Cà Chua quả không hổ danh là thủ lĩnh khi cậu luôn giới thiệu những trò chơi có ý nghĩa, hoặc có lịch sử hẳn hoi. Ví như lần trước cậu giới thiệu trò
Cướp Cờ Chiến Thắng thì lần này cậu lại giới thiệu trò
Tìm Kho Báu. Có thể nói
Tìm Kho Báu là trò chơi khác biệt và trí tuệ nhất từ trước đến giờ mà cả bọn đã chơi.
Trong lần đầu giới thiệu trò chơi này, Cà Chua đã giấu “kho báu” ở một nơi mà cậu cho là kín đáo, an toàn nhất, rồi chờ đợi đám bạn tập trung có mặt đầy đủ. Vừa ra vẻ thần bí kích thích sự tò mò của đám bạn, Cà Chua vừa vòng vo để chúng thêm sốt ruột. Mãi đến khi Khoai Lang bực mình nói cậu chỉ ra vẻ thế thôi thì cậu mới khẩn trương nói:
- Được rồi. Đây là một trò chơi mới tớ muốn giới thiệu với các cậu. Như tớ đã nói, đây là trò
Tìm Kho Báu và tớ có giấu một báu vật ở đâu đó quanh đây.
Vừa cười sung sướng nhìn đám bạn đang đưa mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm, Cà Chua vừa hắng giọng nói tiếp:
- Tất nhiên các cậu không thể nào tìm được nó ở nơi rộng lớn như vậy rồi. Nhưng các cậu mỗi người được hỏi một câu hỏi về báu vật và nơi tớ đã giấu nó. Câu hỏi được chấp nhận là những câu hỏi trả lời đúng – sai, là những câu mà tớ chỉ có thể trả lời đúng hoặc sai. Ví dụ như Rau Mầm hỏi tớ báu vật được giấu ở phía Đông đúng không? Tớ trả lời đúng. Và ai tìm được báu vật trước thì báu vật thuộc về người đó. Các cậu đã hiểu chưa?
Cả đám háo hức trả lời “có” thật to. Cà Chua nháy mắt mỉm cười tự tin nói:
- Vừa nãy chính là gợi ý của tớ về nơi giấu kho báu. Bây giờ các cậu có quyền đặt câu hỏi cho tớ.
- Cậu giấu trên cây đúng không?
- Sai.
- Cậu chôn dưới đất đúng không?
- Sai.
Bí Luộc và Khoai Lang nhanh chóng sử dụng hai cơ hội của mình. Sau Bí Luộc và Khoai Lang thì Rau Mầm, Bó Xôi và Khế Chua cũng nhanh chóng đưa ra câu hỏi của mình. Hết “báu vật gần nhà cậu phải không?” đến “Gần nhà Bí Luộc?” rồi lại “Gần nhà Nấm Rơm?” Thật hết nói nổi năm đứa này. Chỉ có một quyền hỏi mà chúng sử dụng trong nháy mắt như vậy. Trái ngược với năm đứa bạn, Cải Thìa và Chuối Chiên cẩn trọng xem xét câu trả lời của Cà Chua cũng như sắp xếp dữ liệu mình nhận được.
Phía Đông chính là ngôi làng nơi mà Cà Chua, Bí Luộc, Khoai Lang và Nấm Rơm ở. Theo như Cà Chua nói vậy thì kho báu không ở trong ngôi làng vì nếu có thì nó chỉ có thể ở một trong bốn ngôi nhà kể trên. Cà Chua không thể nào để kho báu tại một nơi lạ hoắc mà tụi Chuối Chiên chưa từng đến được. Nếu không ở trong làng vậy thì…
Đang suy nghĩ thì tụi năm người “thừa thãi” nọ tỏ vẻ mất kiên nhẫn giẫm chân xuống đất gân cổ lên:
- Này! Nghĩ gì mà lâu thế? Hỏi gì thì hỏi nhanh nhanh để còn đi tìm nữa chứ?
- Các cậu hối cái gì. Đâu phải ai cũng có thể hỏi những câu ngốc như của các cậu được chứ. – Cải Thìa tranh thủ cà khịa liền.
