Hoàn thành Gốm - Hoàn thành - Ô ăn quan

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
3.1

Mấy cây phượng trong trường đã trổ nụ hàng loạt. Vậy là chỉ dăm ba bữa sau thôi sẽ đỏ rực cả góc sân. Khi đó, Phụng tha hồ lấy những cánh phượng có màu sắc tươi và hình dáng kì lạ nhất để làm bươm bướm. Cô cũng không rõ mấy cái lá nhỏ ngay sát cánh hoa gọi là gì, nó có hai mặt, mặt trong màu đỏ, mặt ngoài màu đen, cô thường dùng nó làm thân bướm, cần những hai lá cho một con bướm. Đầu tiên cô sẽ bóc lớp màu đỏ của một lá ra, dán những cánh phượng vào, dĩ nhiên cô sẽ căn chỉnh các cánh phượng tầng tầng lớp lớp, đan xen lẫn nhau, sao cho cái hình dáng và màu sắc phải sống động nhất có thể. Nhụy hoa phượng dùng để làm râu bướm, cái này phải cực khéo léo, không phần nhụy sẽ bị rụng mất, chỉ còn lại cuống mà thôi. Cuối cùng áp nốt cái lá đã được lột lớp màu đỏ vào, cẩn thận đặt vào giữa trang vở, gập lại. Phụng đã có một quyển vở đầy nhóc những chú bướm xinh như thế, nó khiến cô hãnh diện với đám con gái trong lớp. Bởi, những con bướm của tụi nó trông rất đơn giản, đơn giản đến mức đơn điệu.

Với con gái thì thế, còn tụi con trai thì chỉ chăm chăm bứt nhụy để chơi trò “đá gà” thôi. Đôi khi thứ đem ra để cược xem gà nhà ai rụng đầu trước chỉ là một viên kẹo bạc hà xanh đỏ, một que kem đá mát lạnh... nhưng tụi nó vẫn máu chiến cực kì.

Rồi khi tụi con gái ngậm ngùi vì hoa tàn thì tụi con trai lại sướng rên, bởi tụi nó biết sắp có quả để ăn rồi. Tụi nó bảo quả phượng ăn vừa ngọt vừa bùi, ngon hơn cả khoai nướng. Phụng chưa ăn bao giờ nên không rõ có đúng như lời miêu tả của tụi nó không.

- Mày làm gì mà ngây như phỗng thế?

Thằng Quyền sau khi huơ tay trước mặt Phụng mà không thấy cô phản ứng, liền thắc mắc.

Phụng lườm nó:

- Kệ tao!

Nói xong bỏ đi, cô chẳng thích nói chuyện với Quyền tẹo nào, khéo lại chửi nhau om sòm cả lên.

Nhưng thằng Quyền nhanh chóng đuổi theo cô. Nó níu vai Phụng lại, bảo:

- Ê, khi nào phượng nở, tao... hái cho mày nhé!

- Chi? – Phụng khó hiểu nhìn nó.

Thằng Quyền khịt mũi:

- Ờ, thì tao thích, thế thôi!

Phụng trề môi:

- Khùng, tao không cần!

Quyền mím môi, nó nheo mắt nhìn Phụng, có chút tức giận nhen lên. Phụng thấy Quyền không nói nữa thì tiếp tục đi về lớp.

Bất ngờ, thằng Quyền hét lên:

- Vậy sao mày cứ nhờ anh Chức hái suốt ấy?

Ơ, Phụng quay lại. Việc cô nhờ anh Chức hái thì liên quan gì tới nó?

- Không phải mày tự hái được à? – Phụng nói thế vì cô nghĩ thằng Quyền đang ghen với việc cô được anh Chức hái cho, tương tự như ghen vì anh Chức hay chở cô đi học mà không đèo nó, để nó phải đi bộ.

Thằng Quyền ném hòn sỏi đang cầm trên tay ra xa, hằn học chửi:

- Đồ ngu!

Bị mắng ngu đột xuất, Phụng há hốc miệng. Thằng Quyền chửi nó? Lần đầu tiên đấy.

Đến lúc Phụng hết sững sờ thì thằng Quyền đã biến đi chỗ nào, cô đành ôm bực về lớp, vì trống đã đánh rồi. Định bụng, lát nó đi ngang qua, cô sẽ thò chân ngáng cho nó vồ ếch chơi.

Ai ngờ, Quyền vào lớp nhưng không đi ngang qua chỗ Phụng. Nó đi tắt bằng cách nhảy trên mặt bàn và cũng không thèm liếc Phụng lấy một cái.

Hừ, được thôi, không chửi lại được hôm nay thì còn ngày mai, ngày mốt, lo gì... Phụng nghĩ thầm, cô nhếch môi cười.

Nhưng chuỗi ngày mai mốt ấy chẳng đến nổi, vì Phụng vốn không phải đứa thù dai, và cũng vì Quyền lánh mặt Phụng cả ở trường lẫn ở xưởng. Chỉ cần nhác thấy bóng Phụng từ xa là Quyền lập chuồn trước.

Cái thằng quỷ coi vậy mà giận dai, được thôi, cô cũng đâu làm gì có lỗi với nó? Nghỉ chơi thì nghỉ chơi.

...

Thấy Phụng lấp ló ngoài giậu, bác Nhu theo thói quen nói vọng ra:

- Tìm Chức hả cháu, nó đi lên Tỉnh lấy thư rồi!

Lấy thư? Tim phụng bỗng đập nhanh dữ dội, cô đưa tay lên vuốt vuốt ngực.

Cô nhớ lại ngày trước...

Bất kể Phụng đang làm gì, chỉ cần nghe thấy tiếng bọn trẻ líu lo hát

“Kính coong kính coong

Bác đưa thư đang tới nhà em

Xe đạp kêu kính kính coong

Thấy chiếc xe em chạy lon ton ...”

là Phụng sẽ bỏ việc đó mà chạy ào ra, nhập bọn với đám con nít ấy, chạy đuổi theo sau đuôi xe đạp.

Nhưng, cô chạy theo là vì muốn hỏi có thư nào từ Nam gửi cho bà cháu cô không, chứ không phải ham vui như tụi nó.

Và mỗi lần anh đưa thư đáp không có em ạ, là mỗi lần Phụng lại lọt thỏm ở phía sau, thẫn thờ nhìn theo đám con nít vẫn cứ hồ hởi hát và bám theo xe đưa thư. Tiếng hát tụi nó xa dần và niềm hy vọng của cô cũng dần xa như thế...

Bây giờ, Chức hoạt động bên Đoàn, nên anh kiêm luôn nhiệm vụ đưa thư ấy. Thế là, chỉ cần anh không nói gì, Phụng sẽ tự hiểu, cô không hỏi anh bởi cô biết, nếu anh trả lời cô sẽ càng buồn hơn mà thôi. Tội gì cứ đào bới nỗi buồn lên để ngắm? Nó có đẹp đâu?

Với Phụng, buồn là một thứ gì đó xấu xí vô cùng, nó khiến cho con người ta trở nên mỏng manh, yếu đuối.

- Phụng, Chức chắc đến tối mới về lận đấy!

Bác Nhu vừa cào sắn trải đều sân, vừa nói. Thấy Phụng đứng im không trả lời, bác dừng tay, nói lớn hơn:

- Phụng, cháu tìm Chức có việc gì à?

- Dạ? – Phụng giật mình. - À, cháu...

Bác Nhu đưa tay che nắng, nheo mắt chờ cô nói. Phụng ấp úng, không biết nói gì, đành cúi chào:

- Dạ, thôi cháu chào bác cháu về ạ!

- Ừ, rảnh lại ghé bác chơi nhé!

- Vâng ạ!

Phụng quay lưng, tiếng bồ cào soàn soạt đều đặn vang lên.

Thực ra, cô định tìm Quyền, bình thường thấy phiền phức khi nó cứ chọc ghẹo cô hoài. Nhưng, không có nó cô thấy mỗi ngày trôi qua thật phẳng lặng, chẳng còn thú vị nhiều như trước.

...

Bà Tỉnh lúi húi tách bụi xả ra thành nhiều cụm nhỏ rồi trồng sang chỗ đất đã bới bên cạnh.

Bà trồng xả để lúc đun bồ kết gội đầu, bỏ thêm vào, tóc vừa mượt vừa thơm. Với lại, trồng xả còn giúp xua bớt muỗi.

Phụng vân vê vạt áo, dọc đường cứ suy nghĩ về bài toán khó cân[1] sáng, đi vượt qua nhà cũng không nhận ra.

Bà Tỉnh ngó thấy cháu tới cổng mà không vào liền nhặt mảnh sành liệng ra.

Phụng giật mình ngẩng lên.

Tuy nhiên cô không giật mình bởi tiếng chọi sành, mà giật mình bởi tiếng chó sủa ăng ẳng. Con chó con nhà dì Tiến mõm nhọn hoắt, hai chân bắc lên cổng, ngoạc mõm ra mà sủa lấy sủa để.

Phụng trợn mắt, quát:

- Muốn chết không?

Gâu! Gâu! Gâu!

Con chó con không những không sợ lời đe dọa của cô mà còn sủa dữ dội hơn, khiến con Vàng nằm ngủ ở miệng giếng phải bật dậy, chạy lại giúp bạn.

Phụng chỉ cả hai con, hếch mặt nói:

- Rựa mận! Hấp riềng! Thui rơm! Tiết canh!...

Hai con chó nhìn nhau, rồi im bặt, lồi mắt nhìn Phụng, cái đuôi dựng đứng lên, thè lưỡi thở hồng hộc, nhưng tuyệt đối không sủa nữa. Phụng đắc chí cười ha hả.

- Giỏi quá! Thắng cả chó luôn!

Bộp! Bộp!

Thằng Quyền nãy giờ đứng im quan sát, sau khi thấy Phụng cười thì cậu vỗ tay, khen.

Phụng nghe thấy giọng Quyền thì toàn thân cứng ngắc. Cô nhìn xuống, hai con chó ngồi gọn gàng, ngếch mõm lên nhìn cô. Phụng nhìn sao cũng cảm giác hình như tụi nó đang cười mình.

- Hừ!

Phụng liếc Quyền, giơ nắm tay lên, đe:

- Cấm nói thêm câu nào nữa!

Quyền rụt cổ, làm như sợ hãi lắm, cậu đưa hai ngón tay ngang miệng, động tác như kéo khóa vậy.

Không thấy Phụng vào nhà, bà Tỉnh đành chống gậy đi ra cổng. Bà gõ cái gậy lên cột rào.

Thằng Quyền ngó lại, rồi nói:

- Bà kêu kìa Phụng!

- Dạ, cháu đây bà ơi! – Phụng nói thật to, rồi co chân chạy.

Trước khi vào nhà, cô còn trừng mắt với thằng Quyền một cái. Thằng Quyền ngửa mặt cười ngặt ngẽo. Cậu nhớ lại điệu bộ hùng hổ cãi tay đôi với chó của Phụng thì không sao nín được...

Phụng thừa biết Quyền cười cái gì, nhưng cũng không cách nào dán miệng nó lại.

...

Phụng định giúp bà trồng nốt chỗ xả, nhưng bà lắc đầu, chỉ vào trong bếp rồi xoa bụng.

- À, bà đói ạ? Cháu nấu cơm nhé!

Bà Tỉnh gật đầu, hẩy[2] tay giục.

Phụng quấn dây thừng vài vòng qua tay rồi quăng thùng gỗ xuống giếng. Mỗi lần cô chỉ kéo nửa thùng nước, bù lại cô kéo rất nhanh.

Đổ nước đầy lu, Phụng đong gạo ra rá[3] mang đi vo. Cô nói với bà:

- Bà ơi, mấy bữa nữa mình làm bánh đúc ăn không ạ?

Bà Tỉnh vỗ tay đồng ý. Phụng lại tiếp:

- Vậy mai cháu sang nhà cô Sương xin ít vôi ạ!

