CHƯƠNG 9: VÙNG ĐẤT MẶT TRỜI ĐEN
“Sự sụp đổ của các Vương triều tiền Quang đại Mở” – cuốn sách thứ ba Tí mượn đọc từ Giáo Sư Bí Ngô. Cậu bị thu hút ngay khi chỉ đọc lướt qua tựa đề sách. Khá kì lạ là ở độ tuổi này, các cô bé, cậu bé thường sẽ cảm thấy hứng thú với những cuốn truyện tranh, thay vì gật gù trước hàng tá con chữ trong sách Lịch sử. Tí lại bị thu hút bởi những câu chuyện trong quá khứ, nhưng cậu không quá chú tâm vào một Vương triều nào cả. Cậu lựa chọn sách theo tựa mà thôi. Với việc tự chọn được cuốn sách đầu tiên rất thú vị là “Nghệ thuật chiến trận,” Tí tiếp tục dựa vào cảm giác để chọn ra cuốn “Sự sụp đổ của các Vương triều tiền Quang đại mở” này.
Cuốn sách tập hợp những mẩu chuyện về nguyên do, quá trình và hệ lụy sụp đổ của các Vương triều trước Quang đại mở. Trong số đó, Tí cực kì chú ý đến những mẩu chuyện của Vương triều Dây Leo. Truyện kể rằng do khác nhau về con đường chính trị, Vương quốc Dây Leo đã chia ra hai phe là Dây Trườn và Dây Bò.
Dây Trườn chủ trương đánh chiếm các vùng đất mới ở bên ngoài Vương quốc để mở rộng lãnh thổ. Dây Bò lại chủ trương yêu chuộng hòa bình. Họ muốn tạo liên minh với những khu vực khác để hợp tác và trao đổi. Hai phe phái đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn và rạn nứt trong Vương quốc Dây Leo ngày càng lớn. Không lâu sau đó, đất nước này bị chia cắt thành hai tiểu Vương quốc là Dây Trườn và Dây Bò.
Một hiệp ước đã được đưa ra: hai Vương quốc không được đánh chiếm lẫn nhau. Con đường thông thương bị cấm tiệt gần như hoàn toàn. Trai gái giữa hai Vương quốc không được phát sinh tình cảm với nhau. Từ đó, con cháu của hai nước trong tiềm thức luôn mang sẵn sự thù ghét đối phương.
Hai nước vẫn không đả động gì đến nhau suốt thời gian dài cho đến một ngày. Sau khi đã chiếm được các vùng lãnh thổ lân cận, Vương quốc Dây Trườn với dã tâm bá chủ, đã đem quân xâm lược Vương quốc Dây Bò. Luôn cảnh giác trước những động thái của Dây Trườn trong bao năm qua, Dây Bò từ lâu đã liên kết với các Vương quốc phía bên kia thung lũng. Họ thậm chí còn tiến cử những thanh niên ưu tú nhất đi thỉnh giáo các Giáo sĩ Thông Kim. Tinh thần cảnh giác cao độ cùng sự chuẩn bị kĩ lưỡng đã giúp Dây Bò giành thắng lợi cuối cùng. Dây Trườn với sự tự phụ của mình, đã bị trục xuất tới một vùng đất tăm tối. Vùng đất Mặt Trời Đen.
Tí dự định đem câu chuyện này đến để hỏi Hard. Có thật nhiều câu hỏi trong đầu cậu lúc này và cậu cần được giải đáp ngay lập tức. Do đó, Đức vua Mít Ngọt hay Giáo sư Bí Ngô không phải là đối tượng phù hợp lúc này để hỏi. Đức vua Mít Ngọt có trăm công nghìn việc cần ngài xử lí, Tí không thể đợi đến lúc Vua Cha rảnh rỗi để giải đáp những thắc mắc của mình được. Giáo sư Bí Ngô tuy có nói ông sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của cậu nhưng việc đi hỏi ông Thầy kể ra cũng có chút áp lực. Vì thế mà Tí quyết định mang cuốn sách tới tìm Hard.
“Cốc, cốc, cốc.”
- Anh Hard ơi!
- Ai đó? – Hard lúc này đang chăm chú đọc sách giật mình ngoái đầu ra cửa hỏi.
- Em! Tí nè Anh. Em vào phòng được không Anh?
- Ừ, vào đi em!
Tí thoăn thoắt mở cửa rồi phóng tới sát bên Hard. Cậu lôi ra quyển “Sự sụp đổ của các Vương triều tiền Quang đại Mở” rồi nói:
- Anh Hard, em có đọc cuốn này nè. – Vừa nói Tí vừa chìa cuốn sách cho Hard xem.
- Ừ. Đây là một cuốn sách hay đó Tí. Sao em tìm được nó hay vậy? – Hard săm soi cuốn sách một chút rồi nói.
- Dạ. Em mượn của Giáo sư Bí Ngô đó Anh. Em đọc cũng được hơn một nửa rồi.
- Giỏi ghê ta! Vậy em tìm Anh làm gì nè? – Hard xoa đầu Tí, từ tốn hỏi.
- Dạ. Anh có biết chuyện về Vương quốc Dây Trườn và Dây Bò không anh? Em đọc được truyện của hai Vương quốc này nhưng nó rối rắm quá. – Tí nhăn mày gãi đầu nói.
- Ừ. Anh có đọc qua câu chuyện đó. Sở dĩ Vương quốc Dây Leo bị tách ra thành hai Vương quốc Dây Trườn và Dây Bò là vì mâu thuẫn trong việc mở rộng mức ảnh hưởng của Vương quốc. Ban đầu, phái chủ chiến, tức người đứng đầu Dây Trườn sau này, đề xuất với Quốc vương Dây Leo, cũng là Quốc vương của Dây Bò, về việc đánh chiếm các vùng lân cận, nhằm mở rộng lãnh thổ của Vương quốc. Tuy nhiên, với chủ trương chuộng hòa bình, Quốc vương Dây Leo đã từ chối thẳng thừng đề xuất này. Sự bất đồng đó kéo dài mãi dẫn đến việc chia cắt. – Hard chậm rãi thuật lại sơ lược câu chuyện. Tí gật gù theo những lời anh nói. Sau một chập im lặng suy nghĩ, cậu lên tiếng:
- Nhưng theo em thấy, việc bất đồng quan điểm như vậy đâu thể dẫn đến việc chia cắt một đất nước chứ? Sau này người dân của hai Vương quốc lại còn coi nhau như thù địch nữa. Còn lí do khác đúng không anh?
Hard thoáng ngạc nhiên bởi khả năng phân tích của Tí. Hồi bằng tuổi em mình bây giờ, cậu không có được khả năng phân tích sâu sắc như vậy. Hard nhẹ nhàng mỉm cười rồi đáp:
- Đúng là như vậy. Bên ngoài, đó chỉ là sự mâu thuẫn về đường lối phát triển nhưng trên thực tế, chính mâu thuẫn giữa những người đứng đầu mới là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này.
- Là mâu thuẫn nội bộ hả anh?
- Đúng vậy. Quốc vương Dây Trườn thật ra là em trai cùng Cha khác Mẹ với Quốc vương Dây Bò. Là con cả nên Quốc vương Dây Bò được Cha mình truyền ngôi. Ngài là người tài đức vẹn toàn. Tuy nhiên người em trai cũng không hề thua kém ngài về tài năng. Tính đố kị của người em lớn lên từng ngày. Ông đã ngấm ngầm tạo ra đội quân của riêng mình, một thế lực ngầm ngay trong lòng Vương quốc. Thế lực của người em không ngừng bành trướng với những cuộc chinh phạt bí mật. Một thời gian sau, người anh cũng biết được thế lực ngầm của người em. Ông ra sức khuyên giải và cuối cùng là lệnh cho em mình giải tán thế lực nọ. Ông biết rõ đứa em trai luôn dòm ngó ngôi báu mình đang nắm giữ. Tuy nhiên, lời dặn của Cha khiến ông không thể nhường ngôi được. Ông phải là người trị vì Vương quốc này. Ông được các quần thần khuyên rằng nên thủ tiêu người em nhằm đảm bảo ngai vàng của mình. Ông không hề muốn điều đó nhưng ông biết dã tâm của người em là quá lớn, và ông có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Điều đó khiến ông rất khó xử. Sau nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng người anh đã nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn. Đó là…
- Đó là cùng để người em làm Quốc vương mà vẫn giữ lời với Cha ông phải không ạ?
- Em thật thông minh đó Tí! Sau đó thì sao nào? – Hard không ngừng ngạc nhiên với khả năng của Tí.
Được Anh trai khen, Tí ngượng ngùng đỏ mặt, gãi đầu cười sung sướng. Tí biết rằng câu chuyện đằng sau của Vương quốc Dây Leo không chỉ đơn giản như trong sách. Trước đó cậu không tài nào nghĩ ra được những điều này, phải nhờ lời lí giải của anh Hard cậu mới hiểu rõ ngọn ngành. Một lần nữa, Tí càng thêm ngưỡng mộ kiến thức sâu rộng của anh. Thu lại ánh mắt đang lung linh, cậu hắng giọng:
- Theo em nghĩ, Quốc vương Dây Leo đã lên kế hoạch nhằm tạo cơ hội để người em được tách ra khỏi Vương quốc. Người em sẽ không còn bị phụ thuộc vào Vương quốc Dây Leo nữa, nên có thể lập ra Vương quốc của riêng mình.
- Đúng vậy. Ông đã lên kế hoạch về việc ngỏ ý mở rộng bờ cõi Vương quốc. Ông biết rằng với tính hiếu chiến của người em, hẳn là sẽ theo phe chủ chiến, và chủ trương này đi ngược lại với truyền thống yêu hòa bình của Vương quốc. Nhân cơ hội đó, ông có thể “trục xuất” người em cùng thế lực ngầm kia, đồng thời mở ra một cơ hội cho em trai mình. Nhưng đáng tiếc…
- Đáng tiếc là người em không hiểu được tâm tư của anh trai mình. Ông đã để sự thù hằn và lòng đố kị chồng chất gây nên bi kịch của Vương quốc Dây Leo.
