4.1
Phụng dùng bút chì kẻ chân phân số rồi rà lại các phép tính một lần nữa cho chắc, sau đó mang lên bàn giám thị nộp.
Hôm nay Phụng thi cuối kì, và môn Toán là môn cuối cùng. Các môn phụ không được tách ra thi chung, mà thi luôn trong tiết học.
Phụng ngồi dưới tán phượng, đợi Quyền làm xong rồi cùng về. Cô thừa biết nó chẳng làm bài được, nhưng không hiểu sao lần nào nó cũng ra sau chót.
Phụng nhặt mấy cánh phượng rơi rụng trên sân, buồn buồn nhìn chúng.
Cách đây mấy ngày, thằng Quyền lặng lẽ lẳng một nhánh phượng lên bàn cô, khiến con Hồng ngồi kế bên há hốc miệng. Nguyên do là cành phượng hẵng còn đẫm sương, vẩy ra làm nhòe cả bài tập văn nó vừa viết xong.
Con Hồng dĩ nhiên không dám nói gì thằng Quyền, nó tức giận đứng dậy đi méc anh nó. Anh nó tên Minh, học khối 9, cao và mập hơn cả anh Chức.
Phụng sợ Quyền bị đánh, vội níu tay Hồng, năn nỉ:
- Đừng mách anh cậu mà, tớ cho cậu hết mấy cái nhãn vở này nhé!
Chả là Hồng sưu tầm nhãn vở, hồi lâu có xin Phụng, nhưng cô không cho.
Hồng nghe Phụng nói, nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo:
- Không, tớ thích quyển sổ có mấy cọng phượng ép cơ.
“Cọng phượng ép”? Phụng mím môi, Hồng gọi những con bướm xinh đẹp của cô là cọng phượng? Chứng tỏ nó cũng không quan tâm mà. Chưa kể, những lúc đám con gái bu quanh cô, trầm trồ khi cô lật từng trang sổ thì Hồng chỉ đứng ở xa bĩu môi, không thèm đến xem.
Đã không thích sao còn muốn lấy?
- Tại sao? Cậu đâu thích mấy cái đó đâu?
Hồng vênh mặt:
- Bây giờ tớ thích ấy, sao, cậu có đồng ý không?
Phụng liếc mắt nhìn thằng Quyền đang há miệng ngáp lấy ngáp để, bấm bụng cho cơn tức hạ xuống. Cô miễn cưỡng mở cặp, lấy quyển sổ ra, đưa cho Hồng:
- Hãy hứa là cậu sẽ giữ gìn chúng thật tốt? Những con bướm...
Chả để Phụng nói hết câu, Hồng giựt lấy, cười đắc ý:
- Từ giờ nó là của tớ! - Nói xong tung tăng chạy đi.
Phụng gục mặt xuống bàn, ôi những con bướm của cô, chúng là do anh Chức đã hái.
...
Quyền làm bài xong, hí hứng chạy lại chỗ Phụng. Nhìn thấy cô đang mải mê ngắm những cánh phượng trong lòng bàn tay, cậu nhíu mày, đá chân cô, bảo:
- Sao thế? Bữa chưa đủ hả? Tao hái thêm cho nhé!
Phụng úp bàn tay, những cánh phượng mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống, tiếp đất không một tiếng động.
Cô phủi tay, lườm cậu:
- Không cần! Từ rày mày đừng có bẻ thêm cành nào nữa!
- À! – Thằng Quyền mặc kệ thái độ khó chịu của Phụng, tí tởn móc từ trong cặp ra một quyển sổ. – Của mày nè, phải không?
Phụng nhìn quyển sổ có bìa màu nâu gỗ quen thuộc trên tay Quyền, ngạc nhiên cầm lấy. Cô giở vội từng trang, những chú bướm vẫn nằm đó, ngay ngắn và an nhàn.
- Sao mày có cái này?- Phụng tròn mắt hỏi.
- Ơ, thì... bữa thấy con Hồng khoe khoang với đám con gái lớp bên ấy... Cơ mà, có phải của mày không?
Phải của cô không? Phụng gãi đầu. Vốn dĩ là của cô đấy, nhưng đã trao đổi với con Hồng rồi. Nên giờ, phải chăng là của nó?
- Mà sao mày lấy được? Con Hồng nó đưa mày à?
Quyền khục khặc cười:
- Đưa gì, tao giật thì có.
- Rồi, nó không nói gì à?
- Có chứ, nó bảo sẽ méc anh nó, he he.
Phụng đưa tay lau mồ hôi trán, thằng Quyền còn nhăn nhở cười được.
- Anh nó sẽ đánh mày đó, thằng khùng! – Phụng gào lên.
- Đúng là của mày thì được rồi, mà sao bị con nhỏ đen sì đó bắt nạt mà không bảo tao? – Quyền ẩy đầu Phụng bằng ngón trỏ, lên giọng nói. – Ngu thế!
Không biết ai mới ngu, Phụng lo lắng nhìn quanh quất.
Kia rồi, con Hồng đang dẫn anh nó lại chỗ này.
- Quyền! – Phụng nắm lấy bắp tay nó, khẩn trương nói. – Chạy thôi!
Quyền nhíu mày, gỡ tay cô ra:
- Tại sao?
Phụng run run chỉ về phía anh em con Hồng. Quyền nghiêng mặt nhìn.
Xong nó cười khẩy:
- Tưởng gì! Sao phải chạy!
Phụng lo lắng:
- Mày muốn đánh nhau à?
Quyền nhếch môi, vẻ bất cần:
- Đánh thì đánh, sợ chó gì!
- Mày không sợ nhưng tao sợ!
Phụng vừa nói vừa nấp sau lưng Quyền, cô trước giờ vẫn chưa xem ai đánh nhau cả, vì mẹ dặn thấy đám đánh nhau là phải tránh xa, kẻo vạ vào thân.
Con Hồng có anh trai đứng sau, nên không sợ Quyền nữa, nó vênh váo:
- Anh, chính là hai đứa nó đó, tụi nó bắt nạt em!
Cái gì? Phụng hơi ló đầu ra nhìn, sao nó lại lôi cả cô vào thế?
Quyền trề môi, nhái lại lời Hồng bằng cái giọng eo éo. Xong cậu bảo:
- Mày chả bắt nạt con Phụng còn gì?
Con Hồng tức điên, nó giựt áo anh trai, giục:
- Mau đánh tụi nó đi anh!
Minh giữ tay Hồng, ra dấu đừng làm loạn. Rồi ra giọng kể cả bảo Quyền:
- Mày lấy cái gì của em tao thì trả lại, tao sẽ bỏ qua cho!
Phụng nghe thế, mừng húm, vội lấy quyển sổ ra, định bụng đưa con Hồng cho êm chuyện.
Ai ngờ Quyền giựt phắt lấy quyển sổ, giơ lên, cao giọng:
- Cái này là em mày lấy của bạn tao, tao chỉ lấy lại giùm bạn tao! Hết!
Phụng bưng mặt thầm khóc, trời ạ, lấy gì mà lấy.
- Tao đưa nó đó, thằng đần. – Phụng lí nhí chửi.
- Cái gì? Thằng Quyền nhíu mày, nó cong môi định nói gì đó, xong lại chẹp miệng. – Mà thôi mày về trước đi, không bà mong!
Minh cười khẩy:
- Tao không đánh con gái đâu mà lo!
Quyền nhổ nước bọt, gườm gườm nhìn Minh:
- Chả biết được!
Nó đưa sổ cho Phụng, hắng giọng:
- Tóm lại, tao không có sai, thế thôi!
- Còn già mồm, vậy thì ông cho mày biết tay!
Dứt lời, Minh xắn tay áo, hùng hổ xông tới.
Phía sau, mặt nhỏ Hồng vênh váo trông thấy, nó vỗ tay, miệng không ngớt cổ vũ:
- Đánh chết mẹ tụi nó đi anh!
Phụng thấy Minh tiến đến, trống ngực đập thình thịch, toan bỏ chạy. Nhưng nghe Hồng hò hét như thế, thì nóng mặt. Cô không nấp sau Quyền nữa, mà chạy hẳn lên phía trước, chỉ tay vào mặt con Hồng, quát:
- Mày nói chết mẹ ai hả con kia?
Con Hồng chống nạnh, sưng sỉa đáp:
- Chết mẹ mày đó con!
- Á à, mày dám chửi mẹ tao, tao cho mày biết tay!
Phụng lao tới túm tóc Hồng, vật xuống đất.
Minh thấy thế, vội quay lại, gỡ Phụng ra khỏi em gái mình.
Thằng Quyền thấy Minh động vào người Phụng, thì hét lớn:
- Thằng kia, ai cho mày đánh bạn tao!
Đoạn lao tới, đấm đá túi bụi vào người Minh.
- Thằng điên, tao không đánh con gái! – Minh gào lên, rồi bỏ Phụng ra, thụi cho Quyền mấy phát.
Cuối cùng, góc bên này thì Quyền với Minh đánh nhau tơi tả, quần áo xộc xệch cáu bẩn bởi đất và mồ hôi. Còn góc bên kia, Phụng với Hồng lăn lộn trên đất, cào cấu loạn xạ, miệng không ngừng chửi rủa nhau.
Quyền và Minh còn có lúc buông nhau ra, thở hồng hộc rồi mới lao vào đánh tiếp. Còn Phụng với Hồng thì ôm nhau tì tì, cắn cấu liên tục.
...
Chức vẫn nhớ hôm nay khối 8 thi buổi sáng, nên sau khi họp Đoàn trên xã xong, anh tức tốc đạp xe đến trường.
Đến nơi, cổng trường tuy chưa đóng, nhưng trong ngoài vắng tanh. Hình như là đã về cả rồi? Chức chống tay lên đầu gối, khom người thở hồng hộc. Anh vì muốn chở Phụng về mà lên dốc xuống dốc, đều không dám nghỉ lúc nào.
- Quên mất là Phụng làm bài rất nhanh, lẽ ra phải báo cáo nhanh rồi xin về sớm hơn! – Chức thở dài, tự trách.
Một thằng nhóc đen nhẻm, rụt rè lại gần Chức. Nó nhìn anh hồi lâu mà không thấy anh để ý, nên đành lên tiếng:
- Anh Chức ơi!
Chức ngẩng lên, mồ hôi chảy xuống cổ thành dòng, anh vừa kéo áo thấm, vừa hỏi:
- Em biết anh à? Em là ai vậy?
- Dạ, em học cùng lớp với Phụng và Quyền ạ! – Thằng nhóc lí nhí đáp.
- Ồ, vậy à... – Chức cười cười.
- Mà em kêu anh gì thế? Sao giờ còn chưa về?
- Dạ...
Thằng nhóc cắn cắn môi, mắt lộ rõ sợ hãi.
Chức tự hỏi không biết có chuyện gì mà thằng nhóc lấm lét vậy. Anh đứng dậy, lại trước mặt nó, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
- Em có chuyện gì à? Hay anh chở em về nhé? Nhà em ở đâu?
Thằng nhóc ngó vào trong trường, nghĩ nghĩ, rồi ngẩng lên nói:
- Anh ơi, bạn Phụng và Quyền đang đánh nhau ấy...
- Cái gì? – Chức sửng sốt la lên. – Đánh nhau?
Thằng Quyền dám đánh Phụng sao? Bình thường tụi nó hay chí chóe nhau, nhưng cậu vẫn không nghĩ tới là sẽ có ngày xảy ra chuyện này.
Chức vỗ vai thằng nhóc:
- Anh biết rồi, em về nhà đi kẻo mẹ mong, nhé!
- Dạ... – Thằng nhóc khoanh tay đáp.
Chức nhảy phóc lên xe, đạp một mạch vào trong trường, mắt láo liên tìm kiếm xung quanh.
Nhác thấy bóng lưng mấy cái áo trắng ở phía cây phượng già, Chức quăng cả xe, vội vã chạy lại.
Khuất sau gốc cây, Quyền với Minh vẫn đang ghìm nhau, chưa phân thắng bại, mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay, quần áo vì lôi kéo và xộc xệch, có chỗ rách toạc.
Chức chưa hết bàng hoàng thì thấy dưới đất, cạnh ghế đá, Phụng và Hồng nắm chặt tóc nhau, giựt lấy giựt để.
- Dừng tay! Không được đánh nhau nữa! – Chức gào lên.
Nhưng chẳng ai có vẻ là nghe thấy cả. Chức liền xông vào gỡ Phụng và Hồng ra, anh luôn miệng giảng hòa:
- Mấy đứa có chuyện gì từ từ nói, đánh nhau sẽ bị kỉ luật... Phụng bỏ tay ra... Hồng, thôi cắn đi...
Vật vã mãi anh mới tách được Phụng và Hồng ra, mặc Hồng nằm bò ra đất, Chức ôm lấy Phụng, xót xa vỗ về cô.
- Đồ ngốc này, sao tự nhiên đi đánh nhau!
Chức nhíu mày nhìn những vết xước khắp mặt Phụng, có vệt còn chảy cả máu.
Chức nhìn Hồng, con bé này cũng chẳng khá hơn, cổ chi chít vết cào.
- Hai đứa đứng yên đây đấy, không được đánh nhau nữa, không anh méc cô giáo đấy!
Cậu trừng mắt, cố tỏ ra hung dữ để đe dọa. Phủi sơ đất cát dính trên người Phụng xong, Chức bảo cô ra ghế đá ngồi, để mình xử lí hai đứa còn lại kia.
- Minh, Quyền! Hai đứa ngừng tay ngay!
Vừa nói Chức vừa lao vào giữa, ẩy hai đứa ra. Minh đang hăng máu, thấy thế giáng cho Chức một quả đấm ngay mũi. Chức lảo đảo lui lại mấy bước, hoa cả mắt.
Mắt thấy anh mình bị đánh, Quyền điên tiết rú lên:
- Mả cha mày, dám đánh anh tao à!
Quyền tung chân định đạp vào bụng Minh, nhưng do chênh lệch chiều cao, cuối cùng đạp ngay vào đùi.
Minh xoay người lại, túm lấy tóc Quyền kéo xuống, đồng thời đưa đầu gối lên, tính cho Quyền xổ máu mũi. Nhưng ai ngờ Quyền cắt tóc húi cua, cọng nào cọng nấy dài có hơn hai phân, nên Minh hụt tay. Chân đưa lên chẳng trúng ai cả mà còn mất đà.
Quyền nhanh như cắt bắt lấy đầu gối Minh, ẩy Minh ngã chúi về sau, rồi nhảy lên người Minh ngồi, hai chân gì chặt xuống đất, còn tay thì đấm túi bụi vào mặt Minh.
Phụng thấy Chức bị đánh, liền bật dậy, chạy lại phụ Quyền đánh Minh, trả đũa cho Chức.
Vì vậy mà con Hồng cũng lại lao vào cuộc chiến, nó dùng cặp sách nện túi bụi vào đầu Quyền.
Chức nhìn cục diện hỗn loạn mà bất lực, bốn đứa đánh nhau loạn xạ, lôi đứa nào ra cũng không được.
- Phụng, em không nghe lời anh hả? Quyền, anh nói bố cho mày nhịn đói nghe chưa? Minh, tao méc thầy không cho mày vào đội bóng nữa nha? Hồng, anh không xin nhãn vở giúp em nữa đâu...
Chức xô đứa này, đẩy đứa kia, gào loạn lên. Thành ra không trực tiếp đánh nhau, nhưng người điên máu nhất chính là cậu.
Vù... vù... vù...
Bỗng gió từ đâu thổi tới, cuốn đủ thứ rác nhẹ như vỏ kẹo, lá khô bay lên xoay vòng. Chưa đầy vài giây, gió lồng lộn thổi tung đất cát trong sân trường, ập vào người Chức, dính cả vào mắt.
Chức dụi mắt, nhìn ra xa, khắp sân trường giờ chỉ còn là bụi mù mịt, gió giật hai bên áo phần phật. Bầu trời chuyển sang xám xịt.
- Bão tới rồi! Bão rồi! – Chức đập mạnh vào từng đứa, gào lên.
Bốn đứa ở dưới đất liền buông nhau ra, hổn hển nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cách đây mấy bữa đài có đưa tin về hướng đi của bão, nghe nói là đổi hướng rồi mà, sao lại thế này?
Minh là đứa tức thời nhất, nó vơ lấy cặp sách rồi lôi Hồng dậy, chạy bán sống bán chết.
Thằng Quyền lúc này mới biết sợ đôi mắt trừng trừng của Chức. Nhưng nó vẫn liếc Phụng, hỏi:
- Đau không mày?
- Chả không? Mày cứ liệu thần hồn đấy! – Chức quát.
Vài giọt mưa bắt rơi xuống tay Chức mát lạnh. Đúng rồi, bão đang tới.
Chức khẩn trương dựng xe đạp, nói:
- Hai đứa leo lên đi, anh chở về! Lẹ!
- Mày lên trước đi! – Quyền bảo.
- Không, mày lên đi! – Phụng lắc đầu, để Quyền ngồi sau, ai biết nó làm trò gì.
- Mày có lên không thì bảo? – Quyền trợn mắt.
Chức sốt ruột, cậu nạt cả hai đứa:
- Mau lên không chốc đổ mưa xuống thì khỏi về!
Thấy Chức bực, Phụng vội vàng nhón chân, leo lên xe, ngồi yên. Quyền đắc chí, leo lên ngồi sau, ôm lấy eo Phụng.
- Ngồi chắc vào! Anh đạp đấy!
- Dạ! – Phụng đáp, không quyên huých cho thằng Quyền một khuỷu tay vào bụng, nhỏ giọng cảnh cáo. – Cấm giựt tóc tao đó!
- Thèm vào! – Quyền bĩu môi đáp.
Ra khỏi trường một đoạn thì mưa ập xuống, hạt nào hạt nấy to nây nẩy, tạt vào tay rát tay, tạt vào mặt rát mặt... Chức cắn răng chịu đựng, gồng mình đạp.
Gió lúc này thổi càng mạnh hơn, cộng thêm mưa như trút nước, khiến Chức phải gì chặt ghi đông để đầu xe không chệch hướng. Thế nhưng xe vẫn cứ để lại những vết nguệch ngoạc trên đường.
Được một lúc thì cả ba nhã nhào xuống vệ đường.
- Em có sao không?
- Mày có sao không?
Chức và Quyền đồng thanh hỏi. Phụng lắc đầu, mắt nhắm tịt:
- Không sao, nhưng em chả thấy đường.
- Mưa to quá rồi, phía trước mù mịt, anh cũng không thấy đường! – Chức lo lắng gào lên.
Cuối cùng, Chức không thể chở nổi hai đứa, anh dắt xe còn hai đứa bám vào yên phía sau, đi bộ.
- Chết rồi, bà em! – Phụng mở to mắt. – Bà em ở nhà một mình!
- Có dì Tiến mà! – Chức trấn an.
Có dì Tiến, nhưng dì còn có em bé... cô sợ bà không ở trong nhà, mà lại chạy đi tìm cô hoặc lo lùa gà vào chuồng, phủ bạt cho lợn... sợ bà sẽ ngã, hoặc không ngã thì cũng ngấm nước mưa mà ốm mất...
Phụng thực sự hối hận vì đã đánh nhau, nếu không vì thế thì giờ này cô đã ở nhà với bà rồi. Sẽ không làm bà lo lắng, và cũng không phải lo lắng cho bà như thế này.
Phụng bật khóc, tiếng khóc không át nổi tiếng mưa. Chức lo nhìn đường, nên chẳng nghe thấy. Nhưng Quyền đi phía sau, nó không nhìn đường mà chỉ nhìn chăm chăm vào Phụng. Nó thấy vai cô rung rung. Rồi lại thấy cô đưa tay lên chùi mặt.
- Mày khóc à?
Phụng không quay lại, cô chỉ gật, bắt đầu thấy lạnh lạnh.
- Vì sao? – Quyền không hiểu.
- Tao lo cho bà! – Phụng quay qua bảo.
Quyền nhìn khóe mắt đỏ hoe của Phụng thì khó chịu, cậu ghét nhất là thấy con gái khóc.
- Để tao về trước xem cho!
Nói rồi nó vụt lên phía trước, gào to:
- Anh Chức, chở mình Phụng dễ hơn, em chạy trước qua nhà bà nó xem sao!
Quyền vừa hét vừa chạy, loáng cái đã lẫn vào làn hơi nước mịt mù.
- Cẩn thận đó... – Chức lo lắng dặn với theo, chẳng biết Quyền có kịp nghe không.
...
Mưa gió vù vù khiến cho việc đạp xe càng ngày càng trở nên bất khả quan hơn. Vì thế, Chức cố gắng đạp đến chỗ cái cây to bên đường, sau đó cậu dựng xe, lấy dây chằng dắt dưới yên, cột chặt xe vào gốc cây.
Xong xuôi, cậu ngồi thấp xuống trước mặt Phụng, bảo:
- Lên lưng anh đi, anh cõng em về lẹ hơn!
Phụng nhìn tấm lưng ướt đẫm và đôi môi nhợt nhạt của Chức, lắc đầu:
- Anh và em cùng chạy đi! Anh sẽ không thể cõng em mà chạy được đâu.
Chức cau mày, quát:
- Sao em lôi thôi thế, đứng đây hồi sét đánh trúng, chết nhăn răng bây giờ!
Phụng nghe đến sét thì rùng mình, vội leo lên lưng Chức.
Chức mỉm cười hài lòng, giọng cậu dịu dàng hơn:
- Ôm chặt cổ anh nhé! Anh chạy đây!
- Ừm! – Phụng ngoan ngoãn trả lời.
Chức nheo mắt định hướng, rồi cắm đầu chạy. Tiếng chân chạm nước bì bõm, hằn sâu trên lớp sình lầy. Sức nặng trên lưng chẳng là gì so với ý chí của cậu.
Phụng một tay ôm cổ Chức, một tay vòng ra phía trước trán cậu, bàn tay hơi khum lại, che mưa.
- Không cần đâu, anh thấy được, bỏ xuống đi không mỏi tay!
Chức vừa thở vừa nói, nước mưa tràn đầy cả miệng, cậu phùng miệng nhổ ra.
- Anh cõng em không mỏi, em làm thế này cũng sẽ không mỏi!
- Em đúng là cứng đầu! – Chức cười, nước mưa lại tràn đầy miệng.
Đùng...
Đoàng...
Roẹt... Roẹt...
Sấm, chớp, sét... như muốn xé toạc cả bầu trời xám xịt.
Phụng nhắm tịt mắt, toàn thân run lập cập. Vòng tay càng siết chặt, khiến Chức ho sặc sụa.
- Phụng, anh không thở được... Phụng...
Chức đứng lại, nắm bàn tay lạnh ngắt của cô giựt giựt.
- Em ngủ à? Em ngủ à?
Phụng mở mắt ra, nấc cục nói:
- Không... em... không... ngủ...
Chức thở phào, cậu đi tiếp, không quên trấn an cô:
- Sắp tới rồi, em nhìn đi, cổng làng kìa...!
Phụng ngẩng lên, cố nhìn xuyên qua đám hơi nước mù mịt, nhưng chả thấy gì.
Tiếng sấm to ban nãy, chắc hẳn bà cũng nghe thấy...
Bà cô rất sợ sấm. Nghe mẹ kể thì cái chết của ông có liên quan đến sấm.
Đến giờ, Phụng vẫn không rõ bà sợ sấm vì nó nhắc bà nhớ đến cái chết của ông, hay là bà sợ mình cũng ra đi theo cách ấy.
Phụng không sợ sấm, chỉ sợ sét. Bởi sấm to mồm thật đấy nhưng không gây hại cho ai, còn sét kín tiếng nhưng lại tàn độc cướp đoạt mạng sống của vạn vật chỉ trong tích tắc.
- Phụng, tới nhà em rồi!
Chức thả Phụng xuống, cố gắng giữ cho răng không va vào nhau lập cập, rành rọt thông báo.
Hai anh em đi đến giữa sân đã thấy bóng người nhỏ thó của Quyền bên góc chuồng lợn.
Quyền mặc áo tơi, vất vả kéo bạt, chặn đá bên dưới để không bị tốc lên.
Chức thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo Phụng:
- Em xem bà thế nào, rồi thay đồ đi kẻo cảm. Anh về qua nhà xem sao, nếu không có gì anh sẽ quay lại!
- Dạ!
Chức xoa đầu Phụng cười rồi vội vã chạy về nhà.
- Anh Chức, nón này! - Phụng cầm nón lá chạy theo gọi.
- Đằng nào anh cũng ướt rồi, em vào nhà đi cái con nhóc này!
Chức ụp nón lá lên đầu Phụng, rồi xoay người chạy mất.
Phụng đưa tay giữ quai nón, hơi mỉm cười.
Cô chạy qua nhà dì Tiến xem bà có bên đó không. Nhưng dì Tiến bảo bác Cần gái qua chở bà sang nhà rồi. Mấy người già và trẻ nhỏ đều tập trung bên đó hết. Dì cùng em bé cũng chuẩn bị cắp làn sang đó.
- Nghe nói nước sông lớn lắm, bác trưởng thôn vừa mới vác loa đi kêu gọi mọi người đi cứu lúa đấy. – Dì Tiến lo lắng kể, vừa kể vừa trùm áo tơi, chuẩn bị đi.
Cứu lúa? Không lẽ đê sắp vỡ?
Phụng tưởng tượng đến cảnh nước ồ ạt nhấn chìm tất cả. Ruộng lúa, hoa màu, trâu bò, gà vịt... thứ nổi thứ chìm, cảnh tượng thật tang thương. Dù chỉ nghe kể lại, nhưng Phụng cũng thấy khiếp đảm.
- Đi thôi Phụng! – Dì Tiến giục.
- Dì qua trước đi ạ, cháu ghé nhà xem chút...
- Ừ, xong qua luôn nhé, không bà lo đấy!
- Dạ!
Dì Tiến đi rồi, Phụng chạy ra chuồng lợn. Quyền đã phủ bạt xong hết chuồng lợn. Đang lúi húi lấy gỗ chắn trước chuồng gà.
Phụng lại gần, giữ tấm gỗ. Quyền giật mình ngẩng lên nhưng cũng không cười, vội với lấy dây thép, thoăn thoắt buộc.
Kiểm tra lại lần cuối cho chắc xong, Quyền mới lên tiếng:
- Qua nhà tao đi, bà mày bên đó ấy, qua đó thay đồ luôn. Giờ tao ra đê đây!
Phụng nhìn cánh cửa chính được đóng gỗ chắc nịch, rồi nhìn Quyền:
- Tao ra đê với mày!
- Điên à, bà mày đang lo ấy, qua lẹ đi! – Quyền nhìn bộ dạng lập cập của Phụng, lại nói tiếp. – Mày thế kia, sức đâu khuân đất nữa mà đòi.
Bịch! Rắc!
Tiếng rơi nặng trịch kèm theo âm thanh nứt vỡ. Phụng và Quyền cùng quay lại.
Một trong hai chậu lựu đã bị gió quật ngã lăn từ thềm xuống thẳng sân, chậu sành vỡ toang, đất trong chậu vương vãi đầy sân. Phụng nhìn gốc và rễ lựu trơ dần dưới sức xối của mưa, hoảng hốt chạy đến, quỳ xuống sân, hai tay vốc đất đắp lại.
- Mày điên à? – Quyền kéo Phụng đứng lên. – Làm thế thì được gì?
Phải, làm thế thì được gì? Mưa lại xối đi hết, dã tràng xe cát biển Đông thôi.
Nhưng cô không thể trơ mắt nhìn cây lựu ông trồng chết như thế.
- Cây lựu này là ông tao trồng, bà tao... bà tao...
Phụng thấy mình sắp khóc vì bất lực, cô nghĩ tới cảnh bà thất thần đứng nhìn xác cây lựu khi bão tan.
Quyền nhảy lên thềm, gồng mình kéo chậu lựu còn lại dịch về phía tường.
- Phụng, phụ coi!
Phụng nhìn cây lựu chỏng chơ dưới đất, rồi lưỡng lự nhìn Quyền.
Bực mình, Quyền trợn mắt chửi:
- Mày có muốn cả chậu này cũng chết luôn không hả?
Phụng bị tiếng quát của Quyền làm cho giật mình. Nhưng cô cũng nhận ra Quyền nói có lý.
Thế là hai đứa hì hụi kéo chậu lựu sát vào tường. Sau đó lấy dây nứa chằng gọn các cành lòa xòa lại. Cuối cùng lấy tấm phên quây chung quanh, buộc chặt.
Xong xuôi, Quyền bảo:
- Chuồng lợn tao đã bỏ rau vào, gà tao cũng bỏ thóc vào rồi, nên mày đừng lo. Ở đây coi như xong rồi. Cây lựu kia không cứu được đâu, nên mày qua với bà đi.
Quyền cởi áo tơi, khoác lên cho Phụng.
- Thế nhé! Tao đi đây!
Phụng vội nắm lấy mép áo Quyền, nói chắc nịch:
- Vậy tao gặp bà xong sẽ ra... với mày!
Quyền không phản đối nữa, nó cười cười, bảo:
- Cũng được, nhưng nhớ ăn cơm rồi mới ra đấy!
Quyền đột nhiên dặn dò như ông cụ non khiến Phụng lạ lẫm, cô thấy ngượng ngùng.
Quyền vắt nước áo với quần, miệng nói:
- Quần áo ngấm nước, nặng kinh!
Đoạn đứng dậy, bảo Phụng:
- Đi nghen, lát gặp!
- Ừm! – Phụng cười.
...
Trên đường đi, Phụng gặp bác trưởng thôn, bác vác loa đi kêu gọi đợt hai.
Thấy Phụng, bác đưa cho bịch nến bự, bảo dọc đường đi thì ghé vào mấy nhà xây phát giùm bác.
Làng Phụng cứ mấy đợt có bão là các chức sắc trong làng sẽ gom hết người già trẻ em lại các nhà xây bằng gạch hoặc nhà đổ tấm để trú. Thanh niên trai tráng sẽ ra đê túc trực, và đi kiểm tra các nhà gỗ, nhà đất trong làng, xem có xảy ra chuyện gì không.
Trên đường đi phát nến, cô cũng gặp cả mấy thanh niên chạy về phía đồng lúa, ai nấy đều khẩn trương.
Bỗng, Phụng thấy tim đập nhanh dữ dội, chân cô đột ngột rẽ sang hướng khác.
Cô bước nhanh về phía xưởng gốm...
Đi cứu đê hết rồi, vậy còn xưởng gốm thì sao? Có ai túc trực ở đó không? Mấy bể đất sét có bị nước tràn vào nhiều không? Củi và trấu để trong kho có bị dột không? Lỡ gió tốc mất mái nhà kho, hàng hóa trong đó tính sao?... Hàng trăm câu hỏi cứ tràn dần trong đầu cô.