Bà vỗ tay rồi ra dấu rất nhiều. Phụng cười:

- Cháu nhớ rồi, không cho lạc vào đâu ạ! Cháu cũng định làm quá lên để biếu dì Tiến và bác Cần luôn, bà yên tâm ạ!

Phụng vo gạo xong trút vào nồi đất, chỉnh lại kiềng cho ngay ngắn rồi đặt lên. Cô quẹt que diêm thả vào bếp, lửa bùng lên ngay tắp lự, uốn éo ôm trọn đáy nồi.

Phụng tủm tỉm cười. Mấy hôm trước, Chức có nói cậu thèm ăn bánh đúc, còn khen mẻ bánh đợt trước cô làm rất ngon.

[1] cân sáng: từ địa phương, có nghĩa như ban sáng, buổi sáng.
[2] hẩy tay: bàn tay rủ xuống, vẩy lên.
[3] rá: rổ, rá, nong, nia, dần, thúng, mủng, sàng... là các vật dụng đan bằng nứa, dùng trong sinh hoạt hàng ngày, hay thấy ở các vùng thôn quê.

image0022.gif

Hình minh họa rá

images

Hình minh họa phượng ép
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
3.2
Quyền sau lần chủ động làm hòa ấy, lại tiếp tục trêu ghẹo Phụng. Và Phụng tiếp tục ghét nó như thường.
Hôm nay, thấy Phụng ngồi nhồi nhào đất cho cô Sương, Quyền mon men lại gần. Cậu chìa con heo đất bé tí tẹo trước mặt Phụng, ngượng ngùng nói:

- Cho mày nè!

Phụng cuốn đất thành thoi rồi bắt nẩy[1] để thu ngắn lại, cô trả lời mà không nhìn Quyền:

- Không lấy!

Cô nghe thấy thằng Quyền thở mạnh, giọng có chút mất bình tĩnh:

- Sao... không lấy? Hử?

- Mày dễ gì tử tế vậy?

- Hừ, cầm lấy không tao đáp[2] đi giờ!

Phụng đưa thỏi đất cho cô Sương, ngẩng lên nhìn nó, định bảo thì mày cứ đáp đi, nhưng thấy con heo mũm mĩm đáng yêu thì liền đổi giọng:

- Sao tự dưng cho tao?

- Hừ, cho thì lấy đi, lắm mồm!

Thằng Quyền bực mình dúi con heo vào tay Phụng. Xong còn nói thêm:

- Yên tâm, tao không đòi lại đâu!

Phụng nhếch môi, còn chưa kịp nói thì Quyền đã đứng dậy chạy biến, kiểu như ở lâu chút nữa thì Phụng sẽ trả con heo cho nó vậy.

Phụng phì cười, cô nâng con heo lên ngắm ngía, cảm thấy nó rất dễ thương, không biết thằng Quyền mua ở đâu. Mà khoan, thằng Quyên chắc chắn sẽ không mua... Phụng ôm đầu, đừng nói là nó trấn lột của đứa nào trong trường rồi đưa cô nha?

Cô Sương nén và kéo đất đến khi thấy nhuyễn rồi mới đắp nặn tạo hình sản phẩm. Hai ngón tay đặt nhẹ lên bề mặt ngoài sản phẩm, trên bàn xoay, tay cô thoăn thoắt be[3], vuốt cho khối đất mỏng dần, cho đến khi thành hình dáng của chiếc bình cao cổ thì thôi. Chốc chốc cô lại nhúng tay vào nước rồi lại đặt hờ lên phần cần nắn, vuốt nhẹ nhàng.

Khi đã có hình dáng chính của sản phẩm, cô Sương dùng thanh tre nhọn tạo rãnh và một số đường vân cần thiết trên cổ và chân bình, bàn xoay lúc này chủ yếu là dùng tay quay, không dùng mô tơ xoay tự động nữa.

Khi các công đoạn đã xong, cô Sương xoay bàn xoay một vòng, rồi cắt chân, mang ra đặt vào bửng.

Nhìn thấy Phụng cầm con heo, mặt mày nhăn nhó, cô liền bảo:

- Con heo này thằng Quyền nó làm đấy. Công nhận nó vẽ rất khéo!

Phụng há hốc miệng, quả là chuyện hết sức, hết sức bất ngờ. Bình thường chỉ thấy Quyền quanh quẩn chọc phá mọi người chứ có thấy nó động tay chân vào việc gì đâu.

- Thằng Quyền làm thật hả cô?

- Ừ, nó làm đấy! – Cô Sương khẳng định.

- Lâu chưa cô nhỉ? – Phụng mơ hồ nhớ lại đợt nung gốm gần nhất.

- Từ năm ngoái thì phải, cô chả nhớ rõ mày ạ!

- Dạ, hì hì! – Phụng cười. Vẫn chưa hiểu sao nó tặng cái này cho cô.

- À, chắc nó bắt chước thằng Chức. Thằng Chức cũng làm một con thỏ, to và đẹp lắm. – Cô Sương lại nhớ ra, bổ sung thêm.

Anh Chức cũng làm ư? Phụng nhíu mày suy nghĩ, giờ chuyện vì sao thằng Quyền đưa heo cho cô không quan trọng bằng việc anh Chức làm thỏ tặng ai?

Nhưng nghĩ mãi cũng khoing ra đáp án, cuối cùng việc cô không phải là người sở hữu con thỏ của Chức, khiến Phụng thấy phiền não ghê gớm. Suốt thời gian sau đó, cô chỉ im lặng bẻ đất, nhào, ném, không nói câu gì.

- Ê!

Thằng Quyền ở đâu lao tới, xô nhẹ vào vai Phụng.

Sẵn bực, cô gắt:

- Gì nữa?

Thằng Quyền ngớ vài giây, rồi thây kệ, nó bảo:

- Quên nói mày biết, con này là heo cái nghe!

- Gì? Mày điên à?

- Hừ! Ông đòi lại giờ! – Thằng Quyền trợn mắt dọa.

- Trả! – Phụng cầm con heo chìa ra. – Đây cóc thèm!