Hard ngạc nhiên với sự nghiêm túc và giọng nói có phần chua chát của Tí. “Một cậu nhóc chín tuổi lại có được sự hiểu biết và cảm nhận này sao?” Mỉm cười nhẹ một cái, xoa đầu Tí, Hard nói:
- Hầu hết sự sụp đổ của các Vương triều trong cuốn sách này đều cùng một lí do tương tự như câu chuyện của Vương quốc Dây Leo. Em hãy đọc và suy ngẫm thêm, nếu có gì thắc mắc thì cứ đến tìm Anh.
Đáp lại cái nháy mắt của Hard, Tí cười toe gật đầu một cái. Đoạn, Tí khẽ nhăn mặt như vừa nhớ ra điều gì đó. “Anh Hard có nói là các mẩu chuyện trong cuốn sách này đều có chung một lí do là mâu thuẫn nội bộ nhưng mình nhớ hình như nó còn một cái chung nữa. Là gì nhỉ?” Vặn vẹo đầu một lúc, bất chợt bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hard, Tí vội gãi đầu cười hì hì rồi chào anh trở về phòng.
Trên đường trở về phòng ngủ, Tí vừa đi vừa vặn óc nhớ lại cái điểm chung còn lại là gì, đến nỗi cậu xém chút nữa là va vào vú Bồng Bồng, đầu bếp chính của Lâu đài. Bà vú la oai oái trước khi cậu kịp va phải Bà khiến Tí giật mình một cái rõ mạnh. Tí le lưỡi cười, cúi đầu xin lỗi vú rồi co giò chạy biến về phòng. “Dù sao cũng thỏa mãn thắc mắc của mình rồi. Còn cái chuyện kia chắc đọc thêm mình sẽ nhớ ra thôi.” – Nghĩ vậy nên Tí thoải mái hẳn. Về phòng cậu liền lôi ra cuốn “Nghệ thuật chiến trận” đọc thêm một chút. Cậu muốn xem xem liệu có bỏ quên điều gì về trò Cướp Cờ Chiến Thắng kia không, để lần sau cậu còn mang ra cho Cà Chua, Bí Luộc, Khoai Lang và đặc biệt là Nấm Rơm lác mắt chơi. Hí hửng nghĩ tới viễn cảnh đó, Tí lật xoành xoạch từng trang sách rồi hí húi ngồi đọc.
Phía còn lại, Hard ngồi trong phòng, khuôn mặt nghiêm chỉnh trở lại sau khi Tí rời khỏi. Hard cố tình giấu đi việc còn một điểm chung khác giữa những mẩu chuyện trong cuốn “Sự sụp đổ của các Vương triều tiền Quang đại Mở” ấy. Đó chính là sự xuất hiện của vùng đất Mặt Trời Đen. “Biểu hiện vừa rồi của em ấy có vẻ như đã để ý đến điều này rồi. Chỉ là nhất thời chưa nhớ ra mà thôi. Hard ngẫm nghĩ, thở dài một cái. Quả là một cậu nhóc thông minh!” Hard ung dung mỉm cười tán thưởng sự thông minh của em trai. Cậu không thể giấu được niềm vui về tư chất của Tí cũng như khả năng và tính ham học của em mình. Đang vui cười thì nội dung của một cuốn sách lướt qua khiến Hard bất giác chau mày lại, niềm vui khi nãy cũng tan biến mất.
Vùng đầm lầy không Ánh sáng này chính là nơi cư ngụ của Vương quốc Hắc Ám, Vương quốc của những con người lưu lạc tội lỗi đã bị Đấng Sáng Tạo trừng phạt. Cuộc sống của họ chìm ngập trong bóng đêm mù mịt như chính tội lỗi họ đang mang trên mình. Ngày qua ngày, vùng đất u ám này đã gieo rắc vào lòng họ sự thù hằn và khiến cho dã tâm của họ ngày càng lớn. Chính điều đó đã làm nổ ra cuộc chiến với Vương quốc Hướng Dương. Nhưng bóng đêm không phải là thứ ám ảnh duy nhất của vùng đất này. Việc không có được nguồn sáng không phải cực hình ở đây. Thứ thật sự mang lại nỗi khiếp đảm từ vùng đất này là Mặt Trời Đen.
Không khí u ám, cuộc sống đen tối và những dã tâm hiểm ác của nơi này đã khiến nó tự sản sinh ra một loại “Ánh sáng” mới, một loại năng lượng sống mà chỉ duy nhất vùng đầm lầy này có – Mặt Trời Đen. Khác với việc không có nguồn sáng, thứ Ánh sáng đen phát ra từ Mặt Trời Đen khiến nơi đây hoàn toàn chìm trong một màu đen tối, dù có soi đuốc thì những gì thấy được cũng chỉ là khoảng không tối mịt vô tận. Làm thế nào mà con người hay bất kì loài sinh vật nào có thể tồn tại ở vùng đất chết chóc này? Vì lẽ đó mà nhắc tới Mặt Trời Đen còn tồi tệ hơn là nhắc tới tử thần. Bị giam cầm, đánh đập hay thậm chí bị treo cổ còn được xem là những hình phạt nhân từ hơn so với việc bị trục xuất tới Mặt Trời Đen.
Ở cái nơi tử địa đó, nguồn năng lượng chết chóc đã sản sinh ra những sinh vật kì dị nhất. Thậm chí chúng còn không được coi là sinh vật nữa. Hình thù gai góc, tang tóc được bao bọc bởi bộ lông xù xì đen tối. Cơ thể chúng hoàn hảo ẩn vào bóng tối nơi đây, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực trông đến rợn người. Hơi thở chết chóc của chúng phả tới đâu, sinh vật sống ở đó dần đổ gục và thoi thóp cho đến khi hoàn toàn kiệt sức và bị bóng tối nuốt chửng. Đấng Tạo Hóa đã vô tình ban cho vùng đất này một loại quyền năng nguy hiểm, một loại sức mạnh vô địch. Liệu ở Mặt Trời Đen, những sinh vật này đã thỏa mãn với sức mạnh đó? Hẳn nhiên là không, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thỏa mãn.
Trán Hard lấm tấm mồ hôi. Chỉ là nhớ lại nội dung trong sách thôi nhưng nét mặt cậu vẫn rất hoảng hốt. Với một chàng trai thông minh như Hard, thật không khó để đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, và điều đó mới đích thực là thứ khiến Hard hoảng sợ. Nó cũng là lí do Hard không nhắc chuyện này với Tí. Cậu sợ vẻ mặt bàng hoàng của mình sẽ làm đứa em trai bé bỏng kia sợ hãi. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi, Hard thở mạnh một hơi dài để trấn tỉnh mình. Cậu tự nhủ: “Vùng đất Mặt Trời Đen vốn dĩ là vùng đất kì bí đáng sợ nhất. Cũng vì thế mà có không ít người đã mạo hiểm mạng sống để tìm hiểu nơi đó. Không biết bao nhiêu mạng người đã một đi không trở lại rồi. Nhưng trải qua nhiều Quang đại, Mặt Trời Đen cũng dần dần được hé lộ và đưa ra Ánh sáng nhiều hơn.” Hard nắm tay, đập thật mạnh xuống bàn. “Ngu ngốc! Chẳng phải cứ để nó ở đó, nơi nó vốn thuộc về thì sẽ chẳng có chuyện gì hay sao? Tại sao lại lôi nó ra khỏi cái nơi chết chóc đó để rồi càng biết nhiều về nó, chúng ta càng thêm lo lắng và sợ hãi về sự thật chúng ta biết quá ít về nó. Mặt Trời Đen nguy hiểm như vậy tại sao nó lại tồn tại ở thế giới này chứ…” Im lặng một hồi lâu, Hard bỗng ngửa mặt cười thật lớn. Nụ cười của cậu có phần điên dại và tự giễu. Hard tự giễu bản thân ngây thơ khi nghĩ rằng để yên cho Mặt Trời Đen thì chúng sẽ yên phận ở đó. Khi tiếng cười vừa dứt, ánh mắt của Hard cũng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Cậu tự nhủ với lòng rằng phải giỏi hơn nữa, phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cuộc sống của mọi người ở Vương quốc Trái Cây, bảo vệ quê hương cậu yêu thương nhất này.
Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất đối với Hard. Cậu gần như không thể chợp mắt một chút nào. Những nỗi lo, nỗi suy tư cứ đi vào ra trong cái đầu non nớt của một chàng trai mười bốn tuổi. Cái tuổi mà đúng ra cậu đã ngủ khò sau một ngày mệt nhoài, như cái cách mà Tí đang nằm bẹp dí trên giường của cu cậu vậy. Thật may mắn là Tí vẫn có thể ngủ ngon như thế này. Cậu không hề biết rằng cả hai điểm chung trong cuốn sách “Sự sụp đổ của các Vương triều tiền Quang đại Mở” đều sẽ xảy đến với cậu trong tương lai không xa. Liệu lúc đó Tí còn có thể ngon giấc như thế này nữa hay không?
(Copyright to Mogens Skjold Overbeck)
Đêm trôi qua với sự trăn trở của Hard và sự vô tư của Tí. Ngày mới đã đến trên toàn lãnh thổ Vương quốc Trái Cây, và cái ngày mà định mệnh sẽ gọi tên Tí, đã gần hơn một chút.
