Hoàn thành Dùng cả đời trả nợ - Hoàn thành - Sherry

Duyên Nguyễn 2101

Gà tích cực
Tham gia
1/6/17
Bài viết
98
Gạo
0,0
Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe Lê La suongthuytinh : Chỉ muốn mạn phép thông báo là mình đào hố mới, xin phép một lần tag mà không hỏi trước :" .
Vô cùng xin lỗi bạn luôn giờ mới vào dạo rồi bận quá không vào gác được, cũng chưa cảm ơn bạn về cuốn sách cứ áy náy mãi luôn á. Cảm ơn nàng đã tag mình nha. Chúc nàng luôn vui vẻ để có thêm nhiều truyện hay nha
 

Duyên Nguyễn 2101

Gà tích cực
Tham gia
1/6/17
Bài viết
98
Gạo
0,0
“Đối tượng tên Bình, nợ tôi cả gốc lẫn lãi một trăm triệu, chậm trả vài tháng rồi. Anh ta từng có vợ nhưng vợ không chịu nổi thói cờ bạc của chồng nên đã ôm con bỏ đi. Giờ anh ta chẳng làm ăn gì, sống bám vào bố, thường xuyên vay mướn, tất nhiên là để cờ bạc, lô đề
Vay mượn chứ nhỉ. Đọc 1 lèo gần hết nhưng vẫn chưa hiểu từ úi xùi nghĩa là gì luôn á
 

Duyên Nguyễn 2101

Gà tích cực
Tham gia
1/6/17
Bài viết
98
Gạo
0,0
Ui mong chờ chap tiếp quá đuê! :vv Lần đầu tiên đọc truyện của Sherry, khi đọc đến khoảng chương 3, 4 thì mình khá kiên nhẫn để tập trung đọc, nhưng càng về sau sau thì càng thấy cậu viết chắc tay, đọc rất hay và cuốn nha. Ngay từ đầu mình đã cực kì ấn tượng với nhân vật Phương luôn, cái cách cậu xây dựng nhân vật rất hay, từ lời thoại đến hành động, cảm giác anh ta rất ngầu và chất ấy, rồi cả sự suy tính để bản thân mình không bao giờ bị thiệt, đòi được tiền của con nợ nhưng mọi sự vẫn đúng pháp luật, đúng như câu trích trong truyện: "Tri thức là sức mạnh". Nói chung mình thích ông này ghê! =))

Lúc đầu tưởng cô bé Gia Linh là nữ chính chớ, sau đây đọc tiếp mới biết là Trúc nên nhân vật này mình không có ấn tượng ngay từ đầu, cô gái này cũng khá hay, bên ngoài đầu gấu cục súc, bên trong thành thật ngây ngô. Có lẽ Sherry xây dựng nhân vật rất ổn nên hai nhân vật rất có hiệu ứng hóa học (chemistry) với nhau, mỗi khi đọc đến đoạn đối đáp giữa hai bạn main này thì mình lại không nhịn được cười. Trước có đọc mấy ngôn tình sủng các thứ cứ thấy nam nữ chính sến đụ không à, chứ ít khi thấy cặp nào thú vị như trong fic này.

Còn vụ lời thoại, có nhiều chỗ mình không dịch được cái *** là từ gì. :v Hầu hết lời thoại đều khá cô đọng, ngắn gọn nhưng mang tính gây cười khá cao, nó cũng góp phần xây dựng nên cái hay của nhân vật.

Dù truyện đã đi được 12 chương nhưng mình vẫn cảm thấy hơi nhanh, ý kiến cá nhân thôi vì cảm giác Trúc bước vào cuộc đời Phương một cách khá dễ dàng, trong khi anh ta là một người không thiếu thốn về vật chất, cũng như khó có thể kiên nhẫn với một cô gái mới quen vài tháng như vậy, nhưng bù lại thì sự phát triển tình cảm của hai nhân vật lại logic, không bị đường đột quá.

Nói chung là sẽ lót gạch đến lúc tác giả viết hoàn truyện nha, chẹp, từ khi thấy Sherry post fic mình cũng định nhạy hố luôn mà lu bu bận quá, bây giờ tự nhiên được nghỉ Tết sớm (vì gần vùng dịch) nên mới có thời gian đọc một lèo, he he.
Đọc comment bạn này là biết ngay mới đọc truyện nàng sherry lần đầu rồi. Truyện của bạn ấy toàn những nhân vật ngầu đúng lúc mạnh mẽ đúng chỗ nên bạn cứ tìm đọc để cảm nhận nha. Luôn tiện giới thiệu giùm chủ thớt truyện Ánh sáng và bóng tối mình ấn tượng nhất không biết người khác đọc thấy sao chứ mình là nổi da gà đó nói chung toàn truyện hay thôi
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Vô cùng xin lỗi bạn luôn giờ mới vào dạo rồi bận quá không vào gác được, cũng chưa cảm ơn bạn về cuốn sách cứ áy náy mãi luôn á. Cảm ơn nàng đã tag mình nha. Chúc nàng luôn vui vẻ để có thêm nhiều truyện hay nha

Ui nàng đây rồi, nhớ ghê gớm luôn á. Nếu nàng có fb thì add mình nha, để đỡ lạc mất nhau :D. https://www.facebook.com/sherry.ai.1297/

Vay mượn chứ nhỉ. Đọc 1 lèo gần hết nhưng vẫn chưa hiểu từ úi xùi nghĩa là gì luôn á

Vay mướn hay vay mượn đều được, mình để "vay mướn" vì cảm giác nó phù hợp với câu thoại hơn, còn "vay mượn" thì hợp lời dẫn. "Úi xùi" là từ miền bắc, là kiểu luộm thuộm, lôi thôi hoặc giản dị quá mức cho phép í.

Đọc comment bạn này là biết ngay mới đọc truyện nàng sherry lần đầu rồi. Truyện của bạn ấy toàn những nhân vật ngầu đúng lúc mạnh mẽ đúng chỗ nên bạn cứ tìm đọc để cảm nhận nha. Luôn tiện giới thiệu giùm chủ thớt truyện Ánh sáng và bóng tối mình ấn tượng nhất không biết người khác đọc thấy sao chứ mình là nổi da gà đó nói chung toàn truyện hay thôi

Cám ơn nàng vô cùng luôn, không ngờ lâu vậy rồi mà nàng vẫn còn nhớ truyện ASVBT, cảm động rưng rưng :x :x.

Sao 1 câu nói mà có tới 2 câu hỏi nhỉ
==> "Em lo thi quá mất ngủ hay sao mà mắt như gấu trúc thế?

Mình vừa lộn lại định sửa nhưng phát hiện ra là tại câu ngay bên trên có chữ "tại sao", mình không muốn bị lặp từ nên đành giữ nguyên (hình như đây cũng là lý do lúc viết mình thay "hay sao" bằng "à"), dù nghe hơi ngang :"> .
 

andypham90

Gà con
Tham gia
28/3/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Sao 1 câu nói mà có tới 2 câu hỏi nhỉ
==> "Em lo thi quá mất ngủ hay sao mà mắt như gấu trúc thế?
Thực ra câu đó cũng không phải vấn đề lắm, trong đời thường thì việc hỏi như vậy nó cũng khá bình thường, ít nhất đối với cá nhân mình thì hay hỏi kiểu đó: “Mày điên à mà đi nói chuyện kiểu đó?” “Hôm qua cãi nhau với bồ à, mặt mày nhìn quạu thế?”
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 20.



- Chúc mừng mày đã đỗ Ngoại thương.

- Cám ơn mày.

Đan dè dặt nói, niềm vui giảm không ít bởi vẻ tiều tuỵ của Trúc. Tuy thân thiết nhưng dường như Trúc có một góc cuộc sống cùng những mối quan hệ mà cô không thể biết. Đan nhận ra độ một năm nay Trúc đã thay đổi rất nhiều, không còn hồn nhiên, bốc đồng mà trở nên trầm tính, biết kiềm chế hơn hẳn. Có một thời gian Trúc đặc biệt vui vẻ, ánh mắt luôn lấp lánh hạnh phúc thì gần đây lại suy sụp thấy rõ. Cô gầy đi, quầng mắt trũng sâu, vẻ thờ ơ mệt mỏi luôn hằn trên khuôn mặt.

- Mày sao đấy? Có chuyện gì kể tao nghe. - Đan rụt rè hỏi.

Trúc lắc đầu. Thực tâm cô rất muốn tâm sự hết cho nhẹ lòng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Cô càng khó khăn hơn trong việc định nghĩa mối quan hệ và đặc biệt là cảm xúc mình có với Phương. Về lý thuyết mà nói, lẽ ra được xoá một khoản nợ lớn Trúc phải hết sức nhẹ nhõm nhưng thực tế cô không có lấy một mảy vui vẻ. Cô nhớ da diết thời gian bên cạnh Phương, nhớ da diết giọng nói, nụ cười, đến cả cái cau mày của hắn. Thậm chí Trúc sẵn sàng đánh đổi tất cả để một lần nữa có được cảm giác ấm áp, an toàn trong vòng tay hắn. Những ký ức về hắn ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây trở thành những mũi kim sắc nhọn bấy nhiêu đâm vào lòng cô hàng ngày hàng giờ. Nhưng Trúc không dám kể ra cảm xúc này với bất cứ ai, kể cả Đan vì sợ bị cho là mắc “hội chứng Stockholm”.

