Chương 14.
"Trăm trắc trở không hề chùn bước
Chẳng thẹn với lòng, rồi sẽ hoán vũ hô phong."
Cuối chiều.
Mây xám ùn ùn kéo đến từ phía xa, báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt. Với thời tiết thất thường do biến đổi khí hậu và tiết trời nắng nóng như bây giờ ở miền Bắc, những cơn mưa dông, mưa đá, lốc xoáy rất dễ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Mấy dạo gần đây chưa có một cơn mưa lớn nào, vì thế nên cơn mưa hôm nay có lẽ sẽ rất lớn, rất dễ gây ra dông lốc.
Từng cơn gió mát lạnh thổi tới tấp vào những dáng người nhỏ nhắn.
Lá cây trên cao khẽ lay động, xì xào bản nhạc ngẫu hứng của tự nhiên.
Từng tốp học sinh thong thả đi, cơn gió buổi chiều khiến những mái tóc mềm mượt khẽ bay cùng tà áo.
Đội bóng rổ nam của trường vẫn nán lại sau giờ học để tập luyện cho trận giao hữu sắp tới với trường Minh Ngọc thị trấn Shine bên cạnh, quyết tâm giành tấm vé đại diện thị trấn Middle tham dự giải đấu toàn thành phố Apple cuối tháng Tám tới. Trông họ xem ra có vẻ rất tích cực và quyết đánh bại đối thủ, bởi từ xưa đến nay Thánh An và Minh Ngọc luôn là hai trường “đấu đá” lẫn nhau để “kể lể” thành tích xem đâu mới là trường giỏi nhất. Nghe nói đội họ có cặp đôi Hạ Thiên Phong – Hàn Thái Vũ phối hợp rất ăn ý với nhau, năm cấp hai đã từng tham gia giải đấu bóng rổ cấp tỉnh và nghiễm nhiên giành giải nhất chung cuộc, không những vậy hai anh chàng này còn vô cùng đẹp trai nữa.
Haiz, cũng phải nói thêm đội trường Thánh An có tên Hàn Tử Phong mới là học sinh lớp 10 đã được phong làm đội trưởng, tài năng không thiếu nhưng độ tự cao thì cũng vô biên, không biết liệu có thoát khỏi số kiếp thua cuộc vì chủ quan không nữa. Và mặc dù không muốn công nhận nhưng hắn ta đúng là rất có sức hút đối với đám con gái cả trong và ngoài trường. Chưa gì đã có những cô nàng “bà tám” kiêm fan cuồng trong club Hàn Tử Phong đi loan tin về trận đấu sắp tới, và đảm bảo idol của mình sẽ đánh bại “Hoàng tử lạnh lùng” của Minh Ngọc rồi. Đây có thể gọi là “trận chiến của các anh chàng đẹp như hoa” không nhỉ? Haiz, quả là trận đấu đáng được mong ngóng, chờ đợi nhất trong hè này.
Dưới gốc táo trong khuôn viên trường, Tuyết Hạ nhíu nhíu mày, khó chịu nhìn người trước mặt mình. Hắn ta cao 1m80, có nước da trắng mịn, mái tóc mềm mượt màu đen bóng và đôi mắt đen mã não sâu thẳm. Những chiếc lá táo nho nhỏ vội bay trong gió, bay trước mặt, bay đằng sau, bay bên cạnh, nói tóm lại là bay xung quanh người hắn và cô. Cảnh tượng hệt như trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm vô cùng lãng mạn, khi nhân vật nam chính tỏ tình với nhân vật nữ chính dưới một gốc anh đào đang độ ra hoa rực rỡ.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Cô liếc mắt nhìn chàng trai, đôi gò má không thể kiềm chế mà đỏ lên thẹn thùng khi bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng cô khá giỏi để che giấu cảm xúc bằng giọng nói nhạt như nước ốc.
“Cậu tưởng tôi thích tìm gặp cậu lắm sao? Nếu không phải mẹ cậu nhờ tôi dặn cậu về sớm kẻo trời mưa thì tôi cũng chẳng thèm tìm đến cậu làm gì.” Người con trai thờ ơ nhếch mép khinh khỉnh, giọng nói trong veo đầy tính chất coi thường người khác.
Hừ, thời buổi nào rồi mà mẹ cô còn dùng cách truyền đạt thông tin này chứ? Chẳng phải nhấc máy, bấm số gọi cho cô là được sao? Với cả tên này hắn nghĩ mình là ai mà dám “vác” cái mặt vênh váo, sẵn sàng cưỡi đầu cưỡi cổ người ta như vậy? Cô đến uất ức mà chết mất! Nhưng thật kì lạ, tại sao nghe hắn nói xong cô lại có cảm giác hụt hẫng thế nhỉ? A, cô không được suy nghĩ lung tung, không nên mất cảnh giác trước tên ác quỷ này!
“Hờ, cảm ơn!” Cô nhếch mép khinh khỉnh đáp trả, đôi mắt không nhìn chàng trai.
Thấy vẻ mặt đó của Tuyết Hạ, Tử Phong hơi nhăn trán, cặp lông mày chau lại.
“Cậu… không định về nhà sao còn đứng ở đây?”
“Không phải việc của cậu!” Tuyết Hạ đáp gọn lỏn, trong ánh mắt có chút gì đó không tự nhiên, trái tim đập lỡ một nhịp, nhưng cảm giác ấy trôi đi nhanh chóng như một cơn gió khiến cô không nhớ rằng mình đã từng trải qua.
“Cậu nên nhớ bây giờ cậu đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi, vì thế tôi có toàn quyền cấm đoán cậu. Có ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ việc hỏi thẳng mẹ cậu, tôi không có nhiệm vụ trả lời.”
“Cậu…” Những từ ngữ chống trả nghẹn tắc trong cổ họng khiến cô không tài nào thốt thành lời.
“Tôi làm sao?” Hàn Tử Phong nhướn mày, thích thú nhìn cô, đôi mắt cong lên của hắn mới đáng ghét làm sao.
“Cậu… cậu… cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận vì dám đối đầu với tôi! Hứ!” Tuyết Hạ giơ tay chỉ vào hắn, cả người không ngừng run lên vì giận dữ. Nếu không phải sợ hắn mách lẻo với mẹ thì cô đã sớm quyết đấu, nhanh chóng “đá” bay hắn ra khỏi nhà rồi.
Đang lúc cô định quay người bỏ đi thì chàng trai đằng sau lại lên tiếng, giọng nói vô cùng lạnh lùng, lạnh hơn cả băng đá ở Bắc Cực: “Cậu nên nói cho tôi biết cậu sẽ đi đâu, nếu không tôi e ngày hôm nay cậu sẽ không có cơ hội bước chân vào nhà đâu.”
“Cậu… cậu nói gì? Cậu đang đe dọa tôi đấy à?” Quay phắt đầu lại sau, cô gái trừng mắt, cả người giận run lên.
Bây giờ lại còn bày đặt quản lí cô nữa à? Lại còn đe dọa cô nữa ư? Khá lắm, khá… lắm…
“Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ mẹ cậu giao phó mà thôi.” Hắn thờ ơ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
“Chết tiệt!” Tuyết Hạ chửi thề một câu rồi tức giận bỏ đi, không thèm nhìn cái mặt đáng ghét của Hàn Tử Phong. “Tôi đi gặp bạn.”
“Bạn nào? Ngoài Trịnh Khanh Nhi ra cậu còn có người bạn nào khác cần phải gặp gỡ sao?”
Khi nãy cậu nhìn thấy Trịnh Khanh Nhi hớn hở, tung tăng tung tẩy nhảy chân sáo về nhà một mình mà không đi cùng Tuyết Hạ. Phải chăng Dương Tuyết Hạ đang bận làm điều gì đó mờ ám? Lén lút hẹn hò?
“Bạn… bạn trai.” Cô vùng vằng đi tiếp, không ý thức được mà thốt lên.
Hừ, tên Hàn Tử Phong này cứ làm như là mẹ cô ấy, hỏi cặn kẽ chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn được nữa mới thôi.
Người con trai đứng đấy, im lặng không lên tiếng, đôi mắt đen nheo nheo nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, môi không khỏi nhếch lên khó hiểu. Hắn nửa như cười nửa như không, mơ hồ không rõ ràng. Nhìn dáng đứng mới cô độc làm sao! Không gian như rộng ra, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn nghe thấy được nhịp đập của trái tim…
Sáu giờ tối. Quán Cây Bàng.
Dương Tuyết Hạ đẩy cửa kính đi vào, mắt đảo xung quanh tìm một gương mặt vốn dĩ xa lạ bỗng dưng trở nên quen thuộc. Lượng người chủ yếu hiện đang có mặt trong quán là teen, từ những cô bạn ngồi cười nói vui vẻ đến những cặp đôi gà bông đang nói chuyện vô cùng thân mật, tất cả đều là học sinh, sinh viên quanh khu vực.
