Chương 16.
Buổi sáng.
Ánh bình minh dịu dàng như dòng nước, nhẹ nhàng chảy trên cây hoa sữa hai bên đường đến trường. Chim chóc nhảy nhót trên cành cây, tiếng chim trong trẻo như một bản nhạc của tự nhiên.
Bên lề đường, những hàng cỏ xanh mướt mọc san sát trên mặt đất. Nước mưa vẫn còn đọng lại trên những ngọn cỏ xanh non, dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu ánh hào quang ngũ sắc.
Sau cơn mưa rào đêm qua, những chiếc lá được nước mưa gột sạch sẽ, ngay cả những ngõ ngách bình thường ít khi được mọi người quét dọn giờ cũng trở nên sạch đẹp.
Trước cổng trường, một chiếc BMW đen bóng đang đỗ ở đó, người trong xe không có ý định bước ra khiến cho người qua đường cảm thấy vô cùng tò mò.
Học sinh từ tứ phía đổ dồn về trường cấp ba Thánh An, dòng xe cộ đi lại nườm nượp trên con phố đông đúc. Ánh nắng trải dài trên đỉnh cây, đẹp nhẹ nhàng như được khoác lên mình tấm áo dệt bằng tơ lụa của nàng tiên xinh đẹp.
Tuyết Hạ lầm lũi đi bên cạnh Khanh Nhi, không nói lời nào, cứ như người mất hồn vô thức tiến về phía trước. Nếu không nhờ Khanh Nhi đỡ thì cô đã bước luôn xuống cống thông nước rồi. Dư chấn của cơn đau đầu đêm qua vẫn không buông tha mà bám riết cô không rời. Tuy không còn có cảm giác như hàng ngàn cái búa tạ giáng xuống đầu nhưng đầu cô vẫn còn ong ong, không sao dứt ra được. Sáng nay mẹ đã khuyên cô nên ở nhà nằm nghỉ nhưng cô sợ ở nhà còn đau đầu hơn khi nghe những câu lẩm bẩm, cằn nhằn vô cớ của mẹ. Vả lại cô muốn ra ngoài thay đổi không khí chứ cứ ngồi thu lu trong góc phòng thì được gì, có khi còn ốm nặng hơn ấy.
“Hôm qua Tử Phong gọi điện hỏi mình cậu đang ở đâu, mình nói cậu đến quán kem Cây Bàng, thế cậu ấy có đến đó tìm cậu không? Cậu ấy tìm cậu có chuyện gì vậy, chắc là quan trọng lắm?” Trịnh Khanh Nhi lười biếng nhìn sang bạn thân nhưng gương mặt thì vô cùng hào hứng muốn nghe Dương Tuyết Hạ kể chuyện.
Đúng là không chuyện gì cô nàng này không thể lôi ra để nói, từ chuyện con mèo nhà hàng xóm mất tích ba ngày chợt quay về đến chuyện cô bán hàng đầu khu phố sinh thằng con trai nặng bốn kilogam cũng được cô nàng lôi ra kể tuốt. So với cô, Dương Tuyết Hạ dường như chỉ bằng một phần mười. Con gái nói nhiều là chuyện đương nhiên, nhưng nếu nói mà không chọn hoàn cảnh thì rất dễ bị “ăn” mắng, lại còn bị gắn cái mác “lắm chuyện” nữa chứ. Ví như lúc này đây, Tuyết Hạ đang cố lết xác đến trường thì nhỏ Khanh Nhi lại cố rót vào cô những từ ngữ nghe đã muốn “tức lộn ruột”. Đã không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua mà con nhỏ này cứ thế nói năng vô tư đến đáng ghét.
“Không.” Tuyết Hạ cục cằn ném lại một câu lạnh nhạt.
Giờ cô mới nhận ra con bạn mình nói còn nhiều hơn mấy bà cô đứng tuổi trong khu phố D. Thật không ngờ, thì ra nói nhiều cũng không phân biệt tuổi tác, giới tính.
Nhận ra sự khác thường nơi Tuyết Hạ, Khanh Nhi im lặng, nheo nheo đôi mắt to tròn nhìn cô, đôi môi chúm chím đầy đáng yêu.
Cái con nhỏ này, người ta đang định tức giận “sạc” cho một trận thế mà nó lại dám dùng “mỹ nhân kế” để làm xiêu lòng cô mới đáng sợ chứ, chậc chậc.
“Oa, sao lại có con BMW đỗ trước cổng trường thế nhỉ?” Đôi mắt tinh như cáo của Khanh Nhi thu nhận ngay hình ảnh chiếc xe đỗ cách đó không xa, miệng mở to ngạc nhiên, cơn bệnh mang tên “hoang tưởng” lại phát tác.
Chẳng lẽ là một chàng hoàng tử đẹp trai nào đó đang ngồi đằng sau chiếc xe ấy? Oa, nếu là người muốn tỏ tình với cô như trong tiểu thuyết thì thú vị biết bao.
Tuyết Hạ bất đắc dĩ nhướn mày nhìn chiếc xe, rồi thản nhiên đi lướt qua, không chú ý bất kì điều gì. Chắc là xe của một anh chàng công tử hoặc một cô nàng tiểu thư con nhà quyền quý nào rồi. Việc này chẳng liên quan đến cô, thôi thì đi mau không lại trống vào lớp. Nghĩ thế, cô bất mãn kéo tay Khanh Nhi đi nhanh qua chiếc xe.
Cạch.
“Sẻ con yêu quý!”
Hai cô gái đang đi thì đột nhiên bị giọng nói của người đằng sau làm cho giật mình.
Câu nói này, không phải của tên đáng ghét đó thì là ai? Cậu ta còn dám vác mặt đến đây tìm cô ư? Sau vụ hôm qua cô đã không muốn dính dáng đến cậu ta làm gì rồi, tuy trả thù thì vẫn phải trả thù, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc.
Cô thở dài, nuốt giận vào lòng, cố bước tiếp nhưng càng đi cô lại càng thấy cánh tay đang kéo Trịnh Khanh Nhi của mình nặng dần.
Cô quay đầu lại.
“Ha ha, chào cậu, cậu tìm Tuyết Hạ nhà mình có chuyện gì không?”
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, con bạn thân mến của cô đang thản nhiên kéo cô đứng lại, không có ý định để cho cô bỏ lại cô nàng ở đây để đi một mình hay bỏ chạy khỏi chàng trai tuấn tú đối diện. Cô mà đi thì coi như Khanh Nhi mất cơ hội tiếp chuyện anh chàng đẹp trai này rồi còn gì?
“Khanh Nhi!” Cô thở hắt một hơi, gào to.
“Tôi có chuyện muốn nói với sẻ con.” Ma Đức Tuấn từ tốn nhìn Tuyết Hạ.
Hừ, định giả vờ là chàng trai lịch sự trước mặt ai vậy không biết? Cả cái con nhỏ đáng ghét Khanh Nhi này nữa, không những bỏ mặc lời gào hét nồng nặc mùi thuốc súng của cô mà còn ngang nhiên kéo cô lại gần, thích thú.
“Hạ à, chàng trai này muốn gặp cậu.”
“Khanh Nhi!” Tuyết Hạ la lên, rồi bỗng dưng khuôn mặt lạnh tanh nhìn sang người kia khi thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình. “Này cậu, cậu tìm tôi làm gì? Hơn nữa tôi và cậu có gì để nói với nhau sao?”
“Tôi không phải đến đây để tranh cãi với cậu, cũng là vì có chuyện nên mới tìm gặp cậu.” Ma Đức Tuấn đút hai tay vào túi quần, mái tóc mềm khẽ rũ xuống vầng trán cao, đôi mắt cong lên quyến rũ.
Do cậu ta cao hơn cô cả một cái đầu, thế nên Dương Tuyết Hạ cứ phải ngửa cổ lên nhìn cậu ta. Hừ, đau cổ quá!
“Chuyện gì? Ngoài chuyện cậu kéo tôi đến quán kem quái quỷ sau đó làm bẽ mặt tôi trước tất cả mọi người ra thì tôi và cậu còn chuyện gì để nói?”
“Bình tĩnh! Sẻ con yêu quý, cậu không muốn lấy lại đồ đã mất sao?” Hắn ngang nhiên giơ ra trước mặt Tuyết Hạ sợi dây chuyền may mắn, lắc qua lắc lại trong không trung, mặt đá sợi dây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Hừ, lại định lừa cô giống hai lần trước sao? Cô không phải con ngốc! Lần nào cô đưa tay ra hắn chẳng thu sợi dây lại là gì, rốt cuộc hắn nghĩ cô ngu ngốc như mấy con chim sẻ thơ ngây kia sao? Ha ha, hắn nhầm lớn rồi đấy!
“Cậu có ý định trả lại tôi thật sao?”
“Đương nhiên.” Một cái gật đầu dứt khoát: “Nếu cậu muốn tôi còn sẵn sàng mua thêm cho cậu hàng trăm sợi dây chuyền giống y đúc sợi dây chuyền này.”
Ma Đức Tuấn chăm chú nhìn vào đôi mắt cà phê của cô, một chút khó hiểu gợn lên trong đáy mắt hổ phách của hắn, “Chỉ có điều, nó không chút đặc biệt, cũng chỉ làm từ bạc trắng, thiết kế không tinh xảo bằng những sợi dây chuyền hiện đang hot trên thị trường, tôi không hiểu tại sao cậu cứ một mực muốn đòi lại. Nó rất quan trọng với cậu sao?”
Tuyết Hạ nheo mắt, im lặng, một cảm xúc đắng chát ùa về khiến sống mũi cay cay.
Cậu ta nói vậy là sao? Chuyện gì khiến cậu ta quan tâm đặc biệt đến sợi dây như vậy, hay sợi dây có vấn đề gì? Sợi dây chuyền đó với người khác căn bản không phải là đáng chú ý, với cậu ta lại càng không phải thứ quý giá, tất nhiên là không thấy gì đặc biệt rồi! Nhưng với Tuyết Hạ nó lại chính là bùa hộ mệnh, là bùa may mắn, bên cạnh cô suốt mấy chục năm trời.
Nhớ lại ngày nhỏ, gia đình cô cũng như người dân ở thị trấn Middle này đâu được sống sung sướng và giàu có như bây giờ. Cuộc sống đặt ra nhiều thử thách, nghề viết văn của mẹ và nghề kĩ sư của ba lúc đó đâu dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Ba mẹ cô đã phải vật lộn để kiếm từng đồng tiền, mua từng nắm gạo nuôi lớn cô. Rồi sinh nhật năm tuổi, để tổ chức được một bữa tiệc nho nhỏ và mua sợi dây chuyền này làm quà sinh nhật cho cô, ba mẹ đã phải nhịn đói suốt một tuần trời. Nhớ lại khi đó, chỉ vì thích sợi dây này mà đòi cho bằng được, khóc lóc hết một ngày trời, không chịu ăn uống gì, cô thấy mình thật đáng trách. Sợi dây này đã theo cô suốt mười năm trời, đã trở thành một phần cơ thể không thể nào tách rời của cô. Nó giúp cô thoát khỏi vụ đâm xe ngay trước mặt mình, giúp cô làm bài thi tốt, giúp cô bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống, cô có thể không đòi lại nó sao? Cô có thể cam tâm để nó nằm trong tay kẻ khác sao? Cô không muốn! Có chết cô cũng phải lấy lại nó!
Khoảng kí ức đó, dường như đã phần nào bị cô chôn chặt nay bỗng ùa về khiến khóe mắt đỏ hoe. Tuyết Hạ thở dài, từ từ nhả ra từng chữ: “Phải, với cậu nó không đáng giá gì, nhưng nó lại rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, dù cậu muốn hay không, tôi vẫn sẽ giành lại nó.”
“Nó là quà… của bạn trai cậu à?” Ma Đức Tuấn sững người trước thái độ kiên quyết của cô, rồi buột miệng hỏi.
Nếu không phải đồ bạn trai tặng thì tại sao lại phản ứng thái quá như vậy? Dù sao cũng chỉ là một sợi dây bình thường chẳng có gì đáng để tâm thôi mà?
“Cái gì?” Tuyết Hạ ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
“Ha ha, Tuyết Hạ nhà mình còn chưa yêu ai, làm sao có bạn trai được?” Khanh Nhi đứng kế bên bật cười nhắc nhở: “Đây là quà của ba mẹ Tuyết Hạ!”
Tuy Khanh Nhi biết nguồn gốc của sợi dây, nhưng cô không muốn cho bất kì ai ngoài mình biết được bí mật này. Cô sợ một khi nhắc lại quá khứ, Tuyết Hạ sẽ bận lòng. Nhìn mặt con bạn là Khanh Nhi cũng có thể đoán được ngay những gì cô đang nghĩ.
“Ồ!”
Cảm giác như vừa đặt được hòn đá nặng cả tấn xuống khỏi vai mình thật dễ khiến người ta thở phào nhẹ nhõm và thưởng cho mình một cái mỉm cười đầy thỏa mãn. Ma Đức Tuấn nhoẻn miệng, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi, trói chặt cơ thể cậu.
Khoan đã…
Cậu cười gì chứ? Cậu quan tâm gì đến nguồn gốc của sợi dây quái gở này chứ? Tại sao khi nghe cô bạn này nói đấy không phải quà người yêu tặng cho sẻ con cậu lại cảm thấy vui mừng như vậy? Chẳng phải ý định ban đầu của cậu là… A, không thể như thế được, cậu đúng là điên rồi mà!
“Cậu ngạc nhiên cái gì? Vui lắm à? Thú vị lắm à?” Tuyết Hạ trợn mắt, lông mày xếch lên như lông mày các vị tướng thời đại phong kiến, cố gắng gồng mình như một con nhím đang xù lông trước kẻ thù.
“Tôi… Thôi bỏ đi!” Ma Đức Tuấn lắc đầu, nhún vai: “Cậu không mau vào lớp, sắp trống rồi kìa!”
Tuyết Hạ trừng mắt, nguýt chàng trai trước mặt thêm một cái, rồi đem cả tính mạng và sức lực của cô gái 16 tuổi lôi Trịnh Khanh Nhi hám trai đi về phía phòng học trong tiếng trống “thùng thùng” đinh tai của bác bảo vệ đáng mến.
“Á, Tuyết Hạ, từ từ thôi, mình tự đi được mà. Á, Tuyết Hạ!!!” Trịnh Khanh Nhi la eo éo như quạ khoang, đưa tay vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay đang túm áo của Tuyết Hạ nhưng vô ích, cô nàng càng giả vờ không nghe mà tiến tới.
Ma Đức Tuấn đứng lặng người, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhắn phía xa, một cái nhíu mày thấy rõ cùng cảm giác hụt hẫng lan tỏa toàn bộ cơ thể.
Rõ ràng đó chỉ là một đứa con gái bình thường, chẳng có gì đáng để bận tâm, tại sao cứ phải lẽo đẽo theo cô ta như vậy? Cậu thừa nhận cô gái này xinh đẹp, một vẻ đẹp hiếm có và đặc biệt, nhưng mà thân hình cô ấy thì… “chữ S” ở đâu? Học sinh lớp 10 gì mà thân hình trước sau như một chẳng hấp dẫn tẹo nào, cứ như màn hình LCD tinh thể lỏng ấy. Hay là cô ấy chưa dậy thì? Mà thôi, vấn đề bây giờ không phải là thân hình quyến rũ hay không quyến rũ, mà là cậu quan tâm cô do đâu? Bởi trí tò mò của cậu về cô ta ngày càng cao hay bởi cậu nhận thấy ở cô ta có nhiều điều thú vị hơn cậu tưởng?
Một ý nghĩ mới mẻ vụt qua bộ óc nhanh nhạy như một tia sáng lóe lên trong đêm tối mịt mùng, khiến ai đó bàng hoàng trong vài giây nhưng ngay lập tức hiểu rằng sẽ có nhiều điều thú vị hơn xảy ra trong tương lai không xa.
Chương 15. - -> Chương 17. Hoàng tử ác ma - Đang sáng tác - Yu Cherry
Buổi sáng.
Ánh bình minh dịu dàng như dòng nước, nhẹ nhàng chảy trên cây hoa sữa hai bên đường đến trường. Chim chóc nhảy nhót trên cành cây, tiếng chim trong trẻo như một bản nhạc của tự nhiên.
Bên lề đường, những hàng cỏ xanh mướt mọc san sát trên mặt đất. Nước mưa vẫn còn đọng lại trên những ngọn cỏ xanh non, dưới ánh sáng mặt trời, phản chiếu ánh hào quang ngũ sắc.
Sau cơn mưa rào đêm qua, những chiếc lá được nước mưa gột sạch sẽ, ngay cả những ngõ ngách bình thường ít khi được mọi người quét dọn giờ cũng trở nên sạch đẹp.
Trước cổng trường, một chiếc BMW đen bóng đang đỗ ở đó, người trong xe không có ý định bước ra khiến cho người qua đường cảm thấy vô cùng tò mò.
Học sinh từ tứ phía đổ dồn về trường cấp ba Thánh An, dòng xe cộ đi lại nườm nượp trên con phố đông đúc. Ánh nắng trải dài trên đỉnh cây, đẹp nhẹ nhàng như được khoác lên mình tấm áo dệt bằng tơ lụa của nàng tiên xinh đẹp.
Tuyết Hạ lầm lũi đi bên cạnh Khanh Nhi, không nói lời nào, cứ như người mất hồn vô thức tiến về phía trước. Nếu không nhờ Khanh Nhi đỡ thì cô đã bước luôn xuống cống thông nước rồi. Dư chấn của cơn đau đầu đêm qua vẫn không buông tha mà bám riết cô không rời. Tuy không còn có cảm giác như hàng ngàn cái búa tạ giáng xuống đầu nhưng đầu cô vẫn còn ong ong, không sao dứt ra được. Sáng nay mẹ đã khuyên cô nên ở nhà nằm nghỉ nhưng cô sợ ở nhà còn đau đầu hơn khi nghe những câu lẩm bẩm, cằn nhằn vô cớ của mẹ. Vả lại cô muốn ra ngoài thay đổi không khí chứ cứ ngồi thu lu trong góc phòng thì được gì, có khi còn ốm nặng hơn ấy.
“Hôm qua Tử Phong gọi điện hỏi mình cậu đang ở đâu, mình nói cậu đến quán kem Cây Bàng, thế cậu ấy có đến đó tìm cậu không? Cậu ấy tìm cậu có chuyện gì vậy, chắc là quan trọng lắm?” Trịnh Khanh Nhi lười biếng nhìn sang bạn thân nhưng gương mặt thì vô cùng hào hứng muốn nghe Dương Tuyết Hạ kể chuyện.
Đúng là không chuyện gì cô nàng này không thể lôi ra để nói, từ chuyện con mèo nhà hàng xóm mất tích ba ngày chợt quay về đến chuyện cô bán hàng đầu khu phố sinh thằng con trai nặng bốn kilogam cũng được cô nàng lôi ra kể tuốt. So với cô, Dương Tuyết Hạ dường như chỉ bằng một phần mười. Con gái nói nhiều là chuyện đương nhiên, nhưng nếu nói mà không chọn hoàn cảnh thì rất dễ bị “ăn” mắng, lại còn bị gắn cái mác “lắm chuyện” nữa chứ. Ví như lúc này đây, Tuyết Hạ đang cố lết xác đến trường thì nhỏ Khanh Nhi lại cố rót vào cô những từ ngữ nghe đã muốn “tức lộn ruột”. Đã không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua mà con nhỏ này cứ thế nói năng vô tư đến đáng ghét.
“Không.” Tuyết Hạ cục cằn ném lại một câu lạnh nhạt.
Giờ cô mới nhận ra con bạn mình nói còn nhiều hơn mấy bà cô đứng tuổi trong khu phố D. Thật không ngờ, thì ra nói nhiều cũng không phân biệt tuổi tác, giới tính.
Nhận ra sự khác thường nơi Tuyết Hạ, Khanh Nhi im lặng, nheo nheo đôi mắt to tròn nhìn cô, đôi môi chúm chím đầy đáng yêu.
Cái con nhỏ này, người ta đang định tức giận “sạc” cho một trận thế mà nó lại dám dùng “mỹ nhân kế” để làm xiêu lòng cô mới đáng sợ chứ, chậc chậc.
“Oa, sao lại có con BMW đỗ trước cổng trường thế nhỉ?” Đôi mắt tinh như cáo của Khanh Nhi thu nhận ngay hình ảnh chiếc xe đỗ cách đó không xa, miệng mở to ngạc nhiên, cơn bệnh mang tên “hoang tưởng” lại phát tác.
Chẳng lẽ là một chàng hoàng tử đẹp trai nào đó đang ngồi đằng sau chiếc xe ấy? Oa, nếu là người muốn tỏ tình với cô như trong tiểu thuyết thì thú vị biết bao.
Tuyết Hạ bất đắc dĩ nhướn mày nhìn chiếc xe, rồi thản nhiên đi lướt qua, không chú ý bất kì điều gì. Chắc là xe của một anh chàng công tử hoặc một cô nàng tiểu thư con nhà quyền quý nào rồi. Việc này chẳng liên quan đến cô, thôi thì đi mau không lại trống vào lớp. Nghĩ thế, cô bất mãn kéo tay Khanh Nhi đi nhanh qua chiếc xe.
Cạch.
“Sẻ con yêu quý!”
Hai cô gái đang đi thì đột nhiên bị giọng nói của người đằng sau làm cho giật mình.
Câu nói này, không phải của tên đáng ghét đó thì là ai? Cậu ta còn dám vác mặt đến đây tìm cô ư? Sau vụ hôm qua cô đã không muốn dính dáng đến cậu ta làm gì rồi, tuy trả thù thì vẫn phải trả thù, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc.
Cô thở dài, nuốt giận vào lòng, cố bước tiếp nhưng càng đi cô lại càng thấy cánh tay đang kéo Trịnh Khanh Nhi của mình nặng dần.
Cô quay đầu lại.
“Ha ha, chào cậu, cậu tìm Tuyết Hạ nhà mình có chuyện gì không?”
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, con bạn thân mến của cô đang thản nhiên kéo cô đứng lại, không có ý định để cho cô bỏ lại cô nàng ở đây để đi một mình hay bỏ chạy khỏi chàng trai tuấn tú đối diện. Cô mà đi thì coi như Khanh Nhi mất cơ hội tiếp chuyện anh chàng đẹp trai này rồi còn gì?
“Khanh Nhi!” Cô thở hắt một hơi, gào to.
“Tôi có chuyện muốn nói với sẻ con.” Ma Đức Tuấn từ tốn nhìn Tuyết Hạ.
Hừ, định giả vờ là chàng trai lịch sự trước mặt ai vậy không biết? Cả cái con nhỏ đáng ghét Khanh Nhi này nữa, không những bỏ mặc lời gào hét nồng nặc mùi thuốc súng của cô mà còn ngang nhiên kéo cô lại gần, thích thú.
“Hạ à, chàng trai này muốn gặp cậu.”
“Khanh Nhi!” Tuyết Hạ la lên, rồi bỗng dưng khuôn mặt lạnh tanh nhìn sang người kia khi thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình. “Này cậu, cậu tìm tôi làm gì? Hơn nữa tôi và cậu có gì để nói với nhau sao?”
“Tôi không phải đến đây để tranh cãi với cậu, cũng là vì có chuyện nên mới tìm gặp cậu.” Ma Đức Tuấn đút hai tay vào túi quần, mái tóc mềm khẽ rũ xuống vầng trán cao, đôi mắt cong lên quyến rũ.
Do cậu ta cao hơn cô cả một cái đầu, thế nên Dương Tuyết Hạ cứ phải ngửa cổ lên nhìn cậu ta. Hừ, đau cổ quá!
“Chuyện gì? Ngoài chuyện cậu kéo tôi đến quán kem quái quỷ sau đó làm bẽ mặt tôi trước tất cả mọi người ra thì tôi và cậu còn chuyện gì để nói?”
“Bình tĩnh! Sẻ con yêu quý, cậu không muốn lấy lại đồ đã mất sao?” Hắn ngang nhiên giơ ra trước mặt Tuyết Hạ sợi dây chuyền may mắn, lắc qua lắc lại trong không trung, mặt đá sợi dây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Hừ, lại định lừa cô giống hai lần trước sao? Cô không phải con ngốc! Lần nào cô đưa tay ra hắn chẳng thu sợi dây lại là gì, rốt cuộc hắn nghĩ cô ngu ngốc như mấy con chim sẻ thơ ngây kia sao? Ha ha, hắn nhầm lớn rồi đấy!
“Cậu có ý định trả lại tôi thật sao?”
“Đương nhiên.” Một cái gật đầu dứt khoát: “Nếu cậu muốn tôi còn sẵn sàng mua thêm cho cậu hàng trăm sợi dây chuyền giống y đúc sợi dây chuyền này.”
Ma Đức Tuấn chăm chú nhìn vào đôi mắt cà phê của cô, một chút khó hiểu gợn lên trong đáy mắt hổ phách của hắn, “Chỉ có điều, nó không chút đặc biệt, cũng chỉ làm từ bạc trắng, thiết kế không tinh xảo bằng những sợi dây chuyền hiện đang hot trên thị trường, tôi không hiểu tại sao cậu cứ một mực muốn đòi lại. Nó rất quan trọng với cậu sao?”
Tuyết Hạ nheo mắt, im lặng, một cảm xúc đắng chát ùa về khiến sống mũi cay cay.
Cậu ta nói vậy là sao? Chuyện gì khiến cậu ta quan tâm đặc biệt đến sợi dây như vậy, hay sợi dây có vấn đề gì? Sợi dây chuyền đó với người khác căn bản không phải là đáng chú ý, với cậu ta lại càng không phải thứ quý giá, tất nhiên là không thấy gì đặc biệt rồi! Nhưng với Tuyết Hạ nó lại chính là bùa hộ mệnh, là bùa may mắn, bên cạnh cô suốt mấy chục năm trời.
Nhớ lại ngày nhỏ, gia đình cô cũng như người dân ở thị trấn Middle này đâu được sống sung sướng và giàu có như bây giờ. Cuộc sống đặt ra nhiều thử thách, nghề viết văn của mẹ và nghề kĩ sư của ba lúc đó đâu dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Ba mẹ cô đã phải vật lộn để kiếm từng đồng tiền, mua từng nắm gạo nuôi lớn cô. Rồi sinh nhật năm tuổi, để tổ chức được một bữa tiệc nho nhỏ và mua sợi dây chuyền này làm quà sinh nhật cho cô, ba mẹ đã phải nhịn đói suốt một tuần trời. Nhớ lại khi đó, chỉ vì thích sợi dây này mà đòi cho bằng được, khóc lóc hết một ngày trời, không chịu ăn uống gì, cô thấy mình thật đáng trách. Sợi dây này đã theo cô suốt mười năm trời, đã trở thành một phần cơ thể không thể nào tách rời của cô. Nó giúp cô thoát khỏi vụ đâm xe ngay trước mặt mình, giúp cô làm bài thi tốt, giúp cô bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống, cô có thể không đòi lại nó sao? Cô có thể cam tâm để nó nằm trong tay kẻ khác sao? Cô không muốn! Có chết cô cũng phải lấy lại nó!
Khoảng kí ức đó, dường như đã phần nào bị cô chôn chặt nay bỗng ùa về khiến khóe mắt đỏ hoe. Tuyết Hạ thở dài, từ từ nhả ra từng chữ: “Phải, với cậu nó không đáng giá gì, nhưng nó lại rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, dù cậu muốn hay không, tôi vẫn sẽ giành lại nó.”
“Nó là quà… của bạn trai cậu à?” Ma Đức Tuấn sững người trước thái độ kiên quyết của cô, rồi buột miệng hỏi.
Nếu không phải đồ bạn trai tặng thì tại sao lại phản ứng thái quá như vậy? Dù sao cũng chỉ là một sợi dây bình thường chẳng có gì đáng để tâm thôi mà?
“Cái gì?” Tuyết Hạ ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
“Ha ha, Tuyết Hạ nhà mình còn chưa yêu ai, làm sao có bạn trai được?” Khanh Nhi đứng kế bên bật cười nhắc nhở: “Đây là quà của ba mẹ Tuyết Hạ!”
Tuy Khanh Nhi biết nguồn gốc của sợi dây, nhưng cô không muốn cho bất kì ai ngoài mình biết được bí mật này. Cô sợ một khi nhắc lại quá khứ, Tuyết Hạ sẽ bận lòng. Nhìn mặt con bạn là Khanh Nhi cũng có thể đoán được ngay những gì cô đang nghĩ.
“Ồ!”
Cảm giác như vừa đặt được hòn đá nặng cả tấn xuống khỏi vai mình thật dễ khiến người ta thở phào nhẹ nhõm và thưởng cho mình một cái mỉm cười đầy thỏa mãn. Ma Đức Tuấn nhoẻn miệng, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi, trói chặt cơ thể cậu.
Khoan đã…
Cậu cười gì chứ? Cậu quan tâm gì đến nguồn gốc của sợi dây quái gở này chứ? Tại sao khi nghe cô bạn này nói đấy không phải quà người yêu tặng cho sẻ con cậu lại cảm thấy vui mừng như vậy? Chẳng phải ý định ban đầu của cậu là… A, không thể như thế được, cậu đúng là điên rồi mà!
“Cậu ngạc nhiên cái gì? Vui lắm à? Thú vị lắm à?” Tuyết Hạ trợn mắt, lông mày xếch lên như lông mày các vị tướng thời đại phong kiến, cố gắng gồng mình như một con nhím đang xù lông trước kẻ thù.
“Tôi… Thôi bỏ đi!” Ma Đức Tuấn lắc đầu, nhún vai: “Cậu không mau vào lớp, sắp trống rồi kìa!”
Tuyết Hạ trừng mắt, nguýt chàng trai trước mặt thêm một cái, rồi đem cả tính mạng và sức lực của cô gái 16 tuổi lôi Trịnh Khanh Nhi hám trai đi về phía phòng học trong tiếng trống “thùng thùng” đinh tai của bác bảo vệ đáng mến.
“Á, Tuyết Hạ, từ từ thôi, mình tự đi được mà. Á, Tuyết Hạ!!!” Trịnh Khanh Nhi la eo éo như quạ khoang, đưa tay vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay đang túm áo của Tuyết Hạ nhưng vô ích, cô nàng càng giả vờ không nghe mà tiến tới.
Ma Đức Tuấn đứng lặng người, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhắn phía xa, một cái nhíu mày thấy rõ cùng cảm giác hụt hẫng lan tỏa toàn bộ cơ thể.
Rõ ràng đó chỉ là một đứa con gái bình thường, chẳng có gì đáng để bận tâm, tại sao cứ phải lẽo đẽo theo cô ta như vậy? Cậu thừa nhận cô gái này xinh đẹp, một vẻ đẹp hiếm có và đặc biệt, nhưng mà thân hình cô ấy thì… “chữ S” ở đâu? Học sinh lớp 10 gì mà thân hình trước sau như một chẳng hấp dẫn tẹo nào, cứ như màn hình LCD tinh thể lỏng ấy. Hay là cô ấy chưa dậy thì? Mà thôi, vấn đề bây giờ không phải là thân hình quyến rũ hay không quyến rũ, mà là cậu quan tâm cô do đâu? Bởi trí tò mò của cậu về cô ta ngày càng cao hay bởi cậu nhận thấy ở cô ta có nhiều điều thú vị hơn cậu tưởng?
Một ý nghĩ mới mẻ vụt qua bộ óc nhanh nhạy như một tia sáng lóe lên trong đêm tối mịt mùng, khiến ai đó bàng hoàng trong vài giây nhưng ngay lập tức hiểu rằng sẽ có nhiều điều thú vị hơn xảy ra trong tương lai không xa.
Chương 15. - -> Chương 17. Hoàng tử ác ma - Đang sáng tác - Yu Cherry
Chỉnh sửa lần cuối: