Hoàn thành Anh có yêu em không? - Hoàn thành - Phong Lan

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Chương 11. Rào cản

Mệt mỏi vì phải đi một chặng đường dài, nhỏ chậm rãi đạp xe đến phòng chị Hà. Trong lòng nhỏ khó chịu, nhỏ muốn có ai đó để tâm sự.

“Ê nhóc, đi đâu vậy?” - hắn nói vọng theo khi thấy nhỏ đạp xe ngang qua hắn.

Nhỏ đang suy nghĩ vẩn vơ nên không nghe hắn nói. Nhưng hắn nghĩ là nhỏ giả vờ như không quen biết hắn, coi hắn là không khí nên hắn bực tức liền kéo xe nhỏ lại. Chiếc xe đột ngột bị kéo lại làm nhỏ mất đà, luống cuống ngã xuống mặt đường.

“Ui da, đau quá.”

“Nhóc có sao không? Anh không cố ý.”

Nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn, hắn từ đâu xuất hiện với khuôn mặt lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vết sướt trên tay nhỏ. Nhỏ nhìn hắn khó hiểu.

“Anh vừa nói gì?”

“Đi trên đường mà hồn để ở đâu thế? Anh gọi mãi chẳng trả lời, đã thế lại còn té xe nữa.”

Nhỏ đâu có biết vì hắn mà nhỏ bị té xe. Nếu biết nhỏ đã xù lông lên mà châm chích hắn rồi. Vì thế hắn giả vờ không nhắc đến chuyện hắn kéo xe làm nhỏ luống cuống tay chân mà té. Hắn ân cần xem xét nhỏ:

‘Té có đau không? Còn bị thương chỗ nào nữa?”

“Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Tôi chỉ bị sướt ở tay một chút thôi. Không làm phiền anh nữa. Tôi đi đây.”

Nhỏ không để ý đến ánh mắt ai kia có vẻ hụt hẫng khi nhỏ phớt lờ sự quan tâm của hắn. Trong mắt nhỏ, hắn không khác gì kẻ qua đường xa lạ, một ánh mắt nhìn nhỏ cũng không rộng lượng mà ban phát. Sắc mặt hắn trở nên u tối, nhìn nhỏ thật lâu rồi mới nhỏ giọng nói:

“Sao lúc nào em cũng tránh anh như tránh hủi thế? Anh xấu xa và ghê tởm đến nỗi khiến em sợ anh đến vậy hay sao?”

Nhìn ánh mắt ai oán của hắn, nhỏ thấy mình hơi thô lỗ với hắn. Có lẽ hắn chỉ tốt bụng quan tâm nhỏ khi nhỏ bị té xe mà thôi. Nhỏ không cần lúc nào cũng ở thế phòng bị với hắn như thế. Nhưng nhỏ cũng không thể đối xử khác với hắn được, con người hắn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm cùng cấm kỵ mà nhỏ phải tránh xa.

“Ừm, cám ơn anh. Tôi đi đây.”

Nhìn dáng vẻ kiên cường đạp xe đi, ánh mắt ưu buồn của hắn càng sâu hơn. “Không thể nào gạt bỏ những rào cản trong mắt em nhìn anh hay sao?” - hắn thở dài nghĩ ngợi.

***

“Nhóc đi lâu vậy? Sao tay lại bị sướt thế kia?” - Chị Hà hỏi nhỏ khi thấy nhỏ ở cửa.

“Hehe, cái tội mơ mộng linh tinh nên bị té xe. Nhưng không sao, chỉ bị sướt nhẹ ở tay và đầu gối một tí.” - nhỏ nhẹ giọng trả lời.

Lúc nãy nhỏ không nói cho hắn biết, nhỏ còn bị sướt ở đầu gối, nhỏ không muốn nhận sự quan tâm của hắn. Vì thế, nhỏ cố gắng chịu đau đạp xe đến phòng chị.

“Trời ơi, đầu gối của em bị sướt nhiều kìa, phải bôi thuốc vào. Nếu không ngày mai bị sưng tấy lên mất. Để chị gọi thằng Khải đi mua giúp nhé.”

Vừa hít hà thổi thổi vào chỗ đau ở đầu gối, nhỏ trả lời. “Dạ, sao cũng được chị ạ.”

“Sao đi xe mà để cho bị ngã thế, lớn rồi mà đôi lúc như trẻ con. Đi trên đường mà đầu óc thì ở trên cây. Coi chừng có ngày bị sẹo ở mặt đó.” - Khải lên giọng trách nhỏ khi đưa cho nhỏ hộp thuốc.

“Xiii, làm gì khiếp trọng đến mức đó. Anh chỉ biết dọa người khác thôi, không dọa được em đâu.”

“Cái giọng rõ ràng là của con nít, bày đặt làm người lớn. Để anh bôi thuốc cho.”

“Thôi, để chị Hà bôi cũng được.” - nhỏ từ chối Khải.

Tia sáng trong mắt của Khải tự nhiên tắt đi nhưng vẫn nhếch mép cười trêu chọc nhỏ:

“Khiếp, có bị đau còn chảnh. Ai mà thèm đụng vào cái chân đầy sẹo kia.”

“Thôi, hai anh chị ồn ào quá đi. Cả hai đều là con nít ranh hết, được chưa? Để chị bôi cho nhóc” - chị Hà vừa nói vừa lấy thuốc bôi cho nhỏ.

“Xiiii, kệ em. Hít hà… ôi nhẹ tay thôi chị, chị làm em đau đó.”

“Ai biểu, lần sau phải lo nhìn đường mà đi, đừng có vứt hồn đi đâu đâu.”

“Em biết rồi, nhẹ tay thôi.”

Nghe tiếng xuýt xoa kêu đau của nhỏ, mặt Khải cũng nhăn nhó như thể cái đau đó xuất phát từ cơ thể của anh. Nhìn mặt nhỏ căng thẳng, Khải lại trêu chọc nhỏ để nhỏ quên cái chân đau.

“Đồ con nít, bị sướt một tí thế mà cũng la om òm.”

“Kệ em, miệng em em la, anh quản được à?”

“Ừm, miệng của em nhưng tai là của anh. Em la như vậy điếc tai chị Hà với anh bây giờ.”

“Xiiiiiiiiiii, toàn nói quá. Không thèm nói với anh nữa.”

Bận rộn tranh cãi với Khải làm nhỏ quên mất cái chân đau đang được chị Hà bôi thuốc.

“Giờ thì lo ngồi một chỗ, đợi thuốc khô rồi mới về phòng nghe chưa. Bây giờ chị đi mua một ít thức ăn đây. Khải có đi cùng chị không?” - chị quay sang hỏi Khải.

“Thôi em ở nhà chăm sóc bệnh nhân.” - Khải nói đùa với chị Hà.

“Không càn đâu, anh chở chị Hà đi đi. Anh mở phim cho em xem là được rồi.” - nhỏ từ chối việc ở chung với những người khác giới. Sau chuyện xảy ra với Thiên, nhỏ trở nên cảnh giác cao với những lực trái chiều.

Thực ra, Khải muốn có nhiều thời gian để ở bên nhỏ, chăm sóc nhỏ dù rằng anh biết nhỏ đã có người yêu. Tình yêu của anh không được đáp trả vì anh biết nhỏ chỉ coi anh như người anh trai. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần nhỏ vui anh cũng vui, mặc kệ nhỏ coi anh là gì cũng được.

Nhưng dù sao anh vẫn thấy hạnh phúc và may mắn vì nhỏ có thể nói chuyện thoải mái với anh, cùng anh đi học ở thư viện và đi chơi mỗi khi rãnh rỗi. Những lúc như thế anh thường ngắm nhìn nhỏ vô tư chơi đùa và nhỏ đã xuất hiện trong giấc mơ mỗi tối của anh.

***

Nhìn thấy nhỏ chân đi hơi cà nhắc, hắn thấy thắc mắc, hôm qua nhỏ chỉ bị sướt ở tay thôi mà. Vì sao chân lại đi như thế? Hôm qua nhỏ đã không muốn cho hắn biết nhỏ bị thương ở chân. Vì sao lại như thế?

Lúc nào nhìn nhỏ, ánh mắt anh cũng ưu buồn và đầy mong chờ như thế. Ưu buồn vì chưa bao giờ anh thấy nhỏ thu anh vào tầm mắt, nhưng anh vẫn mong chờ, chỉ một lần nhỏ ngước mắt nhìn anh.

“Vì sao nhỏ có thể nhìn và cười với Khải còn anh lại không? Vì sao nhỏ có thể để Khải tiếp cận với mình trong khi anh lại bị ngăn cản từ xa? Anh thật sự không hiểu được những suy nghĩ trong đầu của nhỏ?”

Anh lân la nói chuyện với Khải với chị Hà chỉ để nhìn thấy nhỏ. Nhưng mỗi lần như thế, nhỏ lại tránh mặt đi. Nhỏ luôn lờ anh, khiến anh chìm trong nỗi tương tư một mình.

***

“Hey, vì sao em ghét Huy đến vậy? Cậu ta bảo em tránh cậu ta như tránh hủi?” - Khải biết nhưng vẫn muốn khai thác ở nhỏ nhiều hơn thế.

“Anh biết rồi còn hỏi, điều mà em ghét nhất ở đàn ông con trai là gì? Đó là tính đa tình, lăng nhăng! Mà hắn lại là cực phẩm của đám đàn ông đó!” - nhỏ nhanh miệng trả lời.

Đối với nhỏ, yêu và ghét rất rõ ràng và thẳng thẳn. Nếu đã ghét ai thì nhỏ ghét cho đến cùng và ghét tất cả những gì liên quan đến người đó. Hắn không nằm ngoài ngoại lệ đó.

Nghe câu trả lời từ nhỏ, Khải thấy như mở cờ trong bụng, anh nhạo báng Huy trong lòng khi nhớ về buổi tối hai người vì nhỏ mà đánh nhau: “Nhỏ ghét cậu như thế, làm thế nào cậu khiến nhỏ nhìn cậu vừa mắt!? Điều đó khó lắm. Còn lâu cậu mới có thể đứng cạnh tranh công bằng với tôi, Huy à?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
3.600,0
Em ghét con người bảo thủ, nhút nhát, yếu đuối của Lan. Cả sự phòng ngừa trong chuyện tình cảm nữa... :(
Em hiểu được mối tình đầu không trọn vẹn đã gây trong cô một bóng ma tâm lí, bên cạnh đó cô còn mang nặng sự quyến luyến đối với Thiên nên chưa thể trải lòng rộng mở chào đón Huy được. Nhưng em vẫn thấy tức...
Haizz, tiếc em giống cô ấy mới càng tức chứ! :((
Thôi, em không ý kiến lung tung nữa! :P Hóng chương mới của chị ạ! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Chương 12. Được vào vòng trong

Từ hôm trở về đến giờ, cứ vào giờ cố định buổi tối Thiên gọi điện cho nhỏ, nếu nhỏ có ở phòng thì anh vui vẻ hỏi chuyện. Nếu hôm nào nhỏ đi học hoặc sang phòng chị Hà hay đi đâu đó, anh lại không vui và hỏi nhỏ dồn dập nhiều câu hỏi như thể chất vấn điều nhỏ nói là đúng hay không.

Điều này khiến nhỏ khó chịu, anh làm vậy như thể đang kiểm tra nhỏ. Nhỏ nhắc nhở anh nên tin tưởng vào tình cảm của hai bên, không nên gò bó nhau như thế. Nhưng anh lại gạt phăng đi:

“Chỉ là anh lo cho em, ở bên đấy một mình, một thân con gái dễ xảy ra chuyện.”

“Anh yên tâm, em biết lo cho bản thân và em không phải là người dễ dãi.”

Khi nhỏ nhắc tới điều này, anh lại cảm giác một sự thất bại ê chề dâng lên trong lòng. Anh thở dài rồi ngắt điện thoại.

Ở bên kia nhỏ cũng thấy hụt hẫng vì sự cắt ngang đột ngột như vậy nhưng nhỏ có thể hiểu. Anh vẫn còn đang trách nhỏ, trách nhỏ không sẵn sàng dâng hiến cho anh. Nhưng như vậy anh có quá ích kỷ hay không? Vì sao vẫn giữ mãi trong lòng chuyện đó. Nhỏ cảm giác thất vọng rất nhiều về anh.

****

Cuối tuần này, hội du học sinh của trường nhỏ sẽ lên thủ đô Amsterdam giao lưu với một nhóm đang học trên đó. Cùng đi với nhỏ, còn có chị Hà, Khải và cả hắn ta nữa.

Hành trình đi khá dài khiến một đứa hay say xe như nhỏ biến thành một con “mắm”, người rũ rượi vì mệt. Đến nhà khách, mặc dù rất mệt nhưng nhỏ chưa thể quăng mình xuống giường đánh một giấc được vì nhỏ không thể chịu đựng được mùi của xe tàu.

Thế là nhỏ lê tấm thân mệt mỏi của mình bước vào nhà tắm. Ở đây có bồn ngâm rất dễ chịu, nhỏ thả mình nằm trong bong bóng bọt xà phòng và nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Con nhỏ đó đâu rồi tề? Sao im hơi lặng tiếng vậy không biết?” - chị Hà vào phòng không thấy nhỏ ở trên giường.

“Nhóc ơi, nhóc, đang ở đâu vậy?” - cũng không nhận được câu trả lời.

“Không lẽ hứng thú khám phá quá lại chạy ra ngoài rồi, mới đến nơi lại bị say xe chạy đi đâu thế không biết.”

Đang lầm bầm trong miệng thì Khải lại gọi:

“Chị Hà ơi, Lan ơi, chuẩn bị đi ăn cơm đi. Mọi người đang chờ.”

“Ừm, chị biết rồi, mà con nhỏ đó đi đâu chị không thấy ở trong phòng.” - chị nói với Khải.

“Có lẽ lại thấy cả rừng hoa đẹp quá nên chạy ra ngoài rồi. Nhỏ đó thấy hoa là quên hết bạn bè.” - Khải nói với chị.

“Thôi, vậy thì đi ăn cơm thôi, để chị viết mấy chữ cho nhỏ. Khi về phòng, nhỏ biết mà xuống ăn cơm.”

Chị Hà và Khải không biết nhỏ đang “ngủ khò” ở bồn tắm. Ngủ một lúc thấy người hơi ớn lạnh, nhỏ mới tỉnh giấc, phát hiện ra mình vẫn còn trần như nhộng ngâm mình trong nước lạnh. Người hơi run run, nhỏ với lấy khăn tắm choàng vào người rồi bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng gõ cửa.

“Chị Hà à, mở cửa vào đi, em không khóa.” - nhỏ nói vọng ra.

“Ôi, sao anh lại ở đây, vào phòng người khác sao không nói tiếng nào?”- nhỏ vừa hoảng hốt vừa luống cuống trừng mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn ánh mắt hoảng hốt của nhỏ, biết là nhỏ đang sợ liền xoay mặt về hướng khác rồi nói:

“Em mặc áo quần vào đã, nói chuyện sau.”

“Ôi, quên mất.” - nói rồi nhỏ lấy áo quần rồi chạy ù vào phòng tắm.

“Anh đến đây làm gì? Mọi người đi đâu cả rồi?” - nhỏ hỏi một hơi.

“Mọi người đi ăn cơm rồi, anh hỏi chị Hà với Khải thì họ bảo em ra vườn hoa. Anh ra tìm nhưng không thấy, nên anh nghĩ là em vẫn ở trong phòng, chắc ngủ quên ở đâu đó.” - hắn nhìn nhỏ cười đầy ái muội. Lúc này đây trông nhỏ như con thỏ trắng, dịu dàng, rung động lòng người. Hắn thấy trong người trở nên khô nóng.

Mặt nhỏ đột nhiên nóng bừng, hắn nói thật nhạy cảm. Nhỏ không biết phải nói gì, tự dưng lại thấy xấu hổ.

Thấy không khí hơi ngột ngạt, nhỏ mới sực nhớ:

“Thôi đi ăn cơm, nếu không mọi người ăn hết phần mất.”

Nhìn hình dáng nhỏ nhắn luống cuống chạy ra khỏi phòng, trong lòng hắn vui vẻ khác thường. Được ngắm nhìn nhỏ như thế không cần ăn hắn cũng thấy no.

Ra khỏi phòng, chạy một mạch đến chỗ ăn tối, mặt nhỏ vẫn còn phừng phừng, miệng cảm giác hơi khô.

“Làm gì mà chạy như ma rượt vậy? Mà nhóc đi đậu vậy? Chị kêu gọi không thấy?” - chị Hà thấy nhỏ hấp ta hấp tấp chạy vào thì hỏi.

“Em ngủ quên trong phòng tắm…, tại cái phòng đó thoải mái quá. Hehe.” - nhỏ giơ răng cười khì giải thích.

“Đúng là… không lớn lên được.” - Khải lại trêu chọc nhỏ.

“Thôi ăn cơm đi, rồi đi khám phá thành phố về đêm một chút.” - Khải nói thêm.

“Nếu vậy chị trở về phòng tắm qua người rồi xuống cùng đi nghe.” - chị nói với nhỏ.

Khi nhỏ vừa đưa miếng cơm đầu tiên vào miệng, nhỏ ngước thấy hắn. Mặt nhỏ lại thoáng đỏ “lúc nãy không biết hắn có nhìn thấy gì không, cái đồ biến thái tự dưng lại xuất hiện trong phòng của nhỏ, khiến nhỏ phải xuất hiện trong bộ dạng quấn khắn trước mặt cái gã đầu óc đen tối này. Bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Sợ quá!” - nhỏ rủa thầm trong bụng.

“Lo tập trung ăn đi, nhìn nữa là mặt anh mòn mất!” - hắn lên tiếng cắt đứt những ngôn từ nhỏ định bụng chửi rủa hắn khiến nhỏ bị nghẹn ngay cổ. Không nuốt xuống được.

Thấy vậy, Khải liền trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ giương mắt lướt qua Khải rồi chạy đến vỗ vỗ vào lưng nhỏ, khiến nhỏ càng luống cuống hơn. Hai má của nhỏ bây giờ giống như hai trái cà chua, đỏ bừng!

Nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy say mê, trong lúc này mà hắn còn nghĩ được như thế. Hắn lắc đầu rồi lấy ly nước đưa cho nhỏ.

Quan sát thấy hành động nhanh gọn và dứt khoát của Huy đối với nhỏ, Khải thấy vô cùng ghen tức. Lúc nãy anh chỉ lo trừng mắt cảnh cáo hắn mà quên phải chăm sóc cho nhỏ, khiến anh có cơ hội tiếp cận nhỏ.

Sau khi đỡ nghẹn xong, nhỏ không dám nhìn mặt ai, chỉ cuối gằm nhìn cái chén và từ từ nhâm nhi từng miếng thức ăn.

Hắn cũng ngồi đối diện vừa ăn, vừa thưởng thức những biểu cảm trên gương mặt của nhỏ. Hắn thấy vui vẻ lạ thường. Hắn cũng không thèm để ý đến ánh mắt hình viên đạn đã lên nòng chỉ chực bắn vào hắn của Khải.

Không khí của buổi ăn tối thật là lạ.

***

Buổi tối mọi người cùng nhau đi ngắm cảnh đêm thủ đô xinh đẹp của Hà Lan, nhỏ vui vẻ và hào hứng khám phá đến độ nhỏ quên phải dựng vách ngăn giữa nhỏ với hắn. Hắn thừa cơ tiếp cận nhỏ, dẫn dắt nhỏ đi đến chỗ này chỗ kia, giải thích cho nhỏ vì sao nơi này lại đặc biệt, rồi những công trình này lấy ý tưởng từ đâu, ai đã xây dựng nó…

Suốt cả tối, nhỏ thấy thật thích thú, chị Hà cũng chung tâm trạng như vậy, còn hắn với nụ cười luôn túc trực trên môi, nụ cười đó càng chói chang hơn khi đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của Khải.

Những ngày ở Amsterdam khiến vách ngăn giữa nhỏ và hắn dần dần hạ xuống, giờ nhỏ không còn né tránh hắn như hủi nữa, cũng không coi hắn là không khí, thỉnh thoảng còn nhếch môi cười khi hắn tám chuyện. Đây được coi là một kỳ tích trong những chuỗi thất bại liên tục mấy tháng vừa rồi.

“Ở đây thích thật, đúng là em lựa chọn không sai. Cuối cùng em cũng đã thực hiện được mơ ước, được một lần đặt chân lên đất nước, thủ đô xinh đẹp này.” - nhỏ vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Nhìn nét tươi cười vô tư và trẻ con của nhỏ, hắn thấy mình vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trước đây hắn không nghĩ, hạnh phúc của cuộc sống lại đơn giản như vậy. Hắn ước gì nhỏ thời gian trôi chậm lại để nhỏ cứ vui vẻ với hắn như bây giờ.

Giờ đây hắn đã vượt qua thử thách, đã chen lấn được vào “vòng gửi xe đạp”. Có lẽ đường còn dài và xa, hắn sẽ phải cố gắng nhiều hơn để được vào vòng trong nhưng hắn sẵn sàng vào cuộc.

Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của nhỏ, Khải không thoải mái và vui vẻ tí nào khi nhỏ không còn xoay quanh anh vui đùa, trêu chọc nữa. Hắn cứ bám lấy nhỏ, khiến nhỏ ngạc nhiên với những hiểu biết sâu rộng của hắn về nơi này. Hắn còn cố tình khơi ngợi hứng thú khám phá của nhỏ để dẫn dắt nhỏ đến nơi mà hắn muốn. Khải thấy ghen tỵ trong lòng.

“Không có gì dễ dàng có được đâu, Huy à. Hãy chờ đó, xem mày còn có thể cười được hay không?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Chương 13. Thư nặc danh

“Nè Lan, nhỏ có nhận được thư không? Thì ra anh ta cũng lăng nhăng gớm nhỉ?” - con Dương người Hà Nội hỏi nhỏ.

“Không, thư gì vậy? Mà ai gửi thư, thư gửi cho ai?” - tự dưng nhỏ thấy lo lắng, nhỏ linh tính có chuyện không hay xảy ra.

“Hỏi nhiều vậy làm sao trả lời được, thôi check mail là biết. Giờ cả trường, có khi cả cộng đồng du học sinh ở đây cũng biết hết rồi. Nhỏ đúng là kém cập nhật thông tin quá.”

Nhỏ không hiểu vì sao tay mình hơi run run. Vội vàng ngồi vào chỗ, khởi động máy tính và hồi hộp đăng nhập vào hộp thư.

“Ôi trời!” - nhỏ kêu lên.

Nhỏ nhìn hàng chục lá thư có cùng một subject “bản chất của tên đa tình, trăng hoa” với danh sách gửi là mail list của du học sinh Việt nhưng không hiện tên người gửi.

Nhỏ click vào lá thư đầu tiên, lá thư ghi lại đoạn thư từ, tin nhắn của hắn với một người, tên người đó được bôi đen. Tuy nhiên qua đoạn đối thoại ấy có thể hiểu hắn đang tán tỉnh và thuyết phục cô ta cùng làm chuyện người lớn. Những lá thư tiếp theo cũng có nội dung tương tự như thế.

Rồi nhỏ click vào lá thư sau cùng, nhỏ hoảng hốt vì nội dung của bức thư. Lá thư này chắc chắn là do hắn gửi cho nhỏ, bày tỏ tình cảm với nhỏ. Nhỏ đọc lướt qua nhưng thật là may tên nhân vật chính là nhỏ đã được bôi xóa, chỉ có tên hắn được in đậm.

“Chuyện này là thế nào? Ai đã làm chuyện này? Vì sao lại tung chuyện này lên diễn đàn công đồng thế này?” - nhỏ lầm bầm một cách lo lắng.

Tay nhỏ run, mồ hôi túa ra đầy trán, điều này chứng tỏ nhỏ đang rất lo lắng. Nhỏ không biết mọi người có phát giác nhỏ cũng là một trong những “cô gái” đó hay không. Nhỏ phải làm sao để tránh tin đồn dư luận kia. Nếu chuyện không may xảy ra nhỏ làm sao có thể vượt qua những tháng ngày còn lại ở đây được. Nhỏ mệt mỏi và cảm giác sức lực như bị rút kiệt.

Đúng lúc đó, hắn xuất hiện:

“Anh có thể nói chuyện với em một lúc được không?” - hắn hỏi nhỏ.

Nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, thất vọng và cả chán ghét. Hắn biết, không có cô gái nào có thể chấp nhận một người như vậy tiếp cận mình, đặc biệt là nhỏ - người luôn có ác cảm với hắn.

Hắn nhìn nhỏ bằng ánh mắt cầu xin, chỉ cần nhỏ cho hắn cơ hội, hắn sẽ sửa sai, hắn sẽ giữ gìn thân thể này trong sạch mãi mãi. Có lẽ nhỏ cũng thấy, từ khi có ý định với nhỏ, hắn đã thôi không tán tỉnh những người con gái khác. Nhỏ hiểu mà, phải không?

Ánh mắt hắn như muốn hỏi câu hỏi đó, nhưng nhỏ đã lãng tránh ánh mắt hắn, quay người bước đi.

“Lan, em có thể nghe anh nói dù chỉ một lần được không?”

“Tôi không có gì phải nói với anh cả.”

“Anh xin lỗi, việc này xảy ra ngoài ý muốn của anh. Anh không lường trước được.”

“Nếu anh đã sống như vậy thì anh nên biết sẽ có hậu quả như ngày hôm nay. Tất cả những gì anh nhận được có lẽ là báo ứng.”

“Em đừng nói nặng lời như vậy có được không?

Người đầu tiên anh nghĩ đến sau khi nhận được những lá thư nặc danh đó là ai em biết không?

Là em, anh đã nghĩ đến em, đến cảm nhận của em khi đọc được những lá thư đó.

Rồi anh sợ, anh sợ em sẽ lại né tránh anh, lại xem anh như hủi. Em biết điều đó khiến anh đau khổ như thế nào mà?”

“Xin em, hãy tin anh một lần. Sự việc kia xảy ra khi anh chưa có tình cảm với em. Sau đó như em đã thấy, anh chỉ biết có mình em. Hãy cho anh cơ hội được sửa sai? Hãy cho anh cơ hội để được gần em, được không?”

“Tôi không muốn một người có tư cách như anh làm bạn huống hồ là người yêu? Nên anh đừng đến gần tôi nữa.

Anh yên tâm tôi không đau khổ vì những chuyện vô bổ này đâu. Tôi chỉ mong, anh đừng liên lụy đến tôi.”

Lời nói tuyệt tình của nhỏ như lưỡi dao cứa vào tim hắn khiến hắn đau nhói.

Đúng như vậy! Thực tế hắn đã làm liên lụy đến nhỏ. Mọi người sẽ nghĩ sao về nhỏ, nhỏ là một người con gái khá bảo thủ, đã có người yêu. Hắn thực sự không muốn nhỏ rơi vào làn sóng dư luận phê bình và chỉ trích đó.

“Tôi không muốn bị lôi vào sóng gió tình trường của anh nên mong anh đừng xuất hiện ở gần tôi” - nhỏ thẳng thừng nhìn hắn rồi nhấn mạnh lần nữa.

“Tôi cầu xin anh đó.”

Hắn đau khổ nhìn nhỏ, những cố gắng vừa qua dường như đã bị cơn lốc này cuốn sạch, không còn gì cả. Điều gì lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Nhỏ không muốn nhìn hắn, không muốn hắn xuất hiện xung quanh mình. Giờ đây hắn phải làm sao? Hắn phải làm thế nào mới khiến nhỏ một lần nữa quay đầu nhìn hắn.

Hắn bước ra khỏi phòng học một cách vô định, hắn không biết phải làm gì? Có lẽ trước hết cần tìm ra thủ phạm đã tung tin đồn kia và làm sao để dập tắt tin đồn trong thời gian ngắn nhất.

***

Mấy ngày sau đó, tin tức về các mối tình của hắn đã lan rộng, nhiều người tò mò và phán đoán thân phận thực sự của các cô gái được nêu trong các đoạn chat, email… Nhỏ hoảng loạn và lo sợ. Nhỏ thường nằm thấy ác mộng, nhỏ bị người khác chỉ trích vì nhỏ là một người trong số bọn họ.

Suốt gần cả hai tuần, nhỏ không ngủ yên giấc. Thỉnh thoảng hắn ta cũng có xuất hiện trước mặt nhỏ nhưng tinh thần hình như sa sút. Nghe mọi người bảo hắn ta suốt ngày ngồi trước máy tính truy tìm người đã tung tin và gửi email nặc danh. Hắn thậm chí tìm đến nhờ sự hỗ trợ của nhà trường và các kỹ sư tin học. Nhưng hình như vẫn chưa thể tìm ra vì IP gửi thư đó là ở Việt Nam.

Cuộc sống bình yên của nhỏ ở xứ sở này gần như bị xáo trộn qua sự kiện này. Nhỏ suốt ngày nhốt mình trong phòng, ăn, ngủ và học ở trong phòng, không đến thư viện. Nhỏ sợ nghe người ta bàn tán ra vào, nhỏ sợ mình lại thấp thỏm không yên theo những suy đoán đó. Thời gian này, chị Hà là người ở bên cạnh nhỏ, động viên và chia sẻ những khó khăn mà nhỏ đã và đang trải qua.

“Em yên tâm đi, mọi chuyện cũng sẽ qua đi không ai trách em nếu họ biết em là một trong số họ. Vì em cũng là nạn nhân thôi mà. Cậu ta cũng đã và đang trả giá cho những việc làm của mình nên em cũng đừng trách cậu ta nữa” - chị Hà an ủi nhỏ và lên tiếng giải bày cho hắn.

Nhỏ biết có lẽ thời gian này hắn cũng đã mệt mỏi vì phải đối mặt và giải quyết với những sai lầm mà hắn gây ra. Những cảm tình vừa mới nhen nhóm trong lòng nhỏ đã bị dập tắt không còn sót lại một tí nào.

Có lẽ nhỏ và hắn mãi mãi là hai đường thẳng song song.

***

Sau hai ngày xảy ra tin đồn hắn đăng lên diễn đàn cộng đồng người Việt một lá thư dài. Hắn xin lỗi tất cả những người con gái mà hắn đã phạm phải sai lầm đó, xin lỗi những người vô tình bị hắn làm liên lụy. Hắn hứa sẽ tìm ra thủ phạm để dập tắt tin đồn. Ngoài ra, hắn tha thiết mong mọi người hãy cho hắn cơ hội, đừng tiếp tục chỉ trích sai lầm đã qua của hắn.

Hai đêm vừa qua hắn không chợp mắt tí nào, hắn ngồi đốt thuốc suy nghĩ nên giải quyết mọi việc như thế nào tốt nhất cho cả hắn, cả nhỏ và cả những người còn ẩn dấu trong các thư nặc danh kia. Cuối cùng hắn quyết định viết lá thư kia, hắn hận tất cả lỗi lầm về phía mình. Chỉ có như thế, hắn mới thấy nhẹ nhõm được đôi chút.

Bây giờ hắn phải tập trung tìm ra hung thủ phía sau những bức thư nặc danh đó, động cơ của hung thủ là gì? Vì sao lại tung tin rộng rãi như thế?

Nhưng suốt gần 10 ngày nay, hắn vẫn chưa có manh mối nào ngoài địa chỉ email đó không còn tồn tại nữa và cái địa chỉ IP là ở Việt Nam. Ngoài những điều đó ra hắn không thể xác định thêm được điều gì. Hắn vò đầu đứng dậy.

Nhìn vào gương, hắn thấy râu hắn đã mọc dài, hai mắt vằn tia máu, gò má cũng nhọn hơn do thiếu ngủ. Môi thâm tím do hắn đốt thuốc quá nhiều.

“Mày chẳng còn là thằng đàn ông bảnh bao trong mắt các cô gái nữa?” - hắn nhìn chính mình trong gương rồi nói.

“Vì cái bản mặt đẹp trai và cái môi mỏng manh đó mà mày đã gây ra bao nhiêu chuyện, giờ đến lúc muốn quay đầu sống yên ổn thì lại phải gánh chịu hậu quả này. Mày làm thì mày phải chịu nhưng giờ đây cô ấy lại không thèm nhìn tau nữa. Mày thật là đáng chết.” - hắn tự sỉ vả mình rồi đấm vào gương.

Những vết nứt thủy tinh đã xuất hiện trên mặt gương cùng với dòng máu đỏ tươi chảy xuống, hắn thấy khuôn mặt mình biến dạng, méo mó trông rất ghê tởm. Giờ thì hắn biết vì sao nhỏ không muốn gần hắn, không tiếp nhận hắn. Những người con gái khác chỉ thấy mặt đẹp trai và bảnh bảo của hằn, không có ai phát hiện được cái bản mặt xấu xa này trừ một mình nhỏ.

Nhìn vào gương, hắn thấy mình thật ghê tớm, hắn tiếp tục tung những nấm đấm vào khoảng gương còn nguyên vẹn khiến cái gương giờ đây chỉ là những mảnh thủy tinh vỡ.

Nhưng hắn không dừng lại ở đó, hắn thấy những lá thư nặc danh kia rất chướng mắt, hắn liền dùng tay đập mạnh vào màn hình để dập tắt hết mọi thứ. Hắn như bị điên, hắn định đập đầu vào tường để lấn át đi nỗi đau đang hiện hữu trong tim hắn.

Nghe tiếng loảng xoảng như có gì đỗ vỡ, anh Thành ở ngay phòng kế bên lo lắng chạy sang gõ cửa. Anh biết hắn bị stress do những lá thư nặc danh đó. Kể từ khi những lá thư kia bị phát tán, hắn gần như đã tự giam mình trong phòng không đi ra ngoài.

“Huy, cậu làm sao thế? Có chuyện gì thì từ từ nói đừng làm chuyện dại dột nghe.” - anh khuyên nhủ hắn.

Nghe tiếng gõ cửa của anh Thành, hắn bình tĩnh trở lại, thôi không đập đầu vào tường nữa, chạy ra mở cửa cho anh vào.

“Tay em bị thương rồi kìa, đến clinic (trung tâm y tế) để băng bó vết thương lại đi, máu chảy nhiều quá.” - anh nhìn tay Thành thì hoảng sợ.

“Em không sao chỉ bị sướt ngoài da thôi, không có gì phải lo lắng. Anh về đi, em muốn ở một mình. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh.” - hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không rồi lên tiếng đuổi khách.

“Em có cần giúp đỡ gì thì gọi anh nhé, đừng làm tổn thương chính mình.”

“Em biết rồi, anh yên tâm đi. Em không phải là yếu đuối như bọn con gái đâu.”

“Ừm, anh về đây, lên clinic băng bó vết thương đi nhé.”

Chưa để anh Thành nói hết câu, hắn đứng dậy mở cửa cho anh trở về phòng.

Thành đứng lưỡng lự ở cửa nhìn hắn, hắn giương mắt nhìn anh khẳng định “sẽ không có chuyện gì xảy ra”.

Sau khi sập cửa lại, hắn mệt mỏi thả mình xuống nền nhà rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ cho cái tay với những dăm thủy tinh cắm sâu vào đang chảy máu.

***

“Cốc cốc cốc, nhóc ơi” - chị Hà gọi nhỏ.

“Vào đi, cửa em không khóa.”

“Nhanh lên, em mau thay quần áo cùng chị đến xem Huy thế nào. Chị nghe anh Thành nói lúc nãy cậu ta đập phá lung tung trong phòng, tay bị rách toác mà không chịu đi băng bó. Anh Thành lo lắng nên gọi cho chị.”

Đang suy nghĩ lưỡng lự, không biết có nên đi hay không thì chị Hà lại giục nhỏ:

“Nhanh lên, tự dưng anh Thành làm chị lo lắng hà. Nhanh đến coi cậu ta có xảy ra chuyện gì không?”

“Ừm, đợi em một lát, em sẽ ra liền.”

Chị Hà cũng khiến nhỏ căng thẳng theo.

***

“Huy! Huy ơi! Mở cửa đi! Nhỏ Lan với chị Hà có việc gặp em nè.” - anh Thành gõ cửa nói vọng vào.

Nghe nhắc đến tên nhỏ, cặp mắt đang nhằm nghiền đột nhiên mở ra, một tia sáng lóe lên trong mắt. Nhưng hắn nhìn lại mình, tình trạng này để nhỏ nhìn thấy chỉ khiến nhỏ thêm ghét mình thôi. Nghĩ vậy, hắn giả vờ như không nghe thấy.

“Sao lại không nghe động tĩnh gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” - chị Hà nhìn anh Thành lo lắng hỏi.

“Lúc nãy anh vẫn nghe tiếng động trong phòng mà, nó còn hùng dũng mời anh ra khỏi phòng nữa đấy.” - anh giải bày.

Không nghe nhỏ lên tiếng, niềm vui mới được khơi lên giờ lại sụp xuống như chưa hề biết đến.

“Em nghĩ chắc anh ấy không sao đâu, chị không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này mà thôi. Có lẽ nên để cho anh ấy tĩnh tâm suy nghĩ rồi hỏi thăm sau cũng được.” - nhỏ khe khẽ nói với chị Hà và anh Thành.

Cái giọng thỏ thẻ vừa cất lên, tai hắn dỏng lên, môi hắn cũng nhẹ nhàng giương lên. “Thì ra em cũng hiểu tôi như thế. Tiếc là trái tim em không hướng về tôi.”

Nghĩ nhỏ Lan nói cũng đúng, thế là hai người vào phòng Thành ngồi nghe ngóng thông tin. Một lúc sau nghe tiếng bước chân ở phòng bên cạnh, tiếng nước chảy và sau đó là tiếng mở cửa.

Ba cái đầu thò ra khung cửa sổ nhìn hắn nhanh chân bước đi về hướng clinic. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

“Ôi cái tay làm gì mà ra nông nỗi đó?” - chị Hà kêu lên.

“Có lẽ nó đấm vào gương, anh nghe tiếng thủy tinh vỡ và tiếng đập mạnh vào bàn.” - anh Thành kể lể.

Nghe hai anh chị trao đổi với nhau về hắn cùng với vết thương chẳng chịt trên tay hắn, khiến tim nhỏ một thoáng run rẩy. Hinh như vừa rồi nhỏ cảm giác ngực như bị ai bóp nghẹt, hơi khó chịu, không lẽ do thấy máu.

Có lẽ nhỏ không biết, nhỏ đang đau lòng vì hắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Chương 14. Xích lại gần nhau

Sau khi dư âm của việc tung tin và gửi thư nặc danh dần lắng xuống thì nhỏ cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị đề cương, chọn giáo sư cùng hướng nghiên cứu để hoàn thành luận văn trước khi tốt nghiệp.

Đây là thời kỳ khá khó khăn và vất vả đối với mỗi sinh viên, đặc biệt phải chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với năng lực của bản thân. Đồng thời cũng thỏa mãn những yêu cầu của giáo sư hướng dẫn. Việc này khiến nhỏ, chị Hà và những người bạn cùng lớp phải vắt óc suy nghĩ và gần như chôn chân thư viện cho đến tối khuya mới về.

“Mệt quá, em ước gì nhanh nhanh kết thúc để còn được nghỉ ngơi thoải mái.” - nhỏ than vãn với chị Hà.

“Thôi, cố gắng chăm chỉ hơn đi. Còn một thời gian ngắn nữa là kết thúc.” - chị Hà động viên nhỏ.

“Chị thì sướng rồi, chỉ còn mấy tuần nữa là được gặp anh yêu. Bỏ em bơ vơ một mình ở đây. Hic hic.” - nhỏ lại giở trò nũng nịu.

“Cả đống người sờ sờ ở đây mà bảo là bơ vơ một mình, nhóc nói quá vừa vừa thôi chứ.”

“À, chị có thấy dạo này anh Khải có gì khác không? Dạo này anh ấy ít tới phòng hai chị em mình nhỉ? Có chuyện gì xảy ra à?”

“Có lẽ cậu ta bận rộn thôi. Quan tâm làm gì.”

Dạo này nhỏ thấy, mọi người ai cũng thay đổi hết, trở nên khác lạ, ngoại trừ nhỏ. Khải ít nói chuyện với nhỏ hơn, còn gặp chị Hà thì hơi né tránh, chị Hà cũng thế, không còn nhắc đến Khải khi không thấy anh xuất hiện.

“Sao vậy kìa? Không lẽ có chuyện gì đó xảy ra mà em không biết. Khai mau! Có phải chị với Khải đã có chuyện gì mờ ám không?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao chị lại gõ vào đầu em? Đầu em đã ngốc rồi lại làm cho nó ngốc thêm.”

“Ai nhủ suy nghĩ linh tinh, lo tập trung học đi nhóc. Mà có rãnh thì ăn uống bồi bổ vào, nhìn người gầy như que tăm, mặt thì như bị thiếu đói.”

“Tại dạo này học hành căng thẳng chứ bộ, mặt mới gầy nhọn ra thế. Chị cũng có khác gì em mà hay chê em vậy?”

Hai chị em nhìn nhau cười khì khì. Đang nói chuyện thì hắn đến:

“Hai chị em nói chuyện gì mà vui thế?” - hắn hỏi.

“À, không có gì, em rãnh thì giúp nhỏ chọn đề tài đi.” - chị Hà tạo cơ hội cho hắn.

Kể từ sau chuyện thư nặc danh đó, chị Hà hình như đã thay đổi thái độ với hắn, cùng chiến tuyến với hắn. Có lẽ trong cái rủi cũng có cái may.

Mặc dù không có chứng cớ đích thực để đưa kẻ tung tin ra ngoài ánh sáng nhưng chị Hà, hắn và Khải đều biết hung thủ thật sự là ai.

Sau hôm đập phá máy tính đấy, hắn không có máy để làm việc, bí quá hắn sang phòng anh Thành mượn máy một lúc để check mail. Hôm sau cũng chạy sang phòng anh để trả lời thư của giáo sư, hắn mới phát hiện ra vì sao password email của hắn bị đánh cắp.

Các trình duyệt web như google crome hay firefox thường lưu lại một số dữ liệu như lịch sử truy cập, cookies và cả mật khẩu khi truy cập một trang web nào đấy. Vì thế, mặc dù anh đã sign out hôm qua nhưng máy vẫn còn lưu mật khẩu, vì thế nó đã tự động đăng nhập vào hộp mail của hắn.

Người nào đó đã dùng cách này để đăng nhập vào hộp mail của hắn, copy tất cả các thư từ mà hắn đã giao dịch. Nhưng hắn thường dùng máy của mình, rất ít khi dùng máy ở thư viện để nói chuyện.

À, hắn tự vỗ vào trán mình. Hắn nhớ ra rồi, hắn biết người đó là ai và động cơ là gì rồi. Nhưng hắn lại không thể và không muốn đưa cậu ta ra ngoài ánh sáng, vì những lý do như sau:

Thứ nhất, hắn không có bằng chứng vì IP address gửi thư nặc danh là ở Việt Nam mà cậu lại đang ở đây. Chỉ có thể suy đoán cậu ta đã gửi những lá thư đó cho một người bạn ở Việt Nam để tung tin. Bây giờ trong máy tính cậu ta dĩ nhiên không còn tồn tại bằng chứng nào cả.

Thứ hai, cậu ta làm như vậy chỉ nhằm mục đích khiến nhỏ “nhìn rõ bản chất của hắn, để xa lánh hắn”, cậu ta cứ nghĩ kế hoạch của mình thật hoàn hảo nhưng không ngờ lại bị hắn phát hiện.

Hắn không phải không hận cậu ta, hắn đã đánh cho cậu ta một trận nhừ tử rồi nói lời cảm ơn khiến cậu ta trợn tròn mắt nhìn.

Cám ơn cậu ta đã thay hắn bày ra cái quá khứ sai lầm đó cho mọi người trong đó có nhỏ nhìn rõ con người hắn, để sau này, nhỏ sẽ không còn một vướng mắc nào hay phải chịu đựng sự bàn tán của dư luận về quá khứ của hắn nếu như hắn và nhỏ đến được với nhau. Nếu nhỏ thực sự yêu hắn, nhỏ sẽ yêu chính con người hắn bây giờ sau khi đã vượt qua quá khứ không thanh cao đó.

Không phải người ta thường nói “lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng” hay sao. Bất luận là trước kia hắn có đáng ghét như thế nào đi nữa, nhưng giờ hắn đã muốn quay đầu thì cũng đáng để mọi người tán thán và cổ vũ, đồng thời tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của hắn. Hắn tin nhỏ hiểu được điều đó.

Hắn còn cảm ơn cậu ta, nhờ cậu ta mà chị Hà hướng về phe hắn, tạo thời cơ cho hắn được tiếp cận nhỏ. Vì hôm đánh nhau với cậu ta, chị Hà cũng chứng kiến và biết tất cả sự việc. Chị cứ nghĩ hắn sẽ tố cáo với nhà trường đình chỉ việc học tập của cậu ta, nhưng hắn đã không làm thế. Vì thế, chị thay đổi cách nhìn về hắn.

Quay lại chuyện chị Hà vừa tạo cơ hội để hắn giúp nhỏ chọn đề tài, hắn ân cần hỏi nhỏ:

“Sao, vẫn chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm à?”

“Vẫn chưa, có một vài hướng nhưng vẫn chưa fix được hướng nào. Hướng mình thích thì lại không hợp với hướng quan tâm của giáo sư và ngược lại.” - nhỏ trả lời.

“Thôi chị về trước đây, chị phải chuẩn bị một số thứ trước khi về đoàn tụ với anh yêu. Chị nháy mắt với nhỏ.”

“Bye bye chị.” - cả hắn và nhỏ đồng thanh chào chị Hà.

“Vậy anh có thể giúp em gì không? Anh nghĩ anh có một vài lựa chọn cho em đó.”

“Anh không bận với việc chọn đề tài và giáo sư sao?”

“Anh đã quyết định chọn giáo sư Veerman, chuyên về mô hình nước. Anh đã đưa ông xem qua đề cương, ông đã đồng ý làm advisor của anh rồi.”

“Vậy à, chúc mừng anh.”

Nhìn nhỏ ủ rũ, hắn mạnh dạn đề xuất:

“Theo anh nghĩ, em cũng nên đi theo hướng xử lý nước đi, em thích hướng đó mà. Còn về phần giáo sư, anh nghĩ với học lực của em giáo sư sẽ bằng lòng thôi. Quan trọng là em phải làm đề cương thật tốt, bảo vệ luận điểm của mình trước giáo sư.”

“Anh nghĩ là anh có thể giúp em chuẩn bị đề cương nghiên cứu và bày cho em một số cách để thuyết phục giáo sư đồng ý tiếp nhận em.”

“Cám ơn anh, em sẽ suy nghĩ thêm về góp ý của anh.”

Những ngày sau đó, nhỏ và hắn cùng lên thư viện nghiên cứu chọn đề tài. Hắn chuyên tâm học tập, không để những thứ xung quanh không ảnh hưởng đến mình. Ngược lại, nhỏ hay suy nghĩ linh tinh vì thế bị hắn giáo huấn hoài.

Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ, nhỏ đưa mắt nhìn lên, thấy hắn đang chăm chú làm việc thì len lén nhìn. Nhỏ phải công nhận rằng hắn khá điển trai với chiếc mũi cao, lông mi dài, môi mỏng và hồng. Đặc biệt một bên má của hắn có hạt gạo nho nhỏ, khi cười mới có thể nhìn thấy. Đang thưởng thức trai đẹp thì hắn đột ngột xoay người nhìn về phía nhỏ:

“Ngắm đủ chưa? Anh tưởng em miễn dịch với anh?”

“Xiiii, chảnh gớm! Em chỉ đang nhìn vẩn vơ thôi, tưởng mình cao giá lắm à!” - nhỏ chột dạ xấu hổ đáp lại. Tự dưng lại đi ngắm cái bản mặt đấy làm gì. Đang tự trách bản thân thì nhỏ lại nghe hắn nói tiếp:

“Gương mặt của anh cho em nhìn thoải mái, không lấy tiền đâu, còn được khuyến mãi nữa. Miễn là em thích.”

Nhỏ ngại ngùng quay đi chỗ khác. Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn khi khuôn mặt ngại ngùng quay đi. Hắn biết nhỏ có cảm tình với hắn, chỉ là nhỏ chưa nhận ra mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Chương 15. Ánh mắt em

Thời gian nghiên cứu chọn đề tài, nhỏ không có nhiều thời gian nói chuyện với Thiên khiến anh giận và trở nên ghen tuông hơn. Càng ngày nhỏ càng thấy mối quen hệ giữa hai người trở nên căng thẳng.

“Alo, hôm qua em lại về muộn à?” - Thiên hỏi khi nhỏ vừa nhấc máy alo.

“Em ở thư viện về muộn. Dạo này em hơi bận nên không chat với anh thường xuyên được. Anh cũng đừng đợi em buổi tối, lúc nào rãnh em sẽ alo anh mà.” - nhỏ nhẹ nhàng nói chuyện với anh.

“Em nghe nói, dạo này em thân với Huy lắm. Thằng đó không tốt, anh không muốn em gần gũi hắn ta.”

“Dạo này anh còn kiểm soát cả mối quan hệ của em nữa à?”

“Đó là do em quan tâm đến em. Em biết mà!”

“Nhưng sự quan tâm của anh khiến em ngày càng khó thở”

“Tại sao em lại nói vậy, anh yêu em nên mới quan tâm em. Hình như em thay đổi rồi, không còn là em của ngày xưa nữa.”

“Anh cũng vậy, anh cũng thay đổi rồi.”

Thế là hai người giận nhau suốt một tuần không liên lạc.

****

Cuối cùng cũng có kết quả thông báo tuyển chọn đề tài và giáo sư. Điều làm nhỏ khá ngạc nhiên là hắn với nhỏ cùng một giáo viên hướng dẫn và gần như cùng một hướng nghiên cứu.

Hắn nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý ở quy mô phòng thí nghiệm, còn nhỏ sẽ áp dụng các kết quả này thử nghiệm ở một nhà máy xử lý nhỏ. Đề tài này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của cả hai.

Hơi ngạc nhiên, nhỏ hỏi hắn sau khi nhìn bảng kết quả được treo ở văn phòng khoa:

“Sao hướng nghiên cứu của anh và em lại gần như trùng nhau thế?”

“Có trùng nhau đâu, anh làm ở phòng thí nghiệm còn em áp dụng thử nghiệm vào thực tế. Rõ ràng là khác nhau mà?”

“Nhưng việc này rất không công bằng, hơi nguy hiểm một chút! Nếu làm không tốt cả hai sẽ đi đời!”

“Em không có niềm tin thế à!?”

“Không phải, em chỉ hơi lo lắng một chút thôi. Sắp tới có lẽ chúng ta phải cố gắng nhiều.”

Giờ đây cả hai đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền, lo gì hắn không có cơ hội chiếm đóng trái tim nhỏ.

Công việc phòng thí nghiệm khá bận rộn, hôm nào hai người cũng cặm cụi trong phòng thí nghiệm pha chế hóa chất, pha chế nước thải và tiến hành phân tích mẫu nước trước và sau xử lý đến tối khuya mới về.

Khi kết quả chạy thử không như mong muốn, hai người ngồi nhìn nhau không nói tiếng nào. Sau đó, mỗi người lại bắt tay vào công việc của mình, nhỏ kiểm tra lại thành phần nước thải đã pha chế, hắn tiến hành thay đổi nồng độ chất xúc tác, tốc độ sục khí, vật liệu hấp phụ… Công việc khiến hai người ngày càng ăn ý, không nói nhưng cũng hiểu đối phương muốn làm gì.

Khi mô hình trong phòng thí nghiệm đã ổn, hai người lại bắt tay vào lắp đặt hệ thống chạy thử ở một nhà máy nhỏ cách khá xa trường học của họ. Để công việc thuận lợi, họ đến ở trong khu nhà dành cho công nhân của nhà máy.

Vào giai đoạn này, hắn không nhất thiết phải trực tiếp theo dõi hệ thống, nhưng hắn không yên tâm để nhỏ một mình giữa đám đàn ông của nhà máy. Vì vậy, hắn xin giáo sư bố trí cho hắn cùng nhỏ tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng dụng mô hình trong thực tế.

Cuối cùng kết quả chạy thử nghiệm cũng thành công, hắn và nhỏ vui mừng khôn xiết và trong một phút bốc đồng, nhỏ chạy nhào ôm vai hắn cười sung sướng.

“Aaaaaaaaaa, thành công rồi. Rốt cuộc em cũng thành công rồi.” - nhỏ vui quá quên mất tay mình đang ôm vai hắn. Phát hiện hành động thân mật quá đà của mình, nhỏ thẹn thùng buông tay xuống nhưng hắn đã nhanh tay kéo nhỏ ôm vào lòng.

“Hãy đứng yên một lúc được không? Anh muốn được ôm em một lần như thế này!”

Hơi thở bên tai khiến nhỏ nóng bừng hai má, tim đập loạn nhịp và hình như nhỏ thấy lòng bình yên khi tựa vào vai hắn. Nhỏ nghe thấy tim mình cùng chung nhịp đập với hắn. Nhưng không dễ dàng buông thả mình như thế, nhỏ vội nhấc tay đẩy người hắn ra.

Hắn nhìn nhỏ với ánh mắt ưu tư, nhưng lại dịu dàng và bao dung. Nhỏ cần có thời gian để tiếp nhận hắn, hắn không nên vội vàng làm nhỏ hoảng sợ mà né tránh hắn.

“Hôm nay anh rất vui, lần đầu tiên trong đời anh cảm giác mình vui như thế. Cám ơn em.”

Nhỏ e thẹn nhìn sang chỗ khác, nhỏ hiểu hắn đang muốn cảm ơn điều gì. Hắn cám ơn vì nhỏ đã cho hắn niềm vui như thế, nhưng nhỏ cũng vui mà.

Để chúc mừng thành công của hai người, nhỏ và hắn quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở trong xưởng thử nghiệm của nhà máy. Hôm đó, nhỏ như một người khác, thoải mái trút bầu tâm sự của mình cho hắn. Nhỏ kể cho hắn nghe mối tình đầu đơn phương, về Thiên và định hướng tương lai của nhỏ sau khi tốt nghiệp.

Không khí trầm lặng hẳn đi khi nhỏ nhắc đến Thiên, hắn biết nhỏ vẫn còn yêu Thiên và hắn đau khổ vì mình chỉ là người đến sau. Hắn nhìn nhỏ, ánh nhìn tha thiết, đầy yêu thương và chiều chuộng.

Khó khăn lắm hắn mới xích lại được gần nhỏ nhưng thời gian lại không ưu đãi cho hắn. Hắn và nhỏ sắp kết thúc thời gian sớm tối bên nhau, vì công việc thí nghiệm đã hoàn thành.

“Chỉ cần xa em một lúc, anh đã thấy nhớ, em như vậy không?” - hắn thì thầm trong miệng.

“Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ?” - nhỏ đang ưu tư về mối tình đầu, về Thiên nên nhỏ không để ý hắn nói gì nên hỏi lại.

“Anh nói anh sẽ nhớ em!”

Nhỏ nhìn hắn không nói gì, nhưng ánh mắt nhỏ cũng nói lên điều đó. Trong ánh mắt nhỏ hiện giờ chỉ có hắn mà thôi.

Họ cùng ngồi tâm sự với nhau cho đến sáng. Khi ánh mặt trời lên, nhỏ phát hiện mình đang ngủ trong tay hắn, đầu dựa vào vai hắn. Nhỏ ái ngại vừa muốn nhích đầu khỏi vai hắn thì hắn đã quay lại nhìn nhỏ:

“Dậy rồi sao? Có mỏi cổ không?”

“Sao anh không đánh thức em dậy? Cái vai của anh mềm và êm nên em cứ thế mà ngủ quên mất!”

“Em đang khen anh đấy à? Anh có thể cho em mượn bờ vai này suốt đời, chỉ cần em nguyện ý!”

Hắn cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa nên hắn buột miệng nói lên lòng mình. Hắn biết nhỏ sẽ né tránh khi hắn nói những câu kiểu như thế. Nhưng hắn vẫn muốn nói. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, nhỏ nhìn với ánh mắt lưu luyến. Ánh mắt đó khiến hắn cảm động và hắn hiểu, nhỏ chỉ có thể đáp lại hắn đến thế mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
4.000,0
Đọc câu chuyện này em tự hỏi đây có phải là chuyện tình tự kể của chị phonglan không? Em thấy có bóng dáng người con gái Huế trông rất dịu dàng như trên fb của chị í à. :D Mà không biết có phải vì vậy mà có khi truyện kể xưng "tôi" có khi kể gọi là "cô" hay không? :-/

Nói thật thì em thấy câu chuyện diễn biến quá nhanh, dường như chỉ là kể lại những sự kiện đã xảy ra thay vì kể chuyện với những chi tiết tỉ mi để khơi nguồn tưởng tượng trong tâm trí độc giả.

Ví dụ như khoảng thời gian Lan học ở Hà Lan với Huy chỉ vỏn vẹn vài chương mà đã đủ đến ngày tốt nghiệp. Những tiếp xúc cũng không có sâu đậm gì mấy, khi Huy bị xì căng đan yêu đương lăng nhăng Lan cũng không có chút hành động gì ngoài tránh né vì sợ liên lụy. Rồi sau này hai người làm nghiên cứu chung lại thành yêu nhau? Trong thời gian đó cũng ít thấy sự dằn vặt nội tâm của Lan vì đã có người yêu mà thật ra cũng không thấy người yêu tên Thiên kia có liên lạc gì.

Em nghĩ cốt truyện khá hay và nay ba người họ lại trở về Việt Nam thì hứa hẹn có những xung đột tình cảm để mỗi người có thể nhận ra mình cần gì và muốn gì. Nhưng em nghĩ độc giả vẫn sẽ kiên nhẫn theo doi câu chuyện nếu chuyện đi sâu vào từng nhân vật hơn (miêu tả nhân vật, tâm trạng, những thứ xung quanh, nhân vật phụ hay cuộc đối thoại khác để lồng vào suy nghĩ của nhân vật chính, v.v.) cho dù điều đó sẽ làm truyện dài ra thêm thay vì đi ngay vào cao trào rồi kết thúc nhanh chóng.

Cái nữa là chắc vì truyện chưa viết hết nên em chỉ hơi không hiểu những câu chuyện trong chương đầu có gì liên quan tới những chương sau? :-/ Có lẽ em cũng quen đọc những mô tuýp truyện chỉ kể đến quá khứ như một cách giải thích cho độc giả vì sao nhân vật lại suy nghĩ và hành động theo một hướng nào đó, và trong những câu chuyện đó những câu chuyện quá khứ thường được đan xen với hiện tại thay vì kể theo thứ tự thời gian như truyện này.

Vài dòng bình luận lan man ngày thứ sáu, chúc chị vui vẻ nhé. :x
 

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
0,0
Cám ơn em. Thực ra truyện chỉ có phần đầu là của chị, còn những cái sau đều lấy chuyện tình của người khác kể lại. Hehe. Dù sao rất cám ơn em vì đã bình luận, có lẽ chị phải đầu tư nhiều hơn câu chuyện mới hay được. Rất mong nhận được nhiều bình luận từ em.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Đọc mấy chương đầu của chị em như thấy chính mình trong đó vậy. Cũng mộng mơ về tương lai, về anh chàng đẹp trai nào đó, thậm chí ngay cả vụ bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên hỏi chuyện nữa. :">
Cảm giác như được lướt qua cuộc đời của mình trong tương lai vậy.
Nhân vật Lan khiến em vừa tức giận lại vừa thương. Cô lúc nào cũng thu mình trong vỏ ốc không chịu mở lòng, cô bị bóng ma quá khứ ám ảnh quá sâu đến nỗi không thoát ra được để nắm lấy hạnh phúc của mình.
Nhưng thực sự truyện của chị diễn biến xảy ra nhanh quá như điểm lại những sự việc đã xảy ra trong quyển nhật ký của mình vậy. Đọc xong cũng không liên kết các chương đầu với chương sau được. Từ tình cảm của Lan với Hoàng, em đã mong chờ một cái gọi là "ngẫu nhiên" khi sau này du học họ gặp lại nhau, kết thúc của cuộc tình này quá nhanh như thể mưa rào mùa hè vậy, sự ra đi không lời từ biệt của Hoàng khiến em vẫn còn thắc mắc mãi.
Chuyện tình của Lan với Thiên là tình yêu 3 năm Đại học nhưng lại chỉ được tóm gọn lại trong 1 chương, dường như nó là cơn gió thoáng qua thôi chứ không sâu đậm như Lan vẫn nghĩ, không đau khổ đến nỗi Lan trốn chạy như thế. Còn lúc Thiên ghen nhưng em lại không cảm nhận được nhiều, cảm giác như Thiên cũng không yêu Lan sâu đậm.
Còn Lan với Huy, diễn biến tình cảm của Lan dành cho Huy xảy ra nhanh quá, ở đoạn nghiên cứu ở phòng thí nghiệm không có gì nhiều, cũng không thể hiện là "mưa dầm thấm lâu". Còn xì căng đan của Huy nữa, đọc đến đó em nghĩ Lan sẽ có phản ứng nào đó và nâng diễn biến tình cảm của mình với Huy nhưng lại chỉ lướt qua, em cũng mong chờ xem hung thủ tung tin là ai, em cứ tin là chị Hà trong truyện nhưng lại không có đáp án. Dường như câu chuyện chỉ là hồi ức vụn vặt của Lan về từng mối tình của mình vậy.
Nói thật khi đọc xong cũng không đọng lại nhiều giống như lướt qua Nhật ký tình trường của Lan mà thôi.
Còn một số chỗ hình như chị đánh máy nhầm nữa hì hì.
Thú vui viết thư trả lời chỉ còn dành cho nhỏ Lan. Nhỏ với anh chàng đó ngày ngày viết học bàn cho nhau, có khi chỉ là những tin nhắn vội, nhưng có lúc là những lá thư dài kể cho nhau mấy trò đùa oái ăm của tuổi học sinh, chuyện lớp học, chuyện bạn bè và chuyện thi cử… Tất cả những gì liên quan đến trường lớp của nhỏ và của chàng kia đều được tường thuật lại mỗi khi có thời gian rãnh ở trên lớp.

Mỗi lần đi với hai thằng bạn này, nhỏ Lan và Ú cảm giác như người tí hon đi với khổng lồ vậy. Tuy nhiên, nhỏ Lan và Ú lại rất hợp cạ với hai tên này, nhỏi chuyện thoải mái, vui vẻ và quan trọng là có thể “sai khiến” bọn nhỏ trong một số trường hợp.

Có một số chỗ chị bị đánh nhầm này ^^.
"Ê, nhìn thấy mấy ngón tay. Lại thả hồn theo trai đẹp phải không mày". Hình như câu này chị quên dấu hỏi thì phải?
Ừ, cô giáo biết việc viết thư giữa hai bên cho nên gọi tau ở lại để thuyết giảng và bảo là nên tập trung vào học hành, không nên suy nghĩ chuyện tình cảm linh tinh.
Chỗ này chị quên không bỏ vào trong ngoặc " " nè.:D
Có lẽ đó là một cách hay, nhỏ Lan thầm nghĩ. Thế là nhỏ Lan viết thư bảo nhỏ muốn gặp anh và nói chuyện với anh. Nhỏ hẹn gặp anh ở sân trường và chiều cuối tuần. Nhỏ và nhỏ Ú gặp anh cùng anh bạn ngồi cùng bàn, họ chào và giới thiệu tên lẫn nhau. Nhỏ Lan thấy rất vui vì anh là một người vui tính, nhỉ nhỏm, lại bảnh trai và hát hay (nhỏ mê trai đẹp và cả có tài nữa, hehe).
:|
Hic đoạn này chị có thể viết rõ hơn về cuộc gặp gỡ này được không? Em rất tò mò về đoạn này.
“Làm gì mà thơ thẩn, thẩn thơ vậy em gái?” - Huy đang hỏi với giọng êm ái, nhưng khi vào tai Lan nghe sao “điểu” và giả tạo quá.

/:) Cái này là đểu phải không ạ?
Mong chờ chương tiếp theo. :x Không biết Lan và Huy có đến được với nhau không nữa?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Thực sự thì phần tóm tắt truyện của bạn khá hay. Nhưng sau khi đọc xong 20 chương của bạn, nó lại khiến tớ cảm giác hơi hụt hẫng.
1. nàng được mệnh danh là Ú => Có nên đổi thành: Nên được gọi là Ú không? Nghe câu bạn dùng cảm thấy hơi không cùng nghĩa với giải thích phía trước.
2. Truyện được kể theo ngôi thứ ba, nhưng mang dáng dấp của ngôi thứ nhất. " Thôi mặc kệ nhỏ, viết lại vài dòng trả lời đi nhỉ. Nhưng mà viết gì bây giờ." => Nếu là kể lại thì chắc nó là suy nghĩ, vậy nên đưa vào dấu nháy hoặc ghi chú.
3. Lỗi chính tả khá nhiều, bạn có thể xem xét lại sau khi viết và trước khi đăng truyện.
4. Giọt nước mắt đầu tiên cho mối tình đầu của nhỏ, giọt nước mắt đầu tiên do sự lừa dối của anh. - Khẳng định vội vàng cho tình càm, khi trước đó với Lan và Hoàng chỉ là thư từ, và Lan có suy nghĩ là: khi có một người bạn tri kỷ để cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
5.
Diễn biến nhanh, không có dẫn dắt tạo cho bản thân sự ngỡ ngàng. Nếu như không dẫn dắt bạn có thể xuống dòng, hình thành đoạn mới.
6. Mình nghĩ là "băn khoăn" chứ không phải "bâng khuâng". "điểu" => "đểu". Bạn dùng từ sai khá nhiều chỗ, và dùng không phù hợp nữa. Xin lỗi vì không thể liệt kê hết ra cho bạn được.
7. Mấy chương đầu có thể do là lứa tuổi học sinh. Nhưng bắt đầu sang phần đi du học, ngôn ngữ xưng hô bị nhầm lẫn. Dùng không nhất quán.
Tóm lại:
- Diễn biến nhanh, giống như là ghi lại cảm xúc hơn.
- Dùng từ sai nhiều. Không nhất quán trong xưng hô.
- Cảm xúc chưa tới, có khúc thì lại hơi vội.
 
Bên trên