Cách bài trí ở đây rất đơn giản. Tông màu chủ đạo là hồng phấn – trắng sữa tạo cho người ta cảm giác ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không kém phần trong sáng, đáng yêu. Bàn ghế được sắp xếp ngẫu hứng tùy theo số lượng từng nhóm người đến quán, có nhóm sáu, bảy người, nhưng cũng có nhóm chỉ hai, thậm chí một người. Không gian quán chìm ngập trong những giai điệu ngọt ngào của tình yêu học trò trong sáng và vô cùng dễ thương. Trần nhà được gắn những đám mây giả màu trắng, có cảm giác như đang bồng bềnh trôi ngay trên đỉnh đầu. Những giỏ lan giả y như thật, những lọ hoa nhỏ bằng bàn tay được đặt ở trên mỗi bộ bàn ghế, nom rất hài hòa.
Cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đường, một cánh tay thon dài giơ cao lọt vào tầm mắt của Tuyết Hạ.
Cô hít một hơi căng đầy lồng ngực thứ không khí thoang thoảng hương thơm của các loài hoa, nhanh chóng di chuyển đến chiếc bàn hình trái tim méo mó.
Thật kì lạ, đến cả bàn ghế cũng có những hình dạng, kiểu dáng kì quái, khác lạ, không bàn nào giống bàn nào là sao?
“Sẻ con yêu quý, cậu đến rồi à?” Ma Đức Tuấn nhoẻn miệng cười ngọt ngào, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Dương Tuyết Hạ với mớ tóc mai lộn xộn bị gió thổi rối bung.
“Hừ!” Cô nhếch mép khẽ hừ một tiếng, không ngại ngùng mà kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh chàng đẹp trai đang được mọi người chú ý, đặc biệt là những cô bạn dễ bị vẻ bề ngoài đánh lừa. “Cậu thật thích thể hiện? Toàn chọn những chỗ đông các cô bé ngây thơ, ngu ngơ, cậu định ve vãn mấy em đó à?”
“Ha ha, sao cậu lại nói vậy, hay là cậu cảm thấy ghen tị khi tôi được người khác chú ý? Tuy tôi và cậu chưa phải là quan hệ gì gì đó của nhau, nhưng nếu cậu yêu tôi đơn phương và cảm thấy tức giận thì tôi có thể thông cảm.” Ma Đức Tuấn nở nụ cười làm điên đảo trái tim các nữ sinh trong quán, đôi mắt màu hổ phách nheo nheo nhìn khuôn mặt đỏ bừng không phải vì xấu hổ mà vì giận dữ của Dương Tuyết Hạ.
Cô đang ghen tị sao? Cô yêu đơn phương cậu ta sao? Cô thật không ngờ trên đời này lại có kẻ mặt dày, trơ trẽn như con người này, lại còn “tôi có thể thông cảm” nữa. Hừ, cậu ta không cần phải đề cao mình quá như vậy chứ? Hay là cậu ta mắc bệnh “tự sướng” thái quá giai đoạn cuối rồi? Vậy thì nguy to đây, cô đúng là xui nhất thế gian nên mới dính líu vào cái thể loại người này!
“Xin lỗi nhưng tôi không đến để cãi nhau với cậu.” Cô thản nhiên đưa tay ra trước mặt cậu ta, ý nhắc nhở cậu ta trả lại sợi dây chuyền cho cô.
Thế nhưng con người này, không biết là cố tình hay ngu ngốc sẵn mà vẫn chớp mắt nhìn cô, thản nhiên thể hiện bản thân.
“Ôi, sẻ con yêu quý, cậu đúng là một cô gái biết kiềm chế cơn ghen đấy nhé! Thử hỏi thời buổi này có mấy ai được như cậu? Đúng là một người vợ lí tưởng!”
Ô… Một người vợ lí tưởng? Một cô gái biết kiềm chế cơn ghen? Cậu ta đang nói gì vậy? Không biết cô nên cười hay nên khóc nữa đây? Cô mới 16 tuổi thôi mà, ăn còn chưa lo nổi huống hồ là về làm vợ người ta. Hừ, đúng là đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch mà lo đua đòi học người lớn!
“Ha ha, cậu thật biết đùa!” Tuyết Hạ cố gắng kìm nén cơn “tam bành” trong người, nở một nụ cười nguy hiểm: “Thế cậu có định trả tôi sợi dây chuyền không?”
“Ôi, nếu cậu không nhắc thì suýt nữa tôi quên mất.” Chàng trai cẩn thận thò tay vào túi quần, lấy ra một sợi dây lấp lánh.
Dưới ánh sáng vàng ấm áp, những viên đá được đính chắc chắn và tỉ mỉ ở mặt dây chuyền phát ra ánh hào quang đẹp mắt, khiến người ta không thể không mê hồn ngắm nhìn.
“Đưa đây!” Như lần trước, cô đưa tay ra nhanh như cắt với ý định lấy lại cho bằng được sợi dây chuyền may mắn.
Nhưng sự thật bao giờ cũng rất phũ phàng và tàn khốc. Cũng như lần trước, cánh tay chàng trai mau chóng rụt lại, để cho cánh tay cô chới với trong không trung, hụt hẫng.
Thật là, lần này cô hết kiên nhẫn rồi nhé!
Cô lao ngay về phía tên ngoan cố, đôi bàn tay cứ thế giơ về phía cậu ta, lần mò bàn tay đang nắm chắc sợi dây thuộc quyền sở hữu của mình. Thật chưa thấy thằng con trai nào ngoan cố như tên trước mặt, đã đến nước này thì cô cũng chẳng cần giữ gìn vẻ đẹp dịu dàng của con gái làm gì cho cam. Cô cứ thế nhoài người về phía Ma Đức Tuấn, không kịp để ý ánh mắt của người xung quanh đang nhìn về phía mình. Những ánh mắt tò mò, ngỡ ngàng, kinh ngạc, thích thú phóng nhanh về bàn số mười ba cạnh cửa sổ.
“Cậu có trả không thì bảo?” Cô tức giận chống nạnh, phồng mang trợn má như sắp nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống anh chàng tuấn tú này.
“Trời, con gái mà cứ sấn lăn vào người cậu con trai đó là sao? Thật hết nói nổi thanh niên ngày nay.” Cô chủ quán ngồi ở quầy hàng lắc đầu nguầy nguậy, miệng chậc chậc vẻ sợ hãi.
“Cô gái đó nhìn hiền lành tử tế thế mà…” Một nữ sinh liếc mắt về phía họ, tuy miệng nói đến “cô gái hiền lành tử tế” nhưng cặp mắt không ngừng “bắn đạn tình” về phía chàng trai cùng bàn.
“Thế mới biết con gái ngày nay đáng sợ thế nào đấy anh, em còn ngoan hiền lắm!” Thêm một cô gái đi cùng bạn trai được dịp vênh váo, cặp môi đỏ chót nhếch lên đáng ghét.
Cảm giác ai đó đang nói xấu sau lưng mình (thực ra là ngang nhiên nói trước mặt), da gà nổi lên, Dương Tuyết Hạ dừng lại hành vi được mọi người quy chụp là “sàm sỡ con trai nhà lành”, đảo mắt ra xung quanh.
Cô suýt chút nữa thì ngã ngửa người, nằm chổng kềnh ra đất. Gì thế này, tại sao mọi người lại nhìn cô chằm chằm như kẻ phạm tội đang bị truy nã vậy? Cô đã làm gì “đắc tội” với họ sao? Hay là cô đã phạm đến không gian riêng của họ? Không. Cô không làm gì sai cả, đúng không? Nhưng tại sao ánh mắt họ lại căm phẫn đến vậy, cứ như thể muốn lao vào bắt trói cô đem nộp cho cảnh sát ngay lập tức vì tội “sàm sỡ người khác nơi công cộng” ấy! Ôi, sởn cả gai ốc!
Tâm trạng Dương Tuyết Hạ bắt đầu “xuống cấp”, cả mặt đỏ bừng, nóng ran vì khó chịu trước ánh mắt soi mói của tất cả mọi người ngồi trong quán. Cái quán này thật sự rất kì lạ, không những đáng sợ mà rất rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, những kẻ đến đây hình như không có việc gì làm thì phải? Phải chăng họ đến đây chỉ để luyện chiêu “mắt bắn đạn”?
Cô rùng mình, hất sạch đám gai ốc trên người xuống đất.
“Cháu gái, tại sao cháu lại hành động như vậy? Thật là không ra thể thống gì mà!” Cô chủ quán ngồi tít đằng xa thấy vậy liền lên tiếng chỉ bảo, gương mặt trung niên co lại, để lộ những nếp nhăn dài – dấu tích của thời gian.
À, đến lúc này thì Tuyết Hạ cũng hiểu ra vấn đề.
“Cháu… Mọi người thật sự là đang hiểu nhầm rồi, cậu bạn này nhặt được đồ của cháu nhưng không chịu trả, cháu chỉ muốn lấy lại mà thôi. Chẳng phải người xưa dạy ‘nhặt được của rơi, trả người đánh mất’ hay sao? Rõ ràng cậu ta là người không đúng!” Cô nhìn quanh, cố nói một cách thảm thương, bi thiết nhất, còn định nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu để lấy lòng mọi người, mong sao họ đứng về phía mình.
Thế nhưng sự thật đã chứng minh, trước những anh chàng đẹp trai như hoa, như thánh, dù có là các bà các mẹ, thậm chí các cụ vẫn không thể nào không bất chấp công lí mà đứng về phía họ. Như lúc này đây, những lời nói thanh minh thảm thiết vô cùng của cô gái họ Dương không những không khiến mọi người đứng sang bênh vực mà còn khiến họ cảm thấy ác cảm hơn. Cô bỗng nhận ra, thanh minh vào thời điểm không thích hợp sẽ trở thành lời biện hộ, sẽ thành cãi cùn, sẽ như tội phạm thiên cổ, chết rất thê thảm!
“Sai thì phải nhận lỗi. Rõ ràng là hành xử thô lỗ với người ta mà còn cãi cố!”
“Thật không tin được trên đời lại có người mặt dày như vậy!”
“Trời ơi, đúng là xã hội ngày nay loạn hết rồi!”
Rõ ràng là mọi người không tin cô! Rõ ràng mọi người đang bênh vực cho tên đáng ghét này! Rõ ràng mọi người thấy anh ta đẹp trai nên bất chấp chuyện phá vỡ cán cân công lí mà đứng về kẻ xấu! Haiz, nếu trách phải trách chính cô, tại sao lại không cuốn hút bằng hắn, tại sao lại không có vẻ ngoài như hắn chứ? Hừ, cô đến tức chết đây!
“Sẻ con yêu quý, em nói gì vậy, chẳng phải đây là món quà anh định tặng em sao? Anh còn chưa kịp tặng thì em đã đòi lấy cho bằng được rồi? Khi nãy em nói vậy là không đúng!” Bất chấp vẻ mặt đen sạm như than đá của cô gái trước mặt, Ma Đức Tuấn thừa dịp “dựa hơi” mọi người mà làm “ô uế” hình tượng cô gái dịu dàng, trong sáng của Dương Tuyết Hạ, đôi môi nhếch lên 45 độ.
Nụ cười này… nụ cười này sao giống nụ cười đáng ghét của tên ác ma Hàn Tử Phong quá vậy? Phải chăng hai con người này đều có bản chất yêu ma như nhau? Vả lại ai là anh ở đây, còn cả cái gì gọi là “không đúng”? Cô không đúng? Cô không đúng sao? Đúng là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng!
Nhưng rõ là hắn ta đơm đặt chuyện vậy mà ánh mắt mọi người cứ như kẻ mất hồn, dán chặt vào nụ cười cùng khuôn mặt điển trai của hắn, tin rằng hắn nói sự thật. Hừ, nói cứ như là đúng rồi ấy!
Gương mặt Tuyết Hạ bắt đầu méo xệch, nụ cười tuyệt chiêu ngày thường không đủ khả năng làm “nghiêng, đổ, quật, ngã” quyết định của mọi người. Cô hít sâu, thở ra nhè nhẹ, rồi lại hít sâu, thở ra nhè nhẹ. Những lúc tức giận, nên làm thế này để nuốt giận vào lòng, cô mà phản kháng lại chỉ như trứng chọi đá mà thôi. Hờ, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, để rồi xem cậu ta còn cười cô tới bao giờ!
Nghĩ vậy, chẳng nói chẳng rằng, Tuyết Hạ quay người, xách ba lô bỏ đi, không thèm quay lại nhìn khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên của kẻ thù cùng vẻ mặt ngơ ngác của mọi người trong quán.
Chương 13 ->
Chương 15
P/s: Cuối cùng Cherry đã quyết định được last name cho truyện của mình: Hoàng tử ác ma.
Ngọc đình Mưa Mùa Hạ nhibe.1201 Cốc cafe tối bupbecaumua Nhật Hy Nhất Sky aishiteru.99 khanhnguyen1246 Gwatan Daniella JuBy Wind Lạc Tâm Vũ An.