Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
- Cậu đang thất vọng à?
Ánh đặt chai Soju uống dở dưới chân giường. Ánh không thích vị rượu. Nàng thích vị ngọt hơn, giống như vị ngọt hương nho từ vape. Nàng uống vì người ta đã gá vào đầu nàng rằng “uống rượu giải sầu”. Và sự thật rằng, hơi cồn khiến nàng phấn khích và dễ nói hơn thường ngày. Má nàng hây hây như khi tôi hôn nàng dài hơn một chút.
Tôi lắc đầu khi Ánh hỏi.
“Không”
Ánh gác đầu trên đùi tôi, trong khi tôi ngồi dựa vào thành giường. Những buổi chiều nắng rất đẹp.
- Cậu đang chảy ra, Đắng ạ. Giống một viên kẹo đã quá hạn. Nhoe nhoét trong lớp vỏ tưởng như vẫn bình thường. Nhưng chỉ cần ai rờ trúng cũng đủ biết: “Kẹo hỏng cả rồi!”
“Miễn là phải rờ trúng”, nàng lẩm bẩm. Hơi nàng trôi khẽ trên da thịt. Một khắc âm ẩm.
Tôi với lấy cái điện thoại trên bàn, lần dở trên SoundCloud bài nhạc của Thịnh Suy. Bài “Thắc mắc”. Một nhịp nhạc nhanh và đầy nắng. Ánh gõ ngón tay theo điệu phách lên đầu gối tôi. Cảm giác nhồn nhột tụ lại một điểm, cứ như có con kiến nào loay hoay dưới bắp chân mãi chẳng chịu dừng.
- Cậu đang thất vọng nhỉ?
Ánh lại hỏi. Tôi trông thấy một đám mây chạy ngang qua tòa nhà. Bầu trời xanh, nắng đổ trên tường xi măng rạch ròi mảng vàng - xám. Màu nắng vàng gay gắt lúc 3h chiều. Ánh bật điều hòa từ sáng, lúc tôi mới tới, phòng đã lạnh cả.
Tôi lắc đầu khi Ánh hỏi.
“Không biết”.
- Cậu thay đổi câu trả lời đấy à! - Ánh quay ngoắt lại, lườm tôi một cái. Nàng đã vui trở lại.
Nàng bảo tôi chuyển bài “Tình yêu xanh lá”. Nàng lười nhác giơ cánh tay ngoắc ra sau đòi điện thoại. Ánh dễ say. Nửa chai Soju sẽ khiến nàng biêng biêng cả buổi chiều. Ánh sẽ cười suốt. Ôm lấy bụng rồi nhìn mặt tôi cười. Đôi khi tôi cười với nàng, trong căn phòng điều hòa 25 độ C, mặc cho trời hè hầm hập có cao tới thế nào. Nàng chẳng kể gì vào những hôm ấy, chỉ cười những nụ cười vô tri. Giống như ai hút phải bóng cười vậy. Nàng ngồi cười ngặt nghẽo. Những nụ cười sáng và trong lành, vì mặt tôi có 4 cái nốt ruồi, vì cái ga trải giường màu hồng, hoặc bầu trời xanh mà mây thì trắng. “Lạ ghê!”, Ánh vừa cười vừa lẩm bẩm.
- Cậu đang thất vọng thật đấy, Đắng ạ!
Tôi vẫn lắc đầu khi Ánh hỏi.
“Không biết kể từ đâu”
Tuyệt cú! - Ánh vui vẻ cao giọng với tôi. Tôi ngờ nàng còn muốn vỗ tay.
Tôi không hiểu, ngây ngốc nhìn mớ tóc nàng chảy trên cánh tay.

“Nếu hỏi 100 câu, thì cậu sẽ nói một câu hoàn chỉnh với tớ ấy nhỉ? Mà tớ thì kiên nhẫn để hỏi tới câu thứ một trăm lẻ hai cơ, Đắng ạ”
Nàng hôn tôi, thì thầm trong tĩnh lặng.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Anh không nói gì. Tựa đầu anh lên vai tôi. Sức nặng lớn hơn tôi tưởng khiến một vai của tôi hơi sụp xuống và tôi cố chống tay trên mặt đường. Mùi cỏ sàn sạn dính trên mớ tóc tơi mềm. Có lẽ anh vừa gội đầu.

  • Một đứa em chơi thân hơn. Nhưng bọn em không còn nói chuyện với nhau từ hôm 22 tháng 9.
Tôi nghe tiếng anh cười khẽ, thở nhẹ trên vai.

  • Chúng em khác nhau. Và em không ngờ có điều đó. Ý không phải là chuyện chúng em khác nhau. Trước giờ, chuyện đó vẫn xảy ra luôn. Mà em không ngờ là… - Tôi ngập ngừng.

  • Bọn em không còn chấp nhận được nhau - Anh thầm thì,
Tôi hít một hơi, cả ngực căng lên trong chốc lát.

  • Phải - Một hơi thở dài và ngực nhẹ lại. Tôi im lặng. Không biết tại sao. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy vai trĩu hơn, không chỉ vì Anh đang dựa trên vai tôi. Tôi trông về phía đường cây bên kia mặt hồ. Chúng lung lay theo chiều gió. Những cây sát cạnh nhau, để hổng những cửa rừng lớn, trông như cổng của một tường thành tôi từng đọc trong một câu chuyện cổ Âu nào đó.

  • Cụm “không còn chấp nhận” là một cụm hay. Em không thỏa hiệp, bên đó cũng không. Cán cân gãy ở chặng giữa, nửa gánh đứt ngang đường. - Tôi nói tiếp

  • Em tiếc chứ? - Anh đột nhiên lại hỏi.
Tôi yên lặng lần nữa. Tôi không có câu trả lời. Tôi tiếc chứ? Mọi thứ cứ im lìm dần. Chúng tôi thôi kể về nhau. Tôi không biết họ là ai, trừ cái tên. Những điều gì đã xảy ra, lưu động, luân động cùng và trong cái tên đó. Tôi không biết. Tất cả những gì tôi có thể biết chỉ là họ, nằm trong quá khứ của tôi.

  • Không phải em không biết chuyện người ta khác đi. Em lạ rằng mình không chấp nhận người ta, đến mức đó. Giống như một ngày, họ biết thành một con gấu, còn em biến thành một con cá. Con gấu nói chuyện của con gấu bằng tiếng con gấu, bằng thân thể con gấu và tư duy con gấu. Còn em nói chuyện con cá bằng tiếng con cá, thân thể con cá và tư duy con cá. Gấu yêu đồi còn cá yêu biển. Dẫu cá có cố gắng để gấu biết biển cũng đáng yêu lắm, nhưng gấu không hiểu toàn vẹn tiếng cá, nó cho rằng cá chỉ lên mặt dạy đời với nó mà thôi. Gấu phải rời đi thôi, vì giờ gấu phải sống như gấu, với đồng loại gấu, dẫu kể chúng em có thể biến thành chim, thành quái vật hay trở thành người sau đó. Thì ở quãng thời gian mà họ là gấu và em là cá, chúng em buộc phải rời bỏ nhau. Đó là điều buộc phải xảy ra. Chúng em không thể trở thành nguyên bản để tiến hóa thêm nữa, nếu ở cạnh nhau.
Tôi không ngờ mình nói dài như thế. Chẳng hiểu sao sống mũi lại hơn nghèn nghẹt lại.

  • Anh tặng em một chậu Tigon nhé? - Anh nhẹ nhàng, lia mắt về phía khu vườn của mình - Hoặc hồng vàng.

  • Em là người quyết định gấu phải rời bỏ cá - Tôi không nghĩ mắt mình đã đỏ quạch, toàn cảnh nhòe mờ đi. Vai tôi nặng trĩu và đầu ong cả lại. - Nhưng chúng em là người, chúng em không là gấu, cũng không phải cá. Rõ ràng, chúng em là người, với ngôn ngữ con người, tư duy con người và câu chuyện con người.

Anh bỗng dưng ngồi thẳng dậy. Lặng lẽ dựa đầu vào thành cầu và nhìn gương mặt tôi. Anh không lau nước mắt. Những giọt nước mắt của tôi dâng ứ trên thành mắt, rồi rơi thành một giọt dài, chúng chảy thành hàng. Một giọt nước mắt ấm nóng. Cả vai và ngực tôi vẫn cứng dẫu chắc có ai đè lên.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Gã bù nhìn hài lòng gật đầu. Mấy cành củi khô mới mọc từ thân gã linh hoạt vươn dài, nhấc tách trà lên miệng gã. Khói nghi ngút bốc lên trên thành cốc, xoay trong điệu sáng bất tận. Dương thích thú nhìn. "Cậu ta lại bày vẻ đây mà", con bé nghĩ thầm.
- Tên lính thiếc xứ Vangiac có thân hình làm từ băng thủy tinh - giọng gã chậm rãi mào đầu.
- Thế mà gọi là lính thiếc cơ á? - Nhóc Dương bắt bẻ.
Gã khúc khích cười.
- Phải, tên lính thiếc chính xác vốn là lính băng thủy tinh, hắn ta có một chiếc áo giáp thiếc được làm bởi tay mẹ hắn, không một ngọn giáo, một thanh gươm nào có thể đâm thủng lớp áo ấy. Nhưng không vì thế mà hắn có tên là lính thiếc. Đương nhiên rồi - Gã bù nhìn giương hai hốc mắt đính khuy lớn đối diện với gương mặt có vẻ đồng ý của con bé chừng sáu tuổi trước mắt - Chiếc áo đó là chiếc áo độc nhất vô nhị mà mẹ hắn phải may trong vòng 3 năm 3 tháng lẻ 3 ngày, mà còn chưa kể khoảng thời gian trước đó khi hắn sinh ra đời, bà đã phải lên ý tưởng cho chiếc áo tròn 9 tháng 10 ngày như thông lệ.
- Bà ta nên mua ở chợ!
Gã bù nhìn cười ha hả trước con bé mọt sách lắm điều.
- Nó sẽ không còn giá trị nhiều như trước. Vì tự tay bà may, đó sẽ là chiếc áo duy nhất trên đời có được. Ừ, - Gã bù nhìn nhấp một ngụm trà tiếp chuyện - câu chuyện tiếp diễn, tên lính thiếc chẳng hề sợ bất cứ điều gì trên đời khi có chiếc áo đó bên mình, hắn đường hoàng và tự tin. Nhưng, cho đến một ngày, hắn ta bắt đầu to lớn dần lên, chiếc áo giáp làm bằng thiếc ngày càng chật, thít lấy người hắn. Hắn bắt đầu không còn thấy an toàn trong chiếc áo giáp thiếc. Dẫu hắn biết thừa hắn làm bằng băng thủy tinh, nhưng hắn phát ốm khi phải nghĩ tới điều đó. Hắn ép mình trong chiếc áo cũ, rồi tới khi chúng nứt ra trước thân thể to lớn của hắn. Chiếc áo vỡ vụn và mẹ hắn thì không còn đủ thời giờ để may cho hắn một chiếc áo khác: Hắn đã quá to lớn rồi! Thế là, tên lính thiếc điên cuồng đi tìm những chiếc áo thiếc khác, những áo thiếc rộng cỡ lớn, phù hợp với hắn. Nhưng 1 chiếc, 2 chiếc rồi 3 chiếc. Không gì đủ với hắn hết. 4 chiếc, 5 chiếc rồi 6 chiếc. Mặc cho sự bí bức của từng lớp áo đang dần khiến lớp băng thủy tinh tan dần, khiến hắn trông mòn mỏi đến biến dạng, hắn vẫn khoác tiếp trên mình 7 chiếc, 8 chiếc, rồi tới 10 chiếc. Tên lính bắt đầu tự xưng là tên lính thiếc xứ Vangiac. Nhưng xứ Vangiac vốn là xứ của Người-tên-cũng-như-không, không ai nhớ được gương mặt nhau tới nỗi toàn bộ họ đều phải hóa đầu thú để mọi người có thể phân biệt được ai với ai. Tên lính thiếc cũng không ngoại lệ. Hắn bắt đầu hóa thành đầu một con gấu. Rồi sau thành một con sư tử, và cuối cùng, nghe đâu, hắn đã quỳ xuống chân Ngài để xin làm kẻ hiến sinh trong bộ dạng của một con vẹt.

- Vậy thì liên quan gì tới chuyện bố mẹ muốn mua cửa cuốn? - Nhóc Dương nhăn đôi lông mày khi gã bù nhìn kết thúc câu chuyện.
- Chẳng liên quan gì sất. Nhưng không phải là không có nghĩa.
Con bé lườm sang phía gã bù nhìn. Nó ghét những câu trả lời chệch đường đi như thế này.
- Mà làm gì có chuyện một người làm bằng băng, lại không nghĩ mình làm từ băng? Ngay từ đầu, câu chuyện đã là vô lý rồi! - Con bé bắt đầu thao thao bất tuyệt giữa sự mâu thuẫn và thống nhất.
Gã bù nhìn nhoẻn một nụ cười rộng ngang gương mặt. Con bé là một thiên tài.
- Xứ Vangiac lạ thế đấy! - Gã chấm dứt toàn bộ bằng một câu gật gù - Tiếc quá! Trà lại nguội mất rồi!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Thử tả một trận cãi cọ ấu trĩ thôi mà

- Này, bồ, bồ có thật nhận ra mình chứ? Hay đó chỉ là một nhân ảo?

- Nhân ảo? - Chim cổ đỏ nói, thay vì tôi. Con bé có vẻ bắt đầu nóng máu vì chủ đề này. Chim cổ đỏ là một đứa hiếu chiến. Cái tên bắt nguồn từ vết rạch sâu nơi cổ do một tai nạn tại công trường của bố nó từ hồi nó còn nhỏ. Thêm cả, người đặt biệt danh cho nó là Vẹt - đứa thuộc làu từng câu trích thoại trong tiểu thuyết, đến phim ảnh, hay, cả nhạc kịch. Một thằng nhóc có phần hơi bệnh hoạn, theo tôi là vậy.

- Thôi đi! - Tôi gắt hai đứa chúng nó - Chúng ta không thể nói chuyện một cách bình thường à? Ví như, chuyện nhổ lông nách 2 ngày 1 tuần, hoặc, hôm nay tao nên mặc bộ đầm nào để đi chơi với crush? Một câu chuyện đời thường? Làm ơn! - Tôi lặp lại lần nữa.

Nhưng, cổ của con chim cổ đỏ bắt đầu nổi gân. Nó hứng thú với chủ đề này rồi. Tôi trông thấy đề nghị của mình bay vèo vào sọt rác.
- Nhân dạng! - con bé đáp gọn lỏn.

Vẹt hướng về phía tôi, "Tao cần một cái nhìn thứ ba", nó bảo bằng mắt.
Tôi ghét tất cả những cuộc tranh cãi và mâu thuẫn. Ghét tuốt con Chim cổ đỏ lẫn thằng Vẹt. Chúng quá nhiều lời, suốt ngày nheo nhéo bên tai. Nhưng, sự thật phũ phàng là dẫu có đuổi cổ, thì chúng cũng không đi. Tôi ném chúng ra khỏi phòng như thường lệ. Khóa trái cửa đánh rầm. Lũ chúng nó hẳn đang ngơ ngác bên ngoài, và tự hỏi một câu ngớ ngẩn lần nữa: "Con Vẹt cổ đỏ lại mắc chứng gì nữa vậy?"

- Minh Anh? Lại chuyện gì đấy? - Tiếng mẹ lại vọng từ bên ngoài - Thôi ngay trò khóa trái cửa và để mẹ vào phòng!

Mẹ bênh lũ chúng nó. Mẹ để chúng chơi với tôi mỗi ngày. Mẹ đề cao lũ chúng nó và nghĩ rằng việc con mình chơi với chúng sẽ khiến tôi trở thành thiên tài. Tôi mở cửa phòng lần nữa. Thằng Vẹt và con Chim cổ đỏ đứng ngay sau lưng mẹ. Chúng bắt đầu làm mặt hề, đứa banh mắt, đứa banh cổ.

- Đừng có tỏ vẻ và làm trò - Mẹ đưa mắt cảnh cáo khi đặt đĩa hoa quả lớn, cỡ 3 đến 4 người ăn không hết để trên bàn.

Tôi uể oải vâng. Trong khi thằng Vẹt và con Chim cổ đỏ đã ngồi xếp bằng trong phòng, cười hi hi ha ha. Tôi ghét cả điệu cười của lũ chúng nó. Điệu cười lanh lảnh, cao chót vót như tiếng chim.

- Tiếp tục nào. Đến lượt mày đưa ra ý kiến! - Thằng Vẹt hất hàm khi lấy dĩa cắm một miếng dưa hấu.

- Tao chẳng có gì để nói! - Chim cổ đỏ lại cướp lời tôi như thường lệ - Mày đã dùng sai từ ngay ban đầu rồi thằng dốt đặc!

Thằng Vẹt dửng dưng trước lời chửi bới của con Chim. Dẫu, tôi biết thừa, giả cả, nó chỉ làm ra vẻ thanh cao với cái tài bắt chước người mà thôi. Toàn bộ lời nói của nó sáo rỗng và đặc mùi cực đoan, nó nói những lời ngọt lành và chỉ chúng tôi phải hướng về phía trước như một diễn giả truyền cảm hứng. Giọng nó sang sảng, hào hứng, nhưng mỗi khi nói toàn bộ điều đó với tôi. Thằng Vẹt chỉ là hàng rởm mà thôi. Nó lung lay trước mọi thứ. Nó ngã ngay tắp lự nếu tôi vô tình xô đổ toàn bộ những lý luận rách nát cóp nhặt ấy. Nhưng tôi không làm thế. Tính ra, tôi thích con Chim cổ đỏ hơn.

- Mày! - Thằng Vẹt hướng tôi lần nữa.

- Tao không biết! - Tôi tránh cuộc đụng độ.

- Vẹt ạ! Đừng cố gắng! Mày chấp nhận sự thất bại đi thôi! - Con Chim cổ đỏ vẫn ríu rít, nó đang tưởng tôi bênh nó, cái cân bắt đâù nghiêng khi mặt nó ngày một đỏ bừng vì sung sướng. - Đến cả mày cũng nghi ngờ mày tới mức, mày không nhận ra đó là bản chất. Hiểu không? Đó-là-bản-chất. Nó ngập sâu vào máu mày, nó gán chặt lấy từng chuỗi gen và mớ noron chạy trong cơ thể. Mày đang trốn tránh chúng mà thôi. Mày gắng gồng kiểm soát nó và gá cho nó một cái tên ư, Vẹt? Nhân ảo? Không hề! Nó là bản chất mày thuộc về! Đừng tỏ vẻ như nó chẳng liên quan gì sất tới mày, thằng thất bại và ngu muội!

Tôi cảm thấy sốc trước từng lời của con Chim cổ đỏ. Tính nó gay gắt không phải tôi không rõ, nhưng, lần này, tôi sẽ theo phe thằng Vẹt. Chim cổ đỏ quá đáng rồi.

- Chào! - Con Trang bước vào phòng ngay khi cuộc tranh luận đang nghiêng về một phe - Đang... có chuyện gì à? - Con Trang lắp bắp. Tôi bất ngờ khi mẹ cho con Trang vào nhà. Lý thường, mẹ không ưa những lũ bạn thân của tôi.

- Không! Tao đang chết mệt với hai đứa này. Một cuộc cãi nhau và nhấn đầu sĩ diện người khác bằng chủ đề "nhân ảo - nhận thức bản thân về bản thân".

- Thật đấy à? - Con Trang cười khẽ nhìn ba đứa chúng tôi. Nó mặc một chiếc váy vàng cổ vuông, đầu đeo một khăn turban. Rõ là mốt bây giờ đang chuộng loại bandana to bản với kiểu quấn trùm đầu.

- Vậy rồi sao? Đang tới đâu rồi? - Con bé trùng gối và để lớp váy xòe phủ lên chân.

Thằng Vẹt đỡ lời. Nó thích con Trang, tôi biết thừa. Mặt thằng bé đỏ quay và mắt nó dán chặt xuống sàn nhà. Một thằng mọt sách nhát gái.

- Nếu nói đó là bản chất, thì lại quá vĩ mô và chắc chắn. Nếu đã là bản chất, thì sẽ không có chuyện vỡ ra và có tính xung đột hay mâu thuẫn nội tại. "Thứ bản chất" đó, ở đây tao tạm gá cho nó cái tên là nhân ảo, hoàn toàn dễ dàng thay đổi, cả về "chất" lẫn "lượng". Tuy thế, không thể phủ định một điều, nhân ảo bản cao sẽ nằm thành nhân dạng. Nhưng, để xác định nó nằm sâu về mặt bản chất thì không. Chúng chỉ là phiến diện một chiều, chiều từ trong nhìn ra, hoặc, chiều từ ngoài nhìn vào. Còn nói về việc, tao có nghi ngờ bản thân hay không? - Thằng Vẹt quắc mắt nhìn con Chim cổ đỏ, đẩy gọng kính, trò này thì để nó thể hiện với con Trang - Thì tao trả lời là có. Gắng gồng và cố kiểm soát nhân ảo, tốt hơn dạng để thả bung chúng ra và sống một cách chó má như mày đấy, Chim cổ đỏ!

Tôi trông thấy lửa cháy rụi từ trên trần nhà đổ xuống. Con Chim cổ đỏ đập cốc nước thẳng xuống đất và lửa giận bừng bừng trên mặt nó.

- Sao không gọi nó là nhân dạng? - Con Trang khẽ thắc mắc. Giọng nó nhỏ nhẹ. Tôi không nghĩ nó cũng bị cuốn theo trò này. Khi đang định lái sang một chủ đề khác, thằng Vẹt đã cướp lời tôi.

- Vì nếu là nhân dạng, chuyện đó khẳng định, mình có thể xác đáng đúng đắn điều mình đang thể hiện trùng khớp với những gì từ ngoài nhìn vào trong. Mớ nhân ảo thì nghi hoặc hơn như thế. Liệu, toàn bộ những gì ta đang nghĩ, có được truyền tải một cách trực tiếp như ý nghĩa vốn gốc ban đầu? Hay, nó đã được mã hóa theo một công thức riêng, kể cả khi, ta đã nhồi nhét nó thông qua một loạt các ký hiệu chung.

Con Trang há hốc mồm. Tôi có cảm giác nó sẽ không bao giờ chơi với tôi nữa khi hai đứa rách việc này đang xuất hiện.

- Rất hay! - Nó nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Giờ khắc này lời khen của nó đang kích động thằng Vẹt, và tôi không nghĩ tôi đủ sức kìm con Chim cổ đỏ lao vào đấm thằng mọt sách gầy nhẳng.

- Hoa văn cả thôi! - Tôi cố tìm cách để đẩy con Chim vào cuộc. - Không phải mình có thể dễ dàng hóa mọi chuyện đi sao?

- Đúng! Hay ho gì với mấy lời sáo rỗng nhão nhoét trong tư duy? Mày biết thừa như thế mà? - con Chim cổ đỏ hất cằm về phía Trang. Hành động này hơi sỗ sàng. Tôi thừa nhận, tôi vẫn thích thằng Vẹt giao tiếp với người khác hơn là con Chim cổ đỏ - Và rằng, nếu như mày coi toàn bộ cái đời sống của mày là "ảo", thì mày có thực sự sung sướng và hạnh phúc không? Hay hoang mang? Hay lạc lối? Hay chết trong một mớ sương mù nào đó, mà, người tạo ra nó, chẳng ai khác chính là mày? Thay vì chấp nhận sự hỗn độn, mày chỉ đang cố từ chối chúng nó thôi! Vẹt ạ! Mày chỉ bắt chước để tạo tiêu điểm và điểm nhấn thôi.

- Không hề! - Cái Trang lên tiếng. Nó không giải thích thêm. Nhưng có vẻ như, nó luôn đứng về phía thằng Vẹt.

- Hừm - Tôi thở khẽ. "Ôi tôi ghét cãi nhau!" Nhất là trong thời tiết ẩm ương như thế này. Cái nóng ngột ngạt và bí bức. Nắng chiếu từ phía cửa kính loáng sáng đổ màu cầu vồng.

Tiếng thở của tôi dồn sự chú ý của ba đứa chúng nó. Đĩa hoa quả đã vơi một nửa, tôi cố làm như không thấy ánh mắt cả ba mà cầm dĩa cắm một miếng kiwi. Vị kiwi hơi chua và ngọt lẫn trong miệng. Miếng hơi chín quá, có phần đã mềm nẫu.

- Mày nghĩ sao? - Cái Trang cười nhìn tôi. Nó đang cố dồn tôi đưa ra quan điểm. Nhưng tôi ghét thế. Những tràng cười nhạo từ Vẹt lẫn Chim cổ đỏ, hơn hết là từ bên ngoài kia khiến tôi phát ốm. Tôi chấp nhận mọi chân lý, tôi tin tưởng rằng, tôi không có phận sự để kiến tạo tầng lớp tư duy mới cho xã hội này. Thế là đủ rồi, buông hết từ ngữ, và chúng ta chỉ cần ôm nhau mà thôi

- Thôi nào! - Tôi đưa mắt nài nỉ cái Trang - Mày biết thừa tao không ưa gì vụ này. Chúng nó đến và quấy rầy tao thay vì để cho tao sống một cách bình thường. Nhìn xem? Chúng nó mệt lử và chết chìm trong lửa giận. Trong khi, cái cơ bản nhất là tôn trọng nhau còn không có. Tao không cần những cải cách tư duy, phán xét nhau hay ép nẹp nhau vào những khuôn sáo rỗng. Nào, Vẹt! Mày hiểu gì về mày? Nào! Chim cổ đỏ? Thông qua một cuộc cãi nhau. Hay chúng mày chỉ cố hợp lý hóa toàn bộ mâu thuẫn của lũ chúng mày để trao vương miện cho kẻ "giỏi giang" hơn? Dẫu sao, tao cũng thấy vô lý. Vô nghĩa. Cho toàn bộ sự vụ.

Thằng Vẹt lẫn con Chim cổ đỏ đều im re. Tôi phát bực vì lũ chúng nó. Cái Trang hỏi tôi tối còn muốn đi chơi như dự định không. Nhưng lúc đó thì tôi đã muốn khóc rồi. Tôi lắc đầu và lăn ra khóc. Nước mắt chảy đầy và tôi tự hỏi sao mẹ không tống cổ lũ chúng nó ra khỏi nhà. Tại sao mẹ không đánh chúng nó thật đau, tại sao không thấy rõ tôi mới là con ruột của mẹ chứ không phải dăm đứa ngoại lai "giỏi giang" ấy. Tôi phát ốm và máu nóng xộc lên tận đỉnh đầu.
Tiếng thằng Vẹt và con Chim cổ đỏ cãi nhau xôn xang. Nhưng lần này, lũ chúng nó cùng chung một chiến tuyến: "Con Vẹt cổ đỏ bị sao vậy nhỉ?"
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Ban đầu tính để hai anh chị yêu đương cơ :)))))) Mà không hiểu tâm lý tôi biến thái hay gì :))))))
- Anh ổn chứ? - Kate khách sáo hỏi lần nữa, vừa lấy một chiếc khăn giấy đưa cho Hubert.

- Dạ vâng, tôi ổn. Cảm ơn cô. - Hubert khó nhọc ngẩng đầu lên, lỡ mất một nhịp để nhận chiếc khăn.
Gương mặt Kate có chút lúng túng, chăm chú nhìn anh chàng cô hẹn qua Tinder, một ứng dụng hẹn hò trên mạng. Hai người đã gặp nhau tại một quán cà phê Starbucks đầu đường Warren.

- Xin lỗi cô. Tôi có chút khó thở.

Cả gương mặt của Hubert đỏ lựng. Anh cố gượm cổ họng đôi lần và tay phải áp lên ngực.

- À vâng… - Kate lén trông Hubert. Có vẻ có chút vấn đề.
Điện thoại của Hubert rung khi hai người chưa trò chuyện được quá năm phút.

- Ngại quá, tôi xin phép… - Hubert nhìn điện thoại một chút rồi ngẩng đầu ái ngại về phía Kate.

- Anh cứ tự nhiên.

Hubert rất nhanh đã đi ra ngoài ban công, một góc khuất ít người để ý. Chiếc áo sơ mi trắng sơ vin chỉn chu trong lớp quần âu chỉ thoáng thấy nếu Kate ngó hẳn đầu để nhìn. Còn áo khoác dáng dài màu xanh thẫm thì Hubert vẫn để gác lên thành ghế. Kate khuấy cốc cà phê Caramel Macchiato trên bàn. Nước đã uống được gần phân nửa trong khi đá xay mới bắt đầu tan bớt. Tiếng đá lạo xạo trong cốc nhựa có hình nàng tiên cá hai đuôi đặc trưng. Vị ngọt của caramel tan trong khoang miệng, giảm bớt vị đắng của cà phê. Hubert uống Americano. Cô không ưa vị đắng của loại này.

“Có vẻ trật rồi”, Kate nhắn tin nhanh với đứa bạn qua Instagram. Cô tắt máy và để chúng sát với bảng thực đơn trên bàn.

Kate hai mươi mốt. Cô quen Hubert tầm ba ngày trước. Hubert ngoài đời hơi khác so với sự tưởng tượng của cô. Trông anh cứng nhắc và lớn tuổi hơn những câu đùa qua mạng. Hubert có lẽ phải chừng ba mươi, hoặc, hơn thế. Kate trông lại mình. Cô đánh thêm một lớp son lên môi, màu hồng nâu đất. Lớp phấn tệp với màu da, vài chấm tàn nhang trên gò má cao. Tóc Kate ngả màu vàng óng, chúng hơi xoăn và ngắn tới chừng giữa lưng.

- Thật sự xin lỗi cô! - Hubert trở lại chỗ, nhướng lông mày.

Kate gật đầu im lặng thay vì nở nụ cười như trước.

- Một bệnh nhân vừa gọi cho tôi. - Hubert khuấy nhẹ - Anh ta…
Hubert dừng lại, ngó về phía Kate, dường như anh ngập ngừng nghĩ gì đó.

- Anh ta là người thứ năm trong tuần này. - Hubert chăm chú nhìn cốc cà phê - Đều trong trạng thái luôn nghe thấy tiếng “è è” tin nhắn điện thoại. Dầu, không hề có tin nhắn nào tới.

- Ồ. - Kate cao giọng, khe khẽ nói - Đôi khi tôi cũng vậy.
Hubert lại gượm cổ họng lần nữa khi trông thấy nụ cười của Kate. Trán anh vã mồ hôi dù trong quán không nóng tới thế.

- Hẳn cô thấy tôi trông cứng ngắc và nhạt nhẽo lắm. - Hubert rũ mắt.
Kate là người anh gặp lần thứ tư.
“Mặt biển ban đêm thì có gì đáng xem, phải không?”, đó là câu mô tả anh đặt trên Tinder.
- Có lẽ vậy. - Kate cũng cúi đầu nhìn điện thoại.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Bài luyện tập đầu ngày trong khi đang chết dở với tìm. Tìm không đủ rõ ràng về mặt kiến thức lẫn tư duy. Vẫn là cần sắp xếp lại. Còn đây thì là một sự luyện tập trong ngày hứa hẹn lên tới 39 độ. Vài mẩu suy nghĩ ngắn ngủi, để chúng thôi trôi tuột. Trong tầm tay.
Trời ngả xanh. Tôi luồn tay qua mớ lông mềm để chạm vào Ánh. Ánh nằm ngủ, khẽ gầm gừ trong bụng. Ánh ngủ rất nhiều. Ánh có thể ngủ cả ngày, hoặc, Ánh chỉ tỉnh chừng hai tiếng, nghịch ngợm đủ thứ trong nhà rồi lại đờ trên sofa.

“Chuyện viết là một chuyến…”

“Gừ”

Phần nhiều Ánh sẽ “gừ” lúc nào câu chuyện trở nên quá nghiêm túc. Và độc hại.

“Vậy thì nên nói chuyện gì?”

“Meo”

Tôi thích giọng Ánh. Đặc biệt lúc Ánh mới tỉnh ngủ chừng bốn mươi trên thanh phần trăm. Âm giọng hơi khàn và khê đặc, và có một chút nũng nịu: “Để tao ngủ”. Tôi sẽ rúc mặt vào thân Ánh, lắc lắc cái đầu. Tôi muốn Ánh tỉnh mà chơi với tôi. Trò “Tao đánh mày hay mày cắn tao”. Hoặc trò “Một con người và một con mèo”. Hoặc “Hai kẻ ngu ngốc”. Tôi thích cách Ánh không thèm dựng người dù hai tai đã động cả.

Đôi khi, Ánh sẽ quay đầu nhìn tôi, ném về phía này một cái nhìn lạnh tanh đờ đẫn.

“Đánh nhau không?”, Ánh bảo.

Và tôi sẽ đá vào mông Ánh, trong khi Ánh sẽ chạy thẳng lên tầng.


“Thế Ánh nghĩ sao về chuyện viết?”

“Gừ”

Tôi bật cười. Tôi lắc mạnh tay và mớ mỡ dưới lớp lông xóc loạn lên. Ánh giật người dậy. Ánh nhìn. Rồi Ánh cúi người liếm phần lông đã bị đánh tán loạn cả lên.

“Nhưng trong đầu thì lại toàn là chuyện viết cả. Ánh nghĩ sao?”

“Meo”

“Đồ Ánh điên”, tôi quay đầu lườm Ánh.

“Xanh hỏi vì sao không viết thẳng thớm. Xanh ghét những ngữ biểu tượng. À, không phải ghét, Xanh chán chúng. Xanh đã chán chúng rồi. Có vẻ mình đang đánh đồng hai từ: “chán” và “ghét”. Xanh thấy chán khi phải dò la suy nghĩ của người viết. Rằng nghĩa chúng là gì? À”, tôi liếc lên trần, “phần nhiều những hình ảnh thì đã mòn cả: nào “gương”, nào “hoa”. Nhưng Xanh chán biểu tượng. Ý là vậy. Xanh đã chán chúng rồi. Có lẽ, Xanh cần một lối đi rõ ràng hơn, một thông điệp cụ thể hơn. Trong thời đại thế giới thẳng thắn và chân thật hơn. Chăng?”

“Meo”. Ánh đồng tình.

Nắng đổi màu tía. Sàn nhà ngập trong màu nắng nhảy nhót, xoay vòng.

“Chuyện là thế đó! Hết rồi!”

“Gừ!”

“Đúng”, tôi gật đầu, cười trừ nhìn Ánh, “Đúng là chưa hết thật. Nhưng mà tớ vẫn đang nghĩ. Câu trả lời có lẽ sẽ tới sớm thôi.” Tôi nhìn trần nhà. “Nhưng, có một điều Ánh ạ, tớ không đánh đố người ta. Tớ thề, tớ không hề thích chuyện này, tớ ghét tỏ vẻ thượng đẳng. Như GUK. Tớ phát ốm, Ánh ạ. Cái cách tớ tránh lèo lái tư duy của người khác… Hừm”, tôi thở một hơi.

Lần này Ánh im lặng trong khoảng lặng dài. Ánh ngáp một hơi và gác nửa má lên cẳng tay.

“Nhưng dẫu sao, chuyện đó là chuyện một phía. Trong khi câu chuyện lại là một vật sự thật. Ở đó là điểm giao nhau giữa cả tỷ thế giới. Tớ chẳng có cách nào. Phải không Ánh?”

“Meo”

“Việc trói buộc mình vào dòng chảy của câu chuyện đã biếm đi một phần của sự đa dạng nhỉ? Tớ nghĩ thế.”

“Meo”

“Có khi mình chỉ có thể làm tốt phần của mình, để phần của mình là một mảnh quỳ tím. Tự ý đổi màu trong từng môi trường. Phải không?”

“Meo”

“Vậy Ánh nghĩ sao về chuyện viết?”

“Gừ”.

Tôi bật cười lần nữa, lẩm bẩm trong khi dụi đầu vào Ánh: “Đồ Ánh điên”.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
úi chà lên kế hoạch thui nào ~ Bỏ dở lâu quá dòi đó
“Komorebi no gogo no wakare no atomo

kesshite owaranai sekai no yakusoku

ima wa hitori demo ashita wa kagiranai

anata ga oshiete kureta

yoru ni hisomu yasashisa”



***


  • Em có hiểu lời không? - Tôi hỏi nàng.

  • Không. - Nàng nói nhanh, để tiếp tục không đứt mạch khi ngân nga một bài hát tiếng Nhật.

  • Sao em còn hát?
Nàng không ngước nhìn tôi, vẫn loay hoay nơi bãi bồi lựa một hòn đá mài nhẵn. Trời đổ nắng trên những tán cây. Rặng mây lớn ôm trọn khung trời, chúng đồ sộ, như một tượng đá đổ bóng xanh chiếm trọn không gian. Có khi pho tượng ấy cỡ mấy người ôm cũng chẳng hết. Nàng thường kể về thế giới mây. Nơi mây như một cánh đồng êm ái, mây ôm nàng trong mềm mại và ấm áp. Toàn bộ nàng.

“Cái ôm của anh thì nhỏ hơn”, nàng lắc đầu và nói với tôi. Ở một khung cảnh nào đó, tôi không còn nhớ rõ.

  • Em học thuộc lời tốt nhỉ?

  • Vâng.
Nàng đáp gọn lỏn. Câu chuyện đứt gãy, tôi thấy nàng vô tư trong khối lập phương sáu mặt hoàn hảo. Nàng quay đầu nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt tít lại và cánh tay vươn lên cao vẫy vẫy. Lọn nắng không chạm tới bên này, mái tóc nàng không ánh màu nâu như khi có nắng qua, nó ngả màu đen nhàn nhạt, lay theo chiều gió thổi ngược.

  • Em tìm thấy rồi! - Nàng reo. Âm thanh cao và lảnh lót. Nghe như tiếng chuông đinh đang, một âm vực cao và trong lạ thường.
Nàng chìa trước mặt tôi một hòn đá.

  • Đây là anh!
Tôi hơi khó chịu với trò đùa so sánh này. Vì thế, tôi cười gượng và gật đầu với nàng.

  • Nhìn chiếc áo có vẻ chật chội! - Nàng không nhìn tôi, lấy đà để ném viên đá kia ra xa - Ý em là chiếc áo sơ mi và quần âu dài của anh. Hừm, - Nàng nghĩ một chốc. Tiếng chạm nước của viên đá không lớn lắm, chỉ nghe “ùm” một chốc - Và cứng nhắc.
Tôi nhìn lại mình. Tôi nhớ mình mặc một chiếc áo phông và quần cộc. Nhưng lẽ nào đó mà giờ đây, trước mặt nàng, áo sơ mi và quần âu dài lại là thứ trên người tôi. Nhưng tôi không bất ngờ về chuyện đó. “Ở cái chốn này,” Nàng bảo, “Chuyện gì cũng xảy ra được. Kể cả lột trần.”

  • Một chiếc sơ mi xù vải và bạc màu. Em nghĩ anh đã dùng nó nhiều lần mấy năm nay. - Nàng mân mê một đoạn chỉ thừa trên bả vai - Màu sắc cũng không hiện hành, loại sơ mi kẻ caro lại còn sắc nâu lẫn đen như này dừ hơn tuổi của anh đấy. Rất may, loại vải là loại vải khá. Vải đũi, mặc rất mát, chưa rách, cúc vẫn còn đủ cả. Nhưng dẫu sao, có lẽ nên thay mới rồi - Nàng vuốt dọc mảng áo trên cánh tay.

Nàng xoay người ra xa. Một tay cầm váy kéo cao, một tay xoắn nhẹ một lọn tóc bị gió thổi rơi trên một bả vai. Giọng hát nàng nhỏ dần và lịm đi trong cơn gió. Tôi không nghe thấy âm thanh được nữa. Bắp chân trắng và mảnh khảnh của nàng chỉ như cổ tay tôi. Chúng bé đến đáng ngạc nhiên, và màu trắng sứ lẫn màu hồng nơi gót chân khiến đôi chân nàng như một miếng băng mỏng, chạm là vỡ. Nàng chạm chân trên mạnh nước bên hồ. Váy nàng ngả nghiêng. Những đám bụi hoa nhí trên nền vải lụa mỏng tang, phất phơ và lung lay lạ. Nàng đang lấy thăng bằng. Để đi trên nước.


  • Vậy là mai anh đi hả?

  • Ừ.

  • Em có tiếc.
Nàng suýt mất đà, cả người đổ sang bên trái. Có khi ở chốn khác, nàng đã mất đà thật mà bật khóc nức nở.

  • Anh cũng vậy.

  • Nhưng chúng mình không làm gì cả.

  • Không thể làm gì cả
Nàng ngân nga bài hát, nhưng lần này nàng chỉ ậm ừ giai điệu trong họng, không còn hát thành lời nữa.

  • Nếu được, anh mong em đổi cho anh một tấm áo khác. - Tôi thì thầm - Chắc người ta sẽ còn trang điểm nữa. Dưới lòng đất, anh vẫn phải đẹp. - Tôi trông thấy nàng đã đi rất xa nên hét lớn - Này! Em chào anh đi chứ!
Tôi không thấy nàng quay đầu. Mãi một lúc, nàng quay người lại. Gương mặt nàng ngập trong nước mắt. Tôi trông mặt nàng đỏ ửng, quai hàm đã nghiến chắc lại. Giọng nàng nghẹt cả đi, như thể chúng đã bị chặn đứng ngang họng hay nơi mũi. Tiếng gió đã đánh bạt giọng nàng. Tôi nghe không rõ, chúng đứt quãng a i gì đó.

Nàng phải đi thôi. Tôi biết rõ điều đó. Có lẽ ngày mai nàng sẽ đặt cho tôi một tấm áo trẻ hơn, cạnh vòng hoa nhiều màu. Và nàng sẽ ngân nga bài hát đó, vì nàng biết, tôi hiểu nàng muốn nói gì.

Thế là đủ.


“Ngay khi anh biết lời tạm biệt ấy, trong một buổi chiều bên ánh mặt trời xuyên sáng qua tán cây

Lời hứa của thế giới này chắc chắn sẽ không dừng lại

Dù đôi ta ngay bây giờ đơn độc, sự đơn độc không giới hạn vào ngày mai

Anh đã cho tôi biết rằng

Lòng tốt vẫn luôn ẩn náu trong bóng đêm”
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.006
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Cứ tưởng web sập chồi ôi chồi -..-
Người ta vẫn hay cợt rằng phố Hồng Mai là phố chẳng ai dám đi qua đêm trên Hà Nội. Thực tình cũng chẳng phải do phố nhỏ, hẻm sâu, đèn đường lay lắt. Cũng chẳng phải chuyện đồn thổi ma quái lạnh gáy sống lưng. Người ta cợt thế, vì trên những tấm biển tên phố cọc suốt ba con hẻm và sáu ngõ lớn đã bị ai nghịch ngợm mà xóa mất chữ “g” và chữ “i”. Nhiều lần, ai mới ngang qua, tưởng đâu nhìn nhầm biển “Hồn ma” mà trợn căng mắt, rồi đứng hình mất chục giây rồi la tán loạn. Người dân, kẻ đi, kẻ ở trong con ngõ đã quen cả, lâu lâu lại phá lên tràng cười cho kẻ tội nghiệp nào lại bị con phố trêu đùa.


Và trên con phố chừng như bình thường trên đất Hà Thành ấy, có những câu chuyện nho nhỏ vô lý, kỳ lạ đến không thể tin nổi cứ lặng lẽ xảy ra. Như ở ngách sâu thứ hai trong con hẻm cuối cùng có một bé gái nọ, sống với gia đình có bố mẹ, hai em gái và một em trai, đã gặp Người Ngoài Hành Tinh trong đời.


*


Nắng tháng bảy đổ trên những cành cây lâu năm, chiếu ánh sáng trong veo rơi trên lọn tóc nâu của một cô bé tầm chừng mười hai. Con bé ngồi im, ngẩn ngơ trông lên bầu trời xanh nhàn nhạt với rèm mây trắng khép hờ trên cao.


  • Này! Em tên gì thế?
Con bé chậm chạp ngước mắt nhìn anh con trai đối diện. Anh ta chìa trước mặt nó một viên kẹo xốp. Loại kẹo của Nga mẹ hay mua dịp Tết, bên trong có hạt đậu phộng, cắn vỡ đôi, bùi bùi trong cái ngọt của lớp kem bao ngoài. Con bé nuốt nước bọt.


Nó quay đi. Tiếng khóc của cậu em trai mới sinh trong nhà quấy quả. Nhưng, có vẻ như nó cố tình làm như không nghe thấy. Con bé liếc cậu trai vẫn đứng đó nãy giờ. Gương mặt giữ nụ cười đã gượng gạo cả. Đó là một anh trai đáng yêu, chỉ chừng hơn con bé đôi tuổi, hai cái má phính, đôi mắt to và nhìn vô tư. Chỉ có điều rằng, anh ta không giống con bé. Mái tóc làm xoăn xù mì, đôi giày sáng loáng - đồ hiệu, con bé chắc thế - và bộ quần áo sơ mi, quần âu sạch sẽ trông có vẻ đắt tiền.

  • Anh mới chuyển tới. - Thằng bé tiếp tục nói, nó chuyển qua ngồi cạnh sạp gỗ ngoài hiên cạnh con bé - Em có thể gọi anh là Người Ngoài Hành Tinh, mọi người hay gọi anh vậy. Còn em?

  • Em là Mai Rùa. - Nó đáp gọn lỏn.
Mai Rùa cầm lấy viên kẹo, nó xé vỏ và bỏ vào miệng. Vị ngọt lan ra, con bé thấy cái nắng dường như cũng làm từ đường. Gió vút qua những rặng cây đã cổ, lay đám hoa nắng dưới chân, ngân một khúc ca xanh rì.


  • Vì em hay rụt đầu như rùa. Thế là xấu!

*


  • Ước mơ của anh là gì?

  • Anh muốn tới Hành Tinh Đen. Nói cho em một bí mật. Công chúa Hành Tinh Trắng chính là em gái của anh! Em biết chuyện công chúa của Hành Tinh Trắng không?

  • Anh có em gái hả?

  • Phải! Nhưng nó đã bỏ tới Hành Tinh Trắng rồi.
Mai Rùa nghe một tiếng nghẹn rất nhỏ trong âm giọng của anh Người Ngoài Hành Tinh. Một câu chuyện chia ly, nó hiểu thế. Con bé ngập ngừng vươn một tay vỗ lên vai của cậu anh trai.

  • Con bé là công chúa độc nhất vô nhị của Hành Tinh Trắng. Một hành tinh bao quanh chỉ bởi màu trắng, bức tường trắng, bầu trời trắng, cái ghế ngồi trắng, đất trắng, nước trắng. Một màu trắng đùng đục và dày như lớp sơn bao quanh. Em gái anh chừng bằng tuổi em. Nó hay cười, thế giới của nó trắng tinh và đẹp đẽ. Nó thích ngồi trong căn phòng Trắng, trong chiếc hộp trống không, ở đó, con bé thấy bầu trời xanh ngát xanh mà chẳng ai thấy được. Có khi, nó còn nhìn thấy một con rồng hai cánh bay từ một miền thảo nguyên phía trời Âu, quấn trên trần nhà. Nhưng ở trong Hành Tinh Trắng thì không thể vẽ vời gì được. Vì nào có màu sắc. Thế là, con bé quyết định khăn gói đi xuống nơi có vô vàn màu sắc. Nó tá túc tại nhà của anh, bố mẹ anh thương nó lắm. Đương nhiên rồi, có ai lại không yêu một nàng công chúa đâu? Thế là nàng công chúa Hành Tinh Trắng nhặt cái vàng trong của nắng, nhặt sắc hồng trong những cánh hoa, nó đi gom toàn bộ màu sắc để trở về Hành Tinh của mình. Nhưng,...
Anh Người Ngoài Hành Tinh nín bặt.

  • Rồi một ngày đạo quân của Hành Tinh Đen tìm đến. Chúng ghét nàng công chúa của Hành Tinh láng giềng. Vì trong thế giới của chúng, điều gì cũng phải thật đen đúa, xấu xí, và đáng ghê tởm. Chúng cuỗm lấy em gái anh, bắt nó trở về trên Hành Tinh của chúng.

  • Vậy… - Mai Rùa ngập ngừng - Em gái anh đâu rồi ạ?

  • Anh không rõ - Anh Người Ngoài Hành Tinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. - Vì thế, anh phải tới Hành Tinh Đen để cứu em gái anh trở về.
Mai Rùa thấy nắng đổ trong đôi mắt long lanh của anh Người Ngoài Hành Tinh. Những lọn tóc xù bay nhẹ trong cơn gió một chiều tháng bảy. Mai Rùa trông thấy mặt trời đã ngả về phía Tây. Một màu xanh thăm thẳm đã tràn trên tít khung trời.


  • Còn ước mơ của em?

*

Anh Người Ngoài Hành Tinh phụ Mai Rùa bưng đống bát bẩn của mấy vị khách, đổ vào một thùng sơn đã hết. Tiếng la và ồn ào của con phố. Âm thanh bíp còi lẫn trong tiếng chiêm chiếp của đàn sẻ chuyền cành. Mấy gốc xà cừ im lìm bên cái nắng đã gầy và hanh hao cuối tháng tám.

  • Em không có ước mơ. - Mai Rùa đáp gọn lỏn khi đổ phần nước thừa vào thùng. Mùi bỗng chua của nước riêu cua nồng lên. - Mọi người đều bảo em không làm nên trò trống gì. Em nhát quá! Hẳn em cần thay đổi.
Mai Rùa nói lạnh lùng. Mắt nó rũ xuống. Người Ngoài Hành Tinh không nghe thấy bất cứ điều gì khác thường, không nghẹn ngào, không buồn, không vui, không nhiệt huyết. Chẳng có gì cả. Đó chỉ là một lời thông báo của con bé cho cậu, nó trả lời cho câu hỏi mà cậu cứ gặng hỏi từ tháng trước.


  • Em thoải mái chứ?
Mai Rùa không trả lời. Nó tưởng như mắt mình đang nhòe mờ và khung cảnh loang ra như ảnh dạng của một con suối. Không ai hỏi nó như vậy bao giờ.

  • Em thoải mái là được. - Anh Người Ngoài Hành Tinh nhấc đống bát bất động trên tay Mai Rùa. - Ở thế giới này, thì em là công chúa Mai Rùa độc nhất vô nhị! Và có ai lại không yêu một nàng công chúa cơ chứ?
Mai Rùa bật cười. Một giọt nước treo lơ lửng giữa gò má trái vỡ tan trong nụ cười.


*


  • Ngày mai, anh sẽ tiếp nhận điều trị.
Mai Rùa trông thấy một cô trẻ tuổi gương mặt hiền hậu đang nhìn về phía này. Chiều về, hơi sẽ sẽ lạnh lẫn trong mùi thức ăn của nhà nào đang nấu ngoài hẻm.

  • Bố mẹ anh là người tốt - Anh Người Ngoài Hành Tinh gật đầu nhìn xuống đất.

  • Bố mẹ em cũng vậy.
Câu chuyện dang dở. Mai Rùa trông thấy cái hộp màu trắng anh Người Ngoài Hành Tinh từng kể đang bao trọn lấy mình và anh. Những lớp sơn trắng đổ trên trần hộp, bao lấy mình. Con bé thấy bầu trời ngát xanh thật. Một màu xanh trong veo như miếng thạch, trông thấy rõ cả lớp bên kia. Những đám mây làm từ kẹo bông gòn, ngọt mùi đường, vừa thơm vừa ngậy. Mai Rùa trông ra xa, lại thấy con rồng hai cánh anh từng kể. Con rồng hai cánh màu xanh rêu, lượn trên một tòa tháp xa tít tắp. Nhưng Mai Rùa trông thấy anh Người Ngoài Hành Tinh như tan chảy trong thế giới đó. Giống một cục bơ để chảo nóng, nó nhũn nhão, rồi chảy, rồi tan ra thành nước. Mai Rùa gạt cái hộp Trắng, nó tựa đầu vào vai anh Người Ngoài Hành Tinh, ôm ngang qua người anh.


  • Em cứ nghĩ anh là người điều trị của em.
Anh người ngoài hành tinh cười một tiếng. Anh lấy tay và xoa lên mái tóc mềm, ngắn xíu của Mai Rùa.

  • Em thực là một đứa bé tốt Mai Rùa ạ. Thật đấy! Em đã gắng hết sức để sống tốt rồi, và anh tin điều đó. - Anh Người Ngoài Hành Tinh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tư lự - Gió sắp lên, anh nghĩ tới lúc anh sẽ đi gặp em gái anh ở Hành Tinh Đen. Anh sẽ cứu nó. Một lúc nào khác, chúng mình sẽ lại gặp nhau. Và ngay lúc ấy, anh sẽ nhận ra em, dù có thế nào chăng nữa. Chắc chắn là vậy.

Gió thổi vi vu. Anh Người Ngoài Hành Tinh biến mất. Mai Rùa ngẩng lên, nó trông thấy giọt nước mắt của mình lăn dài trên má.


*


Sớm một ngày mùa hạ trong cái nắng vàng ươm của rất lâu sau, Mai Rùa trông thấy một chiếc ô tô đỗ xịch bên ngoài ngõ. Một anh trai chừng hơn Mai Rùa đôi tuổi nắm tay một người em gái ngơ ngác trông vào trong ngõ. Vài ba chiếc va ly và túi xách đặt bên bệ đường. Mai Rùa mỉm cười, chạy dè dặt về phía hai anh em nhà đó, nở một nụ cười sau khi lấy hết dũng cảm.


  • Này! Anh tên gì thế?
 

SanMoon

Gà con
Tham gia
22/5/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Dạ dạo gần đây bé bận xí việc, nhưng mà bạn nhà mình cứ vô tư chơi thoải mái :)))))))) tui sẽ gắng lên để mình lại ngồi bàn về viết nè ~ Có bài cậu cứ up lên ấp thoải mái hen~
Mình cũng xin gia nhập để rèn giũa thêm nhé!
 
Bên trên