Cô Sương ở bên tủm tỉm cười, tay vẫn be trạch đều đặn. Quyền liếc cô Sương, bà này tự dưng cười, có gì đáng cười chứ? Hừ! Quyền liếc Phụng, cả con nhỏ này nữa, ngoài học ra thì những cái khác ngu như bò, thật mệt với nó!

- Trả mày nè, cầm rồi biến đi tao nhờ! – Phụng nói.

- Không thích thì đáp đi! Hừ! – Quyền tức giận đáp.

Đi ra, nó tức khí, không biết trút lên ai, liền đá mạnh vào bục cửa. Đá xong lăn ra ôm chân.

Phụng và cô Sương cười khanh khách.

Quyền nhịn đau, đứng dậy, trước khi đi, nó lườm Phụng:

- Cái đồ răng sún! Hừ!

...

Tiếng băm bèo đều đều vang lên, tay Phụng cầm dao nện xuống thoăn thoắt không ngừng, bà Tỉnh ngồi bên cạnh phe phẩy quạt cho cháu gái, thỉnh thoảng lại thò tay gạt bớt đống bèo đã băm xuống nia.

Đàn lợn con nhà Phụng lớn nhanh như thổi. Cô định lứa lợn này bán đi sẽ tích cóp lại làm lộ phí vào Nam.

- Phụng! Phụng! Phụng...

Tiếng la í ới của Quyền, nó đúng là dạng tiếng đi trước người theo sau. Phụng ngẩng lên một lúc mà còn chưa thấy mặt mũi nó đâu, cô cúi xuống băm bèo tiếp.

Bịch! Bịch! Quyền đập tay vào cột, gào lên:

- Phụng! Mau! Đi xem thắt cổ!

Phụng dừng tay, cô ngẩng phắt lên, có người tự tự ư? Cô quay qua nhìn bà, bà cũng hốt hoảng như Phụng.

Cô bỏ dao, đứng dậy, chùi tay vào quần, dặn bà:

- Bà ở yên đây nhé! Cháu đi chút!

- Mau lên, mau lên! – Quyền giục, nó sốt ruột giậm chân. – Đến trễ người ta dọn mất!

Phụng nghe vậy, vội vã chạy ra, mái tóc cột thấp ngang lưng xổ tung, lòa xòa trong gió.

Quyền co giò chạy trước dẫn đường, Phụng hớt hải theo sau, vừa chạy vừa tự hỏi không biết tại sao cô lại khẩn trương thế này.

Người thắt cổ ấy, cô còn không biết là ai!

...

Trước căn nhà gỗ lụp xụp, đám đông đã tụ tập kín cả cổng. Chức sắc trong làng hình như chưa đến, nên một số người còn nhảy vào cả trong sân, đứng thành nhóm xì xồ bàn tán.

- Ai vậy? – Chạy cả quãng đường dài không nghỉ, Phụng mệt nói chẳng ra hơi.

Quyền bình thường láu táu là thế, vậy mà không biết ý thức được điều gì, nó thều thào:

- Không biết, trẻ lắm!

Phụng đột nhiên nhớ đến mấy chuyện vặt mà các cô bác trong xưởng vẫn nói với nhau lúc rỗi miệng. Họ nói về người chết đuối, khi vớt xác lên trông như thế nào, bốc mùi ra sao... Họ cũng nói về người chết khi treo cổ, máu trong miệng nhểu ra, nhỏ xuống đất lênh láng, mắt rớt ra ngoài... rồi khi tháo được người xuống, cổ gãy gập, đầu và xác mỗi thứ một nơi...

Phụng nuốt nước bọt, bỗng dưng buồn nôn ghê gớm. Quyền kéo tay cô lách qua đám đông, chui vào trong sân.

- Vô xem sao! – Quyền bảo.

- Hay thôi... – Phụng ghìm lại, lắc đầu.

Quyền nghĩ chút rồi nắm chặt tay Phụng, kéo vào. Nó bảo:

- Mất công tới, coi cho biết!

Phụng băng qua những lời tiếc thương cho tuổi trẻ dại khờ, sinh thời cô ấy đẹp và lắm anh theo.

Phụng ù tai khi nghe những lời chì chiết, rủa xả bất hiếu, phí cơm phí của... nghe nói bố mẹ đã tích cóp cho cô ấy học hành bằng bạn bằng bè.

... Cứ thế cho đến khi chân cô chạm bục cửa.

Nhà có người qua đời thật lạ, mới đó mà đã có luồng khí lạnh vây quanh, khiến Phụng rờn rợn ở cổ.

Mùi tanh, khai và thối xộc vào mũi khiến Phụng nhăn mặt. Thằng Quyền vã cả mồ hôi tay, Phụng nghĩ chắc nó đã thấy xác chết rồi. Phụng cũng muốn nhìn thử, nhưng cô không dám ngẩng lên, tim đập loạn xạ. Chưa gì đã muốn nhũn cả chân ra.

Chuyện người chết ở làng không hiếm, chết già, chết trẻ, chết bệnh... đủ cả, nhưng Phụng chưa đi coi bao giờ... Cô sợ, sợ lắm cái sự bất động ấy.

Phụng nắm rồi lại mở, những ngón tay nhỏ bấm chặt vào thịt thằng Quyền, nó đau nhưng chỉ nhìn Phụng, không nói gì.

Phụng thu hết can đảm, từ từ ngước lên, cầu mong đừng ghê sợ như lời các bác kể.

- A!

Phụng khuỵu chân xuống, trong mắt chứa đầy kinh hãi. Quyền vội xốc cô dậy, kéo lê cô ra ngoài:

- Đừng sợ, không sao đâu, tao nè, nhìn tao nè!

Quyền vỗ nhẹ lên má Phụng, nhìn cô thế này, nó còn sợ hơn là nhìn cái xác trong nhà nữa.

- Mày không sao chứ? Phụng! Phụng!

Phụng lắc đầu, cô chạy ra một chỗ mà nôn khan. Cái cô vừa thấy, độ đáng sợ vượt xa những lời kể ma mị kia. Phụng bưng mặt, cô không biết rằng lời đồn thổi dù có kinh dị đến đâu cũng không thể bằng sự thật.

Người chết bằng cách treo cổ, miệng không có máu nhểu ra, mà nhầy nhụa bọt dãi. Phần đất dưới chân không loang lổ máu mà lênh láng nước tiểu và phân. Phụng chợt nhớ đến cảnh mẹ làm gà tần. Mẹ bóp cổ con gà đến chết, con gà ngoác cái mỏ, mắt lồi ra, hai cánh vùng vẫy tuyệt vọng, và thứ chất thải kia cũng văng ra đầy sân, cạnh chân mẹ. Cảnh tượng ấy khiến Phụng chắc bẩm mình sẽ không nuốt trôi món gà tần ấy. Nhưng, không hiểu vì sao cô lại vẫn ăn, ăn và thấy mùi vị rất ngon. Cái chết tức tưởi của chú gà đã đem lại sự vui vẻ cho nhiều người, trong đó có cô. Nghĩ đến đây, Phụng rùng mình.

Việc đối diện với đôi mắt đầy những tia máu đỏ trên khuôn mặt tím lịm kia, khiến tâm trí Phụng bị ám ảnh. Đôi mắt ấy trừng trừng nhìn cô đầy giận dữ, đến để xem tao chết như thế nào phải không, mày cười cợt trên cái sự chết của tao ư? Phụng cảm giác như cô gái ấy muốn nói như thế, không chỉ riêng cô, mà với tất cả những con người hiếu kỳ kia.

...

Dọc đường về, thằng Quyền cứ nhổ nước bọt phèo phèo, chắc nó thấy kinh.

Phụng thẫn thờ đi sau nó, cô cứ nghĩ mãi về đôi mắt ấy, nghĩ đến mức muốn nổ tung đầu.

- Này, tao sẽ không bao giờ rủ mày đi xem người chết nữa!

Quyền nói khi hai đứa đã về đến cổng nhà Phụng.

Phụng gật đầu, nhấc thanh chắn cổng, đi vào.

Đống bèo cô băm dở đã được bà xử lí nốt và dọn dẹp sạch sẽ. Mấy con lợn trong chuồng đang ngáy khò khò, cái mũi ướt thi thoảng ngóc lên hửi hửi[4]. Phụng nghĩ chắc chúng lại mơ đến thức ăn, nhưng thế thì đã sao, chúng mơ thấy cái chúng thích, như thế là đủ.

Cạnh!

Phụng quay lại, thấy bà bưng một thau toàn giấy bên trong, cô ngạc nhiên hỏi:

- Bà, bà làm gì đấy ạ!

Bà Tỉnh huơ tay, cặp mắt nhăn nheo nhíu lại. Giải thích xong, bà run run quẹt diêm, thả vào thau giấy.

Phụng xắn quần, lấy đà nhảy qua nhảy lại thau lửa ba lần, lần thứ ba sém chút cháy cả đũng quần.

Bà bảo đi đám tang hay xem người chết về phải nhảy qua lửa để xua tà khí, không để cái day dứt của người chết theo mình về nhà quấy quả.

Phụng múc gáo nước dội vào thau, nghe thấy xèo một cái rồi lửa tắt ngúm, tro nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Cô đợi nguội rồi đem đổ ra vườn rau.

...

Đếm ấy, Phụng không tài nào chợp mắt được. Hễ ngắm mắt lại là cô sẽ có cảm giác đôi mắt trợn trừng kia ghé sát mặt mình.

Đột nhiên Phụng nhớ tới ngày hôm ấy, ngày mà bố mẹ xách vali ra khỏi nhà. Qua năm tháng, với trí nhớ của con nít, Phụng ít nhiều đã quên. Nhưng bây giờ, có cái gì đó đã giúp cô chắp vá lại và hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Cô thấy một đứa bé mặc chiếc áo nâu vá chằng vá đụp đang dùng hết sức lực cỏn con của mình để bấu víu vào tà áo ai đó, Phụng nhìn kĩ, ai đó mà cô thấy thật giống mẹ mình. Sau đó, một người đàn ông cao lớn sấn đến, thô bạo gỡ những ngón tay nhỏ bé kia ra, trừng mắt cảnh cáo:

- Bỏ ra! Nắm nữa tao đánh mày chết!

Cô bé ấy nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu hung dữ của gã, thảng thốt buông tay.

Người phụ nữ chỉ chờ có thế, vội vàng cắp nón chạy, nước mắt chứa chan.

Phụng nhắm mắt, rồi mở mắt, ký ức thật rõ ràng. Cô đã đuổi theo họ, và bố đã cầm một viên gạch chọi lại. Chắc ông chỉ muốn dọa, nhưng nó lại nhằm ngay trán cô mà đáp.

Họ đi mất, cô đứng đó, máu tự chảy tự khô.

Cô nín khóc ngay sau đó và quay lại tìm bà.

Bà dựa đầu vào cột nhà, nước mặt đọng thành vệt dài trên mặt, bị gió thổi, khô lại cứng ngắc.

Suốt thời gian sau đó, cô đã giận họ ghê gớm, và cũng mong chờ họ ghê gớm.

...

- Chào em! Em tên Phụng phải không?

Phụng mở mắt, trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy một người con gái xinh đẹp, ngồi trên chiếc ghế dài cạnh giường, mỉm cười nhìn cô.

- Chị là ai? Sao chị vào được đây? – Phụng bắt đầu nghĩ về việc trước khi ngủ có gài then cửa hay chưa.

- Không quan trọng. Ban nãy, chúng ta gặp nhau rồi? – Cô gái khẽ nói, giọng trong veo như nước chảy.

Phụng vén màn chui ra. Khoảng cách gần khiến cô nhìn rõ mặt cô gái, khuôn mặt ấy không quen nhưng rất đẹp.

- Chị đẹp quá ạ!

Cô gái cười buồn:

- Đẹp có làm được gì. Sống để người ta trêu ghẹo, chết cũng để người ta mua vui.

Cô gái vừa dứt lời, khuôn mặt trắng trẻo lập tức chuyển thành tìm ngắt, đôi mắt to long lanh hằn lên những tia máu, cô trừng mắt nhìn Phụng:

- Đã nhận ra chị chưa?

Phụng há hốc miệng, cô vội vã lay bà dậy. Nhưng cổ họng không phát ra tiếng, chỉ có cái miệng cứ há ra rồi ngậm vào như cá chép nằm trên thớt, không thể thở vì thiếu ô xi.

Mặc Phụng lay, bà vẫn ngủ ngon lành. Phụng sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng.

- Đừng sợ, chị không làm gì em đâu! Chị buồn quá nên tìm em nói chuyện phiếm chút thôi!

Đôi môi sưng phồng nhoẻn cười, ở kẽ răng còn có dòi bọ chui ra.

Phụng cứng ngắc, trong khoảnh khắc, cô đã nhìn thấy cái chết rất gần.

Cô gái kia phẩy tay một cái, lập tức trước mặt Phụng hiện ra cảnh người người chen lấn, nô nức đi xem tuồng chèo. Từng đám tụ lại, bàn tán, cười nói rôm rả.

Cô gái lại phẩy tay cái nữa, những hình ảnh chen chúc kia tan biến, thay vào đó là cảnh nhà cô. Những khuôn mặt nhăn nhó hăng say kể lể, những cái nhìn vô cảm khi thấy xác cô, vài người cười, vài người bĩu môi... những cái miệng nói không ngừng nghỉ... tổng hợp của tất cả những lời xầm xì ấy là một thứ âm thanh còn chát chúa hơn cả búa đập.

- Giống nhau đúng không? Chị chết mà cũng không được yên, không được yên... – Cô gái trở về vẻ hiền dịu ban đầu, bưng mặt khóc.

- Chị buồn lắm, những người kia, chị không quen họ, nhưng phải nghe những lời phán xét từ họ. Lúc chị đau khổ, sao không thấy ai đến hỏi? Khi chị kết thúc sự đau khổ của mình, thì họ ùa tới, tranh nhau chỗ tốt để xem... Ha ha... – Cô gái cười ngặt ngẽo.

Rồi cô trừng mắt, gí sát mặt Phụng, cười ma quái:

- Họ sẽ phải trả giá, sẽ phải trả giá!

Phụng sợ hãi lắc đầu, nói trong tiếng nấc:

- Không! Không! Xin đừng!

- Xin đừng!

Phụng bật dậy, cô nhìn xung quanh, cô gái kia đã đi rồi.

Bà Tỉnh lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán Phụng, lo lắng ra dấu loạn xạ.

Phụng giữ tay bà, cô nhìn ngọn đèn dầu leo lét, rồi nhìn ra cửa, then vẫn cài chặt.

Là mơ sao? Một cơn ác mộng?

Phụng ôm chầm lấy bà:

- Bà ơi! Cháu sợ quá! Cháu sẽ không bị trừng phạt chứ?

Bà vuốt lưng Phụng, vỗ về.

- Cháu sẽ không đi xem người chết nữa. Không bao giờ!

Bà gật đầu, khẽ lắc người, ru Phụng ngủ.

[1] bắt nẩy: thuật ngữ chuyên dùng của thợ gốm, chỉ hành động ném thoi đất, đập, vò, nhào... cho nó nhuyễn và ngắn lại.
[2] đáp: ném, quăng
[3] be: be trạch cùng nghĩa, dùng để chỉ hành động vuốt, nắn, uốn... tạo hình sản phẩm gốm (xương gốm).
[4] hửi hửi: từ địa phương, chỉ hành động ngếch mõm lên đánh hơi, có thể hiểu tương tự như ngửi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Quân Phất

Gà con
Tham gia
21/5/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Đọc truyện chị viết cảm thấy gần gũi, mộc mạc.
Dù em chưa trải qua quãng thời gian như nv Phụng bao giờ. Nhưng em lại dễ dàng tưởng tượng ra mình là nv Phụng chạy lon ton trong câu chuyện của chị.
Có một số từ chị dùng tuy em có thể đoán được nó nghĩa là gì, nhưng có một số từ em mù tịt chị ạ, em nghĩ chị nên có chú thích cho những từ lạ.
À, sau khi đọc xong c3, em bỗng có cảm giác chị định lồng ghép yếu tố tâm linh vào truyện, đúng không ạ?
P/s: 1 chương truyện chị dài kinh khủng ạ, nhưng em sẽ cố theo đến chương cuối.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
2.1
Bà Tỉnh thở dài, bà không cãi Phụng nữa nhưng cũng không cần Phụng đưa ra ngoài, mặt bà buồn buồn.
Từ này dùng không hợp lí lắm, người trên mà, sao dùng cãi được. Thay bằng trái ý được không?
- Không! Cháu không bao giờ nghĩ như thế, cháu cần bà, bà chính là động lực sống của cháu... – Phụng mím môi, mắt long lanh.
=> Câu này quá ư người lớn và sách vở. Trẻ con nó nên nói thế này thôi:
- Không! Cháu... cháu không muốn bà bệnh, bà bệnh cháu phải làm sao?
Nhưng dần dà về sau, bà làm xog việc rồi thì ngứa chân
2.2.
- Đúng, cháu tinh ý như thế bác rất thích. Đúng là năm ngoái có thử dùng một ít, nhưng khi nung bị ngót nhiều quá nên bỏ.

- Đất này thực chất rất tốt, gốm nung xong chắc và bền, chịu lửa cao, có thể hóa sành, sứ được mà không lo rạn, nứt. Nhưng bù lại, ngót cao quá, mà trước giờ chưa dùng quen, nên vấn đề kích thước hao hụt chưa tính kĩ được. – Bác Đại giải thích thêm.
Cho cái đoạn bôi đen lên giữa 2 câu đối thoại bà ạ, nhìn thế đỡ bị hẫng khi đọc câu thoại thứ hai, lại tưởng đó là Phụng nói.

Nhận xét: Miêu tả rất mộc, rất đời thường, tui rất thích. Nhưng có vẻ bà đang hướng tới hình mẫu Ms All Good?
Trẻ con, mà không, con người mà, phải có chút đỉnh tật xấu nào đó. Phụng mới nhiêu tuổi chứ, tui đọc mà không cảm nhận được đó là đứa bé con, nó quá hiểu chuyện, quá ngoan đến mức thấy nó không thật.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
3.1
Địn bụng, lát nó đi ngang qua, cô sẽ thò chân ngáng cho nó vồ ếch chơi.
=> định?
Và mỗi lần anh đưa thư đáp không có em ạ, là mỗi lần Phụng lại lọt thỏm ở phía sau, thẫn thờ nhìn theo đám con nít vẫn cứ hồ hởi hát và bám theo xe đưa thư. Tiếng hát tụi nó xa dần và niềm hy vọng của cô cũng dần xa như thế...
=> Hình ảnh này mộc mạc mà đẹp đến thế.
Bà Tỉnh lúi húi tách bụi xả ra thành nhiều cụm nhỏ rồi trồng sang chỗ đất đã bởi bên cạnh.
=> bới?
Phụng vân vê vạt áo, dọc đường cứ suy nghĩ về bài toán khó cân sáng,
=>???
Tuy nhiên Pụng không giật mình bởi tiếng chọi sành, giật mình bởi tiếng chó sủa ăng ẳng.
=> Cặp liên từ tuy nhiên... mà chỗ này không ổn, bà xem lại.
Phụng quấn dây thừng vài vòng qua tay rồi quang thùng gỗ xuống giếng.
=> quăng?
Đổ nước đầy lu, Phụng mang rá đong gạo.
=> Mang rá lấy gạo đi vo thôi chứ, ai đi đong gạo bằng rá hả bà?
Mà bà dùng khá nhiều từ địa phương, chắc tui cùng Bắc với bà nên không khó hiểu, nhưng sợ nhiều bạn đọc sẽ không hiểu được. Có khi bà nên chú thích chút? Chẳng hạn này trong rổ rá, rồi đoạn dọa con chó ấy, bà dùng từ đe, đe này trong đe dọa. Nhưng mà tôi thấy cái hay, cái mộc của bà trong truyện này cũng ở từ địa phương đấy. Đọc thấy gần gũi lắm. ^^
3.2
Chuyện mong đợi thường không xảy ra, còn những chuyện không nghĩ đến thì cứ trưng trước mắt.
=> Từ này không sai nhưng tui nghĩ bà dùng từ bày ra thì câu văn nó nhẹ nhàng hơn.
Phụng cuốn đất thành thoi rồi bắt nẩy để thu ngắn lại, cô trả lời mà không nhìn Quyền:
=> Từ này ứ hiểu nhé.
Hừ, cầm lấy không tao đáp đi giờ!
=> đập?
Tui không chắc lắm nhưng từ điển có nghĩa thế này:
(Khẩu ngữ) ném mạnh và thẳng vào một cái đích nào đó
đáp thẳng quyển sách vào mặt hắn

=> Nếu bà dùng theo nghĩa này thì thêm chú thích, không thì sửa thành đập nhé.
Hai ngón tay đặt nhẹ (lên/vào) bề mặt ngoài sản phẩm,
Khi các công đoạn đã xong, cô Sương xoay bàn xoay một vòng, rồi cắt chân, mang ra đặt vào bửng.
Cô Sương ở bên tủm tỉm cười, tay vẫn be trạch đều đặn.

=> Từ nay theo tôi cần chú thích.
Quyền giục, nó sốt ruột dậm chân. – Đến trễ người ta dọn mất!
=> giậm
Phụng ù tai khi nghe những lời chì chiết, rủa xả bất hiếu, phí cơm phí của... nghe nói bố mẹ đã tích cóp cho cô ấy học hành bằng bạn bằng bè.

... cứ thế cho đến khi chân cô chạm bục cửa.
=> Xem lại trình bày chỗ này.
Mấy con lợn trong chuồng đang ngáy khò khò, cái mũi ướt thi thoảng ngóc lên hửi hửi.
=> Không có trong từ điển nha.
Phụng nghĩ chắc chúng có giấc mơ đẹp, dù cô biết giấc mở ấy ít
Mơ những lí tưởng cao xa hay vật chất tầm thường đều không quan trọng, chỉ cần không phải ác mộng là được.
=> Câu này cũng không phù hợp tâm lý trẻ nhỏ nè.
=> Cạch?
Cô nín khóc ngay sau đó, cô quay lại tìm bà. Bà dựa đầu vào cột nhà, nước mặt đọng thành vệt trên mặt, bị gió thổi, cứng ngắc.
=> Từ cứng ngắc miêu tả ở đây không hợp.

Đọc chương này sợ quá.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Ăn cơm xong, vào Gác, đọc được góp ý của bà mà mừng rớt nước mắt. Lúc nào bà góp ý cũng chi tiết và đúng đến mức tui phải giật mình.
Bà gãi đúng chỗ ngứa của tui luôn ấy. Không chỉ đoạn hội thoại không thể sống thiếu bà... đâu, còn vài câu nữa mà Phụng nói cũng rất "người lớn". Chính vì ẻm người lớn thế nên chính tui khi đọc lại còn thấy "giả tạo". Cái này phần là do gần đây xem toàn drama Hàn, mấy nhóc trong phim thấu đời quá chừng.
Về mấy từ chuyên dùng của thợ gốm, đúng là tui cần chú thích, chứ viết mà người đọc không mường tượng được, là cái dở của người viết rồi. Nên tui sẽ sửa sao cho đọc cái là hình dung ra liền.
Nhưng có vẻ bà đang hướng tới hình mẫu Ms All Good?
Trẻ con, mà không, con người mà, phải có chút đỉnh tật xấu nào đó. Phụng mới nhiêu tuổi chứ, tui đọc mà không cảm nhận được đó là đứa bé con, nó quá hiểu chuyện, quá ngoan đến mức thấy nó không thật.
Về vấn đề này, đúng là tui đang rối đó bà, nhiều lần muốn tăng tuổi cho ẻm quá, nhưng lại thôi. Nhưng nhiều chuyện muốn em nhúng tao quá, mà em lại còn nhỏ... nói thiệt là tui chưa đến mức bế tắc, nhưng cũng sắp tới hạn rồi.
=> Câu này quá ư người lớn và sách vở.
Bà thắc mắc chỗ này tui thấy vui lắm đó, bản thân tui cũng oánh dấu chỗ này để sửa.
Thế nên dù gõ xong chương 4 rồi nhưng tui không đăng. Bởi tui thấy từ c1 đến c3 trúc trắc nhiều chỗ quá, tui muốn sửa lại chút. Nhờ bà chỉ ra mới thấy thêm nhiều vấn đề cần edit lại.
Nên giờ tui chắc sẽ phải đọc đi đọc lại kĩ trước khi đăng.
Đọc chương này sợ quá.
^^ Cái này thôi mà bà sợ hả, bà Diệu Anh bà chém giết máu chảy thành sông luôn kìa. Tui đọc mà thấy "thương cho chúng sinh" luôn á.
Tui copy nhận xét của bà vào word, để có thời gian chỉnh lại trên w, rồi đăng lại trên đây.
Ps: về chính tả và dùng từ, cái này không biết kiếp nào mới không mắc lỗi nữa. =.=
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Về vấn đề này, đúng là tui đang rối đó bà, nhiều lần muốn tăng tuổi cho ẻm quá, nhưng lại thôi. Nhưng nhiều chuyện muốn em nhúng tao quá, mà em lại còn nhỏ... nói thiệt là tui chưa đến mức bế tắc, nhưng cũng sắp tới hạn rồi.
Bà đang để 12 tuổi đúng không?
Tui thấy nên tăng lên 15, 12 còn trẻ con quá bà ạ. Theo tui bà nên thêm một vài tật xấu cho Phụng bình thường một chút. (Có thể để để Phụng cực thích gốm nhưng học dốt chẳng hạn)
^^ Cái này thôi mà bà sợ hả, bà Diệu Anh bà chém giết máu chảy thành sông luôn kìa. Tui đọc mà thấy "thương cho chúng sinh" luôn á.
Bà DA chỉ có kinh dị thôi, còn của bà vừa ma vừa kinh dị nó mới ớn. =.=
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
Chị Ô ăn quan sướng nhé! Được chị Ivy "nhặt" cho từng tí một. Thấy ganh tỵ xíu, hì hì :D:D. Em đọc đi đọc lại mà chả thấy lỗi nhỏ nhặt nào, thế mà chị Ivy lại "lượm" được qtqđ luôn :-o. Chị Ivy_Nguyen , em quyết tâm học tập làm cháu ngoan của chị nhé >:D<, khà khà.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Bà đang để 12 tuổi đúng không?
Đang để 13,5 bà ạ. Hết lớp 7 mà. Chắc cho ẻm lên 14,5, tức lớp 8 và nghỉ hè lớp 9.
Theo tui bà nên thêm một vài tật xấu cho Phụng bình thường một chút. (Có thể để để Phụng cực thích gốm nhưng học dốt chẳng hạn)
Tui cũng thấy ẻm toàn năng quá. Để nghĩ vài tật cho ẻm giống người chút. Còn vụ cho ẻm học dốt, chắc không được, bởi em mà học dốt thì tui phải bỏ luôn 4 chương cuối đó bà. Cái sự học giỏi của em từ đầu ít nhắc tới nhưng nó là một trong những chi tiết cốt lõi của truyện á.
Chị Ô ăn quan sướng nhé! Được chị Ivy "nhặt" cho từng tí một. Thấy ganh tỵ xíu, hì hì :D:D. Em đọc đi đọc lại mà chả thấy lỗi nhỏ nhặt nào, thế mà chị Ivy lại "lượm" được qtqđ luôn :-o. Chị Ivy_Nguyen , em quyết tâm học tập làm cháu ngoan của chị nhé :D, khà khà.
^^ He he, em còn chưa đăng truyện mà ở đó tị rồi. Em đăng đi, chị sẽ vào "nhặt" kiêm "dìm hàng" cho. >:)
Đọc truyện chị viết cảm thấy gần gũi, mộc mạc.
Dù em chưa trải qua quãng thời gian như nv Phụng bao giờ. Nhưng em lại dễ dàng tưởng tượng ra mình là nv Phụng chạy lon ton trong câu chuyện của chị.
Có một số từ chị dùng tuy em có thể đoán được nó nghĩa là gì, nhưng có một số từ em mù tịt chị ạ, em nghĩ chị nên có chú thích cho những từ lạ.
À, sau khi đọc xong c3, em bỗng có cảm giác chị định lồng ghép yếu tố tâm linh vào truyện, đúng không ạ?
P/s: 1 chương truyện chị dài kinh khủng ạ, nhưng em sẽ cố theo đến chương cuối.
Cảm ơn em đã đọc và nhận xét truyện của chị nhé.
Tâm linh à, phải nói sao nhỉ, có một chút, không nhiều. Vì thực sự chị hay né mấy vấn đề "nhạy cảm" lắm, không đào sâu.
Nhưng đúng là chị có ý đồ cả với cái vụ "Trả giá... trả giá" đấy. Đoạn này ban đầu không có, nhưng sau khi chứng kiến một số chuyên xung quanh, quá bức xúc nên chị đã lồng ghép vào.
Chương dài hả? ^^ Nên chị mới ngắt ra làm hai phần rồi còn gì. Tổng cộng có 10 chương thôi, hi vọng em sẽ theo đến cùng nhé! >:D<
 

Y_Nhi_xx

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/12/14
Bài viết
661
Gạo
0,0
^^ He he, em còn chưa đăng truyện mà ở đó tị rồi. Em đăng đi, chị sẽ vào "nhặt" kiêm "dìm hàng" cho. >:)
Khì khì, trông sự nhờ cậy hết vào chị đó :D. Mau mau giải quyết hết "sạn" rồi đăng tiếp mấy chương nữa nha chị, háo hức b-)@};-@};- lắm lắm chị ơi!
 
Bên trên