Hoàn thành Gốm - Hoàn thành - Ô ăn quan

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Còn túm váy là cái 18+ nó bỏ xừ đi đâu rồi?
Tui có nói có 18+ đâu?
Mụ nói là mạch truyện nó phải thế, thế giờ mạch truyện nó chạy tới đâu?
Thì nó phải thế còn gì, hai đứa lên giường rồi ngủ với nhau.
Hơn nữa càng có cảm tưởng của một hot boy ngôn tình!
Chính hắn. Chương sau sẽ rõ hơn nữa.
Tụi nó lớn cả rồi, mụ đọc sẽ thấy lạ lẫm chút, nhưng tụi nó ko thể mãi ngây thơ được. :))
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
À, em thấy truyện có vẻ là "Làng gốm" sẽ hợp hơn, vì cái không gian của truyện, cũng vì mạch truyện, vẫn giữ được ý nghĩa của Gốm.
=> Chị cũng từng băn khoăn về sửa tên truyện. ^^ Chị sẽ nghĩ kĩ về ý này của em.
Đọc rất gần gũi, chị kể mà cứ như tả, có những đoạn dường như em nhìn thấy được cả ngôi làng, nhìn thấy được dáng vẻ của cả Chức, Phụng, Quyền, nhìn thấy cả khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà và khói bếp lan trên nóc ngôi cả nhỏ.
=> Mầy làm chị phổng cả mũi. :))
Đoạn im lặng giữa hai người, nên thêm một vài câu dẫn trước khi Chức đề nghị nói chuyện khác.
Đã sửa và repost.
Nếp lo lắng là nếp gì hả bà?
Nếp nhăn thể hiện sự lo lắng.
Chài ai, sao tui thấy cái hành động này thường chỉ người thành phố làm với người nhà quê chứ nhở?
=> xem gt của mụ Lâm bên dưới.
Cái đoạn Phụng rụt tay khi bà cụ muốn chạm vào tui có thể hiểu phản ứng của em ấy. Là sợ đúng không? Cái sợ này bao gồm rất nhiều thứ, sợ người sợ vật sợ sự xa lạ sơn cả không gian...
=> Like mụ.
Hơn nữa càng có cảm tưởng của một hot boy ngôn tình! hức hức, mụ ơi.
=> rồi, đã cho ẻm trở lại làm hôt bôi làng Gốm.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
12.2

Buổi sáng đầu tiên ở thành phố của Phụng bắt đầu bằng một bát bún ốc nóng hổi. Món ăn mà Phụng từng thấy qua ở chợ huyện vào những ngày hè nhưng cô chưa từng thử.

Chức có vẻ quen với việc ăn sáng như thế này. Anh lấy thìa múc một ít nước bún, sau đó gắp bún bỏ vào thìa đưa cho Phụng. Cô ngượng nghịu há miệng trước ánh mắt dịu dàng của Chức. Nước bún thơm vị gạch cua, còn ốc thì giòn giòn, ngọt ngọt, ăn đến đâu ấm lòng đến đó.

- Ngon, đúng chứ? – Chức hỏi.

Phụng gật đầu, thầm nghĩ hèn chi mà bà bán bún ngoài chợ lúc nào cũng đông khách. Rồi cô nhìn bà lão mặt xấu đang lúi húi xếp đồ vào thúng để lúc nữa sẽ gánh ra đầu ngõ mở hàng bán, trong lòng áy náy vô cùng. Bà cho cô chỗ ngủ, cho cô bữa ăn, vậy mà tối qua cô lại xử sự như vậy…

- Bà ơi… - Phụng đỡ lấy chồng bát trên tay bà. – Bà cũng ra ăn với tụi cháu đi ạ. – Phụng ái ngại nhìn bát bún đầy ắp đang nguội dần trên bàn, sợi bún đã to hơn và nước cũng vơi bớt.

Bà lão thấy Phụng không còn sợ mình nữa thì sảng khoái vỗ vai cô:

- Được, ăn trước rồi làm sau, nhỉ? Khà khà.

Rồi bà vắt cái khăn lau lên vai, nhanh nhẹn lại ngồi gần Chức.

- Em mầy còn lo cho tau, còn mầy chỉ biết ăn thôi.

Chức cười khì, rót chén trà nóng đặt cạnh bát bún ốc cho bà:

- Tại bún bà nấu ngon quá, ăn là không thể dừng được.

- Cha bố bây, cái mồm dẻo quẹo, mốt cô nào mà vớ phải bây có mà khổ cả đời. – Bà lão bĩu môi, mắng. Xong lại thích chí cười khanh khách.

Phụng nghe hết nhưng cô làm như không nghe thấy, đây là lần đầu tiên có người mắng Chức, chê anh đủ điều. Ở làng, các bà các cô, các bác các chú, thậm chí là lũ trẻ con trong xóm đều khen anh không ngớt. Có nhà còn nhờ mai mốt cho con gái họ, nhưng bác Nhu đều gạt đi, bảo anh còn phải học Đại học nữa. Phụng thả đũa vào hộp tre trong thúng, tủm tỉm cười.

Chức không nói gì, anh đưa mắt nhìn Phụng. Lúc này cô đang xếp đũa vào thúng, miệng ngân nga hát, tâm trạng khá vui vẻ.

- Ô hay, sao ngẩn ra thế, ăn đi không nguội. – Bà lão nhắc.

- Ngẩn đâu, cháu ăn như hổ đây còn gì. - Nói rồi Chức húp soàn soạt để chứng minh.

Bà lão cười khanh khách, những nếp nhăn trên mặt xô lại, che khuất nửa đôi mắt tinh anh. Bà nhìn Chức xong nhìn Phụng, hình như trước đây bà cũng từng mơ tới khung cảnh này, rằng tuổi xế chiều có mấy đứa cháu quây quần bên cạnh, nghe chúng nói cười ríu rít. Bà nấu cho chúng ăn, kể chuyện cho chúng nghe, còn chúng thì nhổ tóc sâu cho bà…

Bà lão và vội gắp bún vào miệng, khóe mắt ươn ướt, nhưng miệng thì cười khì:

- Bây dầm ớt kĩ quá.

- Cháu đâu cho ớt vào đâu ạ. – Chức bỏ hai quả ớt xanh vào miệng nhai rau ráu, ngạc nhiên đáp.

- À ừ… - Bà lão lại cười. – Rau răm cay quá. – Rồi lấy khăn thấm nước mắt hết sức tự nhiên.

Phụng xếp xong đồ vào thúng, vui vẻ lại ngồi cạnh bà lão, ăn tiếp tô bún dở. Trên cao mặt trời ung dung ló dạng, nắng bắt đầu rọi xuống lấp đầy những ngõ tối, chiếu cả lên những ngóc ngách u ám trong phố cổ. Người đi làm, đi học ngày một đông, họ băng qua khoảng sân nhỏ nơi ba bà cháu đang ngồi, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ sáng bừng. Tiếng chào nhau rộn rã.



Bin… Bin…

Tít… Tít…

Còi xe vang lên inh ỏi, ai nấy đều vội vã xuôi ngược. Chỉ có Chức với Phụng là không vội lắm, anh đạp xe chầm chậm để cô có thể quan sát xung quanh.

Phụng ngồi một bên, đầu nghiêng nghiêng nhìn, tay bám chặt eo Chức. Cây cối ở đây ít hơn hẳn so với ở quê, đường trên này cũng láng nhựa sạch sẽ. Phụng thích thú nhìn mọi thứ lướt qua trước mắt: nhà cao tầng, cột điện, xe buýt, xe hơi, xe máy… và cả những bộ váy áo các cô gái diện trên người.

Má Phụng ửng đỏ bởi nắng gắt, cô định kéo vành mũ tai bèo xuống để che, nhưng như thế cô lại không nhìn được những thứ ở trên cao, vậy nên Phụng lại thôi.

Chức quẹo đầu xe, rẽ vào một con đường đất nhiều bóng râm và chẳng mấy người qua lại.

- Đây là con đường mát và trong lành nhất thành phố. – Chức giải thích.

- Ồ, hóa ra vẫn có một nơi như thế này trong thành phố.

- Ừ, tụi anh vẫn hay đùa rằng đây chính là một làng quê nhỏ nằm trong lòng thành phố.

- Thế ạ. - Phụng cười khúc khích. – Vậy thì cứ ở quê cho rồi.

Chức dừng chân, để xe tự thả dốc, quay lại nhìn Phụng:

- Ừ nhỉ. Cứ ở quê cho rồi.

- Vậy nên anh mới không học trên này nữa đúng không?

- Một phần… Nhưng cũng đúng đấy. – Chức giơ ngón tay cái lên biểu dương. – Không hổ danh là em gái anh.

Lời Chức vừa dứt, mắt Phụng cong như trăng lưỡi liềm tháng sáu, cô ngửa mặt nhìn bầu trời cao xanh vòi vọi, lắng tai nghe âm thanh xào xạc mỗi khi gió thổi qua. Vậy là Phụng lại biết thêm một điều. Mùa đông, không phải cây nào cũng rụng lá.

Xe chạy hết đường đất thì lại ra đường nhựa. Đường này toàn cây cổ thụ to ơi là to, tán rộng che phủ hết con đường, thành thử nắng không xuyên qua được, sương vẫn còn luẩn quẩn trên mặt đường, hất lên lành lạnh. Chức dừng xe, chỉnh lại khăn quàng cổ của Phụng, dùng ánh mắt dịu dàng nhất có thể mà nhìn cô. Đáp lại, Phụng chỉ mỉm cười, gò má đỏ thêm đỏ hồng. Không cần biết sau này thế nào, còn hiện tại cô biết Chức sẽ luôn chăm sóc cô chu đáo như thế này, với tình cảm của một người anh lớn.

- Đến rồi nè Phụng, mình đi bộ đi, rồi em muốn ghé hàng nào xem thì xem. – Chức dừng xe, vui vẻ thông báo.

- Vâng.

Phụng chụm hai chân nhảy xuống xe. Năm nay hình như cô cao thêm một chút, bởi cô chỉ cần nhún nhẹ chân đã chạm đất rồi.

Chức dắt xe còn Phụng bám lấy tay anh đi bên cạnh. Khi ngang qua một cửa hàng gốm nhỏ, Phụng níu lấy tay Chức:

- Mình vào đây xem đi anh. – Phụng không giấu nổi hào hứng, giục.

- Ừ, vào thôi.

Chức chiều theo ý Phụng, anh nhấc xe lên lề đường, tới trước tiệm, gạt chân chống xuống rồi nắm tay cô dẫn vào trong.

Chủ cửa hàng thấy khách đến là hai đứa nhóc thì có vẻ không mặn mà lắm, xong lại thấy Phụng rờ hết đồ này đến đồ kia, nhấc hết cái này tới cái nọ lên mà xăm xoi thì mặt càng khó chịu. Ông ta đằng hắng mấy tiếng để tỏ thái độ, nhưng Chức với Phụng vẫn thản nhiên coi hàng.

Phụng cầm một bình gốm cao hơn hai gang tay lên cẩn thận xem xét. Chỉ cao có hơn hai gang tay mà nặng như cái vại nhỏ vậy. Xương gốm dày, men gốm cũng dày. Bù lại họa tiết chìm dưới men nhìn rất chân thực.

- Anh nói xem mấy bông hoa này sao trông giống thật đến vậy? Cứ như mới ngắt trên cành rồi ép vào đây.

Chức chưa kịp trả lời thì ông chủ đã lên tiếng, ông giải thích cặn kẽ dù mặt vẫn nhăn nhó vì khó chịu:

- Mấy bông hoa màu đỏ là mẫu đơn, mấy bông trắng là sơn trà… đều do những nghệ nhân lão làng tạo ra. Họ tỉ mận đắp mẫu hoa riêng bên ngoài, phủ men rồi mới gắn vào. Trước khi gắn, họ cũng đo vẽ trên thân gốm rồi khoét bớt đất, sao cho khoảng trống vừa khít với vật mẫu bên ngoài.

Nói xong khinh thường nhìn hai đứa nhỏ, ông nghĩ mấy lời vừa rồi của ông hẳn như sấm roẹt roẹt qua tai, nghe đó nhưng sao mà thủng được. Ai ngờ mặt hai đứa nhỏ sáng bừng, chẳng có vẻ gì là không hiểu cả. Hơn nữa, lại cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy lời sáo rỗng ấy. Chúng nhìn nhau, rồi cô bé lên tiếng.

- Chà! Đó là lí do vì sao thân gốm lại dày đến vậy.

Chức cười, gật đầu tán thành. Rồi nhìn chủ cửa hàng, nói:

- Ở chỗ cháu người ta hoặc dùng đất sét đắp nổi lên xương gốm, hoặc dùng men tạo hình ngay trên xương gốm. Nên khi ra lò, thân gốm mỏng, men mịn, trong suốt rất đẹp. Có điều, hoa không được thật như thế này.

Chủ cửa hàng nghe anh nói, đôi mắt khép hờ mở to, vẻ khinh khỉnh ban nãy cũng biến đâu mất, chỉ còn ngạc nhiên lẫn ngờ vực.

- Làng cháu chuyên làm gốm à? Là loại gốm cung đình sao? Loại mà vua chúa ngày xưa thường xài và cả mang đi cống nạp?

- Vâng. – Chức đáp trong khi Phụng mải mê dán mắt vào một chiếc bình to tướng đặt riêng lẻ một chỗ.

Anh nói tiếp:

- Làng cháu còn được vua Nguyễn đề tặng lên nhà tổ năm chữ vàng nữa cơ. Nhưng chiến tranh loạn lạc, di tán... đã thất lạc mất hai chữ.

- Hai chữ thất lạc đó là gì? – Ông chủ cửa hàng không giấu nổi tò mò.

- Là “Thiên hạ”.

- Vậy năm chữ đó là…?

Chức ngẩng cao đầu, đáp đầy tự hào:

- Thiên hạ đệ nhất gốm.

- Chà. – Ông chủ cửa hàng kêu lên đầy cảm thán, mắt hấp háy. – Nhà bác cũng bảy đời làm gốm rồi. Đã từng nghe tới danh làng Láng và ngài Phạm, người khai sinh ra gốm hoa đào nổi tiếng một thời.

Chức thấy cơ mặt ông chủ giãn hẳn ra, ánh mắt xa xăm hoài niệm, cử chỉ cũng thoải mái, khác hẳn lúc Chức và Phụng vừa bước vào tiệm. Anh mạnh dạn chỉ vào cái bình mà Phụng đang ngồi thụp xuống ngắm ngía.

- Cái này là bác làm ạ? Những đồ ở đây cũng thế?

- Không, cái này nhập từ Trung Quốc về, mấy thứ to thế còn ai dám làm nữa. Mà nếu có thì giá thành cao lắm, chả ai mua. Bên đó họ nung bằng công nghệ cao gì đó, mười cái giống nhau như mười, không mảy may sai khác. Gốm trong nước tuy đẹp nhưng không rẻ như Trung Quốc. Mấy năm trở lại đây, thương lái buôn gốm hầu như đều nhập hàng từ Trung Quốc về.

Ông chủ cầm một mâm đựng hoa quả lên, giải thích:

- Cái mâm này là hàng Trung Quốc, họa tiết rực rỡ bắt mắt vô cùng, đặt lên bàn sẽ tạo cảm giác vui vẻ hơn là những cái hoa văn đơn giản, màu sắc nền nã.

Nói rồi bác cầm một cái mâm khác lên:

- Đây, nhập một lô hàng trong nước có mười cái thôi mà mấy tháng rồi vẫn còn nguyên, chả ai mua. Trong khi loại kia thì nhập mười mấy đợt về rồi mà vẫn hết.

Chức nhìn màu xanh trong vắt như màu trời mà thấy xót xa, những cánh hoa li ti mỏng manh e ấp khoe sắc. Chúng không sặc sỡ dụ hoặc mà thanh tao níu chân người quân tử. Đặt lên bàn tuy không tạo được sự vui vẻ chan hòa nhưng cũng tạo được không khí ấm cúng, êm đềm. Nếu là người sành sỏi, thích chơi gốm thì ắt hẳn không thể lựa chọn thứ hoa to như cái bát mà đến nhìn ngoài đời cũng chưa từng nhìn mang về trưng được.

Chức xúc động cầm mãi cái khay, khiến ông chủ tưởng cậu muốn mua, liền nói nhỏ:

- Này, nếu cháu mua ta sẽ bớt cho, chỉ bán nửa giá. – Đoạn thở dài. – Để đây chật chỗ, mà bỏ đi thì phí của.

Chức cầm cái khay màu sắc sặc sỡ lên, bảo:

- Cháu muốn mua cái này. Bác gói cẩn thận cho cháu.

- Cái này? – Ông chủ tròn mắt. – Không phải cái kia sao?

Chức nhếch môi, gật đầu.

- Cái kia tuy đẹp, nhưng làm sao bằng gốm làng cháu.

Ông chủ trải báo ra, đưa tay vỗ lên trán:

- Phải ha, suýt nữa thì quên. Khà khà.

Gói xong, ông chủ đưa cho Chức:

- Vậy cậu mua cái này làm gì?

Đúng lúc đó, Phụng xen vào. Cô chỉ hình con vật nửa giống lân nửa giống sư tử hỏi:

- Đây là con gì vậy bác? Mặt nó nhìn sợ quá.

Ông chủ cửa hàng chắp tay, cúi xuống nhìn rồi bảo:

- Con nghê.

- Con nghê?

- Con nghê, biểu trưng cho sự ấm no phồn thịnh.

Phụng nhíu mày:

- Con đó sống ở đâu vậy bác? Cháu chưa nghe bao giờ.

- Con đó là linh vật của Trung Quốc, không có thật ngoài đời đâu. – Ông chủ cười khà khà. – Nó tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn…

Phụng ngạc nhiên nhìn Chức, hỏi:

- Sao phải lấy con vật không có thật ở nước khác để cầu no ấm cho mình. Chẳng phải chúng ta đã có con trâu rồi sao?

Ông chủ cửa hàng xua tay như thể Phụng đã phạm vào điều cấm.

- Ấy ấy, thế là cháu chưa biết rồi, người ta mua nghê đông lắm, họ bảo con vật này cực kì linh, để trong nhà làm việc gì cũng thuận lợi.

Ông chủ chỉ vào khối đá với khuôn mặt hung dữ đặt ngay ngắn trên cột gỗ, vui vẻ nói:

- Từ khi thỉnh con nghê này về đây, cửa hàng nườm nượp người đến, hàng cứ hết veo. Đấy, cháu bảo thế chả linh thì là gì?

Phụng thừ người, lẩm bẩm:

- Tại sao một người Việt lại nói về linh vật của Trung Quốc với bộ dạng đầy tự hào như thế?

Rồi ngước lên nhìn Chức, cách anh nhìn lại khiến cô nhận ra anh cũng chẳng có lời giải đáp. Và ngay cả ông chủ cũng sẽ chẳng thể trả lời nổi câu hỏi này.

Phụng cúi xuống, cô thấy mình như vừa rơi mất cái gì đó nên lòng trống rỗng. Còn ông chủ cửa hàng thì há hốc miệng nhìn Phụng, dường như ông rất sửng sốt trước thắc mắc của cô.

Chức thở dài, anh kéo Phụng đứng dậy:

- Anh cũng không hiểu. Thôi mình đi.

Chức cúi đầu chào ông chủ rồi cùng Phụng ra khỏi cửa hàng, có cái gì đó chặn lại ngay cổ, nghèn nghẹn.

Phụng leo lên xe, khẽ nói:

- Em muốn về chỗ bà lão.

Chức gật đầu. Anh co chân lấy đà, đạp mạnh depal. Chiếc xe chuyển bánh nặng nề hệt như tâm trạng người ngồi trên đó vậy.
___________________________________________________________
Ps: có hình minh họa đẹp lớm mà mụ Ivy phản đối nên mụ không được xem nữa mụ Lâm ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Ok mụ, chương này tui không tìm ra lỗi ngớ ngẩn nào để bắt mụ sửa cả! Chán thế nhở!:)):)):)) Tui thích đoạn Phụng hỏi tại sao người Việt lại tự hào khi nói về một thứ linh vật của Trung Quốc! Hay và thâm thúy sâu xa! Cho mụ điểm 9 chương này nhá!:x:x:x
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
0.1
Em thấy ngày ấy...

Em thấy mưa về trên đồng xanh
Nụ hoa khi ấy thật mong manh
Chúm chím chưa khoe hương đồng nội
Ướt lạnh run run những sớm hè.

Bong bóng ngựa ô phi nước đại
Em mắt xoe tròn theo vó chân
An nhiên qua tháng năm khờ dại
Tóc thề nhuộm ướt nắng trong sân.

Em thấy hoa nở sáng trong lành
Yên bình khoe sắc đồng cỏ xanh
Gió đưa thoảng nhẹ hương đồng nội
Tuổi thơ xa lắm những vội vàng.

Bữa ấy trời mưa bùn lấm chân
Ngựa ô bóng nước cũng xa dần
Mắt buồn em giấu vào sâu thẳm
Nặng cất bước chân chẳng ngoái đầu.

(Phụng-Gốm)
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
12.3

Buổi trưa, bà lão dọn hàng về, gánh hàng lỉnh kỉnh những đồ, lộn xộn cả lên. Chức với Phụng phụ bà xếp gọn lại rồi anh gánh hàng đi trước, Phụng ôm chồng ghế nhựa đi bên cạnh, còn bà lão xách bị tiền rảo bước phía sau. Chức ngoái lại nói đùa vài câu gì đó, bà lão phá lên cười. Phụng cũng khúc khích sau chồng ghế cao ngất.

Hôm nay bà lão thấy hạnh phúc quá, lòng bà phơi phới, tâm bà vui. Đột nhiên bà nghĩ nếu mai là ngày bà phải rời đi, thì bà cũng sẽ thanh thản, không còn luyến tiếc điều gì nữa.

- Bà ơi, trưa nay cháu nấu cơm nhé!

- Ờ. Cơm à? Được, được. Nấu chứ. – Bà lão thò tay vào bị tiền, móc ra mấy tờ nhàu nhĩ.

Phụng thở nhè nhẹ, giọng đứt quãng vì mệt:

- Bà… không… cần… đi chợ đâu ạ.

Phụng giật mình vì chồng ghế trên tay như thể mọc cánh, tự bay lên rồi lở lửng trước mặt cô. Phía sau chồng ghế Chức ló mặt ra, đôi mắt như dòng suối dưới bầu trời sao của anh khiến cô ngơ ngẩn. Chức mỉm cười xoay người, gửi ánh nhìn trong veo, lấp lánh lại nơi Phụng.

Cô sẽ thừ người mãi nếu bà lão không vỗ vai cô, thắc mắc vì sao lại không cần đi chợ.

- À, cháu có mang mấy quả mướp với một ít… - Phụng đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn bà lão. – Bà có ăn được thịt chuột không ạ?

Chả là anh Mạnh có đưa một hũ thịt chuột muối cho Phụng mang đi, lỡ đói thì ăn lót dạ. Rồi sẵn hai trái mướp trên tay, anh dúi cả cho Phụng luôn.

- Thịt chuột? Chà chuột đồng phỏng?… Lâu rồi bà chưa được ăn đấy, trên đây toàn chuột cống to như chó con thôi, chả dám ăn. – Bà lão vừa nói vừa giơ tay lên tả, nhưng thấy cái bắp tay gầy tong của bà không đủ để minh họa, liền chặp hai tay lại, bảo.

- Đây, to bằng ngần này. Khà khà.

Bữa cơm ấy bà lão ăn những ba chén đầy, luôn miệng khen Phụng nấu ngon, dù cô chỉ nấu canh mướp suông, còn thịt thì do anh Mạnh muối sẵn. Trên cao, mặt trời bị che bởi những đám mấy sáng lóa. Nắng xuyên qua những đám sáng ấy, rọi thẳng xuống nền gạch đầy rêu và bụi đất, nơi ba người đang ngồi ăn cơm vui vẻ.

Nắng mùa đông không gắt nhưng cũng đủ xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, ấm áp hơn và cả sáng sủa hơn.



Chiều, khi mặt trời cất gần hết những tia sáng thì cũng là lúc Phụng với Chức phải tạm biệt bà lão.

- Bà ở lại mạnh khỏe ạ, chúng cháu đi đây. – Phụng khoanh tay chào.

Bà lão im lặng, bà không còn cười khà khà như tối qua, sáng nay và cả trưa nay nữa. Phụng thấy nỗi buồn sâu hun hút trong mắt bà, điều đó khiến cô bất giác cúi mặt né tránh. Một bàn tay sè sẹ vỗ về vai Phụng, cô cứ nghĩ là Chức, nhưng ngẩng lên mới biết là không phải.

Những ngón tay chai sần thô ráp rung rung trên vai cô. Phụng tháo găng tay, dùng bàn tay trần áp lên những ngón tay ấy rồi, mắt đối diện với bà, hoe đỏ.

- Cháu đừng buồn. Sau này… còn gặp lại mà. Nhất định còn gặp lại. – Bà lão nói mà môi run run, nước mắt theo những nếp nhăn chảy xuống tận cổ.

- Nhất định cháu sẽ ghé thăm bà nếu có dịp… Nhất định thế. – Phụng xúc động, cô nắm lấy tay bà, tròng đôi găng tay len màu kẹo đường vào bàn tay xưởng xẩu ấy. Hai người giữ tay nhau một lúc rồi mới buông.

- Bà giữ gìn sức khỏe bà nhé. – Chức ôm lấy bà một lúc rồi nói với Phụng. – Đi thôi em.

Phụng cũng lao tới ôm chầm lấy bà, khẽ nói:

- Cháu sẽ nhớ món bún ốc của bà…

- Bà cũng sẽ nhớ món canh mướp của cháu…

Chức quay mặt đi. Con người ta gặp nhau bởi duyên phận, trao nhau chút hơi ấm tình người, nhận lại một chút yêu thương, rồi chia ly. Nhưng có sao, chia ly chẳng phải là để hội ngộ ư?

Nnhững đám mây xám đục mới nãy còn nhởn nha trôi bây giờ đã ùn ùn kéo tới, che đi những đốm sáng cuối cùng còn le lói trên bầu trời. Bóng tối ập đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế.



Vì xuống tàu thủy trễ nên hai anh em không kịp bắt chuyến phà cuối. May sao có một nhà thuyền có việc xuôi qua làng Láng nên cho hai anh em quá giang. Khi Phụng tỉnh giấc đã là nửa đêm. Lúc này chỉ còn tiếng nước vỗ mạn thuyền rào rào.

Sau vài trận ói, bụng dạ bắt đầu nhộn nhạo, Phụng đói và mệt lừ. Nhìn sang Chức đang chống tay ngủ, một nửa khuôn mặt được chiếu sáng lộ rõ mệt mỏi, cô cảm thấy áy náy. Dọc đường, anh toàn lo cho cô, khi Phụng ngủ, anh chưa ngủ. Khi Phụng thức, anh đã thức rồi.

Phụng rón rén bước ra chỗ khác. Cô tính đi xin chút gì đó để ăn, nhưng thấy ai cũng ngủ hết rồi nên lại thôi. Phụng tựa người vào mạn thuyền, nghiêng đầu nhìn đốm sáng loang loáng chạy trên mặt nước, đó là những gợn sóng nhô cao hơn mặt sông nên được trăng ưu ái rọi vào. Đến khúc sông tĩnh, Phụng còn thấy mặt trăng lững lờ trôi dưới nước. Có điều nó không tròn và cũng chẳng sáng lấp lánh như cô từng thấy trước đây, trong những giếng nước và ao làng.

Hóa ra, so với cái mênh mông của sông, trăng hãy còn nhỏ bé lắm. Ở một thế giới rộng lớn hơn, trăng bỗng trở nên nhạt nhòa. Phụng hơi nhếch môi, mắt khép hờ, kệ gió riu riu mơn man hai gò má. Cô nghĩ đến bà, đến Quyền và những con lợn mũm mĩm ở nhà.

- Em đói không ngủ được à?

Phụng giật bắn bởi câu hỏi của Chức, đúng lúc đó sóng lớn ập tới, con thuyền dềnh lên khiến Phụng mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại mấy bước rồi vấp vào sợi dây thừng, mất đà ngã ngửa ra sau. Chức hoảng hồn thả mâm gốm xuống, lao tới ôm lấy Phụng. Trong tích tắc, Phụng nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai rất gần, nước còn bắn cả vào gáy, lạnh buốt.

Rào! Rào!

Bụp! Rắc!

Chức kéo được Phụng lên nhưng không cứu được mâm gốm. Dù đã bọc qua lớp vải, mâm gốm vẫn bị nứt sâu, vừa giở lớp giấy báo ra, mấy vết nứt liền tách rời. Phụng cầm mảnh gốm vỡ lên, tiếc rẻ nhìn Chức. Trái với Phụng, Chức điềm tĩnh gói các mảnh vỡ lại, cẩn thận bọc vải bên ngoài như cũ.

- Gốm vỡ có thể dán lại. Cứ mang về thôi.

Phụng ngạc nhiên:

- Thật á?

- Ừ, bố anh bảo thế. – Chức cười.

- Khi nào bố anh dán lại, nhớ gọi em xem với nhé! – Phụng hào hứng.

- Dĩ nhiên rồi.

Chức gật đầu quả quyết rồi sực nhớ ra còn cái bánh bao trong túi áo mua trước khi lên thuyền. Bánh bao được đựng trong một bọc giấy vàng nhạt nên không giữ nhiệt được. Chức đưa cho Phụng:

- Em ăn đi.

- Ồ, anh mua lúc nào mà em không biết. – Phụng mở bao giấy, bánh bao dù nguội ngắt nhưng vẫn thơm lắm.

Chức để bọc vải sang một bên, cười:

- Lúc em còn đang bận... ọe ọe… á. – Nói không chưa đủ, Chức còn đưa tay lên hứng, giả vờ ói giống Phụng.

Cô mím môi, đập cái đét lên lung Chức, giận dỗi:

- Em có muốn thế đâu, sao anh cứ chọc em hoài. Em ghét anh chết được.

Phụng véo một miếng bánh rõ ro, bỏ vào miệng, nhồm nhoàm nhai, như thể miếng bánh bao ấy là Chức vậy.

- Cho anh ăn với. – Chức cười cầu hòa.

- Không. – Phụng véo thêm miếng to nữa, tống cả vào mồm.

- Anh cũng đói mà. – Chức vừa nói vừa xoa xoa bụng.

- O… anh… ói…ết … uôn… (Cho anh đói chết luôn). – Hai má Phụng căng phồng, nói không tròn tiếng.

- Đừng mà…

- Hứ… - Phụng cầm nửa bánh bao còn lại, đứng dậy ra chỗ khác ngồi.

Chức xách bọc vải, chạy theo năn nỉ. Cuối cùng hình như cũng xin được một mẩu nhỏ lót dạ.

Con thuyền nhẹ nhàng rẽ nước tiến về đất liền, Phụng thấy vui khi phía trước không phải là dải bạc lấp lánh nữa mà thay vào đó là một dải đen lơ lửng cắt ngang mặt sông. Nếu không nhầm, vệt đen kia chắc chắn là nơi cô sinh ra và lớn lên. Là nơi mà trái tim cô thuộc về…

“Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều…”

(Quê hương – Đỗ Trung Quân)

Cô lái đò đội nón lá, tóc thề buông hờ, khoan thai khua mái chèo, ngân nga hát. Ngang qua thuyền Phụng, cô gái còn nhoẻn miệng cười. Sau Phụng mới biết cô lái đò là liếc mắt đưa tình với Chức.

Đò, thuyền trên sông ngày một nhiều hơn. Có thuyền đầy ắp cá, có thuyền toàn hoa quả… Có lẽ hôm nay là ngày họp chợ trên sông.

Khi thuyền Phụng lướt qua thuyền chở lươn, Phụng đột nhiên rờ lên túi áo, cô vẫn còn hai tờ tiền.

- Em muốn mua lươn, mấy con lươn đồng này trông ngon quá.

Chức tưởng Phụng thèm lươn nấu miến nên mua về. Nhưng khi thuyền cập bến, chào hỏi và cảm ơn chủ thuyền xong Phụng lại tặng xâu lươn cho hai đứa nhóc, con của chủ thuyền. Hai đứa nhỏ cầm xâu lươn, nhìn Phụng cười toe. Bố chúng thấy thế liền đưa cho Phụng một con cá gỗ có đôi mắt màu đỏ rất đẹp, nói:

- Sau này muốn đi nhờ thuyền nào, cháu chỉ việc đưa con cá này ra là họ sẽ đồng ý liền.

- Thật ạ? – Phụng đưa hai tay cầm lấy con cá gỗ, ngắm ngía.

- Dĩ nhiên, đó là giao ước của dân sông nước bọn chú, cháu cứ yên tâm.

- Ôi. Cháu cảm ơn chú. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.

- Đừng khách sáo!

Mọi người nhìn nhau rồi bật cười, vui vẻ nói lời tạm biệt. Thuyền rời bến, tiếp tục cuộc hành trình như đã định, để lại hai con người nhỏ bé lặng lẽ đứng trên bờ nhìn theo. Cho đến khi hình hài con thuyền hòa lẫn với sông nước mênh mông, đôi bạn trẻ mới quay đầu.

Họ cũng có nơi để trở về.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Thì bà inbox cho bả, mắc mớ gì mà kêu thế. ^^
:) Tui phải minh bạch chứ.
Tui thích đoạn Phụng hỏi tại sao người Việt lại tự hào khi nói về một thứ linh vật của Trung Quốc!
Tui cũng tâm đắc câu này.
Ps: Tình tiết bộ chậu tứ linh được đổi thành bình gốm phủ men hoa đào nha hai mụ, thông báo để chương sau đọc hổng thấy trớt quớt/
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Chương này chị viết vội à? Sai nhiều ghê.
thắc mắc vì sao laij không cần đi chợ.

ấm ápc phải tạm biệt bà lão.
> Câu này có lỗi diễn đạt, tối nghĩa.

Một bàn tay sè sẹ vỗ về vai Phụng
> se sẽ.

Và dù nó chẳng đủ bao lấy hết tay của bà, nhưng bà lão trân quý hơn thảy những thứ khác.
> Câu này cũng diễn đạt không tốt.

Chức đang chống tay ngủ, một nửa khuôn mặt được chiếu sáng lộ rõ mệt mỏi, lòng Phụng bỗng Dọc đường, anh toàn lo cho cô, khi Phụng ngủ, anh chưa ngủ.

Phụng tựa người vào mạn thuyền, nghiêng đầu nhìn đốm sáng loang loáng chạy trên mặt nước, đó là những gợn sóng nhô cao hơn mặt sông nên được trăng ưu ái rọi vào. Đến khúc sông tĩnh, Phụng còn thấy mặt trăng lững lờ trôi dưới nước.
> câu trước có nước, câu sau có nước, đọc cảm thấy bị lặp và tổng thể câu trước cũng không hay, có hình ảnh nhưng không đẹp. Chỗ này cần miêu tả lại. Hình ảnh của bóng trăng dưới nước ở câu tiếp theo rất ý nghĩa, nhưng vì đoạn trước này không ổn nên cũng có chút bị ảnh hưởng.
Phụng véo một miếng bánh rõ ro,

Em muốn mua lươn,mấy con lươn đồng này trông ngon quá.

một con cá gỗ có con mắt màu đỏ rất đẹp,
> em trích như vầy đọc thấy bình thường, nhưng đọc đủ nguyên câu lại không hay, do lặp chữ "con".

Phụng đưa hai tay cầm lấy con cá gỗ, ngắm ngía.

Thời gian ở chương này chưa được rõ ràng lắm. Em thấy kì là vì hai người đi chuyến đò đêm, sau đó khi gần đến đất liền là sáng đúng không? Nhưng vì giữa hai đoạn này không có gì để phân cách hoặc dẫn dắt, nên đến đoạn nghe câu hò, thấy họp chợ trên sông gì đó, em cảm thấy không ổn. Còn nữa, bối cảnh của làng Gốm là ở miền Bắc đúng không chị? Em cảm thấy chương này có chút giống miền Nam (chỉ là cảm giác thôi). Thêm nữa là em cảm thấy chương này không đi sát với chủ đề của Gốm, không có thông tin gì đáng giá cả, khá thừa. Em hiểu là chị muốn đưa cái tình người vào chương này thôi.
Nhìn chung, em thích những chương trước hơn, có Gốm, có làng, có người dân làng Gốm. :D
 
Bên trên