Thảo luận FC Văn Học Kinh Điển

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Xin lỗi mình trả lời trễ nha nhưng do mình muốn viết dài tí nên hôm nay mới rảnh.
Wow công nhận lần biến mất này của bạn dài thiệt luôn đó nha, hơn 1 tháng luôn. Thậm chí mình còn đinh ninh rằng bạn đã ngừng không lên Gác nữa luôn rồi. Mình rất vui luôn đó, mình thèm được nói chuyện với bạn kinh khủng luôn.
Tin vui thứ hai là bạn đã có và thích bộ CTCG. Mình vẫn giữ ý kiến là bạn nên đọc bộ này trước do dễ đọc hơn. Với lại bạn đang nói bạn có chuyện không vui nên bộ này là viên thuốc hoàn hảo để tiếp thêm năng lượng vực dậy. Scarlet là nhân vật dù gặp nhiều sóng gió nhưng vẫn mạnh mẽ vững tin vào tương lai.
Hy vọng trong tương lai bạn cũng sẽ đọc luôn ĐGHú. Nhưng phải nói trước là cuốn đó rất "tối" đấy, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới cho những ai đã quen sự trong sáng dễ thương như bạn.
Hơi buồn một tí là mình đang chệch hướng trong việc đọc truyện thiếu nhi :( , mình lại bắt đầu đọc lại thể loại cũ. Nhưng ít ra thì mình cũng đã ngốn gần xong đám sách thiếu nhi tồn đọng trong nhà. Công nhận nói chuyện với bạn làm mình có thêm cảm hứng đọc truyện thiếu nhi hơn.
Mấy bữa nay thì mình lại bắt đầu đọc lại thể loại thiếu nhi rồi, lần này mình đọc Charlie Bone, không biết bạn có biết bộ này không, rất hay luôn đó :) .
Marry Poppin mình mới biết có sách đó nha. Hồi trước mình xem Saving Mr.Bank trên HBO rất ấn tượng với cuốn truyện này, để mình xem qua thử. Nếu bạn chưa xem phim đó thì đi coi liền luôn nha bạn, bộ phim cảm động không tin nổi, kể về vì sao Marry Poppin ra đời, chuyện thật luôn.
Mình đã đọc xong cuốn Anna, hay bá cháy luôn. Nhưng cũng như bạn nói đó là quyển này có vẻ không hợp với con trai mấy, mình cũng phải thừa nhận là mình mất rất lâu để hoàn thành nó. Nhưng hôm bữa mình ra nhà sách có coi thử tập 2 thấy cũng hay ghê. Anna lớn lên khác hẳn Anna khi nhỏ nhưng vẫn giữ được nét gì đó rất riêng. Mình đang phân vân mình có nên tiếp tục series không nhỉ, lại cần lời khuyên từ chuyên gia "Anna" rồi :) .
Hihiiiiii, mình vẫn nhớ có một người vẫn luôn vui vẻ trả lời những bài viết của mình mà, mình không nghĩ sẽ có ngày không ghé Gác nữa đâu ;), có lúc hơi lâu vì mình muốn viết dài và có tâm trạng tốt ^_^, nên mình có biến mất thì bạn cũng cứ thong thả nha, heheeee, mình cũng rất vui khi thấy bạn cũng thích nói chuyện với mình, thấy trong lòng ấm áp lắm cơ :).
Mình đã nghĩ ngay điều bạn nói khi mang bộ CTCG về nhà :), bộ này đúng gu của mình dù đây là thể loại mình ít khi đọc tới :3, nhưng văn phong tả cảnh và tâm lý nhân vật hay quá, cuốn hút mình ngay trang đầu tiên bạn ơi, phóng khoáng nhưng vẫn đầy chuẩn mực làm sao ;). Biết đâu khi đọc xong bộ này mình lại có 1 luồng suy nghĩ tích cực mới mẻ ha ^_^.
Mình cũng đã nghe nói khá nhiều về tình yêu mãnh liệt trong ĐGH, nó như là ngọn gió nhiều gào thét khi đi qua ngọn đồi cô đơn ấy... Bạn cứ yên tâm, mình thích VHTN nhưng mình vẫn rất thực tế mà ;), trong mình mang nhiều nghịch lý lắm ;).
Bạn đã giải quyết và chịu đọc hết sách thiếu nhi trong kho sách của bạn là mình vui lắm rồi, không dám mong bạn sẽ thành 1 fan của thể loại ấy hihiiiiiiii. Bạn cứ để tinh thần thoải mái khi quyết định bạn thích đọc gì, như thế sẽ hiệu quả hơn là cố ép nó ;) ,vẫn mong tương lai mình sẽ có lúc nào đó cùng bàn luận với bạn về một cuốn sách thiếu nhi kinh điển nào đó nha :D.
Marry Poppins mình đã xem phim bạn nói rồi :D, bộ phim cũng đã gây ấn tượng khá đẹp với mình :), khung cảnh đẹp và nhiều điều cảm động bạn ha, tác giả đúng chất phụ nữ Anh quý phái luôn :3. Hãng Disney có làm bộ phim nhạc kịch mà phim ấy nhắc tới nhưng bên VN ta lại không có sub :( , mình muốn coi bộ nhạc kịch lắm lắm luôn mà lại không giỏi tiếng anh hic hic T_T.
Bạn đã đọc xong Anne à, tin vui quá vui luôn <3, bạn nhận xét quá đúng luôn, Anne lớn lên khác Anne nhỏ lắm đúng không :). Cô ít nói hơn và trầm tư hơn, thực tế hơn nhưng tính lãng mạn thì vẫn luôn ở đó, sâu thẳm miên man theo thời gian... Anne không như Emily cuốn Trang trại Trăng Non, khi cô bé lớn đã làm mình hụt hẫng rất nhiều :( . Nếu bạn muốn biết lời khuyên của mình, thì mình vẫn mong bạn đi theo trọn bộ Anne, vì đây là bộ truyện mang tới cho mình rất nhiều cảm xúc, là nơi để chúng ta cảm nhận sự bình yên mà cuộc sống hiện đại này khó lòng mang tới, chỉ với một truyện 8 cuốn mà chúng ta có cả một thế giới với những ngôi nhà ấm áp bên ánh lửa mỗi khi trời tối, là phiêu du cùng vị thuyền trưởng già với những giấc mơ ngày xưa trẻ, là những đêm trời gió bên những hàng Bạch Dương rì rào những câu hát xa xưa, là những bình yên trong từng cơn sóng vỗ mang gào thét ngoài đại dương xa xăm kia, là những tươi vui ở ngôi trường nhỏ của một thị trấn miền quê yên ả, là những cánh rừng huyền bí nhiều gọi mời, những ngôi nhà gỗ xinh xắn, những suy nghĩ đáng yêu của một thời thơ trẻ mà ta đôi lần nghĩ về và mỉm cười trong ngô nghê... và với tất cả những gì tưởng chừng như đã xa xôi, đã rơi vào quá khứ bỗng chốc hiện lên thật rõ ràng đầy sinh động như thế đó, để mà chúng ta chỉ tốn một xíu thời gian bên những cuốn sách để tận hưởng những khung trời ấy liệu có đáng không nè bạn thân mến ơi ;) hihiiiiiii...
 

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Hihiiiiii, mình vẫn nhớ có một người vẫn luôn vui vẻ trả lời những bài viết của mình mà, mình không nghĩ sẽ có ngày không ghé Gác nữa đâu ;), có lúc hơi lâu vì mình muốn viết dài và có tâm trạng tốt ^_^, nên mình có biến mất thì bạn cũng cứ thong thả nha, heheeee, mình cũng rất vui khi thấy bạn cũng thích nói chuyện với mình, thấy trong lòng ấm áp lắm cơ :).
Mình đã nghĩ ngay điều bạn nói khi mang bộ CTCG về nhà :), bộ này đúng gu của mình dù đây là thể loại mình ít khi đọc tới :3, nhưng văn phong tả cảnh và tâm lý nhân vật hay quá, cuốn hút mình ngay trang đầu tiên bạn ơi, phóng khoáng nhưng vẫn đầy chuẩn mực làm sao ;). Biết đâu khi đọc xong bộ này mình lại có 1 luồng suy nghĩ tích cực mới mẻ ha ^_^.
Mình cũng đã nghe nói khá nhiều về tình yêu mãnh liệt trong ĐGH, nó như là ngọn gió nhiều gào thét khi đi qua ngọn đồi cô đơn ấy... Bạn cứ yên tâm, mình thích VHTN nhưng mình vẫn rất thực tế mà ;), trong mình mang nhiều nghịch lý lắm ;).
Bạn đã giải quyết và chịu đọc hết sách thiếu nhi trong kho sách của bạn là mình vui lắm rồi, không dám mong bạn sẽ thành 1 fan của thể loại ấy hihiiiiiiii. Bạn cứ để tinh thần thoải mái khi quyết định bạn thích đọc gì, như thế sẽ hiệu quả hơn là cố ép nó ;) ,vẫn mong tương lai mình sẽ có lúc nào đó cùng bàn luận với bạn về một cuốn sách thiếu nhi kinh điển nào đó nha :D.
Marry Poppins mình đã xem phim bạn nói rồi :D, bộ phim cũng đã gây ấn tượng khá đẹp với mình :), khung cảnh đẹp và nhiều điều cảm động bạn ha, tác giả đúng chất phụ nữ Anh quý phái luôn :3. Hãng Disney có làm bộ phim nhạc kịch mà phim ấy nhắc tới nhưng bên VN ta lại không có sub :( , mình muốn coi bộ nhạc kịch lắm lắm luôn mà lại không giỏi tiếng anh hic hic T_T.
Bạn đã đọc xong Anne à, tin vui quá vui luôn <3, bạn nhận xét quá đúng luôn, Anne lớn lên khác Anne nhỏ lắm đúng không :). Cô ít nói hơn và trầm tư hơn, thực tế hơn nhưng tính lãng mạn thì vẫn luôn ở đó, sâu thẳm miên man theo thời gian... Anne không như Emily cuốn Trang trại Trăng Non, khi cô bé lớn đã làm mình hụt hẫng rất nhiều :( . Nếu bạn muốn biết lời khuyên của mình, thì mình vẫn mong bạn đi theo trọn bộ Anne, vì đây là bộ truyện mang tới cho mình rất nhiều cảm xúc, là nơi để chúng ta cảm nhận sự bình yên mà cuộc sống hiện đại này khó lòng mang tới, chỉ với một truyện 8 cuốn mà chúng ta có cả một thế giới với những ngôi nhà ấm áp bên ánh lửa mỗi khi trời tối, là phiêu du cùng vị thuyền trưởng già với những giấc mơ ngày xưa trẻ, là những đêm trời gió bên những hàng Bạch Dương rì rào những câu hát xa xưa, là những bình yên trong từng cơn sóng vỗ mang gào thét ngoài đại dương xa xăm kia, là những tươi vui ở ngôi trường nhỏ của một thị trấn miền quê yên ả, là những cánh rừng huyền bí nhiều gọi mời, những ngôi nhà gỗ xinh xắn, những suy nghĩ đáng yêu của một thời thơ trẻ mà ta đôi lần nghĩ về và mỉm cười trong ngô nghê... và với tất cả những gì tưởng chừng như đã xa xôi, đã rơi vào quá khứ bỗng chốc hiện lên thật rõ ràng đầy sinh động như thế đó, để mà chúng ta chỉ tốn một xíu thời gian bên những cuốn sách để tận hưởng những khung trời ấy liệu có đáng không nè bạn thân mến ơi ;) hihiiiiiii...
Xin lỗi mình trả lời hơi lâu. Lí do thì lát nữa mình sẽ nói cho :) .
Cảm ơn lời khuyên của bạn. Nhân tiện đây mình cũng nhớ hồi trước bạn nói là đợi mình đọc xong quyển Anne để thảo luận với bạn. Mình chợt nghĩ sao không phải hôm nay nhỉ :) . Mình mới vừa đọc xong nên cảm xúc sẽ còn nguyên vẹn.
Đầu tiên mình cần thú nhận một việc tội lỗi :( . Thực sự khi mình đọc tới đoạn cuối cuốn Anne mình đang trong tâm trạng không tốt cho lắm, nên mình đã đọc lướt :( . Thế nên mấy ngày nay mình quyết sửa đổi bằng cách ngồi đọc lại đoạn cuối cuốn Anne, đó là vì sao mình trả lời muộn đấy :) .
Lần đọc thứ hai đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, rất nhiều luôn ấy. Trong các lí do bạn đưa ra vì sao mình nên tiếp tục seri thì mình tâm đắc nhất câu bạn nói Anne đem lại cho bạn nhiều cảm xúc. Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục seri này :) . Mà thôi không nói dông dài nữa, thảo luận thôi :) , công nhận mình với bạn chưa có một cuộc thảo luận cho ra trò từ hồi cuốn Đảo Giấu Vàng ha, cảm thấy hào hứng thật :) .
1.Việc đầu tiên mình muốn nói là Anne khi lớn lên. Trái ngược với bạn, Anne khi lớn lên hơi làm mình thất vọng :( . Không phải do Anne làm những việc sai trái mà là do mình thấy nhân vật này khi lớn lên mất đi sự độc đáo của chính mình. Anne hồi nhỏ độc đáo thú vị bao nhiêu thì lớn lên lại có tính cách quá điển hình, rập khuôn bấy nhiêu. Mình cảm thấy cá tính Anne khi lớn giống tương tự y chang mọi nhân vật nữ chính trong mọi bộ phim Hàn.
Nhưng nhờ lần đọc thứ hai, mình kịp nhận ra mình đã sai. Vẫn có nhiều phút giây mà khi đọc lên mình phải thầm reo " Yes :) , phải vậy mới là Anne chứ !" . Có lẽ mình đã nhận xét hơi vội. " Cô bé Anne " vẫn còn đó thôi, cô bé chẳng đi đâu cả, chẳng qua bây giờ cô phải gánh vác thêm một phần người lớn thêm thôi. Anne vẫn là Anne, hên thật :v , điều đó làm mình thấy yên tâm khi quyết định mua quyển hai.
2.Một điều mình không ngờ được là cuốn này sẽ có một khúc kết buồn đến thế. Mình hoàn toàn không ngờ luôn ấy, cứ tưởng happy ending cơ :( . Mình bắt đầu buồn từ khi bà Marilla buồn vì sắp chia tay Anne, mình như buồn lây vậy. Tạm biệt cá tính trẻ thơ, Anne giờ trả thành thiếu nữ, mình hoàn toàn không hề sẵn sàng chút nào. Cứ muốn Anne mãi là trẻ em thôi :( . Khúc này cũng là lúc bà Marilla khóc nhiều nhất.
Rồi chuyện bác Matthew nữa. Mình cảm ơn bạn đã không spoil trước cho mình khúc này, không là không còn hay rồi.
Như mình có từng nói, mình có con mắt robot, một ai đó chết chưa đủ để làm mình khóc. Nhưng cho tới khúc Anne nhớ lại khi bác Matthew gọi mình là cô con gái đáng tự hào của ông rồi bật khóc. Mình đã khóc thật, những hai giọt luôn, kỉ lục rồi :) , trước giờ chỉ có hai cuốn làm được chuyện này. Mình khóc không phải vì quá tiếc thương mà là do mình nhớ lại lúc trước, trước cả thời Anne muốn học Queen, rồi muốn học trường làng, muốn nhiều thứ khác như bạn bè, đồ mặc..., trước cả lúc đó nữa, Anne chỉ là một cô bé xa lạ trong cái đầm quê mùa, lần đầu tiên tới Chái nhà xanh, cô bé còn nhỏ, chả muốn gì cả, điều duy nhất cô bé muốn chỉ là một gia đình, mong muốn đầu tiên cũng là mong muốn thuần khiết, mãnh liệt nhất. Giờ thì cô đã có rồi đó, "con gái của ta" - một từ ngắn ngủi nhưng ý nghĩa vô cùng, tiếc là nó đến quá muộn.
Vì vậy mình hoàn toàn hiểu cho Anne khi cô hy sinh ở lại dạy trường làng. Câu chuyện buồn nhưng khép lại cũng tràn trề hy vọng, thật sự đã đem lại cho mình ấn tượng sâu đậm. Cái hy vọng ở đây không hề mong manh mà xuất phát từ niềm tin của bản thân người đọc dành cho Anne.
Công nhận phải cảm ơn bạn nhiều vì nhờ nói chuyện với bạn mình mới tò mò về quyển này, rồi đọc nó. Như mình đã nói thì mình đã sai lầm khi mua nó xong rồi ngâm giấm tới gần nửa năm chưa đọc.
 

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Xin lỗi mình trả lời hơi lâu. Lí do thì lát nữa mình sẽ nói cho :) .
Cảm ơn lời khuyên của bạn. Nhân tiện đây mình cũng nhớ hồi trước bạn nói là đợi mình đọc xong quyển Anne để thảo luận với bạn. Mình chợt nghĩ sao không phải hôm nay nhỉ :) . Mình mới vừa đọc xong nên cảm xúc sẽ còn nguyên vẹn.
Đầu tiên mình cần thú nhận một việc tội lỗi :( . Thực sự khi mình đọc tới đoạn cuối cuốn Anne mình đang trong tâm trạng không tốt cho lắm, nên mình đã đọc lướt :( . Thế nên mấy ngày nay mình quyết sửa đổi bằng cách ngồi đọc lại đoạn cuối cuốn Anne, đó là vì sao mình trả lời muộn đấy :) .
Lần đọc thứ hai đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, rất nhiều luôn ấy. Trong các lí do bạn đưa ra vì sao mình nên tiếp tục seri thì mình tâm đắc nhất câu bạn nói Anne đem lại cho bạn nhiều cảm xúc. Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục seri này :) . Mà thôi không nói dông dài nữa, thảo luận thôi :) , công nhận mình với bạn chưa có một cuộc thảo luận cho ra trò từ hồi cuốn Đảo Giấu Vàng ha, cảm thấy hào hứng thật :) .
1.Việc đầu tiên mình muốn nói là Anne khi lớn lên. Trái ngược với bạn, Anne khi lớn lên hơi làm mình thất vọng :( . Không phải do Anne làm những việc sai trái mà là do mình thấy nhân vật này khi lớn lên mất đi sự độc đáo của chính mình. Anne hồi nhỏ độc đáo thú vị bao nhiêu thì lớn lên lại có tính cách quá điển hình, rập khuôn bấy nhiêu. Mình cảm thấy cá tính Anne khi lớn giống tương tự y chang mọi nhân vật nữ chính trong mọi bộ phim Hàn.
Nhưng nhờ lần đọc thứ hai, mình kịp nhận ra mình đã sai. Vẫn có nhiều phút giây mà khi đọc lên mình phải thầm reo " Yes :) , phải vậy mới là Anne chứ !" . Có lẽ mình đã nhận xét hơi vội. " Cô bé Anne " vẫn còn đó thôi, cô bé chẳng đi đâu cả, chẳng qua bây giờ cô phải gánh vác thêm một phần người lớn thêm thôi. Anne vẫn là Anne, hên thật :v , điều đó làm mình thấy yên tâm khi quyết định mua quyển hai.
2.Một điều mình không ngờ được là cuốn này sẽ có một khúc kết buồn đến thế. Mình hoàn toàn không ngờ luôn ấy, cứ tưởng happy ending cơ :( . Mình bắt đầu buồn từ khi bà Marilla buồn vì sắp chia tay Anne, mình như buồn lây vậy. Tạm biệt cá tính trẻ thơ, Anne giờ trả thành thiếu nữ, mình hoàn toàn không hề sẵn sàng chút nào. Cứ muốn Anne mãi là trẻ em thôi :( . Khúc này cũng là lúc bà Marilla khóc nhiều nhất.
Rồi chuyện bác Matthew nữa. Mình cảm ơn bạn đã không spoil trước cho mình khúc này, không là không còn hay rồi.
Như mình có từng nói, mình có con mắt robot, một ai đó chết chưa đủ để làm mình khóc. Nhưng cho tới khúc Anne nhớ lại khi bác Matthew gọi mình là cô con gái đáng tự hào của ông rồi bật khóc. Mình đã khóc thật, những hai giọt luôn, kỉ lục rồi :) , trước giờ chỉ có hai cuốn làm được chuyện này. Mình khóc không phải vì quá tiếc thương mà là do mình nhớ lại lúc trước, trước cả thời Anne muốn học Queen, rồi muốn học trường làng, muốn nhiều thứ khác như bạn bè, đồ mặc..., trước cả lúc đó nữa, Anne chỉ là một cô bé xa lạ trong cái đầm quê mùa, lần đầu tiên tới Chái nhà xanh, cô bé còn nhỏ, chả muốn gì cả, điều duy nhất cô bé muốn chỉ là một gia đình, mong muốn đầu tiên cũng là mong muốn thuần khiết, mãnh liệt nhất. Giờ thì cô đã có rồi đó, "con gái của ta" - một từ ngắn ngủi nhưng ý nghĩa vô cùng, tiếc là nó đến quá muộn.
Vì vậy mình hoàn toàn hiểu cho Anne khi cô hy sinh ở lại dạy trường làng. Câu chuyện buồn nhưng khép lại cũng tràn trề hy vọng, thật sự đã đem lại cho mình ấn tượng sâu đậm. Cái hy vọng ở đây không hề mong manh mà xuất phát từ niềm tin của bản thân người đọc dành cho Anne.
Công nhận phải cảm ơn bạn nhiều vì nhờ nói chuyện với bạn mình mới tò mò về quyển này, rồi đọc nó. Như mình đã nói thì mình đã sai lầm khi mua nó xong rồi ngâm giấm tới gần nửa năm chưa đọc.
Thấy bạn viết bài trong tâm trạng hào hứng mà mình vui ghê luôn, lại được bàn luận với bạn về bộ truyện mà mình rất quý nữa chứ ...còn gì thích hơn cho mọt sách đây hihiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Bạn chịu khó đọc lại Anne làm mình thấy quý tinh thần chỉnh chu của bạn lắm (Y) , muốn ôm bạn một cái liền luôn đó :3. Chúng ta cùng bàn luận về Anne nhé ;).
1.Bạn nói rất hay, Anne vẫn còn là Anne đó thôi, chỉ là thời gian đã khiến nàng ấy trưởng thành và bận rộn hơn với những trách nhiệm của những ai đang là "người lớn" đó mà :) nên hỏng còn thời gian nhiều để mà miên man với cảm xúc dạt dào của mình mà thôi... Nhưng khi nàng một mình, nàng vẫn còn đó với những cảm xúc trọn vẹn cho thiên nhiên tươi đẹp ngày nào trong nàng... Nội tâm vẫn rất đẹp bạn nhỉ ^_^, mình thích Anne ở tâm lý dù thích nghi với hoàn cảnh thay đổi nhưng nàng vẫn giữ được những gì bình yên, lãng mạn nhất trong mình, điều ấy là điều mình tran trọng lắm lắm bạn ạ.
2.Phần cuối tập Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh phải nói là buồn lắm :(, hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi với Anne, khiến Anne phải tiếp tục bước đi trên một con đường vừa quen lại vừa lạ :), mất một người đã coi Anne như cả thế giới của mình thì Anne lúc ấy sẽ như thế nào :(, nhưng với sự lựa chọn của Anne, mình hài lòng vô cùng nên mình mới dùng câu "Anne phải tiếp tục bước đi trên một con đường vừa quen lại vừa lạ" , Anne không chọn sự đổi thay hoàn toàn, mà vẫn ở lại nơi cũ, nơi gắn bó với những kỷ niệm thời ấu thơ ... mình thuộc tuýp người khá cũ nên thích những tâm lý này :3 hihiiii, có hơi cá nhân tí tí :D. Nếu Anne mà bước sang một cuộc sống khác trước hay thay đổi nhiều như Emily dù vẫn không rời miền quê yêu dấu ấy thì mình đã không thích Anne nhiều như thế đâu :).
Mình vui lắm vì bạn đã hiểu Anne nhiều như vậy, hiếm có ai mình biết mà có những cảm nhận sâu sắc như bạn đó ;) , vui ơi là vui, và nhất là với tác phẩm có vẻ như chẳng có gì mới mẻ hay thu hút như Anne, nguyên bộ tác phẩm hầu như chỉ là những gì đó nhẹ nhàng xung quanh cuộc sống đơn giản của vùng miền quê xa xôi ấy, có những đổi thay, có những người mới đến và những người ra đi ... bước vào rồi lại bước ra trong cuộc đời Anne... mình cũng thích những bộ phim bi kịch :)), dù Anne hỏng có bi kịch mà có nhiều chương vẫn cứ buồn lắm :(, lại nói lạc đề xíu xíu sang phim, bạn đã coi TRÁI TIM MÙA THU hay XIN LỖI, ANH YÊU EM của Hàn chưa nhỉ? mình mê 2 bộ này quá nên thành ra mình toàn thích cái gì đó buồn buồn mang dư âm tới giờ nè =)) khổ lắm cơ :D.
Anne mình thích tập 1,4,5 nhất ... 3 tập ấy đã để lại cho mình thật nhiều cảm xúc khó quên làm sao!!! Nếu bạn theo trọn bộ thì bàn luận ngay với mình điều gì bạn hài lòng và không hài lòng bạn nha, mình sẽ rất vui luôn á, vì có người đang đi cùng 1 thế giới "nhỏ bé" trong Anne với mình rồi ^_^.
Bạn nói thật hay khúc cuối của Anne tập 1, tình cảm ấy dù không ruột thịt nhưng đầy nỗi thiêng liêng và cao cả phải không bạn ơi! Lúc đọc xong đoạn ấy mình buồn thẫn thờ luôn... Anne đã quá cô đơn trong thế giới này rồi, giờ mới có được sự yêu thương và tình cảm ấm áp của gia đình không bao lâu thì bác Matthew, người Anne nghĩ lúc ấy là người yêu thương cô bé nhất cuộc đời này lại ra đi vội vã, nhanh chóng như thế :( , đau thắt lòng luôn ... xót xa cho Anne làm sao...
Bạn lại nói đúng như ý mình thầm nghĩ với những kết thúc của từng tập Anne mà mình đã đọc, nó làm độc giả hài lòng và nở nụ cười trong mãn nguyện vì những màn gỡ nút thắt đầy tinh tế và rất đỗi nhẹ nhàng, logic và sâu sắc của nữ văn sĩ :). Mình thần tượng bà ngay khi đọc Anne, không một chút đắng đo do dự nào ;) , dù sang Emily có đôi chút làm mình thật buồn vì đoạn kết :(.
Bạn có tinh thần đọc hết Anne là mình vui lắm rồi, mình chỉ nói lên những suy nghĩ và cảm nhận cá nhân của mình thôi, rất cá nhân ;) hihiiiiiiiii, hy vọng chúng ta sẽ còn cùng nhau bàn luận thêm thật nhiều quyển sách hay nữa trong tương lai bạn nhỉ :).
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Em thích Nanh trắng, Tiếng gọi nơi hoang dã. Không biết những quyển này có phải là các tác phẩm kinh điển không. Đọc từ hồi cấp 2, bây giờ đọc lại em vẫn thấy thích.
Mình cũng thích mấy cuốn này lắm. Đọc xong thấy thương tụi nó dễ sợ. Nếu bạn thích đọc những cuốn này, có thể bạn sẽ thích mấy cuốn như là Con cáo ở vùng Springfield... của Ernest Thompson Seton đó. Miêu tả cảm xúc và cuộc sống của tụi thú vật đáng yêu lắm.
1. Harry Potter
Cái này chắc không cần giải thích đâu nhỉ :D.
2. Rừng Na Uy
Thật sự mình không thích quyển này nhưng phải thừa nhận nó khá có tiềm năng :|.
6. Kính vạn hoa
Tuổi thơ :3.
7. Cánh đồng bất tận
Đặt niềm hi vọng siêu lớn vào quyển này luôn, một trong những quyển hay nhất từng đọc
Hị hị, mình chỉ ý kiến về mấy cuốn mình đọc rồi thôi.
1. Harry Potter:
Nhiều người nói rằng Harry Potter không nên đưa vào các tác phẩm kinh điển, nhưng mình nghĩ là có. Trước Harry Potter, vẫn có nhiều tác phẩm mang hơi hướng phép màu, thần thoại, lồng ghép vào trong những câu chuyện. Nhưng Harry Potter là câu chuyện về một cậu bé vô tình lượm được bí kíp, nhưng có tấm lòng tốt, có tình bạn đẹp, có sự nỗ lực và phấn đấu, yêu thương mọi người...đó là một câu chuyện đẹp, và ...sau khi Harry Potter ra đời, người ta viết về thể loại này nhiều hơn, người ta cũng tìm đọc về thể loại này nhiều hơn. Vậy tại sao chúng ta không đưa HP vào danh sách các tác phẩm kinh điển?
2. Rừng Na Uy:
Cuốn này là cuốn đầu tiên và cũng là cuốn sau cùng của Haruki Murakami mà mình đọc. Tác phẩm này mình thấy đọc xong nó đen tối quá, cuộc sống bế tắc và không có lối thoát.
Đọc tác phẩm, và nhìn người Nhật tại thời điểm hiện tại, tự tử đầy rẫy, dân số già đi, không có ý định kết hôn hoặc gắn kết với bất kỳ mối liên hệ nào.
Mình quyết định chấm dứt đọc các tác phẩm của ông ngay từ giây phút đó.

3. Kính Vạn hoa:
Đang lên kế hoạch mua bộ này cho con mình đọc ;)
7. Cánh đồng bất tận:
Mình rất thích Nguyễn Ngọc Tư, cách viết văn rất mộc mạc, rất gần gũi. Nhưng, mình đọc các tác phẩm của chị mình rất mệt! Mệt, vì phải trăn trở quá nhiều.
Mỗi lần mua một tập sách mới của chị mình đều tốn rất nhiều thời gian để có thể đọc hết một cuốn. Mỗi dòng chữ đều ẩn chứa biết bao nỗi lòng của người viết, người kể và cả người nghe.

Ồ, Đảo giấu vàng được dịch ra tiếng việt rồi sao, vậy mà mình không biết :v . Hình như mình nhớ cách đây cũng lâu rồi mình có xem phim chuyển thể của của nó trên HBO thì phải.
Còn Ba chàng lính ngự lâm thì cũng có bận mình định rước em ý về nhưng cuối cùng ra nhà sách thấy nó dày quá chừng quá đất nên đành bỏ xuống vậy.
Một phần vì mình cũng hơi ngại mấy cuốn dày dày do còn nhiều cuốn chưa đọc lắm. Nhưng phần lớn là vì trước đó mình cũng đã có đọc qua cuốn Bá tước Môngtơ Cristo cũng của tác giả này, mình mượn của thư viện.
Theo đánh giá của mình thì tác giả này viết quá xá đã, cốt truyện gây cấn đầy bất ngờ. Thực sự đọc truyện xưa mình không đánh giá cao mấy yếu tố tạo twist của cốt truyện nhưng nó đã làm mình bất ngờ, mỗi chương truyện là một cú twist nho nhỏ làm cho người đọc không ngừng đoán đoán nhưng cuối cùng lại đi theo một hướng khác.
Nhưng trong truyện chỉ có một yếu tố mà mình không thích, mà đó cũng là lí do mình bây giờ cạch luôn mấy tác phẩm của tác giả đó luôn. Đó là yếu tố bối cảnh. Vì một lí do không rõ gì đó mà ngay từ hồi học lịch sử mình đã rất ghét xã hội phong kiến pháp, ghét cay ghét đắng luôn.
Xã hội thì kệch cỡm, chính trị rối ren, và buồn cười nhất là con người. Họ dường như không thể sống nổi nếu mất danh dự. Trong truyện có khúc bá tước sau khi vạch trần tội ác kẻ thù thì đứa con trai của kẻ đó tới tận nhà thách đấu súng với bá tước, nếu thắng thì bá tước phải xóa hết cáo buộc và phục hồi danh dự cho cha của anh ta. Hay là khúc ông Moren định tự sát vì sợ việc không trả nợ đúng hạn sẽ làm ô nhục thanh danh của ông nên ông quyết tự sát để bảo toàn danh dự, ờ :|, sao không ai nói với ông ấy dù ông ấy có chết thì ông ấy vẫn trễ nợ đó thôi :v.
Nhưng nếu bạn không bị mắc căn bệnh ghét pháp một cách vô cớ như mình thì bạn nên mua Ba chàng lính ngự lâm nhé bạn vì mình rất đánh giá cao tác giả này :) .
Nhà mình cũng không có nhiều sách mấy đâu do mình mới bắt đầu sưu tầm sách hai năm nay à. Còn truớc đó lâu lâu mình mới mua sách, quanh năm toàn mượn sách không hà :D. Nhà bạn chưa gì mà đã có tới hai mươi mấy cuốn VHKĐ rồi, ghen tị quá :v.
Đọc các tác phẩm viết trong giai đoạn này, nếu bạn nào ghét thì sẽ khó đọc hết được lắm. Sẽ không hiểu được cảnh người con gái ngoại tình thì sẽ bị đóng dấu hoa huệ lên vai - dấu vết ô nhục. Sẽ không hiểu tại sao người ta lại ngoại tình nhiều đến thế...
bạn nói là không hiểu nổi con người không sống nổi nếu mất danh dự. Mình nghĩ thời nào chả vậy :( Như mình giờ đi, có chuyện gì như bị trây trét vào danh dự chắc cũng bỏ xứ mà đi chứ làm sao mà sống nổi :(
Nhưng như thể loại ăn tạp như mình, mình nghiền ngẫm từ Ba chàng lính ngự lâm, sang Hai mươi năm sau, nhưng không dám đọc tiếp Mười năm sau nữa về cái chết của ba chàng lính ngự lâm.
Đọc series truyện này, quả thật mình rất thích. Thích chàng Athos hào hoa phong nhã, đẹp trai và luôn u buồn...thương anh này nhất. Thích anh chàng tu sĩ lém lỉnh, mám gái =)) Aramis. Thích luôn anh chàng Porthos nhà giàu mới nổi, hào sảng và chân thành. Riêng nhân vật có lẽ là chính nhất là D'Artagnan thì mình lại không thích :)) quá láu cá!
Nhưng xuyên suốt truyện là tình yêu chân thành, là tình bạn và lòng trung thành...lồng vào cả những yếu tố lịch sử.
Tóm lại, mình thích ^^

Mình chỉ muốn chia sẻ tâm sự là khi đọc văn học kinh điển quen rồi, quay sang đọc mấy thể loại văn học mì ăn liền, giải trí, thiếu chiều sâu... cứ thấy nó sai sai thế nào ấy. :))
He he, câu nói sai lầm với sâu ăn tạp như mình nhá. Mình có thể nhai hết ^^ vẫn thích như thường. Tùy từng thời điểm mà mình nhai cái khác nhau.
Như trưa cuối tuần Sài Gòn mưa rả rích thì mình sẽ ngồi nhai lại mấy tác phẩm kinh điển triết lý; không mưa thì nhai kinh điển về tình bạn tình yêu...; còn như lúc đang xì trét thì chỉ có Cửu Lộ Phi Hương mới có thể giải tỏa cho mình =)

-----------------------
Đọc hết 6 trang về FC này, mình thấy chưa ai nhắc đến hai tác phẩm mà mình rất yêu thích, đọc đi đọc lại nhiều lần lắm rồi là Không Gia Đình và Trong Gia Đình của Hector Marlot.
Trong Không gia đình, mình thấy một người nghệ sỹ già trọng danh dự (hát hỏng có 1 nốt thôi mà từ bỏ cuộc sống đỉnh cao nghệ thuật - chả như mấy ca sỹ dỏm đời nhà mình bây giờ), mình thấy những chú chó trung thành (nhà mình mấy đời chó đều đặt tên là Capi) và cậu bé Jerome tốt bụng, quả cảm, và đầy nghị lực.
Trong Gia đình hay cuộc phiêu lưu của Perrine thì lại là một cô bé, sống ngay cạnh ông nội mình nhưng không dám nhận ông, và tìm mọi cách để giúp đỡ mọi người xung quanh bằng tất cả khả năng của mình. Đọc và mình vẫn nhớ như in bữa tiệc mà Perrine đãi cô bạn ở lều hoang của những ngừoi săn vịt để lại...nhớ đôi dép mà Perrine tự chế...
Đọc những tác phẩm này để thấy lòng mình tĩnh lại một chút, để thấy rằng cuộc sống không hoàn toàn bế tắc. Chính những lúc bế tắc ấy nếu mình đừng bỏ cuộc, thì mình sẽ vượt qua được!
 

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Thấy bạn viết bài trong tâm trạng hào hứng mà mình vui ghê luôn, lại được bàn luận với bạn về bộ truyện mà mình rất quý nữa chứ ...còn gì thích hơn cho mọt sách đây hihiiiiiiiiiiiiiiii!!!
Bạn chịu khó đọc lại Anne làm mình thấy quý tinh thần chỉnh chu của bạn lắm (Y) , muốn ôm bạn một cái liền luôn đó :3. Chúng ta cùng bàn luận về Anne nhé ;).
1.Bạn nói rất hay, Anne vẫn còn là Anne đó thôi, chỉ là thời gian đã khiến nàng ấy trưởng thành và bận rộn hơn với những trách nhiệm của những ai đang là "người lớn" đó mà :) nên hỏng còn thời gian nhiều để mà miên man với cảm xúc dạt dào của mình mà thôi... Nhưng khi nàng một mình, nàng vẫn còn đó với những cảm xúc trọn vẹn cho thiên nhiên tươi đẹp ngày nào trong nàng... Nội tâm vẫn rất đẹp bạn nhỉ ^_^, mình thích Anne ở tâm lý dù thích nghi với hoàn cảnh thay đổi nhưng nàng vẫn giữ được những gì bình yên, lãng mạn nhất trong mình, điều ấy là điều mình tran trọng lắm lắm bạn ạ.
2.Phần cuối tập Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh phải nói là buồn lắm :(, hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi với Anne, khiến Anne phải tiếp tục bước đi trên một con đường vừa quen lại vừa lạ :), mất một người đã coi Anne như cả thế giới của mình thì Anne lúc ấy sẽ như thế nào :(, nhưng với sự lựa chọn của Anne, mình hài lòng vô cùng nên mình mới dùng câu "Anne phải tiếp tục bước đi trên một con đường vừa quen lại vừa lạ" , Anne không chọn sự đổi thay hoàn toàn, mà vẫn ở lại nơi cũ, nơi gắn bó với những kỷ niệm thời ấu thơ ... mình thuộc tuýp người khá cũ nên thích những tâm lý này :3 hihiiii, có hơi cá nhân tí tí :D. Nếu Anne mà bước sang một cuộc sống khác trước hay thay đổi nhiều như Emily dù vẫn không rời miền quê yêu dấu ấy thì mình đã không thích Anne nhiều như thế đâu :).
Mình vui lắm vì bạn đã hiểu Anne nhiều như vậy, hiếm có ai mình biết mà có những cảm nhận sâu sắc như bạn đó ;) , vui ơi là vui, và nhất là với tác phẩm có vẻ như chẳng có gì mới mẻ hay thu hút như Anne, nguyên bộ tác phẩm hầu như chỉ là những gì đó nhẹ nhàng xung quanh cuộc sống đơn giản của vùng miền quê xa xôi ấy, có những đổi thay, có những người mới đến và những người ra đi ... bước vào rồi lại bước ra trong cuộc đời Anne... mình cũng thích những bộ phim bi kịch :)), dù Anne hỏng có bi kịch mà có nhiều chương vẫn cứ buồn lắm :(, lại nói lạc đề xíu xíu sang phim, bạn đã coi TRÁI TIM MÙA THU hay XIN LỖI, ANH YÊU EM của Hàn chưa nhỉ? mình mê 2 bộ này quá nên thành ra mình toàn thích cái gì đó buồn buồn mang dư âm tới giờ nè =)) khổ lắm cơ :D.
Anne mình thích tập 1,4,5 nhất ... 3 tập ấy đã để lại cho mình thật nhiều cảm xúc khó quên làm sao!!! Nếu bạn theo trọn bộ thì bàn luận ngay với mình điều gì bạn hài lòng và không hài lòng bạn nha, mình sẽ rất vui luôn á, vì có người đang đi cùng 1 thế giới "nhỏ bé" trong Anne với mình rồi ^_^.
Bạn nói thật hay khúc cuối của Anne tập 1, tình cảm ấy dù không ruột thịt nhưng đầy nỗi thiêng liêng và cao cả phải không bạn ơi! Lúc đọc xong đoạn ấy mình buồn thẫn thờ luôn... Anne đã quá cô đơn trong thế giới này rồi, giờ mới có được sự yêu thương và tình cảm ấm áp của gia đình không bao lâu thì bác Matthew, người Anne nghĩ lúc ấy là người yêu thương cô bé nhất cuộc đời này lại ra đi vội vã, nhanh chóng như thế :( , đau thắt lòng luôn ... xót xa cho Anne làm sao...
Bạn lại nói đúng như ý mình thầm nghĩ với những kết thúc của từng tập Anne mà mình đã đọc, nó làm độc giả hài lòng và nở nụ cười trong mãn nguyện vì những màn gỡ nút thắt đầy tinh tế và rất đỗi nhẹ nhàng, logic và sâu sắc của nữ văn sĩ :). Mình thần tượng bà ngay khi đọc Anne, không một chút đắng đo do dự nào ;) , dù sang Emily có đôi chút làm mình thật buồn vì đoạn kết :(.
Bạn có tinh thần đọc hết Anne là mình vui lắm rồi, mình chỉ nói lên những suy nghĩ và cảm nhận cá nhân của mình thôi, rất cá nhân ;) hihiiiiiiiii, hy vọng chúng ta sẽ còn cùng nhau bàn luận thêm thật nhiều quyển sách hay nữa trong tương lai bạn nhỉ :).
Bữa mới vừa viết bài đó xong thì mình đi mua Anne tập hai luôn. Ngộ cái là nơi mình mua cuốn đó là một tiệm sách nhỏ xíu hà, chủ yếu bán sách nghiên cứu, mấy cuốn như Anne chỉ lè tè một hai cuốn thôi hà. Suốt hai năm mình tới đây mình đều thấy cuốn Anne tập hai, chỉ có mỗi tập hai thôi.Lần nào tới đó cũng thấy hơi buồn cho cuốn đó, không biết sau này có ai mua về không hay lại ế tiếp, cuốn đó in năm 2012. Không ngờ rằng chính mình lại là người hốt em í về, cảm giác lạ thật luôn ấy :3 , số phận thật lạ bạn nhỉ.
Chưa hết, hôm sau bạn mình rủ mình đi chơi nhà sách, lúc đầu không định mua gì, cái tự dưng thấy nguyên bộ Anne. Mình nghĩ rằng: không, mày không thể làm vậy, mới mua tập hai hôm qua rồi, bỏ nó xuống và bắt đầu cư xử như người lớn đi, nhưng trong đầu lúc đó cứ như có giọng nói: nhưng nó là Anne đấy, mày đừng mất công suy nghĩ nữa, đương nhiên mày sẽ thích nó và cuốn đó chắc chắn 100% sẽ đáng từng đồng tiền bát gạo rồi.
Thế là hốt luôn tập 3, thấy tội lỗi quá hà :((, mà sao nó cũng cảm giác thật tuyệt nhỉ :v.
Bữa giờ mình chưa muốn trả lời vội do mình muốn đọc thử tập hai trước rồi ghi tí cảm nhận. Giờ mình đọc được gần nửa tập rồi.
Mấy chương đầu, mình có một mối quan hệ khá lạ với cuốn sách, mình có thích nó không, có, mình có ghét nó không, có luôn. Nói chung là một mối quan hệ yêu-ghét khá phức tạp. Mình thích nó vì nó khá hay và hài. Nhưng mình vẫn cứ có cảm giác hơi thất vọng xíu về nó. Cái thứ nhất là Anne vẫn là Anne nhưng mình có cảm tưởng tác giả ép phải vậy, thậm chí còn có nhiều đoạn tác giả ghi thẳng luôn câu: Anne tuy đã lớn nhưng vẫn giữ đức tính trẻ thơ. Cảm giác rất khiên cưỡng, cứ như kiểu tác giả ép Anne phải giữ nguyên đức tính trẻ em ấy chứ không phải Anne tự nguyện làm. Cái thứ hai là hồi trước mình thích đọc Anne do nó vừa hài vừa nhân văn, sâu sắc. Nhưng mình cảm tưởng phần đầu chỉ có hài, thiếu mất vế sau rồi.
Cũng hên về sau, cỡ từ chương 10 trở đi í, tác giả đã kịp lấy lại phong độ. Mình cảm thấy thật vui, có cảm giác sau một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng Anne đã thực sự trở lại, hay và nhân văn sâu sắc. Hai yếu tố mình yêu thích nhất của truyện đã quay trở lại \m/.
 

Luna Corn

Gà con
Tham gia
4/6/16
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Bữa mới vừa viết bài đó xong thì mình đi mua Anne tập hai luôn. Ngộ cái là nơi mình mua cuốn đó là một tiệm sách nhỏ xíu hà, chủ yếu bán sách nghiên cứu, mấy cuốn như Anne chỉ lè tè một hai cuốn thôi hà. Suốt hai năm mình tới đây mình đều thấy cuốn Anne tập hai, chỉ có mỗi tập hai thôi.Lần nào tới đó cũng thấy hơi buồn cho cuốn đó, không biết sau này có ai mua về không hay lại ế tiếp, cuốn đó in năm 2012. Không ngờ rằng chính mình lại là người hốt em í về, cảm giác lạ thật luôn ấy :3 , số phận thật lạ bạn nhỉ.
Chưa hết, hôm sau bạn mình rủ mình đi chơi nhà sách, lúc đầu không định mua gì, cái tự dưng thấy nguyên bộ Anne. Mình nghĩ rằng: không, mày không thể làm vậy, mới mua tập hai hôm qua rồi, bỏ nó xuống và bắt đầu cư xử như người lớn đi, nhưng trong đầu lúc đó cứ như có giọng nói: nhưng nó là Anne đấy, mày đừng mất công suy nghĩ nữa, đương nhiên mày sẽ thích nó và cuốn đó chắc chắn 100% sẽ đáng từng đồng tiền bát gạo rồi.
Thế là hốt luôn tập 3, thấy tội lỗi quá hà :((, mà sao nó cũng cảm giác thật tuyệt nhỉ :v.
Bữa giờ mình chưa muốn trả lời vội do mình muốn đọc thử tập hai trước rồi ghi tí cảm nhận. Giờ mình đọc được gần nửa tập rồi.
Mấy chương đầu, mình có một mối quan hệ khá lạ với cuốn sách, mình có thích nó không, có, mình có ghét nó không, có luôn. Nói chung là một mối quan hệ yêu-ghét khá phức tạp. Mình thích nó vì nó khá hay và hài. Nhưng mình vẫn cứ có cảm giác hơi thất vọng xíu về nó. Cái thứ nhất là Anne vẫn là Anne nhưng mình có cảm tưởng tác giả ép phải vậy, thậm chí còn có nhiều đoạn tác giả ghi thẳng luôn câu: Anne tuy đã lớn nhưng vẫn giữ đức tính trẻ thơ. Cảm giác rất khiên cưỡng, cứ như kiểu tác giả ép Anne phải giữ nguyên đức tính trẻ em ấy chứ không phải Anne tự nguyện làm. Cái thứ hai là hồi trước mình thích đọc Anne do nó vừa hài vừa nhân văn, sâu sắc. Nhưng mình cảm tưởng phần đầu chỉ có hài, thiếu mất vế sau rồi.
Cũng hên về sau, cỡ từ chương 10 trở đi í, tác giả đã kịp lấy lại phong độ. Mình cảm thấy thật vui, có cảm giác sau một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng Anne đã thực sự trở lại, hay và nhân văn sâu sắc. Hai yếu tố mình yêu thích nhất của truyện đã quay trở lại \m/.
Bạn đúng là có duyên với Anne rồi nha ;), sau bao lần thì Anne cũng đã có mặt trong tủ sách nhà bạn, hihiiiiiii, thích quá chừng luôn à <3, tìm được một cuốn sách sau bao lần bỏ qua trong một tiệm sách nhỏ, nghe sao mà thú vị quá ^_^, mình rất thích câu chuyện của bạn :) .Tập 2 bạn mua có bìa tái bản đó bạn, để mình đưa hình bạn coi :D, nhà mình giờ thành có 2 Anne tập 2 =)) , cái tội mê bìa sách chưa bỏ được mà ra đó :)).
Xong tập 2 lại còn thêm tập 3 , bạn đúng là đã thật sự bước vào thế giới của Anne mất rồi <3, bạn viết đoạn mua tập 3 mình coi xong cười quá chừng cơ heheeeee, cái tính trẻ con của mọt sách khi thấy quyển sách mình muốn có đây đó mà :3, mình chuyên gia thế :D, quá vui với dụ này kha kha, mong bạn vẫn sẽ đi tiếp con đường còn lại với Anne dài dài ^_^.
Bạn nói về Anne trong tập 2 quá đúng, ban đầu mình cũng như bạn, thấy mấy chương đầu nó chỉ còn những pha hài hước, thiếu mất đi chiều sâu mà mình đã mườn tượng trong đầu khi nghĩ về Anne :3, may mà nó không kéo quá dài, thôi là chắc mình sẽ buồn lắm, buồn như khi đọc Emily vậy... Bạn cứ đọc tiếp và nếu có gì thắc mắc hay muốn bàn luận thì cứ viết ra ha, mình luôn muốn biết thật nhiều cảm nhận của bạn về cô nàng Anne tóc đỏ này, mong muốn lắm tới ngày bạn sẽ đọc qua tập 4,5... 2 tập cho mình những cảm xúc vô cùng tuyệt vời luôn <3.
P/s: Vẫn chờ câu trả lời về 2 bộ phim mình nói trên heheeeeeee, mình thích 2 bộ ấy lắm lắm lắm luôn :3.
 

Đính kèm

  • img922_3.jpg
    img922_3.jpg
    124,8 KB · Xem: 123

tengicungduoc

Gà con
Tham gia
19/9/15
Bài viết
40
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Mình chỉ chia sẻ một ít về hành trình đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai và Cuốn theo chiều gió của mình thôi.
Mình đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai cũng mới năm ngoái nhưng mình biết đến nó từ lâu rồi. Từ hồi lớp 10 cũng may mò lên Gác đọc onl Tiếng chim hót trong bụi mận gai như ai, nhưng đọc mới 3 hay 4 chương gi đấy thì nghỉ, oải quá. Chương nào chương nấy dài lê thê và mình chưa cảm nhận được cái hay của nó. Thế rồi cũng vứt xó vậy, bỏ dở. Sau, được cô giáo cho mượn sách thì mới chậm chạp đọc lại từ đầu. Cảm giác đọc sách giấy và đọc onl khác nhau hoàn toàn luôn. Với cả cuốn sách là bản in cũ, xuất bản cũng lâu rồi nên mùi giấy rất thơm, theo minh là vậy. Thế là đọc một mạch 24h không ngủ chăm chăm vào cuốn sách, đoạn cuối còn khóc như điên nữa chứ. Đọc xong mới thấy tiếc, tiếc rằng sao lúc trước không kiên trì đọc, bởi vì quá hay luôn nên cũng lôi ké mấy đứa bạn cùng đọc mà đứa nào cũng ỉ ôi dài quá. Mình rất hâm mộ tình yêu của Meggi và Ralph, đã có lúc mình nghĩ rằng nếu vài bữa nếu gặp được người yêu là một người giống Cha thì kiểu gì cũng yêu cho bằng được, nguyện sống chết.
Còn Cuốn theo chiều gió mình đọc khá vội nên cũng cảm nhận chưa rõ ràng lắm.
Bắt trẻ đồng xanh bìa nhìn giản dị mà đẹp và cất xó trong tủ mới đọc được vài trang vì cũng đã đọc trên mạng rồi. Cuốn sách này hay, theo mình là thế. Ngoài lề tí là mình còn tự sắm một cái áo trước ngực có dòng chữ Holden Caulfield nữa cơ. :)
 

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Bạn đúng là có duyên với Anne rồi nha ;), sau bao lần thì Anne cũng đã có mặt trong tủ sách nhà bạn, hihiiiiiii, thích quá chừng luôn à <3, tìm được một cuốn sách sau bao lần bỏ qua trong một tiệm sách nhỏ, nghe sao mà thú vị quá ^_^, mình rất thích câu chuyện của bạn :) .Tập 2 bạn mua có bìa tái bản đó bạn, để mình đưa hình bạn coi :D, nhà mình giờ thành có 2 Anne tập 2 =)) , cái tội mê bìa sách chưa bỏ được mà ra đó :)).
Xong tập 2 lại còn thêm tập 3 , bạn đúng là đã thật sự bước vào thế giới của Anne mất rồi <3, bạn viết đoạn mua tập 3 mình coi xong cười quá chừng cơ heheeeee, cái tính trẻ con của mọt sách khi thấy quyển sách mình muốn có đây đó mà :3, mình chuyên gia thế :D, quá vui với dụ này kha kha, mong bạn vẫn sẽ đi tiếp con đường còn lại với Anne dài dài ^_^.
Bạn nói về Anne trong tập 2 quá đúng, ban đầu mình cũng như bạn, thấy mấy chương đầu nó chỉ còn những pha hài hước, thiếu mất đi chiều sâu mà mình đã mườn tượng trong đầu khi nghĩ về Anne :3, may mà nó không kéo quá dài, thôi là chắc mình sẽ buồn lắm, buồn như khi đọc Emily vậy... Bạn cứ đọc tiếp và nếu có gì thắc mắc hay muốn bàn luận thì cứ viết ra ha, mình luôn muốn biết thật nhiều cảm nhận của bạn về cô nàng Anne tóc đỏ này, mong muốn lắm tới ngày bạn sẽ đọc qua tập 4,5... 2 tập cho mình những cảm xúc vô cùng tuyệt vời luôn <3.
P/s: Vẫn chờ câu trả lời về 2 bộ phim mình nói trên heheeeeeee, mình thích 2 bộ ấy lắm lắm lắm luôn :3.
Uh mình quên mất chưa trả lời câu hỏi của bạn về phim :) . Hy vọng bạn không buồn chứ mình chưa coi cả hai bộ luôn :( . Bộ đầu thì mình biết còn bộ sau thì không biết. Thực ra cách đây cũng lâu rồi mình có định coi bộ Trái tim mùa thu do thấy bàn dân thiên hạ ai cũng coi hết rồi mình không coi lại kì nhưng tự nhiên cuối cùng lại bị xao nhãng do lúc đó hình như có phong trào coi Dream High thì phải, cũng ham hố đu theo phong trào :v . Giờ tự nhiên lớn rồi thấy không còn ham coi phim nữa :( , giờ mình có ít thời gian rảnh hơn nên thích tập trung cho sách hơn.
Mình mới vừa gặp một "khủng hoảng" vô cùng lớn bạn à. Tự dưng hôm bữa mình đang đọc Anne bỗng dưng mình không thể đọc được nữa. Không phải do dở mà là do thể loại thiếu nhi. Sau nhiều năm không đọc bỗng dưng trong hai tháng liền mình đọc chỉ mỗi truyện thiếu nhi, mình cảm thấy mệt kinh khủng và hơi dội.Đáng lẽ mình nên làm theo lời khuyên của bạn, nên đọc truyện thiếu nhi trong tâm thế thoải mái chứ không nên ép bản thân phải đọc nó. Có lẽ mình nên nghỉ giải lao cỡ một tháng trước khi đọc lại truyện thiếu nhi.
Giờ mình đang đọc thể loại yêu thích của mình, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Mình không đọc truyện lịch sử đâu, mình có ba thể loại yêu thích lận. Cái thứ ba mình đang đọc, chưa nói bạn biết thì phải nhưng có nói ra chắc cũng chả bất ngờ gì, đó là trinh thám, cái này chắc là sở thích chung của mọi thằng con trai rồi :3 , thích cái gì đó giật gân hồi hộp rồi chém giết máu me linh tinh đủ thứ :v .
Mà sao dạo này mình toàn nói về mình không í nhỉ, còn bạn thì sao? Mình cũng rất háo hức muốn biết về hành trình đọc sách cũng như tâm sự về sách của bạn.
 

nguyenhoachidung2704

Gà tích cực
Tham gia
27/5/15
Bài viết
96
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Mình chỉ chia sẻ một ít về hành trình đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai và Cuốn theo chiều gió của mình thôi.
Mình đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai cũng mới năm ngoái nhưng mình biết đến nó từ lâu rồi. Từ hồi lớp 10 cũng may mò lên Gác đọc onl Tiếng chim hót trong bụi mận gai như ai, nhưng đọc mới 3 hay 4 chương gi đấy thì nghỉ, oải quá. Chương nào chương nấy dài lê thê và mình chưa cảm nhận được cái hay của nó. Thế rồi cũng vứt xó vậy, bỏ dở. Sau, được cô giáo cho mượn sách thì mới chậm chạp đọc lại từ đầu. Cảm giác đọc sách giấy và đọc onl khác nhau hoàn toàn luôn. Với cả cuốn sách là bản in cũ, xuất bản cũng lâu rồi nên mùi giấy rất thơm, theo minh là vậy. Thế là đọc một mạch 24h không ngủ chăm chăm vào cuốn sách, đoạn cuối còn khóc như điên nữa chứ. Đọc xong mới thấy tiếc, tiếc rằng sao lúc trước không kiên trì đọc, bởi vì quá hay luôn nên cũng lôi ké mấy đứa bạn cùng đọc mà đứa nào cũng ỉ ôi dài quá. Mình rất hâm mộ tình yêu của Meggi và Ralph, đã có lúc mình nghĩ rằng nếu vài bữa nếu gặp được người yêu là một người giống Cha thì kiểu gì cũng yêu cho bằng được, nguyện sống chết.
Còn Cuốn theo chiều gió mình đọc khá vội nên cũng cảm nhận chưa rõ ràng lắm.
Bắt trẻ đồng xanh bìa nhìn giản dị mà đẹp và cất xó trong tủ mới đọc được vài trang vì cũng đã đọc trên mạng rồi. Cuốn sách này hay, theo mình là thế. Ngoài lề tí là mình còn tự sắm một cái áo trước ngực có dòng chữ Holden Caulfield nữa cơ. :)
Mình thì ngược lại với bạn nhỉ. Nếu sau này mình mà tìm được một người như Ralph thì mình sẽ chia tay liền luôn khỏi nói nhiều :v .
Chắc mình nằm trong số cực ít độc giả thực sự rất ghét Ralph. Càng yêu Meggi bao nhiêu thì càng ghét Ralph bấy nhiêu luôn. Cái đoạn cuối lúc Ralph bị ...( mình không nói rõ do sợ spoil cho ai chưa đọc nhưng chắc bạn hiểu mình muốn nói gì ha :) ) , trời ơi đoạn đó đọc tới mình thấy mãn nguyện dễ sợ, lần đầu tiên có một nhân vật chính bị ... mà mình hài lòng đến như vậy.
Mình thấy Ralph đúng là một người đàn ông ích kỉ đúng nghĩa. Ngòi bút tác giả có hơi bênh vực Ralph nhưng dù vậy mình vẫn cảm thấy ghét nhân vật này kinh khủng. Từ lúc đọc tới đoạn ổng cướp tiền của Meggi cho bản thân là thấy không ưu rồi, càng về sau càng lộ rõ bộ mặt tham vọng, tham lam. Rồi Ralph version 2- chồng Meggi nữa, còn tệ gấp đôi, không biết có ai nghĩ giống mình không nhưng hình như ông đó bị gay thì phải, hoặc song tính gì đó.
Tội nghiệp cho Meggi của tui, con gái nhà ai mà nết na thùy mị mà cuối cùng vớt phải hai đời chồng ( chồng thực và chồng "hờ" :v ) đều không ra gì cả.
Người ta nói trong hình ảnh con chim và cái gai, con chim là Meggi còn cái gai là sự cấm đoán của Chúa Trời nhưng dường như cái gai thật sự là Ralph mới phải :( .
 

Seraphina

Gà con
Tham gia
25/10/16
Bài viết
31
Gạo
0,0
Re: FC Văn Học Kinh Điển
Mình bay luôn vô đây để tiếp tục mần quen thớt.
Đó giờ mình chỉ đọc mỗi Ruồi Trâu và Suối Nguồn (Ruồi Trâu chỉ đọc gần một nửa thôi). Suối Nguồn là cuốn tiểu thuyết duy nhất ở trên giá với tư cách là bạn cũ của mình. Còn các bạn "sách" khác đều không phải sách văn học. Mình cũng có ý định Review cho Suối Nguồn nhưng do đọc đã lâu nên không còn nhớ rõ ràng nên đã cố gắng nghe Audio Suối Nguồn và đã được cỡ chục trang đầu, có người đọc cho thích lắm, tua đi tua lại mấy đoạn mình khoái. Hô hô.
 
Bên trên