- Ngốc nhưng chúng tớ còn hỏi trong khi có người còn chả dám đặt câu hỏi nữa kìa. – Bí Luộc lên tiếng phản bác.
- Thôi. Cho tớ xin. Cà Chua còn chưa nôn. Các cậu nôn cái gì. – Chuối Chiên kéo Cà Chua vào cuộc.
- Chuối Hột nói đúng đấy. Các cậu cứ để mấy cậu ấy suy nghĩ. Còn các cậu, chán thì tự chia nhau đi tìm đi. Biết đâu các cậu còn tìm được trước khi họ đặt câu hỏi thì sao. – Cà Chua nháy mắt ra vẻ khiêu khích đám Bí Luộc.
- Được. Các cậu, chúng ta chia nhau ra tìm. Ai tìm được thì là của người đó. – Khoai Lang quay sang tụi bạn đang đứng kế bên nói lớn. Nhận được cái gật đầu của Bó Xôi, tiếng trả lời “được” của Bí Luộc, Rau Mầm, Khế Chua thì cậu chàng cũng chạy thật nhanh dẫn đầu cả bọn về phía ngôi làng.
Tại gốc Cổ Thụ, hai cô bé Nấm Rơm và Lá Thơm vẫn chần chừ không biết như thế nào đưa mắt nhìn nhau. Hai đứa hiểu rõ mình không nhanh nhẹn bằng tụi con trai nên bất lợi rồi. Tuy chúng muốn đặt câu hỏi cho Cà Chua nhưng lại không biết nên hỏi câu gì, chỉ có thể chờ Chuối Chiên và Cải Thìa đặt câu hỏi trước vậy. Cả hai đứa cũng sốt ruột lắm rồi. Đôi chân chúng thay nhau nhảy lăn tăn trên mặt đất, đầu thì hết quay ngoắt về phía ngôi làng nơi năm đứa bạn đang tranh thủ tìm kiếm kho báu, lại quay về phía Chuối Chiên và Cải Thìa đầy vẻ khẩn trương.
“Nếu không ở trong làng, thì có khả năng là kho báu đang ở thửa ruộng hoặc trong vườn nào đó.” – Chuối Chiên vẫn tiếp tục suy luận. Lúc này thì Nấm Rơm không còn chịu được nữa, cô bé tiến tới gần Cà Chua rồi hỏi lớn:
- Cậu gợi ý thêm đi Cà Chua. Chứ phía Đông biết bao nhiêu là nơi có thể giấu kho báu. Không kể các ngôi nhà trong làng, biết bao nhiêu cánh đồng, thửa ruộng và vườn tược ở đó chứ.
Cà Chua suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lí, gật đầu nhẹ nói:
- Thôi được rồi. Gợi ý cuối cùng của tớ. Kho báu được giấu ở nơi chỉ liên quan đến chúng ta.
Nói xong thì Cà Chua khoanh tay ngồi chễm chệ ra vẻ ta đây hết trách nhiệm, còn lại là việc của mọi người. Chuối Chiên nắm ngay gợi ý này. Cậu điểm qua các địa điểm có thể được chọn. Bỗng cậu nảy ra ý tưởng này, liền gọi Nấm Rơm, Lá Thơm và Cải Thìa lại bàn bạc:
- Tớ có cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Các cậu muốn hợp tác không?
- Được. Chúng tớ cũng đang đau đầu đây.
- Theo tớ suy đoán thì kho báu chỉ có thể nằm ở một thửa ruộng hoặc khu vườn nào đó thôi. Nên tớ muốn người đầu tiên hỏi có phải kho báu được giấu ở ruộng không. Nếu Cà Chua trả lời đúng thì người tiếp theo sẽ hỏi là ruộng nhà của Cà Chua phải không vì nhiều khả năng là được giấu ở đó. Nếu Cà Chua trả lời đúng thì chúng ta sẽ hỏi tiếp về vị trí để thu hẹp phạm vi lại. Nếu không phải ở ruộng thì nó phải ở trong vườn. Chúng ta sẽ hỏi “kho báu” được giấu ở vườn nhà Cà Chua phải không. Cậu ấy trả lời có thì tương tự chúng ta hỏi vị trí để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nếu không phải thì là vườn nhà Bí Luộc rồi cứ như vậy mà hỏi. Chúng ta chỉ còn bốn cơ hội thôi. Mọi người hiểu chưa?
- Ừ. Chúng tớ hiểu rồi. Cứ như ý cậu làm thử xem. – Cả bọn gật đầu tán thành nói.
- Được. Nhưng nhớ rằng phải hỏi thật cẩn thận nhé.
- Chúng tớ biết rồi.
Nhìn thấy bốn người bạn của mình chum đầu lại bàn bạc khiến Cà Chua tò mò không sao chịu được. Cậu cứ thấp thỏm nửa muốn chạy đến nghe ngóng nửa lại muốn ngồi yên ra vẻ không quan tâm. Trong khi đang đứng nhón chân rướn người cố nghe xem thử bọn bạn nói cái gì thì bốn người Chuối Chiên quay lại. Cà Chua giật mình ngồi ngay ngắn ra vẻ điềm tĩnh. Đám Chuối Chiên nhìn nhau gật đầu một cái rồi Lá Thơm lên tiếng hỏi:
- Cà Chua! Kho báu được giấu trong một thửa ruộng đúng không?
Cà Chua hơi ngạc nhiên với câu hỏi này. Nhưng cậu vẫn trả lời đầy tự tin:
- Sai.
- Kho báu được giấu ở vườn nhà Cà Chua phải không? – Nấm Rơm hí hửng hỏi.
Hơi trợn mắt lên một chút, Cà Chua khẽ thở dài đáp một tiếng “đúng” nghe thật não nề. Cả bọn vỗ tay hoan hô rồi tới lượt Cải Thìa hỏi:
- He he. Vậy kho báu được giấu nửa phía bên phải vườn phải không Cà Chua?
- Đúng.
- Kho báu được giấu nửa phía bên phải của bên phải khu vườn Cà Chua nhỉ?
- Đúng.
Ba tiếng “đúng” não nề liên tiếp thoát ra khỏi miệng Cà Chua. Lúc này cậu chẳng còn quan tâm ai giành được kho báu nữa. Cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó thôi. Chỉ khoảng mười lăm phút mà đám bạn đã có được phạm vi nhỏ nhất cho việc tìm kho báu thì chắc cũng không tới mười phút là có kết quả đâu. Ánh mắt Cà Chua vô hồn nhìn về phía xa, khẽ lắc đầu rồi thở một hơi dài ngao ngán. Đây quả là cú sốc cho Cà Chua. Cậu cứ nghĩ rằng đám bạn sẽ không tìm được kho báu đâu. Cậu còn tưởng tượng đến cảnh cả bọn bức xúc giãy đành đạch đòi cậu gợi ý để rồi cậu có thể vừa trưng ra bộ mặt tự đắc vừa cầm trên tay kho báu của mình. Tất cả, tất cả đã tan vào tro bụi hết rồi.
“Chuối Hột quả thật là thông minh. Chỉ một loáng là cậu ấy đã tìm ra mắc xích quan trọng và giải mã thành công câu đố của mình rồi.” – Cà Chua bây giờ đã có cái nhìn khác về Chuối Chiên. Điều đó là đúng, bởi trước đây Chuối Chiên không đọc nhiều sách, không có được kinh nghiệm chơi cùng mọi người, cũng không biết được địa điểm này nọ. Nhưng điều Cà Chua không ngờ tới nhất chính là… trò chơi mà cậu sáng tạo ra lại không biết từ khi nào, trở thành trò chơi của Chuối Chiên.
oOo
Cà Chua đợi hơn hai mươi phút rồi mà đám bạn vẫn chưa quay trở lại. “Quái thật! Chỉ cần mười lăm phút để tìm ra vị trí kho báu, mà mãi hai mươi phút chưa quay lại. Mình nhớ là đâu có giấu kĩ đến mức đó?” Tự vấn an bản thân, sốt ruột đi qua đi lại vài vòng quanh gốc Cổ Thụ, cuối cùng Cà Chua quyết định đi về vườn rau nhà mình. Vừa đi cậu vừa lầm bầm: “Vô dụng. Bao nhiêu con người mà tìm hoài không ra.”
Đang bực bội tiến tới vườn rau của gia đình thì đập vào mắt Cà Chua là một sự bàng hoàng. Đám bạn của cậu, không kể đám Chuối Chiên đã biết vị trí kho báu, kể cả đám Bí Luộc cũng có mặt ở đây rồi. Nhưng lạ một điều là không phải cảnh tranh giành, kéo đẩy như trong tưởng tượng của Cà Chua mà ở đây, tụi bạn đang phụ Cha Cà Chua trồng cây. Khoai Lang đang chổng mông lên trời cắm những cây cà chua non xuống đất. Như phát hiện điều gì đó, Khoai Lang quay mặt lại thấy Cà Chua thì la lên:
- Này! Cậu làm gì mà lâu thế hả? Chúng tớ chờ nãy giờ đấy.
Ơ hay, người bực mình phải là Cà Chua chứ nhỉ? Đứng ngẩn ngơ ra như không biết sự đời, một lát sau Cà Chua mới phản pháo:
- Người chờ nãy giờ là tớ mới đúng. Các cậu đi tìm kho báu gì mà lâu lắc vậy?
- Ơ. Ai bảo cậu tụi tớ đi tìm kho báu? – Bí Luộc hỏi.
- Thì chúng ta đang chơi trò
Tìm Kho Báu mà? – Lúc này thì Cà Chua thật sự rối lắm rồi.
- Chúng tớ chịu thôi. Cậu giấu ở đâu khó tìm quá. Nên chúng tớ đâm chán quay ra phụ Cha cậu trồng cây nè. – Chuối Chiên tiếp lời cho cậu bạn vẫn đang bàng hoàng của mình.
- Gì chứ? Tớ đâu có giấu chỗ nào khó tìm? – Vừa bực bội vừa khó hiểu, Cà Chua bước nhanh về phía nơi giấu kho báu. Trong bụi rậm nơi góc vườn, Cà Chua dễ dàng tìm được hộp kho báu mà mình đã giấu. Cậu cau có quay về phía đám bạn la lên:
- Này! Nó nằm ở đây chứ có phải chỗ nào khó tìm đâu mà các cậu không tìm được chứ?
- Ồ! Hóa ra là ở đó. – Cả bọn ồ lên như thể rất kinh ngạc vậy.
Chuối Chiên bước về phía bạn mình, đặt tay lên vai cậu bạn rồi nói:
- Tuy bọn mình đã giải được câu đố nhưng mà không tìm được kho báu thì cũng vô dụng. Cậu lại là người tìm được nó, nên kho báu này thuộc về cậu vậy. – Nói rồi Chuối Chiên quay sang phía đám bạn đang chổng mông ngẩng mặt về phía cậu, nói: - Các cậu đồng ý chứ?
- Nhất trí rồi.
- Quyết định vậy đi.
- Tớ thấy như vậy cũng được.
Cả bọn vui vẻ đồng ý. Chuối Chiên quay lại làm cho xong nốt số cây trong tay cậu. Rồi đến lúc cả bọn đã hoàn thành việc trồng cây, Chuối Chiên nói với Cà Chua:
- Tụi tớ về nhé. Hôm nay vui lắm.
Nháy mắt với cậu bạn một cái, Chuối Chiên cúi đầu chào tạm biệt Cha Mẹ Cà Chua. Bí Luộc, Khoai Lang, Bó Xôi, Cải Thìa, Lá Thơm, Nấm Rơm, Khế Chua và Rau Mầm cũng nhanh chóng chào tạm biệt gia đình Cà Chua ra về. Cả bọn bỏ đi để lại Cà Chua với bộ mặt vẫn ngẩn ngơ không rõ chuyện gì xảy ra. “Thế cuối cùng mình đưa ra trò chơi này làm gì nhỉ?” – Cà Chua tự nhủ.
…oOo…