Cuốn sách tập hợp những mẩu chuyện về nguyên do, quá trình và hệ lụy sụp đổ của các Vương triều trước Quang đại mở. Trong số đó, Tí cực kì chú ý đến những mẩu chuyện của Vương triều Dây Leo. Truyện kể rằng do khác nhau về con đường chính trị, Vương quốc Dây Leo đã chia ra hai phe là Dây Trườn và Dây Bò.
Dây Trườn chủ trương đánh chiếm các vùng đất mới ở bên ngoài Vương quốc để mở rộng lãnh thổ. Dây Bò lại chủ trương yêu chuộng hòa bình. Họ muốn tạo liên minh với những khu vực khác để hợp tác và trao đổi. Hai phe phái đã xảy ra quá nhiều mâu thuẫn và rạn nứt trong Vương quốc Dây Leo ngày càng lớn. Không lâu sau đó, đất nước này bị chia cắt thành hai tiểu Vương quốc là Dây Trườn và Dây Bò.
Một hiệp ước đã được đưa ra: hai Vương quốc không được đánh chiếm lẫn nhau. Con đường thông thương bị cấm tiệt gần như hoàn toàn. Trai gái giữa hai Vương quốc không được phát sinh tình cảm với nhau. Từ đó, con cháu của hai nước trong tiềm thức luôn mang sẵn sự thù ghét đối phương.
Hai nước vẫn không đả động gì đến nhau suốt thời gian dài cho đến một ngày. Sau khi đã chiếm được các vùng lãnh thổ lân cận, Vương quốc Dây Trườn với dã tâm bá chủ, đã đem quân xâm lược Vương quốc Dây Bò. Luôn cảnh giác trước những động thái của Dây Trườn trong bao năm qua, Dây Bò từ lâu đã liên kết với các Vương quốc phía bên kia thung lũng. Họ thậm chí còn tiến cử những thanh niên ưu tú nhất đi thỉnh giáo các Giáo sĩ Thông Kim. Tinh thần cảnh giác cao độ cùng sự chuẩn bị kĩ lưỡng đã giúp Dây Bò giành thắng lợi cuối cùng. Dây Trườn với sự tự phụ của mình, đã bị trục xuất tới một vùng đất tăm tối. Vùng đất Mặt Trời Đen.
Tí dự định đem câu chuyện này đến để hỏi Hard. Có thật nhiều câu hỏi trong đầu cậu lúc này và cậu cần được giải đáp ngay lập tức. Do đó, Đức vua Mít Ngọt hay Giáo sư Bí Ngô không phải là đối tượng phù hợp lúc này để hỏi. Đức vua Mít Ngọt có trăm công nghìn việc cần ngài xử lí, Tí không thể đợi đến lúc Vua Cha rảnh rỗi để giải đáp những thắc mắc của mình được. Giáo sư Bí Ngô tuy có nói ông sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của cậu nhưng việc đi hỏi ông Thầy kể ra cũng có chút áp lực. Vì thế mà Tí quyết định mang cuốn sách tới tìm Hard.
“Cốc, cốc, cốc.”
- Anh Hard ơi!
- Ai đó? – Hard lúc này đang chăm chú đọc sách giật mình ngoái đầu ra cửa hỏi.
- Em! Tí nè Anh. Em vào phòng được không Anh?
- Ừ, vào đi em!
Tí thoăn thoắt mở cửa rồi phóng tới sát bên Hard. Cậu lôi ra quyển “Sự sụp đổ của các Vương triều tiền Quang đại Mở” rồi nói:
- Anh Hard, em có đọc cuốn này nè. – Vừa nói Tí vừa chìa cuốn sách cho Hard xem.
- Ừ. Đây là một cuốn sách hay đó Tí. Sao em tìm được nó hay vậy? – Hard săm soi cuốn sách một chút rồi nói.
- Dạ. Em mượn của Giáo sư Bí Ngô đó Anh. Em đọc cũng được hơn một nửa rồi.
- Giỏi ghê ta! Vậy em tìm Anh làm gì nè? – Hard xoa đầu Tí, từ tốn hỏi.
- Dạ. Anh có biết chuyện về Vương quốc Dây Trườn và Dây Bò không anh? Em đọc được truyện của hai Vương quốc này nhưng nó rối rắm quá. – Tí nhăn mày gãi đầu nói.
- Ừ. Anh có đọc qua câu chuyện đó. Sở dĩ Vương quốc Dây Leo bị tách ra thành hai Vương quốc Dây Trườn và Dây Bò là vì mâu thuẫn trong việc mở rộng mức ảnh hưởng của Vương quốc. Ban đầu, phái chủ chiến, tức người đứng đầu Dây Trườn sau này, đề xuất với Quốc vương Dây Leo, cũng là Quốc vương của Dây Bò, về việc đánh chiếm các vùng lân cận, nhằm mở rộng lãnh thổ của Vương quốc. Tuy nhiên, với chủ trương chuộng hòa bình, Quốc vương Dây Leo đã từ chối thẳng thừng đề xuất này. Sự bất đồng đó kéo dài mãi dẫn đến việc chia cắt. – Hard chậm rãi thuật lại sơ lược câu chuyện. Tí gật gù theo những lời anh nói. Sau một chập im lặng suy nghĩ, cậu lên tiếng:
- Nhưng theo em thấy, việc bất đồng quan điểm như vậy đâu thể dẫn đến việc chia cắt một đất nước chứ? Sau này người dân của hai Vương quốc lại còn coi nhau như thù địch nữa. Còn lí do khác đúng không anh?
Hard thoáng ngạc nhiên bởi khả năng phân tích của Tí. Hồi bằng tuổi em mình bây giờ, cậu không có được khả năng phân tích sâu sắc như vậy. Hard nhẹ nhàng mỉm cười rồi đáp:
- Đúng là như vậy. Bên ngoài, đó chỉ là sự mâu thuẫn về đường lối phát triển nhưng trên thực tế, chính mâu thuẫn giữa những người đứng đầu mới là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này.
- Là mâu thuẫn nội bộ hả anh?
- Đúng vậy. Quốc vương Dây Trườn thật ra là em trai cùng Cha khác Mẹ với Quốc vương Dây Bò. Là con cả nên Quốc vương Dây Bò được Cha mình truyền ngôi. Ngài là người tài đức vẹn toàn. Tuy nhiên người em trai cũng không hề thua kém ngài về tài năng. Tính đố kị của người em lớn lên từng ngày. Ông đã ngấm ngầm tạo ra đội quân của riêng mình, một thế lực ngầm ngay trong lòng Vương quốc. Thế lực của người em không ngừng bành trướng với những cuộc chinh phạt bí mật. Một thời gian sau, người anh cũng biết được thế lực ngầm của người em. Ông ra sức khuyên giải và cuối cùng là lệnh cho em mình giải tán thế lực nọ. Ông biết rõ đứa em trai luôn dòm ngó ngôi báu mình đang nắm giữ. Tuy nhiên, lời dặn của Cha khiến ông không thể nhường ngôi được. Ông phải là người trị vì Vương quốc này. Ông được các quần thần khuyên rằng nên thủ tiêu người em nhằm đảm bảo ngai vàng của mình. Ông không hề muốn điều đó nhưng ông biết dã tâm của người em là quá lớn, và ông có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào. Điều đó khiến ông rất khó xử. Sau nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng người anh đã nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn. Đó là…
- Đó là cùng để người em làm Quốc vương mà vẫn giữ lời với Cha ông phải không ạ?
- Em thật thông minh đó Tí! Sau đó thì sao nào? – Hard không ngừng ngạc nhiên với khả năng của Tí.
Được Anh trai khen, Tí ngượng ngùng đỏ mặt, gãi đầu cười sung sướng. Tí biết rằng câu chuyện đằng sau của Vương quốc Dây Leo không chỉ đơn giản như trong sách. Trước đó cậu không tài nào nghĩ ra được những điều này, phải nhờ lời lí giải của anh Hard cậu mới hiểu rõ ngọn ngành. Một lần nữa, Tí càng thêm ngưỡng mộ kiến thức sâu rộng của anh. Thu lại ánh mắt đang lung linh, cậu hắng giọng:
- Theo em nghĩ, Quốc vương Dây Leo đã lên kế hoạch nhằm tạo cơ hội để người em được tách ra khỏi Vương quốc. Người em sẽ không còn bị phụ thuộc vào Vương quốc Dây Leo nữa, nên có thể lập ra Vương quốc của riêng mình.
- Đúng vậy. Ông đã lên kế hoạch về việc ngỏ ý mở rộng bờ cõi Vương quốc. Ông biết rằng với tính hiếu chiến của người em, hẳn là sẽ theo phe chủ chiến, và chủ trương này đi ngược lại với truyền thống yêu hòa bình của Vương quốc. Nhân cơ hội đó, ông có thể “trục xuất” người em cùng thế lực ngầm kia, đồng thời mở ra một cơ hội cho em trai mình. Nhưng đáng tiếc…
- Đáng tiếc là người em không hiểu được tâm tư của anh trai mình. Ông đã để sự thù hằn và lòng đố kị chồng chất gây nên bi kịch của Vương quốc Dây Leo.
Hard ngạc nhiên với sự nghiêm túc và giọng nói có phần chua chát của Tí. “Một cậu nhóc chín tuổi lại có được sự hiểu biết và cảm nhận này sao?” Mỉm cười nhẹ một cái, xoa đầu Tí, Hard nói:
- Hầu hết sự sụp đổ của các Vương triều trong cuốn sách này đều cùng một lí do tương tự như câu chuyện của Vương quốc Dây Leo. Em hãy đọc và suy ngẫm thêm, nếu có gì thắc mắc thì cứ đến tìm Anh.
Đáp lại cái nháy mắt của Hard, Tí cười toe gật đầu một cái. Đoạn, Tí khẽ nhăn mặt như vừa nhớ ra điều gì đó. “Anh Hard có nói là các mẩu chuyện trong cuốn sách này đều có chung một lí do là mâu thuẫn nội bộ nhưng mình nhớ hình như nó còn một cái chung nữa. Là gì nhỉ?” Vặn vẹo đầu một lúc, bất chợt bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hard, Tí vội gãi đầu cười hì hì rồi chào anh trở về phòng.
Trên đường trở về phòng ngủ, Tí vừa đi vừa vặn óc nhớ lại cái điểm chung còn lại là gì, đến nỗi cậu xém chút nữa là va vào vú Bồng Bồng, đầu bếp chính của Lâu đài. Bà vú la oai oái trước khi cậu kịp va phải Bà khiến Tí giật mình một cái rõ mạnh. Tí le lưỡi cười, cúi đầu xin lỗi vú rồi co giò chạy biến về phòng. “Dù sao cũng thỏa mãn thắc mắc của mình rồi. Còn cái chuyện kia chắc đọc thêm mình sẽ nhớ ra thôi.” – Nghĩ vậy nên Tí thoải mái hẳn. Về phòng cậu liền lôi ra cuốn “Nghệ thuật chiến trận” đọc thêm một chút. Cậu muốn xem xem liệu có bỏ quên điều gì về trò Cướp Cờ Chiến Thắng kia không, để lần sau cậu còn mang ra cho Cà Chua, Bí Luộc, Khoai Lang và đặc biệt là Nấm Rơm lác mắt chơi. Hí hửng nghĩ tới viễn cảnh đó, Tí lật xoành xoạch từng trang sách rồi hí húi ngồi đọc.
Phía còn lại, Hard ngồi trong phòng, khuôn mặt nghiêm chỉnh trở lại sau khi Tí rời khỏi. Hard cố tình giấu đi việc còn một điểm chung khác giữa những mẩu chuyện trong cuốn “Sự sụp đổ của các Vương triều tiền Quang đại Mở” ấy. Đó chính là sự xuất hiện của vùng đất Mặt Trời Đen. “Biểu hiện vừa rồi của em ấy có vẻ như đã để ý đến điều này rồi. Chỉ là nhất thời chưa nhớ ra mà thôi. Hard ngẫm nghĩ, thở dài một cái. Quả là một cậu nhóc thông minh!” Hard ung dung mỉm cười tán thưởng sự thông minh của em trai. Cậu không thể giấu được niềm vui về tư chất của Tí cũng như khả năng và tính ham học của em mình. Đang vui cười thì nội dung của một cuốn sách lướt qua khiến Hard bất giác chau mày lại, niềm vui khi nãy cũng tan biến mất.
oOo
(Hình ảnh từ Series phim The Hobbit)
Mặt Trời Đen, vùng đất u tối và huyền bí nhất trong lịch sử. Chưa có một ai từng đặt chân đến nơi này và cũng không ai mong muốn bị đến đây. Nghe nói vùng đất này quanh năm chìm trong một màn đêm tăm tối, căn bản không thể phân biệt được ngày và đêm. Theo truyền thuyết, Mặt Trời Đen là vùng đất bị nguyền rủa. Tương truyền Đấng Tạo Hóa sau khi ban cho Vương quốc Hướng Dương nguồn Ánh sáng từ Mặt Trời Đỏ đã bỏ quên vùng đất kia. Nguồn sáng của Mặt Trời Đỏ hiện tại lan rộng ra khỏi lãnh thổ Vương quốc Trái Cây, qua cả những dãy núi hùng vĩ bao quanh vùng đồng bằng này. Nó còn lan xa ra tận những cánh rừng mênh mông và thậm chí bùng cháy dữ dội tại Sa mạc Cát Vàng. Bởi lẽ Ánh sáng tỏa ra quá mạnh mẽ ở phía Đông mà vùng đầm lầy phía Tây không có được chút Ánh sáng nào.(Hình ảnh từ Series phim The Hobbit)
Vùng đầm lầy không Ánh sáng này chính là nơi cư ngụ của Vương quốc Hắc Ám, Vương quốc của những con người lưu lạc tội lỗi đã bị Đấng Sáng Tạo trừng phạt. Cuộc sống của họ chìm ngập trong bóng đêm mù mịt như chính tội lỗi họ đang mang trên mình. Ngày qua ngày, vùng đất u ám này đã gieo rắc vào lòng họ sự thù hằn và khiến cho dã tâm của họ ngày càng lớn. Chính điều đó đã làm nổ ra cuộc chiến với Vương quốc Hướng Dương. Nhưng bóng đêm không phải là thứ ám ảnh duy nhất của vùng đất này. Việc không có được nguồn sáng không phải cực hình ở đây. Thứ thật sự mang lại nỗi khiếp đảm từ vùng đất này là Mặt Trời Đen.
