Hơi hơi khó hiểu nhưng vẫn hiểu.
Lúc đầu đọc lại tưởng có người xuyên không nhập vào cô Huệ này cơ.
Hơi hơi khó hiểu nhưng vẫn hiểu.
Đọc xuyên không nhiều quá đây mà.Lúc đầu đọc lại tưởng có người xuyên không nhập vào cô Huệ này cơ.
Túm lại vẫn hiểu là được rồi, hém! ^^Hơi hơi khó hiểu nhưng vẫn hiểu.
Uhm, chương này độ 1,6k từ thôi, tại chương sau dài quá không ngắt thì không được.Chương này trơn tru hơn nè. Mà bà cắt chương ngắn thế, chắc hơn nghìn từ quá, đọc hụt hết cảm xúc.=_=
Hai người này lâu lâu sợi thần kinh nhạy cảm nó bỏ trốn à!
Tặng đê, tặng đê mà... Không inbox gửi tui cũng được mà. Đi ma... đi mà...Đọc xong có cảm hứng vẽ tặng bà cái ảnh. Mà tới giờ hoàn thành, chỉnh sửa một hồi phát hiện khả năng tệ hại của tui nên... giấu luôn rồi... Thiệt đắng lòng T.T.
Hic, chị nghĩ em nhầm với truyện nào nhở? Đặng Thị Huệ thì gian díu với đại thần thôi. Chúa con là con của bả mà, còn khi con bả bị phế thì bả phải đi trông lăng, có gần gũi chúa mới đâu nhở?Hồi trước em có đọc truyện về Đặng Thị Huệ, (nhưng em quên tên truyện rồi, với lại nó cũng xuất bản lâu lắm rồi, trước cả khi em ra đời). Truyện viết về lúc Chúa cha chết, Chúa con lên thay. Chúa con một lần đi dạo trong vườn, tình cờ bắt gặp vợ cha. Một hai lần đầu còn giữ lễ, về sau sai người giở trò, cho bà ấy trúng thuốc mê, rồi cưỡng bức. Chậc chậc...
Truyện này hoàn còn lâu em ạ. Cứ từ từ, rảnh rảnh vô ngó tình hình, động viên chị câu để chị viết tiếp.Em đợi truyện này của chị hoàn rồi mới đọc, chứ nếu cứ ngày ngày hóng chương, chắc em chớt luôn. Vì vậy cố lên chị nhé.