Hoàn thành Anh có yêu em không? - Hoàn thành - Phong Lan

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 5. Chiến dịch “đánh cắp trái tim”

Nghĩ được làm được, đó là tính cách của hắn. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để cưa đỗ nhỏ, một cô gái có hình dáng là thỏ con nhưng tích cách thì như con nhím. Nhưng không sao, hắn sẽ khiến nhỏ “tâm phục, khẩu phục” giao trái tim mình cho hắn. Hắn nở nụ cười đắc thắng với ý nghĩ đó.

Hôm nay, khi đến lớp nhỏ thấy hắn ta ngồi ở chỗ của mình, nhỏ nhìn lên trần và nói:

"Anh có thể ngồi chỗ khác không? Bàn này là bàn của tôi."

"Trên này có ghi tên của em à? Sao tôi không thấy nhỉ?" - hắn chỉ chỉ vào mặt bàn và rồi nói.

"Nhưng chỗ này tôi đã ngồi mấy hôm nay, anh ngồi bàn khác mà. Vui lòng đi chỗ khác!" - nhỏ lên giọng nói.

"Làm gì dữ thế nhóc, bàn này hai người ngồi cũng được mà."

"Tôi không thích, anh thích thì cứ ngồi một mình cho sướng đi."

Nhỏ giương mắt nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đáng ghét đó rồi quay lưng đi sang góc bên phải ngồi xuống cùng với Khải. Dù sao ngồi học cùng với Khải vui hơn nhiều ngồi cùng với cái gã đểu cáng, Sở Khanh đó.

Sau khi tan học, mọi người chuẩn bị đi căn tin ăn cơm. Hắn vội đến trước và ngồi vào chỗ lý tưởng của nhỏ rồi gọi thức ăn, đợi nhỏ.

Vừa bước vào cửa phát hiện chỗ ngồi yêu thích lần nữa bị chiếm đóng, nhỏ dừng bước nhìn lướt qua hắn rồi tiến đến quầy yêu cầu gói hộp mang về.

Hắn nhìn hành động của nhỏ, nỗi bực tức dâng lên đến đại não, đại não xử lý rồi mang đến cho hắn cảm giác nghèn nghẹn, cơm nuốt chẳng trôi.

Thế là bước một của hắn - tiếp cận con mồi trong cự ly gần - trong chiến thuật "đánh cắp trái tim" đã bị nhỏ khắc chế.

Đang không vui, có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng hỏi:

“Em ngồi cùng chỗ với anh được không? Sao hôm nay anh lại ra căn tin sớm thế? Bình thường không thấy anh ăn ở đây?”

“Ừm, hôm nay tâm trạng không vui, nên muốn tới đây vừa ngắm cảnh vừa ngắm người đẹp như em” - hắn giả vờ nhìn cô âu yếm.

“Anh lại trêu em rồi, em làm sao mà xinh đẹp được. Bình thường chứ có xinh đâu” - cô gái e thẹn nói.

“Nhưng anh thấy xinh là được rồi, ăn cơm xong có đi uống café không? Lát nữa vào học cho khỏi buồn ngủ” - anh mời mọc.

Nhỏ nhìn hắn nói cười với người con gái khác thì chửi nhỏ trong miệng:

“Đồ Sở Khanh, lại giở trò phong lưu." - rồi nhỏ lắc đầu như thể thương tiếc cho cô gái kia.

"Lại độc thoại nội tâm à? Hình như em hay để ý đến người ta thì phải?" - chị Hà trêu nhỏ.

"Thôi, cho em xin chị ơi. Chị không thấy hắn ta thay bạn gái như thay áo à?"

"Uhm, thằng đó cái tính lăng nhăng thiệt. Chị nhìn mà cũng phát ghét nữa. Mà hình như dạo này chị thấy thằng đó có vẻ hay la cà gần em? Coi chừng đó nghe, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

"Không dám, không dám. Bần tăng là kẻ tu hành."

"Thôi cô, nói chuyện thực tế chút đi."

"Hehe, giỡn với chị thôi mà. Em với hắn không cùng thế giới, người như hắn em tránh còn không kịp. Huống gì...", nhỏ không dám nói tiếp. Tự dưng nhỏ lại nhớ đến Thiên, có lẽ trong tim nhỏ chưa từng lúc nào quên Thiên.

"Huống gì... nữa?" - chị Hà thắc mắc hỏi lại.

"Hehe, thôi ngang đó được rồi. Với lại tự dưng lại quên phải nói tiếp theo cái gì.. Thôi em về phòng ăn cơm đây, chị ăn ở đây hay về cùng em luôn."

"Uhm, chị ngồi đây ăn rồi về sau. Bye ha."

"Bye chị."

Nhìn nhỏ xoay người bước đi, một nỗi buồn tự đáy lòng dâng lên và hắn chợt cười khổ. Có lẽ chiến trường này sẽ rất gay go, nhưng hắn tin với bản lĩnh tình trường của mình sớm muộn gì nhỏ cũng phải quay đầu nhìn hắn.

Hắn biết sở thích của nhỏ là chuyển ngữ những bản nhạc lãng mạn từ Anh sang Việt mà post lên blog. Thế mà hắn mày mò và khám phá blog của nhỏ.

Sau khi dạo quanh vài vòng trên blog, hắn để lại comment trong một số bài hát đã chuyển thể của nhỏ. Hắn còn gửi cho nhỏ link một bài hát với lời nhắn kèm:

“Oh, can't you see it baby,
You’ve got me going crazy,
Wherever you go,
Whatever you do,
I will be right here waiting for you”
(trích lời bài hát “Right here waiting for you”).

Gửi xong, hắn bật cười sảng khoái.

“Sao dạo này mình cũng đâm ra lãng mạn phết nhỉ? Lẽ nào bị nhỏ ấy lây nhiễm rồi?

Không sao, việc đánh đồn thành công mới quan trọng, mai mốt tẩy rửa một tí là xong” - hắn tự nhủ chính mình.

Lúc bài tập được làm xong, theo thói quen nhỏ lại đăng nhập vào blog, thấy có nhiều comment mới. Nhỏ nhanh chóng mở blog, toàn comment của gã. Nhỏ lầm bầm trong miệng “Sao dạo này hắn rãnh rỗi thế không biết, suốt ngày vờn quanh mình, ở lớp, ở căn tin và bây giờ là blog. Rảnh quá chừng!”.

Bực mình nhỏ đóng blog, đăng nhập vào Messenger, định chat chít với mấy đứa bạn ở Việt Nam một tí, nhưng hộp tin nhắn bỗng reo lên:

“Oh, can't you see it baby,
You’ve got me going crazy,
Wherever you go,
Whatever you do,
I will be right here waiting for you”

“Trời ơi, sao có người khùng dữ vậy trời? Có khùng thì cũng khùng vừa vừa thôi chứ, khùng đến nước này phải vào nhà thương điên mới đúng” - nhỏ hét lên với cái máy tính.

Trong cơn bực tức, nhỏ mắng xối xả vào máy tính và gửi tin nhắn cho kẻ hạ đẳng đa tình kia: “Vui lòng đừng vứt rác vào hộp tin nhắn của tôi. Xin tự trọng!”.

Sau đó, nhỏ liệt nick của gã vào danh sách bị “cấm”, lúc nào cũng để chế độ invisible đối với chỉ mình gã và từ chối nhận tin nhắn từ nick gã.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 6. Đánh đồn nhiều địch

Lại đăng nhập của messenger, hắn đột ngột nhận được một tin nhắn từ nhỏ:
"Xin đừng vứt rác vào hộp tin nhắn của tôi. Xin tự trọng!".

"Cái gì, con nhỏ này. Kênh kiệu vừa vừa thôi chứ. Hãy đợi đấy, anh sẽ làm thịt thỏ con trong tương lai gần." - hắn chì chiết hàm răng nói với cái máy tính.

Phải chăng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Cuộc chiến dường như rất cân sức cân tài, có lẽ hắn phải dồn hết tâm sinh lực để đánh đồn này mới được. Nghĩ thế trong lòng hắn phấn chấn lên một chút.

Nhưng có một điều hắn đã không nghĩ tới, đồn này không chỉ là đồn khó đánh do “thành trì vững chắc” và mà còn do đồn nhiều địch.

Sau một thời gian quan sát nhỏ ở cự lý nhất định - không gần không xa, gần quá nhỏ sẽ lãng tránh nhưng xa quá, nhỏ sẽ lờ hắn như không khí, hắn phát hiện có một vài cái đuôi bám theo nhỏ, trong đó cái đuôi tên Khải kia rất được lòng nhỏ.

Nhỏ rất hay cười với thằng đó, có khi thằng đó nói gì nhỏ còn đỏ mặt, mắt lúng liếng.

“Nhìn thật đáng ghét. Người đẹp trai như anh đây không thèm cười, lại cười với thằng có chỉ số IQ và ngoại hình bình thường như nó” - hắn cau có nhìn.

Đã vậy, hầu hết thời gian thằng đó lại kè kè bên nhỏ, đi thư viện, chạy bộ, đi bơi lại còn cùng nhóm nấu ăn với nhỏ nữa chứ. Những điều này khiến hắn khá ghen ăn tức ở với thằng đó.

"Phải tìm cơ hội để thách đấu với thằng đó mới được. Xem ai có bản lĩnh hơn sẽ thắng. Khà khà." - hắn tin, hắn thừa sức thắng Khải. Vì hắn đã chơi được mấy năm, còn thằng đó chỉ mới tập tành chơi khi mới sang đây.

"Thứ bảy rãnh không? Đi chơi tennis?" - hắn ru rê Khải.

"Uhm, chơi thì chơi. Gặp nhau ở sân." - Khải đồng ý thách đấu với hắn.

Đúng theo dự đoán của hắn, Khải thua te tua vì Khải không đủ thể lực và kinh nghiệm bằng gã. Dù sao đây cũng là món thể thao sở trường của gã.

"Cố gắng tập luyện đi, tớ đây đã chơi mấy năm rồi tay mới cứng như thế được." - hắn bắt chuyện.

"Uhm, lúc nào rãnh thì gọi tớ cùng tập luyện" - Khải vui vẻ trả lời.

"Này, cậu thích nhỏ Lan à? Tớ thấy cậu hay đi với nhỏ đó."

"Đừng nói là cậu cũng để ý đến nhỏ đó nghe. Nhỏ đó khó tính và ương bướng lắm. Nó chỉ coi tớ là anh em tốt mà thôi." - thằng Khải nói câu cuối với vẻ hụt hẫng khiến hắn mở cờ trong bụng.

"Đâu có, thấy con nhỏ đó cũng hay hay." - hắn vội phân bua và nói tiếp.

"Hình như kiếp trước tớ mắc nợ cô ta, hễ cô ta gặp tớ là lại nói móc, châm chọc tớ? Chẳng để tớ có chút mặt mũi nào?"

"Nhỏ đó tính hơi bộc trực, thích gì nói nấy, nhưng cũng ngây thơ và nhiệt tình." - Khải nói với nụ cười túc trực trên môi khi nhắc đến nhỏ.

Hắn thấy hơi tưng tức cái thái độ đó của Khải nhưng chẳng biết làm sao.

"Đối với cậu là thế, còn với tớ thì như tránh hủi, lúc nào thấy tớ từ xa là đi vòng, không muốn chạm mặt, bất đắc dĩ mới nói chuyện." - hắn giải bày tâm sự.

"Tại nhỏ đó ghét cực kỳ cái thói lăng nhăng của cậu, nhỏ đó hình như có chướng ngại tâm lý về khoản đó hay sao ấy. Hễ nhỏ thấy đàn ông con trai nào lăng nhăng đa tình là nhỏ mắng nhiếc thậm tệ, có khi xù lông tức giận như thể mình chính là nạn nhân của thói bạc tình vậy."

"Vậy à, sao cậu biết?"

"Thường xuyên tám chuyện với nhỏ mới phát hiện ra đấy."

"Sao tự dưng cậu hỏi nhiều về nhỏ đó thế? Chẳng phải cậu nói là không để ý đến nhỏ."

"Quan tâm tí thôi, tớ có hàng đống bạn gái đang chờ, chưa đến lượt nhỏ đâu." - hắn phản kháng.

"Thế thì tốt, nhỏ đó tớ đang đưa vào tầm ngắm dù biết rằng thành trì trái tim của nhỏ khá vững chắc với lại còn phải chiến thắng với bóng ma quá khứ nữa. Tình trường quả thật rất cam go." - Khải chậc lưỡi giải bày.

"Uhm, chúc cậu may mắn." - hắn cười cợt nói lời chúc mừng.

Lời thổ lỗ của Khải khiến hắn chợt nhận ra hình như hắn bắt đầu quan tâm đến con nhỏ đó thật lòng rồi. Điều vừa phát hiện khiến hắn bần thần cả người “tôi chỉ muốn thể hiện bản tính chinh phục đàn ông của mình thôi, tôi không có tình cảm gì với cô cả, một chút cũng không” - hắn tự nhắc nhở mình như thế.

Hắn phải dành thời gian điều chỉnh “nhịp tim” của mình mới được, không để cho nó loạn nhịp lung tung. Tuy nhiên, nếu dành thời gian điều chỉnh thì đồn đó bị thằng Khải nó chiếm mất rồi. Bây giờ thời gian và tốc độ là quan trọng nhất, phải tiến hành chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh để chiếm đồn”.

“Nhất cự ly, nhì tốc độ, không lợi thế về cự ly thì ta tăng tốc thôi! Cố lên người anh em!” - hắn động viên chính mình.

Sau khi đã hoạch định xong chiến dịch, hắn nghĩ trước hết phải “make up” lại hình tượng của mình trong mắt nhỏ. Đồng thời, phải dần gỡ bỏ cái thương hiệu - đa tình, trăng hoa trong mắt nhỏ xuống và bày tấm chân tình của hắn lên.

Một tuần sau đó, mấy đứa con gái trong lớp đều ngạc nhiên, anh chàng hot boy ngày nào cũng đúng giờ lên lớp, lên thư viện tự học, rồi còn chạy bộ, chơi thể thao... Hắn ta giờ không thấy xuất hiện ở phòng một người đẹp nào đó ở ký túc xá nữ, không buôn lời tán tỉnh mấy em gái xinh tươi nữa.

Thứ 7 này, du học sinh Việt tại Hà Lan sẽ tổ chức một buổi giao lưu ở trường. Đây là dịp tốt để du học sinh có cơ hội gặp gỡ và giao lưu. Ai cũng háo hức chào đón và cố gắng học khiêu vũ thật nhanh để có thể nhảy vào tối hôm đó.

Nhỏ Lan là một người khá vụng về trong lĩnh vực “văn nghệ - thể thao”, nhỏ chỉ biết ăn, biết chơi, biết học chứ mấy cái khoản này chẳng có chút năng khiếu nào. Dù Khải đã cố gắng động viên và tập luyện cùng nhưng nhỏ chỉ biết đi điệu cơ bản nhất là slow, còn chachacha hay valse thì thực sự khó.

Tối nay nhỏ diện một bộ váy ren dài ôm ngang eo màu kem, tóc đen mượt thả xuống, hai bên mái được bện lại và buột hờ hững bằng dây buột hình ngôi sao, gương mặt trang điểm nhẹ.

Đang thu dọn đồ trang điểm trước khi thì nghe tiếng gõ cửa. Tưởng là Khải đến đón nhỏ cùng đi, nhỏ nói vọng ra:

“Chờ em một chút, em ra ngay đây. Sao hôm nay anh đến sớm thế”

Vừa nói vừa đi nhanh đến mở cửa, nhưng người bên ngoài khiến nhỏ ngạc nhiên không thốt nên lời.

“Chào em,
Không hoan nghênh anh đến à?
Dù sao cũng mở cửa cho anh vào, không lẽ đứng ngoài này nói chuyện?” - hắn nói và lách người đi vào phòng.

Khi đi qua nhỏ, hắn gửi thấy một mùi hương dễ chịu xông vào mũi, hôm nay nhỏ thật đẹp “sao trước đây mình không phát hiện ra nhỉ”. Hắn hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó và lúc nãy trái tim anh đã loạn nhịp khi nhìn thấy nhỏ ở cửa.

Nhỏ ngạc nhiên không biết vì sao giờ này hắn ta lại xuất hiện ở đây. Nhỏ đứng chần chừ một lúc ở cửa nhưng không khép lại, để mở và quay trở lại phòng.

“Sao vậy, em sợ tôi đến thế à?
Đây là địa bàn của em, tôi có thể ăn thịt được em sao?” - hắn trêu cô.

“Tôi không muốn ở chung một chỗ với anh,
Có gì thì anh mau nói đi. Tôi đang đợi anh Khải đến rồi đi” - nhỏ nóng nảy trả lời.

"Anh đến cũng vì mục đích đó, hân hạnh được mời em cùng đi đến bữa tiệc." - hắn nói rồi chìa tay ra mời.

"Tôi đã hẹn với anh Khải cùng đi, anh đi trước đi, mời." - nhỏ chìa tay đuổi khách.

"Em phải ưu tiên cho người đến trước chứ, anh nói đúng không?"
"Nếu nói đến trước sau thì anh Khải đã hẹn tôi trước nên mời anh đi cho."
"Sao em nhiều lời thế nhỉ, hãy đi cùng tôi." - nói rồi hắn kéo tay nhỏ cùng đi.
"Anh làm gì vậy, buông tay tôi ra? Anh là đồ du côn, tôi ghét anh."

Đang lúc dằn co thì Khải đến, anh chào Huy rồi giả vờ hỏi:
"Cậu cũng đến đây à? Tớ đến đón Lan đi dự tiệc, em ấy gọi tôi đến." - Khải nói để khẳng định chủ quyền của mình.

"Vậy thì hai người cùng đi đi nhé. Tôi đi trước đây." - hắn rời đi vì không muốn Khải biết hắn ta có ý gì đó với nhỏ và vì không muốn nhỏ làm mất mặt gã trước mặt Khải.

Sau khi hắn đi, Khải ân cần hỏi thăm nhỏ:

"Huy đến có việc gì à? Hai người có xích mích gì đó sao?"

"Không, không có gì. Anh ta vô duyên vô cớ đến gây sự. Em thấy càng ngày càng ghét anh ta."

Câu trả lời của nhỏ khiến Khải vừa buồn vừa vui. Vui vì nhỏ không để ý đến hắn ta, còn buồn vì nhỏ không sẵn sàng chia sẻ khó khăn của nhỏ.

Tối đó, hắn như một người khác, không có tâm trạng vui đùa cùng đám bạn, không khiêu vũ, chỉ ngồi đó theo dõi mọi cử chỉ của nhỏ. Hắn không biết vì sao hôm nay tâm trạng của hắn tụt dốc như vậy.

Hôm nay nhỏ xinh đẹp khác mọi ngày khiến nhiều bạn nam trong trường ngỡ ngàng không riêng gì Khải hay hắn. Nhiều ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ. Điều đó khiến cho tâm trạng của hắn càng tồi tệ hơn.

"Lẽ nào hắn ghen với những ánh mắt đó hay sao, lẽ nào hắn không vui khi nhỏ chọn Khải thay vì hắn?" - hằn dằn vặt chính mình bằng những câu hỏi đó.

"Hi anh, khiêu vũ với em một điệu?" - Hải Dương khêu gợi mời anh.

"Sorry em, hôm nay anh không có hứng cho lắm. Em mời người khác đi nhé."

"Không, em chỉ thích khiêu vũ với anh thôi. Hãy nhảy với em một điệu thôi cũng được."

"Anh đã bảo là anh không muốn, sao em thích ép buộc người khác làm điều mình không thích vậy?" - anh nổi cáu với Dương.

"Làm gì mà dữ vậy, không thích thì thôi. Em đi chọn bạn nhảy khác." - nói rồi Dương lại quay người bỏ đi, để lại hắn một mình.

Hắn lại đưa ánh mắt tìm hình dáng của nhỏ. Tối nay, hắn cứ vấn vương mãi mùi thơm phảng phất phát ra từ người nhỏ lúc hắn xông vào phòng nhỏ. Hắn cứ say say trong cảm giác đó, chẳng muốn làm gì không liên quan tới nhỏ.

Tìm mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu, hắn đưa tay xin thuốc từ nhóm bạn, đã lâu lắm hắn mới lại hút thuốc. Có lẽ tối nay hắn cần tỉnh táo, cần bình tâm lại để xem xét con tim hắn.

Hình như giờ đây thế trận mà hắn sắp đặt đang bị đảo ngược. Con thỏ không bị tổn thương hay mất một chiếc lông nào nhưng hắn dường như lại đang mắc bẫy chính mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 7. Định hình nỗi nhớ

Trở về từ buổi giao lưu, nhỏ quyết định đi du lịch một tuần để giải phóng những điều phiền muộn. Dạo này nhiều chuyện không vui xảy đến làm nhỏ bối rối, chưa biết phải đối mặt như thế nào.

Hôm qua, sau khi ra khỏi phòng tiệc, nhỏ và Khải cùng dạo bộ về nhà.

"Hôm nay em có tâm sự à?"

"Đâu có, em bình thường mà."

"Ừm, hôm nay có nhiều người nhìn em ghê. Anh hơi thấy ghen đó."

"Bậy nào, anh em với nhau có gì mà ghen."

"Trước đây, anh không có bạn gái, bây giờ lại hay đi với em, người ta sẽ nghĩ gì về anh với em?"

"Anh em trong sáng có gì đâu phải nghĩ ngợi linh tinh gì? Dù sao em cũng có người yêu rồi."

Nói xong, nhỏ bất giác phát hiện, nhỏ vẫn còn coi Thiên là người yêu. Biết mình lỡ lời nhưng nhỏ không đính chính. Nhỏ không muốn Khải có tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em.

"Không phải em với anh ấy chia tay rồi à?" - Khải hỏi nhỏ.

"Ừm, không hẳn là chia tay, bọn em vẫn còn liên lạc. Anh ấy vẫn đợi em." - thực tế là vậy mà. Thiên vẫn đang đợi nhờ, chờ nhỏ tha thứ để trở về bên anh.

"Vậy à. Anh biết rồi." - Khải trả lời đầy thất vọng.

"Anh là anh trai tốt của em ở đây đấy." - nhỏ cười rồi khẳng định với Khải.

Đối với Khải, anh không cần thứ tình cảm anh em đó. Anh muốn giữa anh và nhỏ là tình yêu, tình yêu của những đôi lứa yêu nhau. Nhưng nhỏ giả vờ không biết, vẫn đối xử thân thiết với anh như anh trai.

"Cứ để nhỏ coi mình là anh trai để được ở bên nhỏ, anh tin có ngày nhỏ sẽ cảm nhận không có tồn tại tình bạn, tình anh em đơn thuần giữa hai người khác giới. Lúc đó nhỏ sẽ hiểu, anh yêu nhỏ." - Khải tự nhủ với bản thân.

Tuy nhiên, những lời Khải nói đó cũng tác động đến tâm tư của nhỏ. Nhỏ thấy bối rối không yên.

Đêm đó nhỏ lại mơ về Thiên, về những ký ức đẹp đẽ của hai người nhưng lúc nào cũng tỉnh dậy trong nước mắt khi sự kiện đau lòng đó tái diễn.

Nhỏ lại chìm trong tiếng nhạc u buồn:

"Tha thứ cho anh một lần nữa thôi.
Tha thứ cho anh lần cuối này thôi.
Vì tình yêu em dành cho anh quá lớn.
Vì tình yêu em làm thay đổi đời anh.
Vì tình yêu xin hãy tin anh thêm một lần."

Chị Hà thường hỏi vì sao nhỏ lại thích nghe mấy thể loại nhạc tình yêu đau khổ này, nhỏ không trả lời, chỉ cười. Nhưng có lẽ chị không biết, từng có người cầu xin nhỏ tha thứ cũng tha thiết như vậy. Tuy nhiên, nhỏ lại không làm được.

Nhỏ yêu Thiên, yêu nhiều nên hận càng nhiều. Nhỏ đã tự hỏi mình hàng trăm lần rằng "anh có thật lòng yêu nhỏ không? Nếu anh thật lòng yêu nhỏ thì tại sao anh lại phạm phải sai lầm đó?"

Anh có biết, nhỏ đã dũng cảm như thế nào mới có thể vứt bỏ tự ti và mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, xóa bỏ bóng đen ám ảnh của mối tình đầu để đến với anh. Nhưng cuối cùng, nhỏ cũng nhận kết quả tương tự khi anh sa ngã với một người con gái khác.

Nếu anh vì một lý do khác mà chia tay với nhỏ, có lẽ nhỏ sẽ không mất hết niềm tin như vậy. Giờ đây nhỏ không tin vào tình yêu, không tin vào đàn ông. Vì thế, nhỏ không muốn người khác giới tiếp cận mình với ý nghĩ nào khác ngoài tình bạn.

***

Sau hai ngày chìm đắng trong khói thuốc và men rượu, hắn bình tâm trở lại, vác balo đến thư viện tự học. Nhưng cả một ngày ở thư viện, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Sang ngày thứ hai vẫn thế, một cảm giác thiếu vắng lại xuất hiện trong lòng của hắn.

Hắn phát hiện, hình như hắn ngày càng quan tâm đến nhỏ, đi đâu, làm gì cũng tìm hình dáng quen thuộc đó. Nếu hình dáng đó xuất hiện, lòng hắn bình yên, nếu không lòng hắn sẽ như treo trên ngọn cây, nhấp nhổm không yên. Có lẽ nào hắn đã yêu nhỏ?

Tự đánh giá lại tất cả hành động, suy nghĩ của chính mình trong thời gian qua, hắn đau khổ thừa nhận “tôi đã thua, không những không đánh cắp được trái tim em, giờ còn dâng tim mình cho em nữa? Tôi thất bại thảm hại rồi, thỏ con ơi.

“Nếu em biết được điều này, em sẽ phỉ nhổ vào mặt tôi phải không?
Nhưng tôi đã yêu em mất rồi, em ạ. Trong tim này toàn hình bóng em” - anh tự vỗ vỗ vào ngực mình một cách bất đắc dĩ.

Rồi hắn tự nhủ “Không biết, nhận ra tình yêu của mình với em bây giờ có muộn không? Nhưng tôi sẽ dùng tấm chân tình của mình để cảm hóa trái tim em. Tôi tin có một ngày em sẽ đến bên anh.”.

Thế rồi hắn đến phòng tìm nhỏ, hắn thấy nhớ nhỏ kinh khủng. Hắn muốn nhìn thấy hình dáng đó ngay tức thì. Nhưng kêu hoài chẳng thấy ai mở cửa, hắn liền thất vọng ra về.

Hắn lang thang khắp trường chỉ để tìm kiếm bóng hình đó. Hiện giờ hắn mới thấm thía câu người ta hay bảo "nhớ gì như nhớ người yêu". "Thôi rồi, tôi lỡ yêu em mất rồi!" - hắn khổ sở đau đớn với suy nghĩ đó.

Sang hôm thứ ba, hắn lại đến nhà gọi cửa tìm nhỏ, nhưng vẫn không ai trả lời. Gõ cửa hàng xóm, hắn hỏi thăm:
"Cô có biết người bên cạnh đi đâu không?"
"Hình như cô ấy đi du lịch thì phải, tôi không thấy cô ấy hai hôm nay rồi."

Hắn cảm ơn rồi bần thần đứng ở cửa một lúc.

"Chẳng biết lại đi đâu rồi? Đúng rồi, đến hỏi Khải, có lẽ nó biết nhỏ đi đâu." - anh nghĩ rồi bước nhanh đến phòng Khải.

"Mình không biết em ấy đi đâu? Có lẽ là đi loanh quanh đâu đó tối về thôi. Mà sao cậu quan tâm đến em ấy thế?"

"Ừm, hình như mình thích nhỏ đó rồi. Cái con nhỏ khó ưa, ngang bướng đấy."

"Cậu nói đùa à, em ấy có người yêu ở Việt Nam rồi đó."

"Có người yêu thì sao, tớ vẫn thích, tớ vẫn muốn dành nhỏ từ tay người khác."

"Cậu ngông cuồng quá, cậu biết là em ấy ghét cậu như thế nào không? Người như cậu em ấy loại ngay từ vòng gửi xe đạp."

"Ai khiến cậu nói thế, cậu cũng thích em ấy còn gì. Tôi với cậu cùng cạnh tranh công bằng xem nhỏ chọn ai."

"Em ấy không thích cậu nên cậu phải từ bỏ đi. Cậu lăng nhăng như vậy không xứng với em ấy. Với lại cậu đã từng quan hệ với bao nhiêu cô gái, cậu tưởng em ấy không biết sao. Ngay cả tôi cũng thấy khiếp chứ đừng bảo là người ngây thơ như em ấy"

"Lăng nhăng là chuyện của tôi, không khiến cậu phải lo. Cậu mà còn nhắc đến chuyện đấy một lần nữa tôi sẽ cho cậu ăn đòn."

"Tôi nhắc nhở cậu tránh xa em ấy, đừng làm em ấy tổn thương."

"Cậu im miệng cho tôi, cậu có quyền gì mà khiến tôi phải tránh xa. Người tránh xa phải là cậu."

Nói bằng lời không thuyết phục, hai người lại xông vào giải quyết bằng nấm đấm. Chưa kết thúc trận, người nào người nấy mặt sưng vù, môi chảy máu nhưng không ai chịu thua ai. Cuối cùng mệt quá hai người buông nhau nằm xuống đất thở phì phò.

***
Trở về phòng trọ sau khi luyện tập boxing với Khải, hắn ê ẩm cả người. Có lẽ lâu rồi hắn không đánh nhau như vậy.

Nghĩ lại hắn thấy mình thực nực cười, tự dưng vì một người con gái lại đi đánh nhau. Con gái trên đời thiếu gì mà phài giành giật với thằng đó. Nhưng hắn lại không cam tâm, nói hắn khùng cũng được, mà ngu cũng xong. Hắn chỉ muốn có nhỏ.

Mấy ngày sau đó, hắn bắt đầu thấy lo lắng, không thể tập trung làm được việc gì, chỉ muốn ngắm nhìn nhỏ trên màn hình máy tính. Hình hắn đã chụp lén vào buổi tối giao lưu, lúc ấy ánh sáng hơi mờ, nhìn không rõ lắm nhưng vẫn khiến hắn bình tâm.

Ở phía bên kia thành phố, nhỏ một mình lang thang, khám phá rất nhiều cảnh đẹp. Đến nơi đâu nhỏ đều ghi lại hành trình và cảm nhận của mình. Việc này khiến nhỏ bận rộn, vui vẻ và sảng khoái.

Theo thói quen, đi đến đâu nhỏ cũng ghi lại những thông tin chi tiết về bản thân, vào tờ giấy note dán ở chỗ dễ nhìn thấy ở nhà khách. Nếu lỡ may, nhỏ bị bắt cóc hay có sự cố gì thì vẫn có thông tin để tìm và liên hệ.

Lang thang được gần một tuần, nhỏ lại trở về trường. Sắp tới nhỏ có hàng đống công việc đang chờ, bài tiểu luận, bài báo cáo thực hành phải nộp, có lẽ phải thức đêm mới hoàn thành tốt mọi việc.

“Có vẻ gầy hơn, da đen hơn, nhưng trông cứng cáp hẳn ra” - nhìn vào gương, nhỏ tự đánh giá mình như thế.

Tắm gội xong, nghe tiếng gõ cửa, nhỏ chậm rãi đi ra phòng khách.

“Ai mà nhanh thế nhỉ? Sao biết mình về mà sang rồi? Không lẽ chị Hà sang đòi quà” - vừa đi vừa quấn khăn quanh mái tóc vừa được gội.

Đột nhiên một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nhỏ khiến nhỏ ngộp thở. Quá bất ngờ về hành động như vậy, nhỏ phản kháng đẩy ra và trừng mắt nhìn.

"Đồ du côn, anh lại đói quá làm quàng à? Tôi không phải loại người dễ tính. Xin anh tự trọng, ra khỏi phòng tôi ngay."

"Xin lỗi, tại anh nhớ em quá!"

"Anh nói cái gì, hình như anh đã lầm lẫn tôi với ai đó. Tôi với anh có quan hệ gì mà anh bảo là nhớ tôi?"

"Đừng có chua ngoa như thế cô bé, anh thực sự nhớ em. Nhìn em gầy và đen hơn nhỉ."

"Không liên quan đến anh, tôi trịnh trọng nhắc nhở anh rằng - TÔI với ANH KHÔNG CÓ QUAN HỆ thân thiết như vậy."

"Bắt đầu từ hôm nay thì có đó. Tôi trịnh trọng tuyên bố với em: TÔI SẼ THEO ĐUỔI EM kể từ giờ phút này."

"Anh có bị chạm dây thần kinh nào không? Tôi không muốn và không quan tâm anh theo đuổi ai, riêng tôi, tôi cám ơn, tôi không cần và tôi không muốn. Mời anh đi cho."

"Anh sẽ theo đuổi em đến khi em đồng ý. Hãy đợi đấy, thỏ con của anh."

Nói rồi anh cong chân bỏ chạy cùng với tiếng huýt sáo yêu đời. Trong khi đó, nhỏ lại đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hình như mình nói tiếng người mà, sao có người lại không hiểu."
"Có lẽ hắn ta đang mộng du, mai tỉnh giấc thì mọi chuyện sẽ ổn.
"

Thế rồi nhỏ cũng bỏ qua chuyện vừa xảy ra, leo lên giường đi vào giấc mộng.

thật sự vẫn chưa buông tay được mối tình thời đại học đó. Chị Hà thường hỏi vì sao nhỏ lại thích nghe bài . Nhỏ từng nói với chị, nhỏ đang cố gắng thuyết phục mình tha thứ cho một người nhưng hình như rất khó.
thật sự vẫn chưa buông tay được mối tình thời đại học đó. Chị Hà thường hỏi vì sao nhỏ lại thích nghe bài . Nhỏ từng nói với chị, nhỏ đang cố gắng thuyết phục mình tha thứ cho một người nhưng hình như rất khó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 8. Lại thêm địch thủ

Sau khi chạy ra khỏi phòng, hắn còn lảng vảng xung quanh phòng nhỏ vài phút rồi mới ra về.

“Có lẽ em cần thời gian để tiếp nhận tôi, tôi sẽ chờ em” - hắn thì thầm. Hắn cho nhỏ thời gian để quen với sự có hiện diện của hắn, khiến nhỏ sẽ thấy thiếu vắng khi hắn không ở bên cạnh.

***
Ở trong phòng, hắn không nghĩ nhỏ đã ngủ khì tự bao giờ. Trong mơ luôn xuất hiện hình bóng của Thiên, những khoảnh khắc hạnh phúc được chiếu chậm lại. Lần này nhỏ tỉnh dậy trước khi cái màn đau khổ kia xuất hiện bởi có tiếng chuông điện thoại.

"Alo, ai đó?"

"Alo, chị Hà nè. Ngủ chưa dậy hả nhóc? Sao hôm qua về mà không qua trình báo. Đi chơi có vui không? Có mua quà cho bà chị này không vậy?"

"Làm sao mà quên bà chị được. Lát nữa em sẽ mang quà sang cho chị, giờ cho em ngủ thêm một tí đã nhé."

"Thôi đi nhóc, dậy chị sang rồi đi tập thể dục."

"Hic hic, bà chị ác thiệt."

Lúc hai chị em đi tập thể dục, nhỏ tâm sự cái chuyện điên khùng của hắn nói với nhỏ lúc tối.

"Hình như hắn ta khùng khùng chị ơi, tự dưng lại bảo là sẽ theo đuổi em?"
"Thôi thằng đó thì cứ tránh xa giùm chị, người lăng nhăng như nó em đừng có đụng vào."
"Em cũng nghĩ thế."

Có quá nhiều gương điển hình trước mắt, nhỏ không muốn đi vào vết xe đổ đó. Mẹ nhỏ vì yêu một người đàn ông đẹp trai đa tình mà cuộc sống hôn nhân của bà như địa ngục cũng khiến gia đình nhỏ bất hạnh.

Nhỏ ghét những đêm khuya bị đánh thức bởi tiếng chất vấn, chì chiết, công kích và xúc phạm lẫn nhau của hai người. Sự việc đó cứ tiếp diễn năm này tháng nọ, khiến nhỏ bị tổn thương về tâm lý. Nhiều lúc nhỏ muốn tự kết liễu đời mình vì không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nhưng có điều nhỏ thật sự không thể hiểu nổi, vì sao hai người bọn họ lại không chịu buông tha nhau, cùng giam giữ nhau cho đến bây giờ. Nhỏ sợ chính mình cũng như thế!

Khi không còn tình yêu nhưng gánh nặng trách nhiệm con cái không cho phép họ chia tay hay đối với phụ nữ mà nói, họ sợ cuộc sống tẻ nhạt khi không có ai cùng đi bên cạnh cuộc đời hay phải chăng họ không dám đối mặt với dư luận của xã hội? Vì thế, họ cam chịu giam giữ nhau đến cùng.

Nhỏ không muốn, thực sự không muốn rơi vào hoàn cảnh đó. Vì thế, nhỏ sẽ không cho phép hắn được tiếp cận mình.

***
Hôm nay nhỏ lại nhận được một tin bất ngờ Thiên đang bay sang thăm nhỏ.

Nhỏ đã chạy trốn khỏi anh đến một đất nước xa xôi, cố tình cắt đứt mọi liên lạc với anh, đổi địa chỉ email, từ chối tin nhắn, nhưng anh vẫn tìm ra nhỏ. Anh muốn một lần nữa làm sáng tỏ mọi chuyện, muốn nhỏ trở về bên anh.

Anh không biết ai ở đất nước này, nên nhỏ ra đón anh ở sân bay, bố trí anh ở phòng nhỏ, còn nhỏ có cơ hội tám chuyện thâu đêm với chị Hà. Sau khi sắp xếp mọi việc cho Thiên, nhỏ đến lớp.

Gặp hắn ở cửa, nhỏ làm lơ rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc. Nhỏ chọn chỗ tránh ánh mắt tiếp cận của hắn ta và chỉ cố gắng tập trung học tập không để ý xung quanh.

Hắn thấy hơi thất vọng vì nhỏ vẫn tiếp tục coi hắn là không khí. Hắn không biết phải làm như thế nào nhỏ mới quay đầu nhìn lại hắn. Hắn chợt nảy ra một ý định, có lẽ phải nhờ gã này mới được.

Đăng nhập facebook, hắn treo status “What can I do?” mấy ngày liên tục.

Nhiều người vào hỏi thăm hắn làm gì mà để status như thế. Hắn không trả lời một ai, hắn chỉ hi vọng có thể nhận tin nhắn từ một người. Nhưng người đó mãi không bao giờ để ý tới.

***

"Anh hi vọng em sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Sự việc xảy ra như thế, cô ấy bảo giữa anh và cô ấy không xảy ra việc gì ngoài ngủ chung giường. Ban đầu cô ấy cô tình gây hiểu lầm để anh với em chia tay vì cô ấy thích anh. Nhưng sau đó, cô ấy hối hận vì anh không hề để ý đến cô ấy dù em đã ra nước ngoài học. Cô ấy cũng muốn xin lỗi em nhưng không có cơ hội."

"Sau khi biết sự tình, anh liền đặt vé sang đây để giải thích tường tận với em. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Hãy trở về bên anh được không?"

Nói rồi anh ôm nhỏ vào lòng, nỗi nhớ nhung gần như được lấp đầy. Giờ đây nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên. Có lẽ nhỏ đã quay về nơi bến đỗ.

"Hôm nay em sẽ dẫn anh tham quan trường học của em."
"Trường em đẹp thật, em thật may mắn khi sang đây học đó."
"Không phải nhờ anh sao, nhờ anh em mới có quyết tâm sang đây học đó."
"Lại nhắc đến chuyện đó nữa à, giờ đây chỉ nghĩ đến những gì tốt đẹp thôi nhé. Biết là anh nhớ em dường nào không? Lo học hành chăm chỉ sớm trở về bên anh nghe."

Nhỏ thấy tim mình rạo rực khi anh thổ lộ như thế. Hai người cầm tay nhau đi hết những ngõ ngách ở trong trường.

Hắn ngỡ ngàng khi thấy nhỏ nắm tay thân thiết với một người con trai khác, không phải là sinh viên ở đây. “Lẽ nào là bạn trai của nhỏ, không phải hai người đã chia tay rồi hay sao? Lẽ nào…

Hắn không muốn nghĩ tiếp, hắn sợ cái đáp án anh suy đoán đó. Nếu đúng như hắn nghĩ, vậy thì hành trình xâm chiếm trái tim nhỏ ngày càng cam go. Như vậy, nếu chiến thắng, có lẽ nhỏ và hắn cũng thương tích đầy mình.

Ngồi vào máy tính, hắn đổi status:

"Look into my eyes - you will see
What you mean to me
Search your heart - search your soul
And when you find me there you'll search no more"
(Trích lời bài hát “Everything I do I do it for you”)

Đây là lời hắn nhắn cho nhỏ, hắn tin là nhỏ sẽ hiểu được những gì hắn muốn nói.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Tự nhiên hôm nay vào xem phát hiện ra truyện của bạn. Đang trông ngóng bài dịch của bạn nên mình đọc một mạch hết mấy chương cũ lẫn chương mới. Mình thấy văn phong từ ngữ dễ hiểu. Cốt truyện tuy không mới lắm và có lẽ chưa đến những đoạn gây cấn nhưng cũng có nhiều tình tiết khá hấp dẫn. :x
 

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 9. Vết nứt tình yêu

Từ lúc thấy nhỏ tay trong tay với một thằng con trai khác, hắn thấy trong lòng vô cùng khó chịu và bức xúc. Hắn không tập trung làm được việc gì, thấy cái gì cũng chướng mắt. Hắn đá cái ghế rồi lao ra khỏi phòng chạy bộ để giải tỏa bực bội trong lòng.

"Vì sao mày lại đâm đầu thích cái con nhỏ đó? Nhỏ đó có gì đặc biệt đâu? Sao mày cứ luôn nghĩ về con nhỏ đó?" - hắn dằn vặt chính mình với những câu hỏi đó.

Mỗi khi nghĩ về nhỏ chỉ khiến hắn thêm bực mình nhưng vẫn không thể khống chế được trái tim hắn nhớ về nhỏ. Hắn nhớ về buổi tối hắn xông đến nhà nhỏ, nhớ mùi hương thoang thoảng dễ chịu và cả bàn tay mềm mại đó nữa. Hắn thấy mình lâng lâng sung sướng nhưng rồi lại tự đập vào đầu mình.

"Mày bị khùng sao? Khối đứa con gái thích mày, yêu mày, mày không yêu lại đâm đầu vào con nhỏ khó tính lại còn có bạn trai sờ sờ ra đó. Đúng là mày bị quả báo rồi" - hắn lần nữa tự sỉ vả mình.

Mặt mày hắn nhăn nhó, miệng cười khổ sở. Tại sao quanh đi quẩn lại trong đầu hắn toàn hình bóng con nhỏ đó. Hắn tăng tốc chạy vù vù để tiếng gió át đi những suy nghĩ trong lòng.

*****

Để chào đón Thiên lần đầu tiên sang đây, nhỏ tổ chức một bữa tiệc mời chị Hà và mấy anh chị trong ký túc sang chơi.

"Chao ơi, em cũng đảm đang nhỉ. Nhiều món ngon quá!" - chị Hà cảm thán khi thấy một mâm đầy thức ăn ngon.

"Đâu có, anh Thiên chuẩn bị hết đó, em chỉ phụ tá thôi."

"Chà chà, kiếm được "ông chồng" đảm đang ghê ta!"

"Chồng đâu mà chồng, chị này lại trêu em rồi." - nhỏ từ chối đây đẩy.

Thiên nghe thấy nhỏ nói như vậy với chị Hà thì hơi buồn. Dù sao anh cũng đã xác định sớm muộn gì nhỏ cũng thuộc về anh và anh nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực khi nhỏ tốt nghiệp. "Có lẽ tối nay anh nên làm việc gì đó để khẳng định chủ quyền chăng?" - anh thầm nghĩ.

"Hey, đang làm gì mà cười tủm tỉm vậy?" - nhỏ hỏi anh.

"Có gì đâu, đang nghĩ linh tinh thôi. Tối nay em đi học khiêu vũ phải không?
Mấy chị em ăn nhanh rồi đi.
Nhớ về sớm anh chờ." - Thiên nhỏ giọng thì thầm vào tai nhỏ, đặc biệt là câu cuối cùng.

Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn nhỏ, báo hiệu có điều gì đó không bình thường khi anh nói thế. Hình như nhỏ hiểu được điều anh muốn nói, nhỏ cảm thấy bất an.

Mặc dù nhỏ và anh đã yêu nhau đã lâu nhưng nhỏ không muốn đi quá giới hạn trước khi họ chính thức làm vợ chồng. Và anh cũng tôn trọng điều đó, không đòi hỏi quá đáng. Nhưng dạo này anh thay đổi, đặc biệt mấy hôm nay, anh thường mong muốn nhiều hơn thế. Nhỏ sợ, nhỏ bắt đầu có tâm lý trốn tránh khi chỉ có mình nhỏ và anh trong không gian chật hẹp.

Nghe thấy hơi thở ám muội của anh, nhỏ nhích mình tránh ra khỏi vùng không gian đó. Hành động vô tình của nhỏ khiến ánh mắt anh tối lại, nụ cười vội tắt trên môi. Anh trầm mặc hỏi nhỏ:

"Sao vậy? Dạo này em rất lạ."

"Em vẫn bình thường mà, có gi lạ đâu, anh chỉ nghĩ lung tung. Thôi, đi ăn kẻo mọi người đợi."

Nhỏ quay người ra phòng khách như thể chạy trốn. Anh thấy trong lòng hụt hẫng. "Thời gian xa cách đã khiến cho tình cảm của em đổi thay ư? Hay có nguyên nhân nào khác" - anh tự vấn lòng mình.

Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, nhỏ với chị Hà đến lớp học khiêu vũ hơi trễ một tí. Mọi người đều đã chọn bạn nhảy cho mình, chị Hà cũng nhanh chóng có bạn nhảy. Riêng nhỏ thì bơ vơ, nhỏ nhìn chị Hà với ánh mắt tội nghiệp, giọng nói nũng nịu.
"Chị lại bỏ em bơ vơ một mình mà theo bạn nhảy à?"

"Thôi đi nhóc, chị sợ nhóc mè nheo kiểu đó lắm. Có người đến kia kìa" - vừa nói chị Hà đưa mắt về phía phòng nghỉ.

Nhìn theo hướng chị Hà, nhỏ phát hiện ra hắn. Nhỏ bất giác đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Nhỏ không muốn nhảy chung với hắn, nhảy với hắn nhỏ sẽ thấy khó chịu, ngột ngạt vô cùng. Nhỏ rất ghét ánh mắt của hắn nhìn nhỏ như thể thợ săn nhìn thấy con mồi, chỉ chực có ăn thịt mà thôi. Vì thế, nhỏ nhanh chân đứng dậy, cầm tay chị Hà định nhảy cùng chị.

"A, cái con nhỏ này. Chị không muốn làm nam đâu, em tự đi tìm bạn đi. Chị nhảy với anh Khương rồi." - chị giả vờ làm mặt giận rồi chạy đến bên cạnh anh Khương.

"Năn nỉ đó, em không muốn gần hắn ta chút nào." - nhỏ năn nỉ.

"Làm gì mà khiếp thế, hắn có ăn thịt em đâu mà sợ dữ vậy. Dù sao nhóc đó cũng nhảy rất tốt, em cố gắng luyện tập đi." - chị thuyết phục nhỏ.

Từ đằng xa đi tới, hắn vẫn giữ ánh mắt nhìn nhỏ và hỏi:
"Hai chị em đang nói xấu em à?"

"Đâu có, đang tám chuyện tí thôi. Nhóc này chưa có bạn nhảy, hãy nhảy cùng nó. Nhớ, cấm bắt nạt và giở trò bày bạ đầu độc đầu óc em của chị đó nghe." - chị Hà giả bộ làm mặt nghiêm với hắn rồi nhắc nhở.

"Đâu dám, hồi nào tới giờ em toàn bị nhỏ bắt nạt."

"Xiiii, ai mà thèm bắt nạt anh, người lăng nhăng như anh tôi đâu dám bén lại gần" - nhỏ phản bác.

"Rồi, chị thấy chưa, bom đã được kích nổ." - hắn mặt mày bị xị quay sang nói với chị Hà.

Sau đó rất nhanh, hắn thay đổi thái độ nghiêm túc rồi đưa tay ra mời nhỏ:
"Hân hạnh cho tôi mời em khiêu vũ." - ánh mắt hắn nhìn nhỏ đầy mong chờ và chứa đựng cả sự lo lắng, hồi hộp như thể sợ nhỏ sẽ từ chối hắn.

Nhưng ngoài mong đợi, nhỏ lại đặt tay vào bàn tay to của hắn. Môi hắn mỉm cười, trái tim nhẹ bẫng như vừa cất một gánh nặng. Hắn dìu nhỏ vào sàn khiêu vũ với tâm trạng phấn khởi kỳ lạ. Đây là lần thứ hai hắn được nắm tay nhỏ, hắn luôn ghi nhớ cảm giác đó. Mềm mại, ấm áp như có một dòng suối ngọt ngào đang dâng lên trong tim hắn.

Nhỏ thấy như bị điện giật khi chạm vào tay hắn, hai má bỗng dưng thoáng đỏ. Tay hắn ấm nóng và mềm mại không giống tay của anh. Tự nhiên nhỏ lại đem anh so sánh với hắn. Nhỏ lắc đầu rồi chú tâm vào điệu nhảy cùng hắn.

Ở một khoảng cách gần, chị Hà phát hiện có điều không bình thường giữa họ. Huy nhìn nhỏ dịu dàng, trong ánh mắt đó chỉ có hình bóng nhỏ mà thôi. Nét mặt hắn trở nên dịu dàng chưa từng thấy.

Có lẽ nhỏ cũng không biết, nhìn nhỏ với hắn bây giờ giống như một đôi yêu nhau đang chìm đắm trong không gian yêu đương chỉ có hai người. Hắn nhìn nhỏ say đắm, nhỏ cúi đầu ngại ngùng như che dấu rung động trong lòng.

Hai người gần nhau như vậy khiến nhỏ bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh và hình như nhỏ phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình. Nhỏ bối rối, cảm giác hơi căng thẳng nhưng chẳng dám ngầng đầu, chỉ cuối gằm mặt xuống đất nhìn bước chân của họ.

Ở ngoài kia, Thiên đã thấy hết những biểu hiện bối rối của nhỏ và cả đôi mắt như muốn nói lên điều gì đó của Huy. Điều này không nằm ngoại dự đoán của anh. Lần đầu tiên chạm mặt ở sân thể thao, anh đã thấy người đó nhìn nhỏ rất khác trong khi nhỏ lại tránh ánh nhìn của anh ta.

Thật ra, lúc nãy anh chỉ muốn ra ngoài dạo để giảm bớt những ham muốn trong lòng khi anh nghĩ về nhỏ. Anh không muốn nhỏ tránh né anh vì những ham muốn không được thỏa mãn đó. Nhưng cái cảnh nhức mắt ở trong kia đã khiến anh càng củng cố thêm quyết tâm của mình, anh phải có được nhỏ.

*****

Trở về từ lớp học khiêu vũ, nhỏ đến phòng chúc anh ngủ ngon. Cửa vừa mở, anh đã vội vã ôm và hôn khiến nhỏ ngộp thở. Khi hai người hôn nhau cuồng say thì tay anh bất ngờ sờ lên ngực nhỏ khiến nhỏ giật mình hoảng hốt đẩy anh ra.

Bị nhỏ cự tuyệt, đôi mắt vằn tia máu nhìn nhỏ một cách khác lạ. Như bị dục vọng che lấp, anh lại tiếp tục dùng môi và tay tấn công nhỏ, khiến nhỏ sợ hãi thu mình vào trong góc. Điều đó càng tạo điều kiện thuận lợi cho anh xâm chiếm nhỏ hơn.

Anh thô bạo hôn lên môi nhỏ, hai tay giày xéo bầu ngực. Nhỏ dùng hết sức đẩy anh ra và khóc lóc cầu xin anh tha cho nhỏ.

"Anh đã bảo phải đề em tự nguyện mà, không phải anh bảo để đêm tân hôn chúng ta cùng tận hưởng hay sao?"

Anh dừng một chút rồi âu yếm hôn tai nhỏ, tay lại động đậy trên người nhỏ.

"Anh xin lỗi nhưng anh sợ mất em, chỉ khi có được em thì anh mới yên tâm."

"Nhưng em chưa sẵn sàng, em không muốn chúng ta làm chuyện này khi chưa kết hôn."

"Nếu yêu anh, em phải chấp nhận hiến dâng cho anh chứ. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng, anh muốn yêu em."

Nói rồi anh lại dùng một tay giữ chặt tay nhỏ, anh hôn cuồng nhiệt và thô bạo hơn, chiếm lấy lưỡi nhỏ, tay kia vặn vẹo trên ngực nhỏ khiến nhỏ đau đớn. Và rồi anh đưa tay cởi quần chíp khiến nhỏ hoảng hốt, bật khóc dữ dội.

"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh có yêu em không? Nếu anh yêu em thì phải tôn trọng em chứ? Nếu anh tiếp tục như vậy, em sẽ cắn lưỡi cho anh xem"

Lời nói của nhỏ cuối cùng cũng có tác dụng, anh dừng tay thở dốc rồi nhìn nhỏ với ánh mắt ai oán và thất vọng. Anh với lấy áo quần và đi ra khỏi phòng.

Sau khi bình tĩnh trở lại, nhỏ chỉnh sửa lại áo quần và tóc rồi quay trở về phòng chị Hà. Vừa thấy chị, nhỏ ôm chầm và khóc nức nở.

Chị Hà thấy vậy trong lòng lo lắng:

"Có chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp em? Nói để chị đi xử nó ngay bây giờ?"

Nhỏ vẫn không ngừng khóc:

"Tóm lại là có chuyện gì, em phải nói rõ cho chị biết chứ, cứ khóc như vậy thì giải quyết được cái gì?" - chị lớn tiếng giận dữ.

Nhỏ thấy chị Hà tức giận thì cũng nín khóc, thút thít kể cho chị chuyện vừa xảy ra. Nhỏ đến giờ vẫn còn run run vì sợ. Nhỏ không biết vì sao anh lại thế, thường ngày anh rất dịu dàng và luôn tôn trọng nhỏ.

"Thằng đểu cáng, sao lại đối xử với em như vậy? Tình yêu lại đi đánh đồng với tình dục. Nó cũng chẳng khác nào thằng Huy lăng nhăng kia? Nó mà sang đây chị sẽ đánh cho một trận" - chị Hà bực mình chửi rủa.

Giờ đây nhỏ không còn tâm trạng nghe chị Hà trách móc hay chửi rủa nữa. Nhỏ thấy mệt mỏi vô cùng và nhỏ muốn ngủ một giấc thật dài mãi không muốn dậy. Bởi vì, từ nhỏ đến giờ, nhỏ có một ước muốn rất xấu. Mỗi lần gặp phải vấn đề quá bức xúc không biết phải đối mặt thế nào, nhỏ thường mong mình mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Bây giờ nhỏ lại rơi vào tình huống như thế. Nhỏ sợ phải đối diện với anh lúc này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Chương 10. Tình yêu lung lay

Lang thang trên con đường xa lạ một cách vô định, nhưng sức nóng trong người vẫn chưa giảm xuống. Những nụ hôn nóng bỏng, những tất da, tất thịt mịn màng, ấm áp và đầy xúc cảm vẫn còn tồn tại rõ ràng trong anh. Anh hét lên một tiếng như muốn giải phóng hết niềm đam mê nóng bỏng trong lòng:

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Anh quăng mình ngồi xuống nền đất rồi thì thào với chính mình “Vì sao em lại cự tuyệt anh? Vì sao em lại không thể tiếp nhận được chuyện đó? Anh chỉ muốn em thuộc về anh? Em chỉ muốn chúng ta thuộc về nhau? Vì sao em không hiểu?”

Anh lại đưa tay ôm chiếc bóng “Đến với anh đi, cho anh ôm một cái nào. Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Vì quá yêu em nên anh sợ mất em. Sợ một thằng con trai khác cướp em đi mất! Anh sợ mất em, em biết không hả?”

Rồi anh đưa tay đặt vào tìm mình và lại thì thầm với chiếc bóng: “Em có biết là anh cũng rất khó chịu khi cưỡng ép em như vậy không? Nhưng anh không có cách nào khác, anh thấy thằng đó nhìn em, anh hiểu thằng đó cũng yêu em. Chỉ có điều em không biết nên anh phải khiến em thuộc về anh, khiến cho gã đó không còn cơ hội. Nhưng em lại cự tuyệt anh.”

“Vì sao? Vì sao cơ chứ? Anh yêu em và em cũng yêu anh mà.”

****

“Đừng, đừng, đừng đối xử với em như vậy, hãy thả em ra, em xin anh đấy.” – nhỏ gào thét trong mơ.

“Lan…. Lan… tỉnh lại đi em, chỉ là mơ thôi mà.” – chị Hà vỗ về nhỏ để nhỏ an tâm và ngừng khóc.

“Có lẽ hôm nay nhóc đã bị thằng đó dọa cho khiếp sợ phải không? Ngày mai chị phải tính sổ với thằng đó mới được.” – chị Hà thì thầm với chính mình.

“Nhóc ơi, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi.” – chị Hà gọi nhỏ.

Nhỏ lầm bầm ngồi dậy rồi cũng nhấc mình vào phòng tắm rửa. Khi nhìn vào gương, nhỏ thấy ghê ghê với hình ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mắt vằn đỏ và sưng húp, môi khô nức nẻ do nhỏ đã khóc quá nhiều vào hôm qua. Nhỏ thử khà khà cái giọng thì nghe giống như vịt đực, có lẽ nhỏ đã khóc khản cả cổ rồi. Hôm nay nhỏ phải an tọa cả ngày ở phòng chị Hà thôi.

Đang ngấm nghía kỹ hơn cái bản mặt xấu xí đó, chị Hà lại réo gọi:

“Nhóc, làm gì trong đó mà lâu vậy? Ra ăn sáng kẻo nguội.”

“Ai nhủ chị mua sớm làm gì, đợi em dậy rồi đi mua không phải là tốt hơn không?”

“Chị đây không đi mua, có thằng sáng vác mặt mo đem tới.”

Nghe chị nhắc tới anh, nhỏ lại thấy lòng mình nặng trĩu, nhỏ vẫn chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào. Có lẽ hôm nay nhỏ phải suy nghĩ kỹ nên cư xử với anh sau này như thế nào?

“Sao, nghe nhắc tới thằng đó là im hơi lặng tiếng à?”

“Lúc sáng chị có xử anh ta không?”

“Không xử đẹp thằng đó thì có còn là bà chị của nhóc nữa không? Chị chỉ bảo thằng đó nên tránh xa mày ra nếu như nó muốn mày giải tỏa sinh lý cho nó?”

“Chị nói như vậy cũng hơi quá đáng, có lẽ anh ấy không cố ý làm vậy.”

“Khừ… bây giờ cứ bênh nó đi, mai mốt đừng sang đây bù lu bù loa khóc nữa nghe.”

“Không có chuyện lần sau đâu chị.”

Lần này nhỏ đã sợ tới xanh mặt và nhỏ sẽ không dám ở gần anh khi chỉ có hai người. Nhỏ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

****

“Lan đã dậy chưa chị?” – anh hỏi chị Hà khi thấy chị ra khỏi phòng.

“Dậy rồi nhưng có lẽ nó chưa sẵn sàng để gặp cậu. Cậu nên có suy nghĩ chính chắn khi yêu nó, uy nó không nói nhưng tôi biết nó gặp phải chướng ngại về tình cảm, đặc biệt là đối với tình cảm gia đình. Câu phải thận trọng khi xảy ra quan hệ đó.” – chị Hà nhắc nhở anh.

“Em biết rồi chị ạ, em vào nói chuyện với cô ấy đây.”

Nghe tiếng mở cửa, nhỏ cứ tưởng chị Hà quên gì nên quay trở lại lấy. Nhỏ lên giọng trêu chọc:

“Bữa nay chị trở thành bà già rồi à? Sao lú lẩn thế? Lại quên gì à?”

“Là anh.” – Thiên nhìn nhỏ rồi nói.

Nhỏ quay lại rồi nhìn anh bối rối. Bây giờ nhỏ vẫn chưa thể đối diện với anh.

Thấy ánh mắt nhỏ lãng tránh, anh nhìn nhỏ với anh mắt ưu thương và đau lòng. Có lẽ hành động nóng vội của anh đã làm nhỏ hoảng sợ, mất niềm tin vào anh.

“Anh xin lỗi, tại anh không tốt, anh hứa sẽ không có lần sau.”

Nhỏ vẫn không nhìn anh, nhỏ vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ. Anh biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, nên anh chỉ biết giải thích:

“Tha lỗi cho anh được không? Tại anh quá yêu em, anh sợ người khác cướp mất em nên anh mới làm như vậy. Anh nghĩ nếu chúng ta thuộc về nhau, em thuộc về anh thì anh sẽ an tâm và không còn sợ mất em nữa.”

Nhỏ thoáng giật mình với những giải bày của anh, nhỏ nghĩ anh là một người tràn đầy tự tin, vì sao lại trở nên thiếu tự tin vào mình, vào tình yêu của nhỏ như thế?

“Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Ở đây em có quan hệ thân mật với bạn nam nào đâu?” – nhỏ hỏi lại anh.

Anh biết, nhỏ không phát hiện rằng Huy đã thích nhỏ, nhưng anh không dại gì mà nói điều đó cho nhỏ. Anh muốn nhỏ chỉ nghĩ về một mình anh.

“Vì em xinh đẹp, em dễ thương như vậy sẽ khiến nhiều người thích em, anh lại không ở cạnh em nên sẽ khiến kẻ khác có cơ hội cướp mất em.”

Nhỏ phì cười với những suy nghĩ đơn giản đó, nếu tình yêu dễ dàng cho đi và đáp trả như vậy thì liệu nhỏ có phải đau khổ và luôn tự dằn vặt mình khi mãi vấn không thể trả lời câu hỏi “anh có yêu em không?” ở lứa tuổi học trò ư?

Anh đúng thật là ngốc nghếch, nhỏ nhếch môi cười.

Thấy nhỏ cười hiền, anh biết nhỏ đã tha thứ cho mình. Anh vui sướng nhảy cẩng lên lao vào nhỏ. Theo bản năng, nhỏ lại né tránh anh. Nỗi ám ảnh anh gây ra cho nhỏ vẫn còn hiển hiện trong đầu. Nhỏ sợ anh.

Nhìn thấy nỗi sợ lóe lên trong mắt nhỏ, niềm vui vừa nhen lên đã bị dập tắt trong mắt anh. Anh phải làm gì mới khiến nhỏ tin anh trở lại. Anh thở dài rồi ngồi xuống ghế cách xa nhỏ.

“Anh thật sự xin lỗi, anh đã làm em sợ.”

Nhỏ chẳng biết nói gì vì thật sự là nhỏ vẫn còn cảm giác né tránh và e dè khi anh đột nhiên chạm vào người. Có lẽ những hành động thô bạo đó của anh đã khắc sâu vào tâm trí nhỏ. Nhỏ cần thời gian để thích ứng với sự tiếp xúc gần gũi của anh. Nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt chia sẻ.

“Chỉ còn ba ngày nữa là anh lại về nước rồi. Còn nơi nào hay nữa thì em dẫn anh đi nhé.” – anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập giữa hai người.

“Ừm hôm nay thì không được rồi, em vẫn còn hơi mệt, với lại bộ dạng này của em đi ra ngoài thì không hay lắm. Anh cũng về nghỉ ngơi và chuẩn bị trước hành lý, mai em sang dẫn anh đi.”

Sau khi anh về phòng nhỏ mới thở ra nhẹ nhõm và thả lỏng người. Từ lúc anh vào đến giờ nhỏ căng thẳng vô cùng, nhỏ sợ anh lại giở trò với nhỏ.

****

Mấy hôm nay, hắn rãnh rỗi dễ sợ. Hắn chỉ ở nhà, lướt web xem nhỏ có online hay không? Từ khi có người yêu sang đây, hắn thấy nhỏ rất ít khi online.

Đang thở dài ngao ngán, hắn thấy nhỏ update thông tin một bài hát mới. Vì nhỏ đã chặn nick của hắn nên hắn chỉ có thể biết nhỏ có lên mạng hay không nhờ việc update bài của nhỏ.

“Hey, mấy hôm nay không thấy em đăng bài mới? Bận rộn lắm hả?”

Chờ 1s, 2s rồi 5 phút vẫn im ắng, không tin nhắn trả lời. Nhưng hắn biết nhỏ có ở đó chỉ là không muốn nói chuyện với hắn mà thôi.

“What can I do?” – hắn tiếp tục gửi tin nhắn.

“Nói cho anh biết, anh phải làm gì em mới chấp nhận làm bạn của anh? Chỉ làm bạn thôi nhé được không?”

Vẫn không có hồi âm, hắn buông người xuống ghế và nhắm mắt lại.

Nhiều lúc hắn thấy bất lực với chính mình, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể xích lại gần nhỏ. Vì nhỏ không cho hắn cơ hội để tiếp cận.

Hắn lại buồn rầu hát bài:

“What can I do? Will I be getting through?
Now that I must try to leave it all behind
Did you see, what you have done to me?
So hard to justify, slowly it's passing by

Forever and one, I will miss you”

Phải hình như hắn đang nhớ nhỏ, nhớ da diết!
****

Hôm chia tay, anh muốn ôm nhỏ một lần cuối. Mấy hôm nay hắn đã phải rất kiềm chế khi ở gần nhỏ. Những xúc cảm của cuộc cưỡng bức ái ân đó khiến anh lúc nào sôi sục trong người, anh muốn một lần được cùng nhỏ đi đến thiên đường. Nhưng nhỏ cứ né tránh anh làm anh hụt hẫng không thôi.

“Để anh ôm một lần trước khi đi có được không?” – anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt tha thiết van xin.

Nhỏ động lòng liền chạy tới ôm anh.

Như được tiếp sức mạnh, anh ôm nhỏ thật chặt, tham lam ngửi mùi tóc thơm ngát và cả mùi hương cơ thể thơm tho. Mùi hương ấy cứ phảng phất trong mũi khiến cơ thể anh khao khát rạo rực. Anh lại nâng cằm nhỏ rồi hôn đôi môi đỏ hồng quyến rũ ấy. Như có ma lực, anh càng hôn càng cuồng nhiệt và say sưa, càng muốn thỏa mãn khát khao kìm nén. Anh lại không khống chế nỗi mình, anh lại lần lò lên ngực nhỏ rồi xoa bóp trên bầu ngực đó.

Cảm giác cơ thể khát khao của anh và những đụng chạm thân mật đó, nhỏ giơ tay phản kháng và lùi người lại phía sau. Nhưng không kịp anh đã có kinh nghiệm từ dạo trước, anh lại xâm chiếm môi lưỡi nhỏ cuồng nhiệt hơn khiến nhỏ không thể chống cự. Rồi anh thả lỏng tay nhỏ để một tay kéo quần chíp của nhỏ xuống. Khi cánh tay đã được thả lỏng, nhỏ nhấc tay tát mạnh vào mặt anh và nhìn anh đầy giận dữ.

“Anh bảo anh yêu em, tôn trọng em nhưng lần này hết lần khác anh lại cưỡng ép em? Tình yêu của anh chỉ đến thế thôi sao?”

“Vì sao hết lần này đến lần khác em lại không chịu tiếp nhận anh, những người con gái khác đều có thể vì người mình yêu hiến dâng tất cả? Vì sao em lại không làm được?”

Nhỏ trừng mắt nhìn anh, nhỏ không thể ngờ anh lại có thể nói ra những điều như thế. Anh đã bị dục vọng hèn mọn che lấp rồi, anh không còn là Thiên của ngày trước. Nhỏ thất vọng buông xuôi.

“Nếu vậy thì anh đi mà yêu những người con gái đó? Em rất tiếc em không làm như thế được.”

Lời nói nhẹ nhàng của nhỏ đã đánh vào tim anh một cái rất đau. Nhỏ cuối cùng cũng không thể vì anh mà hiến dâng tất cả.

“Em không toàn tâm toàn ý yêu anh hay sao? Hay trong lòng em đã có người khác?”

“Anh nói gì vậy? Anh phải cẩn thận với lời nói của mình.”

“Nếu trong lòng em không có người khác, vì sao đến bây giờ không chịu thuộc về anh?”

“Em không muốn anh đánh đồng giữa tình yêu và tình dục. Em chỉ muốn chúng ta thuộc về nhau khi cả hai đã chính thức trở thành vợ chồng.”

“Nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng lấy nhau mà.”

“Vậy thì anh hãy đợi đến lúc đó đi, nếu anh yêu em thì phải tôn trọng em.”

Cuối cùng nhỏ chốt một câu như thế, nhưng trong lòng nhỏ bắt đầu hoài nghi “Anh có yêu em không? Nếu thật lòng yêu em thì anh phải tôn trọng em chứ. Nếu yêu em thì anh phải biết những điều cấm kỵ trong lòng em.” Nhưng đằng này… nhỏ không muốn nghĩ tiếp.

Hai người vì thế chia tay trong không khí ngột ngạt, anh lên máy bay trở về nhà với tâm trạng không được thỏa mãn.

Còn nhỏ, lê bước chân về trường cùng với nỗi buồn sâu kín trong lòng. “Liệu chúng ta có thể cùng nhau đi hết cuộc đời khi giờ đây đã xuất hiện những rạn nứt trong tình yêu hay không?” – nhỏ tự hỏi lòng mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
:-s Theo cảm nhận của riêng em thì hình như diễn biến tình cảm của các nhân vật hơi nhanh thì phải?! Nên đôi lúc em không thấm được cảm xúc của nhân vật í! Mà cũng có lẽ do em thích tình cảm đến chậm rãi, nên tình yêu sét đánh em không cảm nhận được roài! :P Cơ mà em luôn ủng hộ, hóng tiếp chương mới của truyện ạ! :-*
 

phonglan

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/5/14
Bài viết
78
Gạo
16,8
Thank you em nhé! Chị chưa có kinh nghiệm trong viết truyện với bày tỏ cảm xúc nên diễn biến truyện đặc biệt là diễn biến tình cảm hơi nhanh. Sẽ tiếp thu ý kiến của em, ngâm cứu kỹ hơn một tí. Hi hi.
 
Bên trên