông nữa thế? Hết hơi rồi à?”
“Nhìn lại mặt mình xem, à hiện tại sao em có thể thấy mặt của mình được, về nhà soi gương mới thấy, mắt như mắt gấu trúc, mặt thì xanh mét, chẳng có tí sức sống nào cả”
“Lúc nào cũng thể hiện ta đây là người mạnh mẽ, sao bây giờ lại không đi nổi nữa thế?”
“Có cần tôi vác về không?”

hắn nói một hơi, chẳng buồn nhìn xem “mắt của ai kia hình viên đạn đang lườm lườm nhìn hắn”.

“Sao? Nhìn như thế thì được gì? Bây giờ tôi cũng không có tiền? Lấy đâu ra mà gọi taxi? Bây giờ một là em đi bộ, hai là tôi cõng em về? Chọn phương án nào?” - hắn lại gào tiếp.

Không buồn quan tâm hắn nói gì, sau khi lấy lại sức, nhỏ lại lầm lũi bước đi. Nhỏ không muốn dính líu đến hắn, không muốn mang ơn hắn. Vì hắn thuộc vào danh mục “hàng cấm”, tính cách của anh thuộc vào đại kỵ của nhỏ - đa tình, trăng hoa, thay bạn gái như thay áo. Gia đình nhỏ vì có một người đàn ông như thế nên mới bất hạnh.

Do đó, nhỏ triệt để căm ghét những người có bản tính này, mà hắn lại thuộc hàng ngũ đó. Nhỏ vì vậy muốn tránh xa hắn, ngăn cản hắn tiếp xúc trong cự ly gần.

Thấy nhỏ không nói gì, lại cố chấp đi tiếp. Hắn cũng không ngăn cản. Hắn biết, tính nhỏ ương bướng và cố chấp, cứ để nhỏ làm những gì nhỏ cho là đúng.

Nhưng khi thấy nhỏ đi xiêu vẹo rồi lại ngồi bệt xuống nền đá xi măng nghỉ ngơi. Hắn thấy xót xa vô cùng, có lẽ hắn không nên nói những lời tổn thương nhỏ như vậy. Đến gần chỗ nhỏ dừng chân, hắn cất giọng ôn tồn:

“Xin lỗi, lúc chiều tôi không cố ý nói như vậy?”

Nhỏ nhìn lướt qua hắn cũng không trả lời, nhưng trong lòng lại thầm mắng “nói lời tổn thương, rồi xin lỗi. Đâu có dễ như vậy. Nếu giết người rồi xin lỗi mà được à?”

“Lại chỉ trích tôi chứ gì, dù sao tôi cũng xin lỗi rồi. Em có chấp nhận hay không là quyền của em. Việc của tôi là xin lỗi em”.

“Giờ thì ngồi lên tôi cõng về, đường còn xa lắm. Mà em thì đuối lắm rồi.

Đừng cố chấp nữa. Tôi không ăn thịt em đâu mà sợ”.

“Tôi không sao vẫn có thể đi được một đoạn nữa, lúc nào đi không được tôi sẽ nói anh”- có chút cảm động nhưng nhỏ vẫn từ chối khéo léo.

“Ừm” - hắn trả lời.

Hai chiếc bóng cứ liêu xiêu đan vào nhau trên vỉa hè. Hai người cứ thế đi trong im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Cuối cùng cũng đến cổng trường, nhỏ mừng quá. Ước gì nhỏ có thể bay lên giường ngủ một giấc và ngày mai mọi thứ lại trở nên tốt đẹp hơn xưa. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nhỏ bước nhanh về khu ký túc của mình, chẳng thèm chào tạm biệt cái gã đa tình kia.

hắn cảm thấy thất bại khi thấy nhỏ bước nhanh về ký túc xá của mình “Cô ghét anh đến thế ư? Trong mắt cô, anh không đáng để làm bạn nữa à?” - Hắn lầm bầm với chính mình.

“Có lẽ thế giới quan của nhỏ rất trong sáng, không cho phép có tì vết trong tình yêu, càng không coi chuyện tình dục là điều hiển nhiển cho một mối quan hệ.

Nhưng hắn có gì sai khi thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình. Đó chỉ là một nhu cầu cần thỏa mãn như mọi nhu cầu khác trong cuộc sống, không liên quan đến việc có yêu người đó hay không?”

“Có lẽ thế giới quan của hai người khác nhau”.

Hắn cười khổ rồi quay về phòng mình, tắm rửa và tìm gì đó nhét vào bụng. Cả chiều nay chưa ăn gì, bây giờ đói đến mờ mắt, rung tay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 4. Khơi mào chiến dịch “đánh cắp trái tim”

Đang ngon giấc trên giường, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại réo khiến hắn tỉnh giấc.

“Hello, Huy's speaking?” - hắn trả lời bằng giọng ngái ngủ.

“Hôm nay sao dậy trễ vậy anh? Hôm qua lại chiến đấu với cô nào à?” - giọng nửa đùa nửa chất vấn của Hải Dương, bạn gái người Việt rất phóng khoáng của gã.

“Có chuyện gì không? Gọi anh sớm thế làm gì?” - hắn hỏi.

“Bây giờ mà sớm à? Sáng nay không thấy anh đến lớp, hỏi thăm thôi. Mà có lẽ anh cũng chưa ăn sáng phải không? Bây giờ đi ăn trưa luôn đi. Em đợi”

“Okie, đợi anh 20 phút, lát anh qua đón”.

Gác điện thoại, hắn vào phòng tắm rửa và cưỡi con xe đạp đến phòng của Dương đón nàng. Dương là con gái miền Nam, xinh đẹp, dịu dàng và đặc biệt là khá chịu chơi trong tình yêu. Hắn với cô khi cần thì có nhau, thỉnh thoảng lại tách ra tác chiến độc lập. Do đó, hắn thấy cô khá hòa hợp.

Dương và hắn tám chuyện lớp học trong lúc ăn cơm. Dương bảo:

“Sáng nay cũng không thấy nhỏ Lan đến lớp, thường ngày thấy nó chăm chỉ lắm. Sao bữa nay lại cúp cua thế không biết? Lúc sáng cô điểm danh anh với nó bị dính chưởng.”

"Xui xẻo thế à! Có lẽ cái môn audit (môn học tự chọn) đấy ít ai học nên bà cô hay điểm danh nhỉ?"

"Uhm, lần sau anh nhớ tránh cúp cua lớp của bả."

"Uhm"

Trong lòng hắn hình như có con kiến đang hung hắng cắn phá, tự dưng lại thấy bồn chồn khi nghe con nhỏ đó không đến lớp. Hắn giục Dương ăn nhanh để hắn về ký túc có việc.

“Sao vậy, anh gặp sự cố gì à? Sao phải nhanh về phòng làm gì? Mới ngủ dậy, không lẽ giờ về ngủ tiếp?”

“Không, anh quên có hẹn với bạn. Giờ phải đi ngay, lúc khác chúng ta đi uống café nhé, anh mời”. Nói xong, hắn vội chở Dương quay về phòng của cô rồi hóng nhanh đến phòng của nhỏ.

Đến phòng nhỏ, hắn gõ mấy tiếng nhưng không thấy trả lời. Hắn thấy bất an.

Đang lo lắng không yên thì cửa mở ra, một thân hình tiều tụy đang tựa cửa và ngơ ngác hỏi:

“Anh tới làm gì? Tôi không rãnh để nói chuyện? Lúc khác tới, giờ tôi ngủ tiếp đây?” - nhỏ thều thào nói.

“Cô ăn sáng chưa? À, không ăn trưa chưa? Tôi đi mua cho cô nhé?” - hắn ân cần hỏi.

“Không cần, tôi có mỳ gói trong nhà, với lại tôi không đói” - nói rồi nhỏ đóng cửa xoay người trở lại giường.

Hắn thấy mình thất bại kinh khủng, chỉ cần thấy hắn xuất hiện đám con gái liền vui vẻ chào đón, chưa bao giờ có người từ chối hắn. Thế mà nhỏ, lần này đến lần khác khước từ sự giúp đỡ của hắn, coi hắn là không khí.

Hắn tức giận, dậm chân rồi quay trở ra, định cưỡi xe về phòng. Nhưng không biết sao, trong lòng cứ không vui. Hắn đột ngột quay xe chạy đến khu nhà ăn, mua một hộp cơm mang đến cửa phòng của nhỏ.

Một lần nữa bị đánh thức, nhỏ mệt mỏi ngồi dậy mở cửa, nhưng không có ai. “Ai lại rảnh rỗi đi gõ cửa người khác thế không biết” - nhỏ chửi thầm trong bụng. Nhưng nhỏ phát hiện một hộp cơm còn nguyên nằm ngay ngắn ở dưới nền xi măng.

"Có ai đó đã để hộp cơm ở đây."

Sau khi định thần, nhỏ nghĩ người đó chắc chắn là Huy - người hồi nãy mới gõ cửa là hắn. Nhỏ thấy hơi cảm động vì hắn cũng là người biết quan tâm đến người khác.

Tuy nhiên, không vì thế mà nhỏ thay đổi cách nhìn về hắn. Nhỏ và hắn chỉ là bạn học, cùng là cộng đồng người Việt. Người Việt có tinh thần tương thân tương ái nên hành động của hắn cũng dễ hiểu thôi. Nhỏ không mấy để tâm đến hành động đó.

Sau khi gõ cửa, hắn để lại hộp cơm ở ngoài phòng rồi ra về. Tự dưng hắn thấy mình thật ngốc, đi quan tâm và giúp đỡ người không cần đến sự quan tâm của hắn. Lẽ nào hắn đang trả giá cho những việc đã làm trước đây hay sao.

Hắn luôn là tiêu điểm được mọi cô gái chú ý và hắn đủ tỉnh táo để thực hiện các chiến thuật cưa đỗ các cô nàng, đủ tự tin để chiếm lĩnh trái tim họ và cũng đủ bản lĩnh để lấy đi sự trinh trắng đó.

Nhiều người đã khóc và van xin hắn đừng bỏ rơi họ vì họ đã lỡ yêu hắn, trao thứ quý giá nhất cho hắn nhưng hắn nhắm mắt làm ngơ. Có lẽ con tim hắn chưa từng thuộc về ai, chưa từng có ai khiến trái tim hắn loạn nhịp.

Do đó, việc nhỏ từ chối sự quan tâm và giúp đỡ đã đánh đòn tâm lý mạnh vào sự tự tin cũng như bản năng chinh phục của đàn ông trong hắn. Có lẽ kể từ giờ hắn sẽ thực hiện chiến thuật đánh cắp trái tim của nhỏ. “Để xem nhỏ có thể giữ vững trái tim mình trong bao lâu? Hãy đợi đấy thỏ con của anh” - hắn nở nụ cười như có như không.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
Ê bạn ơi, cho mình hỏi tí là cô và anh chàng Hoàng (được nhắc đến chương 3) và mối tình tan vỡ của cô (ở chương 7) với Thiên ấy, hai mối tình đó khác nhau hở bạn?! :-/
 

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Đúng rồi, khác nhau. Một người là mối tình đầu có thể nói là đơn phương.
Còn một người là người yêu thời đại học.
 
Bên trên