Chương 8.
Sau khi được “quân sư” Trịnh Khanh Nhi bày cách, Dương Tuyết Hạ không những không từ bỏ mà còn tỏ ra hứng thú hơn với kế hoạch trả thù của mình.
Ngày thứ nhất.
Nắng vẫn chiếu sáng vạn vật như mọi khi, gió vẫn thổi nhè nhẹ trên đỉnh cây, chim chóc vẫn hót râm ran cả một con phố, nhưng cô lại không ngủ nướng như thường lệ.
Bàn ăn.
Cô đẩy đến trước mặt Hàn Tử Phong một trong hai ly sữa tươi mình vừa rót ra từ trong hộp, khinh khỉnh nhìn hắn vẻ khó chịu. Rút kinh nghiệm từ lần trước phải “ngồi đồng” hàng giờ trong nhà vệ sinh, hắn cảnh giác nhìn lại cô, đôi mắt tinh anh như xoáy sâu vào tim gan ruột phổi cô để tìm ra một chi tiết đáng ngờ.
Cô không run sợ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một đôi mắt ma quái như yêu tinh. Tuy sợ, nhưng cô cố tỏ ra thản nhiên mà đấu mắt với hắn vài phút.
Hắn săm soi ly sữa một lúc rồi thở nhẹ, khẽ đưa lên kề vào miệng, húp một ngụm.
Ngay lập tức Dương Tuyết Hạ tỏ vẻ mặt hớn ha hớn hở như trúng số, không ngần ngại nhếch môi cười nham hiểm.
Sữa quá hạn hai tháng do Trịnh Khanh Nhi mang đến, không có tác dụng mới lạ!
Cô chắc mẩm kế hoạch của mình sẽ thành công, dương dương tự đắc khen mình diễn kịch quá ư xuất sắc, đến đôi mắt cáo già của Hàn Tử Phong mà cũng không thể nhận ra điều này.
Thế nhưng ngay sau đó cô đã không thể nhếch môi dù chỉ một độ bởi lí do quái gở và kì lạ. Chẳng hiểu sao ly sữa của Hàn Tử Phong đã được tráo đổi với ly sữa thơm ngon của cô từ lúc nào, khiến cô không chút nghi ngờ mà cầm lên uống ngon lành. Chưa nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn chạy tới chạy lui vào nhà vệ sinh thì cô đã phải ôm bụng chạy một mạch thừa sống thiếu chết vào WC. Gương mặt tái xanh đến tội nghiệp, mắt lờ đờ như kẻ nghiện, hơi thở gấp gáp như sắp đứt hơi tới nơi. Nếu mẹ không nhờ Hàn Tử Phong chạy đi mua thuốc gấp thì chắc cô cũng mãi mãi không lết được cái thân tàn ma dại ra khỏi nhà vệ sinh rồi.
Hu hu, tất cả chuyện này là sao chứ? Thật là mất mặt!
Ngày thứ hai.
Màn đêm dần buông xuống.
Tuyết Hạ lén lén lút lút từ trong phòng lẻn ra ngoài, mau chóng chuồn êm vào nhà vệ sinh, trên tay là một tấm bìa cotton cứng. Một âm mưu vô cùng đáng sợ sắp được tiến hành.
Bạn nghĩ sao nếu ban đêm đi vào nhà vệ sinh lại gặp ngay bức thư tuyệt mệnh của một… con ma? A, thật đáng sợ! Đấy, chính vì lẽ đó mà Tuyết Hạ đã nghĩ ra cách trừng trị quái gở này.
Dựa vào đặc tính của ion sắt III với phioxianat, cô đã quét dung dịch phioxianat kali lên tấm bìa cứng màu trắng, sau đó nhúng ngón tay vào dung dịch clorua sắt III. Tiếp theo, chỉ cần viết ngoằn ngoèo lên tấm bìa mấy lời đe dọa “mần mũi” được Trịnh Khanh Nhi soạn thảo, tấm bìa trắng tinh bỗng hiện lên những dòng chữ đỏ như máu.
Cô quay về phòng trong tâm trạng hí ha hí hửng, quả là âm mưu hay tuyệt cú mèo. Trong trạng thái thoải mái hoàn toàn, cô nàng lôi ra hộp sữa để trong hộc bàn, vừa hút sùn sụt vừa với tay lấy máy nghe nhạc. Lần này cô rất mong chờ được nghe tiếng hét của hotboy Thánh An, cô thậm chí còn nguy hiểm đến mức chuẩn bị cả điện thoại để quay lại trạng thái tâm lí hiếm có của cậu ta nữa cơ mà.
Tuy nhiên.
Bốn giờ.
Trời bắt đầu hửng sáng.
Không biết vì lí do gì mà Tuyết Hạ thấy đau bụng dữ dội, quằn quại một lúc trên giường cô mới quyết định bật dậy. Chẳng lẽ hôm qua cô ăn phải cái gì để đến nỗi đầy bụng sao? Hay là do hộp sữa để quên trong hộc bàn từ mấy… tuần trước? Chẳng lẽ là sữa hết hạn sử dụng? A, đau bụng quá đi!
Không chịu đựng được thêm một giây một phút nào, Tuyết Hạ lao ngay xuống giường, chạy biến vào nhà vệ sinh.
Mười phút trôi qua.
Sau khi đã giải quyết xong cái bụng mắc dịch, Tuyết Hạ mắt nhắm mắt mở đứng lên giật nước.
Nào ngờ.
“AAA!” Một tiếng hét thất thanh vang lên, phá tan sự yên lặng trong căn nhà vốn đang vô cùng tĩnh mịch.
Cô gái nhỏ ngã phịch xuống sàn, trợn trừng mắt, miệng há hốc kinh sợ, khuôn mặt đã tái xanh vì đau bụng lại tím ngắt, rồi trắng bệch như tờ giấy. Giờ cô nàng đã chẳng thể nào ngái ngủ nữa rồi. Cô run rẩy đưa tay lên trước ngực, thở không ra hơi như gặp ma.
“Có chuyện gì vậy?” Phòng bên cạnh và tầng dưới cùng lúc vang lên tiếng nói khó chịu, vang vọng trong căn nhà lớn như âm thanh của một vật bằng kim loại va đập trong hộp sắt.
“Máu… trong… trong bồn cầu… trong bồn cầu…” Tuyết Hạ lắp bắp không tròn vành, cả người run rẩy từng đợt rồi bỗng im bặt.
Hàn Tử Phong lúc này đã đứng ngoài cửa, vặn chốt, thản nhiên bước vào trong.
“Cậu làm sao vậy?” Hắn nhíu mày, dụi dụi đôi mắt hẵng còn ngái ngủ nhìn cô gái đang sợ sệt ngồi bất động dưới sàn nhà vệ sinh.
“Trong bồn cầu… bồn cầu có máu…” Cô nhắm mắt, lấy hết sức bình sinh hét toáng lên.
“Cái gì?” Hàn Tử Phong giật mình, ngạc nhiên cùng trí tò mò khiến cậu tiến về phía bồn cầu, chăm chú quan sát.
Một màu trắng trong suốt. Chẳng có gì ngoài bộ mặt được thể hiện thái quá theo phong cách Halloween của Dương Tuyết Hạ cả.
“Cậu bị hâm à? Làm gì có máu?” Hắn lười biếng liếc Tuyết Hạ, thản nhiên nâng nắp bình chứa nước của bồn cầu lên. Mùi cồn xộc thẳng vào mũi, nhưng hắn đã im lặng, tuyệt nhiên không đề cập đến.
“Hay con tiểu ra máu?” Ba mẹ đã đứng ở cửa từ lúc nào, lo lắng nhìn cô con gái đang ngồi bệt dưới đất như người mất hồn.
“Không… rõ ràng… rõ ràng là máu… nước… nước bị nhuộm đỏ…”
“Có lẽ là do đường ống bị gỉ.” Ba nheo nheo mắt, chau mày suy nghĩ, một lúc lâu sau đưa ra kết luận.
Nhưng sự thật đâu phải như vậy, đây chính là một âm mưu thâm độc được dàn dựng bởi chính kẻ thù truyền kiếp của cô – Hàn Tử Phong.
Chẳng là hắn thấy trước gương nhà vệ sinh có treo một “bức thư tuyệt mệnh”, nhìn là biết ngay dùng chất hóa học để dàn dựng vụ việc, và kẻ chủ mưu chính là Dương Tuyết Hạ lắm mưu nhiều kế chứ không ai vào đây. Thế là, nổi hứng, hắn áp dụng ngay phương pháp “lấy độc trị độc” để hù dọa lại cô. Lần này thì hồn vía cô nàng rơi xuống mười tám tầng địa ngục luôn ấy chứ!
Mặc dù vậy, sau khi đã hoàn toàn bĩnh tĩnh lại, vài ngày sau Tuyết Hạ đã có thể phát hiện ra đó chính là âm mưu của tên Hàn Tử Phong đáng chết.
“Cậu nói sao? Ammonia và phenolphtalein?”
“Chứ còn gì nữa, tên mắc dịch, dám dùng kế đó để hù dọa mình! Hừ!”
“Là phản ứng hóa học ấy hả?”
“Chính là thế! Cậu cũng biết khi nhỏ một giọt ammonia có tính kiềm vào dung dịch không màu gồm phenolphtalein và cồn thì dung dịch sẽ chuyển sang màu đỏ mà. Hừ, có nghĩa nếu cho phenolphtalein vào trong thùng nước và ammonia trong bồn cầu, thì khi mình giật nước hai dung dịch sẽ trộn lẫn nhau tạo màu đỏ như máu.”
“Nhưng mà… trong nước tiểu có ammonia thật, nhưng nó có tính axit hoặc trung hòa chứ làm gì có tính kiềm như cậu nói?”
“Cậu đúng là ngốc! Thế hắn không thể mua dung dịch ammonia về à?”
“Ừ, cậu nói có lí! Ha ha, vậy là lấy độc trị độc rồi!”
“Trịnh Khanh Nhi!!!” Con nhỏ này rốt cuộc là muốn dùng lời nói làm cho cô tức chết có phải không?
Ngày thứ ba.
Trời chiều chập choạng.
Vài tia sáng đỏ xuyên qua cụm mây phía chân trời, hắt ra tia sáng huyễn hoặc đầy tội ác.
Mấy chú chim non loạng choạng tìm về tổ ấm.
Ngọn gió mát lạnh buổi chiều thổi qua đỉnh cây, tán cây lay động, lá cây lạo xạo dưới mặt đất.
Tuy mấy kế hoạch lần trước không biết vô duyên vô cớ vì sao lại thất bại nhưng Tuyết Hạ vẫn quyết tâm thực hiện tiếp chuỗi âm mưu xấu xa của mình. Chẳng biết từ lúc nào cô bỗng trở nên xấu xa, nhưng chắc chắn lí do là vì tên Hàn Tử Phong đáng ghét ấy. Vả lại, chính hắn còn xấu xa hơn cô nữa.
Chờ khi Hàn Tử Phong xuống nhà xem ti vi, hình như là một chương trình truyền hình thực tế nào đó mà hắn quan tâm, Dương Tuyết Hạ quyết “liều cái mạng già” lẻn vào phòng hắn.
Trong phòng toàn mùi bạc hà mát lạnh khiến thần kinh cô đang căng thẳng giãn ra đôi chút. Quan sát một lượt, tại sao căn phòng vốn chẳng đặc biệt gì bỗng dưng dưới bàn tay “biến hóa” của hắn lại trở nên vô cùng ma quái và kì quặc thế này?
Gam màu xanh dương chủ đạo. Vẫn là một bàn học dài làm bằng gỗ lim như phòng cô. Vẫn là một cái giường rộng có gối màu xanh lam, drap màu xanh ngọc bích, chăn màu xanh nhạt mà cô thường thấy. Vẫn rèm cửa xanh nhạt có phần ren uốn lượn đầy tinh tế. Vẫn cái bàn nhỏ dùng để tiếp khách, phía trên có bộ ấm chén màu đỏ tươi.
Nhưng… nhưng tại sao nhìn nó lại kì lạ và đáng sợ thế này? Không phải cô đang tưởng tượng quá đấy chứ, màu xanh đâu phải màu đáng phải tỏ ra run sợ, nó chẳng phải rất thích hợp cho mùa hè nóng nực này hay sao?
Thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, Tuyết Hạ quay về với thực tại, mau mắn nở một nụ cười đã thường thấy bấy lâu nay trên môi cô. Nhếch lên 45 độ đầy gian xảo, rồi lại khẽ cắn chặt răng, mắt đảo quanh tìm tủ quần áo của Hàn Tử Phong.
Cô lại định làm trò quái gì đây? Tìm tủ quần áo của một thằng con trai là có ý đồ gì? Không phải định… ăn cắp hết quần chip của hắn đó chứ? Dễ lắm nha! Với đứa to gan như cô, ngoài bà mẹ cầu toàn ra, cô còn có thể sợ ai đây?
Đôi mắt tinh anh mau chóng nhận ra tủ đồ đặt cạnh giường ngủ, nhanh như cắt, cô lao vội tới. Mở cánh cửa tủ ra, không khí bị nén trong đó như chỉ chờ có thế, tức khắc ập vào gương mặt trắng mịn của cô. Thứ không khí nóng lạnh hỗn loạn khiến cặp lông mày cô chau lại khó chịu. Tuy nhiên, như căn phòng này ngầm chứa một khả năng bất biến nào đó, tủ quần áo của Hàn Tử Phong cũng đầy mùi… đáng sợ.
Hương bạc hà thoang thoảng trong không khí nhưng sao lại gây cho cô cảm giác rờn rợn tóc gáy thế này? Hay hắn đang mang trong mình bí mật nào đó không ai có thể biết được? Liệu dưới lớp da mỏng manh như một tấm lụa quý kia, có thật là dòng máu đỏ tươi mang hơi thở của… loài người không?
Nghĩ đến đây Tuyết Hạ không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh toát. Mặc dù hiện tại đang là ban ngày, nhưng Tuyết Hạ không thể không mang theo một vài suy nghĩ tiêu cực. Nhỡ đâu Hàn Tử Phong không phải là người nên hắn mới có thể dễ dàng phát hiện và phá tan từng âm mưu của cô, nếu thế thì cô phải làm sao? Lí nào cô lại buông tha cho hắn lộng hành chứ?
Không ổn rồi!
Tuyết Hạ hít thở sâu, rồi lại hít thở sâu, tự nhủ mình chỉ lo xa, hắn ta liệu có đáng sợ đến mức ấy không. Ha ha, chắc dạo này cô bận bịu quá nên bị street ấy mà, làm gì có chuyện Hàn Tử Phong không phải là người bình thường chứ?
Cô khoát tay, cố gắng thoát ra khỏi vùng tâm trạng tồi tệ, u ám đầy chất ma quái. Giờ không phải lúc tưởng tượng lung tung, nếu không muốn bị Hàn Tử Phong phát hiện, cô phải nhanh chóng thực hiện tội ác và chuồn khỏi đây.
Tuyết Hạ từ từ lôi trong túi quần ra một bình gì đó màu be, mau chóng phả thứ bột trắng đục ở trong bình vào khắp tủ quần áo của Hàn Tử Phong. Hành động tội ác đó không những không dừng lại mà cô còn phả hết lên giường ngủ của hắn ta.
Trịnh Khanh Nhi vốn thần tượng tên Hàn Tử Phong thế nên không khó gì nếu muốn biết một vài điểm yếu của hắn. Sau khi biết hắn ta chúa ghét phấn rôm, cô nhanh nhảu đi mua về đây một bình cỡ bự, mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt tắc kè hoa của hắn. Hắn sẽ tức giận, hay sợ hãi, hay như thế nào đây? Ha ha, cô thật sự đang rất tò mò.
Dương Tuyết Hạ háo hức nhìn thành quả, mắt cong lên vì nụ cười đầy thâm hiểm. Đang chân định quay người chuồn ra khỏi phòng thì tiếng bước chân đi lên cầu thang vang lên bên tai như tiếng sấm dậy, khiến cô không kịp nhận thức hoặc đại não chưa kịp ghi nhận thông tin mà đứng ngây ra vài giây. Sau khi “hoàn hồn”, cô lập tức cuống cuồng lên vì sợ hãi, cả người nhảy dựng lên cứ như khi ngồi trong đống lửa.
Làm sao đây? Làm sao đây? Hắn ta lên đến nơi và phát hiện cô đang làm trò mờ ám trong phòng mình mà đem mách mẹ thì chắc cô chỉ còn nước chạy ra khỏi nhà cho sớm, mẹ cô chúa ghét những trò đùa như thế này mà. Ôi, không được rồi!
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân ngày một gần kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ mông lung.
Cô không thể chết thế này được, phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi đây thôi!
Đúng vào lúc tiếng mở cửa vang lên, đôi mắt tinh như cú của cô sáng như đèn pha ô tô. Không chần chừ, cô nhảy ngay vào tủ quần áo, ngồi bó gối thu lu như cún con mắc mưa, tuyệt đối không dám thở mạnh.
Hàn Tử Phong bước vào phòng, khuôn mặt vô cảm ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu. Hắn chun mũi, hít lấy hít để không khí trong phòng, cặp lông mày dần chau lại thành hình chữ “V”.
Thời gian chậm chạp trôi.
Không gian im lìm đầy bất thường.
Không một tiếng quát mắng.
Không một tiếng va đập nếu Hàn Tử Phong có không may ngất đi hoặc tức giận mà ném đồ đạc ra lung tung.
Không gian tịch mịch như tờ.
Và chỉ có thế!
Ngồi trong tủ quần áo, Dương Tuyết Hạ không ngừng đưa tay phe phẩy trước mũi, cố gắng xua đi mùi phấn rôm nồng nặc. Trời ạ, chỉ tại lúc nãy cô phấn khích, ra tay hơi quá, thế nên bây giờ mới thành ra nông nỗi này, biết vậy cô sẽ nhẹ tay hơn một chút. Nhưng mà hối hận lúc này phải chăng là quá muộn? Oxi trong tủ càng lúc càng cạn kiệt khiến cô nhắm mắt thở gấp.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Cạch.
Tủ quần áo nơi Tuyết Hạ đang “ẩn nấp” bỗng mở toang ra. Từ bên ngoài, luồng không khí nóng ập vào, như muốn nuốt gọn con mồi ngay tắp lự.
“Cậu… cậu đang làm cái gì trong này thế hả?” Đôi mắt tức giận của Hàn Tử Phong lọt vào tròng mắt Tuyết Hạ, mặt hắn đỏ như ớt, đôi môi hé mở rít lên đầy phẫn nộ qua kẽ răng tựa như mãnh thú đang gầm rú điên loạn.
“Chào… chào cậu!” Cô nhìn hắn đầy bối rối, khuôn mặt tím tái, đôi môi miễn cưỡng nhếch lên đầy kì dị.
Nụ cười đáng sợ này, đã có lần Trịnh Khanh Nhi phàn nàn với cô, thế mà cô vẫn không sao bỏ được. Nụ cười đó, kì dị như kiểu trêu ngươi người khác!
“Tôi hỏi cậu đang làm gì trong phòng tôi?” Hàn Tử Phong không nén nổi nỗi tức giận trừng mắt nhìn cô, tia máu đỏ li ti nổi lên, nhìn vào đôi mắt đó, cô không thể hiểu hắn đang nghĩ gì.
Sẽ giết cô ngay tức khắc hay sẽ ném cô ra khỏi phòng như túi rác?
Chưa bao giờ Tuyết Hạ cảm thấy sợ hãi trước một thằng con trai, nhất là khi hắn lại là kẻ thù truyền kiếp của mình như lúc này. Sống lưng lạnh toát, mặt trắng dã, mắt mở to như ốc bươu, cô không có ý thức rằng sẽ đi ra khỏi tủ đồ để thẳng thắn nói chuyện.
Thấy cô vẫn ngồi trơ mắt ếch nhìn mình, chàng trai tuấn tú bước tới, đưa tay nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Trước đó, hắn đã kịp nhìn thấy “tang vật” mà cô dùng để “ám sát” hắn một cách êm đẹp: bình phấn rôm.
“Á!” Tuyết Hạ hét lên một tiếng trước khi kịp ngậm miệng lại vì sự cố ngoài ý muốn, cũng không có thời gian để ý đến người con trai này đang ngang nhiên nắm tay mình.
Nếu như là bình thường, cô sẽ không nể nang đấm cho hắn một cú vào giữa khuôn mặt điển trai, nhưng lúc này lại khác, tình hình thay đổi theo hướng tiêu cực rồi.
Đùng. Đùng. Đùng.
Sấm chớp đột ngột xuất hiện trong đầu, ùng oàng, nhập nhằng đầy đáng sợ.
Một đồ vật đã vô tình rơi xuống, nhẹ nhàng không tiếng động nhưng khiến cô gái nhỏ sợ không dám hít thở còn chàng trai tuấn tú thì không khỏi giận đỏ mặt tía tai, cả cột khói bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu.
Dưới mặt sàn trơn nhẵn được lau chùi hàng ngày, một thứ gì đó nho nhỏ màu đỏ “vô duyên” nằm ngăn cách chân Tuyết Hạ với chân Hàn Tử Phong. Màu đỏ thường chỉ sự may mắn, nhưng sao trong hoàn cảnh lúc này lại chẳng đem đến may mắn cho Dương Tuyết Hạ chút nào. Hu hu hu, đấy chẳng phải một chiếc quần chip màu đỏ hay sao?
Hàng ngàn hàng vạn phân tử oxi như tăng cân, đè nặng lên tâm trạng của hai người đứng trong phòng.
“Tôi… tôi không cố ý… chỉ… chỉ là…” Tuyết Hạ cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, ngón tay dài không khỏi vặn vẹo đầy ân hận.
“Ra ngoài. Ngay lập tức!”
Một tiếng quát vang lên xé rách từng đám mây trên không trung, khiến bóng tối mau chóng ập đến, lướt nhẹ đôi cánh đen ma dại trên mặt đất. Hương bạc hà vẫn thoang thoảng đâu đây trong làn gió mát lạnh thổi từ bên ngoài vào phòng qua cửa sổ lớn.
Tuyết Hạ giật nảy mình, sợ hãi nhìn vào người đối diện. Cô đã làm hắn tức giận thật rồi sao? Cô đã đụng chạm vào lòng tự trọng của hắn rồi sao? Ôi, cô thật sự không cố ý mà!
Tham khảo "Thám tử lừng danh Conan".
P/s:
Ngọc đình Lam Vân JuBy Wind Thảo Little aishiteru.99 xiaofang Gwatan Daniella