Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 39.1: NGUY HIỂM

Lần trước tiễn Đình Duệ đi Phú Xuân là vào năm giỗ đầu Việp quận công, lúc đó Đinh Ngọc bịn rịn níu tay áo Đình Duệ, còn lần này người bịn rịn hơn ai hết lại là tôi. Đình Duệ mặc trang phục võ tướng, bên ngoài còn khoác một lớp áo giáp như vảy cá màu bạc dài đến trên đầu gối, trên đầu đội mũ đinh cũng màu bạc có chạm khắc mây nhũ vàng. Đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy Đình Duệ trong trang phục võ tướng nhưng lần nào cũng bị khí thế tướng quân của anh làm cho ngây người.

Trước khi ra khỏi cửa, Đình Duệ xoa đầu tôi rồi cười:

- Đinh Thanh, có tin vui phải báo anh biết, anh sẽ gởi quà mừng cho em.

Tôi gật đầu, cố gắng để không tỏ ra sướt mướt. Chia ly không bao giờ là vui vẻ nhưng mỗi lần tiễn một người lên đường tôi lại có cảm giác bất lực, đã biết ngoài kia là nguy hiểm muôn trùng, chỉ sợ một đi không trở về nhưng lại không cách nào ngăn cản được.

Trước khi Đình Duệ lên ngựa, tôi không kiềm lòng được, níu áo anh, nói vừa đủ cho anh nghe, giọng nghèn nghẹn:

- Anh Duệ, anh phải sống.

Có lẽ không có ai nói lời chia tay như tôi, người ta chúc lên đường thượng lộ bình an còn tôi lại chỉ chúc một chữ “sống”. Đình Duệ nghe xong thì hơi ngẩn người sau đó mới bật cười, xoa đầu tôi một lần nữa rồi nhảy lên ngựa.

Quận công ngồi xe ngựa, còn Đình Duệ cưỡi ngựa đi bên cạnh, họ sẽ đến doanh trại ở trấn Sơn Nam để kiểm quân lần cuối trước khi anh khởi hành vào Phú Xuân. Đinh Ngọc đứng cạnh tôi, chờ đến khi bóng người ngựa khuất sau con đường mới kéo tay tôi vào trong nhà.

***

Thoáng cái đã vào tháng mười, Thăng Long năm nay rét hơn so với mọi năm. Tôi mặc áo bông dày ngồi co ro bên bếp than trong phòng Đinh Ngọc, còn chị vẫn theo thói quen cũ, ngồi một chỗ sẽ lại lôi đồ ra thêu thùa. Lần này chị thêu rất nhiều họa tiết như đàn gà con, con vịt đang bơi, tổ chim trên cành cây… Tôi vừa lật qua lật về tấm khăn có hình thêu con cá vàng trên đó vừa trêu chọc chị:

- Chị thêu mấy cái này em chẳng dám mang ra đường đâu.

- Ai nói là chị thêu cho em? – Đinh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn tôi mà cười.

- Vậy chị thêu cho ai? – Tôi nháy mắt hỏi lại.

Đinh Ngọc im lặng một hồi rồi mới trả lời:

- Chị thêu áo và khăn cho em bé.

Nghe đến từ “em bé” khiến tim tôi thót lên một cái sợ hãi, không lẽ Đinh Ngọc xuất hiện trạng thái trầm cảm giống mấy người phụ nữ mất con mà trên phim ảnh hay nói đến? Tôi e dè hỏi lại:

- Em bé nào cơ?

Đinh Ngọc thản nhiên nói:

- Vài hôm nữa chị thêu xong, may sẵn áo rồi sẽ để Gạo mang về nhà bên kia cho đứa bé mới sinh ra của Phan Huy.

- Chị… – Tôi ngạc nhiên nhìn Đinh Ngọc.

Tuy rằng Đinh Ngọc thêu thùa may vá lung tung sẽ khiến bản thân bận rộn, bớt phải ngồi ủ rũ u sầu, nhưng tôi lại sợ chị may đồ trẻ con rồi nhớ đứa con đã mất mà buồn tủi. Đinh Ngọc như hiểu được suy nghĩ của tôi nên khẽ thở dài:

- Tuy là con chị không còn nhưng chị vẫn có thể thêu khăn áo cho những đứa bé khác, hơn nữa chị đã muốn làm việc này từ lâu rồi.

Tôi thấy cay cay sống mũi bèn đứng dậy đến ngồi gần chị, kéo khăn len choàng trên cổ chị cẩn thận rồi nói:

- Vậy chị thêu nhiều vào, nếu dư nhiều quá thì chúng ta đem cho những đứa bé sơ sinh ở các nhà khác.

Đinh Ngọc gật đầu cười dịu dàng với tôi, chị còn nói sẽ mang hết mấy tấm nệm em bé mà tôi từng may ra đem cho người ta luôn. Không nghĩ đến cô vợ lẽ của Phan Huy lại có số hưởng như vậy, tôi không cam lòng nói với Gạo là mang về một nửa để đem tặng Nguyễn Hoàn và Vi Hà, con của họ chắc cũng sắp ra đời rồi.

***

Một chiều, tôi cùng Gạo ra phố, xe ngựa dừng lại ngay trước cửa hàng vải của Nguyễn Hoàn. Trong cửa hàng, một người hầu của Nguyễn Hoàn thấy tôi thì chạy ra đón, luôn miệng cười:

- Tiểu thư, công tử nhà tôi đang ở trong, có cả thiếu phu nhân.

Tôi cười đáp lại với anh ta rồi xách váy đi thẳng vào gian phòng bên trong cùng của cửa hàng. Lúc này Nguyễn Hoàn và Vi Hà đang ngồi uống nước ở bàn tròn, bụng của cô đã khá to rồi. Nguyễn Hoàn thấy tôi thì đứng dậy nói:

- Đinh Thanh, nàng mau vào ngồi đây cho ấm.

Bên cạnh bàn tròn có để một chậu than, tôi ngồi vào ghế hơ hơ tay sưởi ấm. Vi Hà rót một chén trà đưa cho tôi:

- Tiểu thư uống trà cho nóng.

Kể từ lần tôi vô tình mang tiếng cứu Vi Hà thì cô cũng không còn thái độ phòng bị với tôi nữa. Thỉnh thoảng cô còn sai người mang vải vóc qua tặng tôi, người vui mừng nhất trong chuyện này lại là Nguyễn Hoàn.

Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, tôi nói Gạo mang túi vải ra tặng cho Vi Hà, bên trong túi có vài chiếc nệm em bé, còn lại là khăn và áo quần mà Đinh Ngọc tự tay thêu và may. Vi Hà sau khi nhận lấy thì mắt lấp lánh, miệng liên tục nói cám ơn còn gởi lời cám ơn đến Đinh Ngọc. Nguyễn Hoàn tò mò lấy một tấm nệm ra xem thử, sau khi biết được tác dụng của nó thì nhìn tôi bằng ánh mắt không tin được:

- Đinh Thanh, ra lần trước nàng hỏi tôi về da bò là để làm cái này.

- Ừ. – Tôi cười đáp lại.

Nguyễn Hoàn nhìn Vi Hà rồi cười cười, giọng trêu chọc:

- Hôm đó nàng đến tìm tôi để hỏi vải không thấm nước, nhưng có người lại không tin, ghen bóng ghen gió mất mấy ngày mới tha cho tôi đó.

Vi Hà nghe xong thì đỏ mặt không dám nhìn tôi, còn đưa tay ra nhéo nhéo cánh tay của Nguyễn Hoàn. Tôi nhìn thấy thì bật cười lớn, Nguyễn Hoàn cũng cười ra tiếng, cô ấy thấy vậy lại càng thẹn hơn.

Ngồi nói chuyện được một lát, tôi tạm biệt vợ chồng Nguyễn Hoàn rồi cùng Gạo đi bộ qua cửa hàng bên kia đường mua bánh đậu xanh nướng cho Đinh Ngọc. Lúc tôi và Gạo đang đứng chờ lấy bánh thì một người đội nón che khuất cả mặt đi ngang qua, va chạm vào người tôi rất nhẹ rồi bỏ đi cũng rất nhanh. Đó là một cú va chạm cố ý bởi vì đường thì không đông người, tôi lại đang đứng phía trong, Gạo đứng ở phía ngoài. Người đó đi đến ngã rẽ thì hơi nhấc chiếc nón lên nhìn về phía tôi. Tôi nhận ra ngay lập tức, đó là Dự Vũ, trợ thủ bên người của Trịnh Khải.

- Tiểu thư, chúng ta đi thôi. – Gạo kéo kéo tay tôi đang đứng sửng sốt.

Sau khi ngồi trên xe ngựa tôi mới bình tĩnh xem lại áo mặc trên người mình, trong túi chiếc áo bông to sụ có một mẩu giấy nhỏ. Gạo nhìn thấy tôi loay hoay lục lọi túi áo rồi lôi ra được một mẩu giấy thì cũng ngạc nhiên không kém:

- Tiểu thư, cái này là gì?

Gạo không biết chữ nên tôi cũng không lo lắng nhiều, mở mẩu giấy ra thì thấy bên trong viết mấy chữ, là nét bút cứng cỏi quen thuộc của Trịnh Khải.

“Giờ Tý, miếu hoang phía tây.”

- Tiểu thư, trên đó viết gì ạ? – Gạo nhìn mẩu giấy rồi lại nhìn tôi đầy thắc mắc.

Tôi không trả lời câu hỏi của Gạo mà vén rèm hỏi Hải đang đánh ngựa ở phía trước:

- Hải, bao lâu rồi ngươi chưa gặp công tử?

Hải bị tôi hỏi bất ngờ, tay hơi kéo dây cương ngựa cho xe chạy chậm lại rồi mới trả lời:

- Tiểu thư, lần cuối tôi gặp công tử là lần đưa người bức tranh.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi cắn môi nói:

- Ta vừa gặp Dự Vũ.

Dự Vũ là người thân cận bên cạnh Trịnh Khải, Hải là người của anh thì chắc chắn sẽ biết Dự Vũ. Nhưng tôi không ngờ đến là khi Hải nghe xong thì tỏ ra rất ngạc nhiên mà thốt lên:

- Không thể nào.

Tôi nhíu mày chờ Hải nói tiếp nhưng anh ta lại đưa mắt nhìn Gạo đang ngồi trong xe ngựa. Gạo nãy giờ im lặng nghe đoạn đối thoại của tôi và Hải, tôi cũng tin tưởng Gạo sẽ không nói lung tung cho người khác nghe nên nói với anh ta:

- Ngươi cứ nói đi.

Hải chần chừ một lát rồi lên tiếng:

- Tiểu thư, Dự Vũ hoạt động bí mật ở bên ngoài từ khi công tử, ừm… từ khi đó. – Tôi gật đầu, ám chỉ là hiểu được ý của anh ta, lúc này Hải mới nói tiếp. – Dự Vũ rất hiếm khi xuất hiện trừ khi được lệnh của công tử. Nếu hắn đến gặp tiểu thư, sợ rằng có việc gì đó không ổn.

Nghe Hải nói, tôi bỗng dâng lên cảm giác bất an. Đúng là từ lúc Trịnh Khải bị truất ngôi thế tử đến nay tôi chưa từng gặp lại Dự Vũ, vì sao hôm nay anh ta lại cố ý đưa cho tôi mẩu giấy này?

Tôi nhìn lại mẩu giấy trong tay, “Giờ Tý, miếu hoang phía tây”, là nét chữ của Trịnh Khải, chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Nếu như bình thường Trịnh Khải muốn gặp tôi thì sẽ nhắn thông qua Hải, cho nên giờ giấc và địa điểm trong mẩu giấy này không phải là để anh hẹn gặp tôi. Vậy nó có ý nghĩa gì?

----------------

Tag ạ: Lê La , Starlight , chivan12 , Yumitoxic , Ngọc Diệp , ngocnungocnu , huongduong08 , kuckich10528 , sesshomaru_2912 ... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Ặc, ngắn quá, đọc chẳng bõ, lại hết ở đoạn hay nữa chứ. :(
"Mẩu giấy" chứ không phải "mẫu" chị ạ. :P
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Ặc, ngắn quá, đọc chẳng bõ, lại hết ở đoạn hay nữa chứ. :(
"Mẩu giấy" chứ không phải "mẫu" chị ạ. :P
Trong một đống "mẩu" lạc loài 1 em "mẫu" và chị đã sửa lại. :D
Chị học đòi theo người ta, cắt ở đoạn hấp dẫn cho nó máu, hê hê. :)) Mà thực ra có thêm một đoạn nữa cũng sẽ bị coi là cắt ở đoạn hồi hộp thôi, vì chương này có tên "Nguy hiểm" mà lị. ;;)
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Trong một đống "mẩu" lạc loài 1 em "mẫu" và chị đã sửa lại. :D
Chị học đòi theo người ta, cắt ở đoạn hấp dẫn cho nó máu, hê hê. :)) Mà thực ra có thêm một đoạn nữa cũng sẽ bị coi là cắt ở đoạn hồi hộp thôi, vì chương này có tên "Nguy hiểm" mà lị. ;;)
Vâng, đọc xong đã cảm thấy nguy hiểm rồi. :)) Chị sớm đăng phần tiếp cho em nhờ. :v
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Ngắn quá nàng ơi... Đang khúc hay nữa chứ.
Không biết anh Khải có sao không nữa. Lo quá. T__________T
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 6

Hí hí, chương này không có lỗi chính tả em ạ, chị chỉ đề xuất một số chỗ để làm sáng ý câu văn thôi:

– và một gã gia nhân khác
=> chỗ này không cần dấu gạch ngang em ạ.
cũng nhận được nhiều đố kỵ
=> đố kỵ mình dùng từ nhận thì không hợp lắm, đề xuất "cũng bị không ít đố kỵ" chẳng hạn.
cáo già xin từ chức về hưu
=> cáo lão hồi hương, cáo lão về quê nghe êm tai hơn cáo già em ạ.
Việp quận công tiếp tục tiến đánh đuổi quân Nguyễn.
=> đề xuất "Việp quận công tiếp tục tiến đánh/đánh đuổi quân Nguyễn.
Đinh Ngọc kéo tôi vào ghế ngồi xuống, cười
=> đề xuất: Đinh Ngọc kéo tôi ngồi xuống ghế, mỉm cười:
Em hay dùng mỗi từ "cười" nó hơi đơn điệu, thi thoảng em có thể mỉm cười, cười mỉm,... gì gì đó trong tình huống này.
Tôi đoán (hai) cái tên Đình Khuê, Đình Vị
=> đề xuất thêm chữ hai.
Đốt giấy tiền âm phủ, áo giấy xong thì khách quan được mời ở lại dùng bữa.
=> Em thay dấu phẩy bằng từ và cho rõ ý câu văn và nghe nó sẽ mượt hơn.
 
Bên trên