Không khí u ám, cuộc sống đen tối và những dã tâm hiểm ác của nơi này đã khiến nó tự sản sinh ra một loại “Ánh sáng” mới, một loại năng lượng sống mà chỉ duy nhất vùng đầm lầy này có – Mặt Trời Đen. Khác với việc không có nguồn sáng, thứ Ánh sáng đen phát ra từ Mặt Trời Đen khiến nơi đây hoàn toàn chìm trong một màu đen tối, dù có soi đuốc thì những gì thấy được cũng chỉ là khoảng không tối mịt vô tận. Làm thế nào mà con người hay bất kì loài sinh vật nào có thể tồn tại ở vùng đất chết chóc này? Vì lẽ đó mà nhắc tới Mặt Trời Đen còn tồi tệ hơn là nhắc tới tử thần. Bị giam cầm, đánh đập hay thậm chí bị treo cổ còn được xem là những hình phạt nhân từ hơn so với việc bị trục xuất tới Mặt Trời Đen.
Ở cái nơi tử địa đó, nguồn năng lượng chết chóc đã sản sinh ra những sinh vật kì dị nhất. Thậm chí chúng còn không được coi là sinh vật nữa. Hình thù gai góc, tang tóc được bao bọc bởi bộ lông xù xì đen tối. Cơ thể chúng hoàn hảo ẩn vào bóng tối nơi đây, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực trông đến rợn người. Hơi thở chết chóc của chúng phả tới đâu, sinh vật sống ở đó dần đổ gục và thoi thóp cho đến khi hoàn toàn kiệt sức và bị bóng tối nuốt chửng. Đấng Tạo Hóa đã vô tình ban cho vùng đất này một loại quyền năng nguy hiểm, một loại sức mạnh vô địch. Liệu ở Mặt Trời Đen, những sinh vật này đã thỏa mãn với sức mạnh đó? Hẳn nhiên là không, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thỏa mãn.
oOo
Trán Hard lấm tấm mồ hôi. Chỉ là nhớ lại nội dung trong sách thôi nhưng nét mặt cậu vẫn rất hoảng hốt. Với một chàng trai thông minh như Hard, thật không khó để đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, và điều đó mới đích thực là thứ khiến Hard hoảng sợ. Nó cũng là lí do Hard không nhắc chuyện này với Tí. Cậu sợ vẻ mặt bàng hoàng của mình sẽ làm đứa em trai bé bỏng kia sợ hãi. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi, Hard thở mạnh một hơi dài để trấn tỉnh mình. Cậu tự nhủ: “Vùng đất Mặt Trời Đen vốn dĩ là vùng đất kì bí đáng sợ nhất. Cũng vì thế mà có không ít người đã mạo hiểm mạng sống để tìm hiểu nơi đó. Không biết bao nhiêu mạng người đã một đi không trở lại rồi. Nhưng trải qua nhiều Quang đại, Mặt Trời Đen cũng dần dần được hé lộ và đưa ra Ánh sáng nhiều hơn.” Hard nắm tay, đập thật mạnh xuống bàn. “Ngu ngốc! Chẳng phải cứ để nó ở đó, nơi nó vốn thuộc về thì sẽ chẳng có chuyện gì hay sao? Tại sao lại lôi nó ra khỏi cái nơi chết chóc đó để rồi càng biết nhiều về nó, chúng ta càng thêm lo lắng và sợ hãi về sự thật chúng ta biết quá ít về nó. Mặt Trời Đen nguy hiểm như vậy tại sao nó lại tồn tại ở thế giới này chứ…” Im lặng một hồi lâu, Hard bỗng ngửa mặt cười thật lớn. Nụ cười của cậu có phần điên dại và tự giễu. Hard tự giễu bản thân ngây thơ khi nghĩ rằng để yên cho Mặt Trời Đen thì chúng sẽ yên phận ở đó. Khi tiếng cười vừa dứt, ánh mắt của Hard cũng trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Cậu tự nhủ với lòng rằng phải giỏi hơn nữa, phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cuộc sống của mọi người ở Vương quốc Trái Cây, bảo vệ quê hương cậu yêu thương nhất này.
Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất đối với Hard. Cậu gần như không thể chợp mắt một chút nào. Những nỗi lo, nỗi suy tư cứ đi vào ra trong cái đầu non nớt của một chàng trai mười bốn tuổi. Cái tuổi mà đúng ra cậu đã ngủ khò sau một ngày mệt nhoài, như cái cách mà Tí đang nằm bẹp dí trên giường của cu cậu vậy. Thật may mắn là Tí vẫn có thể ngủ ngon như thế này. Cậu không hề biết rằng cả hai điểm chung trong cuốn sách “Sự sụp đổ của các Vương triều tiền Quang đại Mở” đều sẽ xảy đến với cậu trong tương lai không xa. Liệu lúc đó Tí còn có thể ngon giấc như thế này nữa hay không?
Đêm trôi qua với sự trăn trở của Hard và sự vô tư của Tí. Ngày mới đã đến trên toàn lãnh thổ Vương quốc Trái Cây, và cái ngày mà định mệnh sẽ gọi tên Tí, đã gần hơn một chút.
…oOo…
<<Chương 8 Mục lục Chương 10>>
Chỉnh sửa lần cuối: