Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Nố nồ nàng ơi, siêu mẫu vedette gì cũng vậy thôi, không thể giàu được nếu chỉ thuần tuý làm nghề. Nàng thử tưởng tượng xem một năm có bao nhiêu show diễn thời trang lớn, và mỗi show diễn được bao nhiêu khách? Mỗi vé bán được bao nhiêu tiền? Trừ tiền thuê sân khấu, thiết bị, tổ chức sự kiện thì còn bao nhiêu chi lại cho người mẫu? Chả đáng bao, chưa kể là còn đi diễn vì quan hệ. Còn nếu trả cao đột biến kiểu Thanh Hằng vì TH là sao rồi, không đơn thuần là người mẫu, mời không chỉ để diễn mà để hút truyền thông. Các siêu mẫu muốn kiếm nhiều tiền phải nổi để đi sự kiện, đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu nhưng số này đếm trên đầu ngón tay. Siêu mẫu ở tập thể ăn cơm bụi tối phấn son đi diễn là rất bình thường. Nếu tỏ ra hào nhoáng thì hoặc phông bạt hoặc làm "nghề tay trái" thôi.
Như nàng nói nha, ngoài làm người mẫu các siêu mẫu còn đi sự kiện, đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu của trong nước và quốc tế, chủ yếu đi những cái đấy mới kiếm được nhiều tiền chứ. Ở đây ta đang nói đến siêu mẫu Kỳ Duyên của em Gừng là "siêu mẫu rất đắt show" cơ mà :D.
Trong truyện có một số chỗ chính em viết ra còn cảm thấy thiếu logic, mong độc giả có thể vạch lá tìm sâu để em phun thuốc diệt chúng nó. :)))
Mới vạch một lá mà đã tốn bao nhiêu giấy mực thế này rồi em. :))
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Như nàng nói nha, ngoài làm người mẫu các siêu mẫu còn đi sự kiện, đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu của trong nước và quốc tế, chủ yếu đi những cái đấy mới kiếm được nhiều tiền chứ. Ở đây ta đang nói đến siêu mẫu Kỳ Duyên của em Gừng là "siêu mẫu rất đắt show" cơ mà :D.

Đắt show diễn khác đắt show quảng cáo, và chuyên môn của người mẫu là diễn trên sàn catwalk. Không phải siêu mẫu đắt show thời trang nào cũng đắt show quảng cáo/sự kiện/đại diện thương hiệu. Bởi chuẩn người mẫu khác với chuẩn đẹp của công chúng (thiên thần Victoria's Secret tiêu chuẩn khác mẫu bình thường), lại thêm nữa là nổi trong giới không có nghĩa là nổi bên ngoài. Ngọc Trinh, Hà Hồ ngược lại, không phải siêu mẫu nhưng là sao hạng A nên mới kiếm được tiền từ những hoạt động đấy. Người ta mời NT tới sự kiện không chỉ vì nàng ấy là người mẫu mà vì nàng ấy hút truyền thông, kiểu như bài báo "Ngọc Trinh diện đầm hở lưng đi sự kiện" sẽ thu hút hàng ngàn view dù NT không phải siêu mẫu. Trong khi đó, như Jessica Minh Anh là siêu mẫu nhưng có khi chẳng ai mời vì không thu hút công chúng. Nếu chỉ thuần tuý làm nghề, không chiêu trò, phông bạt, gây scandal thì chẳng ai biết tới dù là siêu mẫu đi nữa, mà không ai biết thì chỉ có đi diễn show thời trang kiếm cơm thôi. (Siêu mẫu ở VN không ít nhưng ngoài mấy cái tên Thanh Hằng, Hà Anh, Xuân Lan ra nàng còn biết ai không? Mấy celeb kiểu Phạm Hương, Lan Khuê không phải sm.)
Mà thôi nha, hết comment này thì stop vấn đề này ở đây nha, spam em Gừng mãi ngại nhắm. Nếu nàng vẫn băn khoăn thì pm ta ^^.
 

Trống Cơm

Gà con
Tham gia
8/11/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Giống phim sitcom qá, đọc và cười liên tục qua từng tập =)), cứ nhằm vào chỗ nào hay là bạn ngắt nghỉ làm mình phải lướt ngay qua chương tiếp theo, nhưng bắt đầu chương mới lại bị cụt hứng. Truyện lắm tình tiết đặc sắc, mình chấm truyện của bạn. ;)
Ngay cả bây giờ nếu tổng thống Mỹ Barack Obama có diễu hành ngang qua đây cũng chưa chắc khoa trương hơn thế này.
Nay là thời đại của Donald Trump rồi, giá mà Obama tiếp tục làm tổng thống. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Giống phim sitcom qá, đọc và cười liên tục qua từng tập =)), cứ nhằm vào chỗ nào hay là bạn ngắt nghỉ làm mình phải lướt ngay qua chương tiếp theo, nhưng bắt đầu chương mới lại bị cụt hứng. Truyện lắm tình tiết đặc sắc, mình chấm truyện của bạn. ;)

Nay là thời đại của Donald Trump rồi, giá mà Obama tiếp tục làm tổng thống. :(
Rất vui vì thành công lôi kéo bạn vô đây :)). Bắt đầu cảm thấy dè chừng cái lối viết hài bựa này rồi, sợ một mai không xuống tay vs nhân vật được.
Vâng, "Đỗ Nam Trung" đã đắc cử ngôi vị "người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ", và mình chỉ quan tâm đến cậu út Little Trump mà thôi. =))
Đùa chứ vấn đề chính trị hack não quá, mong bạn có thể để ý những vấn đề khác của fic và tiếp tục ủng hộ mình. *Vô Diện = No face, khỏi cần phán mình mặt dày* :v
 

Trống Cơm

Gà con
Tham gia
8/11/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Con bé này, bao giờ Việt Nam xâm lược các nước khác, họa chăng con mới giảm cân được.
"Dạo này Trung Quốc đã từ bỏ dã tâm ở biển Đông rồi hay sao?
2/9 - Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đây là quốc phục! Quốc phục của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!
điệu cười quên cả Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam.
Mình không định bàn về chính trị, tại trong truyện nhiều chi tiết liên quan đến chính trị qá, thấy hay nên mò lại để quote thôi. :)) Thích phong cách viết của bạn dễ sợ nun!
Thấy bạn còm men bảo đây là thập cẩm ngôn tình manga phim hàn, công nhận đặc sắc dễ sợ! Trừ tên nhân vật đậm chất ngôn tình, mình dám cá truyện bạn rất Việt Nam. :-bd
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Mình không định bàn về chính trị, tại trong truyện nhiều chi tiết liên quan đến chính trị qá, thấy hay nên mò lại để quote thôi. :)) Thích phong cách viết của bạn dễ sợ nun!
Thấy bạn còm men bảo đây là thập cẩm ngôn tình manga phim hàn, công nhận đặc sắc dễ sợ! Trừ tên nhân vật đậm chất ngôn tình, mình dám cá truyện bạn rất Việt Nam. :-bd
Có liên quan đến chính trị lắm đâu nhỉ :v.
Ờ thì, mỗi người một cách nhìn khác nhau, riêng mình là tác giả vẫn cảm thấy đứa con này lai tạp quá nhiều :)), rất cám ơn bạn đã lần nữa cho nhận xét! :-*
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Chương 14:
Mầm Đố Kỵ

12705732_142071599512484_7869009665618149070_n.jpg

~ Ta là ảnh minh họa ~ :v

Hạ di động xuống, Kha Chính Dương duỗi lưng dựa vào ghế, khóe môi đượm một vẻ chờ xem kịch vui. Cứ tưởng lễ hội sẽ cứ thế diễn ra vô cùng nhạt nhẽo, không ngờ rằng đêm nay còn có chút thu hoạch ngoài lề. Những lúc náo nhiệt như thế, hiệu trưởng lại có cơ hội thể hiện quyền uy. Để xem vụ việc lần này bà ta sẽ giải quyết ra sao. Nghiêm cấm nhảy lân ư? Cũng khá là thú vị.

Bảo Linh ngạc nhiên xoay người lại: "Dương vừa nói chuyện với thầy "rồng" trường mình hả? Học sinh tham gia nhảy lân... Điều đó chính là là vi phạm luật cấm của Khánh Huy rồi. Rất có thể sẽ bị đuổi học một tuần..."

"Đúng vậy."

"Uầy, Dương chơi ác thế."

"Anh thích thì anh làm thôi."

Linh nuốt nước miếng, không biết là ai đen đủi bị anh trai cô nàng tố giác vậy nhỉ? Là ai cũng kệ đi, chỉ cần không dính dáng tới bạn Hy lớp trưởng và bạn Mộng tomboy, cô nàng đều không hơi đâu mà quan tâm.

Quay trở lại với màn tranh đoạt tiền thưởng. Hắc Kỳ Lân đã bỏ xa Hồng Kỳ Lân và leo lên cột xà dọc với kỹ thuật siêu xuất sắc. Tiếng cổ vũ hòa lẫn trong không khí đầy căng thẳng làm cho chính sảnh hội trường trở nên hồi hộp, háo hức như đang chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Điều bây giờ khán giả hứng thú không phải là đội nào thắng, mà là Hắc Kỳ Lân sẽ lấy được hai mươi triệu trên độ cao đáng ngại kia và leo xuống bằng cách nào.

Hồng Kỳ Lân thua thảm hại đành phải tụt xuống theo dõi đối thủ. Con lân đen đã trèo lên gần tới đỉnh, chỉ có duy nhất một người cầm đầu. Gió Thu se se thổi, chiếc đuôi kì dị của nó bay phần phật khiến người đang treo mình trên cây cột thoáng chao đảo.

Khán giả hít sâu vào thanh quản một ngụm khí đêm lành lạnh. Hoài Lâm tay cầm quạt khẽ run run, toàn thể đội đen đứng dưới chân cột xà cũng lo lắng giơ mấy cánh tay ra chực hứng, đề phòng đội trưởng của bọn họ ngã xuống bất thình lình.

Thường Hy vô thức nắm chặt tay Như Mộng, đầu cô cứ mường tượng cảnh con lân đen rơi tự do từ độ cao mười mét tiếp đất, chấn thương sọ não, máu tươi lênh láng. Bỗng đâu rung lên một âm thanh đinh tai làm ai nấy giật bắn cả hồn.

"Học sinh ở trên kia, đề nghị em lập tức leo xuống cho tôi!"

Giọng nói quen thuộc mỗi buổi chào cờ của cấp ba Khánh Huy đang vang dội từ chiếc loa cỡ đại mà vừa nãy người chủ xị dùng để thông báo. Thầy Long một bộ oai hùm ra lệnh.

Mọi người nhìn nhau xì xồ không hiểu có cơ sự gì xảy ra, nhất là hai cô nàng La Thường Hy và Lâm Như Mộng. Tại sao thầy Long lại xuất hiện ở đây? À không, làm thế nào mà thầy ấy biết được Hắc Kỳ Lân là học sinh trường mình? Bọn họ đều đeo mặt nạ, hơn nữa, rõ ràng cô và Mộng không hề điện báo mà.

Lăng Hiên đang trèo chợt sững người, đồng đội của cậu ở dưới cũng hoảng loạn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Học sinh, em biết vi phạm điều cấm sẽ bị đưa ra hội đồng kỉ luật chứ? Tôi không rảnh rỗi thưởng thức màn trình diễn của em đâu. Tôi cho em năm phút, nếu sau năm phút mà không đặt chân xuống mặt đất thì hình phạt sẽ tăng lên đuổi học."

Năm mươi giây trôi đi, đáp lại lời cảnh cáo của thầy Long là động tác cố bám riết cây cột và tiếp tục trèo lên của kỳ lân đen, dường như cậu học sinh này chẳng chút nào mảy may đến việc có bị đuổi học hay không.

Thầy Long thấy lời nói của mình không có tí trọng lượng nào với thằng nhóc kia thì đùng đùng nổi giận. Được lắm! Dám thách tôi phải không? Hôm nay tôi không lôi được em xuống thề sẽ không làm người!

Mắt thầy gườm gườm liếc sang đồng bọn Hắc Kỳ Lân: "Mấy đứa còn lại đứng đó mà làm gì. Còn không mau qua đây khai rõ họ, tên, lớp, số điện thoại phụ huynh! Về trường tôi sẽ theo nội quy mà xử lý. Anh trên kia chịu hình phạt gì thì mấy đứa cũng chịu y như vậy. Tôi cho thêm một cơ hội, rốt cuộc anh có chịu xuống hay không?!"

Âm thanh đương nhiên vẫn được phát ra từ cái loa, rõ ràng rành mạch truyền vào tai con lân đen. Hiên khựng lại giây lát, đảo sơ qua tình hình phía dưới, nét mặt đám Hoài Lâm đều đã hóa thành xác ướp Ai Cập. Rất có khả năng tất cả sẽ bị đuổi học ư? Vì một mình cậu? Nghĩ vậy, động tác của Hiên không khỏi chậm lại.

Phía dưới, tiếng Lâm pháp sư mếu máo: "Thầy à, không phải như thầy nghĩ đâu. Xin thầy nghe em giải thích trước đã. Thật ra chúng em có nỗi khổ khó nói thành lời."

"Nếu đã khó nói thì còn cố nói làm gì. Anh không cần giả mù sa mưa với tôi. Đợi ngày mai ra hội đồng kỉ luật anh có thể vô tư kêu gọi sự đồng cảm của ban giám hiệu."

Hoài Lâm co quắp cái miệng, thầy bí thư Đoàn không chịu lắng nghe một lời giải thích, càng làm mặt đáng thương càng bị gán thêm tội. Kỳ này chết cả lũ chắc rồi.

Phịch!

Trong lúc mọi người còn chưa thu lại lòng hiếu kỳ, con lân đen với tốc độ ánh sáng đã đáp xuống trước mặt thầy Long, vừa đúng thời gian ba phút không giây còn lại.

"Thưa thầy, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Là một mình em tự chủ trương."

Chiếc đầu kỳ lân quái dị được gỡ xuống để lộ thân hình thể thao năng động cùng gương mặt góc cạnh ưu tú của cậu thanh niên nọ. Cơ thể bình tĩnh không run rẩy, đôi mắt điềm nhiên không gợn sóng, từ cánh môi cao ngạo tựa dãy Hoàng Liên Sơn ấy, cậu thanh niên trần thuật từng chữ một cách rất thường tình.

"Em... em... Khúc Lăng Hiên? Sao lại là em?!"

Thầy Long hết sức kinh ngạc, học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường lúc này đây lại là người vi phạm luật cấm. Chưa cần đưa ra hội đồng kỉ luật thầy đã cảm thấy một sự rối rắm nhẹ chụp lên đầu, cực kì khó xử.

Nhưng như thế thì sao? Luật vẫn là luật, luật không thể vì nhân tài vi phạm mà đặc cách bỏ qua. Thân là bí thư Đoàn nhận sự tín nhiệm của hiệu trưởng cùng toàn thể công nhân viên và học sinh trong trường, thầy phải hoàn thành trách nhiệm được giao phó. Trước hết là đem lũ nam sinh vi phạm này về "quy án".

Cuộc chơi thế là kết thúc. Lễ hội tàn. Dòng người tan tác, theo lộ trình ai về nhà nấy. Trên các vỉa hè, lác đác vài đội múa lân thực hiện nghi thức tổng kết bằng hành động "đốt đầu", sau đó bọn họ chia chác tiền bạc, rủ nhau đi nhậu nhẹt, tiêu pha... Mùa Trung Thu năm nay có thể nói là êm đềm và vui vẻ nói chung cho mọi người.

Riêng đám nam sinh tham gia nhảy lân của THPT Khánh Huy, chờ đón bọn họ sẽ là hình phạt gì đây? Tại sao biết rõ đó là luật cấm mà bọn họ vẫn cố tình phạm vào? Phải chăng đơn giản chỉ là... thích thì làm thôi?

Mặt Trăng tròn vành vạnh thu mình lại sau rặng mây lờ mờ, bóng chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa cũng theo Trăng ẩn khuất. Cơn mưa lâm thâm vô tình ghé qua mang theo làn hơi lạnh ẩm. Mưa của đêm rằm tháng Tám, dịu dàng đánh dấu một mùa Trung Thu nữa qua đi.

...

Ngày hôm sau, cấp ba Khánh Huy náo động với thông tin: Sáu nam sinh lớp 10A1 tham gia nhảy lân, vi phạm vào nội quy cấm của trường, chuẩn bị đưa ra hội đồng "xét xử".

Thông tấn xã Sam My bắt được nguồn tin liền đi đến đâu múa mép đến đó.

"TIN BUỒN!"

"Thưa các bạn, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, vừa qua tập thể 10A1 đã có sáu chiến sĩ hy sinh cùng một lúc. Trong đó, "ngọn cờ đầu" phải kể đến đó là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh khối mười kiêm lớp trưởng 10A1, bạn học Khúc Lăng Hiên. Tiếp theo là lớp phó lao động 10A1 Nguyễn Hoài Lâm,..."

"Hiện tại các "bị cáo" đang ngồi "uống trà" tại văn phòng Đoàn, lúc này đây còn có sự góp mặt của các bậc phụ huynh cùng thầy cô trong hội đồng kỉ luật."

""Phiên tòa" diễn ra khá cam go, "công tố" Long liên tục đưa ra những bằng chứng chứng minh từ tám giờ mười lăm phút đến chín giờ tối qua, sáu "bị cáo" có hành vi tham gia nhảy lân đoạt tiền thưởng, hành động cực kì mạo hiểm. Phía bên "luật sư biện hộ" hiện đang hạn hán lời, chỉ còn chờ phán quyết của cô hiệu trưởng. Đuổi học một tuần hay đuổi học vĩnh viễn, phiên tòa sẽ quay trở lại sau ít phút nữa."

La Thường Hy chống tay vào lan can tầng ba, nhìn một màn tuồng "tòa tuyên án" dưới sân trường. Sam My đúng là một lũ điên điên khùng khùng mới trốn trại. Trong hoàn cảnh này lại có thể đem rủi ro của bạn học ra pha trò, hả hê khi người khác gặp họa, hay lắm chăng?

Bảo Linh rón rén đến gần vỗ nhẹ một cái vào lưng Hy, tiếc là bước chân của cô nàng không đủ nhỏ nhẹ để có thể khiến Hy bất ngờ, Linh cười hỏi: "Cậu cũng hứng thú với chuyện này sao?"

Hy mím môi không đáp, chỉ vo tròn ánh mắt tặng cho Linh tiểu thư. Biểu hiện nào của tớ cho thấy sự hứng thú hả? Các cậu ấy là thành viên club bóng đá do tớ quản lý nha. Có thể hứng thú được sao? Trong lòng cô vẫn cuộn trào nghi vấn kia, rốt cuộc làm thế nào thầy Long phát hiện được? Là ai đã mật báo?

Còn đang cẩn tắc suy đoán thì cổ tay cô đã bị Linh chụp lấy lôi đi: "Nếu cậu hứng thú như vậy thì chúng ta đến văn phòng hiệu trưởng rình xem đi. Tớ biết có một chỗ rất kín đáo và an toàn."

Nơi đó là ban công cửa sổ phòng hiệu trưởng, đồng thời thông với văn phòng Đoàn.

...

Giữa không gian phủ màu sơn trắng ngà sạch sẽ có kê một bộ bàn ghế bằng gỗ lim sang trọng. Bên trên bàn đặt tấm kính mỏng trong suốt lại khá bền. Mặt kính phản chiếu hình ảnh của một vài bức tranh Đông Hồ, tranh thư pháp treo rải rác khắp tường, làm toát lên nét nghệ thuật truyền thống độc đáo. Vị trí gần bàn làm việc của hiệu trưởng trang trọng treo hai lá cờ mini, một lá có nền đỏ sao vàng, lá còn lại có hình búa liềm đan nhau. Từng xấp tài liệu gọn gàng, ngăn nắp sắp xếp đâu vào đấy. Mảng tường kế cạnh treo chân dung Các Mác, V.I.Lenin. Và tất nhiên không thể thiếu tượng bán thân Hồ chủ tịch với chất liệu thạch cao nhũ đồng. Không gian này vừa tạo sắc thái cổ điển vừa mang hơi hướng hiện đại, một văn phòng đạt chuẩn chính quy.

Hiện giờ trong phòng tập trung tương đối nhiều người. Họ ngồi quây lại tại chiếc bàn gỗ lim, trước mặt điểm xuyết một bình hoa ly ly trắng lan tỏa ra sự tinh khiết, cao quý và quyền lực.

Trái ngược với không gian trang nhã ấy, một giọng phụ nữ trung niên không chút gì kiêng nể phun ra.

"Phạt lao động một tuần và xếp loại hạnh kiểm yếu? Cô hiệu trưởng, tôi không đồng ý với quyết định này của cô! Chắc chắn các phụ huynh ở đây cũng sẽ không chấp nhận. Con trai tôi đi nhảy lân thì có cái gì sai đâu nào? Chúng nó vui chơi lành mạnh. Múa lân còn là văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, mong giới trẻ phát huy nó còn không kịp, đằng này nhà trường lại ra sức nghiêm cấm, bài trừ nó là sao chứ? Đúng là vô lý hết sức mà!" Người nói là mẹ của Lâm pháp sư.

"Xin chị hãy xem kĩ những tấm hình này." Thầy Long đặt lên bàn một xấp ảnh chụp được sang ra từ điện thoại di động. Trong ảnh là kỳ lân đen trèo lên cột xà cao chót vót.

Nhìn hình cũng đủ kinh hãi.

"Không phải vô duyên vô cớ mà Khánh Huy đặt ra điều luật "vô lý" như vậy." Hiệu trưởng Tâm nhấp ngụm trà, từ tốn tiếp lời. "Tham gia nhảy lân ảnh hưởng không nhỏ tới việc học hành của các em học sinh. Mấy năm gần đây cứ hễ vào dịp Trung Thu, chúng tôi lại thấy hiện tượng nhiều em nam nằm la liệt trên bàn học. Trên bục giảng giáo viên hăng say giảng bài, bên dưới học sinh lại say sưa ngủ. Nguyên nhân chính là vì các em đi theo phong trào múa lân, không chỉ một hai ngày mà kéo dài tới nửa tháng. Người nói lại không có người nghe, thử hỏi giáo viên chúng tôi có cảm thấy dễ chịu không?"

"Các bài đầu tiên trong chương trình học đều là cơ sở, nền tảng cốt yếu cho những bài sau. Thế nhưng các em không tập trung nghe giảng, dẫn đến hổng kiến thức... vậy thì làm sao tiếp thu và vận dụng cho cả một chuỗi kiến thức cần sự liên kết chặt chẽ được?"

"Đó là chúng tôi còn chưa đề cập đến những rủi ro mà các em gặp phải khi tham gia những trò chơi mạo hiểm như thế. Các em đóng bảo hiểm thân thể, nhà trường chúng tôi cũng có một phần lớn trách nhiệm đối với an nguy của các em. Tôi đã thấy qua không ít trường hợp các cô cậu học trò rủ nhau đi học thêm học bớt; rồi 20/10, 20/11, 8/3 thì tụ tập đi thăm thầy cô. Tất nhiên điều đó không phải xấu xa gì, nhưng một khi các em xảy ra tai nạn, trách nhiệm đầu tiên lại quy về nhà trường chúng tôi..."

Cũng giống như mỗi năm đến mùa hè, thanh thiếu niên rủ nhau đi tắm sông tắm hồ rồi chết đuối vậy... Không cần phải tiếp tục dài dòng, mọi người đều minh bạch: Hiệu trưởng định ra điều luật này là để đảm bảo cho danh dự và uy tín của Khánh Huy không bị tổn hại. Ban hành luật cấm tham gia nhảy lân, nếu học sinh có xảy ra chuyện thì Khánh Huy cũng có căn cứ để không phải gánh một phần tai tiếng, thiệt thòi nào.

Mất mấy phút nghe hiệu trưởng trình bày và giải thích từ nguyên nhân đến hậu quả, từ khái quát đến chi tiết, từ khách quan đến chủ quan... Từng câu từng chữ dồn dập, cặn kẽ, sắc bén. Biểu cảm trên gương mặt hội phụ huynh biến đổi như tắc kè hoa, dần dần những câu nói tích trữ trong lòng bọn họ giờ đây đều không có đường xả ra nữa, nhất thời tất cả đều lâm vào thế bị động.

Phạm Băng Tâm cho rằng đây chỉ là chuyện cỏn con, tùy ý phạt đám học trò kia một chút coi như là làm gương cho học sinh toàn trường, cũng đồng thời nâng cái uy của bà lên một bậc. Nhưng bà ta không biết rằng, người đứng sau cuộc thi đấu đầu tranh đoạt tiền thưởng vào tối qua là chủ tịch Kha Chính Hải, tức người chồng không nóng không lạnh của bà.

Biên bản kỉ luật vừa ban xuống, ngay lập tức làm cả trường xôn xao. Trên diễn đàn của một số trường học cũng bàn tán sôi nổi về vấn đề này. Dư luận đồng tình và không đồng tình, tạm thời có tỉ lệ ngang nhau.

Đám nam sinh vi phạm nội quy trước đó đang ở văn phòng Đoàn viết bản tường trình, kiểm điểm các thứ.

Đông: "Tớ vẫn đang thắc mắc, chúng ta đã hành động cẩn thận như thế mà vẫn bị lão Long phát hiện. Không phải là đứa nào đánh lén thì là nội bộ có gián điệp!"

Tây: "Đúng vậy, lão Long tự mình truy ra là không có khả năng... Tớ mà biết là đứa nào bán đứng anh em thì nhất định sẽ chôn sống hắn!"

Nam: "Cái đó giờ quan trọng sao? Đã không lấy được hai mươi chai, cả đám còn bị kỉ luật nặng. Kỳ này về ông già nhà tao còn không cho tao húp cháo."

Hoài Lâm nghe mà đầu óc mờ mịt, nhớ lại đêm qua anh chàng chỉ để lộ mặt ra cho La Thường Hy và Lâm Như Mộng biết. Lẽ nào là hai đứa nó tố cáo? Ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi. Không phải tự nhiên mà trên trời rớt xuống cái biệt danh "Lâm pháp sư", chàng ta có linh cảm (nói cách khác là giác quan thứ sáu) cho biết quản lý Hy không phải loại người như vậy. Bí thư Mộng lại càng không, nó ngu gì mà đi hại lớp bị hạ thi đua cả tháng chứ. Vậy rốt cuộc là kẻ nào? Càng nghĩ càng rối rắm.

Nét đăm chiêu trên gương mặt Hoài Lâm dù chỉ thoáng xuất hiện nhưng không qua nổi cặp mắt hổ phách tĩnh lặng của Khúc Lăng Hiên.

Đông chèn lời, đổ dồn lực chú ý vào đội trưởng: "Hiên, tính sao giờ? Chuyện của thằng Trung... e là hết cách rồi..."

Hiên xoay bút ký xong tên lên bản kiểm điểm, vừa lúc cây bút bi trong tay cậu hết mực, cậu ném thẳng nó vào thùng rác trong góc văn phòng.

"Dù thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, liên quan đến mạng người... trước mắt tôi có ba mươi tư triệu tiền học bổng, tạm mang số tiền này ra đàm phán với chúng. Đi được bước nào hay bước đó." Hiên đáp.

"Cậu điên sao? Đó là tiền học của cậu. Không có tiền cậu học hành thế nào?" Nam kinh hãi thảng thốt.

"Tiền đây." Hiên bình thản phủi phủi mu bàn tay, xòe ra, nắm lại, các khớp ngón tay đặc biệt rắn rỏi và tinh tế. "Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước bằng hai bàn tay trắng. Tôi cũng có tay vậy, sợ gì không kiếm nổi tiền đóng học phí."

Cả bọn hóa đá tại chỗ, mấy giây sau đứa nào cũng bật cười.

Đông vỗ lưng Hiên vài cái: "Cậu đúng thật là... không hổ danh thủ khoa. Ai, tớ đây cũng sẽ góp chút sức, nuôi heo ba năm... đã đến lúc đập nó lấy nội tạng."

Lâm gật đầu phụ họa theo: "Còn tớ chỉ có thể bán bộ sưu tập đĩa game bảo bối." Tiếp đó Bắc, Nam, Tây cũng tuyên bố quyên góp tài sản, không ai lộ ra chút xót của nào. Chỉ có sáu người bọn họ hiểu việc bản thân sắp làm là gì, hy vọng có thể cứu được cậu bạn tên Trung.

"Các anh viết kiểm điểm xong chưa mà bu lại nói chuyện hả? Tôi công tác ở trường này chín năm nay, chưa bao giờ gặp đám học trò nào không biết phân biệt tốt xấu như mấy anh!" Thầy giám thị từ ngoài cửa tiến vào, chỉ trỏ từng đứa mắng.

"Dạ thầy, tụi em viết xong rồi ạ." Đông thay mặt cả đám nộp lại xấp giấy. Giám thị liếc qua vài tờ, một tia nghi hoặc dừng lại ở bản kiểm điểm của thằng nhóc họ Khúc.

"Tất cả qua phòng hiệu trưởng gặp phụ huynh đi. Còn Khúc Lăng Hiên, em ở lại."

Năm nam sinh khẽ liếc nhìn mặt tiền của thầy giám thị, sau đó gửi gắm ánh mắt "bảo trọng" lên người đội trưởng rồi cả lũ lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn thầy giám thị và Lăng Hiên. Giám thị mặt lạnh như "thanh tra", vấn: "Phụ huynh của em đâu sao không đến làm việc với chúng tôi? Số điện thoại từ miệng em khai báo cũng không liên lạc được."

"Không có ạ." Hiên đáp.

"Cái gì? Em đang đùa tôi đấy à?"

"Thầy có thể xem lại hồ sơ của em. Rất dễ thấy trong đó để trống mục thông tin về bố và mẹ. Về phần số điện thoại kia tại sao không liên lạc được, em cũng không rõ." Hiên nói tiếp, giọng điệu nhạt như nước ốc.

Không ngờ lại là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Vẻ mặt thầy áy náy, lời nói ra ngắt quãng: "Không... không có... vậy thì... ông hoặc bà... hoặc anh chị. Ít nhất phải có một người thân trong gia đình đến đây."

"Cũng không có thưa thầy."

Lần này giám thị chính thức bàng hoàng. Mặc dù vậy, trong đầu vẫn nghĩ rằng tên nhóc này đang nói dối trắng trợn, tức thì giọng trở nên nghiêm nghị hơn: "Làm gì có đứa trẻ nào không có người giám hộ chứ. Không lẽ em là người ngoài hành tinh? Mau thành thật cho tôi!"

Hiên cười trừ: "Thầy, chuyện do em gây ra cứ để em chịu trách nhiệm là được rồi, những ai không liên quan sao cứ phải đòi hỏi sự có mặt của họ? Mười sáu tuổi, theo em biết thì là độ tuổi không cần thiết phải có người giám hộ nữa."

Giám thị cứng lưỡi, vậy mà cũng có thời khắc thầy đành bó miệng với học trò. Kể ra thật xấu hổ, nhưng những lời thằng nhóc này nói đâu có sai.

"Thôi được rồi, cứ cho là phụ huynh em bận việc đột xuất không đến được, tôi sẽ thông cảm. Nhưng em vẫn phải chấp hành hình phạt kỉ luật của nhà trường. Hừ!" Nói đến đây, mặt thầy sẫm lại, quẩy chân rời đi.

Bên ngoài ô cửa sổ bằng kính thập thò hai cái bóng nhỏ. Sau khi nghe được đoạn đối thoại kia, chân mày La Thường Hy nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Không có bố mẹ? Khúc Lăng Hiên là trẻ mồ côi? Chẳng ngờ nổi cậu ta lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Cô lại thấy bản thân vô cùng may mắn khi sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình thân: ba mẹ, anh trai, hai đứa em sinh đôi, còn cả bà nội và họ hàng dưới quê nữa. Trong một thoáng Hy liền thay đổi cảm nhận đối với bạn học Hiên, dù sao đi nữa cũng không nên sinh lòng căm ghét với một người bất hạnh như cậu ta.

Bảo Linh thì lẩn quẩn với suy nghĩ, anh trai mình đúng là ôn thần, hại đời sáu nam sinh ngây thơ vô tội. Nếu cả trường biết người đứng sau giật dây là Dương, không biết họ sẽ biểu hiện ra loại thái độ gì?

...

"Lâm, vẻ mặt của cậu lúc ở văn phòng Đoàn... lần sau hãy chú ý điều chế vững cảm xúc, đừng lộ liễu như vậy." Sau khi tan học, Lâm như thường lệ vác cặp theo Hiên, bất ngờ được cậu nhắc nhở.

Đối với đội trưởng Hiên, Lâm vẫn luôn mang một loại sùng bái tự nhiên, như bề tôi một lòng thành kính với đức vua của mình. Khi "vua" mở kim khẩu, anh chàng không tránh khỏi lúng túng, lời nhắc kia cũng là câu hỏi đặt ra cho biểu hiện ban nãy của cậu. Nếu giờ mà nói thật chuyện mình gặp hai cô bạn kia ở cuộc thi đấu đầu thì không biết có bị coi là nội gián, phản thần hay không? Nhưng Hoài Lâm cũng không có ý định sẽ giấu diếm Lăng Hiên.

"Chuyện này... chuyện này... Thật ra tối qua tớ có gặp... quản lý Hy và bí thư Mộng, tớ còn chào hỏi hai bạn ấy... và tiết lộ cho quản lý Hy biết... người cầm đầu Hắc Kỳ Lân... là cậu."

Nói đến đây, hai tròng mắt Hoài Lâm đột nhiên căng lên: "A, không phải cậu đang nghi ngờ bọn họ đấy chứ? Tuyệt đối không phải đâu, tớ tin chắc hai đứa nó sẽ không tố giác chúng ta với thầy Long. Quản lý Hy lương thiện tốt bụng như vậy, bạn ấy không có lý do hãm hại anh em trong club, còn Như Mộng nó là bí thư lớp..."

"Ra là còn có chuyện này. Chỉ bằng mấy cái bánh Trung Thu mà đã mua chuộc được cậu rồi? Tốt bụng?" Hiên câu môi cười giễu. Trộm quần lót gọi là tốt bụng, ăn vụng kem gọi là tốt bụng, nói xấu sau lưng gọi là tốt bụng, dùng NaCl cộng enzim amilaza đầu độc dạ dày người khác gọi là tốt bụng. Trên đời này người nào cũng đều tốt bụng.

Cơ hội trả thù treo ngay trước mắt, La Thường Hy bụng dạ tiểu nhân kia có thể không chộp lấy sao?

Ở một nơi nào đó, Thường Hy không nhịn được, hắt xì một cái rõ to.

"Chuyện này chỉ tôi và cậu biết thôi. Tốt nhất không nên nói cho Đông, Tây, Nam, Bắc. Trước mắt tập trung vào việc cứu thằng Trung đi."

Lâm không biết hai chữ "tốt bụng" kết thúc bằng dấu nghi vấn kia có nghĩa gì, anh chàng gật gật đầu, miệng vẫn lẩm bẩm chắc như đinh đóng cột: "Quản lý Hy của chúng ta là cô gái hiền lành tốt bụng nhất thế gian!"

Thấy lớp trưởng và lớp phó lao động đang cất bước đi về phía mình, Mạn Như đứng lấp ló trong nhà để xe vội thu người nép sát vào vách tường. Vừa rồi cô nàng phát hiện Lăng Hiên để quên vở Toán dưới ngăn bàn, lúc cầm lấy vở chạy đi tìm cậu ấy thì tình cờ nghe hết chuyện của hai người bọn họ.

Đợi Hiên và Lâm đi một đoạn khá xa Như mới chậm rãi lách ra khỏi bức tường. Cô nàng nhìn chăm chú vào bóng lưng đằng sau của người con trai ấy, gương mặt búp bê tinh xảo phút chốc phảng phất buồn. Thường ngày cậu ấy luôn lạnh nhạt với hầu hết các bạn nữ, là bạn cùng bàn chỉ cách nhau vài gang tay mà ngỡ như tồn tại khoảng cách địa lí giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam vậy. Lần hiếm hoi duy nhất Như nhìn thấy hình cánh cung mờ ảo trên khóe môi Lăng Hiên là khi sau lưng cậu có cô bạn tên gọi La Thường Hy đó. Nghĩ đến đây, tròng mắt Như đảo loạn, âm thầm cắn môi dưới.

"Trần Mạn Như, em chuẩn bị lên sân khấu nhận hoa thay bạn La Thường Hy 10A3 nhé."

"Danh sách lọt vào câu lạc bộ khiêu vũ chỉ có hai mươi người thôi chúng mày ạ. Con nhỏ La Thường Hy này không phải dạng vừa, nó được tiền bối Dương cho hẳn điểm A trong khi tất cả chúng ta toàn C với D không à."

"Cô chủ nhiệm ơi, em nhận ra mình không có năng khiếu khiêu vũ, có lẽ em thích hợp với vai trò quản lý hơn. Hôm trước em nghe nói câu lạc bộ bóng đá còn khuyết vị trí này. Cô bổ sung em vào đó được không ạ?"

"Chậc, cô không biết ở câu lạc bộ khiêu vũ có điều gì làm cho em bất mãn. Nhưng việc chuyển đổi đã hết hạn hơn một tuần rồi. Vả lại cách đây không lâu, có bạn La Thường Hy 10A3 đã đảm nhiệm vị trí mà em nói."

"Đừng vội nản lòng, không có năng khiếu nhưng chỉ cần tập dần dần là sẽ tốt lên thôi, em gắng ở lại câu lạc bộ khiêu vũ nhé."

"V... vâ... âng ạ... Chỉ là... em... không muốn lãng phí quỹ thời gian của mình thêm nữa. Nhưng nếu đã như thế... thì em đành phải cố gắng vậy. Em xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ!"

"Không sao, em là học sinh ưu tú của lớp, cô tất nhiên là luôn đứng về phía em hơn người khác. Thế này đi, em có thể tìm gặp bạn Thường Hy và thỏa thuận với bạn ấy, nếu bạn ấy đồng ý thì cô sẵn sàng sửa đổi câu lạc bộ cho em."...


La Thường Hy, La Thường Hy...! Cái tên này liên tục xuất hiện bên tai Mạn Như trong thời gian gần đây, khiến cô nàng cảm thấy như bị thứ ma quỷ gì đó ám. Thỏa thuận ư? Trần Mạn Như tôi mà phải hạ mình đi thỏa thuận với kẻ khác? Sẽ không bao giờ có chuyện đó!

Như ôm lấy tập Toán, áp mặt nhãn vở đề ba chữ "Khúc Lăng Hiên" vào ngực, lòng bàn tay hết đỏ lại trắng cho thấy cô nàng dùng rất nhiều lực siết chặt vật trong tay. Ánh mắt xinh đẹp nhuốm một màu quái lạ, đột ngột trở nên vô cùng tự tin, đôi môi mận đỏ khẽ mím lại, chậm thả ra từng chữ:

"Khúc Lăng Hiên, rất nhanh thôi, tớ sẽ khiến cậu... mỉm cười rạng rỡ hơn thế!"


P/s: Kỉ lục, xấp xỉ 4 tuần mới đăng chap mới. Thân tag các đồng chí An Phạm LT Akaihane chuyencuangan Mộc Lan Ly Tâm >:D< Trống Cơmsuongthuytinh không biết hai người đọc đến đâu rồi, em xin phép vô sỉ quấy rầy sự thanh tịnh của hai người:P.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akaihane

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/16
Bài viết
214
Gạo
334,0
Hầy, Khúc Xương Chó là trẻ mồ côi hả bạn? Tự nhiên thấy buồn cho KXC quá. Bác Kha chương trước ác thiệt ó. TxT Cứ đà này hông lẽ cho KXC ăn không khí sống hả...
Giọng văn vui vẻ của bạn vẫn vậy không có gì để bàn hơn nữa. Nhưng mình thấy bạn có sử dụng từ như: "mama", "Woah". Mình nghĩ nó không được Việt cho lắm và có thể sửa bằng chữ khác mà nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, giờ tụi học sinh tụi mình xài đủ thứ chữ hông thêm vào thì nó không thật, cũng không hài còn thêm vào thì nó sai. =-=
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
34,0
Haha đoạn "Tin buồn" làm chị cười chết mất, nhờ lại ngày xưa lúc đi học cũng có nhiều bản tin kiểu này.

Chương này khá gay cấn nha. Hiểu lầm rồi. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào.

À, chương mới tag chị nhé.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
P/s: Kỉ lục, xấp xỉ 4 tuần mới đăng chap mới. Thân tag các đồng chí An Phạm LT Akaihane chuyencuangan Mộc Lan Ly Tâm :D Trống Cơmsuongthuytinh không biết hai người đọc đến đâu rồi, em xin phép vô sỉ quấy rầy sự thanh tịnh của hai người:P.
Ơ chị chưa đọc đến chương này em ạ! Cơ mà ủng hộ việc tag, vì như thế tức là tác giả có nhớ đến khán giả hóng hớt có tốc độ đọc rùa bò này. :D
 
Bên trên