CHƯƠNG 11: NẾU ĐÃ THÍCH THÌ CHỈ NHÌN THÔI SAO ĐỦ?
Việc bắt mình có thể ngừng thích một người là rất khó. Phần quyết định nhiều nó phụ thuộc bản thân mình, nhưng phần quan trọng lại đặt ở hành động của đối phương…
- Sao tự dưng cầm tay tớ làm gì?
Thanh nhìn tôi, chỉ hỏi nhưng lại không giật ra. Tôi cố gắng nhìn sâu vào mắt Thanh, nhưng vẫn không thể hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Cậu ấy xấu tính, thô lỗ thường xuyên, nhưng đôi lúc lại hành động như một kẻ tốt bụng nhất thế giới. Khi tôi nấu cho Thanh bát mì mặn cậu ấy vẫn cắn răng ăn, không nửa lời chê bai. Lần thi trước có phải cậu ấy biết tôi sẽ anh dũng mang “phao” vào thi nên đã lấy đi tài liệu của tôi không?
Tôi lắc mạnh đầu đề khiến mình không nghĩ nữa. Con gái luôn suy diễn lung tung để rồi lại tự đa tình.
- Bỗng nhiên muốn nắm tay cậu nên nắm thôi.
Thanh mở to mắt nhìn tôi, có vẻ như tôi làm cậu ấy bất ngờ lắm, Thanh trừng mắt hung hăng nhìn tôi rồi giật tay ra, đứng dậy rồi cầm ghế đi thẳng vào trong nhà.
Tôi khẽ thở dài, lại trở về cái bản tính xấu ấy, cậu ấy cứ lúc nóng lúc lạnh thế này thì tôi biết phải làm sao? Ngày trước khi mới ra trường tôi nghĩ rằng khi đứng trước mặt cậu ấy chỉ cần nhắm mắt nhắm mũi là có thể nói rằng tôi thích cậu ấy, nhưng so với trong tưởng tượng, đời thực chẳng bao giờ dễ hơn chút nào.
- Cậu đi đâu thế? Để tớ cái ghế chứ? – Tôi gọi với theo Thanh.
Thanh dừng lại,quay lại nhìn tôi.
- Tớ cần cái ghế để phơi chăn mà.
Thanh mang chiếc ghế nhựa quay lại, tôi nghĩ cậu ấy chỉ để cái ghế lại rồi đi ngay nhưng cậu ấy lại đứng lại nhìn tôi chờ đợi.
- Không sao đâu, cái chăn này cũng không nặng lắm đâu. Tớ tự phơi được.
- Tớ sẽ nhờ người khác phơi. Để đấy đi.
Có phải Thanh đang lo cho tôi không ? Hóa ra cũng không đến nỗi vô tâm. Tôi nhớ lại có lần mình ngã khi mua kem ở cổng trường, Thanh khi ấy nhìn thấy cũng chỉ cười rồi đi qua.
- Nếu cứ muốn quyến luyến với cái chăn ấy thì cứ ở ngoài này luôn đi.
Thanh thấy tôi im lặng, mất kiên nhẫn quay lưng đi về phía cửa, nếu tôi đoán không lầm thì cậu ấy muốn chốt cửa lại.
- Tớ biết rồi, không phơi nữa, không phơi nữa.
Tôi vứt cái chăn trở lại chậu, lạch bạch nhấc đôi dép ướt đi theo Thanh, trong lòng khẽ cười trộm, Thanh đôi lúc suy nghĩ thật đơn giản, không phải phơi cái chăn nặng trịch ấy tôi quá chừng là sung sướng thiếu điều còn chưa nhảy múa, khi nãy tôi im lặng chỉ vì đang mải suy nghĩ thôi, chứ đâu phải nhất quyết muốn phơi chăn.
Sau khi giặt chăn xong, Thanh trở về phòng, còn tôi đi ra ngoài mua ít đồ, mới đầu đi qua hàng bánh bao bốc khói nghi ngút, trời lạnh, nghĩ rằng cầm chiếc bánh bao ấm nóng trên tay ăn sẽ rất ngon, nên mới dừng lại mua, nhưng khi trả tiền lại nghĩ đến Thanh nên tôi mua thêm hai cái nữa.
Khi tôi đưa hai cái bánh bao cho Thanh, cậu ấy chỉ nhìn chứ không nhận.
- Mua cho tớ làm gì?
- Tớ nghĩ rằng cậu không thể dùng đũa bây giờ nên mua. – Tôi thành thật trả lời.
- Thế ngày nào tớ cũng sẽ ăn bánh sao? – Thanh nhìn tôi, lông mày cậu ấy hơi nhếch lên.
- Không phải, dùng thìa cũng được, nhưng ăn sẽ khó, mà chiều cậu học tiết một, sẽ không kịp giờ. – Tôi nhìn thẳng vào mắt Thanh, cậu ấy cứ làm như tôi không biết nghĩ không bằng.
Thanh gật gù ra chiều đồng ý, sau khi ăn hết hai cái bánh bao, Thanh uống nước, vừa uống cậu ấy vừa lơ đãng cười:
- Cậu cười gì thế?
- Nói thật là tớ không thích ăn bánh bao.
Tôi dở khóc dở cười nhìn Thanh, không biết trả lời như thế nào.
- Nếu một người con trai mà chạm vào tóc cậu thì có phải họ có ý gì không? – Tôi gạt nhẹ tóc mái Thảo như khi Thanh nghịch tóc tôi.
- Ai làm thế với cậu vậy? Chắc là có cảm tình nên mới làm thế đấy.
Đó là câu Thảo nói với tôi một tiếng trước, khi tôi hỏi cô ấy.
Còn bây giờ tôi người đối diện với tôi là Đăng, cũng vẫn câu hỏi ấy, tôi nhận được một câu trả lời khác:
- Cũng tùy, có khi đó cũng chỉ là hành động không suy nghĩ thôi.
- Thế đó không phải là cảm tình sao? – Lòng tôi chợt trùng xuống.
- Không hẳn. - Đăng đang ăn như thuồng luồng chợt dừng lại, mặt nghiêm túc hỏi tôi. - Mà nếu cứ băn khoăn thế sao không hỏi thẳng đi?
- Ai mà hỏi được, ngại chết. – Tôi khẽ thở dài, nhiều khi Đăng suy nghĩ đơn giản đến phát tồ.
Tôi không hỏi Đăng nữa, cúi đầu xuống ăn bánh kem. Con trai với con gái luôn có sự khác biệt, chính bởi vậy mới không thể hiểu nhau. Ngay từ đầu khi tôi hỏi hai người này, tôi đặt nhiều niềm tin về phía Đăng hơn, vì cậu ấy là con trai, không mộng mơ, dứt khoát và thực tế.
- Này.
Tôi ngẩng mặt lên khi nghe tiếng gọi của Đăng. Cậu ấy đưa tay ra miết nhẹ khóe miệng của tôi.
- Bánh kem dính à? – Tôi vừa hỏi vừa lấy giấy ăn lau miệng.
- Không. – Đăng nhìn tôi lắc đầu.
- Thế cậu lau cái gì?
Đăng nhìn tôi, hết lắc đầu rồi lại thở dài:
- Ly này, vấn đề không phải người đó mà là cậu đấy. – Đăng đặt dĩa xuống. - Tớ làm những động tác thân mật hơn nữa, cậu cũng đâu để tâm, nhưng lại đi thắc mắc mấy hành động nhẹ nhàng của cậu ta đối với mình. Cậu thích rồi phải không?
Tôi nuốt nốt miếng bánh kem, gật đầu, tôi cứ tưởng Đăng sẽ đưa tôi một kết luận hoành tá tràng nào đấy cơ, chứ còn tình cảm của tôi đối với Thanh như thế nào, tôi đã sớm xác định được.
Sau khi rời quán bánh ngọt, Đăng có ca làm thêm nên cậu ấy phải đi, tôi đi bộ về trường, vừa đi vừa nhắn tin cho Thanh, trời đã sẩm sẩm tối, đèn đường đã bật sáng.
“Cậu tan chưa?”
Tin nhắn gửi được một lát, thì Thanh gọi điện cho tôi:
- Alo?
- Cậu đang ở đâu?
- Đang ở gần trường.
Tôi cố ngăn không cho giọng mình biểu lộ nét vui, được nghe giọng Thanh qua điện thoại thật thích, bình thường giọng Thanh nghe hơi trầm và khàn, lạnh và cứng ngắc, nhưng nghe qua điện thoại lại rất dịu dàng.
- Vậy qua cửa hàng X đi, rẽ vào ngõ cạnh trường, tớ về với cậu.
- Tại… ừ, tớ biết rồi.
Tôi theo quán tính suýt chút nữa hỏi: “Tại sao?” nhưng kìm lại. Có những chuyện không nhất thiết cứ phải quá rõ ràng. Mà nghĩ lại tôi thấy mình đúng là ngốc, tay cậu ấy đang đau, làm sao mà nhắn tin lại được.
Tôi cứ mang tâm tình vui vẻ ấy, đi đến quán X mà Thanh bảo. Tôi định đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Thanh đang ngồi với nhóm kịch hôm nọ, tay cậu ấy đang đau như vậy chắc mấy vụ tập kịch kia sẽ không tham gia được nữa, vậy có lẽ nào hôm nay cậu ấy sẽ xin rút không? Nếu thế cô bạn lần trước có ý với Thanh cũng không còn mấy cơ hội với cậu ấy nữa. Suy nghĩ chưa dứt trong đầu, tôi đã nhìn thấy cái điều mình không muốn nhìn, cô bạn kia đang ngồi đối diện với Thanh, cười nói rất vui vẻ, Thanh ăn cơm bằng thìa, cô bạn kia cứ chốc chốc lại gắp một miếng gì đấy vào bát Thanh.
Tôi quay lưng lại, không nhìn nữa, thật đúng dốt không để đâu cho hết dốt, Thanh không dùng đũa được, đáng lẽ tôi phải áp dụng như cô ấy đằng này lại đi mua bánh bao về, đúng là vẽ chân cho rắn, càng vẽ lại càng rối.
Cho đến lúc cùng Thanh đi về, tôi vẫn không thể ngừng được suy nghĩ về điều ấy. Tôi tự nhận thấy mình giống kị sĩ áo đen bảo vệ cậu ấy khi đêm xuống nhưng liệu nếu như hôm nay tôi không nhắn tin cho cậu ấy thì Thanh có về cùng với cô bạn kia không nhỉ? Cậu ấy cũng sẽ nắm lấy cổ tay cô ấy giống như đối với tôi bây giờ?
- Lần sau cậu đừng ra ngoài buổi tối nữa.
- Sao?
Tôi nhìn Thanh lưỡng lự, không biết nói thế nào cho khéo, chỉ sợ cậu ấy nghĩ tôi thấy phiền khi đưa cậu ấy về lúc trời tối.
- Ma, có ma đấy, thấy bảo xung quanh trường mình có ma đấy. – Tôi xoay người lại đối diện với cậu ấy, thậm thọt kể cho tăng phần tin cậy. Trong quãng đường ngõ tối và vắng này, tôi chỉ có thể nghĩ ra cái lí do ngớ ngẩn này.
Thanh nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng buông cổ tay tôi ra, lùi từng bước về phía sau.
- Sao tự dưng cậu buông tay tớ ra. – Tôi vội nắm lấy tay Thanh, tự dưng mặt cậu ấy cứ hình sự sao ấy, rõ ràng là tôi đang dọa Thanh mà lại cứ như đang dọa chính mình.
- Ly… hình như cậu nói đúng hay sao ấy. – Giọng Thanh trở nên run rấy. Tôi nhìn cậu ấy, mắt Thanh đang nhìn vào khoảng tối sau lưng tôi, tôi thu hết can đảm quay đầu lại…
- Hù!
- Á. MẸ ƠI…
Tim tôi suýt chút nữa bắn ra khỏi lồng ngực, mắt thấy ươn ướt, sợ đến chút nữa thì tè cả ra quần.
- Sao… tự dưng… lại hù tớ? – Tôi đánh vào người Thanh.
Thanh đang cười, chợt dừng lại.
- Cậu khóc đấy à? Sợ lắm sao?
Tôi quay mặt sang hướng khác, lén lút lau nước ở khóe mắt, dù biết Thanh không nhìn thấy, nhưng vẫn thấy ngại, đúng là “gậy ông đập lưng ông”. Tôi cũng không trả lời cậu ấy, sợ cậu ấy lại nhận sự nghẹn ngào trong giọng tôi.
- Tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa.
Thanh đặt tay lên đầu tôi, vuốt nhẹ. Cậu ấy càng xoa thế lại khiến tôi lại càng thêm nức nở, tôi cũng chẳng biết vì sao tôi càng được đối xử dịu dàng lại càng muốn khóc. Bao nhiêu suy nghĩ buồn bực về Thanh hôm nay cứ lũ lượt kéo đến, nghĩ đến lúc cậu ấy vuốt nhẹ tóc mái tôi, nghĩ đến lúc hai đứa cùng ngồi ngoài ban công ăn bánh bao, nghĩ đến lúc cô bạn kia đưa đồ ăn vào bát cậu ấy,…
Tôi vòng tay qua người Thanh ôm cậu ấy thật chặt.