Có điều, dù có đau buồn tới đâu thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nước mắt không thể lấp đầy cái bụng đói nên vừa rời xa Phương là Trúc đã phải cố tìm ngay một công việc mới để trang trải. Nhờ tấm bằng cấp ba, giờ đây cô không cần vật nài bà chủ quán cơm bình dân nhận mình vào làm để đổi lấy bữa ăn mà hiên ngang nộp đơn cho một số việc tay chân cơ bản. Cuối cùng, nhờ Thái giới thiệu mà cô được nhận vào làm bảo vệ trực ca đêm cho một cửa hàng điện máy lớn. Nhìn chung công việc không quá vất vả, chỉ cần điều chỉnh lịch sinh hoạt đôi chút cho phù hợp. Và lần đầu tiên trong đời, Trúc được cầm đồng tiền từ sức lực mình bỏ ra, tuy ít ỏi nhưng lại giúp cuộc sống của cô dễ thở hơn rất nhiều.

- Chủ nhật này mày rảnh không? - Đan bỗng hỏi.

- Ban ngày thì tao rảnh.

- Đi chơi với tao đi. Có tao, Long với một người bạn nữa của Long.

Thấy vẻ ngập ngừng của bạn, cô vội nói tiếp:

- Chạy xe về ngoại thành picnic nửa ngày thôi, không tốn tiền đâu. Bọn tao đi xe máy đón mày, đồ Long có sẵn rồi, mày góp tí tiền ăn là được.

Sau khi Trúc ra tay can thiệp, “cô bé Lọ Lem” Minh Hà đã trật tự lùi qua một bên, nhờ đó Đan có cơ hội tiếp cận Long và khá bất ngờ khi hai người nhận ra mình có rất nhiều điểm chung. Kết thúc kỳ thi đại học, cả hai chính thức thành đôi trong sự ủng hộ nhiệt liệt của gia đình, bạn bè. Một tân sinh viên Ngoại thương xinh xắn dễ thương kết đôi cùng một tân sinh viên Xây dựng đẹp trai, năng động, giỏi thể thao thì chính là cặp “kim đồng ngọc nữ” còn điểm nào để chê?

Cuối cùng, một phần vì rảnh rỗi, một phần vì muốn biết hơn về Long, Trúc gật đầu.

Nhưng tới khi lên đường, cô mới ân hận khi phát hiện ra mục đích thật sự của buổi đi chơi. Người bạn mà Đan nói là Tùng, bạn cùng lớp học thêm với Long cũng mới đỗ Xây dựng, và chẳng cần ai phải giới thiệu, cả hai đều biết Đan và Long đang cố ghép đôi cho mình. Tùng sáng sủa đẹp trai, da trắng môi hồng, dáng người hơi gầy, thêm quần áo phong cách Hàn Quốc, trông anh chàng rất có hơi hướm các thần tượng xứ kim chi. Tuy ngoại hình còn kém xa Mì nhưng cơ bản có thể tính là “có sức hút”. Về phần Trúc, cô vẫn chẳng có gì khác ngoài áo phông, quần bò, giày bata hết sức cơ bản. Thay ra bộ đồng phục, sự khác biệt giữa cô và các bạn liền bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nơi cả nhóm đến là bãi bồi ven sông, có trời mây sông nước thoáng đãng, rộng rãi, và đặc biệt là rất vắng người, tạo thành một địa điểm picnic lý tưởng. Sau khi thoải mái chạy chơi và chụp ảnh, bốn người tụ lại ăn vặt, tán gẫu dưới bóng cây.

- Bao giờ trường anh nhập học? - Đan hỏi Long.

- Chắc đầu tháng mười, anh chưa có lịch. Nhưng bọn nó đồn là cuối năm phải đi tập quân sự một tháng, anh đang ngán quá.

- Tại sao? Em thà đi quân sự một tháng còn hơn phải học đại cương, toàn môn chẳng liên quan, mất nguyên năm nhất. - Đan thở dài.

- Bà chưa nghe các khoá trước kể à? - Tùng chen vào. - Đi tập quân sự khổ lắm, ăn uống dở tệ, sinh hoạt gò bó, không có cả nước nóng.

Trúc lẳng lặng lắng nghe câu chuyện, không góp lời nào, đơn giản bởi cô chẳng có khái niệm về những gì họ đang nói. Rời mái trường phổ thông, giữa cô và Đan, Long, Tùng không còn nhiều mối quan tâm hay quan hệ chung. Hai con đường rẽ ngang dẫn tới hai thế giới tách biệt.

- Đàn ông con trai gì mà sợ khổ. - Đan bĩu môi. - Ông nói thế Trúc nó cười cho.

- Chưa trải qua thì chưa nói to được đâu. - Tùng lắc đầu rồi quay qua Trúc. - Bạn học trường nào? Đã nghe ai nói về lịch tập quân sự chưa?

Trong lúc Đan bối rối chưa biết nói sao thì Trúc mỉm cười, thản nhiên đáp:

- Mình không học đại học, sắp tới mình tính thi trường nghề thôi.

- Bạn định học nghề gì? - Tùng hỏi lại.

- Đầu bếp.

- Ừ, nhà hàng giờ mở liên tục, chẳng lo thiếu việc. - Long vội nói.

Mặc dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng không khí gượng gạo vẫn bao trùm lên cả nhóm. Qua thái độ ngạc nhiên của Tùng, Trúc biết Đan đã không kể gì trước về mình với hắn. Vẻ không thoải mái của hắn khiến cô nhẹ nhõm bởi bản thân cô cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với Tùng. Một mối quan hệ xã giao là vừa đẹp cho tất cả.

Đến gần trưa, sắp xếp bày biện đồ ăn gần xong, Long mới phát hiện xô đá mang theo đã chảy hết. Hắn liền rủ Tùng phóng xe máy vào làng mua, để hai cô gái ở lại.

- Mày nghĩ tao vô vọng đến mức phải giới thiệu một đứa như vậy sao?

Nghe giọng đầy trách móc của Tùng, Long chép miệng áy náy:

- Tao cũng nói không hợp rồi nhưng Đan cứ khăng khăng. Trúc là bạn thân nhất của Đan nên là…

- Đan nhà mày sao lại chơi với một đứa như thế nhỉ?

- Chuyện dài lắm… Hoàn cảnh của Trúc rất đáng thương, học hành không đâu vào đâu nhưng nó không quá tệ đâu. Tính tình khá dễ chịu…

- Thôi đi bố, đổi là mày thì mày thích được không? - Tùng cười khẩy.

Tới đây Long im lặng. Trong chừng mực nào đó thì hắn khá quý Trúc nhưng đặt mình vào vị trí của Tùng thì hắn rất thông cảm. Đó là hắn còn chưa kể với bạn mấy chiến tích lẫy lừng Trúc từng gây ra hồi cấp ba để đến mức bất cứ thằng con trai nào trong trường chỉ nghe tên đã muốn bỏ chạy.

- Thì có ai ép mày đâu nào? - Cuối cùng Long chép miệng. - Tao đâu có ý mai mối gì, mày là bạn thân tao, Trúc là bạn thân Đan, cả hội đi chơi với nhau một chuyến vui vẻ thôi, nhặng xị lên làm cái gì.

Cùng lúc đó.

- Mày thấy Tùng thế nào? - Đan nháy mắt. - Bạn thân Long đó, học giỏi, ngoan lắm. Tao thấy ok nên bắt ông ấy đưa đi giới thiệu cho mày.

- Mày định hại đời con nhà người ta đấy à? - Trúc lắc đầu. - Tao với Tùng có điểm nào liên quan không?

- Kìa…

- Bỏ đi, cố làm gì vô ích.

- Sao mày lại thiếu tự tin như thế?

Trúc nhìn bạn, mỉm cười:

- Ai bảo mày là tao thiếu tự tin? Tao nói là không phù hợp chứ tao không nói là tao không đủ tốt.

- …

- Mỗi người có một giá trị riêng mà không phải ai cũng có thể nhận biết, bản thân tao không thấy được giá trị của Tùng và ngược lại, đơn giản vậy thôi.

Đan tròn mắt không giấu vẻ ngạc nhiên:

- Tự dưng mày triết lý phát sợ lên được.

- Đâu có… Đấy là tao nhắc lại lời người khác chứ không phải tao tự nghĩ ra. - Trúc lúng túng, tim chợt nhói một cái, vội nói lảng. - Thôi, đằng nào tao cũng có nhu cầu tìm người yêu đâu, mày cứ mặc tao. Đi chơi vui vẻ là được rồi.

Lẽ ra chuyến đi đã kết thúc trong êm đẹp như thế nếu đầu giờ chiều Long không nhận được một cú điện thoại từ bố. Mặt hắn cau lại, tia lửa giận loé lên trong mắt.

- Có chuyện gì thế? - Trúc thì thầm.

- Chắc lại liên quan tới thằng Lân rồi. - Đan lắc đầu.

Lân là em trai Long, đang học cuối cấp hai. Có điều, trái ngược với ông anh trai toàn diện, Lân là “phá gia chi tử” đúng nghĩa. Tuy chưa đến nỗi bỏ học nhưng cờ bạc, đua xe, đánh nhau không thiếu thứ gì. Bố mẹ Long tự hào về cậu con cả bao nhiêu thì lại bạc đầu vì thằng con út bấy nhiêu.

- Bố anh tóm được thằng Lân đàn đúm với một lũ đầu gấu trên phố. - Long giải thích ngay sau khi dập máy. - Nó đang hút thuốc, gặp ông già không thèm dập đi, mặt còn câng câng thách thức.

- Thế giờ phải làm sao? - Đan lo lắng hỏi.

- Chắc anh rẽ qua đấy xem thế nào. Nó dạt nhà ba ngày nay rồi. - Hắn nói rồi nhìn quanh. - Anh đưa em về đã…

- Mình cùng đi đi. - Đan lắc đầu. - Để anh đi một mình em không yên tâm.

- Nhưng…

- Có Trúc thì không ai làm gì nổi em đâu. - Cô khăng khăng.

Long ngập ngừng đôi chút rồi miễn cưỡng đồng ý tuy trong lòng không mấy tin tưởng. Hắn cho rằng Trúc có lợi hại mấy thì cũng chỉ là con gái, hơn nữa dăm thứ võ mèo cào may ra chỉ đánh được đám học sinh chứ ra đường đâu ăn thua. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác bởi nếu đến trễ, Lân bỏ đi mất thì giời tìm. Hai chiếc xe máy khởi hành phóng như bay về địa chỉ mà bố Long nhắn. Trúc ngồi sau Tùng, tay len lén sờ con dao gấp trong túi quần, đầu mường tượng ra nhiều kịch bản khác nhau. Dù sao thì ở đây có mình cô là có kinh nghiệm với mấy chuyện như thế này.

Hai chiếc xe máy đỗ trước một quán cafe lụp xụp, bên trong tối lờ mờ đặc quánh khói, một thứ mùi pha trộn giữa thuốc lá, thuốc lào và cần sa xộc vào mũi. Vừa bước vào quán, Trúc lập tức nhận ra Lân đang ngồi ở góc xa. Thằng nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi, nét mặt hao hao Long nhưng vóc người nhỏ thó, tóc nhuộm vàng, mặt còn chi chít mụn dậy thì. Xung quanh nó là bốn, năm thằng thanh niên tầm trên dưới hai mươi đứng ngồi lố nhố, thằng nào thằng nấy mồm phì phèo thuốc lá, dáng vẻ ngang tàng như thể sợ thiên hạ không biết chúng là người của “bang hội”. Lân nhìn thấy anh trai thì mặt vênh lên:

- Ông già sai mày tới hả? Biến, tao không về đâu.

- Không về thì mày đi đâu? - Long sầm mặt. - Mày còn nghĩ đến bố mẹ không?

- Ông bà già có cần tao *** đâu. Có thằng con cưng như mày là đủ rồi. Tao *** là cái thá gì trong nhà, về chỉ để ăn đòn với nghe chửi thì về làm cái *** gì.

Long chẳng nói chẳng rằng xông tới tóm cổ áo Lân nhấc lên, định dùng vũ lực lôi thằng nhóc đi. Đám thanh niên lập tức xông tới, đẩy mạnh hắn ra:

- *** cút, thằng Lân là em bọn tao, nhà mày *** cần nó thì bọn tao cần. Anh em bọn tao sống chết có nhau chứ *** phải cái loại chỉ biết bám đít ông bà già như mày.

Trúc bỗng cười phá lên giữa bầu không khí căng thẳng, hút ánh mắt cả lũ tập trung vào mình. Cô kéo Long lùi lại rồi đứng chắn giữa hai bên.

- Chúng mày quý thằng chọi con này thế cơ à? - Trúc nhếch mép đầy châm biếm. - Thế chúng mày thay bố mẹ nó nuôi nó ăn không ở không chắc?

- …

- Thôi câm *** mồm đi, ngứa ***. Thằng Lân còn bé, ngu dại đã đành chứ mấy thằng *** chúng mày định lừa ai? Anh em cái ***, chẳng qua lôi nó vào để rủ đi ăn trộm ăn cướp, thí mạng cho chúng mày chứ gì. Chết thì nó chết còn tiền thì chia nhau, tao lại còn lạ quá.

- *** con khốn kia, mày thích chết hả?

Đám thanh niên sầm mặt, leo lẻo chửi. Trúc lùi lại một bước, tay cho vào túi quần sẵn sàng rút dao ra ứng chiến bất cứ lúc nào. Nhiều năm tiếp xúc đủ loại cặn bã xã hội, cô thừa hiểu nói lý với đám giang hồ thôn này bằng thừa. Nếu muốn đưa Lân về và cắt đứt quan hệ với chúng thì chỉ có cách dùng vũ lực. Đằng sau, Đan đã lôi Tùng ra ngoài, cô biết sự có mặt của mình chẳng giúp ích gì mà còn làm vướng chân bạn.

Đúng lúc đó, thằng ra dáng thủ lĩnh đang lấp ló ngoài cửa bỗng kêu to:

- Êu chúng mày dẹp đi, đại ca đến kìa. Lâu lắm mới lại thấy đại ca.

Cả lũ vội đứng thẳng dậy, không ai bảo ai cùng tỏ ra cung kính đặc biệt trước nhân vật được gọi là “đại ca”. Lân cũng thu lại vẻ câng câng bất cần. Người kia vừa xuất hiện, bên trong liền dậy lên tiếng lao xao:

- Em chào đại ca, hôm nay anh đại giá quang lâm có việc gì thế?

- Có tí việc giao cho chúng mày đây.

Nghe giọng nói quen thuộc, Trúc hơi giật mình quay ra. Người kia nhìn thấy cô cũng sững lại.

- Anh khoẻ không? Lâu lắm không gặp. - Cô lên tiếng trước, chủ động phá vỡ chút lúng túng giữa hai bên.

- Trúc! - Nét mặt Toàn chưa hết ngỡ ngàng. - Tôi vẫn bình thường, dạo này cô đi đâu mà…?

- Anh chắc giờ ngon lành hả? - Cô ngắt lời gã. - Anh Thắng đi là anh phụ trách riêng một mảng rồi.

- Làm gì có chuyện. - Gã tặc lưỡi. - Tôi chuyển qua anh Dũng quản lý. Tôi thuộc hàng út ít, tuổi gì đòi lên? Mà cô làm gì ở đây thế?

- Đàn em của anh hả? - Trúc chỉ một lượt xung quanh rồi dừng ở Lân, thấy Toàn gật đầu liền nói tiếp. - Thằng oắt này là em bạn tôi, nó bỏ nhà đi ba ngày làm bố mẹ tìm gần chết, tôi đến đón nhưng mấy đứa em anh đang đòi đánh tôi kìa.

Toàn giơ tay tát thẳng vào mặt thằng thủ lĩnh, gắt lên:

- *** mày chán sống rồi hả? Có biết ai đây không?

Lũ ma cô, đặc biệt là Lân, hoang mang nhìn nhau. Chúng vốn tưởng sự xuất hiện của đại ca sẽ giúp tăng thêm độ “oai vệ” cho mình nhưng không ngờ chính Toàn lại tỏ ra nhún nhường trước đứa con gái không có gì đặc biệt này.

- Đây là cánh tay phải của anh Phương. Thằng nào giỏi thì đánh đi, có làm sao tao không chịu trách nhiệm.

Cả đám tái mét mặt mày. Trong giới giang hồ, có đứa nào không biết cái tên “Đắc Phương” dù không phải ai cũng có diễm phúc gặp mặt. Và một năm gần đây, người ta thi nhau đồn thổi về nữ vệ sĩ thường xuyên xuất hiện bên cạnh hắn, người đã từng một mình đánh trọng thương nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp trên Nomead Bar.

- Bọn em… bọn em xin lỗi…

Trúc phớt lờ, chỉ tay vào Lân:

- Giờ có về hay không?

- Em…

- Về xin lỗi bố mẹ rồi lo học hành cho tử tế. - Cô quay qua lườm đám còn lại. - Tao cấm chúng mày tiếp tục chứa chấp thằng Lân. Để tao bắt gặp một lần nữa thì không xong đâu.

- Chúng mày nên nghe lời đi, tao còn sợ Trúc một phép nữa là. - Toàn cười cười nửa đùa nửa thật.

- Gặp nó lang thang bén mảng quanh đây thì đập thẳng tay cho tao, rõ chưa? - Cô tiếp tục gằn giọng.

- Vâng ạ!

Cả lũ đồng thanh rồi vội dẹp qua một bên để Long lôi thằng Lân đi ra. Hắn đèo Lân và Tùng còn Trúc chở Đan trên chiếc xe còn lại. Thằng nhóc không còn chút gì nhâng nháo như hồi nãy, thay vào đó là vẻ cam chịu, có gì tựa như xấu hổ. Nó không ngờ thằng anh mọt sách của mình lại quen một “thứ dữ” đến vậy trong khi bản thân nó trong hội cũng chỉ là chân sai vặt, điếu đóm.

- Chị Trúc là bạn mày à? - Thằng nhóc lí nhí.

- Bạn thân chị Đan. - Long hừ mũi. - Mày từ giờ biết thân biết phận đi. Loại mày ra đường chỉ là tôm tép thôi, đừng có lên mặt với ai.

Lân không trả lời nhưng mắt cụp xuống không ương ngạnh thách thức như trước. Ngồi đằng sau Tùng vẫn im lặng. Hắn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng. Vụ việc vừa xong không khiến Tùng có gì rung động lãng mạn với Trúc nhưng hắn bỗng nhận ra bản thân vô cùng nhỏ nhoi. Ra xã hội, những lợi thế vốn có của hắn không hề ghê gớm như hắn, cũng như đám nam sinh vẫn luôn tự huyễn hoặc trước giờ.

Ai sẽ có khả năng chinh phục một người thế này? Tùng thầm nghĩ.

________________________

P.S: Thanhkhe The Zest Duyên Nguyễn 2101 chap mới nha :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Duyên Nguyễn 2101

Gà tích cực
Tham gia
1/6/17
Bài viết
98
Gạo
0,0
Vay mướn hay vay mượn đều được, mình để "vay mướn" vì cảm giác nó phù hợp với câu thoại hơn, còn "vay mượn" thì hợp lời dẫn.
Cái này chắc ngôn ngữ vùng miền tại ở mình không dùng từ này hehe
Do đọc sau nên cày bừa cho kịp chợ giờ lại bị ngưng thiệt buồn hết sức à
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 21.


Đêm hôm đó về nhà, Trúc bị mất ngủ. Việc gặp lại Toàn một lần nữa khơi lên những ký ức cũ khiến cô trằn trọc. Nếu lúc ấy không có quá đông người xung quanh, đặc biệt là sự có mặt của Đan và Long, cô hẳn đã kéo gã qua một góc nói chuyện riêng, mục đích chính là hỏi han về Phương. Cô thậm chí có sẵn cả một danh sách câu hỏi luôn đau đáu trong lòng từ nhiều tháng qua.

Chẳng hạn như hắn có khoẻ không? Mọi việc có thuận lợi không? Có đang hẹn hò ai không?

Và liệu hắn có lúc nào nhớ cô không?

Nhưng bản thân cô có sẵn sàng cho câu trả lời không thì cô lại không biết. Đôi lúc Trúc vẫn tự lừa dối rằng ngày ấy Phương chỉ doạ suông, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ một thời gian cho hắn nguôi ngoai rồi quay lại, hẳn hắn sẽ chẳng nỡ đuổi cô đi.

Nhưng sáng ngày tiếp theo, tin tiêu điểm trên các đầu báo đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi băn khoăn lẫn hy vọng của Trúc suốt mấy tháng qua.

“Một chiếc Yaris màu trắng đã được tìm thấy ở gần biên giới, trong đó có ba thi thể gồm một phụ nữ và hai nam thanh niên. Theo giấy tờ tuỳ thân, ba người là bà cháu. Người phụ nữ tên Nguyễn Thị B., bảy chín tuổi, hai người còn lại là Bùi Quốc Th., ba tư tuổi và Bùi Quốc A., hai tám tuổi. Cả ba đều tử vong do bị bắn ở cự ly gần bằng một loại súng tự chế. Khẩu súng nằm trong tay Th.. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Th. đã đưa bà ngoại và em trai mình lên xe, đi liên tục về biên giới phía bắc, cuối cùng dừng lại ở hiện trường, nổ súng giết cả hai và tự tử. Nguyên nhân được cho là do Th. làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất…”

Bàn tay Trúc cầm điện thoại run rẩy lạnh buốt, những con chữ như nhảy múa trước mắt. Cô không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh người phụ nữ già nua, hiền hậu từng quen nằm chết trong vũng máu, các mảnh da thịt nát bươm tung toé. Quốc Anh, em trai Thắng làm trưởng phòng ở một công ty liên doanh, ngoài mối quan hệ ruột thịt máu mủ thì hoàn toàn không liên quan gì tới ông anh giang hồ. Trúc từng nghe kể anh ta đã có người yêu và sắp kết hôn. Nhưng toàn bộ tương lai xán lạn đó đã bị phá hủy bởi một quyết định oan nghiệt vốn không xuất phát từ anh ta.

Nước mắt Trúc bất giác rơi xuống. Dù Phương đã giải thích và cô cũng rất hiểu sự khắc nghiệt phải đối mặt khi chấp nhận cuộc sống giang hồ nhưng trong lòng vẫn không thể cản lại nỗi đau xót. Thắng có bị trừng phạt tàn bạo thế nào Trúc đều thấy đáng đời nhưng hai người kia đâu đáng phải chết cùng. Vài tháng qua không nghe động tĩnh, cô đã tưởng tuyên bố của Phương ngày ấy chỉ là tức giận trong chốc lát.

Nhưng hắn đã không hề đe doạ suông.

Từ đây, Trúc liền hiểu, kể cả những lời hắn nói về cô cũng không phải vui miệng thốt ra.

………………

Huỵch…

Trúc trúng đòn, văng ra xa. Tuy trên người đeo đủ giáp, cô vẫn cảm thấy nhộn nhạo như thể lục phủ ngũ tạng vừa bị đảo lộn. Ở phía đối diện, Lâm nhìn cô khó hiểu. Chỉ là một đòn đá cơ bản, hắn không thể ngờ Trúc lại không đỡ được.

- Con sao vậy? - Ông Lê kéo cô dậy, giọng gay gắt. - Nếu không tập trung thì nghỉ đi, đừng làm phí thời gian của mọi người.

- Con xin lỗi…

- Dạo này con làm sao đấy?

- …

- Từ mai đừng đến nữa, bao giờ cảm thấy có thể tập nghiêm túc thì hẵng quay lại, bác không chấp nhận thái độ lớt chớt.

Lớp giải tán, Trúc lủi thủi thay đồ, đầu cúi gằm không nói lời nào với ai. Đám anh em nhìn nhau ái ngại không dám hỏi han gì. Mãi tới lúc cô dắt xe ra cửa thì có người từ đằng sau vỗ vai:

- Đi nhậu đi. - Lâm toét miệng cười.

- Với ai?

- Anh em mình thôi… Anh mời mày.

- Tối nay em phải đi làm, không uống rượu được.

- Khỏi lo. - Hắn khoát tay. - Thằng Thái đồng ý trực thay mày rồi.

Lâm đưa Trúc tới một quán thịt nướng vỉa hè gọi ê hề đồ. Tự tay hắn nướng và gắp liên tục cho cô. Hoá đơn tạm tính mỗi lúc một dài, tỉ lệ thuận với số vỏ chai bia ném dưới gầm bàn. Mãi đến lúc hai người bắt đầu ngà ngà say, Lâm mới khoác vai cô em thủ thỉ:

- Nói thật xem dạo này mày làm sao?

- …

- Có phải liên quan tới anh chàng nằm viện đợt trước không? - Bất chấp sự im lặng từ Trúc, hắn tiếp tục nói.

- Các anh có kể với ai không đấy? - Cô cảnh giác hỏi lại.

- Tất nhiên là không, mày khỏi lo. - Lâm hất mặt. - Nếu thằng đó lừa đảo, lợi dụng hay làm gì mày thì bọn anh sẽ đi xử lý nó.

Trúc bật cười chua chát:

- Anh còn ngu ngốc hơn cả em. Bộ anh nghĩ thời buổi này dùng nắm đấm là giải quyết được mọi việc chắc? - Cô chợt im lặng một giây, nhận ra mình đang lặp lại những lời Phương từng nói hàng trăm lần. - Hơn nữa, anh ấy là người mà không ai nên đụng vào.

- Mày dây vào người như vậy làm gì?

- Em có muốn đâu… - Trúc cúi đầu. - Chuyện dài lắm, nhưng có lẽ đó là số phận, duyên số thì tránh sao nổi?

- …

- Mà thôi, duyên hay nợ thì cũng kết thúc rồi. - Cô mở chai bia mới cụng với Lâm, ngoác miệng cười. - Yên tâm, em sẽ ổn thôi.

Hai người tiếp tục uống, hết chai này tới chai khác như không cần biết ngày mai, cho đến khi Trúc gục xuống bàn còn Lâm thì chân nam đá chân chiêu. Nhà cô cách quán không quá xa nên hắn dìu cô đi bộ về. Hắn biết khu tập thể cũ nhà Trúc nhưng chưa vào bao giờ, lần này cũng không phải ngoại lệ.

- Em không mời anh lên nhà đâu nhé. - Trúc lè nhè nói khi hai người về đến sân khu tập thể.

- Được rồi, anh cũng không ham. - Hắn cười.

Lâm kéo cô ngồi xuống chân cầu thang. Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay hắn rủ cô em thân thiết đi nhậu. Từ sau hôm ở bệnh viện, Trúc đã thay đổi rất nhiều nhưng chẳng dễ dàng gì để một người kín đáo như cô mở lòng nên hắn phải dùng tới hạ sách này. Đợt canh gác cho Phương ở viện, Lâm đã cùng Hoàng và Thái đi tìm hiểu thêm và nhanh chóng có mọi thông tin cần thiết bao gồm thân thế của Phương lẫn nguồn gốc mối quan hệ giữa hắn với Trúc. Lâm cũng biết giờ cô không còn làm cho Phương nữa nhưng vì sao điều đó lại khiến cô buồn phiền đến vậy thì hắn không hiểu.

- Em dạo này… có gặp khó khăn gì về tiền bạc không? - Cuối cùng hắn đánh liều hỏi bừa.

- Không, từ hồi anh Thái giới thiệu em đi làm, em rủng rỉnh lắm, mấy tháng nay đều không cần ông bà gửi tiền lên. - Cô lắc đầu.

Lẽ ra chuyện sẽ dừng ở đó nhưng sẵn có hơi men, cô trở nên cởi mở hơn hẳn bình thường, tiếp tục lẩm bẩm:

- Trước em có một khoản nợ lớn lắm lắm nhưng hết rồi.

- Là sao?

- Là người ta xoá nợ cho em chứ sao, giờ em hoàn toàn tự do, chẳng vướng víu gì nữa.

Trúc nói rồi bỗng oà khóc nức nở. Lâm lặng lẽ kéo cô tựa vào vai mình để cô thoải mái trút mọi cảm xúc đang đè nén trong lòng. Hắn thà thấy cô khóc còn hơn là vẻ lãnh cảm suốt mấy tháng qua.

- Anh ấy… anh ấy chấp nhận mất tiền còn hơn phải nhìn thấy em… - Câu nói tiếng được tiếng mất giữa cơn sụt sịt.

- …

- Anh ấy hay chửi em ngu… Chắc em ngu thật, vì em thà tiếp tục mang nợ còn hơn không được gặp anh ấy… - Trúc lại khóc nấc lên, câu chữ càng lúc càng lộn xộn. - Lần này anh ấy đã nói thật, anh ấy không cần em nữa…

- …

- Em rất nhớ… nhớ đến phát điên…

Sáng sớm hôm sau Trúc tỉnh dậy với cái đầu nhức buốt. Tuy tối hôm trước say quên trời đất, cô vẫn nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Cô không ân hận vì tâm sự với Lâm, ít nhất cô đã trút bỏ được ít nhiều ấm ức trong lòng. Trúc vào nhà tắm, xả dòng nước lạnh buốt lên người để gột rửa nốt chút mùi rượu sót lại. Dù còn hơi biêng biêng nhưng đây là lần đầu cô thực sự cảm thấy thoải mái trong mấy tháng vừa qua. Cuối cùng Trúc buộc phải chấp nhận thực tế rằng Phương đã hoàn toàn là quá khứ và việc của cô bây giờ là đặt hắn lại một bên để bước tiếp.

………………

Tinh thần vừa vực dậy là Trúc trở lại miệt mài với mục tiêu của mình: giành học bổng khoá nấu ăn. Cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để tìm thấy Sweet & Savory, trường chuyên đào tạo đầu bếp. Đây là trường số một trong ngành, gần như các học viên đều được các nhà hàng cao cấp và khách sạn năm sao tiếp cận mời chào từ trước khi tốt nghiệp. Một khoá học ở đây tổng cộng ba năm, trong đó là hai năm đào tạo và một năm thực tập ở nhà hàng các khách sạn lớn. Trúc mê mẩn ngắm từng bức ảnh, đọc đến thuộc lòng nội dung chi tiết chương trình và điều kiện đầu vào. Vấn đề duy nhất là chi phí quá cao, nếu không giành được học bổng thì cô sẽ không bao giờ đủ khả năng theo học.

Và trong tất cả mọi yêu cầu, điểm IELTS tối thiểu 6.0 là cả một vấn đề chông gai với người chỉ có cái nền cơ bản như cô. Trúc không có tiền để đến trung tâm luyện thi nên hy vọng duy nhất cô có là nỗ lực của bản thân. May mắn là cô đã được Phương giúp xây dựng một nền tảng tốt và hướng dẫn phương pháp rất khoa học nên giờ chỉ cần chăm chỉ tất yếu sẽ tiến bộ.

Vậy là từ đó, ngoài những lúc trên võ đường thì không lúc nào người ta thấy tay Trúc rời quyển sách, tai luôn dính chặt tai nghe, mồm lẩm nhẩm tiếng Anh. Thậm chí có lần nửa đêm Lâm qua chỗ cô trực còn bắt gặp cô đang đứng thuyết trình gì đó mà hắn hoàn toàn mù tịt.

- Quyết tâm quá nhỉ?

- Tất nhiên, em mà. - Trúc cười, giơ cao nắm đấm. - Em đánh bại được các anh trên võ đường thì tất nhiên cũng sẽ thắng đám đầu to mắt cận ngoài kia chứ?

- Nếu có ngày không cạnh tranh với thiên hạ mày sẽ chết hay sao?

- Chắc vậy. - Cô nhún vai. - Chúc em may mắn đi.

- Ừ… - Hắn thấy cô toan đuổi mình về liền xua tay. - Anh ngồi chơi thôi, không phiền mày đâu, mày làm gì cứ làm đi.

Sau vài lần “đột kích” như vậy, Lâm mới tạm yên tâm kết luận là cô em út đã thực sự ổn định trở lại. Từ đó hắn để mặc cô tự lo mà không ghé qua nhòm ngó nữa.

Trời không phụ lòng người, nửa năm sau đó, Trúc giành được học bổng toàn phần vào Sweet & Savory. Cô không chỉ được miễn toàn bộ tiền đào tạo, học liệu, mà còn được một ít tiền tiêu vặt mỗi tháng đủ để cô trang trải chi phí. Điều kiện duy nhất là sau này tốt nghiệp, các học viên học bổng phải nhận việc theo chỉ định của trường, một điều kiện mà Trúc rất vui vẻ chấp hành. Ít nhất cô sẽ không cần lo tìm việc làm.

Từ lúc vào trường, Trúc nghỉ cả chỗ Thái lẫn võ đường, hàng ngày đạp xe hai mươi cây đi học. Một khoá đào tạo ở đây có khoảng hai mươi học viên thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi. Có người theo học vì đam mê nấu nướng, có người đã làm nhà hàng nhưng đi học để hoàn thiện kỹ năng và lấy chứng chỉ. Không giống như nấu ăn gia đình, nghề bếp chuyên nghiệp rất vất vả, đòi hỏi người làm phải có sức khoẻ tốt, tính kiên trì, năng khiếu và ít nhiều sáng tạo, trong đó sức khoẻ là tiêu chí hàng đầu. Lực tay không khoẻ không bao giờ có thể đảo được chiếc chảo nặng, sức bền không có thì không thể đứng nấu nướng liên tục nhiều giờ đồng hồ trong căn bếp nóng hầm hập với bếp ga, lò nướng luôn đỏ lửa. Vì lẽ đó, toàn khoá học chỉ có vỏn vẹn ba cô gái, còn lại đều là nam giới.

Học viên ở trường được phép mang “bài tập”, chính là những món ăn mình đã nấu, về nhà nên cơ bản Trúc cũng không phải lo miếng ăn từng bữa sau khi nghỉ làm bảo vệ. Đây là điều làm cô rất vui vẻ dù từng có lần phải ăn bánh ngọt trừ cơm.

- Sao mình ghét phải mang đồ thừa về thế không biết. - Một giọng cắm cẳn vang lên. - Chẳng ai ăn mất công vứt đi.

Người vừa lên tiếng là Kim Trân, hoa khôi được hâm mộ nhất khoá. Khác phần đông học viên, Trân rất yểu điệu, tiểu thư, luôn nổi bật giữa môi trường bếp núc dầu mỡ đậm mùi thức ăn. Trong hai cô gái còn lại của khoá, Trúc chỉ chơi với Thơ, người cũng mang ước mơ thành đầu bếp như cô. Thơ hơn Trúc năm tuổi, vóc người cao ráo khoẻ mạnh, chăm chỉ và quyết tâm, ngược hẳn với cô nàng kia. Người ta đồn gia đình Trân rất giàu, sở hữu một chuỗi nhà hàng lớn nên cô tới đây chỉ để học chút kiến thức về bếp núc, sau này còn quản lý việc kinh doanh của nhà. Đó là lý do cô khá tách biệt và cũng chẳng buồn giấu giếm thái độ khinh khỉnh đối với cô bạn học nghèo đạt học bổng.

- Êu Trúc… - Trân bỗng gọi to. - mày muốn mang luôn phần của tao về không? Tao có việc chưa về nhà ngay, mang theo vướng lắm mà vứt đi phải tội.

Thơ sầm mặt, đang định lên tiếng thì Trúc cản lại, tươi cười nói:

- Được, không muốn mang về thì đưa đây cho tao.

Nhìn Trúc loay hoay xếp mấy hộp thức ăn vào giỏ xe, Thơ cằn nhằn:

- Con ranh mất dạy, sao mày không chửi chết nó đi mà còn đồng ý?

- Thêm đồ ăn thì tốt chứ sao chị? - Cô cười. - Kệ nó, em chả chấp đâu.

- Cứ như thế nó coi thường ra.

- Không thế nó vẫn coi thường em thôi, nghèo mà còn sĩ thì sống thế nào được. Chị đừng lo, mặt em dày lắm.

Thơ lắc đầu, lẳng lặng trèo lên đằng sau xe đạp của Trúc để cô đèo ra bến buýt. Hai cô gái có hoàn cảnh tương tự nhau nên khá thân thiết. Để cho Thơ theo học ở Sweet & Savory, bố mẹ cô đã phải thế chấp căn nhà đang ở nên gánh nặng đổi đời của gia đình đặt hết lên vai cô gái trẻ. Nhưng ít ra đây là một quyết định được coi là khôn ngoan so với nhiều nhà vẫn dồn tất cả để con mài đũng quần ở giảng đường đại học mà chưa có bất kỳ định hướng nào cho tương lai. So tỷ lệ cử nhân thất nghiệp mỗi năm với các thế hệ thành công của Sweet & Savory đã cho thấy hi vọng của gia đình Thơ là tương đối thực tế.

………………

Sau khi đỗ vào Sweet & Savory, Trúc đã nghĩ cuộc đời mình bắt đầu đi đúng hướng, chỉ cần cô nỗ lực, mọi thứ sẽ ổn. Thế nhưng như người ta vẫn nói, chẳng một ai học được chữ ngờ, và nó thường đến vào lúc người ta ít đề phòng nhất.

- Trúc! - Một ngày vừa về tới đầu ngõ, mấy bà tám của khu vội ngoắt cô lại. - Dạo này mày đi đâu suốt mà người ta tìm không được? Đưa số điện thoại đây lần sau tao còn đưa cho họ liên lạc.

- Ai tìm cháu vậy? - Trúc ngạc nhiên, tự hỏi vì sao kẻ vô hình như mình lại có người mất công đi tìm.

- Mày chưa nghe tin gì à? Lần sau chịu khó đi họp tổ dân phố đi nhé. - Một bà chép miệng. - Chủ đầu tư tìm mày chứ ai. Khu tập thể này sắp phá đi xây lại, mọi người thoả thuận đền bù các thứ gần xong hết rồi, còn mỗi vài hộ trong đó có mày…

- Cô nói sao cơ? Ai phá, sao lại phá? - Trúc ngỡ ngàng.

- Con này như người rừng ý nhỉ? Chủ trương của thành phố về việc phá tập thể cũ xây mới từ cả chục năm nay rồi. Khu nhà mình vị trí không đắc địa nên mãi không có ai chịu đầu tư, giờ có bên chịu vào, mọi người mừng gần chết. - Bà cô thao thao. - Theo kế hoạch họ nói thì họ bố trí cho mọi người ở tạm khu tái định cư vài năm, bao giờ xây xong mỗi nhà sẽ được nhận một căn hộ ở chung cư xây mới và quyền mua thêm một căn giá ưu đãi…

Trúc tái mét mặt, tai ù đi, không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Căn nhà của ông bà, căn nhà cô đã phải đổ cả máu để bảo vệ đột nhiên có nguy cơ bị phá dỡ. Cô biết phần đông mọi người ở đây đều vui vẻ với việc đập đi xây mới bởi sau vài năm ai nấy sẽ có một căn hộ khang trang, tiện ích hiện đại. Nhưng riêng Trúc thì chẳng hề quan tâm tới những khía cạnh dễ chịu đó. Căn hộ cũ nát, cơi nới tạm bợ này là nơi cô sinh ra, sống thời ấu thơ hạnh phúc bên ông bà nội và mẹ. Ngoài những trận đòn roi thì từng góc nhà đều chứa vô số kỷ niệm và ký ức quý báu về những năm tháng đó. Và hơn hết, Trúc luôn giữ một niềm tin bất diệt rằng linh hồn mẹ vẫn quanh quất nơi đây bên cô, việc bị buộc rời xa căn nhà giống như phải tiễn mẹ đi một lần nữa.

- Mày gặp người ta sớm đi còn đàm phán được thêm quyền lợi chứ để lâu là cưỡng chế, khéo bị dí cho một căn vị trí xấu lắm. - Bà hàng xóm kết luận. - Nhanh lên, ký một chữ là xong thôi.

Phải, chỉ cần ký một chữ là xoá sạch tất cả. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên khiến Trúc không thể thở nổi. Cô không đủ can đảm bước về nhà, vội quay xe đạp đi, mặc kệ cuộc bàn luận của mấy bà tám vẫn đang sôi nổi. Cô cứ thế đạp xe mải miết, chẳng biết mình sẽ đến đâu, cuối cùng thì thấy mình đã lên đê từ lúc nào. Trúc dừng xe, xuống bờ sông ngồi bó gối nhìn ra xa, nước mắt bất giác đầm đìa.

“Con bất lực quá, con phải làm gì để giữ mẹ lại bây giờ?”

_______________

P.S: Thanhkhe The Zest Chap mới nha :x.
Duyên Nguyễn 2101: Mình sẽ cố lấp hố, không để độc giả dễ thương bị gián đoạn, chỉ chưa biết có sớm được không thôi :"> .

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 22.



Vì vụ dự án chung cư mới mà Trúc nằm bẹp trong nhà mất hai ngày không thiết ăn uống. Nếu không nhờ cuộc điện thoại từ phòng giáo vụ gọi tới cảnh báo cô về việc nghỉ học thì chưa chắc cô đã gượng dậy. Cuối cùng cô buộc phải chấp nhận thực tế là dù mình có chết khô trong phòng thì cũng chẳng thể cản bước dự án nên đành miễn cưỡng trở lại với nhịp sống thường nhật. Những vấn đề khác chỉ còn biết nhắm mắt phó thác cho số phận.

Nhưng rồi trước khi Trúc kịp đi gặp ban quản lý thì có thông tin là dự án đổi chủ và như hàng trăm dự án khác trong giai đoạn khó khăn này, dự án cải tạo khu tập thể cán bộ cũ bị treo lại vô thời hạn bất chấp quy định về tiến độ dự án từ thành phố. Đại diện của Promise - công ty chủ quản mới - trả lời các cư dân là do cạn vốn, họ chưa thể thực hiện kế hoạch như cam kết của chủ đầu tư cũ. Cư dân khu tập thể chưng hửng, giấc mộng về căn chung cư đẹp đẽ trở nên xa vời. Họ đùa nhau một cách chua chát rằng, cái tên của chủ đầu tư đã nói lên tất cả: “Con ma nhà họ Hứa”. Xét cho cùng thì một khu tập thể cũ nằm trong ngõ cũng chỉ phù hợp nằm trên giấy, số vốn rót xuống có lẽ đã nhanh chóng chuyển thành những chiếc siêu xe chạy vòng vòng trên phố. Trong tất cả, chỉ một mình Trúc là vô cùng vui vẻ. Chẳng cần biết dự án sẽ chậm lại bao lâu, chừng nào chưa có thông báo mới, chừng đó cô có thể tạm yên tâm quay lại với trường lớp.

………………

Mọi việc cứ đều trôi, cho tới cuối năm nhất, cả khoá phải chuẩn bị cho bài thi kết thúc năm. Đối với Trúc, việc này càng quan trọng hơn ai hết bởi nó sẽ quyết định xem cô có khả năng tiếp tục nhận học bổng năm hai không. Sang đến năm ba thì cô không cần học bổng nữa mà đi thực tập sẽ được trả lương, vì vậy, khỏi cần nói, cô căng thẳng về bài thi thế nào. Đề bài chung cho cả khoá là mỗi học viên sẽ chuẩn bị một món mặn cùng một món khai vị hoặc tráng miệng. Và mọi người đã há hốc mồm khi Trúc đăng ký làm macaron, món bánh đặc biệt “đỏng đảnh” đến từ Pháp. Mức độ khó khi làm macaron đã trở thành huyền thoại khi chỉ bất cứ lỗi nhỏ nào trong khâu thực hiện từ vệ sinh dụng cụ, bảo quản nguyên liệu hay căn chỉnh nhiệt độ lò nướng không chuẩn đều có thể dẫn đến thành phẩm thất bại như bánh bị nứt, rỗng, xẹp hay phổ biến nhất là không lên chân.

- Mày chắc không? Sao không làm tart hay brownie cho đơn giản? - Thơ lo lắng hỏi.

- Em không đạt được điểm cao nhất thì sẽ mất học bổng, chị biết mà. - Trúc nhún vai. - Nên phải liều thôi. Làm mấy loại bánh không-thể-thất-bại thì khó lấy điểm cao lắm.

Cả khoá được chia đôi, thi vào hai ngày liền nhau. Do tên đều vần “T” nên Trúc, Thơ, Trân cùng thi vào ngày thứ hai. Trong căn bếp siêu rộng của trường, ai nấy đều bận bịu với món ăn của mình mà chẳng buồn để ý tới xung quanh. Món mặn với Trúc không có gì quá khó khăn, đổi lại, cô dồn hết tâm sức, tập trung cho mẻ macaron. Trúc cẩn thận từng chút một từ đánh trứng, trộn đường, tới khi đóng lại cửa lò nướng, cô mới tạm thở phào, xoay qua chuẩn bị hoa quả, mứt để làm nhân.

Nhưng lúc quay lại để lấy bánh ra, cô đã suýt ngất khi nhìn núm vặn đang ở vị trí 180 độ thay vì 160. Dĩ nhiên mẻ bánh nứt toác, ngả nâu không cách nào cứu vãn. Và cũng đã quá muộn để làm lại. Các giáo viên chỉ có thể nhìn cô trò cưng lắc đầu. Trúc siết chặt tay, cố kiềm chế nỗi thất vọng, nhưng đồng thời cô thấy có gì đó rất không bình thường ở đây. Một lỗi sơ đẳng như vậy đến mấy bà nội trợ làm bánh giết thời gian cũng chẳng mắc phải huống hồ là cô. Cô dám mang đầu mình ra đảm bảo là đã căn chỉnh cẩn thận nhiệt độ lò nướng. Có điều, mọi lý lẽ, “giá như” đều chẳng còn giá trị gì vào lúc này.

Sau buổi thi, đám học viên thu dọn ra về. Kết quả sẽ được thông báo sau.

- Này Trúc… - Một anh chàng bỗng nói to khiến tất cả đứng lại. - lúc nãy em đi ra chuẩn bị nhân bánh, anh nhìn thấy Trân đến gần lò của em đấy.

- Thì sao? Anh định ám chỉ cái gì? - Trân vênh mặt.

- Em qua chỗ Trúc làm gì? Lò nướng của em ở góc đối diện cơ mà?

- Vị trí của nó đẹp hơn nên tôi qua selfie được không?

- Đang lúc thi mà còn rảnh selfie? - Thơ nghiến răng. - Chuyện mày không ưa Trúc thì ai chẳng biết?

- Thích selfie cũng là tội chắc? - Cô nàng cười khẩy. - Mấy liền anh liền chị ở đây mà có độ một ngàn người theo dõi thôi thì khéo còn ảo bằng mấy, huống hồ tôi có tới mấy ngàn… Còn không ưa con Trúc thì sao? Tôi không ưa cả cái khoá này chứ riêng gì con Trúc? Khỏi phải bóng gió, chừng nào có bằng chứng thì hẵng lắm lời.

Nói rồi Trân hiên ngang đi ra, bỏ lại sau lưng những ánh mắt đầy phẫn nộ kèm nghi ngờ. Đám học viên xúm lại xỉa xói cô nàng và giục Trúc đi mách giáo viên nhưng cô chỉ lắc đầu. Đúng như Trân nói, nếu không có bằng chứng cụ thể thì mọi lời tố cáo đều vô nghĩa. Ngoài ra, việc bản thân thường xuyên bị nghi ngờ, định kiến khiến Trúc có thói quen không dễ dàng phán xét, kết luận về người khác khi chưa có gì xác đáng.

Ngày tiếp theo thật nặng nề khi sự nghi kỵ bao phủ toàn bộ khoá học với những chỉ trích gay gắt đổ dồn lên Trân nhưng dường như cô nàng chẳng hề để ý, vẫn điệu đà tới lớp và lơ đễnh với mọi thứ xung quanh. Riêng Trúc, nạn nhân trực tiếp của vụ việc thì quá căng thẳng vì nguy cơ vuột mất học bổng để quan tâm.

- Êu…

Đang loay hoay lấy xe đạp, Trúc bỗng giật mình khi thấy Trân lại gần.

- Có việc gì không?

- Sao mày không tra khảo tao vụ lò nướng? Ai cũng nói là tao làm mà? - Trân không rào trước đón sau mà hỏi thẳng.

Trúc lắc đầu.

- Như mày nói thôi, không có bằng chứng nên tao không muốn nghi ngờ lung tung… Có trách thì tự trách mình ngu chứ biết sao?

- Mày được đó. - Trân bỗng mỉm cười. - Vì mày không sồn sồn lên như chúng nó nên tao sẽ tiết lộ cho mày một bí mật.

- Gì?

- Tao biết ai chỉnh lò nướng của mày.

Trúc há hốc mồm, cùng lúc Trân tới sát bên, chìa cho cô xem điện thoại của mình. Trên màn hình là ảnh Trân selfie ngay trước lò nướng của Trúc. Đúng như cô nàng đã nói, góc này ánh sáng rất đẹp, giúp bức ảnh lung linh hơn hẳn.

- Nhìn kỹ đằng sau tao đi. - Trân nói tiếp. - Có thấy gì ở góc ảnh không?

Trúc căng mắt ra nhìn và thấy một phần nhỏ xíu cổ tay lấp ló nhưng cô vẫn nhận ra chiếc vòng mã não màu đỏ. Chủ sở hữu của nó, không ai khác ngoài Thơ.

- Đây chưa đủ để coi là bằng chứng. - Cô bình tĩnh nói. - Hơn nữa, bếp của Thơ cũng ngay cạnh tao.

- Chính mắt tao nhìn thấy… Và quan trọng nữa, mày nghĩ kỹ xem, nếu mày trượt, học bổng sẽ về tay ai? - Trân cười khẩy.

Lần này Trúc im bặt. Những câu chuyện Thơ kể về hoàn cảnh gia đình hiện lại rõ nét. Đầu vào cô ta hơi kém một chút nhưng sau một năm học đã tiến bộ vượt bậc. Bài thi hết năm này Thơ chọn làm món bò Wellington, một món ăn đòi hỏi khá nhiều kỹ thuật để đạt tới tầm hoàn chỉnh về cả hình thức lẫn hương vị. Nếu Trúc thất bại với macaron thì gần như chắc chắn bài thi của Thơ sẽ đạt vị trí cao nhất.

- Tao hoàn toàn không có động cơ. Tao đến đây học vì ông bà già bắt ép chứ tao căm thù bếp núc, nấu nướng. - Trân tiếp tục. - Hơn nữa, nhà tao giàu, tao lại đẹp gấp chục lần mày, mày chưa xứng để tao ghen ghét. Tao mất công làm ba cái trò mèo hại mày cho vui chắc? Xin lỗi, tao không rảnh.

- Sao mày không nói với mọi người cho đỡ bị nghi oan mà chỉ nói riêng với tao?

- Chúng nó là cái gì mà tao phải thanh minh? - Trân hất tóc. - Chẳng qua tao thấy thương hại mày, thêm nữa là mày không hấp tấp chửi rủa tao nên tao mới nói với mày. Giờ tự đi mà tìm cách giải quyết.

- Cám ơn mày nhé…

- Khỏi.

Trân buông một từ cụt lủn rồi bỏ đi ngay trước khi Trúc kịp nói thêm gì.

……

Trúc mang câu chuyện chất vấn lại Thơ. Thoạt tiên cô nàng tái mặt nhưng sau thì gào khóc kêu oan. Kinh nghiệm cho Trúc thấy là phàm những kẻ càng bù lu bù loa thì càng có vấn đề nên cuối cùng, cô liều lĩnh tung ra đòn chốt hạ:

- Trân chụp được ảnh chị đang vặn lò nướng của tôi đấy. Để mai tôi bảo nó up lên diễn đàn cho cả trường xem nhé?

Thơ im bặt, nội hành động này đã đủ xác nhận mọi nghi ngờ của Trúc dù ngay sau đó cô nàng kịp bình tĩnh trở lại để suy luận rằng, nếu có ảnh Trúc đã chìa ngay ra để kết tội mình.

- Giỏi thì làm đi, đừng doạ rồ.

- Chị lên gặp giáo viên thừa nhận đi để tôi có cơ hội thi lại. - Trúc điềm tĩnh nói. - Không thì không xong với tôi đâu.

Thơ nhìn thẳng vào cô rồi cười khẩy:

- Mày định đánh tao chắc? Đánh đi, xem tao có cho mày bị đuổi học, thậm chí đi tù không? - Cô ta nói rồi hạ giọng. - Năm tới mày mất học bổng rồi, đừng có trách ai cả, tự mình bất cẩn thì chịu thôi.

Trúc không trả lời, quay lưng bỏ đi, môi mím chặt.

……

Cuối con ngõ vắng, ba thằng nghiện đang dặt dẹo lên cơn, tay run run cầm ống kim tiêm tìm ven cho nhau thì một bóng người bỗng xuất hiện. Cả ba giật bắn mình khi nhận ra người kia là ai. Quanh khu tập thể này chẳng ai không biết tiếng con gái lão Tân. Từng có vụ một thằng vì muốn đòi tiền lão mà tìm cách cướp của cô con gái và đã bị cô nàng bẻ gãy tay chỉ bằng một cái vặn nhẹ nhàng.

- Mày muốn gì?

- Tao có việc muốn nhờ ba thằng mày. - Trúc ngồi xổm, rành mạch nêu yêu cầu rồi kết luận. - Chúng mày cũng không thiệt thòi gì đâu.

Mấy ngày sau đó, cả trường xôn xao vì tin Thơ bị cướp và hành hung đến mức phải nhập viện. Theo lời cô nàng kể là sáng sớm đang chờ bắt xe bus thì có ba thằng đeo khẩu trang đột nhiên xông vào đánh và cướp túi. Trong túi có giấy tờ, điện thoại và khoản tiền cô mang đi trả cho học phí nợ của kỳ trước. Chúng cướp đồ xong còn đánh cô, tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải đi viện kiểm tra tổng thể. Thơ mất một chiếc răng cửa, khuôn mặt sưng húp híp, tím ngắt rất đáng thương. Và ngay sau khi trở lại trường, việc đầu tiên cô làm là gọi công an đến trường, tố cáo kẻ mà cô cho là hung thủ - Thanh Trúc.

Trúc đón nhận mọi câu hỏi của bên điều tra bằng thái độ rất điềm tĩnh. Cô rành rẽ trả lời từng câu, tự nguyện giao nộp điện thoại. Thời gian trước đây ở bên Phương đã cho Trúc rất nhiều kinh nghiệm ứng xử và cách làm việc chu toàn. Cô thừa biết công an không thể lần ra ba thằng nghiện kia do khác địa bàn, thiệt hại lẫn thương tích của Thơ lại quá nhỏ để huy động thêm các lực lượng tinh nhuệ tham gia điều tra. Mọi việc Trúc chỉ giao mồm, cô lại không hề đụng tay vào “chiến lợi phẩm” nên ngoài vài ba lời doạ nạt, bắt nọn, chẳng ai có thể làm gì cô.

- Cô Thơ nói là cô ghen tị do bị cô ấy giành mất học bổng nên mới cho người đánh.

- Thưa cán bộ, tôi cho người đánh cô ấy kiểu gì khi tôi vốn nghèo nổi tiếng từ hồi cấp ba tới giờ?

- Vì nghèo và ghen tị nên cô mới cho người cướp tiền của cô ấy đem về chia nhau? Ngoài học viên trong trường ai có thể biết được hôm nay Thơ mang theo tiền?

Cứ như vậy đôi co mãi, Trúc bắt đầu cảm thấy bực bội. Thêm nữa, cô cũng có chút lo lắng là với bản tính nông nổi thiếu sâu sắc, nếu bị hỏi quanh nhiều có thể để lộ vài câu bất cẩn nên cuối cùng thở hắt ra:

- Tôi chưa từng lấy tiền của ai cả. Tôi xin phép được mời đến đây một người, coi như là nhân chứng gián tiếp của tôi. Nếu tôi muốn tiền, anh ấy sẵn sàng cho tôi gấp cả trăm lần số tiền chị Thơ bị cướp.

Nửa tiếng sau, cả trường xôn xao từ giáo viên tới học viên khi thấy chiếc Mustang GT màu vàng lao vào giữa sân rồi một anh chàng cực kỳ điển trai bước xuống. Hắn vừa vào phòng thì Trúc đã lao tới ôm chầm lấy khóc thút thít:

- Anh, họ bảo em ăn cướp tiền. - Câu tiếp theo cô hạ giọng cực nhỏ đủ để chỉ mình hắn nghe được. - Kịch bản là anh theo đuổi tôi mấy năm nay, luôn muốn bao bọc tôi nhưng bị tôi từ chối, nhớ lấy.

Từ lúc ngôi sao Tammy xuất hiện, những người xung quanh đều như bị điểm huyệt. Có nằm mơ người ta cũng không thể ngờ kẻ “khố rách áo ôm” như Thanh Trúc lại có thể quen biết một nhân vật lớn đến vậy. Chín mươi phần trăm nghi ngờ đặt lên cô lập tức tan đi trong nháy mắt.

Mì mỉm cười dù trong lòng chỉ sục sôi ước muốn vặn cổ kẻ đã lôi mình đến đây. Lúc Trúc gọi điện là hắn đang họp cùng ekip về kế hoạch sản xuất MV mới nhưng cô chẳng cho hắn nhiều lựa chọn ngoài việc có mặt trong vòng ba mươi phút. Vốn là người thông minh, sau câu thì thầm của Trúc và nghe tóm tắt sự việc, hắn biết ngay cô nàng cần gì. Ánh mắt đe doạ kín đáo của cô đủ để đốt rụi mọi sĩ diện lẫn bệnh ngôi sao ở hắn.

- Anh là gì của Trúc?

- Là bạn… bạn rất thân.

- Anh quen cô ấy thế nào?

- Tôi quen Trúc từ hồi em ấy còn lớp mười hai. Trúc từng làm huấn luyện viên võ thuật cho tôi. Tuy tôi có nhiều fan nhưng Trúc là người đặc biệt nhất tôi từng gặp… Ừm… Tôi theo đuổi em ấy đã mấy năm nhưng luôn bị em ấy từ chối.

Những người có mặt tiếp tục há hốc mồm. Lần này thì đến Trúc cũng cố giấu vẻ ngạc nhiên. Kẻ sĩ diện như Mì lại có thể kể câu chuyện một cách trơn tru không chớp mắt thực sự làm cô bất ngờ.

- Tại sao em cứ phải tự làm khổ mình vậy hả? - Mì vuốt tóc Trúc giọng đầy xót xa. - Nói với anh một câu thì em đâu cần phải sống chết giành học bổng để rồi bị nghi oan như thế?

- Em không muốn lợi dụng anh. - Trúc vờ vịt thở dài.

- Anh xin em cho anh một cơ hội để bị lợi dụng, được không?

Tuy đang cố tập trung cho vở diễn, Trúc vẫn cảm thấy ớn lạnh, toàn thân nổi da gà vì câu nói sến súa quá mức cho phép. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Tammy, một ca sĩ đóng phim mà lại giành được giải “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” cho vai diễn đầu tay.

- Các anh, tôi xin bảo lãnh cho Trúc. - Mì quay ra nói với mấy đồng chí công an. - Em ấy là người khái tính nhất tôi từng gặp. Tôi năn nỉ để được giúp đỡ mà em ấy còn dứt khoát không chịu, nói gì tới việc đi ăn cướp…

Tất nhiên, với lời làm chứng của ngôi sao Tammy, Trúc lập tức được tha bổng. Thơ biến thành kẻ ngớ ngẩn khi đi tố cáo mà chẳng có lấy một bằng chứng gì.

Ngay trước khi Mì chuẩn bị rời đi, hiệu trưởng vội gọi Trúc qua một bên, nhã nhặn đề nghị cô nhờ hắn đăng ít status quảng cáo cho trường. Với mức độ nổi tiếng của hắn, chỉ cần một bức ảnh chụp check-in tại đây sẽ là vô cùng đáng giá. Trúc không mất tới một giây suy nghĩ để chộp lấy cơ hội có một không hai này:

- Vậy em xin các thầy cô cho em được thi lại với macaron, bù cho bài trước bị hỏng. Nếu thành phẩm hoàn hảo, Tammy sẽ chụp cùng nó và đăng lên cả Instagram lẫn Facebook. Dù sao năng lực của em cũng đã được chứng minh trong suốt một năm qua, một bài thi bị tai nạn đâu thể phủ nhận tất cả?

Nếu không phải vì lợi ích do Mì mang lại có thể vượt xa số tiền học bổng một năm, hẳn sẽ chẳng giáo viên nào đồng ý nhưng rồi cân nhắc lợi hại, họ đều gật đầu.

- Cô lợi dụng tôi hơi quá rồi đấy. - Hắn sầm mặt khi nghe yêu cầu của Trúc.

- Giúp tôi nốt lần này là chúng ta xoá sạch quan hệ, coi như không quen biết. - Cô tháo sim rồi dúi điện thoại vào tay hắn. - Tôi chưa từng sao chép đoạn ghi âm ra đâu hết, anh cầm luôn điện thoại tôi đi, khỏi lo tôi xoá rồi khôi phục.

- Nói là phải giữ lời nhé.

- À, nhưng mua cho tôi điện thoại mới, tôi không có tiền.

- Cô mặt dày thật sự. - Mì nhún vai.

- Anh xin em cho anh một cơ hội để bị lợi dụng, được không? - Cô dài giọng nhại lại lời hắn rồi cười khoái chí khi mặt hắn sầm xuống. - Mà anh chẳng thiệt hại gì đâu. Đợt này đang có tin đồn về giới tính của anh, tin này lộ ra thì cứu cho anh bao nhiêu fan còn gì, lại còn được tiếng soái ca ấm áp chung tình.

Chưa bao giờ Trúc quên chiếc điện thoại là của Phương cho mình. Trước cô từng coi nó là bảo vật nhưng tới giờ thì lại sẵn sàng vứt bỏ. Nếu không vì quá yêu thích con dao gấp thì hẳn Trúc cũng đã quẳng đi từ lâu. Hiện giờ cô chỉ muốn xoá hết mọi thứ liên quan tới Phương bởi biết rằng chẳng bao giờ còn có thể quay lại bên hắn. Những món đồ gắn với quá nhiều kỷ niệm chỉ khiến cô thêm đau lòng.

Không có gì bất ngờ khi mẻ bánh macaron của Trúc vô cùng hoàn hảo, nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác từ cư dân mạng trên các trang mạng xã hội của Tammy, kéo theo hàng ngàn lượt theo dõi cho trang Sweet & Savory của trường. Về phía Trúc, học bổng năm hai đã ghi rõ tên cô, không gì có thể thay đổi, mặc cho ánh mắt Thơ nhìn cô như muốn băm vằm thành trăm mảnh.

_________________________

Thanhkhe Duyên Nguyễn 2101 The Zest hàng về, vô cùng xin lỗi là tuần rồi bận quá nên up trễ :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên