CHƯƠNG 21
Ta chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra nhưng không thể xen vào, vì đó là mệnh.
Ta chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra nhưng không thể xen vào, vì đó là mệnh.
“Sẵn sàng?” Ta hỏi.
Nhìn họ gật đầu, tôi chuẩn bị đọc chú phá Phong Thạch. Huyền Phong và Thiết Sách nắp sau góc khuất ngay cửa động, còn Lão Giang bảo hộ Lệ chuẩn bị chỉ cần kết giới mất đi thì lập tức bay ra để Lệ gọi Bạch Nhật trâm lập trận. Ta dùng sức lực còn lại phá kết giới, từ giờ mọi chuyện tùy thuộc tất cả vào họ, ta không thể giúp được gì nữa. Ta đưa tay ôm ngực, máu chảy ra từ khóe miệng, ta mỉm cười, ít nhất ta không hối hận. Lão Ngũ đỡ lấy ta, nói thầm:
“Đa tạ!”
Ta cười, gật đầu. Nhìn vào kết giới thấy mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch. Lệ đã cầm trong tay pháp trâm, bốn người họ đã bao quanh Minh Hà. Nó tấn công bằng hỏa cầu vào mọi người nhưng không trúng. Lão Giang lên tiếng:
“Mở trận!”
Các thần khí lần lượt bay lên trên cao tạo thành một vòng tròn bao xung quanh Minh Hà. Lệ đọc chú pháp ta dạy khiến thần lực trong trâm phát ra điều khiển thần khí, năng lực trong trâm không biết chịu được bao lâu nữa, đó là lo lắng duy nhất của ta lúc này. Lão Giang và Huyền Phong đều đang làm rất tốt nhưng Thiết Sách trên trán rịn mồ hôi có lẽ đã bị thương. Từn thần khí phát ra luồn sức mạnh kết nối với nhau ngăn cản đòn tấn công của Minh Hà, đồng thời phát ra năng lượng tấn công nó.Chuyện ta có thể làm đã làm rồi, giờ phải xem ý trời thôi. Lòng thầm cầu nguyện họ bình an quay về.
Minh Hà gào thét dữ dội. Nó la lên, đôi mắt màu xanh hiện ta điên cuồng và hủy diệt mọi thứ.
“Các người nghĩ thứ này sẽ giết được ta sao? Lũ yếu ớt mà muốn hạ ta, không tự lượng sức! Dù chết ta cũng kéo các ngươi theo.”
Cơ thể nó phát ra một thứ sức mạnh màu đỏ khủng khiếp chống lại năng lượng của Thiên Ma Hỗn Tam Kỳ Trận tạo ra. Ta kinh ngạc và la lên:
“Cẩn thận! Nó muốn đồng quy vu tận!”
“Ầm!”
Một trận nổ kinh hoàng xảy ra trong kính, khói mù mịt khắp nơi, không thấy được gì cả. Ta và mọi người đều căng thẳng và lo lắng. Lão Thập la lên trong kính:
“Lão Giang? Lệ? Huyền Phong? Thiết Sách? Các người sao rồi, trả lời bọn ta đi?”
Không có tiếng trả lời. Một vần sáng làm tiêu tan khói mù dày đặc. Là Minh Hà, nó phát ra ánh sáng màu vàng, cơ thể nó nhỏ dần lại, mắt nhắm nghiền lại rồi rơi xuống đất. Con thần thú khổng lồ lúc nãy giờ chỉ giống như con sói nhỏ, trong đáng yêu và tội nghiệp vô cùng, nếu không phải bề ngoài không thay đổi thì không ai nghĩ nó là con ma thần thú thượng cổ từng gây bao sóng gió trong tam giới.
“Nó bị tiêu hao hết sức mạnh nên trở lại nguyên trạng rồi!” Ta mở miệng.
“Lão Giang!” Lão Tứ la lớn.
Ta nhìn thấy trong góc động, Lão Giang nằm đó, tay ôm chặt Lệ trong lòng, mắt nhắm nghiền lại, cả người đầy máu, còn Lệ khuôn mặt đầy nước mắt, bộ dạng lê hoa đái vũ, ánh mắt thảng thốt vô hồn nhìn Giang Vương.Nàng thì thào, nghẹn ngào nói:
“Tại sao? Tại sao lại cứu ta,…? Tại sao chàng lại cứu ta,.. chẳng phải ta chỉ là quân cờ sao? Tại sao?”
Huynh ấy hé mắt, vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt nàng, mỉm cười dịu dàng.
“Chẳng phải ta đã nói sẽ dùng mạng sống của mình bảo hộ nàng cả đời hay sao? Cô gái ngốc, ta không gạt nàng mà!”
Lão Giang bất tỉnh, Lệ gào khóc ôm lấy huynh ấy.
Ta ngây người nhìn hình ảnh đó. Lão Giang thật sự dùng bản thân làm lá chắn che chở cho Lệ, huynh ấy đã dùng mạng sống của mình bảo vệ nàng an toàn. Huyền Phong và Thiết Sách cũng trọng thương nhưng còn tỉnh táo, Huyền Phong lê bước đến chỗ Minh Hà, cầm nó lên, nhìn Lão Giang và Lệ, thở dài một tiếng, khẽ cười chính mình. Thiết Sách bị gãy chân nên không đi lại được. Vụ nổ vừa rồi khiến cả sơn động trở nên rối loạn, mọi người trừ Lệ đều trọng thương không thể di chuyển khỏi hang, mà Lệ thì hoàn toàn trong trạng thái không tỉnh táo. Minh Hà đã không còn khả năng tổn thương họ nhưng chính họ cũng không cách nào ra khỏi nơi này, mà Lão Giang nếu không cứu chữa kịp thời thì khó giữ mạng sống. Ta thấy có gì đó chảy xuống trên mặt, là nước. Ta khóc! Ta đã khóc vì họ hay vì tình cảnh này giống như ta và Hoài Ẩn mấy chục vạn năm trước.
Ta lấy trong tay áo một lệnh bài, khẽ gọi:
“Thiên Ẩn!”
Một nam nhân xuất hiện trong chốc lát trước mặt ta, sắc mặt nghiêm trọng nhìn khuôn mặt trắng bệt vì suy yếu của ta. Ta cười, giao Hoàn Mệnh Đan cho huynh ấy, nói:
“Đến chỗ Lão Giang cứu sống huynh ấy về đây, đây là lệnh.” Ta nói, giọng nói yếu đến mức ta không tin đó là chính mình.
Thiên Ẩn biến mất, ta biết không lâu nữa huynh ấy sẽ tìm đến chỗ Lão Giang, sức mạnh của các Ẩn Khuyết là không tưởng, họ chính là người sinh ra để bảo hộ ta. Lão Ngũ nhìn ta, nói:
“Đa tạ!”
Ta lắc đầu, cất giọng yếu ớt:
“Hôm nay huynh nói lời này hơi nhiều rồi đó. Chúng ta là bằng hữu mà!”
Lão Ngũ cảm kích, không nói tiếp. Lão Bát đỡ ta uống chén thuốc thứ hai, hỏi nhỏ:
“Đó là Ẩn Khuyết trong truyền thuyết, đến không thấy hình đi không để bóng, là hộ vệ đặc dụng của muội ư?”
Ta gật đầu, cười khổ. Mấy vị Ẩn Khuyết này từ khi ta sinh ra đã đi bên cạnh bảo vệ ta, họ được sinh ra chỉ vì một nhiệm vụ là làm một tấm bia đỡ vạn năng cho ta, không để ta chết.
Tuy nhiên, họ cũng có cảm xúc, cũng có trái tim, ta cũng vậy. Sống cạnh nhau lâu như thế, ta xem họ như người thân của mình nên luôn không cho phép họ tự làm việc nguy hiểm, cho nên hơn năm trăm năm trước khi chịu nạn thay tam giới ta đã dùng thuật pháp nhốt họ lại nhằm duy trì thời gian không để họ vì ta mà chết; ta không muốn tích cũ lập lại. Là Ẩn Khuyết không thể có tình cảm với chủ nhân và cũng không nên yêu ai vì không ai biết ngày mai họ còn sống hay đã chết, yêu sẽ là gánh nặng cho họ và người họ yêu; lời nguyền mang theo giữa ta và họ khiến ta áy náy nhưng không biết làm sao. Ta mong họ hạnh phúc nhưng sự tồn tại của ta lại là lý do khiến họ cô độc; ta không thể chết vì trách nhiệm của mình và vì nếu ta chết không biết được họ có còn sống hay không. Ta không dám yêu họ vì ta sợ, sợ rằng cố chấp của ta sẽ hại chết họ; cũng như ta đã hại chết Hoài Ẩn năm đó.
“Các Ẩn Khuyết đều xuất sắc như thế?” Cửu Gia hỏi.
Ta gật đầu. Họ dù là sức mạnh, nhân phẩm hay bề ngoài đều kiệt xuất, mỗi người một vẻ dù là nam hay nữ. Đối diện với họ muốn không yêu thích cũng là khó khăn. Thiên Ẩn là người đứng đầu, là một nam tử bề ngoài nho nhã, lạnh nhạt, đôi mắt một mí bình thường đều không có cảm xúc gì; ban đầu huynh ấy không như thế nhưng từ ngày cô ấy ra đi thì huynh ấy đã không bao giờ cười nữa. Ta chính là nợ họ cả đời không trả hết cũng không có cách trả. Cửu Gia lên tiếng tiếp, giọng nói vô cùng điềm nhiên.
“Ta đã hiểu tại sao Phục Thần từng bảo nếu muội muốn cai quản tam giới thì hết sức dễ dàng chẳng qua muội không thích mà thôi. Không nói đến sức mạnh, chỉ riêng trí tuệ và hiểu biết của muội cùng Ẩn Khuyết đã đủ làm loạn thiên địa.”
Ta cười. Ta chỉ muốn thiên địa ổn định, tam giới hòa thuận mà tồn tại, vị trí cai trị kia nên để cho kẻ có tâm, ta chỉ muốn bình bình ổn ổn lặng lẽ mà sống, chẳng qua cái trách nhiệm trong ta không cách nào cho ta cuộc sống ấy. Ta xưa nay từng gặp gỡ không ít đế vương trong tam giới cũng từng trợ giúp người thích hợp lên ngôi nhưng chưa từng đem tình cảm đặt vào bất kỳ ai, vì ta hiểu ngôi cao đó khiến họ có thể có tất cả chỉ là không thể hết lòng yêu một người, mà ta lại cầu một tình yêu chuyên nhất.
Khi thấy Thiên Ẩn xuất hiện trong kính thì ta cũng ngất xỉu, ta có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Mọi chuyện còn lại giao cho họ thôi. Ta không gọi Thiên Ẩn từ đầu vì thân phận và diện mạo của các Ẩn Khuyết là tuyệt mật, hơn nữa, việc này ta chỉ lấy thân phận bằng hữu mà giúp họ nên không muốn phiền các huynh ấy. Không vì tình trạng Lão Giang quá nguy hiểm mà Uyên ca ca không thể rời đi thì ta cũng không nhờ họ.
Trong giấc ngủ, ta mơ thấy rất nhiều hình ảnh khác nhau. Ta nhìn thấy mình lần đầu gặp gỡ hai cố nhân nơi rừng đào dưới ánh trăng tròn. Ta bước trong đêm bị hương hoa đào thu hút, chân bước về phía đào lâm, cảnh hoa dưới trăng đẹp duy mĩ. Một tiếng cười trầm ấm và vang vọng lọt vào tay ta, theo tiếng nói ta bước vào giữa rừng; nơi đó là hai thiếu niên đang ngồi trò chuyện trên một bàn đá đặt một tỉnh rượu vài chung rượu; ta bước đến nhìn rõ hơn; họ quay lại nhìn ta. Ta từng nghĩ khi ông trời rất công bằng nhưng khi thấy họ ta thầm nghĩ ông ấy cũng biết thiên vị, hơn nữa còn thiên vị hai lần. Hai thiếu niên trước mặt chỉ khoảng mười bốn tuổi nhưng không giấu được sự tuấn mĩ trên khuôn mặt; một người ấm áp, rực rỡ và rạng ngời như ánh mặt trời chói sáng, nụ cười đó khiến người khác tin tưởng và an lòng, sự phóng khoáng và tiêu dao không sao che đi; một người thì dịu dàng, trầm lặng, tĩnh tại như ánh trăng lặng lẽ rọi sáng trong đêm, nụ cười khe khẽ nhưng dạt dào sắc xuân. Từng đường nét trên khuôn mặt họ hài hòa khiến người ta ghen tị, một người cương nghị, mạnh mẽ; một người nho nhã, thư thái; hõ đứng cùng nhau giữa cảnh đêm tuyệt đẹp như bức tranh tươi đẹp nhất thế gian. Họ thấy ta, đôi mắt ngạc nhiên nhưng không hoảng hốt, có sững sờ nhưng chỉ là thưởng thức không có tạp niệm.
Thiếu niên như ánh trăng mở lời chào ta:
“Giai nhân, chén rượu có vào uống chung?”
Ta nhớ mình đã cười. Cầm chung rượu trên tay, ta thốt lên:
“Là mĩ tửu bồ đào!”
Ánh trăng ấy khẽ cười, uống chén rượu gật đầu. Ánh mặt trời thì vẫn cười, lên tiếng:
“Giai nhân đêm vắng, lạc bước nơi đây?”
“Vân du tứ hải, trời đất là nhà.” Ta nói.
Họ cùng cười. Ta chợt muốn múa một khúc, cảnh đẹp gặp gỡ người hợp ý, còn chờ gì hơn. Không hiểu sao ta cảm thấy giữa mình và họ có sự gắn kết nào đó.
“Xưa nay mĩ tửu, giai nhân nhưng lại thiếu khúc vũ. Hai vị không chê ta xin hiến một khúc.” Ta cười mở lời.
“Tốt. Vậy ta cũng hiến một khúc nhạc hòa cùng giai nhân.” Thiếu niên ánh trăng cười nhẹ nói.
Sau đó là hình ảnh ta vũ khúc Tương Ngộ, còn Chu Vũ thì đàn nhạc theo điệu múa ấy. Cả đời ta, người đó là người duy nhất có thể hòa vũ cùng ta. Năm năm sau, khi Bá Phù hỏi ta vì sao là Chu Dân ta đã nói: “Vì đêm đó là huynh ấy mở lời cùng muội trước, cũng là huynh ấy hòa nhạc cùng vũ khúc của muội.” Ta động lòng từ giây phút đầu tiên, yêu ánh trăng nhàn nhạt và dịu dàng đó suốt năm năm. Trong mộng, ta nghe tiếng ngâm của Bá Phù:
“Bồ đào mĩ tửu
Giai nhân khúc vũ
Thế nhân ai bằng.”
Tiếng cười của Bá Phù, tiếng sáo của Chu Dân và hương thơm của rượu bồ đào trở thành ký ức đẹp nhất của ta trong thời loạn lạc ấy.
Ta nhìn thấy ba người chúng ta cùng uống chén rượu, lập lời thề:
“Đồng sinh cộng tử, bình định thiên hạ, lưu danh sử sách!”
Rồi những hình ảnh lướt qua về năm năm bên nhau. Có vui, có buồn, có lo lắng, có hân hoan, có tiễn biệt,có tương phùng, có những ngày đứng giữa sống và chết, có phút giây khải hoàng trở về. Ta nhìn thấy hai huynh ấy cùng tôi uống rượu bồ đào, Bá Phù nói:
“Bách Hoa, sau khi đại nghiệp hoàn thành ta sẽ đem những thứ tốt đẹp nhất trần gian tặng muội.”
“Bách Hoa, Chu Dân cả đời quyết không để muội rơi nước mắt, ta muốn muội mãi mãi hạnh phúc.” Chu Lang nói với ta.
Ta nhớ năm đó họ mười bảy tuổi. Ta đã tươi cười gật đầu cùng họ. Ta đối với họ chưa từng thiên vị, không hề thể hiện tình cảm của mình, Bá Phù yêu hận rõ ràng, tình ý không che giấu, chăm sóc chu đáo từng ly. Ta cảm động nhưng không nói gì, lòng ta vẫn thích ánh trăng dịu dàng ấy. Chu Lang, tình cảm của chàng ta cảm nhận ra nhưng người không hề nói ra, chỉ quan tâm lặng lẽ. Hai nam tử như thế, ta phân vân cũng tiếc nuối sợ phá vỡ mối quan hệ đang có. Bá mẫu hai nhà từng hỏi ta chọn ai, ta nhớ mình từng nói:
“Ai mở lời trước, con gả cho người đó!” Đó là ngày trước khi họ xuất chinh lần cuối mà ta tiễn họ.
Hình ảnh lần xuất trận đó hiện ra. Ta cầm cẩm bào màu nâu ánh vàng mà ta làm khoác cho Chu Dân, nói cùng chàng:
“Bình yên quay về, muội đợi huynh về! Mùa đông giá rét, sa trường thập tử nhất sinh, mong nó bảo hộ huynh.”
Ta tặng Bá Phù một đôi hài thuê mới, nói cùng huynh ấy:
“Mong nó mang huynh xông pha trận mạc, công thành danh toại. Vạn sự cát tường!”
Họ đi khi gió đông vừa thổi, những trận tuyết đầu mùa đang rơi. Tháng Ba năm sau, ta nhận tin họ người trước kẻ sau cầu thân người ta. Ta nhìn thấy hình ảnh mình rơi lệ khi nhận tin vui ấy báo về. Hai huynh ấy cuối cùng vẫn chọn lựa tình huynh đệ, muốn nhường ta cho đối phương nhưng cả hai đều đồng thời thương tổn ta.
Giấc mộng lại hiện ra khoảng khắc ta chia tay Bá Phù trong rừng đào. Chu Lang ở nơi xa không biết việc ta rời đi, ngày tiễn biệt chỉ có Bá Phù. Huynh ấy hỏi ta:
“Muội đi vì ta hay vì Chu Lang?”
Ta cười nhạt nhìn huynh ấy, nói lời thực lòng:
“Muội vì cả hai nên đành bước đi, hai huynh nay đều sắp yên bề gia thất, muội không muốn mình thành nguyên nhân khiến các huynh không hạnh phúc. Lựa chọn hai huynh, muội xin chúc phúc.”
Bá Phù nhìn ta, ánh mắt đau lòng. Khẽ vươn tay vuốt khóe mắt ta. Ta cười nhìn huynh ấy.
“Là ta và Chu Dân nợ muội. Ta nghĩ nếu mình rút lui thì hai người có thể đến bên nhau, không ngờ cậu ấy cũng cùng suy nghĩ.”
“Có thể cho muội biết vì sao huynh không muốn muội ở bên huynh?” Ta hỏi.
“Ta cả đời chính vì muốn bình thiên hạ lập ra cơ đồ mà mình là kẻ nắm quyền hành, ta không giống cậu ấy có thể cả đời chỉ có muội, dù ta yêu muội cũng không chắc sau này không vì trách nhiệm mà phản bội muội; ta biết muội thích cậu ấy, giao muội cho Chu Dân cũng xem như khiến ta yên tâm.” Bá Phù trầm giọng cất lời, nụ cười rực rỡ thường ngày phai nhạt đi nhiều.
Ta đau lòng, vuốt khóe môi huynh ấy.
“Muội không trách huynh, do ba chúng ta không đủ duyên phận. Cười tiễn muội đi được không? Huynh biết không, muội từng nói với bá mẫu chỉ cần trong hai người ai mở lời thì muội sẽ theo người đó. Tiếc thay, có lẽ đã định chúng ta là tri kỷ một đời.” Ta nhẹ cười cùng huynh ấy.
“Còn gặp lại không?” Bá Phù nắm tay ta hỏi.
“Đào lâm tương phùng tam niên
Tửu giao,khúc vũ, nguyệt viên cùng người.” Ta nói lời hẹn ba năm.
“Ta chờ muội.Kiếp sau ta cũng sẽ đợi muội ở nơi này, trả hết món nợ của ta” Đó là lời nói cuối cùng của Bá Phù và ta.
Mộng cảnh lại hiện lên hình ảnh ba năm sau. Ta quay về Giang Hoài, cả đất trời ngợp sắc trắng áo tang, ta một thân tử y phong trần trên lưng ngựa bước vào điện, trên bàn thờ là bài vị của Bá Phù, nương tử và con gái huynh ấy ngồi khóc nơi đó. Nàng ấy thấy ta thì biến sắc nhưng trấn tĩnh lại ngay, ta thắp nén hương cho cố nhân, ta không khóc, ta vốn không quen khóc trước mắt người khác. Ta nhớ, ba năm sau ta vốn đến gặp huynh ấy như lời hẹn nhưng không ngờ nhận tin Bá Phù chết trận. Ta ngày đêm cưỡi ngựa phi về Giang Hoài, lòng không tin vào sự thật, nam nhân như ánh dương rực rỡ đã không còn tồn tại, vĩnh viễn tiếng cười khoan khoái trong đêm trăng đó sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Chớt mắt, mộng cảnh hiện lên ngôi mộ của Bá Phù, ta ở trước mộ vũ khúc “ Minh Nhật” mà ta vì huynh ấy mà soạn ra, ta chỉ vũ khúc đó duy nhất một lần đó, vì nó chỉ vì huynh ấy mà vũ thôi. Chu Dân đứng phía xa bước lại nhìn ta, chàng vẫn đẹp như ánh trăng nhưng giờ đây vầng nguyệt đó đã xa ta quá rồi. Ta mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chàng, ba năm, mọi đau lòng và hận ý đã không còn, chỉ là tình cảm kia vẫn âm ỉ trong tim. Ta hiểu rõ ta là thích chàng nhưng không phải là yêu, vì vậy, ta vẫn luôn phân vân giữa chàng và Bá Phù, ta thích cả hai nam nhân đó, chẳng qua ta dành cho Chu Dân nhiều tình cảm hơn mà thôi.
“Nàng về rồi?” Chàng cười hỏi ta, ánh mắt không che nỗi sự bất đắc dĩ và tình cảm quan tâm. Nhưng nó đã quá muộn.
Ta gật đầu. Chàng nhìn vào mộ chưa xanh cỏ, trong đó là người cố nhân quan trọng trong đời hai chúng tôi. Cả hai ánh mắt trở nên ảm đạm.
“Ba năm trước vì ta hay cậu ấy mà ra đi không từ biệt?” Chàng nhìn ta hỏi.
“Quan trọng không? Dù vì ai cũng đã không thể thay đổi mọi thứ. Chu Lang, tình cảm của ta nơi nào chàng cũng hiểu, chỉ là chàng không muốn thừa nhận. Ta không thua nữ nhân nào trong thiên hạ, chỉ thua tình huynh đệ của hai người.” Ta nhẹ giọng trả lời.
Chàng im lặng. Ta mỉm cười nói tiếp.
“Chàng biết không? Ta vì lời hẹn một tháng sau với huynh ấy mà đến, không ngờ Bá Phù không chờ được. Ba năm trước, ta chờ chàng ngỏ lời, ta cũng chờ không được. Chu Lang, ta nợ huynh ấy một chữ tình, còn chàng nợ ta một câu nói thật tâm.”
Ta quay đi. Chàng đứng lặng nhìn ta. Chàng nói:
“Cả ta và Bá Phù đều mong nàng có thể cả đời không lo không nghĩ, tươi cười hạnh phúc, trong kiếp trường an nhưng mà chính hai ta đã tổn thương nàng, bọn ta không còn xứng đáng nữa. Nàng vì bọn ta vào sinh ra tử, vì bọn ta chờ đợi nhưng hai ta đều phụ tấm lòng của nàng. Bách Hoa, kiếp sau ta sẽ trả cho nàng, ta cùng Bá Phù ở đào lâm uống rượu bồ đào chờ nàng.”
Ta thấy mình khóc, những giọt nước mắt kết thúc bao yêu hận của tám năm qua.
Cơn mơ lại hiện ra hình ảnh mười năm sau. Ta đứng trước mộ bia ghi tên Chu Dân, chàng cũng đã không còn. Nương tử chàng đưa ta một tấm cẩm bào cùng một phổ nhạc đề tên “Cố khúc”. Nàng nói:
“Cả đời chàng luôn giữ gìn nó. Chàng mong rằng có thể tự tay giao cho cô; ta tuy là thê tử của chàng nhưng cả đời chưa từng có tình yêu của chàng. Ta từng nghĩ cứ mỗi dịp trăng tròn chàng lại ra rừng đào uống rượu là vì Bá Phù nhưng suy khi gặp cô thì ta biết là chàng vì cô mà như vậy. Chàng nổi tiếng cầm nghệ tuyệt thế nhưng ta chưa từng thấy chàng đàn, chàng bảo rằng người khiến chàng đàn vì người đó đã không còn nữa, chàng đã phụ người đó. Trong lòng chàng vẫn luôn có cô, đến chết cũng không thay đổi. Còn nữa, hai chàng ấy đều muốn hai tỷ muội ta nói với cô: chờ nàng ở nơi bắt đầu, kiếp sau sẽ không phụ cố nhân. Bách cô nương, họ không cho cô danh phận nhưng đem tình yêu cả đời cho cô.”
Nàng rời đi. Ta nhìn cẩm bào mà năm đó ta may cho chàng, nó được bảo quản rất tốt, ta có thể tưởng tượng ra chàng nâng niu nó thế nào; chàng ân hận vì tổn thương ta nhưng ta biết chàng không hối hận, nếu quay ngược thời gian thì chàng và Bá Phù vẫn chọn tổn thương ta, so với ta họ cần giang sơn cẩm tú này hơn cả. Ta không thua bất kỳ ai, ta chỉ thua tình bạn của họ, thua cái sơn hà vạn dặm núi non này mà thôi. Ta mở ra phổ nhạc mà chàng soạn, khúc nhạc này là là chàng vì khúc vũ “ Phi Nguyệt” ta tặng riêng chàng ngày xưa. “Cố khúc”, khúc nhạc cho cố nhân. Chàng và ta mãi mãi cũng chỉ là cố nhân, nhân sinh vô thường, một chén nước từ Vong Xuyên thì tất cả chỉ là dĩ vãng, lời hẹn kia người xưa cũng sẽ quên. Tất cả trao cho số phận, họ có chờ ta hay không cũng không quan trọng nữa. Mười ba năm trước khi họ chọn lựa thì đã không thể quay lại như lúc đầu.
Khung cảnh lại là đào lâm năm xưa gặp gỡ, ta ngồi trên bàn đá cũ uống chén rượu bồ đào nhưng không hiểu sao không tìm được vị xưa.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Tương ẩm tương giao kiến cố nhân
Đào lâm bàn thạch nhất tương niệm
Vũ khúc tri âm mãn hoa khai
Thề nguyện tương ngộ kiếp sinh lai
Độc ẩm hương phai niệm cố nhân.”
Ta tức cảnh sinh tình mà khẽ đọc. Cảnh xưa còn đó mà người xưa không còn, ta thấy được tương lai của họ nhưng không thể xen vào, biết rõ họ và ta vô duyên nhưng vẫn muốn cùng họ tương giao. Ta chính là chỉ có thể nhìn, vì mệnh là không thể trái, ngày họ xuất trận năm đó lòng đã biết là lần cuối nhưng khi nghe tin thì vẫn đau lòng, ta ra đi vì không muốn trái ý trời nhưng ta không ngờ họ lại cố chấp một đời vì ta.
Mộng cảnh kết thúc. Trước mắt ta là một mảng đen tối, đó là những mảng ký ức về hai con người ta quen biết trong lần đến nhân gian trước. Họ dành cho ta tình cảm đáng quý nhưng cũng đồng thời tổn thương ta vì giang sơn gấm vốc họ ước cầu. Nhưng họ không biết rằng, ông trời đã định sẵn kết cục cho họ, họ lưu danh thiên cổ nhưng không thể nào làm chủ mảnh đất phồn hoa kia. Mà ta biết tất cả nhưng chỉ có thể đứng nhìn không thể xen vào, vì đó là mệnh.
Chỉnh sửa lần cuối: