Chương 13
Căn-tin trường hôm nay thật đông vui và náo nhiệt hệt như một lò hạt nhân nguyên tử, chỉ cần châm thêm tí lửa nữa nguy cơ nổ sẽ rất cao.
Những tiếng xì xào, bàn tán, cãi vã vang lên hỗn độn chưa từng thấy.
Đám con gái tụm năm tụm bảy, hai tay ôm cặp má đỏ ửng, đôi mắt phập phồng trái tim hồng khi suy nghĩ về điều gì đó. Đám con trai ngồi sang một bên, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía dãy bàn chứa đám con gái hám trai, xì xào xung quanh một vấn đề nào đó, có vẻ như liên quan đến một nam sinh.
“Các cậu chưa thấy cậu ấy nên không thể tưởng tượng nổi đâu, đẹp trai cực kì luôn.” Một cô nàng phấn khích hét lên.
Đám con gái nghe xong xúm lại quanh cô gái như ong hút mật, hào hứng nghe tiếp, một vài tiếng hét vang lên thất thanh.
“Cậu ấy, nói sao được nhỉ, ừm, có thể làm đối thủ của Hàn Tử Phong!” Cô gái trung tâm chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại gương mặt của hoàng tử đẹp trai.
“Đẹp trai tới vậy sao?” Một cô gái xen vào.
“Không phải chứ? Mình là fan của Hàn Tử Phong mà, nhưng nếu nói cậu ấy đẹp trai không thua kém gì Phong thì mình cũng muốn xem thử sao.”
“Không sai! Chính là như thế!” Cô nàng tâm điểm gật gù, đôi môi cong lên.
Phía bên kia.
“Xem kìa, xem kìa, đúng là bọn con gái, thấy trai đẹp là sáng mắt lên!” Một anh chàng bực tức nguýt sang bàn bên, đôi môi mỏng không ngừng xỉa xói và đả kích.
“Hừ, không biết tên đó là ai mà có ma lực ghê gớm như vậy?” Một nam sinh tiếp lời.
“Nghe nói hắn đẹp trai lắm. Trời ơi, có một tên Hàn Tử Phong đã đáng ghét lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một tên Hàn Tử Phong nữa sao?”
Ở góc trong cùng quen thuộc, Trịnh Khanh Nhi vểnh tai lên nghe ngóng, đôi mắt thi thoảng chớp chớp đầy vẻ mê trai khi nghe đám con gái nói về vẻ đẹp của chàng trai nào đó, đôi môi thi thoảng lại mím chặt khi nghe mấy tên con trai chửi rủa anh chàng đẹp trai đang được nhắc tới. Rốt cuộc thì cả trường đang xôn xao về chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại có trai đẹp xuất hiện? Ha ha, trường Thánh An năm nay trúng lớn rồi!
“Khanh Nhi! Cậu không đói hả?” Dương Tuyết Hạ chán nản lắc đầu, cắn cắn ống hút đang ngậm trong miệng, mắt nhìn thẳng về phía bạn thân.
Trịnh Khanh Nhi đúng là Trịnh Khanh Nhi, nhắc tới trai đẹp là bụng cũng cảm thấy no rồi, không biết đến bao giờ cô nàng mới thay đổi cái “thói quen” đáng phải thay đổi này nữa!
“Hạ à, hình như mới có một nam sinh rất đẹp trai chuyển đến trường chúng ta. Nghe mọi người bàn tán thì hình như anh ta rất rất rất đẹp trai.” Khanh Nhi không kìm nổi cảm xúc mà cuồng nhiệt hét lớn, may mắn tiếng hét của cô chỉ vừa đủ cho Tuyết Hạ nghe thấy.
Không cần phấn khích như vậy chứ? Có phải là gặp được anh Lee Min Hoo đâu? Và nếu hắn ta đẹp trai như Kim Bum hay Kim Soo Hyun thì có khi cô còn có hứng đến để chiêm ngưỡng dung mạo!
“Trịnh Khanh Nhi, mình nghĩ cậu nên bỏ cái kiểu thể hiện cảm xúc thái quá ấy đi, nhìn ghê quá!”
“Gì đây? Ít ra cậu nên cảm thấy hồi hộp chứ? Nghe nói cậu ta đẹp trai lắm đó.” Cô bạn đối diện lườm Tuyết Hạ không thương tiếc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.
“Hừ, đẹp trai đến đâu mình cũng mặc kệ, mình chỉ quan tâm đến kế sách hạ gục tên Hàn Tử Phong kiêu ngạo thôi! Hồi hộp à? Mình thấy hồi hộp với kế hoạch trả thù còn hay hơn chuyện ngồi nghĩ về một kẻ chỉ xuất hiện trong tưởng tượng để mà hồi hộp! Cậu muốn mình hồi hộp cái gì đây?”
Kể từ hôm phi vụ rắc phấn rôm bị phát giác, kế hoạch của cô đã phải tạm hoãn vì áp lực từ mẹ và sự cảnh giác của tên yêu ma Hàn Tử Phong, giờ đây không thể ngồi im, giương mắt ếch lên nhìn hắn cười nhạo cô được. Cô phải nghĩ đến một kế hoạch tác chiến mà tỉ lệ chiến thắng là chín mươi chín phần trăm thì may ra mới có tâm trạng để ý đến gã đẹp trai được dân tình đồn thổi.
“Trời ơi, tại sao cậu lại để tuổi thanh xuân của mình trôi đi vô nghĩa như vậy? Tại sao lại để sự hiện diện của Phong kìm hãm tương lai của cậu chứ? 'Mau với chứ, vội vàng lên với chứ', cậu đọc 'Vội vàng' của bác Xuân Diệu chưa hả?” Khanh Nhi điên tiết trừng mắt, phải cứu cô nàng này ra khỏi mớ hỗn độn liên quan đến Hàn Tử Phong thôi.
Tuyết Hạ ngẩn người, suy nghĩ nhiều hơn về những câu hỏi Trịnh Khanh Nhi mới đặt ra. Tại sao cô lại để tuổi thanh xuân của mình trôi đi như vậy ư? Tại sao lại để Hàn Tử Phong can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô ư? Chẳng phải là tại hắn sao, nếu không có sự hiện diện của hắn thì cô đâu đến cảnh bị ba mẹ ruồng bỏ như vậy? Nếu không có hắn thì cuộc đời cô ở trường cấp ba đâu có thảm hại, luôn xếp thứ hai như vậy? Chỉ khi hắn ta bị loại bỏ khỏi cuộc sống của cô thì cô mới có thể ăn ngon ngủ yên, mới có thể tận hưởng cuộc sống như những cô gái 16 tuổi bình thường được.
“Cậu thử sống một ngày với hắn xem sao? Đừng có ‘xem mặt mà bắt hình dong’, hắn ta không dễ xơi như cậu nghĩ đâu.”
“Ôi ôi, đau đầu quá! Hừ!” Khanh Nhi nhăn mặt như khỉ ăn gừng, nghiến răng ken két, mắt đỏ ngàu như mắt con béc hai người gặp hôm trước: “Mình đi mua thêm đồ ăn, những lúc điên tiết như thế này thì nên ăn nhiều vào.”
Không để Tuyết Hạ phản ứng lại thái độ của mình, cô nàng đẩy ghế đứng dậy, uốn éo thân hình diều bay ó lượn về phía cửa căn tin.
Gì chứ? Khanh Nhi đang tức giận với ai vậy? Tuy cô cũng hơi quá, nhưng… chẳng phải cô mới đáng là người cần tức giận hay sao?
Đang lúc cô tỏ ra không đồng ý với thái độ vừa rồi của Khanh Nhi, cả căn-tin nhộn nhịp như chợ vỡ bỗng dưng im lặng một cách quỷ dị. Rồi như cái lò hạt nhân bùng nổ, đám con gái hét toáng lên không khác gì nhìn thấy người sao Hỏa.
“Á, là cậu ấy, chính là người mình đã gặp ở phòng thầy hiệu trưởng, chính là anh chàng đẹp trai đó!” Cô gái lúc nãy là tâm điểm của bọn con gái hét lên đầy phấn khích, hai má đỏ bừng lên khi nhìn thấy chàng trai xuất hiện ở cửa căn-tin.
“Là… là người này sao?”
“Cậu ấy… đẹp trai quá!”
“Không thể tin được trên đời này lại có một anh chàng đẹp trai như vậy, không thua kém gì Tử Phong của mình.” Cô nàng ban nãy nhận mình là fan Hàn Tử Phong trợn trừng cặp mắt vốn đã rất to, miệng há hốc cỡ đút vừa một quả trứng, chỉ thiếu rớt nước dãi thèm thuồng.
Cả căn-tin xôn xao về sự xuất hiện của học sinh mới, ai nấy đều tỏ thái độ riêng, người thích thú, kẻ chau mày, nhưng tất cả ánh mắt của họ đều dán chặt vào người của chàng trai đang đứng ở cửa. Một vài cô nàng bạo dạn tiến tới bắt chuyện hoặc bao vây cạnh chàng trai, trong số đó không thể thiếu cô nàng hám trai của chúng ta – Trịnh Khanh Nhi.
Người con trai vừa xuất hiện lướt mắt một lượt, không dừng lại ở bất kì một cô gái cuồng nhiệt nào, tuy nhiên có khuôn mặt trái xoan thanh tú cùng đôi mắt bồ câu của một cô gái đã khiến cậu lưu tâm, dừng lại vài giây trên khuôn mặt ấy trước khi tìm khắp căn phòng rộng rãi dáng người nhỏ nhắn. Nếu cô gái này có ở đây thì chắc chắn cô bé đó cũng có ở đây.
Tất cả mọi người đều nhìn lại chàng trai với vẻ tò mò khi cậu ta quét ánh mắt quyến rũ qua họ, duy chỉ có cô gái ở góc phòng cạnh cửa sổ là gục đầu xuống, không biết cố tình hay vốn dĩ cô đã ngồi trong tư thế kì dị kiểu muốn chạy trốn đó. Phải chăng cô đã nhận ra cậu?
Ma Đức Tuấn nở một nụ cười ma quái, hai tay đút túi quần, thản nhiên bước tới chỗ ngồi của cô gái thú vị.
Đám học sinh trong căn-tin căng thẳng nín thở, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hàng ngàn hàng vạn phân tử khí như tăng cân, đè nặng lên những con người hiếu kì. Người cầm thìa trên tay thì buông thõng, để rơi tự do xuống mặt đất. Người đang ăn thì dừng ăn, trừng mắt quan sát sự việc. Người nói chuyện thì thôi nói chuyện. Tất cả tập trung vào từng bước đi của anh chàng đẹp trai.
Cậu ta dừng lại trước bàn Dương Tuyết Hạ đang ngồi, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn cô “cộp cộp”, sau đó nở nụ cười 45 độ khiến các cô gái rớt tim.
“Sẻ con yêu quý, đêm qua cậu mất ngủ sao?” Vẫn là cái giọng nói trầm ấm dễ nghe ấy vang lên nhè nhẹ bên tai Tuyết Hạ.
Không thể tin được con người tâm thần này lại dám xuất hiện ngay ở nơi công cộng. Anh ta không sợ sao? Ai cho phép anh ta vào đây? Đây là trường học, đâu phải bệnh viện tâm thần?
Tuyết Hạ biết không thể làm ngơ con người này, từ từ ngóc đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, không ngờ lại vô tình chạm phải đôi mắt hổ phách khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Mặt cô bỗng dưng đỏ lựng lên.
Cô cụp mắt xuống, lắp bắp: “Anh… anh tìm tôi… có việc gì không?”
“Ồ, họ quen biết nhau sao?”
“Á, ông trời thật là bất công à nha, sao lúc nào Dương Tuyết Hạ cũng có người để ý vậy?”
“Ý gì thế?”
“Thì vụ Hàn Tử Phong đấy!”
“À, nghe nói hai người họ có cảm tình với nhau? Ôi, thế thì anh chàng đẹp trai này là người thứ ba sao?”
Vô số ánh nhìn đủ các thể loại sắc thái biểu cảm: thích thú, tò mò, ghen tị, căm phẫn đổ dồn về phía cô gái đáng thương bỗng dưng trở thành tấm bia cho mọi người “bắn đạn”.
Gì chứ? Vụ Hàn Tử Phong là sao, hai người họ có cảm tình với nhau là ý gì? Hừ, đúng là miệng lưỡi thế gian, chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu đồn khắp nơi. Nhưng chỉ đồn thổi thôi thì đâu có gì đáng nói, đằng này lại còn nói một thành mười nữa chứ? Hừ!
“Sao cậu lại đỏ mặt vậy? Hay đã bị tôi nói trúng tim đen rồi? Chẳng lẽ hôm qua sau khi gặp nhau cậu đã cảm thấy nhớ tôi mà suốt đêm trằn trọc không ngủ, rồi sáng nay lên lớp ngủ bù sao?” Người con trai ghé sát mặt xuống, nhếch môi cười thích thú.
Chẳng lẽ hôm qua sau khi gặp nhau cậu đã cảm thấy nhớ tôi mà suốt đêm trằn trọc không ngủ, rồi sáng nay lên lớp ngủ bù á? Ha ha, cái anh chàng này hình như không những bị tâm thần mà gương mặt tuấn tú kia còn chứa một lớp da dày, rất dày à nha! Đúng là “mặt trơ trán bóng”, nói mà không thấy xấu hổ! Anh ta dựa vào cái quái gì mà nói cô như vậy?
“Anh… anh không phải tìm tôi để hỏi chuyện đêm qua tôi có ngủ được hay không chứ?” Vàng thật không sợ lửa, cô ngay thẳng thế này thì sợ gì cậu ta.
“Tất nhiên.” Chàng trai mỉm cười, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết.
Cả căn-tin xôn xao bỗng chìm vào im lặng, một sự im lặng bất thường đến đáng sợ.
Sống lưng lạnh cứng, tóc gáy dựng ngược, Dương Tuyết Hạ từ từ quay đầu ra tứ phương tám hướng, đôi mắt e lẹ như sợ hãi một điều gì đó rất kinh khủng mà cô không muốn xảy ra.
Không phải chứ, tất cả mọi ánh nhìn của cả nam lẫn nữ sinh đều đổ dồn về phía hai người, cô và anh chàng điển trai trước mắt sao?
Như một giao ước ngầm, tất cả tuyệt đối giữ im lặng để quan sát diễn biến của sự việc. Một chuyện thú vị hơn cả xem “Boy over flowers” như thế này không thể bỏ qua được. Đám “nhà báo nghiệp dư” đã chuẩn bị đồ nghề, sẵn sàng thu thập thông tin.
“Nhìn gì mà nhìn? Các người có muốn tôi bắt bỏ tù hết không?” Cô trợn trừng mắt, chẳng nể nang bất kì ai, kể cả cô bán hàng ở căn-tin vô cùng dễ mến luôn lấy cho cô thật nhiều là nhiều thịt bò hun khói lúc này đang chăm chú nhìn cô.
Mọi người có vẻ không hài lòng với phát ngôn vừa rồi của Tuyết Hạ, vài người khinh khỉnh quay đi, vài người sợ hãi quay đi, vài người mất hứng quay đi, vài người nữa thì tò mò mà lén liếc mắt về phía họ. Haiz, hầu như tất cả đã quay mặt đi, nhưng lại cùng nhau thể hiện một cảm xúc: không vui. Cô đã làm điều chi tổn hại đến họ sao? Nhưng cô chỉ là không muốn mọi chuyện được loan truyền như virus thôi mà. Ôi, cô lỡ gây thù chuốc oán với mọi người chăng? Hừ, tất cả là tại anh chàng bị bệnh tâm thần này!
“Ôi, sẻ con yêu quý, cậu dữ dằn quá đấy! Cậu làm mọi người sợ hãi rồi kìa.” Vẫn điệu cười nửa đùa nửa thật xuất hiện trên đôi môi quyến rũ.
Anh chàng này thật khó chịu! Sẻ con yêu quý ư? Cô tên Dương Tuyết Hạ, từ xưa đến nay vẫn là Dương Tuyết Hạ, chưa hề có ý định sẽ thay đổi thành một cái tên mới. Hơn nữa có bao nhiêu biệt danh anh ta không gọi, sao cứ đè cô mà “sẻ con yêu quý”, “sẻ con yêu quý”? Thật phiền phức! Đúng là đáng ghét mà!
“Ai là sẻ con yêu quý? Anh lấy quyền gì mà gọi tôi như vậy?”
“Đấy, chính là vì thế, cậu gọi tôi là anh, tôi gọi cậu là sẻ con yêu quý thì có vấn đề gì sao? Người ta nói ‘có đi có lại mới toại lòng nhau’ mà.”
Ha ha, nói mới nhớ nha, cô thực không biết anh chàng này là ai, sao cứ luôn miệng “anh, anh” vậy? Thật nực cười, nếu như kẻ khác thì cô đã sẵn sàng gọi là “gã” hay “tên” rồi. Nhưng mà cái lí do của chàng trai này mới đơn giản làm sao, cứ như suy nghĩ của trẻ con lớp Một vậy. Có đi có lại mới toại lòng nhau? Ha, cô thật không biết trong đầu anh chàng này chứa gì nữa? Chẳng lẽ não anh ta bị… tiêu biến?
“Ha… ha ha…” Tuyết Hạ nở nụ cười gượng gạo, nhìn như cọng bún thiu để rất lâu rồi ấy: “Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Nếu cô thay đổi cách xưng hô chắc người này cũng sẽ phải thay đổi cung cách ăn nói của mình? Có đi có lại mới toại lòng nhau mà!
“À.” Như sực nhớ ra gì đó, Ma Đức Tuấn cúi người, lấy từ túi quần ra một vật gì đó, nắm chặt trong lòng bàn tay vẻ bí hiểm: “Cậu đoán thử xem đây là cái gì?”
Trời nóng khiến Tuyết Hạ không còn kiên nhẫn muốn mắng té tát vào mặt tên này ngay tức khắc, nhưng nghĩ đến ánh mắt của mọi người chẳng có tí thiện cảm gì phóng về phía mình, cô lại thở dài, điều chỉnh nhịp thở, nhè nhẹ gằn giọng rồi lắc đầu: “Tôi không biết!”
“Này nhé…”
Tay Ma Đức Tuấn giơ ra giữa không trung, trước tầm ngắm của Tuyết Hạ. Cậu khẽ nhếch môi quyến rũ, cử chỉ y hệt những vị vương tôn công tử ngày xưa.
Một vật gì đó phát ra ánh hào quang bảy sắc cầu vồng dưới ánh nắng, chiếu vào mắt cô gái vô cùng khó chịu.
Một sợi dây chuyền có mặt đá hình trăng khuyết? Đó chẳng phải sợi dây cô luôn mang bên mình hay sao? Sao lại nằm trong tay người con trai này? Nó mất khi nào mà cô không biết gì hết vậy?
Phải rồi! Dương Tuyết Hạ cúi đầu nhìn xuống chiếc cổ trống trơn của mình. Mất thật ư? Phải chăng là do cô vô tâm không nhận ra? Phải chăng vì thứ đó đã gắn bó với cô quá lâu rồi, cô không nghĩ nó sẽ biến mất? Hay vì đối với cô nó không quan trọng bằng những đồ vật khác giá trị hơn? Nhiều thứ, đôi khi chúng ta nghĩ nó không đáng quý, nhưng đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận thì phải chăng đã là quá muộn?
“Tại sao cậu lại có nó?” Tuyết Hạ mở to mắt khó hiểu lẫn khó chịu nhìn người con trai, đang định đưa tay giật lại đồ của mình thì cánh tay cậu ta thu lại.
Bàn tay Tuyết Hạ lơ lửng giữa không trung. Một tiếng gió rít lên kinh hãi. Dòng mắc ma đã trào lên đến lưng chừng đầu rồi! Cậu ta đang làm cái quái gì vậy, định chơi trò mèo vờn chuột ư? Hừ, cô không rảnh!
Chàng trai không có vẻ gì là bất ngờ trước phản ứng của Tuyết Hạ, cậu nheo nheo mắt nhìn khuôn mặt tức giận lại càng đáng yêu của cô, biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Một vài câu nói đã lên sẵn kịch bản: “Vì chuyện này không thể nói một hai câu là xong, cậu sẽ trả ơn tôi chứ? Lúc đó tôi sẽ nói lí do tôi có được sợi dây quý báu này của cậu.”
“Cậu định sao đây?”
“Tôi biết gần trường có một quán kem rất ngon. Cậu không phiền nếu mời tôi một chầu kem mát lạnh vào đúng ngày hè nóng bức thế này chứ?”
“Được!” Đôi mắt Tuyết Hạ sáng lên bất thường.
Mùi thuốc súng phảng phất quanh người cô rồi!
P/s:
Ngọc đình Mưa Mùa Hạ Cốc cafe tối khanhnguyen1246 xiaofang Starlight Yummylala Gwatan Daniella Nhật Hy bupbecaumua nhibe.1201