Hai cặp đôi, bốn con người - Cập nhật - Ân Tĩnh.

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
Có ván đề gì?
:-$Bị nhầm nè nàng.
Hóng chap kế .:x
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 6: Gặp lại.
Trong căn bếp sang trọng của một trong những ngôi nhà đắt đỏ của cùng đất Hà thành, những đồ đạc vật dụng nhà bếp đều bị rơi hết xuống sàn. Người trong bếp thì vẫn đứng ngây ngốc nhìn đống đồ dưới sàn mà không biết phải làm sao.

Edward nghe thấy những tiếng động đồ vật rơi xuống nhà và nghe thấy tiếng kêu của cô thì vội vàng chạy vào xem cô có làm sao không? Khi chạy vào anh thở phào một cái vì may mà cô không sao, rồi nhìn đống đồ bên dưới, bao quanh căn bếp thì anh lại cảm thấy đau đầu. Vừa mới hôm qua anh mua đồ dụng mới, căn phòng bếp sang trọng thế kia mà bị cô làm hỏng như một bãi rác thì anh cũng nể phục cô thật. Bóp bóp mi tâm anh lạnh lùng quay đi. Uyển Nhã thấy sếp mình có vẻ rất tức giận liền cắn cắn móng tay vẫn đứng ở đó mà không nhúc nhích.

Khi đi ra anh hoàn toàn bất lực với cô nàng thư kí của mình, rõ ràng trong hồ sơ của cô nàng là thủ khoa vậy mà không ngờ lại hậu đậu đến thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Mà anh ra được một lúc rồi không thấy cô đi ra theo mình liền đi vào trong bếp xem sao thì vẫn thấy cô nàng đứng im bất động. Anh nhìn cô, cô nhìn anh hai người đứng nhìn nhau, một ánh mắt ngây ngô đáng yêu, một ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tâm can người khác. Thấy sếp của mình không nói gì cô cũng chả giám lên tiếng. Cô không nói thì anh nói:

- Giờ cô có nấu được không?

Cô thật thà lắc nhẹ đầu. Lại một lần nữa cô khiến anh toàn thân bất lực, một tay kéo cô ra ngoài. Ra ngoài anh bảo cô đứng im một chỗ, Uyển Nhã ngoan ngoãn vâng lời. Một lúc sau Edward lái chiếc xe của mình ra, Uyển Nhã thấy vậy trong lòng chột dạ, đó chẳng phải chiếc xe hôm nọ cô tông trúng sao, giờ cô mới để ý nha đây là siêu xe. Edward thò đầu ra bảo cô lên xe, cô không chịu lên hỏi lại đi đâu. Anh nhíu mày nhìn cô rồi nói:

- Đi ăn.

Cô nhẹ nhàng từ chối, khéo léo:

- Muộn rồi tôi phải về, kẻo Hà chờ tôi.

Anh giơ tay nhìn đồng hồ nói:

- 7 giờ 30 phút là muộn?
Ách! Cô không ngờ mình lại bị chụp ngay thế, lúng búng nói câu trả lời thật:

- Tôi từ nhỏ dạ dày không tốt nên không thể ăn ở bên ngoài được, chỉ ăn được những món Việt Hà nấu thôi.

Edward ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn bảo cô lên xe, cô vẫn hơi chần chừ không muốn lên. Anh nhìn cô rồi nói đưa cô về nhà thì cô mới chịu lên xe. Đưa cô về đến trước cửa nhà, anh còn dặn dò thêm:

- Sáng mai làm phiền cô mua đồ ăn cho tôi.

- Ừm cũng được ạ.

Nói rồi cô mở cửa xe bước vào trong nhà. Vừa vào trong nhà cô đã thấy mặt Việt Hà đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Uyển Nhã khẽ rùng mình một cái, rồi nói:

- Có việc gì cậu cứ nói đi, cậu làm mình thấy sợ quá.

Cô biết rõ là nếu không nói trước thì cứ để cô bạn mình tự bùng nổ còn ghê gớm hơn rất nhiều. Việt Hà cũng chả thèm chần chừ hỏi thẳng luôn:

- Vừa đi đâu về hử? Sao dám đi với trai hả? Cậu biết mình đợi cậu về ăn lâu lắm không hả?

- Cậu từ từ cho mình mấy phút bình yên rồi mình kể cho.

- Không được!

Việt Hà quả quyết, con nhỏ này lúc nào cũng làm cô bực mình, lo cho nó muốn chết mà nó cứ ung dung như không, bực mình thật bực mình mà. Tháo giày xong bước vào nhà ngồi phịch xuống sofa rồi mới mở miệng:

- Cậu lo gì cơ chứ! Mình bắt đầu trả lời nà.

Dừng một lát để sắp xếp câu chuyện thì Việt Hà đã chạy đến phía cô, lắc lắc người cô nói:

- Hôm nay không khai ra hết là chết với bà nha cưng!

Uyển Nhã lấy giọng kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện cho Việt Hà nghe, nghe xong Việt Hà chốt một câu:

- Chết cái tội ngu.

Cốc đầu cô nàng kia rồi vào phòng ăn, Uyển Nhã xoa xoa cái đầu vừa bị cốc rồi nhảy vào bàn ăn. Nhìn đống đồ ăn trên bàn toàn là món mình yêu thích Uyển Nhã cắm cúi đầu ăn không biết trời biết đất là gì cả. Việt Hà vẫn nhìn con nhỏ háu đói ăn tới tấp không nói gì mà mỉm cười nham hiểm vô cùng.

***

Sáng sớm ngày hôm sau Uyển Nhã bị muộn đã thế lại quên mất không mua đồ ăn cho sếp của mình thế là cô nàng bị sếp mắng te tua. Mang một vẻ mặt tâm sự ra bàn làm việc, chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào phòng bếp nhưng vì đi nhanh quá cô không kịp nhìn mặt nhưng cái bóng dáng ấy làm cô quen thuộc đến kì lạ. Tiếng của Edward làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

- Uyển Nhã cô pha hai tách cafe đem vào phòng cho tôi.

Uyển Nhã nhanh nhẹn đi vào phòng pha cafe, lát sau cô gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào. Người có bóng dáng quen thuộc đối với cô lên tiếng:

- Anh cả, anh nghĩ sao?

- Tùy chú quyết định.

Giọng nói kia khiến Uyển Nhã giật mình, giọng nói đó quá quen thuộc. Cô đứng im bất động tại chỗ, lúc sếp của cô lên tiếng cô mới giật mình đem hai tách cafe lại. Người kia quay lại nhìn cô khiến cô đứng hình, không hiểu sao loạng choạng làm đổ 2 ly cafe ra tay và 2 ly ấy bất ngờ rơi xuống... cái quần mà vào đúng vào cái chỗ hiểm của anh ta. Thanh Phong do bị hai ly cafe nóng đổ dính người mà còn dính chỗ hiểm nhảy lên rồi chỉ vào mặt Uyển Nhã:

- Cô làm gì vậy?

- Tôi.. tôi không cố ý.

Uyển Nhã cúi đầu nhận lỗi, Thanh Phong tính nói thêm cái gì đó nhưng tự nhiên nhận được một ánh mắt sắc lẻm cảnh cáo. Mà tự nhiên Thanh Phong cảm thấy nóng nóng phần dưới thân, cúi xuống nhìn anh nhận ra nước cafe đổ trên quần anh, vội vàng nhìn chỗ đó rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Edward nhìn thấy cảnh đấy mà phát cười, lần đầu anh thấy Thanh Phong nhìn trông buồn cười như vậy. Còn Uyển Nhã vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tay phải xoa xoa cánh tay trái bị bỏng. Edward nhìn thấy cô xoa xoa cánh tay bị bỏng tưởng cô rất đau, liền đi lại cầm tay cô băng bó lại. Uyển Nhã thấy sếp cầm tay thì giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, vội vàng rụt tay lại nhưng bị giữ chặt quá nên cô cũng mặc kệ. Lát sau chưa thấy Thanh Phong ra Uyển Nhã lo lắng hỏi sếp mình:

- Sếp, Thanh Phong có sao không?

Edward nhíu mày hỏi lại:

- Sao cô biết tên cậu ấy? Cô và cậu ấy có quan hệ gì?

Uyển Nhã nghĩ dù sao họ cũng là anh em nên kể cho anh nghe những gì mình biết. Sau khi nghe xong Edward trầm ngâm suy nghĩ một lát.
610477Barres_divers__6_.gif

Chương 5. ← (͡๏̮͡๏) → Chương 7.←​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
Nàng om truyện hơi lâu à nha.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
15.558,0
Tưởng bài nào. Cái này tui đặt gạch rồi. Nhưng mà còn ít nên chưa muốn chém gì hết. Bao giờ cô gần lấp hố thì gọi tui. Gác mình cho tui nhảy hố nhiều quá, cổ tui sắp dài cả thước rồi cô.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Tưởng bài nào. Cái này tui đặt gạch rồi. Nhưng mà còn ít nên chưa muốn chém gì hết. Bao giờ cô gần lấp hố thì gọi tui. Gác mình cho tui nhảy hố nhiều quá, cổ tui sắp dài cả thước rồi cô.
Vâng vậy hôm nào đầy hố em gọi chị.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
587,0
Đó là người của nàng nên nàng không tiếc, chứ ta là người ngoài, dù đã có vợ có con nhưng nhìn mỹ nam bị vậy ta chịu không được.
 
Bên trên