Chương 24. Sau cơn mê
“Sao mãi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh hả bác sỹ?” - hắn u buồn hỏi bác sỹ chăm sóc nhỏ.
“Mọi chức năng của cơ thể đều bình thường nhưng cô ấy chưa tỉnh có lẽ là do cô ấy không có ý chí muốn tỉnh lại. Gia đình và bạn bè càng nỗ lực nhiều hơn để cô ấy tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hiện tại như vậy cô ấy mới nhanh chóng tỉnh lại.”
Hắn không hiểu vì sao đã gần hai tháng trôi qua sau tai nạn ấy, nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy. Lẽ nào ý chí của nhỏ đã buông xuôi rồi? Nhỏ không có ý chí sống vậy sao? Hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhỏ. Hắn bất chấp sự ngăn cấm của gia đình và bạn bè để trở lại đây vào mỗi tuần chỉ để ngồi bên cạnh, nắm tay nhỏ và tâm sự với nhỏ những dự định hắn sẽ thực hiện khi nhỏ tỉnh lại. Nhưng cho đến bây giờ nhỏ chưa từng tỉnh dậy, vẫn nằm bất động trên chiếc giường bệnh với màu da trắng nhợt nhạt do thiếu ánh nắng mặt trời, vẫn duy trì sự sống bằng những ống truyền thức ăn.
Hắn thật sự rất muốn lay nhỏ dậy, hỏi nhỏ vì sao không nhìn lại những khía cạnh tích cực của cuộc sống để cùng hắn đi trên một con đường. Vì sao nhỏ không chịu một lần quay đầu để nhìn lại tình cảm của hắn dành cho nhỏ, dù mọi thứ có tuyệt vọng đi nữa nhỏ vẫn còn có hắn. Hắn tức giận, hắn cắn mạnh một cái vào ngón tay mảnh khảnh đó để trừng phạt sự vô tâm vô tình của nhỏ. Trong một thoáng, hắn nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một cái nhíu mày nhẹ. Hắn tưởng mình đang nhìn nhầm, rồi hắn lại cố thử cắn thêm một lần nữa vào cái ngón tay ấy. Lần này hắn gia tăng lực cắn và sâu hơn, những dấu răng in hằn trên ngón cái. Rất đỗi vui mừng, hắn nhìn thấy cái nhíu mày sâu hơn.
“Nhỏ, nhỏ có phản ứng” - hắn thì thầm vui sướng, hắn như không tin vào mắt mình! Hắn cầm tay nhỏ lại cắn một cái vào một ngón khác, lần lượt những ngón tay đều in hình dấu răng của hắn. Mỗi cái nhíu mày của nhỏ khiến hắn vui mừng như thể hắn vừa vớ được vàng.
“Em còn biết đau à? Nếu em không muốn anh cắn nát đôi bàn tay xinh đẹp này thì hãy tỉnh lại mau. Em mà còn giả vờ ngủ nữa anh sẽ lần lượt cắn hết đôi bàn tay, sau đó sẽ cắn vào má, vào môi... cắn vào những nơi nào có thể cắn được. Nếu em không muốn bị ăn cắn lung tung thì nhanh tỉnh lại đi. Anh tiếp tục với bàn tay bên kia nhé, anh sẽ cắn đau hơn đó.”
Nói rồi hắn cứ tiếp tục tấn công các ngón tay còn lại với lực đạo ngày càng gia tăng khiến những cái nhíu mày sâu hơn. Thế rồi, sau khi hắn kết thúc ở hai bàn tay, anh đưa miệng lên má nhỏ, định cắn một phát lên má thì thấy mi mắt của nhỏ hơi động đậy. Hắn dừng ngay động tác và chăm chú quan sát vào sự chuyển động chậm chạp của đôi mắt đó, những chiếc lông mi khẽ nhấp nháy như những cánh bướm xinh đẹp đóng mở. Sau đó tròng mắt bắt đầu chuyển động rồi dần dần có tiêu cự nhìn chằm chằm vào gương mặt đang kề sát trên má nhỏ.
“À, anh là ai? Sao lại... lại ở trên mặt tôi ? »
Hắn ngạc nhiên nhìn nhỏ, nhỏ không nhận ra hắn ư ? Lẽ nào...
“Em không nhận ra anh à ? Em có biết anh là ai không?”
“Anh, anh là ai? Anh đừng kề sát mặt như vậy có được không? Tôi thấy không được thoải mái.”
“Xin lỗi, anh đi gọi mọi người nhé. Mọi người có lẽ rất vui.”
Nói rồi hắn lấy điện thoại chạm vào màn hình, gọi cho ba mẹ nhỏ và cả cậu ta nữa. Nghe giọng vui mừng của mọi người khiến tâm hồn hắn vui phơi phới. Cuối cùng ông trời vẫn thương hắn, để hắn là đầu tiên nhỏ gặp khi tỉnh lại trong thời khắc cuộc sống mới. (Gia đình nhỏ giờ đang phấn đấu thành một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh như nhỏ mong muốn). Và hắn, hắn thực sự hi vọng, hắn sẽ là người đem đến hạnh phúc sau này cho nhỏ, sẽ nắm tay nhỏ đi hết con đường.
Hắn nhìn nhỏ cười vui sướng, nhưng hắn phát hiện hình như có điều gì đó không bình thường. Ánh mắt nhỏ nhìn hắn xa lạ như thể hắn là người ngoài hành tinh. Một sự hoảng hốt bỗng dâng lên trong lòng hắn, gương mặt hắn lộ vẻ căng thẳng chưa từng có, hắn cố gắng nhả từng từ một ra khỏi miệng:
“Em không nhận ra anh à?”
“Anh là ai? Tôi có quen anh à? »
Hắn như không tin nỗi vào tai mình, nhỏ vừa hỏi gì « nhỏ có quen anh không à ? » Một tia thất vọng vừa thoáng qua trong mắt hắn, hắn lãng tránh ánh mắt nhỏ rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh cảm xúc mình và suy nghĩ kỹ càng nên trả lời nhỏ như thế nào. Tuy nhiên, hắn không ngờ khi hắn lãng tránh ánh mắt nhỏ thì trong đôi mắt đó lóe lên một tia sáng ranh mãnh.
« Ừm, nói thế nào nhỉ. Mà em không nhớ anh thật à ? » - hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa dù biết câu trả lời hắn muốn là rất mong manh.
« Nghe anh nói thì em quen anh à ? Anh là gì của em?” - nhỏ với đôi mắt ngây thơ nhìn hắn rồi hỏi.
Đôi mắt sáng của hắn sụp xuống, hắn thực sự không biết phải trả lời nhỏ như thế nào. Nếu nói hắn là người yêu của nhỏ thì không đúng, vì nhỏ chưa từng thừa nhận là yêu hắn. Nếu bảo hắn là bạn cũng không chính xác, hắn đang phấn đấu trở thành người yêu của nhỏ. Phải trả lời làm sao, hắn thấy mình thật khổ sở khi đối mặt với tình huống này.
Đang trong tình huống khó xử, cửa phòng bệnh được mở ra, nháo nhào vào là em trai, em gái nhỏ, ba mẹ nhỏ và cả cậu ta nữa.
“Chị, chị tỉnh lại rồi à? Làm gì mà ngủ nhiều thế? Sắp thành heo già rồi đó.”
“Ai bảo em là heo già, em là heo già thì có!”
“Tỉnh lại là tốt rồi! Con xem, ba mẹ bây giờ hòa thuận chưa nè. Ba cũng đã thay đổi, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.” - khi mẹ nhỏ nói chuyện, tay bà nắm chặt tay ông và nét cười xuất hiện trên môi, trong mắt không còn tia buồn đau thương ảm đạm nữa.
“Em tỉnh lại là tốt rồi. Anh xin lỗi vì chuyện hôm đó.”
“Không sao, đều là lỗi tại em.”
Hắn ngồi quan sát nhỏ, hắn phát hiện hình như nhỏ nhớ tất cả mọi người trừ hắn! Đây là lẽ gì? Lẽ nào mất trí nhớ cũng có chọn lọc ư? Sao không chọn lọc quên Thiên mà lại quên anh. Gương mặt của hắn lộ vẻ bi quan, khổ sở không nói nên lời.
Quan sát thấy sắc mặt của hắn kém đi khi con gái mình đã tỉnh lại. Bà thấy kỳ lạ. Bà đã để ý thấy cậu con trai này đối với con gái bà rất có tình có nghĩa và bà cũng nhạy cảm để nhận ra rằng cậu ta yêu con gái bà sâu sắc. Cậu ta đã ở lại suốt một tuần để dõi theo tình hình của con gái bà khi nó ở phòng hồi sức cấp cứu. Rồi sau đó tuần nào cậu ta cũng bay ra để ngồi tâm sự với con gái bà, động viên gia đình bà vượt qua những khó khăn vừa qua. Một phần thay đổi hôm nay giữa ông và ba một phần do cậu ta. Cậu ta nói:
“Nếu dì và chú muốn em ấy nhanh chóng tỉnh lại thì nên có trách nhiệm với bản thân mình và với con cái. Cô ấy mong muốn có một gia đình bình thường, bố mẹ yêu thương lẫn nhau và tôn trọng con cái. Chỉ cần dì và chú hạnh phúc đứng trước mặt em ấy, cháu tin em ấy sẽ tỉnh lại.”
Đúng thế, hôm nay ông bà hạnh phúc đứng trước mặt con gái dù hạnh phúc đó chưa trọn vẹn, mới chỉ là bước đầu. Nhưng bà sẽ cố gắng, cố gắng để có một hạnh phúc như mong muốn của con gái bà.
“Lan tỉnh dậy mà con không vui à? Chẳng phải suốt ngày cầu mong cho nó tỉnh lại?”
“Dạ, con rất vui mà dì.” - hắn trả lời bằng cái giọng ỉu xìu, không có một chút sinh khí.
“Anh vui sao cái mặt lại bị xị thế kia?” - bé út hỏi hắn.
Nhìn cái cách nói chuyện và đối xử của các thành viên trong gia đình mình với hắn, nhỏ cảm giác như nhỏ đã bỏ ngủ hàng thế kỷ và đã bỏ sót rất nhiều các chi tiết quan trọng trong cuộc sống. Suy nghĩ của nhỏ bị gián đoạn khi bé út lại lên tiếng:
“Chị, chị có biết là anh Huy là người ngồi trên chiếc xe mà chị cố tình đâm vào đó. Anh cũng là người đã hiến máu cho chị khi chị đang cấp cứu.”
Nghe nhỏ út kể về hắn như thế, tự dưng nhỏ vừa cảm động vừa xấu hổ vô cùng. Tự dưng không đâm đầu vào xe ai lại xe của hắn, phút yếu lòng và suy sụp nhất trong cuộc đời nhỏ lại để cho hắn chứng kiến. Nhỏ len lén đưa mắt nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình. Nhỏ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường.
“Chị, sao vậy? Không cám ơn người ta một tiếng à?”
“Dạ, cám ơn anh nghe.”
“Sao hai người có vẻ khách sáo thế nhỉ? Nhưng sao mặt anh vẫn như đưa đám thế” - nhỏ út vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt hắn khiến hắn ngại ngùng quay đi.
“Nói mau, anh có gì không vui à? Em thấy kỳ kỳ, chị tỉnh lại anh là người vui nhất mới đúng chứ! Phải không mọi người?” - nhỏ út cứ tía lia cái miệng không ngừng, khiến hắn xấu hổ, khiến cho Thiên cảm giác người thừa ở đây và cũng khiến nhỏ tù mù như đứng trong mớ tò vò.
Nhìn thấy gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của nhỏ, hắn không đành lòng, hắn nhắc nhỏ út: “Chị mới tỉnh lại, còn mệt, em đừng nói linh tinh để chị nghĩ đi.”
Quan sát thấy thái độ của hắn ân cần đối với mình và gia đình, nhỏ cảm giác xấu hổ vì trò đùa của mình hơi quá trớn. Lúc mới tỉnh dậy sau một thời gian ngủ li bì, mắt nhỏ chưa quen với ánh sáng phòng bệnh, trí nhớ nhất thời chưa hoạt động nên nhỏ không nhận ra hắn. Nhưng sau đó nhỏ đã biết hắn là ai. Tuy nhiên, nhỏ gạt hắn, muốn xem sự hụt hẫng, lo lắng và thất vọng của hắn khi bị người ta lãng quên là như thế nào. Nên nhỏ mới tiếp tục màn diễn như thế. Giờ đây khi thấy ai cũng vui mừng vì mình và hắn rất được mọi người quý mến, nhỏ thấy mình thật quá đáng khi trêu đùa hắn.
“Xin lỗi anh Huy, em chỉ muốn đùa anh một chút thôi. Em biết anh là ai mà!” - nhỏ nhẹ nhàng nói vừa đủ cho hắn nghe, nhưng nhỏ út tai thật là thính. Hình như nó nắm bắt được vấn đề ngay.
“Chị nói cái gì thế? Bộ chị không nhớ anh Huy thiệt hả? Hèn gì thấy anh buồn như vậy?”
“Đâu... đâu có... Chị nhớ anh mà, anh ấy là bạn cùng học với chị, hôm trước chị bị tai nạn chị còn đưa anh ấy đi chơi... chị...” - nhỏ lắp bắp giải trình.
“À, thì ra em không quên anh! Em cố tình gạt anh có phải không? Khiến anh khổ sở như vậy em vui lắm à?” - hắn cảm giác bị coi thường và lãng quên khi nghe nhỏ nói với bé út như vậy. Thì ra nhỏ không quên hắn nhưng vì sao nhỏ lại nhẫn tâm trêu chọc cảm xúc của hắn, nhỏ có biết hắn khổ sở như thế nào khi biết nhỏ chỉ lựa chọn quên một mình hắn hay không? Nhỏ có biết tâm trạng của hắn như thế nào khi nghe nhỏ hỏi “anh là ai không? Nhỏ thật ích kỷ, nhỏ không để ý đến cảm nhận của hắn một chút nào.
Nghe hắn hỏi như vậy, nhỏ thấy tội lỗi mình gây ra thật nặng, nhỏ chỉ biết cúi gầm mặt xuống tấm chăn đang gắp quanh người. Thấy nhỏ lại né tránh mình như thế, hắn bất chấp sự có mặt của mọi người, liền lớn tiếng tra mắng nhỏ:
“Em thật là ích kỷ, em chỉ biết mình bị tổn thương chứ em không nghĩ em cũng là người gây ra tổn thương cho người khác, em chỉ thỏa mãn sự tò mò của mình mà bỏ qua cảm giác của anh. Việc này cũng giống như việc em đâm đầu vào xe của anh. Em có thấy mình quá ích kỷ, nhu nhược và bi quan không? Em có biết nếu em không may nằm ở dưới gầm bánh xe thì sẽ khiến bao nhiêu người đau khổ và bị tổn thương không? Anh nghĩ những chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai. Em nên xem xét và suy nghĩ kỹ trước khi làm gì đừng để người khác thất vọng vì em và cũng đừng gây tổn thương cho người khác!” - hắn nói một tràng dài mà không ngừng nghỉ, khiến mọi người trố mắt nhìn hắn. Hắn cũng tự nhận do hơi sốc với tuyên bố của nhỏ nên mới thô lỗ như thế. Hắn xin lỗi mọi người rồi ra khỏi phòng.
Đây là lần đầu tiên bà thấy cậu ta dữ dằn với con gái mình như thế. Bà cũng nghĩ sẽ giáo huấn con gái mình sau khi con gái bà ổn định hơn. Không ngờ cậu ta lại nhanh nhẹn và dũng cảm như thế, dám giáo huấn con gái bà trước mặt gia đình và bạn bè nó. Nhưng những điều cậu ta nói hoàn toàn đúng. Con gái bà suy nghĩ quá tiêu cực và phiến diện, phải có người sáng suốt và nhạy bén để chỉ rõ nó sai lầm ở chỗ nào. Bà tin cậu ta sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí con rể của bà. Nghĩ như thế nhưng ánh mắt bà lại liếc sang chỗ Thiên như ngầm nói “có lẽ con gái bà nên đưa ra lựa chọn tốt nhất để không làm ai bị tổn thương cả. Cậu ta và Thiên đứa nào cũng tốt, cũng xứng làm con rể bà”.
Trong lúc nhỏ vẫn còn suy ngẫm những lời hắn vừa nói thì bà lại gần an ủi con gái.
“Cậu ta nói đúng đó, lần sau làm gì cũng suy nghĩ cho thấu đáo. Đừng chỉ dựa trên suy nghĩ của bản thân, hãy xem xét đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác nữa. Nó chỉ tức giận vì con lấy nó ra làm trò đùa nhưng nó thật sự đã lo lắng cho con trong thời gian vừa qua. Thôi, trước tiên con chịu khó nghĩ ngơi. Lúc nào khỏe hẳn thì nên suy nghĩ kỹ vấn đề, nên có sự lựa chọn cho riêng mình. Con chọn ai mẹ cũng đều đồng ý, miễn con hạnh phúc là được.”
“Dạ, con biết rồi mẹ”.
***********
Nằm một mình ở nhà nhỏ lại suy nghĩ vẩn vơ, nhỏ thấy dù sao mình cũng còn may mắn. Đâm đầu vào xe mà không bị tàn phế hay thương tích đầy mình, nhưng lại khiến cho ba mẹ nhỏ sống có trách nhiệm với nhau với con cái, nhỏ thấy mình quá may mắn.
Nhỏ nhớ tới hắn, từ hôm hắn nói một tràng dài ở bệnh viện đến giờ, nhỏ không nhận được tin gì của hắn, cũng không thấy hắn gọi điện hỏi thăm, lẽ nào hắn giận nhỏ thật ư? Mà cũng phải rồi, hắn đang vui sướng khi lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ, tự dưng nhỏ lại dội một gáo nước lạnh xuống đầu hắn, hỏi hắn “anh là ai?” Nếu là nhỏ, không tức giận mới là lạ. Thôi kệ hắn, lúc nào hắn hết giận sẽ liên lạc với nhỏ thôi. Lúc nào chẳng thế, có bao giờ nhỏ chủ động đâu.
“Làm gì mà lẩm bẩm một mình thế?”
“Có gì đâu, em đang suy nghĩ linh tinh thôi. Anh đi làm về rổi à.”
“Ừm, anh ghé qua xem em thế nào. Vẫn tốt chứ, có thấy chỗ nào không khỏe không?”
“Dạ, không, vẫn khỏe như heo.”
Sau một vài câu hỏi thăm tình hình của nhỏ, dường như giữa hai người không biết nên nói chuyện gì tiếp theo. Nhỏ phát hiện sau khi tỉnh lại, nhỏ như biến thành người khác, nhìn nhận vấn đề có vẻ khách quan hơn, không còn bi quan và phiến diện như trước nữa. Như chuyện của nhỏ và Thiên cũng vậy.
Nhỏ thấy tình cảm của hai người đã thay đổi, giữa nhỏ và anh không còn sự đồng điệu như những người yêu nhau. Sự im lặng như hiện giờ khiến họ bối rối và muốn tìm chủ đề để nói chuyện, không như trước đây dù có những khoảng yên lặng nhưng không có nghĩa là chẳng biết nói gì với nhau.
“Chúng ta...”
“Chúng ta...”
Hai người cùng đồng thanh nói. Nhỏ nhường lời cho anh:
“Anh nói trước đi.” - Nhỏ hồi hộp, nhỏ chăm chú lắng nghe anh nói. Nhỏ không biết tại sao, nhỏ lo sợ anh sẽ nói lời yêu nhỏ, sẽ cố gắng níu kéo tình cảm giữa hai người.
“Ừm, anh nghĩ, giờ chúng ta vẫn làm bạn chứ?”
Nhưng sau khi nghe anh nói vậy, tâm trạng nhỏ được thả lỏng, nhỏ gật đầu đồng ý với anh. Nghĩ lại, nhỏ nghĩ có lẽ chuyện tình cảm của nhỏ và anh đã kết thúc vào cái ngày xảy ra nhiều biến cố đó. Như vậy, mọi chuyện đau khổ đã qua rồi, chỉ còn ánh sáng của tương lai và hi vọng.
Tự dưng nhỏ rất muốn nghe giọng nói của hắn, muốn được nhìn thấy hắn. Nhỏ thầm nghĩ chỉ cần hắn gọi điện, chỉ cần hắn thổ lộ, nhỏ sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng hắn dường như không thấu hiểu nỗi lòng đó của nhỏ, hắn không liên lạc, không hỏi thăm xem nhỏ đã bình phục hoàn toàn hay chưa? “Kẻ vô tâm vô phế!” Nhỏ mắng hắn như thế. Nhưng nhỏ hoàn toàn không hay biết, ở phía bên kia chiến tuyến hắn một mình vất vả đấu tranh để được trở về bên nhỏ.