- Nhà em không về thì về đâu? - Cô cười.
Tay Trúc đã đặt lên chốt cửa xe, định mở đi ra nhưng nghĩ sao đó liền quay lại vươn người chạm nhẹ lên môi hắn:
- Mai gặp nhau ở công ty rồi còn gì.
Vốn không phải người thích bị đặt ở thế bị động nên tất nhiên Phương không để mặc cô “tự tung tự tác”. Hắn kéo mạnh cô về phía mình, hoàn tất bước khởi đầu bằng cái hôn sâu, kéo dài đến khi cả hai thở hổn hển mới buông ra.
Người ta nói trong mắt những kẻ đang yêu thì chỉ có đối phương, điều này hoàn toàn đúng về nghĩa đen với trường hợp của Trúc và Phương. Cả hai đã không hề để ý một cặp mắt dõi theo mình từ lúc chiếc Cullinan tiến vào sân khu tập thể.
- Ơ… - Cô hơi giật mình ngay khi bước xuống xe, mặt thoắt đỏ bừng. - Con chào bác.
Khó trách sự ngạc nhiên ở cô vì trước giờ ông Lê hầu như không bao giờ ghé qua nhà. Ông biết cô không thích mọi người chứng kiến thực trạng căn hộ của mình nên thường tế nhị tránh đi. Nếu không vì việc quan trọng thì hẳn ông đã không tới, Trúc nghĩ thầm. Chẳng cần có giác quan thứ sáu, cô cũng dễ dàng nhận thấy ông Lê đang rất không hài lòng.
- Con mời bác lên nhà ạ. - Cô rụt rè nói.
- Bác không qua tìm con. - Ông lạnh nhạt đáp, tay chỉ vào Phương đang đứng ngay sau cô. - Bác muốn gặp riêng cậu này.
Trúc còn e ngại chưa biết phải nói gì thì Phương đặt tay lên vai cô, mỉm cười gật đầu:
- Em lên nhà đi, anh đi cùng chú một lúc. Bao giờ về anh gọi em.
……
- Bác và anh uống gì ạ? - Cô bé phục vụ lễ phép hỏi.
Nhận thấy nét bối rối thoáng qua ở người đối diện, Phương nhẹ nhàng nói:
- Cháu thấy capuchino ở đây khá ngon, chú muốn thử không ạ? - Thấy người đối diện không có ý phản đối, hắn quay qua cô bé nhân viên. - Cho anh hai capuchino.
Ông Lê chưa từng đặt chân tới đây, quán café sang trọng nằm trên tầng thượng toà nhà chọc trời. Việc bị đưa ra khỏi môi trường quen thuộc khiến ông hơi ngợp trong mấy phút đầu nhưng nhanh chóng lấy lại chủ động. Bản lĩnh của một đặc công lăn lộn thực địa hàng chục năm không phải chuyện đùa.
- Cậu là gì của Trúc? - Ông hắng giọng, hỏi thẳng không cần rào trước đón sau.
- Cháu là bạn trai Trúc. - Hắn lễ phép đáp. - Cháu rất xin lỗi vì mới chỉ về thăm ông bà ngoại cô ấy mà chưa kịp qua chào cô chú.
- Cậu làm nghề gì?
- Cháu là luật sư ạ. - Phương mỉm cười.
- Luật sư? - Ông nhắc lại, không giấu vẻ mỉa mai. - Văn phòng cậu ở đâu?
- Cháu có chứng chỉ hành nghề do Bộ tư pháp cấp.
Ông Lê nén tiếng thở dài. Nếu không vì nghe được quá nhiều tin đồn về Phương, ông sẽ cảm thấy vui mừng cho cô bé ông luôn coi là con gái ruột. Nhìn bên ngoài hắn rất đàng hoàng, lịch sự, nhưng trực giác nhạy bén cho ông biết ánh mắt thâm trầm kia không thuộc về một kẻ đơn giản.
- Thôi thì chúng ta cứ nên thẳng thắn. Tôi đã nghe không ít chuyện, nói thật tôi không muốn Trúc qua lại với cậu. Lý do thì chắc cậu cũng rõ. - Ông Lê nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Cháu sẽ bảo vệ Trúc, làm mọi thứ tốt nhất cho cô ấy trong khả năng có thể.
- Làm sao tôi tin cậu được?
- Cháu rất thật lòng với Trúc.
- Thật lòng? - Ông cười khẩy. - Theo tôi thấy thì cậu thiếu gì điều kiện để có những người hơn nó rất nhiều…
- Như vậy sao chú phải lo lắng? - Hắn nhún vai. - Ngoại trừ thật lòng ra thì theo chú cháu có lý do gì để quen Trúc? Cháu lợi dụng được cô ấy cái gì?
Ông Lê im bặt, không biết phản bác ra sao. Để làm dịu bầu không khí căng thẳng, ông bưng cốc café nhấp một hụm rồi chép miệng, tạm tránh chủ đề đang nói:
- Trông thế chứ bản chất Trúc là người rất tốt, rất lương thiện nên vợ chồng tôi vô cùng thương nó. Dù ai nói gì thì tôi vẫn luôn muốn nó lấy một trong hai thằng nhà tôi…
- Xin lỗi chú cho cháu hỏi một câu. - Phương bỗng ngắt lời ông. - Có phải chú nghĩ giới thiệu con trai chú cho Trúc, chấp-nhận cô ấy là chú đang làm việc tốt đúng không?
- Tôi không hiểu ý cậu?
- Có bao giờ chú nghĩ con trai chú cần cố gắng thế nào để có được Trúc không? Hay chú cho rằng một sĩ quan quân đội lấy một cô gái gia cảnh phức tạp là cả một sự hạ mình và cô gái đó phải biết ơn? Cháu xin phép nói thẳng, Trúc không cần ai ban phát lòng thương. Cháu không thấy mình đang ban phát tình yêu cho Trúc, trái lại, cháu thấy mình may mắn hơn ai hết khi có cô ấy. Cô ấy không cần phải xứng với ai mà ngược lại, cháu phải cố gắng rất nhiều để xứng với cô ấy.
Ông Lê trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, uy thế so với lúc đầu giảm hẳn:
- Tôi mong cậu sẽ dùng hành động chứng minh, đừng nói suông!
- Cháu cảm ơn chú. Cháu hi vọng cô chú sẽ ủng hộ bọn cháu bởi đối với Trúc, cô chú quan trọng hơn bất cứ ai.
Và sau đó, câu chuyện trở nên cởi mở hơn hẳn. Ông Lê bất ngờ và không giấu được vui thích khi Phương bày tỏ sự ngưỡng mộ lẫn những nhận định rất sâu sắc về đội bóng ruột của ông. Tiếp theo là niềm đam mê chung với cờ tướng. Những câu chuyện nhỏ dần kết nối hai con người xa lạ thuộc hai thế hệ khác biệt, khiến họ cảm thấy như thể mới tìm được bạn vong niên.
Cuối buổi gặp, ông Lê phải thầm thừa nhận Phương không hề giống những gì ông đã tưởng tượng. Rõ ràng hắn mang dáng vẻ một luật sư, một doanh nhân thành đạt, trí thức hơn là một tay giang hồ đường phố. Từ đây, ông tự kết luận rằng không nên mang quá nhiều định kiến, có những chuyện phải “mắt thấy, tai nghe” mới có thể biết chính xác.
……
Trúc loanh quanh trong nhà, hết đứng lại ngồi, tay không rời chiếc điện thoại. Cô lo lắng không rõ bác Lê sẽ nói gì với Phương. Là đệ tử cưng suốt mười mấy năm, cô rất hiểu người thầy đáng kính của mình. Ông Lê thương cô như con đẻ, luôn mong muốn điều tốt nhất cho cô nhưng đồng thời lại là người tương đối cứng nhắc. Thành phố rất nhỏ nên nếu để ý tìm hiểu ông sẽ dễ dàng biết được quá khứ lẫn nghề nghiệp của Phương, nếu vậy, liệu ông có dứt khoát phản đối không? Trúc vô cùng yêu quý và kính trọng ông, nhưng tình cảm của cô và Phương cũng không phải thứ có thể thoả hiệp. Hai người đã đi một chặng đường quá dài để có được ngày hôm nay nên cô sẽ không dễ dàng buông tay.
“Tình hình thế nào rồi?” Cuối cùng hết chịu nổi, Trúc bấm tin nhắn.
Không thấy tin trả lời.
Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, nghĩ sao đó rồi tiếp tục gửi.
“Em nhớ anh!”
Chờ thêm một lúc vẫn không thấy hắn nhắn lại, Trúc quẳng điện thoại qua một góc, quyết định đánh răng đi ngủ. Phương đã bảo sẽ gọi cô thông báo tình hình thì hắn chắc chắn sẽ làm, có thể do hắn đang bận mà thôi.
Trúc vừa nhắm mắt chưa kịp dỗ giấc thì cửa bật tung. Phương lao vào nhà như cơn lốc.
- Muộn thế anh còn qua làm gì? - Cô dụi mắt, giọng không có chút gì ngái ngủ.
Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo cô đứng dậy, siết chặt vào lòng.
- Sao? Không ổn à? - Trúc run run hỏi.
- Không, ngược lại, chú Lê đã đồng ý cho anh quen em. - Phương cười, lâu lắm cô mới nghe tiếng hắn cười thoải mái đến vậy.
- Thật á? Anh làm thế nào… - Cô tròn xoe mắt.
Phương vùi mặt vào cổ Trúc:
- Anh bảo em có bầu rồi, nếu chú ấy phản đối chúng ta quen nhau thì anh cảm ơn lắm. Anh sẽ đồng ý ngay và luôn.
- Hả…
Trúc cứng người, Phương liền nhanh nhẹn áp sát, mắt khép hờ nhưng đuôi mắt vẫn nheo lên lộ ra nụ cười cố nén. Nhưng trước khi hai đôi môi kịp chạm vào nhau, cô đẩy hắn ra, dùng tay giữ chặt bả vai hắn:
- Ăn nói đàng hoàng!
Phương kéo Trúc nằm xuống sàn, để cô gối đầu lên cánh tay mình.
- Không được. - Cô cố ngồi dậy. - Không được ở đây.
- Vì sao?
- Ừm, ngày xưa em có kể đó… em luôn cảm thấy mẹ… ở… ở đây.
- À, - Hắn vỡ lẽ. - em sợ mẹ thấy hả?
Trúc gật đầu, mắt lấm lét nhìn quanh như thể bị bắt quả tang làm chuyện đáng xấu hổ. Ngược với cô, Phương lại tỏ ra rất thoải mái, một lần nữa kéo cô nằm xuống rồi vòng tay ôm chặt để cô không bật dậy được.
- Yên tâm, anh thề không làm gì quá đáng, mẹ nhìn mình ôm nhau một xíu thì sao? Mẹ càng mừng vì con gái mẹ có được người đàn ông quá tốt như anh chứ? - Hắn liến thoắng.
Tới đây thì Trúc nằm yên, còn áp mặt lên ngực, khoan khoái nghe nhịp tim đều đều của hắn. Một cảm giác bình yên lạ thường lan toả đến mức cô thấy không thực.
- Vì sao chú Lê phải phản đối anh? - Phương thủ thỉ. - Một thanh niên trẻ tuổi, thành đạt, cao ráo, đẹp trai…
- Thôi đi. - Cô ngóc đầu cắn mạnh lên bả vai hắn. - Toàn nhận về mình thứ chẳng ai công nhận…
- Và rất yêu em! - Hắn thủng thẳng nói tiếp. - Nghe thế thì chú ấy còn phản đối gì nữa? À mà em bảo anh nhận về mình thứ chẳng ai công nhận là sao?
- Chả sao cả. - Cô lầm bầm, tim vẫn đập thình thịch vì câu nói có phần “sến súa” kia.
- Anh cũng chả cần ai công nhận. - Tiếng cười khiến lồng ngực hắn rung lên. - Quan trọng là em công nhận thôi.
- …
- Này… - Phương bỗng nghiêng người, thì thầm bên tai cô. - để mẹ nhìn thấy mình hôn nhau chắc không sao đâu nhỉ?
Trúc chưa kịp lắc đầu phản đối thì môi hắn đã áp lên môi cô. Một tay hắn giữ chặt sau gáy, một tay ôm chặt lấy cô khiến cô không sao chống cự.
Thôi thì, con gái lớn rồi, mẹ sẽ không mắng đâu, Trúc nghĩ thầm.
……
Sáng sớm hôm sau, Trúc còn mắt nhắm mắt mở đã bị Phương dựng dậy. Vốn cô đã tắt chuông báo thức, lần đầu chủ động “trốn” bài tập luyện buổi sáng như một nghi thức bất biến suốt nhiều năm qua chỉ để có thêm thời gian thảnh thơi bên cạnh hắn. Vậy mà Phương lại lôi cô ra khỏi nhà từ lúc trời tờ mờ sáng.
- Đi đâu gấp vậy? - Cô cài khoá dây bảo hiểm, gặng hỏi. - Đi đòi nợ hả? Yên tâm, chuyện này em luôn sẵn sàng…
- Đồ dở người. - Hắn khịt mũi. - Về nhà chứ đi đâu.
Trúc không hỏi gì nữa, cho rằng hắn muốn về sớm để tắm rửa, đánh răng rửa mặt, thay quần áo cho chỉnh tề trước khi đi làm. Hắn đâu thể mặc lên công ty một bộ quần áo hai ngày liên tiếp được?
Nhưng Trúc vừa cởi giày thì đã bị bế bổng lên.
- Gì đấy?
- Nhịn cả đêm qua, đến sáng nay hết chịu nổi rồi. Không về nhà thì ra khách sạn chắc?
- …
Bốn tiếng sau.
Trúc mơ màng nhìn mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, vòng tay ôm người nằm bên cạnh, uể oải nói:
- Dậy đi làm thôi, em còn nhiều việc lắm.
- Không. Anh không và em cũng không.
- Sếp mà chẳng chịu làm gương gì cả.
- Công ty hoàn toàn là tiền của anh bỏ vào, ai khó chịu có thể nghỉ việc chứ anh cần gương lược với ai?
- Ngang vừa thôi. - Cô lườm hắn. - Làm ăn thế thì công ty phá sản sớm.
- Giá trị thương hiệu Tastie hiện giờ là zero. Phá sản mở cái mới, quan trọng gì?
Trúc véo vào hông hắn.
- Cứ cho là thế, nhưng em có phải là chủ giống anh đâu, chểnh mảng sao được?
- Em là vợ của chủ. Lệnh ông không bằng cồng bà, xét ra em mới là to nhất đấy!
- Ăn nói ba lăng nhăng, ai là vợ anh? - Mặt cô bỗng ửng hồng.
- Em chứ ai! Hỏi lại để nghe anh xác nhận cho chắc chắn hả? Muốn anh nhắc bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng?
Tới đây Trúc chính thức đầu hàng, không đôi co thêm câu nào với hắn. Lần đầu tiên thua cuộc lại mang cho cô cảm giác hạnh phúc đến vậy.
Và khi Phương xoay người đè lên cô thì Tastie lẫn hết thảy kế hoạch công việc của Trúc trong phút chốc đều như làn sương mỏng gặp cơn gió lớn, tan biến không một vết tích.
………………
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Cùng với mối quan hệ ngày càng bền chặt của Phương và Trúc là sự ra đời của chuỗi nhà hàng Tastie. Qua một năm ngắn ngủi, đã có tới gần ba chục cửa hàng Tastie mở trên cả nước, nhận về rất nhiều nhận xét tích cực từ khách hàng.
Ngay sau khi công khai mối quan hệ, Phương đã chuyển nhượng hết chức vụ lẫn sở hữu công ty qua Trúc còn bản thân trở lại với những hoạt động cũ. Về mặt giấy tờ hắn không còn một chút gì liên quan tới Tastie dù thực tế những việc quan trọng của công ty vẫn do hắn quyết định.
- Anh để em ký hết giấy tờ để lỡ sau này có chuyện gì thì em thay anh đi tù đúng không? - Có lần Trúc hỏi đùa.
- Ừ, lúc ấy nhớ thuê anh bào chữa cho. Phí anh hơi cao nhưng đắt xắt ra miếng.
- …
Đó là chuyện của nhiều tháng trước, còn giờ Trúc đang ngồi bên bàn làm việc, cau mày đọc tờ báo mạng. Thời gian gần đây cái tên Tammy đã giảm nhiệt không ít nhưng tới hai hôm nay đột nhiên lại chiếm lĩnh toàn bộ các tin tiêu điểm. Đáng tiếc, theo một cách không lấy gì làm hay ho. Hắn bị một cô gái tố làm mình có bầu rồi “quất ngựa truy phong”. Cô nàng ghê gớm còn công bố đoạn ghi âm cho báo chí, trong đó tiếng Hiệp, quản lý của Tammy, rõ mồn một khuyên cô ta bỏ thai. Trong mọi scandal thì vụ việc này thuộc loại khó tha thứ hơn cả vì nó quàng lên cổ hắn ít nhất ba tội danh lớn liên quan đến đạo đức: quan hệ bừa bãi, vô trách nhiệm và vô lương tâm. Các thương hiệu đồng loạt huỷ hợp đồng với Tammy, các show, gameshow, dự án phim ảnh vội vã gạch tên hắn khỏi chương trình, các hội nhóm anti mọc lên như nấm, kêu gọi tẩy chay triệt để, đẩy sự nghiệp của ngôi sao Tammy đến bên bờ vực thẳm.
Trúc thở dài, trong lòng không mấy ngạc nhiên bởi cô hiểu Mì, kết cục này là tất yếu. Nhưng không rõ vì sao cô lại không gạt được hắn ra khỏi đầu, cuối cùng rút điện thoại bấm gọi cái tên tưởng đã chìm vào quên lãng từ lâu.
- Có việc gì không? - Tiếng nói gắt gọng không hề thay đổi sau mấy năm không gặp. - Muốn đạp tôi thêm một cái cho ngã hẳn à? Thoải mái đi, giờ ai chả muốn tìm thêm chuyện bóc phốt tôi.
- Vẫn nhớ tôi cơ à? - Trúc cười. - Được ngôi sao Tammy ghi nhớ thế tôi có nên tự hào không?
- Trước có đấy, giờ thì ngược lại. Nói đi, có việc gì? Tôi không cứu cô thêm lần nào nữa đâu.
- Coi thường nhau quá. - Cô phì một tiếng. - Cùng Hiệp qua chỗ tôi một lát.
Cả công ty nhốn nháo khi Tammy xuất hiện. Từ lúc scandal nổ ra, hắn đã biến mất khỏi truyền thông, không nhận trả lời bất kỳ cuộc gọi nào ngoài thông cáo báo chí rằng câu chuyện ghi âm là kế hoạch dàn xếp của riêng Hiệp, không liên quan tới hắn. Nhưng tất nhiên, công chúng, bao gồm những nhân viên Tastie đang có mặt, không một ai tin lời giải thích ngớ ngẩn đó.
Mì không bận tâm ánh mắt tò mò lẫn xì xầm xung quanh, nhanh chóng bước vào phòng Tổng giám đốc, khép cửa lại sau lưng.
Hắn đã mất mấy giây mới nhận ra “cố nhân”. Trúc mặc bộ vest sẫm màu, đơn giản nhưng vẫn đủ sang, mái tóc cuốn gọn, giày cao gót. Vóc dáng cô đặc biệt hợp với đồ công sở, cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, con nhóc cấp ba ngổ ngáo ngày nào đã hoàn toàn biến mất.
- Không thể tưởng tượng được cô có ngày thành đạt thế này. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm cơ. - Hiệp xuýt xoa.
- Sự đời lên voi xuống chó chả biết đâu mà lường. - Mì chép miệng cay đắng.
- Sống chó mà đòi cưỡi voi thì khó lắm bạn ạ. - Trúc cười. - Tôi lạ gì độ khốn nạn của anh, quả báo cả.
- *** mẹ, đen thôi. - Hắn văng tục, mặt đỏ gay, chẳng thèm để ý giữ gìn hình tượng khi Trúc đã biết hắn quá rõ. - Thà bị cô bóc phốt vụ hồi xưa tôi còn cam lòng, đằng này… Con đấy là gái gọi cao cấp chứ thanh cao mẹ gì. Bình thường bọn nó tiền trao cháo múc khá sòng phẳng nhưng con khốn này cố tình gài tôi. Tôi đã hứa trả nhiều tiền mà nó không chịu, khăng khăng đòi đẻ, đòi cưới. *** mẹ, nằm mơ, chết bố cũng *** bao giờ cưới đĩ về nhà.
- Vậy là ngu rồi chứ đừng có đổ tại đen. - Cô thản nhiên. - Giờ anh định thế nào?
- Thì như vẫn như bình thường, mua bài bênh, dập bài chửi, từ thiện, im lặng làm việc, cho “bạn thân”, “hàng xóm” bóc phốt ngược con kia. Còn nước còn tát. Về cái thai thì tuỳ nó, đẻ thì tôi nuôi hoặc trợ cấp đều được nhưng nó đừng hòng thò một ngón chân vào cửa nhà tôi…
- Ok ok, tôi thuận miệng hỏi thôi chứ không quan tâm đến thế đâu. Tôi có việc khác…
Nói rồi cô bấm điện thoại nội bộ gọi Ly vào phòng. Dưới sự ngạc nhiên của cả ba người, Trúc đề nghị giám đốc truyền thông mời Mì làm đại diện thương hiệu cho Tastie.
- Nhưng… - Ly ngập ngừng, trước mặt đương sự, cô không thể nói huỵch toẹt chuyện các nhãn hàng giờ nghe tên Tammy là muốn chạy xa vạn dặm chứ đừng nói mời về hợp tác.
- Tất nhiên, với điều kiện hiện tại thì chi phí sẽ phải rất ưu đãi.
Mì hơi nhăn mặt nhưng không nói gì. Ly gật đầu, cho rằng Tổng giám đốc “thừa nước đục thả câu”, tranh thủ scandal để mua hàng hiệu hạ giá đặc biệt nên không thắc mắc thêm. Tuy vậy, trong bụng cô nàng vẫn đầy lo lắng, sợ thương hiệu Tastie non trẻ không đủ sức gánh “sao quả tạ” kia.
Hai bên bàn qua giá cả, thời hạn hợp đồng và phạm vi công việc rồi Ly rút đi. Hiệp cũng xin phép về trước vì có hẹn nên trong phòng chỉ còn Trúc và Mì.
- Tại sao cô lại giúp tôi? Tôi tưởng cô ghét tôi lắm? - Hắn hỏi thẳng. - Cô phải lường trước sự phẫn nộ của công chúng đối với tôi. Cô mời tôi làm đại diện thương hiệu coi chừng công ty của cô sập trong một nốt nhạc.
- Tôi chấp nhận rủi ro.
- Cô không sợ hả? Thương hại tôi đến vậy sao?
- Không… - Trúc thở dài. - Tôi có tư cách gì mà thương hại anh? Chỉ vì anh đã giúp tôi lúc tôi cần nhất…
- Khỏi diễn cải lương, chúng ta đều biết lý do mà. - Mì nhún vai.
- Đúng, tôi cũng đã tự thuyết phục mình thế nhưng rốt cuộc ơn huệ vẫn là ơn huệ. Tôi đã nhận thì tôi sẽ trả. Hợp đồng này không mang lại cho anh nhiều giá trị kinh tế nhưng tôi tin việc có một công ty chấp nhận đứng bên cạnh anh lúc này sẽ…
- Rất, rất có ý nghĩa. - Hắn bắt tay Trúc, rồi choàng tay ôm lấy cô, giọng nghẹn lại. - Cô thực sự là người tử tế. Cám ơn…
- Chúng ta hết…
Vừa lúc đó cánh cửa bỗng bật mở cắt ngang lời Trúc.
_____________________
P.S: suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 The Zest Thanhkhe Chap mới nha, mọi người xơi “cơm tró” ngán chưa??