CHƯƠNG 10
Mọi ván cờ dù khó cách mấy vẫn có cách giải cũng như lòng người dù cất giấu kĩ thế nào, bảo vệ chính mình bằng muôn ngàn bộ mặt, xây dựng một bức tường thành vững chắc thì vẫn có khe hở, chỉ cần tìm được lối vào đó dù là ai vẫn sẽ động lòng.
Trong lòng ta khi thấy hai con đường cũng không biết làm thế nào. Khoảnh khắc vui đùa trước đó hoàn toàn biến mất, hai ngã đi nhất định có một ngã là hướng đến Minh Hà, còn ngã còn lại là lối cụt, mãi mãi lạc trong cốc không thể bước ra. Tuy trước kia từng nghe Phục Hy nói về đường lối trong cốc nhưng lại chưa từng đề cập về hai lối đi này. Ta suy tư đôi chút.Mọi ván cờ dù khó cách mấy vẫn có cách giải cũng như lòng người dù cất giấu kĩ thế nào, bảo vệ chính mình bằng muôn ngàn bộ mặt, xây dựng một bức tường thành vững chắc thì vẫn có khe hở, chỉ cần tìm được lối vào đó dù là ai vẫn sẽ động lòng.
“Lão Giang, huynh thấy sao?” Ta hỏi.
“Ta cũng không rõ, ở đây ta cũng không cảm nhận được điều gì kì lạ. Phục Hy thần thực sự rất dụng tâm cho Vân Phong Hỏa Cốc này!” Giang Vương cười khổ nói.
“ Ta thấy nên đi vào cánh rừng tối.” Lệ từ lúc vào cốc luôn im lặng, đến giờ phút này mới lên tiếng.
“Sao nàng nói thế, nàng cảm thấy gì sao?” Giang Vương hỏi.
“Ta từ lúc vào cốc luôn có cảm giác có một luồng khí ngày càng lớn lôi kéo ta. Ta nhớ Bách Hoa từng nói Mị Thú chính là tỏa ma lực ra hấp dẫn linh hồn, ta nghĩ nơi Mị Thú sống là trong cánh rừng bên phải.”
Lệ bình tĩnh phân tích. Ta thực sự khâm phục cô gái này, nàng không chỉ thông minh còn rất điềm tĩnh, dù biết rõ hướng đi đó chính là tìm đường chết cho bản thân thì nàng vẫn bình tĩnh đối mặt. Là do nàng yêu Giang Vương nên bình tĩnh vì huynh ấy mà chấp nhận hay nàng vốn đã như thế?
“Nàng…không sợ?”
Lão Giang hỏi, giọng nói có chút lúng túng. Không chỉ huynh ấy mà cả ta và mọi người cũng có chung ý nghĩ, ta còn nghĩ nàng im lặng khi bước vào cốc là vì lo sợ thật không ngờ…
“Chuyện nên đến sẽ đến, cả chết ta cũng từng trãi qua còn sợ gì nữa. Vả lại, ta tin ngài sẽ bảo vệ ta, tính mạng ta giao cho ngài, có thể quay về hay không ta đều không trách ngài.”
Lệ cười cùng Giang Vương, nụ cười ấy đẹp đến mức ta thấy chói mắt; nó dịu dàng, ngọt ngào, chân tình như tình cảm của nàng: cam tâm tình nguyện hi sinh tất cả dù biết có lẽ nàng sẽ không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
“Ta ngưỡng mộ cô gái này, nàng xứng đáng có được những điều tốt nhất.”
Cửu Gia là người ít khi khen ai cũng cảm khái. Đó cũng là suy nghĩ của ta, nàng xứng đáng với những gì tốt nhất. Đáng tiếc, nàng không biết rằng chính mình chỉ là một quân cờ trên ván cờ của người mình yêu.
“Vậy chúng ta đi hướng đó.”
Giang Vương nói xong thì bước đi về phía cánh rừng, đồng thời cũng bỏ đôi tay nàng ra. Ta nghĩ chính huynh ấy cũng đang đấu tranh trong lòng. Mọi ván cờ dù khó cách mấy vẫn có cách giải cũng như lòng người dù cất giấu kĩ thế nào, bảo vệ chính mình bằng muôn ngàn bộ mặt, xây dựng một bức tường thành vững chắc thì vẫn có khe hở, chỉ cần tìm được lối vào đó dù là ai vẫn sẽ động lòng, cả Giang Vương cũng không ngoại lệ. Ta vừa đau lòng cho Lệ vừa thông cảm với Sở Giang, chỉ trách ông trời cho họ gặp nhau trong tình cảnh này. Yêu không được mà buông tay lại không đành.
“Muội nói xem hai người này sẽ đi đến đâu?”
Lão Nhất lên tiếng, có chút gì đó không nỡ trong giọng nói ấy.
“Dù đi đến đâu thì giờ muội chỉ mong họ bình an quay về.”
Ta nói, lòng thoáng buồn.
“Họ sẽ an toàn mà, muội đừng quá lo. Huống chi, chúng ta luôn đi cùng họ, sẽ không sao đâu!”
Lão Tứ an ủi ta nhưng ta lại có cảm giác như huynh ấy đang nói với chính mình. Dù luôn dõi theo họ thì sao, chiến đấu là họ, bị thương là họ, đối mặt với sống chết cũng là họ, ta chỉ có thể nhìn thôi, cùng lắm chỉ có thể giúp họ dễ dàng hơn trên đường đi, giàm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. Đó là tất cả những gì ta có thể làm.
“Cũng mong là thế”
Ta trả lời, mắt nhìn về phía kính, trong đó là một khu rừng u ám tràn ngập tà khí và ma khí, so với khung cảnh lúc trước đúng là một trời một vực. Con đường này chỉ sợ muốn đi hết là không dễ.
“Giang Vương, ngài đợi một chút, tôi đi không kịp.”
Lệ chạy theo gọi người trước mặt nhưng người đó càng đi nhanh hơn. Một người đuổi, một người chạy cứ kéo dài tới khoảng một canh giờ.
“Hai người này, lúc nào rồi còn chơi trò đuổi bắt chứ?”
Lão Ngũ thở dài, nói.
“Kệ họ, tình thú nhân sinh, chúng ta không hiểu được đâu.”
Lão Thất cười cười đánh giá. Ta chỉ cười không xen vào. Tình yêu mỗi người một kiểu, có lẽ, đây là cách họ bên nhau.Ta đuổi huynh chạy, rồi một ngày sẽ cùng sánh đôi.Mọi người nhìn hai người trong kính, trên khuôn mặt đều ít nhiều mang ý cười, cầu chúc họ bình an, hạnh phúc vượt qua kiếp nạn lần này.
“A….”. Đột nhiên Lệ la thất thanh.
Một bóng người bay lướt qua ôm lấy Lệ bay đi. Ta kinh ngạc, thầm nhủ không ổn. Lão Giang trấn tĩnh hơn đã đuổi theo.
“Là Mị Thú?”
Lục Điện kinh hô hỏi.
“Ừ, ngoài nó thì muội chưa nghe có thứ nào khác sống ở trong cốc.” Ta cố bình tĩnh lại trả lời.
“Lão Nhị, đừng để mất dấu! Có thể nó sẽ dẫn ta đến chỗ Minh Hà!”
Lão Ngũ lên tiếng nhưng Giang Vương chỉ mãi đuổi theo bóng đen kia không trả lời. Ta nghĩ Lão Giang không biết biểu cảm của huynh ấy đã thể hiện rõ tình cảm của mình: hoảng sợ, hối hận, tức giận. Lão Giang động tâm thật rồi!
Bóng đen dẫn mọi người đến một thung lũng u tối, xung quanh chằng chịt dây gai, lối vào cũng là một cổng nhỏ do dây gai mọc chồng lên mà thành, dù chỉ thông qua Chuyển Luân Âm Dương Kính mà nhìn nhưng vẫn thấy được nơi này âm khí bao quanh nặng nề, lại có cả ma khí và oán khí khiến sắc trời tối đen không phân biệt được đêm ngày. Mị Thú bắt Lệ vào trong thung lũng rồi mất dấu. Lão Giang tự động đi vào cánh cổng, tay dùng tiên khí tạo ánh sáng dò đường.
“Cẩn thận một chút ,đây có lẽ là nơi ở của Mị Thú. Muội từng nghe Nữ Oa nói trong đó khoảng hơn trăm con, chúng đều rất khó đối phó.”
Ta lo lắng nhắc nhở.
“Ta biết. Ta phải cứu bằng được nàng ấy.”
Giang Vương vẻ mặt quyết tâm trả lời.
“Lão Nhị, Hàn Phong Luân của ta có thể làm đèn soi đường.” Lão Tứ lên tiếng.
Qủa nhiên, khi Lão Giang lấy Thần khí của Tứ Điện ra thì cả khung cảnh sáng hẳn ra. Hàn Phong Luân có hình dạng như khung bánh xe bằng bạc nhưng có tay cầm , phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, mỗi bánh có những lỗ nhỏ là nơi tạo ra hàn khí và băng phách, còn có vô số mảnh tinh thể sắc nhọn vây quanh mặt bánh xe. Nó cũng như Ngân Quang Xích của Lục Điện là thần khí thượng cổ làm từ tảng băng Ngũ Sắc ở đáy sâu cực Nam, qua luyện hóa của luyện kim sư mà thành, nó có thể phát sáng trong bóng tối, đóng băng vạn vật, lưỡi cưa nhỏ trên mặt luân có thể nghiền nát kẻ thù, nói chung là một pháp khí lợi hại. Nhưng giờ thì nó bị biến thành chiếc đèn soi đường rồi, thật là đại tài tiểu dụng.
“Đa tạ.” Lão Nhị nói.
Khung cảnh trong thung lũng này thực sự còn ghê rợn hơn bên ngoài, nó được tạo ra bởi hai vách núi cao, nhọn có cảm giác chọc trời bọc lại, ta tự nhiên nghĩ đến hình ảnh chiếc răng nanh của quỷ. Lão Giang đi vào,ánh sáng từ Hàn Phong Luân tỏa ra khiến quang cảnh xung quanh hiện ra rõ nét, trước mắt ta là hàng trăm con Mị Thú trong hình dáng con người, nam có; nữ có; già, trẻ, lớn, bé đều có, chúng xây nhà thành thôn xóm giống như đây chỉ là những con người bình thường đang sinh sống trong một thôn làng trong thung lũng chứ không phải những quái vật ăn linh hồn trong truyền thuyết. Một kẻ trong số đó trong tay đang giữ Lệ, nó có hình dáng một nam tử trẻ tuổi, thư sinh nho nhã, yếu đuối, nó nhìn Giang Vương đang bước đến mỉm cười, ánh mắt hiện tia giễu cợt và xem thường. Một Mị Thú có dáng dấp trung niên, mập mạp giống như trưởng thôn trong cuộc sống con người bước lên phía trước, tươi cười nói với Giang Vương, trong mắt là sự mưu tính:
“Chào mừng đến với Mị thôn của chúng tôi, vị khách không mời!”
Chỉnh sửa lần cuối: