Đọc cái tiêu đề chương 7 chị cũng ngờ ngợ chả có lẽ nào là Nguyễn Du? Kéo xuống dưới thì đúng là Nguyễn Du thật. Truyện của em ngày càng thu hút. Cảm ơn em.
Chương 7.1
=> cáo lui hoặc nói lời cáo từ.
=> Bà ở chơi tạm... nghe thuận tai hơn em nhỉ.
=> sá.
=> chị đề xuất: "Cậu bé nhìn thấy sắc mặt mẹ mình tốt hơn, có thể nói được nhiều chuyện với quận chúa" cho sát với ngữ cảnh hơn.
=> Câu/cậu trả lời rất ngắn ngọn.
=> dùng ngoặc kép.
=> Nguyễn Du nổi tiếng tài hoa sau này hiện giờ là một cậu bé 12 tuổi và đang ngồi trước mặt tôi đây. Thường thì khi đã sử dụng từ và chúng ta đừng dùng dấu phẩy ở phía trước nữa.
=> toét.
=> sắc mặt
liền/ngay lập tức biến đổi. Có tác dụng nhấn mạnh hơn.
=> em thay từ
thẫn bằng
ngẩn nhé, không thì thay
thẫn ra bằng
thẫn thờ/thờ thẫn. Bản thân từ thẫn không có nghĩa.
=> đoạn này là thầm nghĩ nên không thể để trong ngoặc kép, em có thể diễn tả lại câu này theo câu trần thuật như những đoạn nghĩ thầm trước đó của em.
=> chị đề xuất tán đồng cho sáng ý câu văn hơn.
P/s: Trong các chương truyện của em chưa đồng nhất về cách viết số, ví dụ ở những chương đầu, có lúc 10 ngày, lúc mười ngày, chương này cũng vậy, lúc 12 tuổi, lúc mười hai tuổi. Chị đề xuất theo như thống nhất về cách viết của Gác, chúng ta nên viết bằng chữ những trường hợp này luôn em ạ, truyện của em sẽ tăng thêm được kha khá chữ nhỉ.