Chương 20. Lỗi lầm chết người
Đang chạy xe trên đường, hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng rất quen:
“Lan, Lan ơi” - hắn bỗng gọi to tên của nhỏ.
Người đi phía trước liền quay đầu lại, trong thoáng chốc niềm hi vọng của hắn bị chìm xuống đáy sâu.
“Xin lỗi tôi nhầm người”. Hắn không ngờ hắn nhớ nhỏ nhiều đến như vậy, nhiều đến nỗi hắn gán nhầm hình bóng của người khác là nhỏ. Tâm trạng hắn vì sự nhầm lẫn đó mà rơi xuống vực sâu.
Lần đầu tiên sau khi trở về, hắn bước chân vào quán bar quen thuộc này. Nơi này trước đây đối với hắn rất có mị lực, hắn thường đến đây 3-4 làn trong tuần, chìm đắm trong những điệu nhạc bốc lửa, được tung hô bởi những em chân dài xinh tươi. Nhưng từ khi khám phá tình cảm của chính mình với nhỏ, hắn muốn giữ mình trong sạch nhất vì thế hắn cưỡng lại sự thôi thúc được đến nơi này.
Nhưng hiện tại tâm trạng hắn xuống dốc, hắn muốn lắc lư trong tiếng nhạc sôi động, muốn dùng chất cồn và âm thanh lấn át sự tĩnh táo của đầu óc để có thể tạm thời quên đi hình dáng đó. Vì thế, hắn lắc lư điên cuồng và nốc hơn một nửa chai Chivas. Có điều thật là kỳ lạ. Càng nốc rượu vào hắn lại càng thấy nhiều hình dáng đó hơn. Hắn lại lắc đầu thêm một lần nữa để xác định xem có phải là nhỏ hay không? Hay lại là hình bóng khác như lúc chiều.
Hắn lắc lắc cái đầu đến nỗi hắn loạng choạng và va phải vào một tên cũng trong trạng thái “lắc lư” như hắn. Hắn nhìn tên kia rồi cười ngây dại khiến tên đang lâng lâng vì cồn và thuốc lắc giật mình vì bị nhìn điểu. Thế là hắn bị tên kia đánh cho bầm dập mặt mày mà không biết vì sao. Chỉ đứng đó mà cười ngây ngô không có sức đánh trả và cũng không muốn đánh trả vì hình ảnh trong mắt hắn giờ là nhỏ. “Nhỏ chỉ đang giáo huấn hắn thôi.”
“Alo, anh Huy à? Anh lại đi bar à? Sao không rủ em đi cùng?” - Nga gọi hoài mà hắn không bắt máy nên khi máy vừa được kết nối, cô liền hỏi hắn một tràng dài.
“Xin lỗi, chị là bạn của anh này à? Chị đến quán bar BLUE SKY ở Lê Thánh Tông đón bạn chị nhé. Anh ấy say quá nên nằm ở đây ngủ rồi.”
Nghe thấy thế, Nga vội vã gọi taxi đến đón Huy về. Vừa vào cửa quán bar, có nhân viên ở quán bar đã chờ Nga rồi dẫn cô đến nơi anh đang nằm nghỉ.
“Sao mặt anh ấy lại ra nông nỗi này? Ai đã đánh anh ấy à?” - nhỏ Nga nhìn thấy gương mặt anh sưng húp và khóe miệng bị chảy máu thì đau lòng hỏi nhân viên quán bar.
“Anh ta đụng phải một người say nên bị người ta đánh. Anh ta hiền thiệt, chỉ đứng cho người ta đánh, đánh một lúc người đó cũng mệt nên không đánh nữa. Nhờ vậy cuộc ẩu đả kết thúc sớm, nếu không xảy ra đánh nhau to thì quán cũng rách việc.”
Nghe anh nhân viên tường thuật lại chuyện đã xảy ra cô càng thấy đau lòng hơn, trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài. Cô càng nhìn gương mặt đẹp trai bị biến dạng của anh càng thấy đau lòng. Cô gọi tên anh:
“Huy, Huy ơi. Anh dậy rồi về nhà với em.”
Gọi mãi một lúc mới thấy mi mắt của anh nhướng lên rồi lại sụp xuống. Miệng anh lẩm bầm một tiếng gì đó, cô ghé tai vào nghe: “Lan, Lan à, anh nhớ em đến chết mất.”
Cô bàng hoàng khi nghe tên một người con gái xa lạ trên miệng của anh. Người con gái đó là ai? Vì sao trong lúc tâm trí anh không tỉnh táo nhưng vẫn nhớ đến tên cô ấy, còn nói là nhớ cô ấy đến chết nữa chứ? Hình dáng nông nỗi của anh như vậy là vì một cô gái ư?
Niềm tin trong lòng cô bị sụp đổ? Vì sao anh lại coi trọng người con gái khác không phải là cô? Cô là người đã có được anh từ rất nhiều người con gái khác. Nhưng từ khi du học trở về, anh lại thay đổi, anh như một người khác. Cô không hiểu anh - một người như bây giờ?
“Em ơi, hay là để anh dìu anh ta ra taxi, có lẽ mình em không dìu được anh ta đâu.”
Tiếng gọi của anh nhân viên khiến nhỏ sực tỉnh và quay về thực tại, cô vội gật đầu và đi ra khỏi quán. Ngồi trên taxi, cô suy nghĩ về hành động và thái độ của anh trong thời gian gần đây, cô có linh tính rằng trong tim anh đã xuất hiện hình bóng khác, ngoài cô. Mặc dù, cô biết khi quen cô anh vẫn không bỏ thói quen tán tỉnh những cô gái khác nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ thuộc về mình cô. Nhưng giờ hình như không phải như vậy nữa. Anh rất khác, anh không muốn cô gần gũi anh, anh từ chối đi chơi với cô, anh không vui khi bị mẹ anh gán ép... Cô phải làm gì đây? Cô không muốn mất anh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
***************
Ngày hôm sau, mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy là những ngôi sao lơ lửng trên trần nhà với cái đầu đau như búa bổ và toàn thân đau nhức, hắn phát hiện đây không phải phòng hắn. Lạ nhỉ, hắn đang ở đâu? Hắn tua lại trí nhớ tất cả các sự việc đã xảy ra hôm qua, từ việc nhầm lẫn hình bóng đó đến lúc bị nhỏ “giáo huấn” ở quán bar rồi kết thúc. Hắn không nhớ thêm gì nữa.
Hắn vung chăn ngồi dậy thì đụng phải một thân hình mềm mại bên cạnh hắn. Hắn giật mình nhìn sang, hắn ngạc nhiên, hắn bối rối và hoảng hốt khi người nằm bên cạnh hắn là Nga. Giơ tay thận trọng vén chăn lên, hắn thấy mình không mảnh vải che thân và người bên cạnh cũng đang say ngủ cũng hoàn toàn trần như nhộng. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, nào là áo nhỏ, quần nhỏ, áo pull, quần jeans...
Hắn bải hoải toàn thân, cảm giác sức sống gần như bị rút cạn. Hắn tự đánh vào mặt mình “Rất đau”. Vì sao hắn lại xảy ra quan hệ này với Nga. Hắn luôn tôn sùng cô, không đi quá giới hạn với cô vì hắn cho rằng cô là một cô gái trong trắng, khác xa với đám con gái hay lởn vởn quanh hắn. Nhưng giờ đây hắn lại gây ra lỗi lầm này. Hắn phải làm gì với Nga, phải ăn nói như thế nào với nhỏ? Hắn mệt mỏi mắt nhắm lại nhưng vẫn đang ở tư thế ngồi.
“A, anh dậy rồi à? Anh còn mệt không ? Để em xem vết thương trên mặt anh » - Nga nhìn hắn đầy quan tâm.
Nghe giọng nói từ người bên cạnh hắn bàng hoàng mở mắt, đây là sự thật ! Hắn đã gây ra chuyện lớn rồi! Hắn ấp úng không biết phải mở miệng nói gì, có lẽ sự việc đến mức này điều là do lỗi của hắn. Hắn nên xử lý như thế nào đây ?
« Sao vậy ? Anh vẫn còn đau à ? Hay bị đánh nên bây giờ không nhớ em là ai ? » - thấy hắn vẫn im lặng nhìn cô, Nga lên tiếng hỏi.
« À, không. Chúng ta như thế nào ? » - hắn biết hỏi như vậy là không đúng, không thích hợp nhưng hắn vẫn muốn khẳng định lại, vẫn muốn cô xác nhận chuyện xảy ra đêm qua. Vì hắn thực sự không nhớ gì cả.
« Chuyện gì nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Anh không định chối bỏ trách nhiệm đó chứ ? » - cô hỏi vặn lại hắn.
« À, tại anh say nên không biết chuyện đã xảy ra. Anh xin lỗi. » - hắn không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi.
« Anh xin lỗi là xong chuyện à ? Anh phải đền bù cho em đó. Anh đã làm em đau. » - cô nói với giọng nũng nịu và ánh mắt lấp lánh như thể họ đã có những... Hắn không dám nghĩ tiếp. Đầu hắn lại đau dữ dội.
Nhìn thấy lông mày của anh co lại, gương mặt khổ sở, cô thấy rất đau lòng. Đau lòng vì anh đã không chào đón chuyện xảy ra này và đau lòng vì anh không vui mừng khi có được cô. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ hạnh phúc vì có được anh, cô cho anh thời gian để thích ứng với việc « trở thành người đàn ông của cô ».
«Nếu anh mệt thì cứ nằm nghỉ đi, em đi tắm rồi nấu cháo cho anh ăn nhé. Em yêu anh. » - cô một lần nữa khẳng định tình cảm của mình với anh.
Hắn bây giờ không biết phải cư xử như thế nào với cô ? Chuyện xảy ra như thế này là điều hắn không mong muốn nhất. Hắn không yêu cô, người con gái hắn yêu và hắn chờ là người khác nhưng cô yêu hắn, cô vì hắn đã trao đi thứ quý giá nhất của đời con gái.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn phá trinh một người con gái mà khổ sở như thế này. Lần trước hắn cũng đã quan hệ với một cô gái còn trinh nhưng hắn không thấy có trách nhiệm nặng nề, không khổ sở như bây giờ. Hắn xác định tình dục chỉ là thỏa mãn nhu cầu, bạn gái chỉ là đối tác. Nhưng hiện tại, sự việc xảy ra không phải như vậy.
Nga là người con gái xinh đẹp, ngây thơ, một lòng yêu hắn, tôn thờ hắn và quan trọng hơn đó là người con gái mà ba mẹ hắn chọn. Nếu ba mẹ hắn biết giữa hắn và cô xảy ra chuyện này thì chắc chắn hắn buộc phải lấy cô. Có lẽ hắn phải phạm sai lầm chết người rồi. Hắn làm sao bây giờ ?
Uể oải bước ra khỏi giường, vào phòng tắm và nhìn mình trong gương, hắn phát hiện gương mặt hắn bầm tím, khoe miệng hơi phù. Hèn gì hắn thấy mặt mình hơi đau nhức thì ra là do bị thương, nhưng vì sao bị thương hắn không nhớ rõ. Hắn hỏi Nga ở dưới nhà bếp.
« Em có biết vì sao mặt anh thành ra cái dạng này không ? »
« Anh bị người ta đánh do đụng phải người ta. »
« Vậy à. »
Nga không nói thêm chi tiết anh đứng cho người ta đánh. Cô không muốn anh suy nghĩ thêm và sẽ nhớ ra vì sao anh lại có hành động ngu ngốc đó. Và có lẽ nếu nhớ ra anh sẽ biết mình không làm gì với cô cả. Đây là bí mật chỉ có cô biết. Vì có được anh, cô sẵn sàng làm như thế.
« Anh ra ăn cháo đi, em nấu xong rồi. Lúc tối anh có gọi điện nhắn với dì là anh uống quá chén ở lại nhà em.»
« Còn ba mẹ em thì sao ? Cô chú không có ý kiến gì khi thấy anh như vậy à ? »
« Ba mẹ em vừa may là đi công tác, không có ở nhà. Nếu không nhìn thấy con rể tương lại như vậy có lẽ không chịu gả em cho anh. »
Nghe cô nói vậy, hắn vui vì bộ dạng của hắn không bị phát hiện và hai sư phụ mẫu không báo lại cho ba mẹ hắn. Nhưng câu sau cùng lại khiến hắn đứng hình, gương mặt hắn lộ vẻ khổ sở và đau đớn. Do quay lưng lại nên cô đã không thấy được nét phiền muộn trên khuôn mặt của hắn khi cô nhắc đến « con rể ».
« Thôi, anh ngồi vào bàn đi, làm gì còn đứng đó nữa. »
« Ừm. » - hắn thờ ơ trả lời cô rồi vội vã kết thúc bữa sáng do cô chuẩn bị để nhanh chóng rời khỏi nơi ác mộng này.
***********
Sau khi trở về nhà hắn cứ như người mất hồn, hắn cứ chìm đắm trong suy nghĩ làm sao để giải quyết ổn thỏa mối quan hệ của hắn với Nga và hắn có nên nói chuyện này với nhỏ hay không ? Hắn phải làm sao để nhỏ chấp nhận lỗi lầm của hắn, tha thứ cho hắn và làm sao để Nga từ bỏ hắn. Đó là những suy nghĩ khiến hắn đau cả đầu, vắt nát óc suy nghĩ nhưng vẫn chưa ra.
“I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years”
Đang vò đầu bứt tai thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, không thèm ngẩng đầu hắn cũng biết người gọi đến là ai. Đây là nhạc chuông hắn đặt riêng cho nhỏ.
“Alo, sao hôm nay lại gọi cho anh thế? Nhớ anh à?”
Vừa nghe giọng hắn, nhỏ đột nhiên bật khóc nức nở. Nhỏ không hiểu cả chính mình vì sao lại như vậy.
“Sao lại khóc rồi, em đang ở đâu? Có thể nói cho anh biết có việc gì xảy ra không? Đừng làm anh lo lắng.”
Khi nghe nhỏ khóc, tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hắn sợ nhỏ phát hiện ra sai lầm chết người của hắn. Nhưng không, chuyện này mới xảy ra nhỏ không thể biết được, hắn tự trấn tĩnh mình như thế. Nhưng hắn thấp thỏm lo âu, không biết chuyện gì đang xảy ra với nhỏ. Hắn ước gì hắn mọc cánh để chạy đến ôm nhỏ vào lòng.
Sau một hồi khóc nức nở, nhỏ nghẹn giọng trả lời:
“Không sao, không có chuyện gì, chỉ là đang lang thang không biết đi đâu. Mà cũng chẳng biết nói chuyện với ai, nên gọi cho anh thôi.”
“Em đang ở đâu thế? Nói cho anh biết được không?”
“Còn ở đâu nữa, vẫn đang lang thang trên đất Huế.”
“Một mình à? Giờ này cũng đã khuya rồi đấy cô nương, chú ý an toàn. Trở về nhà đi.”
“Giờ thì không muốn về nhà, phải tránh càng xa càng tốt” - giọng nhỏ tự nhiên lại nghẹn ứ trong họng, nước mắt chực trào ra.
Nhỏ đúng là đồ vô tích sự, lúc nào có sự cố trong gia đình nhỏ đều mềm yếu như thế. Trốn tránh rồi một mình lang thang đến mệt mỏi rã rời mới quay về lại căn nhà đó. Lần này lại ngoại lệ, nhỏ lại điện cho hắn. Nhỏ chưa từng nghĩ mình sẽ điện cho hắn, nhưng gọi mãi Thiên không bắt máy rồi lại không liên lạc được khiến nhỏ hụt hẫng muốn tìm ai đó để trút nỗi lòng.
“Em lại khóc đấy à? Có gì bức xúc có thể kể cho anh nghe không?”
“Chuyện dài lắm với lại cũng không có gì đáng để nói.”
“Em không tin tưởng anh à? Có thể nói cho anh nghe được không? Đã mất công gọi điện thì phải nói chứ?” - hắn thuyết phục nhỏ chia sẻ nỗi lòng của mình.
”Dạ, không có gì đâu. Thôi anh đi ngủ đi, có lẽ giờ này cũng muộn rồi. Em cũng nên về nhà rồi.”
”Nếu anh phạm phải một sai lầm nào đó rất lớn, em có thể tha thứ cho anh không?”
”Em là gì của anh mà tha thứ với không tha thứ. Thôi em mệt rồi, em về nhà đây.”
Nói xong, nhỏ ngắt máy. Nhỏ mệt mỏi với chuyện gia đình với việc thúc ép kết hôn của Thiên và gia đình anh. Nhỏ không còn tâm tình để lo đến chuyện của hắn. Chuyện của hắn hãy để hắn giải quyết.
Trong lúc đó, hắn lại một lần nữa rơi vào vũng bùn thất vọng. Nhỏ nói gì với hắn ”em là gì của anh”. Vì sao nhỏ không công nhận rằng ”hắn yêu nhỏ, sự quan tâm và quyết định của nhỏ ảnh hưởng đến cuộc đời hắn? Bao giờ nhỏ mới hiểu được tình cảm hắn dành cho nhỏ? Và nếu nhỏ biết được hôm qua hắn đã gây ra chuyện gì thì liệu nhỏ có chấp nhận hắn không?”
Giờ đây, hắn cảm thấy cuộc đời của hắn hoàn toàn bế tắc.