Hai cặp đôi, bốn con người - Cập nhật - Ân Tĩnh.

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Đó là người của nàng nên nàng không tiếc, chứ ta là người ngoài, dù đã có vợ có con nhưng nhìn mỹ nam bị vậy ta chịu không được.
Cần ta cho nàng vào đấy cưng nhân vật của ta không? :))
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
;))Có con hồi nào nàng ơi. november wind
JuBy Wind :))Tám ít thôi bị del bài bây giờ, nàng lo viết chương mới đi. Sếp kim cương đã thấy trăng hoa lá cành gì đâu.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
;))Có con hồi nào nàng ơi. november wind
JuBy Wind :))Tám ít thôi bị del bài bây giờ, nàng lo viết chương mới đi. Sếp kim cương đã thấy trăng hoa lá cành gì đâu.
Thì phải để các chương sau chứ nàng, viết hết chương này chương sau lấy gì mờ viết. Ráng đợi đi nàng. >.<
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
23,8
Copy bìa phía dưới nha chị.
 

Đính kèm

  • 3046741507_1217931800_574_574.jpg
    3046741507_1217931800_574_574.jpg
    115,3 KB · Xem: 288

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 7: Kí ức không muốn nhắc lại.
"Cạch" tiếng mở cửa của nhà vệ sinh vang lên, từ trong bước ra một anh chàng điển trai, trang phục chỉnh tề nhưng cái quần hơi ướt một chút. Thanh Phong bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy anh trai mình nắm tay cô thư kí nãy làm ướt quần anh, hai người họ chìm vào suy nghĩ riêng. Thanh Phong hắng giọng:

- E hèm tôi không muốn cắt ngang nhưng thấy được gian tình giữa hai người.

Uyển Nhã nghe Thanh Phong nói vậy cúi xuống nhìn bàn tay trái của mình đang bị Edward cầm lấy bôi thuốc. Vội vàng rút tay trái lại, mặt cô hiện lên một tầng lớp hồng hồng, nhìn thấy quần Thanh Phong, cô chợt nhớ ra hỏi:

- Anh không sao chứ?

Thanh Phong lườm cô cái, hừ mũi nói:

- Vẫn còn sinh con được. Nhờ phúc của cô...

Thanh Phong chưa nói hết câu, Edward cắt ngang và ném cho anh một ánh mắt vô cùng lạnh lùng:

- Cậu còn việc gì không?? Nếu không thì về đi.

- Anh cả, sao anh nỡ đuổi em như vậy.

Edward lườm Thanh Phong một cái, Thanh Phong rụt cổ im luôn nhanh chóng ra ngoài sợ bị phạt như cậu ba thì chết luôn. Mà cậu ba nào đó, đang ở đâu đó, khóc ròng. Uyển Nhã đi theo Thanh Phong ra ngoài lúc mở cửa cô quay lại nói:
- Sếp nhớ giữ lời hứa của mình đấy.

Lúc Uyển Nhã đi ra ngoài vẻ mặt của Edward thâm trầm khó đoán mà đúng hơn một vẻ mặt gian xảo.

***

Vừa về đến nhà Uyển Nhã chạy đi tìm Việt Hà. Kéo Việt Hà xuống ghế cô bắt đầu luyên thuyên:

- Việt Hà cậu biết không? Hôm nay tớ gặp một người vô cùng quan trọng nhá!

Việt Hà vẫn nhìn cô không nói gì, Uyển Nhã thấy thế bĩu môi nói tiếp:

- Hôm nay mình gặp Thanh Phong đó.

Cái cốc trong tay Việt Hà rơi xuống nền nhà tạo thành một tiếng vỡ chói tai. Trong đầu Việt Hà lúc này chỉ có hai chữ "Thanh Phong". Năm đó anh bỏ cô theo người con gái khác lúc đó lòng cô đau, đau lắm. Rồi đột nhiên hôm nay Uyển Nhã gặp được anh. Hừ trái đất này vẫn tròn, Việt Nam này vẫn nhỏ.
Theo dòng kí ức xa xôi nơi nào, cô nhớ lại cái ngày anh chia tay cô, cái ngày mà cô muốn cũng không thể quên được. Hôm ấy, một buổi chiều khá đẹp, gió thổi nhè nhẹ. Anh cùng cô trên chiếc xe đạp đi khắp phố phường. Nhưng cô lại có một cảm giác rất lạ, anh không như mọi ngày có vẻ anh hơi buồn, cô không chú ý nhiều. Cuối cùng gần xế chiều anh đưa cô đến một quảng trường, nơi này tự nhiên hôm nay khá ít người. Lá cây héo úa từng chiếc, từng chiếc lìa cành rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Làn gió thổi tà váy cô bay bay nhẹ nhàng. Anh đứng đối diện với cô gương mặt hoàn mỹ của anh khiến bao cô gái đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng thốt ra câu:

- Mình chia tay nhé!

Đùng! Tiếng nói của anh làm cô đứng hình, tai cô ù ù không nghe thấy mọi thứ xung quanh, đôi mắt nhạt nhòa không nhìn thấy bất cứ cái gì nữa. Cô ngơ ngác hỏi lại anh:

- Anh nói gì cơ?

Thanh Phong nhìn cô đượm buồn:

- Mình chia tay nhé!

Cô im lặng, anh nhìn cô, anh biết giờ cô rất đau khổ. Anh sẽ giữ không gian riêng cho cô. Lát sau cô hỏi anh:

- Tại sao?

Vẫn thế anh vẫn trả lời cô lạnh lùng nhưng trong ánh mắt có vẻ buồn:

- Anh yêu người khác rồi.

- Ồ, vậy anh đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa.

Cô cười nhẹ nhàng thật xinh đẹp nhưng những giọt nước mắt trực trào ra. Thanh Phong nhìn cô một cái rồi bước đi. Sau khi Thanh Phong đi Việt Hà ngồi xuống khóc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Ai nhìn vào cô cũng cảm thấy thật xót xa. Thanh Phong đứng từ xa nhìn cô, anh muốn đến bên cô ôm cô vào lòng vỗ về cô, nhưng anh lại không thể vì... Anh sợ, sợ làm như vậy cô sẽ đau khổ hơn, sợ như vậy anh lại không thể từ bỏ được. Những dòng kí ức đó cứ chạy mãi trong đầu Việt Hà, một kí ức buồn, cô muốn quên nhưng không thể. Nó như một con ma, nó cứ theo cô không rời bỏ, từng đêm nhảy vào trong giấc mơ cô, làm cô nhớ đến, làm cho con tim cô đau nhói.
223710Barres_nourriture__15_.gif

Chương 6.← (͡๏̮͡๏) →Chương 8.←​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
libra_2000 có chương mới rồi nè nàng yêu.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
Ôi mẹ ơi con thành hươu rồi. :(Chuyện tình của Việt Hà buồn vầy.
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
Hình bìa không nổi tên truyện nàng ơi.
 
Bên trên